WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Báo Trung Quốc ‘phát sốt’ vì sự lợi hại của cảng Cam Ranh

Quân cảng Cam Ranh

Quân cảng Cam Ranh

Báo Trung Quốc ‘phát sốt’ vì sự lợi hại của cảng Cam Ranh

“Có lẽ cả châu Á cũng không thể tìm kiếm được quân cảng nào độc đáo và “nguy hiểm” như quân cảng Cam Ranh của Việt Nam”, tạp chí Tuần Tin tức của Trung Quốc viết, đồng thời trích dẫn nhận xét của báo chí Mỹ: “Ai chiếm được vịnh Cam Ranh, người đó sẽ chiếm được một nửa Trung Quốc, có thể kiểm soát được tuyến đường giao thông biển Á-Âu…”.

 

Trong số ra ngày 20/8/2012, tạp chí “Tuần tin tức Trung Quốc” đã có một bài viết rất công phu phân tích sự “hấp dẫn” và lợi thế của quân cảng Cam Ranh của Việt Nam đồng thời phân tích vị thế của quân cảng này đối với tình hình an ninh khu vực trong bối cảnh hiện nay. Infonet xin trích lược bài viết này để giới thiệu với độc giả.

Quân cảng lợi hại hiếm có

Bán đảo Cam Ranh chạy từ Bắc xuống Nam và được bao quanh bởi rất nhiều đảo to nhỏ khác nhau, biến Cam Ranh trở thành một cảng nước sâu tránh gió rất tuyệt vời. Bên cạnh lối ra vào nhỏ hẹp, Cam Ranh còn được các dãy núi cao khoảng 400m vây quanh nên không những gió bão không thể xâm nhập mà địa thế cao điểm này có thể khống chế cả khu vực xung quanh cảng một cách rất dễ dàng và quân cảng này trở thành một pháo đài vô cùng lợi hại, khó công, dễ thủ. Cửa vào Cam Ranh tuy nhỏ nhưng tổng diện tích mặt nước rộng 98 km2, nước sâu phổ biến ở mức 16-25m, nơi sâu nhất có thể lên đến 32m, cho phép đồng thời khoảng 40 tầu chiến cỡ lớn cùng neo đậu, kể cả tàu sân bay.

Nếu bố trí tên lửa phòng không ở vịnh Cam Ranh và những cao điểm xung quanh thì toàn bộ eo biển Malacca và eo biển Singapore đều nằm trong tầm khống chế của hỏa lực những tên lửa đó. Ngoài ra, vịnh Cam Ranh còn có thể cho phép triển khai hệ thống giám sát điện tử để kiểm soát toàn bộ khu vực Bắc Ấn Độ Dương, vịnh Persia, biển Hoa Đông và Nam Hải (Biển Đông).

Vừa có lợi thế tự nhiên rất có lợi cho quân sự, quốc phòng lại cận kề tuyến đường vận tải biển quốc tế trọng yếu nên từ hàng trăm năm nay vịnh Cam Ranh luôn được hải quân các cường quốc coi là “trung tâm dịch vụ hậu cần” quan trọng. Sân bay quốc tế Cam Ranh với đường băng dài hơn 3.000m đủ khả năng đón máy bay chở khách cỡ lớn. Sân bay có thể đảm bảo cho các máy bay vận tải hạng nặng (C-141, C-5 Galaxy, Il-76), máy bay ném bom chiến lược (B52, Tu-95) cất/hạ cánh.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta đến thăm cảng Cam Ranh, tháng 6/2012

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta đến thăm cảng Cam Ranh, tháng 6/2012

Bắt đầu từ năm 1905, Nga hoàng, Pháp, Nhật Bản đã đua nhau chiếm Cam Ranh. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ thậm chí đã chi tới hơn 300 triệu USD để mở rộng Cam Ranh. Từ năm 1979, vịnh Cam Ranh trở thành căn cứ quân sự lớn nhất của Liên Xô ở nước ngoài, đồng thời là vị trí tiền đồn để Liên Xô kiềm chế Trung Quốc và cạnh tranh với Mỹ. Tuy nhiên, do tình hình thế giới có nhiều biến đổi nên từ năm 2002 đến nay, Cam Ranh trở thành một cảng biển “đìu hiu và tĩnh lặng”.

Nhưng kể từ đầu năm 2012 đến nay, Cam Ranh đã bắt đầu “nhộn nhịp” trở lại. Trong chuyến thăm Việt Nam hồi đầu tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã ghé qua Cam Ranh và làm dấy lên tin đồn rằng Mỹ sẽ trở lại Cam Ranh trong một tương lai rất gần. Chưa hết, hồi cuối tháng 7/2012, khi chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đi thăm Nga đã đồng ý để Nga thành lập một cơ sở sửa chữa tàu ở Cam Ranh. Đến lúc này, Cam Ranh đã bộc lộ rõ vai trò là một quân cảng mang lại nguồn tài chính lớn đồng thời là con bài chiến lược của Việt Nam khi đối đầu với các nước khác.

