WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

I-meo dở mếu dở cười

Reply-to-my-Email_0

Tôi hay dùng “email” thay vì “điện thư” vì nhiều người dùng “điện thư” cho “fax,” tôi cũng không dùng “thư điện tử” để đỡ phải gõ thêm mấy phím. Tôi cứ để nguyên con “email” hoặc “fax” vì lý do tiện lợi, hầu như ai cũng hiểu, chứ không phải vì coi thường tiếng nước tôi.

Từ ngày có email, bưu điện mất đi một số thu, mọi người rút ngắn thời gian và thu hẹp không gian, mọi người thuận tiện thông tin liên lạc với nhau hơn, nhưng không phải không có bất tiện.

Không biết các công ty khác ra sao, người dùng email của Yahoo thỉnh thoảng hay nhận một cú dọa, đại khái, “tài khoản Yahoo của bạn có vấn đề, bạn hãy bấm vào đây để giải quyết, nếu không tài khoản của bạn sẽ bị đóng.”

Nhiều ông bạn tôi tưởng thật, bấm vào đó, nạp password của mình vào, thế là bọn gian nắm được password, dùng sổ địa chỉ của mình, gửi thư đến bạn bè mình cho những mục tiêu bậy bạ.

Công ty Yahoo đã nhiều lần nhắc nhở: họ chẳng bao giờ yêu cầu mình phải nạp password, số an sinh xã hội… gì cả. Muốn biết cú dọa đó là thật hay giả, chỉ cần rê con chuột vào địa chỉ người gửi trông có vẻ địa chỉ của Yahoo, ta sẽ thấy hiện lên địa chỉ email lạ hoắc của một tên cha căng chú kiết nào đó, lòi ra kẻ gian ngay.

Nhiều ông bạn tôi thỉnh thoảng vẫn dính chấu. Mỗi lần nhận được email của một bạn cả chục năm nay không liên lạc, bỗng dưng email cho mình, lại viết bằng tiếng Anh, cho biết ông ta đang du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bahamas gì gì đó, trời xui đất khiến làm sao bị mất hết giấy tờ, passport… yêu cầu tôi gửi cho 2.000 đô để cứu nguy khẩn cấp, nếu không ông chết mất, cam đoan sẽ bồi hoàn… là tôi biết ngay bạn mình đang là nạn nhân của bọn lấy được password.

Nhờ anh tí. Con đào nhí tôi bên Việt Nam xin tôi 200 mua vé xe về thăm bà con dưới quê tôi còn không có, đào đâu ra 2.000 đưa anh?

Có lúc tôi quá bực mình vì nhận được email giả bạn bè xin tiền kiểu này-còn tôi đang đi cày mút chỉ đường tà-tôi nghĩ mình phải làm cho tụi nó bực mình giống mình mới được. Nguyên tắc của tôi là phải câu giờ cho tụi nó biết thân. Mỗi ngày tôi chỉ trả lời một câu ngắn gọn, cũng bằng tiếng Anh. Sau đây tôi xin ghép nối lại các câu qua lại mỗi ngày bằng email, có khi tôi để quá một ngày mới chịu trả lời:

- Tội nghiệp bạn quá nhỉ? Tôi không dư dả gì nhưng xét vì hoàn cảnh thê thảm của bạn, tôi nghĩ 2.000 tôi có thể lo được. Bây giờ tôi phải làm sao?

- Cám ơn bạn nhiều. Bạn bè quý nhau chỗ đó đó. Bạn chỉ cần gửi qua Western Union theo cái tên này, địa chỉ này, là trong vòng 24 tiếng tôi nhận được tức khắc.

- Hello bạn hiền. Hôm qua tôi ra đại lý của Western Union gần nhà, xui quá, họ đóng cửa. Hôm nay tôi ra gửi lại bạn nhé.
- Cám ơn bạn, xin bạn cố giúp tôi, cam đoan tôi sẽ thanh toán cho bạn ngay khi về lại Mỹ.

- Xong. Hôm nay tôi đã gửi cho bạn 2.000 đô rồi đó, bạn nhận được chưa?

