WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cần nhận định đúng về các cuộc đình công

Đình công xảy ra khắp nơi, nhiều nhất là các tỉnh phía Nam. Ảnh Internet

Đình công xảy ra khắp nơi, nhiều nhất là các tỉnh phía Nam. Ảnh Internet

Các cuộc đình công liên tục diễn ra tại khu công nghiệp Sài Gòn, Bình Dương, Tiền Giang, Tây Ninh, Long An… khiến nhiều người tin rằng “Phong trào công nhân Việt Nam đã trưởng thành”.

Xin đừng quên cuối năm 2005 cũng đã diễn ra nhiều cuộc đình công đòi tăng mức lương tối thiểu cho công nhân tại các doanh nghiệp do nước ngoài đầu tư, có cuộc đình công lên đến năm, sáu chục ngàn công nhân tham dự.

Việc công nhân khi ấy đấu tranh đòi tăng mức lương tối thiểu không khác gì đình công phản đối chính sách bảo hiểm xã hội lần này. Cả 2 đều là phản đối các chính sách đã được Quốc Hội thông qua và đã thành luật.

Lần trước Phan Văn Khải nhanh chóng đáp ứng yêu cầu bằng cách ký chỉ thị tăng mức lương tối thiểu lên 40 phần trăm. Khi được đáp ứng yêu cầu các cuộc đình công chấm dứt, cuộc đấu tranh lặng xuống, các công nhân đứng ra tổ chức bị sa thải, một số người sau đó bị bắt và có người hiện vẫn đang trong tù.

Các cuộc đình công sau năm 2005 thường ở mức độ nhỏ, tự phát và nhanh chóng chấm dứt. Nhiều người khởi xướng sau đó bị sa thải, có người bị an ninh theo dõi. Quyền lợi của công nhân mỗi ngày bị cắt bớt và đời sống của họ ngày trở nên tồi tệ hơn.

Việc công nhân đình công rồi kéo nhau ra đường lộ với những biểu ngữ tự làm tại công ty Pou Yuen cho thấy việc tổ chức khá lỏng lẻo và tự phát. Đương nhiên có người đứng ra khởi xướng nhưng cuộc đình công xảy ra do sự bất mãn cùng cực của công nhân. Các cuộc biểu tình khác là sự đồng thanh đáp ứng, tức nước vỡ bờ.

Lần này, sau khi Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố sẽ kiến nghị lên Quốc Hội sửa đổi Luật Bảo hiểm Xã hội nhằm đáp ứng nguyện vọng công nhân các cuộc biểu tình cũng lặng xuống. Mặc dù Nguyễn Tấn Dũng đã hứa hẹn và cuộc biểu tình rất ôn hòa đã có 7 công nhân tích cực và tiên phong trong những ngày đình công bị bắt giữ.

Bài học năm 2005 cho thấy nếu những người khởi xứơng không biết nuôi dữơng cuộc đấu tranh thì đâu lại vào đó, quyền lợi chính đáng của công nhân lại tiếp tục bị cắt dần và đời sống của công nhân sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn.

Trên thực tế cuộc sống của công nhân đã quá eo hẹp, thực lực đấu tranh hết sức hạn chế, vì thế để đấu tranh cho đến khi đạt được kết quả họ cần giảm thiểu mọi thiệt hại và cần sự hỗ trợ từ trong cũng như ngòai nước.

Về lâu dài Công Đòan là phương tiện để đấu tranh cho quyền lợi công nhân. Công đòan đại diện cho công nhân đấu tranh đòi giới chủ tôn trọng luật pháp quốc gia, thương lượng với chủ bảo vệ và gia tăng quyền lợi tại mỗi xí nghiệp hay mỗi nghành nghề.

Trong hòan cảnh Việt Nam hiện nay một công đòan độc lập với nhà nước cũng sẽ là một phương tiện vận động Quốc Hội đề ra các đạo luật có lợi cho công nhân và vận động Quốc Tế để quyền lợi công nhân được bảo đảm.

Công đòan còn mang một vai trò khác là nâng cao trình độ nhận thức của công nhân về quyền làm người, về quyền công dân và về quyền lợi của người công nhân.

Một công đòan đúng nghĩa cũng lo cho từng cá nhân công nhân và gia đình khi bị lâm vào những hòan cảnh rủi ro hay phải tranh tụng với giới quản lý hay giới chủ.

Tại các quốc gia dân chủ, công đòan còn thương lượng với các đảng chính trị để đề ra những chính sách có lợi cho công nhân. Tại Úc, đảng Lao động được nhiều công đòan ủng hộ cả về tài chánh lẫn nhân lực để đảng Lao Động một mặt bảo vệ quyền lợi của người Lao động mặt khác đưa ra chiến lược và chính sách có lợi cho tầng lớp Lao Động.

Hiện nay tại Việt Nam tồn tại hai dạng công đòan nhưng cả hai đều mang nặng tính chính trị và không thực sự đấu tranh cho quyền lợi của người công nhân.

Công đòan do đảng Cộng sản lãnh đạo thì có mặt tại hầu hết các xí nghiệp. Nhiệm vụ của họ chỉ nhằm thực hiện những chủ trương và nghị quyết do đảng cộng sản đề ra.

Ngược lại, Công Đòan Độc Lập là một nhóm nhỏ được thành lập nhằm đấu tranh chính trị đòi đảng Cộng sản trả lại quyền lao động cho người công nhân. Việc làm của họ rất cần nhưng chưa đủ. Vì muốn đấu tranh cho quyền lợi công nhân cần có nhiều công đòan thực sự phát xuất từ người công nhân, phải do người công nhân lập ra, được người công dân nuôi dưỡng và phải đấu tranh cho quyền lợi công nhân.

Những người lãnh đạo công đòan phải là người được công nhân thương yêu, tin tưởng và bầu lên qua những cuộc bầu cử dân chủ. Họ phải có khả năng đại diện công nhân thương lượng với cả chủ nhân lẫn nhà nước. Các công đòan lớn người lãnh đạo cần có khả năng làm việc với các công đòan, chính phủ và tổ chức quốc tế.

Như thế nuốn bảo đảm cho cuộc đấu tranh thực sự vì quyền lợi của người công nhân, những người khởi xướng cần tìm và đào tạo một tầng lớp lãnh đạo công đòan độc lập trong số những người hiện đang đấu tranh.

Mục tiêu trước mắt là mỗi công ty trung bình và lớn cần có một chi nhánh của công đòan độc lập. Theo Hiệp Định Đối Tác Thái Bình Dương và Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu, Việt Nam phải có những công đòan độc lập với nhà nước cộng sản. Vì thế mục tiêu này khả thi và nên được xem như ưu tiên hàng đầu.

Công nhân cũng cần sự trợ giúp của truyền thông báo chí, của tầng lớp trí thức và nhất cần một số luật sư sẵn sàng đứng ra cố vấn hay bảo vệ cho công nhân và công đòan. Vì thế các cuộc đình công phải thuần khiết vì quyền lợi của người công nhân, tránh bị “chính trị hóa” hay bị các đảng chính trị lèo lái sang các mục tiêu khác.