Con bài chiến lược về kinh tế

Kể từ lần “xuất hiện” trở lại vào tháng 10/2010, quan điểm của chính phủ Việt Nam về Cam Ranh rất thống nhất: Biến cảng này thành một cảng biển cho phép tàu quân sự nước ngoài sử dụng nhưng có thu phí. Cựu đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, người đã từng đến thăm Cam Ranh hồi năm 2005, bình luận: “Lần này Nga đến Cam Ranh để sử dụng chứ không phải để thuê. Việt Nam sẽ không cung cấp vịnh Cam Ranh cho nước thứ 3 dùng làm căn cứ quân sự và thái độ đó của Việt Nam là không thay đổi”.

Rõ ràng sự thay đổi lần này rất quan trọng, từ sự thuê dùng đến sử dụng khác nhau một trời, một vực. Thuê dùng nghĩa là ai thuê thì người đó sẽ có đặc quyền sử dụng còn sử dụng là có tính chất mở cửa. Trong chuyến thăm Nga, ông Trương Tấn Sang cũng nói rõ, Việt Nam cung cấp cơ sở trên biển cho Nga hoàn toàn không phải là căn cứ quân sự.

Nhờ có Cam Ranh, Nga đã đồng ý cho Việt Nam vay 10 tỷ USD, nguồn tài chính quan trọng trong việc phát triển kinh tế trong nước. Cùng với đó, mối quan hệ hợp tác về năng lượng, đặc biệt là hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí Nga-Việt sẽ có bước tiến đáng kể. Một quan chức ngoại giao giấu tên của Trung Quốc còn cho rằng Việt Nam đã rất khôn khéo trong việc sử dụng con bài Cam Ranh trong cuộc chơi với Nga và Mỹ. “Di chứng từ cuộc chiến tranh Việt Nam đã khiến Việt Nam không thể cởi mở hơn với quân đội Mỹ nhưng họ vẫn có thể dùng Cam Ranh để khiến Mỹ hài lòng đồng thời việc cho phép Nga trở lại có tác dụng cân bằng tâm lý rất tốt”, vị quan chức ngoại giao này nói, “Cam Ranh có thể là trận chiến tương đối ôn hòa trong chiến lược trở lại châu Á mà cả Nga và Mỹ cùng đang thi hành. Có điều trận chiến lần này đã được bày ngửa trên bàn”.

Nâng tầm vị thế của Việt Nam

So với những đồn đoán vội vàng của dư luận về sự trở lại của hải quân Nga, nhiều ý kiến khác cho rằng tác dụng chuyến thăm Cam Ranh của ông Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta cũng mang đến những tác dụng rất lớn. Trong chuyến thăm này, ông Panetta đã phát biểu rằng Mỹ rất hy vọng hợp tác với Việt Nam trong vấn đề biển và sự kiện tàu hậu cần USNS Richard E.Byrd cập cảng Cam Ranh là một sự thể hiện nguyện vọng này. Chắc hẳn, ông Panetta chưa thể quên chuyến thăm Cam Ranh của cựu Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson hồi năm 1966. Trong chuyến thăm đó, báo chí Mỹ đã ca ngợi Cam Ranh rằng: “Ai chiếm được Cam Ranh, kẻ đó sẽ chiếm được một nửa Trung Quốc, có thể kiểm soát được tuyến đường vận tải biển huyết mạch Á – Âu, có được địa vị bá quyền thế giới vì thế Mỹ phải chiến thắng Nga, hải quân Mỹ phải được đóng ở Cam Ranh”.

Phải tạo được vị thế cân bằng giữa các cường quốc là quan điểm nhất quán của chính phủ Việt Nam. Với Cam Ranh, Việt Nam không chỉ tìm kiếm lợi ích về kinh tế mà còn tranh thủ sử dụng quân cảng này làm bàn đạp nâng tầm vị thế của họ. Cam Ranh giờ đây không chỉ là sự thèm khát của Nga, Mỹ mà còn có cả Ấn Độ, Nhật Bản…

Quan chức ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc kết luận: “Khi các cường quốc tiến vào Cam Ranh ngày càng nhiều, Việt Nam sẽ cảm thấy tự tin hơn khi tham gia nói chuyện với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông”.

