WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Mỹ có đánh Trung Cộng không?

sanngam-5
Gần đây máy bay Mỹ vần vũ trên bầu trời biển Đông, khiến nhiều người hỏi nhau:

Mỹ có đánh Trung Cộng không?

Đem câu hỏi nay bình luận, khác gì:

“Việt Nam ăn sắn, ăn mì,
bay lên vũ trụ làm gì Tuân ơi!?”

Hay: Ăn mắm tôm bình luận sao hỏa, sao khuê. Tuy nhiên trước thế cuộc, ai có căn cứ, người đó thuyết phục. Hoặc ít nhất mua vui cũng được vài trang báo.

Sự thể thế giới ngày nay cũng như thời Đông Chu Liệt Quốc, Trung Hoa, lịch sử xảy ra cuộc chiến dài tới 400 trăm năm, từ thế kỷ VI, V, IV, III trước Công Nguyên.

Nhà Chu trị vì được 8,9 đời vua, sau đó suy yếu dần, tới U Vương đúng là U mê Bao Tự, đốt phong hỏa đài, cốt tìm nơi khóe miệng Bao Tự một nụ cười, đến nỗi U Vương mất nước rồi mất mạng, Bao Tự thuộc về rợ Nhung, giao hoan vui vầy suốt đêm. Từ đây thiên hạ đại loạn, Trung Hoa bị chia xé nhỏ hơn trăm nước, để rồi gôm lại “Lục Quốc”, Đứng đầu lục quốc, có nước Tần, Tần thực sự hùng mạnh, khi Tần Vương Chính lên ngôi, sách sử ký của Tư Mã Thiên cho rằng Tần Vương Chính, con của nhà buôn lỗi lạc Lã Bất Vi.

Trước hết Tần chiếm những nước gần, để mở mang bờ cõi, sau đó đánh những nước xa lớn mạnh, như: Hàn, Triệu, Ngụy, Sở và nhà Chu (bị diệt năm 249 TCN). Trước tình thế này, các nước nhỏ liên kết cùng bảo vệ trước hiểm họa Tần thực, nhưng kết lại chưa bao lâu, họ rời ra như thau các, để Tần thôn tính, tiêu diệt. Trái lại Tần liên kết thành công. Nước Tề rất mạnh, Tần cho sứ giả cầu hòa kết nghĩa, Tề tưởng thật, không cứu nước nhỏ, mỗi khi bị Tần xâm lấn, cuối cùng thành Lâm Tri kinh thành của nước Tề bị quân Tần, do đại tướng Vương Bí đánh chiếm. Tề, một quốc gia cuối cùng bị nhà Tần thu phục, kết cuộc: Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy, bị Tần xóa sổ, sau 400 năm chinh chiến!

Người Tàu.

Khi nói đến chiến tranh, nhiều người nghỉ đến số dân Tàu quá đông, hiện tại hơn 1 tỷ 3 dân số. Theo các lần thống kê dân số, thông thường sai biệt được cho phép từ 4 – 5%. Nhưng với nước Tàu tỷ lệ sai biệt rất lớn, do đó 1 tỷ 3 là con số có phần “khiêm tốn” so với con số thực. Tuy vậy mật độ dân số, Tàu và Ấn Độ chưa phải đứng vị trí đầu bảng, vì đã có Sigapore 7301 người/km2, Bangladesh đứng thứ ba 1034 người/km2, vì vậy dân số không phải là động lực chính để đi đến chiến tranh. Mặc dù người Tàu có mặt khắp nơi trên địa cầu, từ cùng trời đến cuối đất, quê tôi nơi thâm sơn cùng cốc, cũng có người Tàu tới ở từ nhiều đời trước, họ hòa quyện cùng niềm vui, nỗi buồn với quê hương, với phong tục tập quán, nên không ai coi họ là “ngoại lai” hặc “khách trú” mà coi họ như người bà con của xóm làng thân thương, vì họ rất hiền hòa, chân thực, thân thiện.

Phần đông họ đã đến nước mình vì hoàng cảnh, nơi quê cha đất tổ của họ có chiến tranh, loạn lạc, hoặc vì “tha phương cầu thực” mang tính tự phát, hoàn toàn không giống với “chủ trương của đảng” như ngày nay.

Xâu chuổi từ chiến tranh Đông Châu Liệt Quốc, Nhà Tần trị vì được 2 đời vua, đưa tới Hán Sở Tranh Hùng, sau đó Tam Quốc Diễn Nghĩa, toàn những trang sự đẫm máu lệ. Từ đó chúng ta có thể hiểu được Trung Quốc luôn có tham vọng bành trướng,. Thuở xa xưa tham vọng bá chủ, đã làm cho người dân của họ điêu đứng, lầm thang, ngày nay ý đồ bành trướng đem đặt ngoài biên cương của Trung Quốc, hiểm họa chiến tranh khó thoát.

Khắp nơi đều có một câu hỏi xuôi: “Liệu, Mỹ có đánh Trung Cộng không?”

Chưa ai đặt ngược câu hỏi: Trung Cộng có đánh Mỹ không?