Hiện Việt Nam là một quốc gia độc đảng, nên chưa có một đảng không cộng sản nào đưa ra một cương lĩnh với một đường lối đấu tranh rõ ràng cho quyền lợi của người công nhân. Việt Nam sẽ có đa đảng vì vậy nhu cầu thành lập đảng chính trị phục vụ cho tầng lớp công nhân là một nhu cầu cần được quan tâm.

Nói tóm lại Việt Nam hiện có 5 triệu công nhân, đóng góp của họ cho xã hội cho đất nước vô cùng to lớn. Con số này càng ngày càng tăng nhưng đến nay tầng lớp công nhân vẫn chưa có được tiếng nói chính thức vì thế đời sống cả vật chất lẫn tinh thần của họ càng ngày càng suy giảm.

Đấu tranh cho quyền lợi công nhân là cuộc đấu tranh lâu dài luôn tiếp diễn hằng trăm năm nay và trên tòan thế giới. Việc bùng phát các cuộc đình công trong tuần qua cho thấy tức nước vỡ bờ, vì thế cần nhận định đúng để quan tâm hơn đến nhu cầu lâu dài và thiết yếu của tầng lớp công nhân.

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

04-04-2015

© Đàn Chim Việt

20 Phản hồi cho “Cần nhận định đúng về các cuộc đình công”

  1. tonydo says:

    Chỉ còn 13 hôm nữa là đúng 40 năm chúng ta mất Miền Nam. Việt Cộng sẽ kỷ niệm hoành tráng, hết sức vĩ đại. Họ cho đó là ngày, Thống Nhất đất nước.

    Chúng ta không chấp nhận cái láu cá đó, nên cho nó cái tên, Quốc Hận.

    Đế Quốc Tư Bản Mỹ càng ngày càng chơi thân với Việt Cộng, kẻ tử thù của nhân dân Miền Nam. Lần đầu tiên chính quyền Wa Sing Tơn không cho bà con mình treo cờ Tổ Quốc và hát Quốc Ca ở những nơi trực thuộc Nhà Trắng.

    Hỡi qúi ngài Ban Mai, quan đốc Lại Mạnh Cường…v..v., những người luôn tin tưởng vào Trí, Khí, Nhân-Dân-Quyền…!

    Có phải 40 năm nay, những kẻ khốn khổ ở trong nước càng ngày càng thê thảm hơn?
    Có phải họ đã liều mình dùng súng tự chế đánh lại AK47 ở Hải Phòng?
    Lấy axít chống lại dùi cui, súng ngắn ở Long An?
    Tay không lao vào giữa mấy trăm cảnh sát cơ động, vũ trang đầy mình ở Hà Tĩnh?

    Chỉ có giai cấp khốn khổ chẳng có gì để tiếc mới dám sống chết với tụi Tư Bản Đỏ.
    Họ cần miếng cơm cho ấm bụng trước khi đi ngủ. Các em nhỏ cần được đến trường học cái chữ cho khỏi ngu đần.

    Họ cần những thứ thiết thực có thể nhìn thấy ở trong nhà, trong xe hơi, trong túi..v.v..của bọn quan lại tư bản đỏ càng ngày càng mất tính người.

    Người ta đói khổ đến như thế mà vẫn có người, thay vì đưa cháo cho họ húp thì lại mang sách vở Thánh Hiền, Thuyết này, Thuyết nọ ra rao giảng thao thao, bất tuyệt.

    Nếu anh Saudi Arabia bung ra chơi miếng võ Trí-Khí-Quyền thì chắc chắn họ sẽ thành Irắc, Iran, Syria, Lybia..v..v. nói chung là dân chẳng có được cái sung sướng như hiện có.

    Những người khốn khổ đã tập trung được tới gần trăm ngàn, tay trong tay, tuần hành, đình công, đối đầu với tụi tư bản đỏ.
    Xin hãy chú ý tới những kẻ nghèo hèn này.

    Không chỉ là công bằng xã hội, nhưng nó còn là Tình Yêu Thương giữa những con người.
    Và Thiên Chúa sẽ trả ơn bội hậu cho những kẻ có lòng.

  2. Ban Mai says:

    Thưa quý bác,

    TT Clinton có lẽ là vị TT được người Mỹ yêu quý nhất sau TT Reagan trong lịch sử hiện tại. Yêu Clinton vì sau 2 nhiệm kỳ, lúc rời Nhà Trắng, đã thặng dư mấy ngàn tỉ mỹ kim cho ngân khố Mỹ là nhờ lợi nhuận “good deal” với TC, trong lúc các TT tiền/hậu nhiệm ngân khố đều bị thâm thủng nặng! Lòng thòng như vậy để thấy rằng chuyện hầu bao bao giờ cũng là số 1 nhưng quên bén là nếu Clinton ko vỗ béo và trao vô số kỹ thuật cho TC thì hiện tại Mỹ có cần phải vất vã chuyển trục qua Á châu hay ko? Mấy ngàn tỉ thặng dư ngày đó có bù đắp được thế cờ nghiêng ngửa hiện tại? Còn Đặng Hũ Bình thì chủ trương “mèo trắng, mèo đen…” miễn là hầu bao chặt túi theo quan điểm “vai mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ người ta nghe hà rầm”. Túi bạc đó đang làm rung rinh thế giới cuộc! Và, huhu… “mèo đen” hóa ra vẫn Đỏ! Như vậy VN có nên theo kiểu “mèo bắt chuột”? Đó ko phải bài học cần suy ngẫm? Còn ngài Lý Quang (kỳ) Diệu của Singapore đang được tung hê cũng chỉ vì chuyện “hầu bao” là số 1! Vậy thì ai theo quan niệm hầu bao là số 1 thì cứ ca ngợi, thí dụ như ca ngợi “độc tài sáng suốt”, nhưng bình tĩnh hơn nên đặt câu hỏi cho VN: Túi bạc đó ai đang quản lý? VC dĩ nhiên đang cỗ vũ kiểu LQD để mỵ dân (và rất xui là họ đang mỵ được một số người ngay trên DCV nầy!) Vì thế, theo tôi, phải lên án kiểu nhân danh độc tài!

    Đàng nào cũng lỡ rùi… VN cứ song hành dân trí, dân khí vì đấy là “dòng thác cách mạng” sẽ cuốn phăng bọn CSVN để có hạnh phúc lâu dài!

  3. tonydo says:

    Đàn anh Quan Đốc Lại Mạnh Cường giỏi về thuốc, chịu đọc, viết hay, nhưng khi bàn tới chính trị, đấu tranh “giành giật” thì ngài chơi toàn lý thuyết (thoạt nghe có vẻ Logic, quá hay).

    Thế nhưng khi chạm vào thực tế thì, (giấy lộn vẫn là giấy lộn). (Ông này đẹp trai như tướng xe tăng huyền thoại George S. Patton. Nhưng không có tướng đấu tranh).