Trung Quốc hiểu rằng, chắc chắn Mỹ sẽ không thể thờ ơ với Cam Ranh được lâu hơn nữa. Tất cả các căn cứ quân sự của họ ở châu Á – Thái Bình Dương như Changi (Singapore), Yokosuka (Nhật Bản), Busan (Hàn Quốc) hay Apra ở đảo Guam đều không thể so sánh vị thế với Cam Ranh trong vấn đề Nam Hải (Biển Đông). Đáng chú ý, từ Cam Ranh ra đến Trường Sa chỉ có khoảng 600km.

Minh Tân (Theo infonet.vn)

83 Phản hồi cho “Báo Trung Quốc ‘phát sốt’ vì sự lợi hại của cảng Cam Ranh”

  1. Tien Ngu says:

    Đúng đúng…

    Bỏ qua câu chuyện Cam Ranh và Tàu Cộng một bên…

    Chúng ta nên tom góp mỗi người mua một chiếc xe hơi về VN bán kiếm lời, mần ăn.

    Từ đó, tiền đẻ ra tiền!

    Theo lời anh cò…hát, hàng ngàn người Việt hải ngoại đã và đang làm việc này…

    Cho chừng…2 ngàn người đi. Mỗi người kiếm được một số tiền lời là 50 ngàn đô na. Hai ngàn người sẽ kiếm được….tỉ bạc, đo na xanh rờn.

    Lấy được 1 tỉ đô từ xứ Cộng…láo một cách dể ợt, quả là…kỳ tích…

    Một tỉ đô này, khéo tính toán, biết hùn hạp, sang năm sẽ lên…2 tỉ.

    Đủ tiền mua 3 cái máy bay tàng hình, không người lái. Một chiếc đâm vô…quốc hội Cộng láo đang họp. Một chiếc đâm vô…đại hội đảng, chiếc cuối cùng đâm vô…lăng bác…

    Cộng láo không chịu…đầu hàng, giãi tán, sang năm…đâm nữa.

    Vừa không chết dân (chỉ chết các cán Cộng…láo), vừa khoẽ re…

    Lời đề nghị của anh cò thật…chí lý. tại sao các Việt kiều không làm chớ?

    • Hùng says:

      Trích: “Chúng ta nên tom góp mỗi người mua một chiếc xe hơi về VN bán kiếm lời, mần ăn.
      Từ đó, tiền đẻ ra tiền!”

      Ủa, anh bạn quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng liên quan đến cái xe, xe mô tô, xe ô tô. Đó là mua xe đem về VN để mần CÁCH MẠNG ĐUA XE NHẰM LẬT ĐỔ ĐẢNG CSVN theo kế hoạch của ông Lỹ Tống nữa.

  2. Chưa có thống kê chính thức nhưng ở nơi tôi ở là quận 4 Sài gòn đã có 3 ngàn người Việt từ Mỹ và Canada trở về mở các công ty, các cửa hàng làm ăn và đều thành tựu cả.Tôi tin ở các quận khác, tỉnh khác cũng sẽ tương tự như vậy thôi. Đa số Việt kiều về Sài gòn hay các tỉnh phía Nam mà ít ở Bắc.
    Nay nhà nước Việt nam mà ra luật Việt kiều được đứng tên mua nhà xử dụng đất thì tôi tin là cây cột điện ở Mỹ cũng dời về Việt nam thôi. Người Việt ở hải ngoại có vốn, lại giỏi làm ăn kinh doanh, có mối quan hệ vốn sẵn có với thị trường ở nước ngoài thì chắc chắn thành công. Còn cái Vịnh thì để cho mấy ông quan trên nói chuyện với Mỹ và Trung quốc hay Nga. Chúng ta chẳng có liên quan gì về cái Vịnh này.

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Anh cò nên mời ông Trần Truồng, ý quên Trần Trường, xin lỗi bỏ dấu lộn, lên đây thuyết trình về cái vụ Việt kiều mần ăn ở Việt Nam thời Cộng…, là thuyết phục nhất.

      Khõi phải khoe hai ba ngàn chi cho nhiều.

      Trần Trường về VN mần ăn, rất là thành công, tiền vô thập cẫm, không bị gì hết. Nghe nói hiện nay, ảnh…mang tiền qua Mỹ xài, nhiều quá ở VN xài hổng hết.

      Khỏi có Cam Ranh cam sành gì hết, biết…mần ăn như Việt kiều Trần Trường, mới là…khôn ngoan.

      Còn ba cái thứ Việt Kiều, con cán Cộng đi…du sinh, về VN nhờ tiền cán ra tiệm, ra shop, chỉ là…cò con thôi.

      Chuyện…Cam Ranh, để nhà nước lo.

  3. Bác Hè says:

    @Nguyễn Trung Thành say: “Ơ Mỹ luôn luôn bị đe dọa thất nghiệp như cơm bữa”

    Có lý lắm ! Biết đầu tư lắm !