Vì ai cũng thấy hiện nay Trung Cộng chỉ hơn Mỹ ở dân số, song với vũ khí hiện đại chỉ trong khoảnh khắc, số dân to lớn kia không phải trở lực đáng gờm. Đồng minh của Trung Cộng ở khu vực, chỉ có Bắc Triều Tiên và Việt Nam, hai anh này luôn luôn thuộc diện khó khăn, xóa đói giảm nghèo, điều đáng sợ cả hai anh đều theo Cộng Sản, mức độ thủy chung với “anh em” có trời mà biết, lúc khai hỏa, biết nó chĩa nòng súng về đâu!? Nói anh em cho nó sang, trừ thằng bé Ủn bắc Triều Tiên, nó ngổ ngố, không hề sợ Tàu, chỉ có đảng CSVN mới cúi đầu thần phục, mai kia Mỹ Trung đánh nhau CSVN, gởi năm sáu trăm ngàn bộ đội đi làm bia đỡ đạn, mấy “nhà ngoại cảm” tha hồ hốt bạc.

Cùng một khu vực phía Mỹ có những đồng minh đáng tin cậy: Nhật, Nam Hàn, Thái Lan, philippines, đối lại với Việt Nam và Triều Tiên hai nước anh em này làm Trung Cộng bối rối., chưa hết láng giềng, tới Đài Loan người anh em cùng cha, cùng mẹ với Trung Cộng, mới ngày hôm nay 26/5/2015, mua thêm (nên nhớ là mua thêm) thần sấm A10, để “chọi” lại lực lượng ven bờ của Trung Cộng.

Ngoài ra Nga Sô, chưa chắc yểm trợ Trung Cộng, dù có ca cẩm, kể lễ tình xưa nghĩa cũ, cùng con cháu Mac, Lê…
Nhưng Anh, Pháp, Úc, sẽ yểm trợ Mỹ khi chiến Tranh với Trung Cộng xảy ra, riêng với Úc Đại Lợi, dù Tập Cận Bình hết sức ưu đãi chiều chuộng, bằng cách Úc xuất qua TC 85% hàng hóa không phải đóng thuế, các sản phẩm khác sẽ giảm hoặc miễn thuế trong vòng 10 năm tới, giá trị song phương hằng năm lên tới 130 tỷ USD, tuy nhiên bao nhiêu cũng không thể mua đứt anh bạn Úc, đứng về phía TC

Vũ khí hiện đại, Trung Cộng còn lâu mới đua kịp với Mỹ.

Trung Cộng mỗi ngày không ngừng bành trướng, trong khi đó kho vũ khí của Mỹ, 3 hoặc 5 năm đầy ứ, TC xâm chiếm biển Đông, có thể một cơ hội tốt để họ làm sạch kho đụn, Trung Cộng đất rộng, người đông, thiết tưởng đây là nơi đắt địa để Mỹ “gởi” hàng.

Mỹ không hành động, vị thế siêu cường sẽ sụt xuống nhiều nấc thang, chẳng những với những nước đang trông cậy: Nhật, Nam Hàn, Phi, có thể toàn thế giới sút giảm niềm tin.

Nhiều người trả lời rằng: Không đời nào Mỹ đánh Trung Cộng, nhưng xét 2 điềm:

- Trung Cộng phải bành trướng.

- Kho vũ khí của Mỹ đã qúa ngày, phải làm sạch. Hai điều này dẫn đến chiến tranh Mỹ Trung.

Vũ khí càng thô sơ, cuộc chiến càng kéo dài, cung tên giáo mác, cuộc chiến dài cả trăm năm, vũ khi tiến bộ chỉ dài mấy năm, như thế giới chiến tranh lần 1, lần 2 chỉ có 4 năm. Ngày nay vũ khí siêu hiện đại, có thể kết liễu trong vòng vài ba tháng.

Tỷ lệ Mỹ đánh Trung Cộng không lớn lắm, cỡ trên trung bình, nhưng nếu đánh, Mỹ sẽ thắng Trung Cộng, tỷ lệ cao ngút.
Nói như vậy để Nguyễn Tấn Dũng, Trọng lú chuẩn bị diễn văn thật “hoành tráng” chửi Trung Cộng “bá quyền, xâm lược…ca ngợi Mỹ dân chủ, văn minh, từ thời khai sinh nước, bác Hồ Tập Chương của chúng tôi từng trích dẫn trong tuyên ngôn độc lập…” Phùng Quang Thanh, chuẩn bị nước hoa thật thơm, để ôm hôn ông Át hôn Cặt teo, bộ trưởng bộ quốc phòng (Ashton Carterl), Tương Tấn Sang, lo massage cái cần cổ cho thật dẻo, để cúi cái đầu cho thật sát, trước quân đội Hoa Kỳ.

Mẫu Quốc của đảng CSVN sắp thua tới nơi rồi.

Mỹ chắc sẽ đánh Trung Cộng, có như thế Việt Nam mới có cơ hội thoát ách nô lệ Bắc thuộc lần thứ 3.

Vái trời, một hôm nhìn lên TV, thấy Mỹ trút bom xuống Trung Cộng, như từng trút xuống Afghanistan, Iraq trước đây, vái trời đất xứ Hoa Kỳ linh thiêng. Mỹ không diệt nó, nó cũng làm điêu đứng, khổ đau cho nhân loại.

Mỹ có đánh Trung Cộng không?

Bây giờ, xin được thêm một chữ vào câu hỏi:

Mỹ có NÊN đánh Trung Cộng không?

© Ông Bút

© Đàn Chim Việt

 

35 Phản hồi cho “Mỹ có đánh Trung Cộng không?”

  1. Austin Pham says:

    Tôi không đặt câu hỏi. Tôi chủ trương: đánh nó thấy mẹ đi ..Mỹ!