    Ai theo ổng chích choác, ngâm thơ, viết truyện thì ok. Xin chớ theo ổng lập đảng, công đoàn..v.v. vì bảo đảm, chỉ từ chết tới bị thương.

    Quan anh họ Lại phán:
    (Dân chủ đa nguyên là khắc tinh của mọi hình thức độc tài, từ độc tài toàn trị như CS….) (hết trích)

    Khổ quá đàn anh!
    Anh Nhật, anh Hàn, anh Đài và anh Sing..v.v. sở dĩ phất lên được như ngày nay là vì cái thế địa chính trị của họ. Người Mỹ đã giúp họ hết mình để “Be Bờ” chống cộng. Và họ đã “phản Dân Chủ đa nguyên” của đàn anh quan đốc một thời gian dài để bảo vệ và xây dựng xứ sở.

    Họ chỉ chịu thay đổi khi đã an toàn xa lộ, không bị uy hiếp từ bên ngoài.

    Việt Nam đang nằm ở cái thế địa chính trị hết sức phức tạp.
    Không chơi với thế giới Tự Do (Mỹ) thì nghèo mạt rệp, dân sẽ nổi dậy làm loạn.

    Chơi quá với Mỹ, đe doạ tới an ninh, quyền lợi kinh tế của người Tàu thì đàn anh bốn tốt sẽ thịt ngay thằng tiểu đệ láu cá không thương tiếc.

    Không chỉ riêng người Mỹ, ở đời, người ta chỉ giúp xứ nào yên ổn, bảo được nhau. Việt Cộng đã và đang cố gắng chứng minh cho đế quốc tư bản Mỹ chuyện này.
    Và có vẻ, Chú Sam khá hài lòng với chúng nó.

    Vì thế, nếu giai cấp công nhân, tiểu thương, buôn thúng bán bưng, xe ôm, xích lô ở thành thị và bà con nông dân miệt vườn đoàn kết lại với nhau và lật đổ được bọn độc tài- tư bản đỏ, thành lập được chính phủ không cộng sản thì:

    Chính quyền mới cũng phải hết sức “Cứng” để giữ nước, trị dân.
    Cho tới khi Trung Quốc không còn là mối uy hiếp trực tiếp, nguy hiểm nữa, chúng ta sẽ xây dựng một nước Việt Nam hoàn toàn Dân Chủ, Tự Do với đầy đủ quyền làm người được quy định bởi Liên Hiệp Quốc.

    Tới khi đó không biết có còn Liên Hiệp Quốc hay không lại là vấn đề khác.

    Tuy nhiên khi Tạo Hóa đã sinh ra chúng ta thì nó không thể là vô cớ. Vì thế quyền làm người mà Ngài cho nhân loại là vô bờ bến. Con người vì giới hạn của một sinh vật, chỉ có thể sử dụng phần nào Ân Sủng đó mà thôi.

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Tôi e rằng anh bạn già vẫn còn giữ lại sâu đậm quán tính cũ, hệ quả khi còn sống từ lúc bé đến lớn trong chế độ độc tài CS, cho nên quan niệm dân các nước chậm tiêu chậm tiến chưa đủ tư cách, nói khác đi họ chưa trưởng thành để được hưởng ngay dân chủ tự do, mà phải thông qua “thời kỳ quá độ” (chuyển tiếp /transitional period) của cái gọi là /the so-called “độc tài sáng suốt” để có được một chính phủ trung ương đủ mạnh vực cả nước đứng dậy.
      Hồi tưởng trong quá khứ miền Nam trước 1975 cũng có các chính quyền trung ương ‘cứng’ đấy chứ! Có thể theo anh bạn già vẫn chưa “cương cứng” hết mức như nhà nước VN Rân chủ Cộng què, nên thua V+ cạn láng !
      Và V+ vưỡn chưa “cứng cu” như T+ (giết hàng chục triệu người thời Mao trong các chiến dịch như Bước đại nhảy vọt, Trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng / Bách hoa tề phóng bách gia tề minh, Cách mạng văn hóa) khiến đất nước tụt hậu, mất đất lẫn biển đảo !!!
      Từ nay trở đi Tony nên cổ võ độc tài toàn trị thật sắt máu như T+ để thức hiện Tứ hiện đại thành công như Boác Đặng Tiểu Bình của T+ í
      Và nhân quyền chỉ là thứ nhân bánh bao, nên ăn tí một kẻo sình bụng bởi bột nổi nhớ !

  4. noileo says:

    “Nghiệp đoàn” & “Tranh đấu cho quyền lợi của công nhân”, tự nó đã là một vấn đề “chính trị”, [chả thế mà đã có cả một đảng mafia quốc tế, có chi nhánh tại Việt nam, có thể đội lốt hoạt động chính trị, có thể đội lốt một đảng chính trị, hoạt động, phát triển, ngấm ngầm gây tội ác, ngấm ngầm phản quốc bán nước "thành công & thắng lợi", là nhờ đội lốt công nhân, nhờ bịp bợm nhân danh tranh đấu cho quyền lợi công nhân]

    “Tranh đấu cho quyền lợi của công nhân” không chỉ đơn giản là “xin tăng lương”, không chỉ là điều đình, đạt cho được những hợp đồng có lợi cho công nhân, như, chẳng hạn, các nghiệp đoàn công nhân tại Mỹ

    (nặc dầu vậy, như người ta thấy, các nghiệp đoàn của Mỹ, AFL-CIO, đã lên tiếng, “can thiệp” ngay cả vào các hiệp ước quốc tế, như “TPP”, mà chính phủ Mỹ đang đàm phán & muốn ký kêt với nước ngoài)

    nhất là trong trường hợp VN hiện tại, chế độ chính trị, ché độ cai trị, ách cai trị cộng sản Hồ chí Minh, the serial killer, vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu, đã / đang là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyền lợi công nhân, làm tàn mạt đời sống công nhân miền nam VN, công nhân VN

    Nói cho rõ, trong hoàn cảnh hiện tại của Việt nam dưới ách cai trị cộng sản Hồ chí Minh tội ác kẻ thù của công nhân, bóc lột công nhân tận xương tủy, thì, để nghiệp đoàn có thể tranh đấu & điều đình một cách bình đẳng với gới chủ nhân, để “xin tăng lương”, để đạt đuọc một hợp đòng hợp lý, bảo đảm quyền lợi của công nhân, thì, song song với tranh đấu “thuần túy” cho quyền lợi của công nhân, [nếu không muốn nói trước hết là, căn bản là], phải là tranh đấu thay đổi & thay thế ách độ cai trị cộng sản Hồ chí Minh tội ác, kẻ thù tàn ác thâm độc của công nhân VN

    Nếu các “giới” này kia của quốc gia, của xã hội, có thể, có quyền đề cử, đưa đại diện của mình vào các định chế quốc gia, làm luật, hành pháp…, tại sao “giới” công nhân lại không thể, lại không có quyền đó?