- Xin bạn cho tôi cái mã số gồm mười mấy ký tự mà Western Union có ghi trong hóa đơn nhận tiền của bạn thì ở đây tôi mới lãnh được.

- Thế hả? Để tôi tìm xem hóa đơn đó tôi để đâu mất tiêu rồi.

- Bạn thân. Bạn đã tìm ra hóa đơn chưa? Vợ con tôi mấy hôm nay phải ăn bánh mì uống nước lã cầm hơi đây.

- Xin lỗi bạn, hôm nay tôi mới tìm ra hóa đơn. Mã số trong hóa đơn là “KAIKONKUCAITAONE.”

- Bạn thân. Ngay khi nhận mã số, tôi đã ra đại lý Western Union ở địa phương nhưng computer của họ ở đó không tìm ra mã số nào như vậy cả. Xin bạn xem lại có sai hay thiếu gì không. Cám ơn bạn trước.

- Ấy chết, xin lỗi bạn nhe. Tôi coi lầm. Thật ra, mã số là “KECHAMAYDOCACHON.”

Và dĩ nhiên là sau cái email này hai bên không còn liên lạc gì với nhau nữa.

***
Ngoài những email lừa tiền, còn nhiều loại email lừa thứ khác của người nhận, khiến nhiều lúc khá bực mình.

Loại thứ nhất, thư luân lưu. Email này thường có hình một vị thánh hay Đức Bà Maria hay Phật Bà Quan Âm đi kèm. Đại ý nói ai nhận được email này mà gửi đi cho ít nhất 10 người khác thì trong vòng 10 ngày tới sẽ nhận được một ơn phước hoặc một món tiền kha khá nào đó, nếu không gửi có thể sẽ gặp chuyện chẳng lành. Bảo đảm trong số 10 người nhận được email loại này cũng có ít nhất 1 người yếu bóng vía, làm theo lời dặn để người đầu têu ra email luân lưu này cười chơi. Nạn nhân không chịu hiểu nếu chỉ chuyển email đó mà nhận được món tiền từ trời rơi xuống thì chẳng ai phải lao động cả.

Loại thứ hai, báo động ngày tận thế. Đại ý nói dựa theo nghiên cứu của nhà khoa học ABC nào đó, đường nứt sơ sơ của vỏ trái đất chạy ngang qua California sắp sửa nứt thật sự, banh càng vào ngày mấy tháng mấy, đẩy Cali chạy ra vùng biển hoặc chìm sâu dưới d0ại dương. Quá hạn, Cali vẫn nằm yên tại chỗ, chẳng thấy người gửi email đưa ra một lời xin lỗi hoặc giải thích.
Loại thứ ba, toa thuốc trên mạng. Các toa thuốc đủ kiểu cho đủ thứ bệnh vẫn được vô tư gửi qua email để làm phước cứu người. Có khi người gửi nhận mình là người đã lành bệnh, có khi chỉ là chuyển tiếp sau khi nhận được từ người khác. Trong khi đó, mấy ông bác sĩ tôi biết, mỗi lần có người tìm cách hỏi bệnh miễn phí, đều cẩn thận nhắc nhở người hỏi lời nói của họ chỉ là những ý kiến tư vấn, muốn chắc ăn, phải khám, phải test chứ không thể nói khơi khơi được. Tôi hiểu mấy vị bác sĩ đó cẩn thận không phải vì họ muốn những người hỏi phải đến thẳng phòng mạch của họ để họ có dịp sạc tiền các hãng bảo hiểm, mà vì họ ý thức trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý của họ rất nặng. Còn các toa thuốc trên mạng, nếu có ai bắt chước làm theo lời dặn mà không khỏi hoặc lăn đùng ra đất thì chẳng ai chịu trách nhiệm cả.