  2. Nguyen Kim Nen says:

    Các tay bỉnh bút của Danchimviet thường viết theo cảm tính mà ít có suy xét, lý luận chặt chẻ. Thôi, thì cũng góp thêm 1 vài ý cho … vui.

    Chuyện Mỹ “bùm” Trung cộng hay Trung cộng cả gan “bùm” Mỹ là chuyện tày trời trong thời đại này. Cả 2 chuyện đều là chuyện long trời lở đất chớ đâu phải chuyện nhỏ như Mỹ đánh Iraq hay Nga quấy phá Ukrain hay Trung cộng giết hải quân VN chiếm đảo.

    Mỹ không bao giờ có ý đánh Trung cộng. Nhưng Mỹ vẽ 1 lằn ranh mà Trung cộng đừng ngoan cố bướng bĩnh vượt qua. Mỹ đã cho Tàu quá nhiều từ 25 năm nay. Mỹ mở rộng cửa cho Tàu làm ăn, xuất khẩu, cải thiện kinh tế. Mỹ bật đèn xanh cho cả thế giới nhào qua Tàu xây nhà máy, nhập cảng đồ Tàu, xuất cảng nguyên liệu và hàng xa xỉ qua Tàu. Nhờ vậy mà Trung cộng nghèo đói bỗng nhiên thần kỳ phát triễn chỉ trong vòng 25 năm. 1 thời gian quá ngắn. 1 may mắn ngàn năm 1 thuở cho xứ Tàu. Nhưng Mỹ cũng mong muốn Tàu hãy như nước Nhật: làm kinh tế, yêu hòa bình, xây dựng, phát triền đời sống dân Tàu. Nước Mỹ sẽ không ganh ghét khi nhìn nước Tàu giàu có lên và cải thiện đời sống người dân, trong đó có cả canh tân quốc phòng. Mong muốn này của Mỹ dĩ nhiên là Tàu không chấp nhận. Vì Tàu chưa bại trận như Nhật mà còn gầm ghè muốn trả mối hận bị thế giới hạ nhục trong cả trăm năm cộng với đầu óc sợ hãi, thù ghét người nước khác (mà người ta gọi là thích bá quyền) hằng ngàn năm trong giòng Hán tộc. Trung cộng lợi dụng cơ hội có tiền nên xây dựng quốc phòng rầm rộ với mục tiêu xa hơn phòng vệ nhiều.

    Mỹ đã lên tiếng nhiều lần dù rất nhẹ nhàng là nước Tàu đừng biến thành 1 kẻ tranh giành quyền lực. Lằn ranh mà Tàu chớ vượt qua là đừng cố thay đổi cân bằng quyền lực ở châu Á và trên thế giới.

    Trung cộng cũng cho mình là khôn ngoan. Vì biết mình chưa đủ mạnh nên không ào ạt gây chiến tranh nhưng từng bước gây sự, từng bước lấn chiếm, từng bước giành lợi thế. Thái độ của Trung cộng ở đảo Sensaku/Điếu Ngư và sự lập vùng phòng không ở đó đã là 1 thách thức với quyền lực Mỹ-Nhật. Bây giờ, sau những gào thét đòi chủ quyền trên biển Đông và các hành động lén lút, bỉ ổi, Trung cộng công khai xây đảo nhân tạo ở các đảo xâm chiếm được của các nước láng giềng. Hành động này là công khai xây dựng, mở rộng, củng cố các căn cứ quân sự trên vùng tranh chấp ở Biển Đông, cố tình biến Biển Đông quốc tế thành vùng quốc phòng chiến lược của nước Tàu với sự răn đe của hàng trăm chiến hạm của Tàu và sắp tới có cả tàu sân bay.

    Đó chính là lằn ranh mà Tập Cận Bình và Trung cộng đang vượt qua (chưa vượt qua hẳn). Nước Mỹ không thể để yên được nữa. Và đó là lý do Mỹ phái máy bay và chiến hạm đến vùng đảo Trung cộng đang mở rộng. Mỹ muốn khẳng định : đây vẫn là hải phận quốc tế, dù Trung cộng có mở rộng hay xây thêm hàng chục km2 đảo, đặt thêm quân lính và tàu chiến thì đó vẫn là vùng tự do lưu thông của tàu bè và máy bay quốc tế. Việt Nam, Philipin, Indonesia,… vẫn nói như thế nhưng thằng Tàu nghĩ rằng nó đủ mạnh để bất chấp dư luận Á châu. Thật sự thì VN, Phi và cả Nhật không làm gì được khi Tàu tung ra cả chục chiếc chiến hạm tên lửa để bảo vệ quá trình nó xây đảo. Rất đau cho Trung cộng là thế giới này còn có nước Mỹ có đủ sức mạnh để răn đe Trung cộng và đúng là Mỹ đã làm thế.

    Vậy thì Mỹ có đánh TC không? Dĩ nhiên là không nếu TC ngừng bành trướng đảo và không tuyên bố vùng 12 hải lý đặc quyền quanh đảo, không công bố vùng phòng không qua đảo.