    Công nhân, nghiệp đoàn công nhân có toàn quyền đề cử một đại diện cho mình tham gia vào các định chế quốc gia, như đại diện trong quốc hội, như đại diện trong chính quyền,

    Điều tối thiểu thì công nhân, nghiệp đoàn công nhân vẫn có toàn quyền bày tỏ lập trường quan điểm của mình, phê bình, ủng hộ hay phản đối, trứoc các vấn đề chính trị của quốc gia, các vấn đề “nhân quyền”, “độc tài” hay “dân chủ”, các đề tài & chính sách & kinh tế & giáo dục & quốc kế dân sinh,

    các vấn đề sinh tử của quốc gia, hoà hay chiến, các âm mưu bán nước của nhà cầm quyền, các hành động phản quốc của nhà cầm quyền cắt xẻ lãnh thổ quốc gia dâng cho ngoại bang,

    điều tối thiểu thì công nhân, nghiệp đoàn vẫn có toàn quyền lên tiếng ủng hộ hay phản đối, chẳng hạn, một “ứng cử viên” đại biểu quốc hội, một “ứng cử viên Tổng thống”

    rõ ràng “lên tiếng” ủng hộ hay phản đối, về một vấn đề chính trị, tham gia vào các hoạt động chính trị, là điều công nhân & nghiệp đoàn có toàn quyền, nên thực hiện

    vì đó cũng là những vấn đè có ảnh hưởng rất cụ thể & rất thiết thực đến quyền lợi & quyền làm việc của công nhân

    rất sai lầm khi nói rằng, đòi hỏi rằng công nhân & nghiệp đoàn “không được tham gia vào chính trị”, “không được hoạt động chính trị”

  5. Nói Toẹt Móng Heo says:

    Trích: “Bài học năm 2005 cho thấy nếu những người khởi xứơng không biết nuôi dữơng cuộc đấu tranh thì đâu lại vào đó, quyền lợi chính đáng của công nhân lại tiếp tục bị cắt dần và đời sống của công nhân sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn

    Thật khó nói, không biết thế nào là “biết nuôi dưỡng” và thế nào là “không biết nuôi dưỡng” vì những người khởi xướng đã bị nhà cầm quyền CSVN tống cổ vô tù ngồi đếm lịch, khiến lực lượng công nhân như rắn không đầu!

    Lẽ người công nhân phải tự biết ý thức bảo vệ quyền lợi của mình bằng những cuộc đấu tranh, trong đó có đình công bãi thị, và cần phải nuôi dưỡng ý chí, tự rèn luyện tinh thần đấu tranh, và đóng góp tiền bạc để bảo vệ những người khởi xướng bằng mọi giá, thì ngược lại, được thì ta hưởng nhờ, còn ai bị bắt thì rán mà chịu!!!

    Thay vì trả lương công nhân xứng đáng hơn, nhưng vì giới chủ nhân đã tốn kém quá nhiều trong việc lo phong bì cửa hậu, vì vậy họ cũng không dễ dàng gì tự ý tăng lương cho công nhân, cho dù biêt rằng vật giá leo thang dữ dội.

    Cũng vì đời sống đắt đỏ mà người công nhân phải đòi hỏi tăng lương để có thể sống còn. Lẽ ra, nhà cầm quyền phải nghĩ đến đời sống của công nhân và đề nghị đôi bên nên giải quyết ổn thoả, thì ngược lại, vì “ngậm quá nặng” của giới chủ nhân, nên những người có trách nhiệm trong chính quyền tìm cách đàn áp công nhân và bắt giam những người có tinh thần (khởi xướng) đấu tranh!

    Với hành động naỳ, nhà cầm quyền csvn chính là thủ phạm đã cấu kết với giới chủ nhân bóc lột đời sống công nhân?

    • Lại Mạnh Cường says:

      Theo riêng tôi, tác giả có quyền “bất mãn” hay “không vui”, nhưng đúng như Thạch Đạt Lang nhận xét, bài viết hay về mặt lý thuyết, nhưng khó hay kô thể áp dụng vào thực tế.

      Có bột chưa chắc đã gột nên hồ; có áp bức sẽ có tranh đấu, nhưng làm sao thành công là một việc cực khó.
      Ngắn gọn, cần hội đủ các yếu tố THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA đúng mức, mới hy vọng thành công. Thuyết nhà Phật bảo phải hội đủ hai yếu tố NHÂN và DUYÊN (?).

      Hồi tưởng quá khứ, ban đầu xuẩt hiện Nam Đồng thư xã, Hội nghiên cứu Mác-Lê … rồi sau đó biến thành các đảng cách mạng, tranh đấu chống thực dân phong kiến! Chính vì thế CS rất sợ các hình thái của phong trào dân sự bất tuân chính phủ (civil disobediance) như biểu tình, đình công bài thị, lãng công …, cũng như sự xuất hiện ngày một nhiều các xã hội dân sự (civil societies), tức các nghiệp đoàn, tổ chức thiện nguyện hay tổ chức phi chính phủ (NGO) tranh đấu cho nhân quyền …

      LMC

      • Nói Toẹt Móng Heo says:

        Tôi không hiểu ông Lại Mạnh Cường nghĩ gì khi viết như trên?

        Tôi nghĩ, không chỉ tác giả Nguyễn Quang Duy “bất mãn”, mà tất cả những ai có lương tri và lý trí đều nhìn thấy có sự bất công và thương cảm cho công nhân VN dưới chế độ CS đang bị đảng và nhà nước CSVN kìm chế và cưỡng đoạt quyền lợi!

        Những điều mà tác giả viết ở trên lẽ ra nên có, phải có, để bảo vệ công nhân, mà nhà nước có trách nhiệm phải hỗ trợ và tạo điều kiện. Thế nhưng như tôi đã viết ở trên “nhà cầm quyền csvn chính là thủ phạm đã cấu kết với giới chủ nhân bóc lột đời sống công nhân!” khi họ giành quyền điều hành công đoàn (quốc doanh), thay vì bảo vệ công nhân, thì họ lại bảo vệ quyền lợi của chính họ!

        Có những việc phải dấn thân, phải có người hi sinh, thì mới tạo ra đột phá. Bài viết của tác giả nhắc nhở và thúc đẩy công nhân hãy ý thức quyền lợi của mình, đứng lên đấu tranh để đòi hỏi quyền lợi, cái mà lẽ ra họ được hưởng giống như các công nhân ở các quốc gia khác.

        Không có chuyện gì là dễ dàng cả, nhất là liên quan đến quyền lợi, mà quyền lợi đó lại xung khắc với nhau. Cán bộ CSVN coi công nhân, những nguời phải đổ mồ hôi nước mắt làm việc, là “đối tượng” tranh giành miếng ăn (ngồi không đòi hưởng) của họ!

        Cái khó là khi người ta không hiểu, không biết cách đấu tranh, hay ngại gian khó và hi sinh, ai cũng muốn cầu an hưởng lợi cho riêng mình, vì thế mà phải chịu thiệt thòi!

