Thư gửi bố Đinh Đăng Định nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Bố thân yêu!
Hôm nay, ngồi trong giảng đường tham dự buổi lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam mà con không ngừng nghĩ về bố-người thầy vĩ đại nhất trong lòng con. Vậy là sắp bước sang mùa 20/11 thứ 3 kể từ khi bản án tù 6 năm nghiệt ngã giáng xuống bố và gia đình ta. Chỉ vì lương tâm của một nhà giáo không cho phép bố im lặng trước thời cuộc, vậy là bố phải sống trong chốn lao tù, độc ác hơn nữa là bố phải sống chung với căn bệnh ung thư dạ dày mà không được đi chữa trị. Con tự hỏi cái “tâm” của những người ra quyết định bắt bố phải trở lại nhà tù nằm ở đâu???
Con đang tự hỏi “Không biết giờ này bố đang làm gì nhỉ? Mấy ngày hôm nay sức khỏe của bố thế nào?” Hôm nay, Con nhìn thấy được niềm vui của các thầy trong ngày lễ thiêng liêng này, con ước giá mà con có thể dâng tặng bố những niềm vui nho nhỏ ấy thì hạnh phúc biết bao. Con vừa căm giận vì sự tàn nhẫn, vô tình giữa những con người với nhau vừa đau lòng khi thấy bố sống trong đau đớn của bệnh tật, sống trong lạc lõng ở chốn tù lao – cái nơi mà đáng lẽ không bao giờ dành cho bố. Con thương bố, con thương mẹ, và không khỏi xót xa cho gia đình mình.
Bố ạ! Giờ con đã là sinh viên năm thứ 3, em Nga nhà mình cũng chập chững bước vào đại học. Tuy con không nhiều nhặn kinh nghiệm hơn em là bao nhưng bố yên tâm nhé! Con sẽ chỉ bảo cho em những gì con biết, nhắc nhở em học hành. Ba chị em con vẫn luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, bảo ban nhau và cả động viên mẹ để tiếp tục sống tốt mà không hề bi quan hay chán nản mà bỏ cuộc giữa chừng. Chúng con sẽ mãi mãi là những cô học trò bé nhỏ của bố, là những cô con gái ngoan của bố mẹ.
Bố ơi! Con biết hy sinh nào cũng đi kèm với mất mát. Bố đã hy sinh bản thân mình, giữ vững lí tưởng để cống hiến và đóng góp cho xã hội dân chủ. Con hiểu và càng trân trọng những những gì bố đã làm. Cả gia đình mình luôn tin ở bố. Bố cũng phải giữ gìn sức khỏe luôn lạc quan để đấu tranh với bệnh tật và đi đến tận cùng của lí tưởng. Con mãi mãi không quên lời bố dặn để trở thành một con người tốt hay ít nhất là sống đúng nghĩa là một con người.
Đã hơn hai năm nay, gia đình mình quen với việc thiếu bố trong bữa cơm thường ngày, quay quần bên nhau trong ngày lễ tết lại càng không thể. Nhưng tất cả những điều ấy, mẹ và chúng con đều vượt qua được hết để có thêm động lực vượt qua mọi đau khổ mà gia đình mình gánh chịu. Bố ạ! Bố luôn là người thầy, người bố lớn nhất trong lòng con, với cả mẹ, cả chị và cả em nữa. Cám ơn bố vì những khoảng thời gian đứng bục giảng để truyền dạy tri thức cho cả 3 chị em chúng con.
Đã và sẽ không còn nữa những giọt nước mắt yếu mềm khi cả nhà ta chia tay nhau trong trại giam, thay vào đó là niềm tin bất diệt vào lí tưởng cuối cùng, tin vào những ngày đoàn tụ không xa bố nhé!
Các thế hệ học trò bao nhiêu năm dưới sự dìu dắt của bố xin gửi tới bố đóa hoa tươi thắm nhất; xin tri ân nhưng công lao dạy dỗ thành tài của bố.Mong bố luôn lạc quan để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.
Mẹ và chúng con yêu bố!
Con gái, học trò của bố.
Đinh Thúy An (Dân Luận)
Không lời nào chia sẻ được cho vơi bớt nổi đau của em của mẹ, dù sao cũng cho tôi mến gữi đến em và mẹ sự thành tâm chia sẽ của tôi.
Mến gứi đến em bài viết tôi thu thập được trên Internet.
Gươm Thiêng Ái Quốc
Phải chiến thắng cộng sản bằng tất cả sức mạnh áo đão của toàn dân tộc.
Phải chiến thắng áp đão chế độ cộng sản bằng uy danh của toàn dân tộc để lấy lại danh dự của người Việt Nam mà cộng sản đã vùi đến tận đáy bùn đen trước con mắt của người toàn thế giới.