    Thế thì TC có ngưng bành trướng đảo không? Có không tuyên bố vùng chủ quyền quanh đảo? Câu trả lời là Trung cộng sẽ tiếp tục làm những gì mà Mỹ không ngăn cản được (xây dựng thêm, cài đặt thêm), nhưng sẽ lặng lẽ không làm những gì khiêu khích Mỹ dù ngoài mặt vẫn vờ mồm mép hung dữ để… mị dân của chúng. Dĩ nhiên là dù cho Mỹ có bay qua đảo mỗi ngày, tàu đi sát đảo mỗi ngày thì Trung cộng sẽ vẫn im re (sau khi màu mè quát đuổi máy bay Mỹ trong ngày đầu cho dân Tàu… sướng…. haha!). Trung cộng sẽ không dám bắn cục đá bằng ngón tay vào máy bay hay chiến hạm Mỹ. Tàu không có ngu đâu các bác ạ. Chúng nó biết rằng để cho Mỹ bắn hạ 1 chiếc máy bay, 1 chiếc chiến hạm hay oanh kích 1 căn cứ trên đảo nhân tạo thì chúng phải bắn lại … để rồi lãnh đủ hỏa lực kinh khiếp của Mỹ. Nhưng không đánh trả lại Mỹ thì quá nhục với dân chúng và nhục với quốc tế. Vì vậy lặng lẽ khuất phục Mỹ là tốt nhất. 1 sự xung đột với Mỹ không phải chỉ là vấn đề quân sự mà điều ghê gớm nhất cho bọn cầm quyền nước Tàu là 1 chiến dịch cấm vận toàn bộ dẫn đến kinh tế phá sản. Công trình 25 năm xây dựng phát triễn trở thành con số 0. Chúng sẽ mất đi quyền lãnh đạo.

    Cho nên Mỹ sẽ không đánh Trung cộng.

    Thế thì quốc tế được gì khi Tàu tiếp tục xây dựng đảo?

    Thì Tàu cứ xây, cứ củng cố đến 1 giới hạn nào đó. Nhưng qua 1 giới hạn diện tích nào đó thì Mỹ lại sẽ phải chặn lại. Dù sao thì Mỹ vẫn không thích phải xuống tay với nước Tàu quá lớn lao, quan trọng. Nhưng đến 1 giới hạn nào đó thì nước Mỹ sẽ không còn chọn lựa nào hơn là… dùng hỏa lực. Cũng như 1 người cảnh sát chân thật, khi không còn dùng lời nói, biện pháp chế tài được thì phải dùng võ lực.

    Còn quốc tế thì cứ tự nhiên qua lại máy bay, tàu bè khắp biển Đông như hàng trăm năm nay vẫn thế. Nước Mỹ vẫn là nước bảo vệ tự do, công lý cho cả thế giới này dù cho có những kẻ rất thích chửi Mỹ.

    Cho đến khi Tàu mạnh thêm 1 chút nữa thì nó lại gây hấn chút nữa. Khi đó tính sau. Cũng phải có 1 cách nào đó để nó bỏ cái thói hủ lậu đó đi.

    Nói thì là vậy. Nhưng đâu phải lúc nào người ta cũng có thể kiểm soát được hành vi của những kẻ điên !

  3. BÀN CHƠI CHUYỆN ĐÁNH NHAU GIỮA MỸ VÀ TRUNG QUỐC

    Mỹ và Trung Quốc tất nhiên không đánh nhau nơi chính quốc. Nhưng nếu chỉ đánh nhau cục bộ ở Trường Sa hay biển Đông, nơi các căn cứ bành trường của Trung Quốc thì dám có lắm.
    Thật tình, nếu so tương quan lực lượng quân sự và kinh tế, TQ không thể nào địch lại với Mỹ.
    Song nếu so sự cưỡng chế dân chúng, Mỹ không thể nào địch lại TQ, vì Mỹ là nước tự do dân chủ, còn TQ là nước độc tài đảng trị.

    Thế nhưng so quy mô dân số thì thế nào ? Mỹ nhiều lắm 300 triệu dân, trong khi đó TQ có đến 1 tỷ 3. Nhưng số lượng phải đi kèm theo chất lượng. Chất lượng dân trí của Mỹ hẳn nhiên hơn chắc TQ.
    Nhưng có điều chất lượng dân trí lại tỷ lệ nghịch với bạo lực. Nên dân TQ trình độ dân trí kém hơn Mỹ nói chung, tất sức mạnh mù quáng hay kiểu biển người lại hơn hẳn Mỹ nói riêng.
    Đấy cái gì nhận thức và cái bản năng mù quáng của con người vẫn thường diễn ra như thế.

    Cho nên nếu Mỹ dùng vũ khí hủy diệt để chống lại TQ thì Mỹ sẽ chùn tay vì vấp phải dư luận hiểu biết của thế giới và của toàn dân Mỹ. Đây là lợi điểm tiêu cực của TQ mà cũng là bất lợi tiêu cực về phía Mỹ.

    Nhưng nếu chẳng đặng đừng, Mỹ cũng sẽ lại diễn trò Hiroshima, tức phải chơi thế thượng phong bằng hạt nhân hay nguyên tử với TQ. Tất nhiên ngày nay TQ không phải như Nhật hồi xưa, tức TQ sẽ cũng chơi lại ngang ngữa hay chí it cũng chút nào đó khiến Mỹ cũng phải sứt đầu mẽ trán không thể nào tránh. Nhưng như vậy sẽ đi tới chiến tranh nguyên tử toàn thế giới, đi tới tiêu hủy nhân loại chứ chẳng chơi.