        “Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông”

        Nói như ông Lại Mạnh Cường, chờ đợi cho đến lúc “cần hội đủ các yếu tố THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA đúng mức, mới hy vọng thành công. Thuyết nhà Phật bảo phải hội đủ hai yếu tố NHÂN và DUYÊN “, thì chỉ có nước nằm há miệng dưới gốc cây chờ sung rụng, cho đến khi nào không còn CSVN nữa!

        Tôi đồng ý với ông Noleo: “rõ ràng “lên tiếng” ủng hộ hay phản đối, về một vấn đề chính trị, tham gia vào các hoạt động chính trị, là điều công nhân & nghiệp đoàn có toàn quyền, nên thực hiện vì đó cũng là những vấn đè có ảnh hưởng rất cụ thể & rất thiết thực đến quyền lợi & quyền làm việc của công nhân. Rất sai lầm khi nói rằng, đòi hỏi rằng công nhân & nghiệp đoàn “không được tham gia vào chính trị”, “không được hoạt động chính trị”.

        Ai sẽ là người có khả năng đòi hỏi phải có chính sách rõ ràng cho công nhân bằng chính họ & Nghiệp đoàn?

        Và vì vậy, đấu tranh đòi sử đổi chính sách lao động cho phù hợp cũng chính là hoạt động chính trị! (nhưng không có nghĩa là “politician”).

      • Lại Mạnh Cường says:

        Tôi nghĩ bác “hơi bị nóng nảy” khi đọc còm.

        Tôi chê nhận định tác giả, bỏi ông ta cứ nghĩ tranh đẩu là phải thạnh công ngay, nếu thất bại là kém !
        Tôi muốn nhấn mạnh yếu tố THỜI GIAN, để mọi chuyện sẽ chín mùi hơn. Nhân tâm ủng hộ gia tăng, nhân sự thêm nhiều và tích lũy thêm kinh nghiệm.
        Đừng vội bi quan, mà phải kiên trì, cho dù chưa như ý muốn, thậm chí thất bại. Bởi thất bại là mẹ thành công ! Cũng như chiến thắng có khó khăn mới đáng quí và nên cố trân trọng bảo vệ thành quả

      • Nói Toẹt Móng Heo says:

        Tôi “hơi bị nóng nảy” khi đọc còm, hay tại bác thích xúi công nhân nằm gốc cây chờ sung rụng?

        Vì quyền lợi của công nhân bị ăn cướp qua cái gọi là BHXH, tức nước vỡ bờ nên công nhân phải đứng lên tranh đấu. Vây mà bác chê tác giả vì đã ủng hộ cuộc đấu tranh và kêu gọi họ cần phải nghĩ đên lâu dài bền bỉ?

        Không có 1 thì làm sao có 2, có 3 ? Bác nằm ở Hà Lan thì làm sao hiểu được nỗi nghèo khổ của công nhân. Cứ nằm chờ đợi “yếu tố THỜI GIAN, để mọi chuyện sẽ chín mùi hơn” thì cái quần lót cũng không còn để mặc đâu bác ạ!

  6. tonydo says:

    Đàn anh Nguyễn Quang Duy, tác giả bài này phán:
    (Việt Nam sẽ có đa đảng vì vậy nhu cầu thành lập đảng chính trị phục vụ cho tầng lớp công nhân là một nhu cầu cần được quan tâm.) (hết trích)

    Trời đất qủy thần ơi, đàn anh có đùa không đấy?

    Một đảng dân còn đôi khi phải nhịn đói, nghỉ học để nuôi chúng nó. Bây giờ thêm dăm bảy đảng thì dân có lẽ lại phải quay lại cảnh, con đóng khố-bố cởi truồng là cái chắc.

    Đừng có giận em! Bốn chục năm nay ở Mỹ quân dân Việt Nam ta thành lập biết bao nhiêu đảng, bao nhiêu tổ chức, nhưng có anh đếch nào bảo được anh nào đâu, đàn anh?

    Muốn trị được dân Việt ta, phải thật cứng.

    Đại Hàn-Lý Thứa Vãn-Pắc Chung Hy,
    Đài Loan-Tưởng Giới Thạch,

    Sing Ga Po-Lý Quang Diệu, là con đường chúng ta nên theo. Chí ít cũng phải cho dân vào khuôn khổ sắt đá như thế khoảng vài ba chục năm nữa.

    Ấy là chưa kể thằng Tàu nó cứ nhăm nhe nuốt chửng mình bất cứ lúc nào.

    Đúng, phải được tự do lập hội cho giới doanh nghiệp, công đoàn cho người lao động chân tay, nghiệp đoàn cho giáo chức, văn phòng..v.v. Nhưng không thể hơn một đảng.

    Việt Cộng chỉ có một đảng, nhưng khốn nỗi họ lại là đảng Cộng Sản, nên tụi Tư Bản Đỏ được thời, ăn như tằm ăn rỗi.

    Chúng ta chỉ cần một đảng thật mạnh, không cộng sản.
    Khoảng một phần tư thế kỷ sau đó, quê hương sẽ phất lên như diều gặp gió.

    Chỉ có mỗi con đường đó mà thôi.
    Tất cả những trò hề Hòa Giải-Hòa Hợp, Đa Nguyên-Đa Đảng chỉ là chuyện phườg chèo……cho Việt Cộng nó cười. Đếch có đi tới đâu.

    • Lại Mạnh Cường says:

      Đúng là hết khôn dồn nói dại !

      Dân chủ đa nguyên là khắc tinh của mọi hình thức độc tài, từ độc tài toàn trị như CS, đến độc tài gia đình trị (cha truyền con nối) như ở Bắc Triều Tiên, (toàn gia tham gia và lũng đoạn chính quyền) như thời Ngô Đình Diệm ở VN, Shuharto ở Indonesia , độc tài quân phiệt; độc tài gọi là sáng suốt để tạo một chính quyền trung ương mạnh như Lý Quang Diệu ở Singapore ….

      Dân chủ, tự do, nhân quyền … là những giá trị phổ quát (valeur universelle = universal valor), có hiệu quả ở mọi nơi, kô như Lý Quang Diệu hay các anh chị mạo danh dân chủ các xứ Á thường mị dân to tiếng mà rằng: Đông là Đông, Tây là Tây, hai bên có những khác biệt chính trị !
      Thực chất các anh chị trên khi nắm được quyền bính trong tay, bèn trở mặt vội vã kết án dân chủ tự do, cho là sản phẩm dành riêng cho Âu Mỹ ma thôi.
      CS cũng như Lý Quang Diệu đã “hiếp dâm” dân chủ ! CS qua chiêu bài dân chủ tập trung vào mỗi một đảng và ra sức phù phép biến các lãnh đạo đảng là các cha già dân tộc ! Lý Quang Diệu khôn khéo cai trị bằng hình thái gia trưởng kiểu Nho giáo thời Tống, tự biến mình cũng thành một bậc quốc phụ !