    Hảy mua nhà ở vịnh Cam Ranh sát mấy cái trạm tụi Tầu nuôi cá nuôi tôm. Rồi sáng chở cá ra chợ bán, chiều chở. . .cứt Tàu về trồng rau !
    Chẳng những không thất nghiệp mà. . . .Phất lên mấy hồi.

    Khi nào thành đại gia NTT nhớ đải một chầu nhe ?

  4. Builan says:

    Chúc mừng anh chon đưộc “CON ĐƯỜNG SÁNG”
    Tính toán như vậy là ngon lành rồi !
    Hy vọng anh sẽ toại nguyện
    Cầu anh theo PD _thằng một đường
    Đừng có theo cụ K hay DQ (con PD) “quymã” chẳng ai Welcome, buồn lắm !!
    Kính

  5. Tien Ngu says:

    Thưa,

    Thấy…thương quá.

    Nghe hát, là biết ngay loại…bất lương, bình dân giáo dục. Chỉ biết tiền, biết…sướng, mà không biết nhân cách làm người, chân thiện mỹ…

    Đâu phải trước đây vì xã hội do Cộng láo cai trị, nó nghèo rớt mồng tơi, hốt phân trồng rau muống, móc bọc kiếm sống lây lất, mà thiên hạ bỏ đi qua Mỹ đâu?

    Người ta qua Mỹ sống, vì cộng sản VN nó…láo quá, qua cái bộ máy thông tin một chiều, loa rè ra rả hằng ngày đầu đường cuối xóm, mà ai cũng phát…điên. Không…vọt, ở với chúng, tâm thần rồi…tự vận thiếu cha gì…

    Nay, tuy nó học hõi, bắt chước theo xã hội VNCH khi xưa, mà có công ăn việc làm chút chút, nhưng cái mối nào ngon lành nhất, vẫn là Cộng láo chúng chia chác với nhau. Bình dân học vụ như cở em, về đó là chỉ có nước đi mần…cò mồi cho cán Cộng, nó sai gì, làm nấy. Hoặc có lương tri chút đỉnh, tì đăng ký đi mần…lao nô xứ người. Đừng có mà…mộng ban ngày…

    Tuy rằng Mỹ sai lầm trong việc bắt tay, nâng đở dạy dỗ Trung Cộng để vài thập niên sau bị nó tóm gọn các thị trường bán lẽ, xăng lên giá như vũ bão kéo mọi thứ lên theo…

    Nhưng di dân, hay tị nạn gì cũng muốn…chạy qua Mỹ. Không có em nào thích tự do mà chạy qua Tàu xin tị nạn cả.
    Đừng nói chi đến cái xứ VN Cộng láo, là do Tàu Cộng nó ra tay bảo bọc xưa nay…

    Mở con mắt hí lên em. Tuyên truyền theo kiểu em, thì ngay cả…Nguyễn tấn Dũng cũng phải đỏ mặt.

  6. Ngưỡng mộ "Anh hùng chống CộngLý Tống" says:

    Ông Nguyễn Cao Kỳ và ông Phạm Duy rất dại dột vì cả 2 ông ấy là người Việt tị nạn Cộng sản mà lại dám YÊU NƯỚC VIỆT NAM. Hai ông ấy lại về nước sinh sống nên làm cho những người Việt tị nạn Cộng sản YÊU NƯỚC MỸ chửi bới, nhục mạ 2 ông vô tội vạ. Cứ vô Google gõ Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy là ra hàng đống bài chửi bới 2 ông ấy với loại từ ngữ rất văn hóa đặc sắc VNCH và rất cờ vàng ba sọc đỏ.
    Cứ phải khùng khùng như ông Lý Tống làm những việc vô ích, không giống ai và những người ủng hộ ông Lý Tống THÙ GHÉT VIỆT NAM, YÊU NƯỚC MỸ thì mới có nhiều người Việt tị nạn Cộng sản tung hô và có nhiều đô la. He he, ông Lý Tống còn đề ra cuộc “cách mạng đua xe” để lật đổ CSVN đó nghen. Ô hô hô ông Lý Tống.
    Đọc đề án của ông Lý Tống để chữa stret và giải trí về cuộc cách mạng đua xe để lật đổ CSVN:
    http://xichloviet.wordpress.com/2011/05/23/anh-hung-ly-t%E1%BB%91ng/. http://muoisau.wordpress.com/2009/04/05/thien-th%E1%BB%9Di-d%E1%BB%8Ba-l%E1%BB%A3i-nhan-hoa-cach-m%E1%BA%A1ng-dua-xe-ly-t%E1%BB%91ng/. http://lytuongnguoiviet.blogspot.com/2011/05/cach-mang-ua-xe-hoa-lai-tai-viet-nam.html http://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-106281/.