    Song vấn đề của con người không phải chỉ chết sống, mà còn là chân lý, công lý, lương tri và danh dự. Bởi nếu TQ không có những điều này thì Mỹ bắt buộc phải có, bởi vì nếu không cũng coi như không còn loài người trên thế gian này. Như vậy có nghĩa bạo ngược sẽ phải dẫn đến tiêu diệt toàn thể, nhưng phần lỗi đó là do bạo ngược, không do những kẻ tự vệ để phải chịu hi sinh.
    Đố công lý hay chân lý của loài người chính là như thế. Tức còn nhìn được thì cứ nhịn, nhưng tới tận cùng thì cũng phải xả láng, cho dù hủy diệt cả nhân loại cũng không phải lỗi tại mình.

    Cho nên ý nghĩa ngày nay của loài người không phải là chiến tranh hay hòa bình, tận diệt hay không tận diệt, mà chân lý thuộc về ai, giá trị thuộc về ai, danh dự thuộc về ai. Chỉ những ai ủng hộ TQ ngày nay mới là những kẻ phản nhân loại, trái lại những ai chống lại sự bạo ngược của TQ, dù người đó ở đâu, nước nào cũng đều là những con người chân chính của loài người nói chung.

    Vậy thì tại sao lại phải sợ chiến tranh nếu chiến tranh là điều chẳng đặng đừng không do lỗi của mình gây nên. Sợ chiến tranh kiểu đó chỉ là hèn nhát và không còn ra tính cách của con người.
    Cho nên mọi chiến tranh chính đáng, dù xảy ra ở đâu hay qui mô nào đều cần hoàn hô, khuyến khích, ủng hộ chiến tranh, cho dù hi sinh tới đâu. Nhưng nếu chiến tranh không chính đáng, đó là sự phi nghĩa, sự tự diệt chính mình, là điều ngu dại phải cần nên tránh.

    Thế nhưng có điều đáng nói nhất, nếu có chiến tranh xảy ra giữa TQ với Mỹ, thì hoàn toàn khác với Mỹ, chiến tranh đó không do sự quyết định của toàn dân TQ mà chỉ do quan điểm phiêu lưu tai hại của riêng nhóm cầm quyền hiện tại của đất nước TQ mà thôi.

    DẶM NGÀN
    (28/5/15)

  4. BÀN CHƠI CHUYỆN ĐÁNH NHAU GIỮA MỸ VÀ TRUNG QUỐC

    Mỹ và Trung Quốc tất nhiên không đánh nhau nơi chính quốc. Nhưng nếu chỉ đánh nhau cục bộ ở Trường Sa hay biển Đông, nơi các căn cứ bành trường của Trung Quốc thì dám có lắm.
    Thật tình, nếu so tương quan lực lượng quân sự và kinh tế, TQ không thể nào địch lại với Mỹ.
    Song nếu so sự cưỡng chế dân chúng, Mỹ không thể nào địch lại TQ, vì Mỹ là nước tự do dân chủ, còn TQ là nước độc tài đảng trị.

    Thế nhưng so quy mô dân số thì thế nào ? Mỹ nhiều lắm 300 triệu dân, trong khi đó TQ có đến 1 tỷ 3. Nhưng số lượng phải đi kèm theo chất lượng. Chất lượng dân trí của Mỹ hẳn nhiên hơn chắc TQ.
    Nhưng có điều chất lượng dân trí lại tỷ lệ nghịch với bạo lực. Nên dân TQ trình độ dân trí kém hơn Mỹ nói chung, tất sức mạnh mù quáng hay kiểu biển người lại hơn hẳn Mỹ nói riêng.
    Đấy cái gì nhận thức và cái bản năng mù quáng của con người vẫn thường diễn ra như thế.

    Cho nên nếu Mỹ dùng vũ khí hủy diệt để chống lại TQ thì Mỹ sẽ chùn tay vì vấp phải dư luận hiểu biết của thế giới và của toàn dân Mỹ. Đây là lợi điểm tiêu cực của TQ mà cũng là bất lợi tiêu cực về phía Mỹ.

    Nhưng nếu chẳng đặng đừng, Mỹ cũng sẽ lại diễn trò Hiroshima, tức phải chơi thế thượng phong bằng hạt nhân hay nguyên tử với TQ. Tất nhiên ngày nay TQ không phải như Nhật hồi xưa, tức TQ sẽ cũng chơi lại ngang ngữa hay chí it cũng chút nào đó khiến Mỹ cũng phải sứt đầu mẽ trán không thể nào tránh. Nhưng như vậy sẽ đi tới chiến tranh nguyên tử toàn thế giới, đi tới tiêu hủy nhân loại chứ chẳng chơi.

    Song vấn đề của con người không phải chỉ chết sống, mà còn là chân lý, công lý, lương tri và danh dự. Bởi nếu TQ không có những điều này thì Mỹ bắt buộc phải có, bởi vì nếu không cũng coi như không còn loài người trên thế gian này. Như vậy có nghĩa bạo ngược sẽ phải dẫn đến tiêu diệt toàn thể, nhưng phần lỗi đó là do bạo ngược, không do những kẻ tự vệ để phải chịu hi sinh.
    Đố công lý hay chân lý của loài người chính là như thế. Tức còn nhìn được thì cứ nhịn, nhưng tới tận cùng thì cũng phải xả láng, cho dù hủy diệt cả nhân loại cũng không phải lỗi tại mình.

    Cho nên ý nghĩa ngày nay của loài người không phải là chiến tranh hay hòa bình, tận diệt hay không tận diệt, mà chân lý thuộc về ai, giá trị thuộc về ai, danh dự thuộc về ai. Chỉ những ai ủng hộ TQ ngày nay mới là những kẻ phản nhân loại, trái lại những ai chống lại sự bạo ngược của TQ, dù người đó ở đâu, nước nào cũng đều là những con người chân chính của loài người nói chung.