      Nhìn vào thực tế ta thấy ngay chính vì phải trải qua nạn độc tài thối nát thời Lý Thừa Vãn sang đến quân phiệt (Phác Chánh Hy, Toàn Đầu Hoán, Lỗ Thái Ngu) mà dân Nam Han đã phải đổ nhiều mồ hôi nước mắt chống nạn độc tài ấy. Ô uế như vụ tàn sát sinh viên ở Quang Du; hay vụ tiêu diệt Kim Đại Trọng.
      Chính nhờ tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc cùa Kim Đại Trọng mà mọi hận thù tích lũy trong thời độc tài được giải trừ dần dần. Kim Dai Trong duoc xem la Nelson Mandela A chau

      wikipedia
      Kim Dae-jung (Korean pronunciation: [kimdɛdʑuŋ]; 3 December 1925 – 18 August 2009) was the 8th President of South Korea from 1998 to 2003, and the 2000 Nobel Peace Prize recipient. He came to be called the “Nelson Mandela of Asia” for his long-standing opposition to authoritarian rule and for his Sunshine Policy towards North Korea.[

      • Nói Toẹt Móng Heo says:

        Có “Đúng là hết khôn dồn nói dại” không ?

        Không đâu, bác tonydo là người tiến bộ, theo dõi thời cuộc rốt ráo và đặt ra tiền đề khá thú vị đấy!

        Ai lại như bác Lại Mạnh Cường chỉ lui hui, lúi húi vào “Ngô Đình Diệm ở VN, Shuharto ở Indonesia , độc tài quân phiệt; độc tài gọi là sáng suốt để tạo một chính quyền trung ương mạnh như Lý Quang Diệu ở Singapore …” của nửa thế kỷ trước!

        Cả thế giới ngưỡng mộ Lý Quang Diệu, một người đã đưa đảo quốc Singapre trở thành một quốc gia hùng mạnh về kinh tế nhất Á Châu. Khi nói đến Singapore thì ai cũng mến phục, ngả mũ chào người “kỹ sư” và cũng là người lãnh đạo QG này.

        Trong khi nhân dân Singapore yêu mến, thương tiếc ông Lý Quang Diệu đã đưa đến cho họ cuộc sống ấm no, thì bác LMC lại muốn làm kẻ chửi thuê mắng mướn rằng là; “hiếp dâm dân chủ”. Không biết để kiếm cái dải rút gì?

        Khi viết rằng; “Việt Nam sẽ có đa đảng vì vậy nhu cầu thành lập đảng chính trị phục vụ cho tầng lớp công nhân là một nhu cầu cần được quan tâm.” là tác giả Nguyễn Quang Duy đang hi vọng chế độ CSVN sẽ bị thoái triều để nhường chỗ cho chế độ Dân chủ theo chiều quay của bánh xe lịch sử, mà theo ông Nguyễn Ngọc Ngạn thì; “nếu mở tầm mắt rộng hơn, nhìn sự sụp đổ của hệ thống Cộng Sản toàn cầu do chiến tranh Việt Nam gián tiếp gây nên, thì thế giới tự do mới đích thực là “bên thắng cuộc”“?

        Thế giới tự do thắng cuộc thì VN rồi cũng sẽ đổi thay chính trị thôi, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra!

        Hê hê…

        Một đảng dân còn đôi khi phải nhịn đói, nghỉ học để nuôi chúng nó” là vì đảng CSVN đè đầu bóp cổ nhân dân, ăn cướp thuế người dân đóng góp cho nhà nước để nuôi đảng (CSVN chết bầm), đó là sự bất công lớn và là sự lạm dụng không thể chấp nhận!

        Một khi đất nước đã dân chủ thì “dăm bảy đảng” chứ chục đảng thì cũng phải tự “tay làm hàm nhai”, đảng phải tự tổ chức kinh tài để tồn tại. Chấm dứt cái cảnh “ăn cắp, ăn cướp của nhà nước” để nuôi đảng như CSVN” đã và đang làm!

        Vậy bác Tonydo không cần bận tâm làm gì nữa nhá!

        Bác Tonydo viết; “Đừng có giận em! Bốn chục năm nay ở Mỹ quân dân Việt Nam ta thành lập biết bao nhiêu đảng, bao nhiêu tổ chức, nhưng có anh đếch nào bảo được anh nào đâu, đàn anh?

        Quá dễ hiểu mà, con cá nó sống vì nước, đảng phái nhiều mà không có môi trường hoạt động, chẳng được hưởng quyền lợi gì mà ngược lại phải móc tiền túi ra, ăn cơm nhà vác tù và đảng phái”.

        Không có quyền lợi và không động lực “tham chánh” thì cũng chỉ hoạt động cho có, có tiếng mà không có miếng?

        Không chừng khi chế độ CSVN giải thể rồi, thì lúc ấy miếng mồi béo bở sẽ gây ra….đảng phái phát sinh (lạm phát) chí choé, cắn nhau ra trò.

        Dân chủ tràn vào VN thì cũng giống như “nước từ biển vỡ đê tràn vào sông” sẽ mang theo nhiều tôm cá và cả rác rến. Cần phải có thời gian gạn đục khơi trong, tôm cá thì xài, còn rác rến thì đốt bỏ!

      • Lại Mạnh Cường says:

        Qua còm của bác tôi thấn rõ ngay điều khác biệt lớn giữa các quan bác và tôi là, các bác hình như có chủ trương khá giống CS hiện nay. Đó là theo như câu tuyên bố của Đặng Tiểu Bình: Mèo trắng hay đen cũng rứa, miễn là bắt được chuột !Họ Đặng mị dân Tàu, khuyên đừng bận tâm đến cải tổ chính trị (quốc hay cộng) mà hãy để ý xem đảng và nhà nước nào làm cho đất nước đi lên, quốc tế nể nang ….Họ Đặng muốn thực thi trò dân chủ hóa từng bước theo tốc độ ấn định của đảng cầm quyền, hơn là thể theo ý nguyện toàn dân, như ta thông thường thấy được ở các xứ dân chủ tự do thật sựĐó là Đặng mua thời gian cho đảng CS Tàu ngồi lâu trên quyền lực, bằng cách ban đầu cho thi hành cải cách kinh tế: và một khi kinh tế cất cánh/ take off, lúc đó mới tính đến chuyện cởi trói chính trị (ban đầu trong nội bộ, như cho đảng viên làm giầu; ra sức hô hào làm giàu và cho đám tư sản đỏ len chân vào quốc hội, theo như thuyết Ba Đại Diện của Giang Trạch Dân đề xuất)
        Rõ ràng một điều là theo kiểu trên đất nước có khá lên thật về mặt nổi, nhưng than ôi chất liệu nhân xã tơi tả, ô nhiễm môi sinh nặng nề, kinh tế giống như anh khổng lồ đứng trên hai chân đất sét !
        Như đã thưa Nam Hàn nếu không có người hùng Kim Đại Trọng, được mệnh danh Nelson Mandela Á châu, tôi e khó mà phát triển bền vừng như hôm nay. Taiwan nhờ có đảng địa phương ra sức chống lại độc diễn sân khấu chính trị của Quốc dân đảng Trung Hoa, để hướng về dân chủ đa đảng.Thái Lan rõ ràng kô được như thế cho nên nền dân chủ vẫn còn ọp ẹp, ” lên bờ xuống ruộng” đến tận hôm nay do tệ nạn quân phiệt vẫn còn chi phối chính trường ít nhiều
        Xin hãy nhìn vào tình hình quốc tế quanh ta và chịu khó nghiên cứu kỹ thêm nữa, hơn là bình loạn theo cảm tính hay thành kiến cá nhân.