    Đặc biệt nên đọc bài này, vì bài này vui nhất, có giá trị giải tỏa stret tốt nhất: LÝ TỐNG: TRẢ LỜI “LAURAHIENTRAN” VỀ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH TẠI HẢI NGOẠI VÀ QUỐC NỘI ĐỂ LẬT ĐỔ CSVN, trong đó có cách mạng đua xe: https://groups.google.com/forum/#!topic/XayDungXaHoi/vprkGeKfOe4

    • Tien Ngu says:

      Lý Tống đơn thân độc mã, nhưng thoi vô mặt Cộng láo cú nào, đáng cú nấy. Thành ra Cộng với cò, thù anh ta đậm cũng phải…

      Ra mặt nói xấu anh Tống thì…bỉ ổi quá, thành ra chỉ còn cái chiêu tung cò mồi giật dây các em…ngây thơ, mắt hí, ganh tị vì mặc cãm hèn…, cùng nhau hát bài…Tống thô bỉ, Tống…anh hùng rơm, Tống…phãn cãm, Tống…ăn hiếp con nít…, vân vân và vân vân…

      Phãn động, CCCĐ nghe mà…cười ruồi.

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Khõi cần đọc cũng…đoán ra được. Đảng và nhà nước Cộng của ta vốn…vô địch xưa nay. Ngay cả đế quốc Mỹ mà còn bị ta đánh bại, ngày nay sợ mẹ gì anh Tàu Cộng chớ?

      Tàu nó có đầu đạn nguyên tử, ta sẽ có vũ khí…đọc, bí mật, chơi lại chúng. Đụng vô, là biết liền.

      Hãy tin theo lời…cò, mà không nên ngán Tàu Cộng. Nó dám đụng tới Việt…Cộng, uýnh thấy mẹ nó…

  7. LeThiep says:

    Việc làm không ổn định là kém tài chớ không phải vì kinh tế Mỹ lụn bại nhá.

    Kinh tế Mỹ đã hồi phục và thị trường chứng khoán đang lên cao nhất trong vòng 13 năm nay .

    Kinh tế Việt nam đang giãy dụa :

    Kinh tế Việt nam sắp sửa xuống hố cả nút (XHCN) :
    (Tóm tắt bản tin của TuoiTreonline )
    Tình hình kinh tế gay go lắm rồi!
    15/05/2013

    Đó là nhận xét của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại phiên họp ngày 14-5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi nghe các báo cáo của Chính phủ và Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính – ngân sách về tình hình kinh tế – xã hội và thu ngân sách những tháng đầu năm 2013.

    Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: “Tình hình doanh nghiệp bi đát, tôi nghĩ có tới 100.000 doanh nghiệp chết chứ không phải chỉ mấy chục nghìn, tỉ lệ doanh nghiệp lỗ có thể còn hơn 65%”.

    Bà Doan đề nghị: “Phải nhìn thẳng vào tình hình khó khăn của đất nước để giải quyết vấn đề. Nếu kỳ họp Quốc hội này mà không đưa ra được giải pháp đủ mạnh thì những khó khăn sẽ thêm trầm trọng”.

    Khó khăn ngày càng lớn

    “Dấu hiệu suy giảm kinh tế ngày càng rõ nét hơn, tổng cầu nền kinh tế sụt giảm mạnh, thu ngân sách gặp nhiều khó khăn; nợ xấu, tồn kho, khó khăn thị trường bất động sản và khả năng hấp thụ đầu vào của khu vực sản xuất chưa được cải thiện” – Ủy ban Kinh tế đánh giá.

    Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, việc thực hiện tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng chưa đem lại kết quả rõ rệt, chính sách kích thích tăng trưởng bị giới hạn bởi thâm hụt ngân sách, trong khi thị trường vốn và tăng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế vẫn ở mức quá thấp.

    Ông Nguyễn Xuân Cường – phó trưởng Ban Kinh tế trung ương – nói: “Tình hình đúng là hết sức đáng lo ngại, tăng trưởng sản xuất giảm ở cả lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, bức tranh vô cùng ảm đạm. Chỉ cần nhìn số lượng hàng chục nghìn doanh nghiệp phá sản, phần còn lại thì đến 65% báo lỗ thì biết khả năng phục hồi kinh tế khó khăn đến mức nào”.

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phán đoán: “Tình hình doanh nghiệp bi đát, tôi nghĩ có tới một trăm nghìn doanh nghiệp chết chứ không phải chỉ mấy chục nghìn, tỉ lệ doanh nghiệp lỗ có thể còn hơn 65%”.

  8. Hoàng Thanh says:

    Sự trớ trêu của lịch sử!