Loại thứ tư, tin quá đát mà nói là tin nóng hổi. Năm 2013, một bạn cùng khóa gửi cho cả khóa tin có Subject: tin quan trọng mới nhận. Tôi nhanh nhẩu đoảng Reply, cũng cho cả khóa, đại ý mày vừa phải thôi, ba anh em nhà họ N. trong công ty Nexus ở Phila bị tòa án Mỹ phạt tù về tội hối lộ cho các quan Việt Nam để bán được hàng đã xảy ra từ năm 2010. Mày có thể xem ở đây nè. Tao hiểu là mày muốn báo động cho những ai muốn làm ăn với VC, nhưng thời buổi của Internet, Facebook và Twitter mà mày bảo tin đã xảy ra cả ba năm nay rồi là tin nóng thì mày coi thường anh em quá, giờ này có lẽ ba anh em nhà họ N. đó đã ra khỏi tù rồi và họ đang cười bò khi đọc được cái tin nóng của mày. Thế là tôi mất đi một thằng bạn thân.

Loại thứ năm, giả dạng VC. Tác giả email nhận mình là một thượng úy hay đại tá công an VC, chê những người Mỹ gốc Việt về nước làm từ thiện, bị bọn quan lại địa phương bắt nạt và móc túi hết, tiền và quà đến tay người nghèo rất ít. Đọc email loại này, tôi biết ngay đây là một kiểu khích tướng, một kiểu phản đối những người về Việt Nam làm từ thiện, vì giọng văn không phải là giọng VC, đám VC không viêt “người Mỹ gốc Việt, xuất cảng, dân biểu…” mà viết “Việt kiều Mỹ, xuất khẩu, hạ nghị sĩ…”

Loại thứ sáu, mạo danh người Mỹ. Tác giả email tự giới thiệu mình là nhân viên của một cơ quan chính phủ hay công ty Mỹ nào đó, thỉnh thoảng hay đi party do cơ quan, công ty tổ chức cho nhân viên họp mặt ăn nhậu. Trong khi party, các đồng nghiệp của tác giả email chê bai cộng đồng người Việt hải ngoại tối dạ, mỗi năm gửi cả chục tỷ đô la về Việt Nam mà không biết dùng một phần nhỏ số tiền đó để tổ chức kết hợp thành một lực lượng mạnh, gây ảnh hưởng lên Quốc hội Mỹ để có những quyết định buộc Hà Nội phải tôn trọng quyền con người hơn. Đọc email loại này, tôi biết ngay đây là một kế khích tướng khác bởi vì tiếp xúc với người Mỹ khá lâu, tôi biết họ rất “nhạy cảm” với những chuyện thuộc về cộng đồng, sắc tộc, giới tính… tôi không nghĩ họ mang những chuyện này ra bàn giữa các party. Một người Mỹ da trắng có thể không thích con cái họ lấy một người da đen, nhưng trước đám đông họ sẽ không thổ lộ chuyện đó. Tác giả email loại này có thể nghĩ người Việt nói với người Việt sẽ không có kết quả, thử dùng một người Mỹ xem có quậy được tự ái dân tộc của người Việt được hay không.

***
Mỗi lần gặp những loại email kể trên tôi đều nhanh chóng delete thẳng tay.

Nhưng có điều phiền hơn nữa, tôi là member của nhiều group. Nào là nhóm bạn học, nhóm bạn cùng khóa trong quân đội, nhóm đồng hương, nhóm cộng đồng ở địa phương… Do đó, nhiều khi tôi nhận được hơn một lần các email có cùng nội dung loại này, vừa delete nó hôm nay trong group này thì ngày mai lại gặp nó trong group khác. Mỗi lần gặp chúng, tôi lại bảo bụng: tai nạn email nữa đây.

Vì đã delete hết, tôi không còn nhớ các chi tiết. Thế nhưng mới đây, tôi lại nhận được hai ba lần một email tương tự, bực mình quá, tôi nhất định giữ lại để chia sẻ với mọi người.

Email có liên quan đến cựu Tổng thống Bush. Tôi xin thay đổi tên và khóa một chút để khỏi chạm tự ái những người trong cuộc.