      • Nói Toẹt Móng Heo says:

        Lại Mạnh Cường says: “Qua còm của bác tôi thấn rõ ngay điều khác biệt lớn giữa các quan bác và tôi là, các bác hình như có chủ trương khá giống CS hiện nay. Đó là theo như câu tuyên bố của Đặng Tiểu Bình: Mèo trắng hay đen cũng rứa, miễn là bắt được chuột !”

        Nhảm nhỉ!

        Ông LMC này đọc sách của V+ và T+ nhiều quá nên bị nhập tâm, đọc còm của người khác mà không hiểu, cứ “các bác hình như có chủ trương khá giống CS hiện nay“?

        Chúng tôi khác ông thật đấy, ông thì thích chửi ông Diệm và ông Thiệu, chúng tôi thì trái lại, chỉ lên án và nguyền rủa và chống CSVN, vì chúng là kẻ bán nước hại dân mà thôi!

        Mjạ, ông Diệm và ông Thiệu đã chết từ lâu, vậy mà ông LMC chỉ muốn thủ dâm với người chết?

  7. Pham Minh says:

    Trích (từ đầu paragraph) “Công nhân cũng cần sự trợ giúp của truyền thông báo chí, của tầng lớp trí thức và nhất cần một số luật sư sẵn sàng đứng ra cố vấn hay bảo vệ cho công nhân và công đòan. Vì thế các cuộc đình công phải thuần khiết vì quyền lợi của người công nhân, tránh bị “chính trị hóa” hay bị các đảng chính trị lèo lái sang các mục tiêu khác.”

    Tại sao lại Vì thế ở đầu câu (vế) thứ hai? Vì có sự trợ giúp của truyền thông báo chí, của tầng lớp trí thức và nhất là của luật sư nên các cuộc đình công không được dính líu đến chính trị? Nói khác hơn là không để cho các tổ chức chính trị tham gia, kích động nhằm tạo một cuộc cách mạng rộng lớn để chấm dứt chế độ?

    Trích: “ Việt Nam sẽ có đa đảng vì vậy nhu cầu thành lập đảng chính trị phục vụ cho tầng lớp công nhân là một nhu cầu cần được quan tâm.”

    Không thấy tác giả nói chừng nào thì VN có được đa đảng để đảng chính trị này được phục vụ tầng lớp công nhân? Và, chỉ phục vụ cho tầng lớp công nhân không thôi hay có thành phần nào khác? Và, nếu mục tiệu như vậy thì tổ chức này là đảng chính trị hay là công đoàn/nghiệp đoàn?

    Vì hy vọng VN sẽ có đa đảng nên bây giờ mới thấy có nhu cầu quan tâm thành lập đảng chính trị (để sau này phục vụ công nhân) hay cần nên thành lập đảng chính trị để đấu tranh đòi được đa nguyên, đa đảng? Hai chữ “vì vậy” trong câu trích dẫn này cũng “nghiệt” quá !

    Vậy mà anh Thạch Đạt Lang khen là rất hay, không có điểm nào sai ! Không biết lúc này anh bận quá nên đọc nhanh, hay dễ tính hay là tui với anh hơi bị “khắc khẩu” ?
    PM

  8. Thạch Đạt Lang says:

    Những điều anh Nguyễn Quang Duy viết rất đúng, nhưng chỉ là lý thuyết. Đem vào áp dụng ở Việt Nam chẳng phải dễ dàng nếu không muốn nói là bất khả thi.

    Bất khả thi vì nhiều yếu tố:

    1. Yếu tố xã hội.

    Chế độ CSVN chắc chắn không bao giờ chấp nhận một công đoàn độc lập hoạt động ngoài phạm vi kiểm soát, lèo lái của họ. Cho dù VN có vào được TPP thì cũng không có gì bảo đảm là công đoàn dộc lập sẽ được tự do hoạt động.

    Cộng sản sẽ tìm mọi cách để thao túng, giật dây, điều khiển công đoàn theo ý họ. Mất kiểm soát nơi công đoàn là mất đi quyền lợi thiết thực của cán bộ, đảng viên đảng cộng sản, chế độ sẽ lung lay.

    2. Yếu tố tâm lý.

    Người việt Nam nói chung rất thiếu ý thức tập thể, không riêng gì ở trong nước mà ngay cả ở hải ngoại cũng vậy. Nếu đã từng làm việc trong các hãng lớn từ vài ngàn đến vài chục ngàn công nhân có đông người VN làm việc ở ngoại quốc như Đức, Mỹ, Pháp…sẽ nhận ra ngay tình trạng này.

    Qua kinh nghiệm trong thời gian hoạt động ở công đoàn IG Metall Đức, tôi thấy tỉ lệ người VN là thành viên của các công đoàn luôn ở con số rất khiêm nhường 1-2% trong khi người dân bản xứ hoặc những người khách thợ luôn là 15-20%, có những hãng là 30-35%, có nơi lên tới 40%.

    Người Việt Nam ít tham gia công đoàn vì khi là thành viên, mỗi tháng phải đóng một số tiền khoảng 1% từ tiền lương Gross-Income. Tiền nguyệt liễm này chẩy vào quỹ của công đoàn. Quỹ dùng cho công việc điều hành cũng như trợ giúp công nhân khi có đình công.

    Cá nhân tôi khi đi vận động người Việt Nam tham gia công đoàn tai một hãng lớn, hơn 4.000 người làm việc với khoảng 200 người Việt Nam, tỉ lệ đoàn viên công đoàn của người VN là 2%, tức chỉ có 4 người. Tại một nước tự do, dân chủ còn như thế thì ở VN sẽ ra sao?

    Khi nói chuyện với người VN trong hãng đó về công đoàn, tôi đã từng nghe những câu trả lời như sau:
    - Tại sao tôi phải trả 1% tiền lương khi tham gia công đoàn? Công đoàn chưa hề làm gì có lợi cho tôi. Vào công đoàn không phải đóng 1% tiền lương thì tôi vào.
    -Vào công đoàn làm gì? Khi bị sa thải họ có bênh vực, giữ được mình ở lại không?