    Bốn mươi năm trước, cộng sản Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của VN. “Đục nước béo cò”,ngày 19 tháng 1 năm 1974, khi VNCH đang gồng mình chống quân “Giải phóng” trên đất liền, Trung cộng đã “Giải phóng” quần đảo HS của VN từ tay chính quyền VNCH!
    Trận hải chiến đẫm máu người Việt, với 74 chiến sỹ của VNCH hy sinh; Nhưng HS vẫn thất thủ về tay Trung Quốc…
    14 lăm sau, năm 1988, cộng sản Trung Quốc lại gây ra cuộc chiến tại bãi đá chìm Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của VN. Lần này đến lượt các chú “Bộ đội Cụ Hồ” mặc yếm hải quân ra đỡ đạn trong trận chiến với cộng sản Trung Quốc, người anh em “Môi hở răng lạnh” đồng chí “Cùng chung chiến hào!…
    Hai trận hải chiến mà những tấm bia của Trung cộng đều là người Việt.
    Hai trận chiến mục tiêu của Trung cộng là đều nhằm thôn tính những phần hải đảo của cha ông người Việt để lại cho con cháu.
    Kết cục của hai trận chiến đã lùi vào quá khứ mấy mươi năm, trong đó phần thắng thuộc về cộng sản Trung Quốc.
    Sau mấy mươi năm “Tọa quan sơn hổ đấu”, bọn Đại Hán vui mừng về kế sách của mình.
    Nhưng cái kết của bất kỳ màn gây cho hổ xé nhau, bao giờ chẳng là lúc kẻ “Tọa quan” nhảy vào cuộc. Và đó mới là diễn biến chính.
    Những người Việt nặng lòng với Non Sông mỗi khi nghĩ về sự kiện ngày 19 tháng 1 năm 1974, sự kiện đã trở thành một phần của lịch sử cận đại, đều thốt lên những câu tiếc nuối: Giá như,…Nếu không,…Ước gì!…
    Trong khi kẻ xâm lược còn chưa dừng lại ở dã tâm thôn tính, chưa thỏa mãn với những phần đất chúng cướp được, thì những người bị xâm lược chưa hợp lực, hơn nữa còn đang cắt nghĩa về lỗi để thất thủ phần biển đảo thiêng liêng.
    Hơn nữa còn chống lại nhau!…
    Sự kiện diễn ra ngày 19/1/1974 khiến người Việt đau xót và thương tiếc.
    Nhưng tròn 40 năm sau sự kiện đau xót đó, một sự kiện làm “nản lòng” những người có lương tri và lòng tự trọng- sự kiện chính quyền Hà Nội bày đặt cưa cắt đá, nhằm tạo ra sự ô nhiễm không gian để giải tán cuộc mít tinh của Nhân Dân thủ đô ôn lại sự kiện 40 năm về trước…
    Dù đó là cái mẹo cưt gà, nhưng nó đã có kết quả cho kẻ dụng mưu.
    Nhưng dù có đạt được kết quả đề ra, kẻ dụng mưu lại tự phơi bộ mặt thật, khiến con người thấy bộ mặt chúng gớm ghiếc và đáng phỉ nhổ. Bọn chúng tự chứng minh biên giới Trung cộng kéo dài tới Bắc bộ phủ, và chứng minh sự thành công của kế sách nuôi tay sai…
    Hiệp định Geneve 1954 thừa nhận chính quyền VNCH là người kiểm soát phần đất từ vĩ tuyến 17 trở về phía Nam trên lãnh thổ VN.
    Với việc được Quốc Tế công nhận, trong đó có chính phủ VNDCCH, chính quyền VNCH là chính phủ hợp pháp. Theo đó mọi công dân VN cư ngụ trong phần lãnh thổ đó có nghĩa vụ đối với chính thể. Một trong những nghĩa vụ đó là tham gia quân đội và các lực lượng vũ trang nhằm bảo vệ chế độ.
    Sau khi chế độ VNCH bị cộng sản tiêu diệt, gàn nửa triệu quân, cán binh trong Quân lực VNCH tan rã và bị tiêu diệt. Những người còn sống sau cuộc chiến, như mọi người đã biết, họ dù không phải trải qua cuộc “tắm máu”, nhưng hết thảy họ đã bị trải qua cuộc “Tắm trầm luân” trong các nhà tù, cũng như trong cuộc sống sau khi mãn hạn tù trở về nhà. Không chỉ có họ, mà cả gia đình họ, nghĩa là có NHIỀU CHỤC TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM bị lao khổ, trong chiến dịch trả thù của “Bên thắng cuộc”. Những người lính của chế độ vừa bị tiêu diệt đó cũng bị chết theo chế độ. Họ không được chế độ mới thừa nhận cái chết của họ như sự hy sinh, như một cái chết của người lính…Những nấm mộ của họ bị dồn vào một nghĩa địa. Nghĩa trang của họ bị “Dân thường hóa”; Nhưng chưa hết, ngay cả khi đã “Thường Dân hóa” nơi yên nghỉ của họ- những chiến binh thực thụ, họ cũng không được nhận những mùi thơm hương khói và hoa của người thân và bạn bè cách dễ dàng. Sự ngăn cản hoặc gây khó dễ cho những người đến viếng họ từ phía những người quản trang của chính quyền mới cho thấy sự hạ cấp của kẻ thắng cuộc. Lẽ ra họ phải là những người “Được làm vua…”, nhưng lịch sử đã xử tệ, đã không ưu ái, bắt họ nhận phần đuôi, cái phần “Thua làm giặc”… Cho đến bây giờ, sau gần nửa thế kỷ, cái danh “Ngụy” vẫn chưa buông tha họ, vẫn bị người ta gán lên phần mộ những chiến binh của một chính thể đã ra đi.
    Hàng trăm ngàn “lính ngụy” chết vì bắn nhau với “Quân giải phóng”- với Bộ đội Cụ Hồ đã đành không thể nhận danh liệt sỹ từ kẻ thắng trong cuộc chiến; Nhưng còn những chiến binh VNCH- những NGƯỜI LÍNH VIỆT đổ máu dưới họng súng của quân Trung Quốc xâm lăng, gìn giữ từng tấc đất nơi hải đảo thì sao? Họ chết trong cuộc chiến với kẻ ngoại bang, kẻ xâm lược cơ mà! Tại sao họ không được vinh danh là liệt sỹ- danh hiệu mà họ quá xứng đáng để nhận?
    Cùng là những người lính, cùng là người Việt, cùng chết dưới họng súng của cùng một kẻ thù, nhưng những chú Bộ đội cụ Hồ trên bãi đá Gạc Ma thì được phong liệt sỹ, còn những chiến binh trong quân lực VNCH chiến đấu hy sinh bảo vệ Hoàng Sa thì không!
    Đó là sự trớ trêu của lịch sử.
    Giống như những kẻ tay sai được quyền rao giảng về lòng yêu nước. Đó cũng là một sự trớ trêu.