    Vậy thì tại sao lại phải sợ chiến tranh nếu chiến tranh là điều chẳng đặng đừng không do lỗi của mình gây nên. Sợ chiến tranh kiểu đó chỉ là hèn nhát và không còn ra tính cách của con người.
    Cho nên mọi chiến tranh chính đáng, dù xảy ra ở đâu hay qui mô nào đều cần hoàn hô, khuyến khích, ủng hộ chiến tranh, cho dù hi sinh tới đâu. Nhưng nếu chiến tranh không chính đáng, đó là sự phi nghĩa, sự tự diệt chính mình, l%y
    0 điều ngu dại phải cần nên tránh.

    Thế nhưng có điều đáng nói nhất, nếu có chiến tranh xảy ra giữa TQ với Mỹ, thì hoàn toàn khác với Mỹ, chiến tranh đó không do sự quyết định của toàn dân TQ mà chỉ do quan điểm phiêu lưu tai hại của riêng nhóm cầm quyền hiện tại của đất nước TQ mà thôi.

    DẶM NGÀN
    (28/5/15)

  5. Thầy Tú Đội says:

    Trích:

    “Tỷ lệ Mỹ đánh Trung Cộng không lớn lắm, cỡ trên trung bình, nhưng nếu đánh, Mỹ sẽ thắng Trung Cộng, tỷ lệ cao ngút”

    Đã nói tỉ lệ không lớn lắm, lại còn thêm cỡ trên trung bình. Vậy là thế nào? Trên trung bình tức tối thiểu phải là 51/49%, tức là khả năng Mỹ đánh Tàu cộng lớn hơn không đánh.

    Nhưng lấy cớ gì để đánh, và khi đánh có dùng vũ khí nguyên tử không? Câu trả lời chắc chắn là không, trừ trường hợp Tàu cộng tấn công mày bay và chiến hạm Mỹ trước. Điều này khó xẩy ra vì quyền lợi Tàu trên đất Mỹ còn quá nhiều. Gây chiến với Mỹ trong tương lai gần là tự sát.

    Chiến tranh xẩy ra, đám dân Tàu trên nước Mỹ sẽ bị cô lập, các công ty sẽ bị đóng cửa…Tàu không dại gây chiến trực diện. Tập Cận Bình đã tuyên bố:-Biển Đông đủ lớn cho cả hai nước Mỹ-Trung Quốc.

    Tuy nhiên Tàu cộng sẽ thăm dò phản ứng Mỹ bằng cách tấn công máy bay, tàu chiền, tàu đánh cá của ngư dân các nước Philippines, Việt Nam, Indonesia…Nếu Mỹ phản ứng mạnh, Tàu cộng sẽ rút vòi.

    Tác giả đang nằm mơ.

    Thầy Tú Đội, cháu nội của thầy bàn Kim Thánh Thán, cháu ngoại Mao Tôn Cương, chắt của chiêm tinh gia Huỳnh Liên.

  6. Gato_Viet says:

    Trung Quốc muốn độc quyêǹ biên̉ Đông, bóp cổ nêǹ kinh tế các nước Tư Bản khi giao thương trong khu vực naỳ, như vậy thì việc chiến tranh xày ra chỉ là khi naò mà thôi, chứ không phai là không có.

  7. Nguyễn Văn says:

    Xét về 2 điều tác giả đưa ra: Điều 1 Tàu phải bành trướng. Điều này là hiển nhiên vì là giấc mộng to của dân tộc Hán từ ngàn xưa và những hành động họ đang làm ngày nay cả thế giới đều đang thấy. Nhưng điều 2 thì phải xét lại xem có là lý do để Mỹ phải gây chiến với Tàu? Và tác giả nói “Hai điều này dẫn đến chiến tranh Mỹ Trung.” Tác giả hàm ý Mỹ sẽ chủ động đánh trước?

    Tôi nghĩ khác. Chiến tranh Mỹ Trung là một chuyện lớn ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu và địa chính trị và dù thắng hay thua thì bên nào cũng “te tương” nên anh nào cũng cân nhắc kỹ lưỡng hậu quả và có dám khai hỏa trước?

    Mỹ có đánh Tàu không? Chắc chắn là không nhưng Mỹ sẽ bảo vệ quyền lợi của mình. Và nếu vì phải bảo vệ quyền lợi mình mà bị Tàu đánh trước thì chiến tranh là điều không tránh khỏi. Nhưng liệu Tàu có dám khai hỏa trước? Theo tôi suy đoán thì Tàu không dám. Vậy giấc mộng muốn bành trướng xuống Biển Đông sẽ bị chôn vùi? Đây là câu hỏi khó cho họ Tập. Họ Tập thừa hiểu không thể đánh thắng Mỹ dù có nướng hết dân Tàu. Vậy chỉ có nước nhượng bộ dậm chân tại chỗ chờ thời và đổi chiến lược khác. Vậy còn Việt Nam? Cái Vietcong lo nhất không phải Tàu lấn chiếm biển đảo của VN mà lo chiến tranh thì Tàu sẽ thua mà Tàu thua thì Vietcong sẽ…chết.