Toàn dân Việt Nam, trong nước, ngoài nước, khắp nơi trên thế giới hãy đứng vùng lên, tay trong tay, lòng một lòng, đoàn kết trong ngoài chặt chẽ, vận động thế giới, hổ trợ lẫn nhau. Toàn dân Việt Nam trên toàn quốc sẵn sàng vùng dậy, hãy tuôn đổ xuống đường phố, tràn ngập khắp nơi để quét sạch chế độ cộng sản, kêu gọi quốc tế vào Việt Nam, tổ chức bầu cử tự do, thành lập một nước Việt Nam Mới hoàn toàn Tự Do – Dân Chủ theo đúng khát vọng của toàn dân Việt Nam và theo đúng khuôn mẫu luật pháp thế giới hiện đại nhất.
Toàn dân tộc ta thừa sức làm điều này. Phải chiến thắng chế độ cộng sản lưu manh, thối tha này trong cách vẽ vang nhất để bù lại cho danh dự của người nước Việt đã bị bè lũ cộng sản vùi đến tận đáy bùn nhơ!
Từ khi Hồ Chí Minh rước Trung cộng vào, đồng bào miền bắc lớp bị Trung cộng dùng tay cộng sản, do Hồ Chí Minh chính tay tổ chức gồm những Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Vỏ Nguyên Giáp, Lê Duẫn… thành lập những đội đấu tố khắp nơi trên miền bắc tổ chức hạ sát dân chúng, đồng bào cả trăm ngàn người- Cải Cách Ruộng Đất – để cướp đất, thành lập những hợp tác xã nông nghiệp do cộng sản làm chủ với Hồ Chí Minh làm chủ tịch, Phạm Văn Đồng “thủ tướng”, và những tên còn lại làm tham mưu cho Hồ (hay cho Trung cộng?) những ai nhanh chân chạy vào miền nam thì còn được an toàn mạng sống và còn tìm được cuộc đời ấm no trong hai mươi năm sau đó.
Đồng bào còn lại trên miền bắc đã phải chịu sống cuộc đời lam lụ, đói khổ cùng cực, bị cộng sản dồn ép đến mức độ không ai ở miền nam có thể tưởng tượng được. Trẻ gái đang tuổi mười ba, mười bốn, mười lăm phải bỏ nhà cha mẹ ở quê xa trốn về Hà Nội, các thành phố lớn sống lén lút, bụi đời, làm mọi thứ để kiếm sống. Giữa buổi cùng cực ấy của toàn miền bắc, có ai có tiền để mướn các em làm việc gì?
Các em đã phải bán thân để có chút tiền mà sống, vừa nuôi thân mình vừa cố dành dụm chắt chiu chút tiền mọn để có gữi về giúp cha mẹ có thêm chút tiền mua gạo nuôi đàn em dại ở quê nhà đang sống khoắc khoải cảnh ngô khoai độn bo bo! Thỉnh thoảng có được chút gạo trắng để ăn cũng đở xót lòng!
Hà Nội nghìn năm văn vật khi còn người Pháp trở thành một Hà Nội của những oan khiên, khốc liệt và đói khổ tận cùng của đồng bào miền bắc xã hội chủ nghĩa!
Sài Gòn và toàn miền nam từ một vùng đất tự do vươn lên địa vị một cường quốc kỹ thuật ở Á Châu với sự giúp đỡ vật chất của người Mỹ và trí tuệ của toàn thể người miền nam hợp cùng sự đóng góp cật lực của đồng bào từ miền bắc di cư vào.
Sau khi bị cộng sản cưỡng chiếm, người dân toàn miền nam đã bị cướp trắng. Người ở thành phố, những đô thị lớn nhỏ miền nam bị đuổi ra rừng hoang mà cộng sản to mồm gọi là xây dựng kinh tế mới. Kinh tế mới của cộng sản chỉ là củ với khoai, khoai với củ! Nhiều triệu người bỏ nước ra đi, hơn nửa triệu người chết mất xác trên biển, lớp bị hải tặc bắt cóc mất tích vĩnh viễn!
Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông đã trở thành một miền nam tàn tạ, Sài Gòn hoa lệ, thanh lịch ngày nào trở thành một thành phố xác xơ đói khổ, trộm cắp, móc túi, lưu manh đầy dẫy, lưu manh mặc sắc phục công an cộng sản khắp nơi, mọi hang cùng, ngỏ hẽm!
Gần ngàn tỷ đô la tiền nợ quốc tế, toàn dân phải trả nợ, cộng sản ngu dốt giàu to, người dân vẫn đói đói khổ, mất đất, mất nhà, thân tù tội. Lãnh đạo cộng sản đi ăn mày thế giới, trong nước ăn ở, cư xử như giữa chốn rừng hoang!
Danh dự mà người Việt Nam bao đời luôn luôn gìn giữ, lòng tự trọng, những giá trị đạo đức, nhân lễ, nghĩa, trí, tín, danh dự cá nhân, danh dự dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, coi trọng cuộc sống thanh cao, cần cù, thông minh, cầu tiến, ý chí học hỏi cao độ người cả thế giới đều biết, dưới chế độ cộng sản, lũ gọi là lãnh đạo của cộng sản đã chôn vùi danh dự của người Việt Nam đến tận đáy bùn đen trước con mắt của người toàn thế giới.