***

Theo thứ tự từ dưới lên trên của email, tác giả khởi đầu là một vị tên M.60 gửi cho bạn cùng khóa tên T. Nội dung như sau, tôi xin copy nguyên con:

“Bạn T. mến, 

Mình đọc bài nầy do bạn PĐL post thấy hay quá, một vị Tổng Thống Mỹ từ đào Tin lành đã tìm đến đạp Phật, qua tu tập thiền định đã giác ngộ.

Cựu Tổng Thống Mỹ George W. Bush  đã lên núi Hy Mã Lạp Sơn   tu trên núi cao tuyết lạnh và tu ở đó trong 4 năm, nay Ngài về với cái tên  Gomtesh  và đã giác ngộ …  Xin mời đọc câu chuyện lý thú tuyệt vời này của một vị cưu TT Mỹ đã tu Thiền Định của   Phật giáo Tây Tãng ra sao trên núi tuyết. 

Mình muốn post bài nầy lên diễn đàn K99 để ai có duyên theo gương đó mà tu tập; và cũng để cho những bạn theo thiên chúa giáo hiểu phần nào về sự giác ngộ và trí tuệ của Phật giáo.

Mình chợt nghĩ  bạn là người giõi Anh ngữ và am tường từ ngữ chuyên môn Phật giáo; vì vậy nhờ bạn dịch dùm qua tiếng Việt để chuyển đến bạn bè cùng đọc, xem đây như là hạnh bố thí của một người Phật tử .

M.60”
***
Người gửi email – bạn M.60 – nhắc cho người nhận – bạn T. – biết cái link của câu chuyện này nằm trên tờ báo The Onion online nằm ở đây

Sau khi nhận được email của bạn mình, bạn T. chắc cũng tâm đắc với câu chuyện hi hữu, thuộc loại “too good to be true” này. Bạn T. nghe theo lời bạn mình, lược dịch bài trên tờ The Onion để truyền bá câu chuyện “đặc sắc.”

Một lần nữa, tôi xin bê nguyên văn, không sửa lỗi chính tả sắc huyền hỏi ngã gì cả, chỉ xin lưu ý là trong khi lược dịch, bạn T. có giải thích thêm về Phật pháp, và sau khi lược dịch, bạn T. chúc mọi người có một Mùa Xuân Vui Vẻ, chứng tỏ các email mới vừa được trao đổi qua lại:

[Bạn M.60 thân:

Đa tạ bạn đã forward bài viết đặc sắc về Cựu TT Bush.

Ở đây, mình xin mạn phép tóm lược những ý chính để các bạn tham khảo.

Không rỏ ông đã rời bỏ cuộc sống trần gian để lên Hy Mã Lạp Sơn lúc nào, nhưng sau bốn năm tu thiền trên núi lạnh thì George đã giác ngộ và đã trở về Mỹ  với pháp danh "Gomtesh."

Ông đã xuất hiện trên bải biển Jacksonville, Florida, trên môt chiếc thuyền gổ tự chế, với diện mạo an vui, điềm đạm khi trò chuyện với những  nguời bu quanh. Họ đang quan sát ông với sự kinh ngạc.

"Gần 4 năm đã trôi qua kể từ khi tôi ra đi để tìm giải đáp cho những huyền bí của cuộc sống, và bây giờ thời gian lại trả tôi về quê quán của mình." Vị Tổng Thống thứ 43 của Hoa Kỳ đã nói như thế. Cùng đứng bên cạnh ông là một tu sĩ trẻ mà ông đã kết bạn trong 2 năm tu học ở Tây Tạng, và con sơn dương mà ông xem như mộtđạo hữu.

"Tôi trở về đây sau khi đã ngộ đạo để hướng dẫn chúng sinh cùng tinh tấn trên bước đường Chân, Thiện, Mỹ."

Vị cựu Thống Đốc 66 tuổi của tiểu bang Texas nói tiếp: "Thấy được con đường sáng trước mặt là hòa nhập vào Hiện Thực (Thực Tế) của mình và đồng hóa với Viên Giác (Tâm Thức Toàn Vẹn, Thuần Túy) của mình."