    Mỹ đang từng bước muốn trở lại VN và muốn Hà Nội nhượng bộ có điều kiện; và một khi Mỹ vào được Cam Ranh thì quyền lợi của Mỹ sẽ bảo đảm và Tàu Cộng hết cựa quậy. Nhưng Vietcong không dễ nhượng bộ nếu không có sự bảo đảm an toàn của Mỹ. Vậy còn thế đứng của người dân? Thế đứng ra sao là câu hỏi tùy thuộc sự đấu tranh của chính mình. Phải đứng lên!

    nv

    • Choi Song Djong says:

      HK là vĩnh cửu,trên dưới đồng lòng,bời vậy mới trên 300 năm mà họ đã làm cha thế giới,ngược lại bọn Chệt thì muôn đời giỏi cấu xé,điều này lịch sử còn đó.
      Chỉ cần xé tụi Chệt ra năm sáu mảnh,coi như trả chúng về nguyên quán thì haha ok ngay,hơn nữa bọn người Hán không phải là người TQ hôm nay,rợ Hán từ xa xưa nổi tiếng cướp bóc và đồng hoá,chuyện này lịch sử cũng vẫn còn đó,Hán tộc là loài man di,chúng chỉ ham ăn và ỉa.

      • Nguyễn Văn says:

        Chào bạn Choi Song Djong,

        Nhân ý kiến của bạn chúng ta cùng bàn luận thêm vài hàng cho vui.
        Đế quốc Anh và trước đó còn có nhiều đế quốc khác cũng đều theo thời gian mà tàn lụi đi vào quá khứ, và thế Anh là Mỹ ngày nay cũng không biết đến lúc nào rồi cũng sẽ tàn?
        Cái chúng ta thấy là so với cuối nửa thế kỷ trước, sức mạnh tổng hợp của Mỹ ngày nay đang suy yếu. Vậy liệu Mỹ sẽ tàn lụi trước sức mạnh ngày mỗi tăng của nước Tàu và nhiều nước khác? Thật khó đoán nhưng chúng ta hãy tự đặt câu hỏi là giống dân trắng có chấp nhận cho giống dân khác làm bá chủ thế giới và uy hiếp họ dễ dàng không? Hỏi thế chắc ai cũng đoán được là không rồi!? Nước Nhật đã học một bài học quá đắt và đã khuất phục, ít ra cũng cho đến hiện nay. Ngày nào mà khoa học và kỹ thuật cao vẫn còn do giống trắng dẫn đầu thì ngày đó họ vẫn còn là bá chủ.

        Nhưng để tránh sự quấy rối của Tàu và để bảo vệ tất cả quyền lợi của mình ở Á Châu thì Mỹ phải thay đổi chiến lược mà trước tiên là phải lấy lại sức mạnh và phải cứng rắn, phải hành động nhiều hơn thay vì chỉ nói, và muốn lấy lại sức mạnh thì kinh tế phải mạnh, phải vững chắc. Nếu kinh tế không mạnh thì dù có dùng vũ lực uy hiếp được thế giới thì cũng khó tồn tại lâu dài vì không có đạo nghĩa và chính nghĩa.
        Kinh tế nước Tàu mới nứt mắt, được Mỹ giúp mạnh chút chút mà đã coi trời bằng vung đòi làm bá chủ mà bước khởi đầu là Biển Đông Á Châu-Thái Bình Dương. Nhưng một bài học cho Tàu là Liên Xô. Liên Xô dù mạnh về quân sự nhưng yếu kém kinh tế nên cuối cùng phải lụi tàn. Nhưng với dân số cao nhất thế giới, với một diện tích lãnh thổ lớn ngang ngửa như Mỹ, với óc thông minh cũng có, và có cả sức mạnh quân sự so với khu vực thì liệu Mỹ có đủ sức ngăn chặn được Tàu tìm cách ngày đêm uy hiếp quyền lợi của mình ở Á Châu trong tương lai? Câu trả lời dành cho các think tanks của Mỹ. Và dĩ nhiên họ thấy nếu Mỹ muốn còn độc tôn thì phải đọ với Tàu và phải đọ ngay từ bây giờ kẻo để lâu khó trị, và phương pháp tốt nhất vẫn là kinh tế thay cho quân sự. Đánh sập kinh tế, quân sự sẽ yếu kém không còn đủ sức chạy đua, và từ đó Mỹ sẽ dễ dàng chia năm xẻ bảy, trả lại độc lập cho các dân tộc khác bị Tàu đang cai trị như cộng sản Liên Bang Xô Viết đã thất bại cuối thế kỷ qua.

        Nhưng câu hỏi là kinh tế Mỹ đã đủ mạnh để “đánh” kinh tế 1 chấm 3 tỷ người? Làm sao không có câu trả lời không mà phải có cho các Think Tanks. Chúc bạn cuối tuần vui.

        nv

  8. NHÂN LOẠI says:

    Đánh là cái chắc : vì rằng căn bản giải quyết mọi vấn đề của Mỹ đều phải theo chiến lược và chiến thuật ” Củ cà-rốt với cây gậy ” . Cà-rốt lâu quá rồi ” gần thập niên chứ ít à, giờ đến hồi cây gậy là đương nhiên cũng phải thôi . Thế nhưng phải sau kỳ bầu cử Tổng Thống này cơ . hãy cứ chờ xem hạ hồi phân giải .