    9th/Feb/2014

    AFR Dân Nguyễn.

  9. Vũ Ngọc Ruẩn says:

    Nếu ai tìm hiểi lịch sử nam bắc Hàn ( gồm chung là Hàn Quốc) sẽ hiểu QG này rất giống VN trong lãnh vực chống Hán Tộc để tự chủ vì vậy sự gần gũi TQ của Bắc Hàn cũng chỉ là tạm bợ mà thôi! Các QG khác ( Nam Hàn, Nhật và Mỹ, Tây Âu ) hãy nhẹ nhàng với Bắc Hàn thì tự động hio5 sẽ xa rời TQ và họ sẽ là tiền đồn hữu hiệu nhất để chống TQ, một dân tộc hung hăng và nguy hiểm cho an ninh thế giới. Tôi rất ngạc nhiên là Nam Hàn quá ngây ngô để không hiểu một chân lý đó là dù thế nào thì Bắc Hàn cũng là dân tộc họ, sự khác biệt nhau về thể chế, về ý thức hệ chỉ là tạm thời, tương lai của dân tộc và tổ quốc họ mới là điều trường tồn .Dĩ nhiên có những điều mà người cùng nòi giống nên bỏ sang một bên, chẳng hạn như giúp đỡ về Kinh tế, về thực phẩm , y tế, khoa học ..v..v..Đừng bao giờ nghĩ giúp Bắc Hàn để họ mạnh lên và xâm chiếm Nam Hàn! Sai lầm nếu nghĩ một cách nông cạn và ngắn ngủi như vậy ! Hãy nhìn về dân tộc và tổ quốc Hàn hơn là thể chế !
    Ngay như Nhật bản cũng vậy, họ phải hiểu điều THỰC TẾ là Bắc hàn không phải là kẻ thù nguy hiểm của Nhật mà chính là TQ, đây mới là QG làm cgo Nhật khốn khổ vì thù hận và chiến tranh mà thôi ! Nếu không kiềm chế TQ thì ngòi nổ chiến tranh và huỷ hoại thế giới chính là họ ! TQ sẽ là một dạng Đức Quốc xã của thế kỷ 21 !

    • Thày Dùi says:

      Có lẽ Vũ Ngọc Ruẩn nên làm đơn xin làm chức cố vấn cho Nam Hàn chắc sẽ được trọng đãi.
      Chúc VNR thành công.