George kể lại rằng ông đã vân du khắp vùng Tây Tạng trong nhiều tháng trước khi quyết định dồn hết tâm tư vào công trình tu tập và phát huy "Thiền Đốn Ngộ."

Sau đó, ông đã ẩn tu trong vòng một năm trời trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn đầy gió tuyết. Hình như ông đã mất ba ngón chân trong thời gian này vì thời tiết quá khắc nghiệt!

Đặc biệt nhất là ông nhắc nhở mọi người đừng gọi ông là George Bush nữa mà hãy xử dụng "pháp danh" của ông.

"Chức vị Tổng Thống, vị hiền thê, và hai cô con gái của tôi đã hiện hữu ở một bình diện mà ở mức độ tâm linh ngày hôm nay thì tôi không nhận ra."

"Giờ đây, tôi, Gomtesh, là một con người chân thật hơn, với tất cả mọi lổi lầm quá khứ đã được xóa bỏ, và hiện đang dấn thân vào cuộc sống của thế giới phi vật chất."

George vừa dứt lời thì nhắm mắt và hít thở sâu như để mời gọi mọi người xung quanh hãy yên lặng và "chứng nghiệm sự bao la của vũ trụ."

Khi được hỏi về hàng nghìn sinh mệnh đã hy sinh trong cuộc chiến Iraq, George nhắc nhở mọi người rằng: "Sự chết không hề là điểm kết thúc của cuộc sống, mà chỉ là một trạng thái hiện hữu mới mà thôi."

Ông tiếp lời: "Khi bạn là Tổng Tư Lệnh của một siêu cường quốc, đôi khi bạn phải đối diện với những quyết định khó khăn. Bây giờ thì ai cũng có thể phê phán dễ dàng mọi hành động quá khứ, nhưng khi đất nước chúng ta bị tấn công thì không ai có thể làm khác hơn được. Tôisẽ làm y như vậy nếu tình thế lại xảy ra như vậy."

"Hình như cuộc hành trình của tôi vẫn chưa chấm dứt."

Ông nói thêm sau môt vài giây im lặng, rồi sau đó cùng các bạn đồng hành leo trở lên thuyền để chèo ra biển.
Happy Springtime!]
***

Sau khi bạn T. đã lược dịch câu chuyện này, tôi không biết email đã được forward cho bao nhiêu cá nhân hoặc nhóm nữa, nhưng tôi biết chắc trong số những người nhận được sẽ có nhiều người ôm bụng cười bò vì ít ra là ba lý do:

Lý do thứ nhất, The Onion  là tờ báo có chủ trương cà rởn, nửa đùa nửa thật, lồng chuyện nay vào chuyện xưa, ghép chuyện tưởng tượng/hư cấu vào chuyện thật để giúp vui đọc giả, dạy đời hoặc châm chích chọc cho chúng chửi (6c).

Có thể đại khái so sánh “The Onion” của Mỹ với “Le  Canard Enchaîné” hoặc “Charlie Hebdo” (vừa bị khủng bố) của Pháp. Trước 75, miền Nam có tờ “Con Ong” của nhóm Minh Vồ hoặc mục “Ao Thả Vịt” của cụ Chu Tử. Việt Nam thời “bao cấp” không có loại báo này, vì Bộ Chính trị không biết cười trước công chúng hoặc chỉ cười khi ngồi riêng với nhau, trước mặt các ông chủ, mặt đầy tớ nào đầy tớ nấy cứ khó đăm đăm như Đỗ Mười. Từ khi có cái đuôi “định hướng XHCN,” có được tờ “Tuổi Trẻ Cười” nhưng phải cười đúng “quy trình,” cười “mềm mại,” phải biết chỗ nào phải né, dù có tuyên bố “không có vùng cấm,” nếu không thì rách việc. Ưu việt chỗ đó đó.

Bài báo trên tờ The Onion này đã được post từ năm 2012, không còn là một câu chuyện thời sự để giúp vui trong mùa xuân năm nay, trừ khi người gửi nó đi bốn phương có ý chơi trò Cá Tháng Tư.