  9. triết lý gia 0001 says:

    …… Ngày nào báo chí….cũa CSVN không ra rả,đăng tin là tàu-cộng cảnh báo Mỹ,hù dọa Mỹ….Vì thằng Việt-cộng theo bợ đít thằng tàu-cộng….Việt-cộng nói vô dùm một tiếng cho tàu-cộng,luôn tiện cSVN hù dân đen Việt-nam,để dân đen VN sợ tàu-cộng một đàn anh của CSVN. Nhưng thực tế cho thấy bao nhiều năm rồi tàu-cộng hù dọa Đài-loan nhưng dân Đài-loan không nhũng không sợ mà còn xem tàu-cộng không ra cái..gì.Còn dân đen VN thì sao? chẳng có ai sợ thằng tàu-cộng,chỉ có CSVN cõng rắn cắn gà nhà,tự nguyện làm đàn em dưới về tàu-cộng là khúm núm bán nước và sợ tàu-cộng mà thôi. Tóm lại Mỹ nắn gân tàu-cộng đến đâu…..là điều nên bàn,vì nếu Mỹ mạnh tay một chút là tàu-cộng xuống nước năn nỉ liền…..Mỹ đem máy bay đến tuần tra biển đông là một hành động đáng hoan-nghênh vì bởi lẻ làm dân đen VN hả dạ,và làm CSVN bẻ mặt,trước đây CSVN luôn nói dóc với dân đen VN là tàu-cộng là bạn còn Mỹ mới là thù,thì giờ đây dân đen VN nhìn thấy rỏ ràng thằng tàu-cộng xăm phạm biển đông,thằng tàu-cộng là kẻ cướp chính Mỹ mới là đại-nhân là bạn tới cứu giúp…..Cho nên tui nói hành động này của Mỹ làm Việt-cộng bẽ mặt với dân đen,nhục với dân đen vì CSVN vừa nói dóc vừa bợ đít tàu……..Nếu tui là Mỹ tui cho máy bay tuần tra nhiều hơn,và cho tàu chiến tuần tra nhiều hơn nữa, lại gần sát những đảo tàu-cộng ăn cướp và bồi đắp vô căn cứ gần 12 hải-lý,tàu-cộng chẳng dám làm gì hết và sẽ xuống nước năn nỉ…..ôi thôi Việt-cộng tha hồ đội một đống quần với dân Việt,vì đàn anh của CSVN là tàu-cộng sự thật y như CSVN thằng nào như thằng nấy chỉ là một lủ hèn hạ chỉ ăn hiếp được dân trong nước,tham những,bức hiếp dân lành ăn cướp cũa dân chứ chẳng dám làm gì ai……. Nếu người Mỹ không ngại cả đám tàu-cộng và Việt-cộng đội quần thì cứ tiến sát đến đảo tàu-cộng kiểm soát,tui bảo đảm lúc đó tàu-cộng và Việt-cộng sẽ nói dóc với dân là tàu-cộng mời Mỹ tới tham quan…và hợp tác với tàu-cộng,tui nói y như sấm nói…….THằng tàu-cộng không đời nào dám đụng tới Mỹ,Mỹ càng làm tới tàu-cộng càng vuốt ve____trên đời này chỉ có thằng tàu-cộng là dám làm cho thằng Việt-cộng đội quần,và trên đời này cũng chỉ có Mỹ là một trong số rất ít những quốc-gia mà làm cho thằng tàu-cộng đội quần mà thôi…….Nếu cần thiết Mỹ cứ làm bộ tàu Mỹ cọ sát tàu của tàu-cộng là…thằng tàu-cộng sợ vãi đái cả quần,vì tàu-cộng tham nhũng đóng tàu mong manh chỉ để hù mấy thằng yếu bóng vía như Việt-cộng mà thôi….Chỉ cần va chạm nhẹ làm bộ sơ ý,là toàn bộ những nước ASEAN sẽ xem Mỹ như thần-tượng và thằng tàu-cộng như một cái giẻ rách….Và đặc biệt là CSVN mỗi lần đem tàu-cộng ra nói dóc với dân đen VN sẽ bị muối mặt,nào là quân-đội tàu-cộng hùng mạnh,sự thật chỉ là cái giẻ rách……Mỹ mới tuần-tra biển động thôi mà hai thằng Việt-cộng và tàu-cộng củ đậu teo bằng trái ớt hiểm rồi…….nay kính.

  10. dân đen says:

    Chắc chắn là Mỹ sẽ không đánh Trung Quốc đâu, Ông Bút ơi !
    Nhưng có thể mấy đàn em như Phi, Đài, Việt, Sing, Indone v.v… sẽ đánh nho nhỏ dùm ở trong vùng biển đó với Trung Quốc NẾU Trung Quốc không chịu ngừng lại những việc họ đang làm trong vùng biển đó.

    • RÂN ĐEN CU ĐỎ says:

      Thì đúng rồi ” Dân Đen, rân ngu cu đỏ (cs ? ) ôi ” chủ trương của Mỹ là sẽ không bao giờ đành ai hết, vì rằng trước hết đánh địch lỡ mạnh tay nó mà quay lơ thẳng cẳng ( như Tầu khựa hơn tỉ miệng ăn ), ai nuôi báo cô vợ con nó ( trường hợp thằng Nhật, Mỹ phải nuôi báo cô cho tận tới bây giờ) , thứ nữa lại tốn công tốn của, chi bằng cứ đánh nhè nhẹ để răn đe chúng phải nghe theo lời dậy dỗ chỉ bảo của mình ( dưới hình thức Hòa Đàm ( như trường hợp VN ? ), là thượng sách ? Có lý không Dân Đen ? .

      • dân đen says:

        Cu Đỏ có lý quá ! Nếu mà vừa đỏ vừa cứng nữa thì thiên hạ sẽ kinh ngạc và bái phục.

Leave a Reply to Nguyễn Văn