Toàn dân Việt Nam phải vùng lên, phải đứng dậy, phải thắng, phải dẹp bỏ mọi vết tích của cộng sản bằng sự đồng lòng, đoàn kết sắt đá của toàn dân tộc. Dân tộc Việt Nam phải thắng, phải xóa bỏ chế độ cộng sản và chỉ có thắng cộng sản bằng chiến thắng của toàn dân tộc, toàn dân, mọi người Việt Nam đều phải tham gia vào chiến thắng này thì người Việt Nam khắp nước mới mong lấy lại danh dự dân tộc đã mất, đã bị giày đạp, chôn vùi bởi bàn tay cộng sản bán nước, buôn dân.
Cộng sản là ai? Cộng sản chỉ là một đám tham lam, lưu manh, dốt nát, dựa thế ngoại bang để chiếm quyền cai trị quốc gia. Chúng đã phá nát tôn miếu, văn minh, văn hóa dân tộc, sau cùng là bán nước hại dân, hại người khắp nước.
Nay là thời điểm mà toàn dân ta chờ đợi trong hơn sáu mươi tám năm qua. Toàn quốc phải chuẩn bị, toàn dân Việt Nam phải sẳn sàng giáng cho chế độ cộng sản đòn trừng phạt chí tử sau cùng:
1- PHẢI QUÉT SẠCH CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
2- PHẢI LẤY LẠI DANH DỰ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỚC TOÀN THẾ GIỚI
“ngày nhà giáo VN” ngày nầy mang tầm vóc Quốc Tế, báo chí trong nước ca tụng VN có truyền thống” tôn-sư-trọng đạo”. CÓ hay KHÔNG sự that của “tôn-sư trọng đạo”.?? Ở sân trường Quốc Học -Huế,cứ mổi sang thứ Hai chào cờ,Thầy_Cô,giáo viên của trường lại cúi đầu trước bức tượng “người học trò” (HCM) .
Đó phải chăng là hình ảnh của “tôn-sư-trong -đạo” dưới thời XHCN?? Ngay cả các trường Đại học danh tiếng,rất nhiều SV trở thành Vĩ-nhân thế giới,nhưng không bao giờ tôn vinh người học trò như là vị -sang lập trường. Truyền thống “Hiếu Đạo”của trường Quốc Học biến mất,khi nhà trường bị CS quản lý, tự động đúc tượng “người học trò”,vinh danh như người sang lập trường,mà lẻ ra phải là Cụ Ngô-đình-Khả !! Nhân đây ,tôi nhớ lại lần đầu TT Kennedy cùng phu nhân ,viếng thăm đại học Sorbone (Pháp),nơi bà J-Kenedy học báo chí.Trường trải thảm đỏ,các giáo sư dàn chào,nhưng bà J-Kenedy đả không đi trên thảm đỏ,giửa 2 hang giáo sư.Bà trả lời : “Tôi về thăm trường với tư cách người học trò củ”. Đó là
“Tôn-sư-trọng-đạo’ của Tư-bản “giẩy chết” !!
Mong thầy giáo Đinh Đăng Định với nghề giáo và với lòng yêu nước chân thành hãy giáo dục đám công an cai tù, cải huấn để chúng nhìn ra bản chất gian tà của chế độ cộng sản mà chúng đang làm công cụ cho chế độ ấy, giáo dục chúng trở thành người có ích cho xã hội, cho dân tộc và hướng chúng đến vai trò làm cuộc cách mạng thay đổi cái chế độ phi nhân cộng sản ấy.
Thật cảm động về bức thư của con gái gửi cha là nhà giáo, người tù lương tâm Đinh Đăng Định, nhân “ngày nhà giáo” trong nền gd xhcn !
Và cũng thật mỉa mai khi trước đây Thầy ở cùng chiến tuyến với những kẻ mà sau này trở mặt, nhận kẻ thù làm cha, quay ra đàn áp người yêu nước, trước phản đối quyết liệt của Thầy. Họ cư xử tệ hại hơn vua quan nhà Nguyễn trước đòi hỏi canh Tân xứ sở của Nguyễn Trường Tộ, dù không thích vì nghịch nhĩ, nhưng cũng không nỡ bắt bỏ tù vì lời chính khí !
Sau khi Thầy bị bạo quyền kết tội, tôi đã gởi chút tiền về, xem như thay mặt Thầy chăm lo việc học cho các cháu, như sự an ủi Thầy trong lúc khó khăn; hy vọng các cháu có động lực tiến vào tương lai, nối chí bất khuất của cha, gây dựng lợi ích cho xã hội.
Kính chúc Thầy chiến thắng bệnh tật, các cháu luôn ngoan hiền học giỏi, xứng đáng tấm gương cao cả của người cha, người Thầy vĩ đại !
Thày giáo Đinh Đăng Định đã dùng tình thương để truyền dạy những tri thức cho các con nên mặc dù ông bị bọn Hán gian bắt giữ, tuyên án và giam giữ trong tù các con ông vẫn luôn luôn thương kính ông và tiếp tục đi theo con đường ông đã nuôi dạy. Trong khi đó ” bác” với chính sách 100 năm TRỒNG NGƯỜI” thì con cháu bác đã thành lũ HÁN GIAN !!!!