Chỉ nội cái pháp danh “Gomtesh” của cựu Tổng thống Bush cũng đủ biết đây là chuyện đùa. Gomtesh là tên thông dụng, bình dân đặt cho con trai ở khu vực Nam Á, nhất là Ấn Độ, vì câu chuyện xảy ra ở vùng Hy Mã Lạp Sơn mà. Giống như người miền Nam mình gọi thằng Cu Tèo (có dấu huyền đàng hoàng) hay thằng Đực.

Lý do thứ hai, nếu để ý một chút, ta sẽ thấy chất photoshop trên hai ảnh đi kèm bài báo.

Ảnh một, của bài báo, có chú thích: “Tổng thống thứ 43 của Mỹ, George W. Bush, bây giờ mong mọi người gọi mình là Gomtesh.” Trông cái lão có râu này chẳng được tự nhiên gì hết.

Nowy obraz

 

Ảnh hai, của bài báo, có chú thích: “Tổng thống Bush sống đời du mục ở vùng Hy Mã Lạp Sơn.” Trông cái lão có râu này lại càng chẳng tự nhiên hơn nữa.

Nowy obraz (1)
Tôi không có software thứ xịn để ID bản gốc của ảnh. Dù sao cũng phải khen người đã photoshop hai ảnh này, vì đã lừa được một số người.

Lý do thứ ba, ai cũng biết cựu Tổng thống Bush là người đã lật đổ Saddam Hussein, do đó, chắc chắn trên cõi đời này vẫn còn một nhóm tay chân của Saddam sẵn sàng dùng mã tấu hỏi thăm sức khỏe ông Bush để bêu đầu ông lên Internet cho hả giận. Bộ ông Bush không biết hay sao mà lại đi linh tinh lang tang trong bốn năm trời ở một vùng khỉ ho có gáy, không ai bảo vệ an ninh?

Các cựu tổng thống Mỹ sau khi rời chức đều được Sở Mật Vụ cắt một toán vệ sĩ bảo vệ cả gia đình cho đến chết. Có chàng vệ sĩ nào chịu đi theo ông Bush sống ở vùng không có hamburger, không có coke trong bốn năm trời không? Có một chánh Sở Mật Vụ nào dám để cho ông Bush đi kiểu đó và ký giấy cho phép nhân viên của mình đi theo không?

***
Có một ông Tàu nào đó nói đại khái: Quân tử một ngày không đọc sách sáng thức giấc soi gương thấy mặt mũi lem luốc.
Một ông Tàu khác cũng nói đại khái: Đọc sách/email mà tin chăm phần chăm, không biết phân biệt trắng đen, đúng sai, thật giả… thì thà đừng đọc, vứt/delete đi còn hơn.

Lê Nin – Hồ Chí Minh của Liên Xô, sư phụ của Lê Duẩn – đã từng giết hại nhiều người, nhưng có một câu nói hay được nhắc đến: “Lòng  nhiệt tình  cộng với sự  ngu dốt bằng sự  phá hoại.”

Tôi không tin những người gửi các loại email tào lao là phá hoại, mà chỉ là diễu dở, làm mất thời giờ của người khác trong thời buổi thời giờ là tiền bạc.

Lái sang một hướng khác, tôi thấy câu nói của Lê Nin đem áp dụng cho đám hậu duệ Việt Nam bây giờ thật đúng y chang.
Nhiệt tình  +  Ngu dốt =  Phá hoại. Chống Pháp, chống Mỹ, nuốt không trôi Tư Bản Luận, thương Xít-ta-lin hơn Bố Mẹ, không chịu nhìn ra thế giới bên ngoài, mà lại cai trị một nước, thành thử nước bây giờ mới nát như tương Cự Đà.

Bạn đọc ĐCV nào đọc xong mà forward câu chuyện này cho ít nhất 10 người khác thì trong vòng 10 ngày sẽ trúng Power Ball.
Cuối cùng, xin chúc các bạn Mùa Xuân Vui Vẻ – Happy Springtime!

© Đàn Chim Việt

Phản hồi