    Tôi có giải thích cho những người đó hiểu về những ích lợi khi tham gia công đoàn. Những giúp đỡ của công đoàn khi có tranh chấp với giới chủ nhân, khi đình công, khi bị sa thải vô lý…

    Tôi cũng đưa cho họ lịch sử thành lập công đoàn IG Metall và những thắng lợi to lớn mà IG Metall đã đạt được từ ngày thành lập 01.09.1949 đến nay như :

    - Sáu tuần lễ nghỉ hè hàng năm.
    - Được tiếp tục trả lương 100 % trong 6 tuần khi bệnh hoạn không có khả năng làm việc.
    - Được tham gia các khóa huấn luyện hàng năm ( Paid educational leave ) để thành người đại diện cho công đoàn.
    - Được trợ cấp tiền sinh sống trong thời gian đình công ( tùy theo thời gian là đoàn viên )…
    Nhưng câu trả lời của họ vẫn là không. Có câu trả lời còn tệ hại hơn như:
    - Ngu sao vào công đoàn, mỗi tháng mất 3-40 euro. Mình không vào, khi họ tranh đấu được lên lương, mình cũng được lên vậy.

    Qua đó ta có thể thấy người VN rất thiển cận, thiếu cái nhìn xa, không dám hi sinh một chút ít quyền lợi nhỏ để đạt được những điều to lớn hơn.

    Nói tóm lại, bài viết của anh Nguyễn Quang Duy rất hay, không có điểm nào sai, nhưng rất tiếc nó chỉ đúng trong một xã hội dân chủ, tự do với trình độ dân trí cao, khi người lao động Việt Nam ý thức được sức mạnh của tập thể và dám hi sinh những quyền lợi nhỏ bé để đòi hỏi những quyền lợi to lớn hơn mà mình xứng đáng được hưởng.

    Dưới chế độ độc tài cộng sản hay độc tài phát xít, bài viết chỉ dùng để làm cảnh.

    Thạch Đạt Lang

    • tonydo says:

      Công Đoàn hay Nghiệp Đoàn là Hiệp Hội của những người làm công ăn lương. Ổ Mỹ không hẳn chỉ có nghiệp đoàn công nhân, nhưng hầu như mọi ngành nghề, kể cả nghiệp đoàn bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư..v.v.

      Nói chung là giới chủ nhân chỉ nhắm vào lợi nhuận của họ. Và vì thế người làm công phải tranh đấu để đòi hỏi quyền lợi về lương bổng, phúc lợi, điều kiện làm việc, an toàn công việc, thất nghiệp, học hành, thăng tiến..v.v. (decent pay, job security, benefits).

      Ở Mỹ, những hãng xưởng, bệnh viện, văn phòng..v.v. có tham gia nghiệp đoàn thì quyền lợi của người làm công đều tốt hơn những nơi không có nghiệp đoàn.

      Đàn anh Thạch Đạt Lang có nhiều kinh nghiệm với Nghìệp Đoàn ( Labor Unions) xin viết một bài cho bà con tường tận hơn (nếu có thể). Thanks.

      Những nhà hoạt động trong nước đang cần dữ kiện và kinh nghiệm về thành lập, tổ chức và điều hành Nghiệp Đoàn một cách hữu hiệu.

      Xin cám ơn đàn anh.

      • Tudo.con says:

        Quý huynh ơi, khó lắm, khó lắm!

        Vi xi nó rút kinh nghiệm từ Công Đoàn Ba Lan cho nên nó Thủ rất kỷ lắm.

        Vậy theo thiển ý của em, công thức Ba Lan khó ăn ta hãy chuyển thành Bốn Lan:

        Lan 1:Nghiệp Đoàn
        Lan 2: Tôn Giáo
        Lan 3: Blogers
        Lan 4: (đây là Lan cuối cùng và là Lan đại đóa) gồm: Xe Ôm, Xe Kéo, Mua Gánh, Bán Bưng, Cày Sâu cuốc bẳm, Lưới Cá. . .con (cá lớn Chệt xơi hết rồi) tất cả Huế-Sàigòn-Hà Nội bao nhiều năm nay đã Gần chưa? cùng nhau đếm. . .one. .two. . three. . . . .SHOOT!
        Of course, being talk is always easier than done.
        What would you think, brothers?

    • Lại Mạnh Cường says:

      Kinh nghiệm thực tế của Thạch Đạt Lang nơi đất khách quê người rất đáng chú ý, nhưng đây là ở xứ người, nói rõ hơn nước Đức dân chủ, phồn vinh và ổn định thật sự về mọi mặt.
      Trong khi đó công nhân Đức gốc Việt vẫn còn là những người chân ướt chân ráo (newcomer), tuyệt đại đa số vì hoàn cảnh bó buộc tới Đức làm công nhân ở một nước tiên tiến hiện đại nhất nhì hoàn vũ, sau một thời gian dài bị sống trong môi trường thiếu vắng dân chủ (thậm chí thời VNCH, các công đoàn vẫn bị các thế lực chính trị, nói rõ hơn phe chính phủ hay phía CS tìm mọi cách lũng đoạn cho mục đích đen tối của mình, hơn là chuyên lo tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của công nhân.. Nói nào ngay thời quốc gia học sinh cũng bị đóng bảo hiểm sức khỏe, nhưng khi bị tai nạn ở trường lúc đang học, có bao giờ thấy ai nói đến chuyện hãng bảo hiểm cha căng chú kiết nào đền bù).

      Cuộc sống sinh động luôn tiến về phía trước dù muốn hay kô muốn (nhất là với ai tin tuyệt đối vào Kinh Dịch, hay lẽ biến thiên của con Tạo), theo tôi thấy được rõ trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay người Việt quốc nội, nhất là giới lao động lẫn giới trí thức và giới trẻ, đã có những biến chuyển tâm tư ít nhiều. Cho nên qua thực tế ta thấy ngày một gia tăng những biểu hiện của hiện tượng xã hội mà ta thường thấy ở thế giới dân chủ và văn minh, điển hình như các vụ biểu tình chống chính phủ, hay giới chủ bóc lột !
      Nói chung chuyện có đấu tranh khi có đàn áp, bóc lột, xảy ra thường xuyên, ở khắp nước; khi to khi nhỏ, ngày một qui củ và qui mô hơn. Đồng thời các xã hội công dân (civil societies) mọc ra như nấm sau cơn mưa độc tài đàn áp tàn nhẫn dai dẳng, nhằm tranh đấu và bảo vệ những quyền lợi chánh đáng của dân trước tham nhũng, bạo quyền.
      Dĩ nhiên theo thời gian giới tranh đấu tích lũy kinh nghiệm được nhiều hơn thêm. Rất tiếc vì phải đối đầu với một chính quyền quá thâm độc như CS, được hổ trợ bởi nhưng con cá mập tư bản nước ngoài, khiến phong trào tranh đấu cho dân chủ nói chung, hay các hiện tượng dân sự bất tuân chính phủ (civil disobediance) chưa được lớn mạnh như mong đợi, nhưng cũng đạt được một số thành quả nhất định, khiến bạo quyền lắm phen phải chùn bước.

      Tóm tắt, CS đang tự đào hố chôn chính chúng, một khi gây hấn sâu đậm với dân, đụng chạm nặng tới các đức tin tôn giáo.

Phản hồi