    • Trúc Bạch says:

      Tội nghiệp cho anh…Ruẩn,

      Anh không theo dõi thế sự nên không biết rằng chính Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc = Nam Hàn = Nam Triều Tiên) luôn luôn là nạn nhân bị đe dọa bởi thái độ hung hăng của CS Bắc Hàn, như việc Bắc Hàn cho khủng bố đặt bom nổ máy bay dân sự, cho bắt cóc ám sát các nhân vật chính trị Nam Hàn, cho đào các đường hầm xuyên qua khu Bàn Môn Điếm để đưa “các chiến sĩ biệt động thành” vào Nam Hàn, bắn hỏa tiển váo các vùng đất,đảo sát biên giới do Nam Hàn “quản lý”…. hùng hục chế tạo bom nguyên tử và đe dọa xóa sổ Nam Hàn.v.v…….

      Ấy thế mà Nam Hàn luôn luôn phải nhẫn nhịn, hoặc cùng lắm là bắc loa hướng sang bên kia “chửi đổng” mấy câu ,thẳng hoặc thì chờ trời có gió …nồm, thả mấy quả bóng bay mang theo truyền đơn tố cáo đảng “nao đông” Bắc Hàn là “đồ cà chớn” cho đỡ …..tức

      Chỉ có Bắc Hàn là luôn đòi dùng “bạo lực cách mạng để giải phóng (nhân dân) Nam Hàn”, chứ phía Nam Hàn chưa từng đe dọa tấn công Bắc Hàn bao giờ (Chỉ “hứa” là sẽ trả đũa nếu bị đánh trước mà thôi)

      Đặc biệt là thời TT Kim Dea Jung (Kim Đại Trọng 1998-2003), chính ông này đã “lễ phép” đích thân thăm viếng (chính thức) Bắc Hàn , mang theo hàng chục nghìn tấn lương thực, thực phẩm cũng như thuốc men, vật dụng…. để “tặng” nhân dân bắc Triều Tiên, đồng thời đề nghị hai bên cùng thành lập một ủy ban “thống nhất Nam Bắc” bằng hiệp thương (hòa bình) …Củng trong tinh thần của người Quốc Gia, phía Nam Hàn không năm nào mà không tìm cơ hội , thông qua tổ chức Hồng Thập Tự Đại Hàn Dân Quốc ,viện trợ lương thực cho miền Bắc nhất là vào những lúc Bắc Hàn bị thất thu do thời tiết cũng như do quản lý sai lầm của hệ thống kinh tế tập trung XHCN tạo ra.

      Cũng chính Nam Hàn đã vận động với chính quyền CS bắc Hàn cho mở khu chế xuất để các doanh nghiệp Nam Hàn được mở hãng xưởng tại Kaesong (gọi là khu công nghiệp Kaesong) nhằm mục đích giúp đỡ hàng chục nghìn công nhân Bắc Hàn có công ăn việc làm, đồng thời giúp chính quyền bắc Hàn có được ngoại tệ mạnh (Đô La) ; Ngoài tiền thuế thuê đất, thuế sản xuất rất cao…, cả lương công nhân cũng đều phải trả thằng cho chính phủ Bắc Hàn bằng Mỹ Kim – rồi sau đó chính phủ Bắc Hàn “phát lương” cho công nhân theo giá do …đảng ấn định và bằng tiền có in hình bác….Kim)…

      Anh Ruẩn chịu khó về tìm đọc lại các tài liệu rẫy đày ở trên Net…nhưng tuyệt đối chớ có đọc các tài liệu do đảng và nhà nước “ta” phát ra mà bị biến thành người “có mắt như mù, có tai như điếc và có môm như…câm” .nghe anh !

      Thấy thương anh quá ! !

    • Tudo.com says:

      @Vũ Ngọc Ruẩn says:
      “Tôi rất ngạc nhiên là Nam Hàn quá ngây ngô để không hiểu một chân lý đó là dù thế nào thì Bắc Hàn cũng là dân tộc họ”

      Thật ra Nam Hàn ngây ngô không bằng tụi. . .” nguỵ Sài Gòn “. Nếu họ cố gắng thêm ” tình tự dân tộc” chút nữa thì đất nước họ. . .Pằng VN rồi chứ đâu có. .Tệ như vậy!
      Phải không VNR ?

    • Builan says:

      Thông hiểu lich sử

      Anh Ruẫn noí chuyện nghe vui vui
      Đảng bổ nhiệm anh đi là “thầy duì”Ì
      Hoỉ Ruẫn anh có bằng lòng không nhĩ ???
      Tôi bắtt chước Thầy Dui
      “Chúc anh/chị VNRuẫn thành công”

Leave a Reply to Ngưỡng mộ "Anh hùng chống CộngLý Tống"