WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nguyễn Thọ: Con nguời, thiên tả và thiên hữu

 

Liệu Trump có thay đổi được nuớc Mỹ và thế giới như hứa hẹn hay không thì chưa biết, nhưng ít ra lão đã tạo những cái nhìn mới cho một bộ phận người Việt, dân xưa nay vốn sợ chính trị. Bên cạnh những cuộc sát phạt mang nặng cảm tính và thành kiến giữa phe ủng hộ và chống Trump, đã có những cuộc tranh luận hay về cơ chế phân quyền và kiểm soát quyền lực ở Mỹ. Thậm chí đề tài về thiên tả và thiên hữu cũng được mổ xẻ.

Vì dốt chính trị nên để giới thiệu khái niệm Tả vs. Hữu, tôi dựa vào cách giải thích khá dễ hiểu của Facebooker khác.
Ngòi Bút Tự Do, một supporter không che giấu của Trump, coi tư tưởng cánh hữu là thuận theo qui luật đào thải tự nhiên. Mạnh được yếu thua. Muốn tồn tại phải mạnh, không trông chờ ỷ lại mà phải tự hành động mà vươn lên. Vì vậy cánh hữu thượng tôn sự phát triển. Vì phát triển, phải mở đường cho kẻ mạnh, tư nhân hoá, tự do cạnh tranh, giảm thuế, giảm sự quản lý điều tiết. Giàu niềm tin vào chính họ nên những người cánh hữu không thể hình tượng hoá quá đà lãnh tụ.

Nguợc lại cánh thiên tả luôn cưỡng lại qui luật đào thải tự nhiên, tìm kiếm giải pháp công bằng xã hội sao cho mọi người đều bình đẳng, bất kể năng lực ra sao. Cánh tả luôn đề cao vai trò điều tiết của nhà nuớc để chia sẻ phúc lợi, lấy của nguời giàu, chia cho kẻ nghèo khó.

Cách phân định trên tạo cho ta hình ảnh nguời thiên hữu là những kẻ hãnh tiến, không quan tâm đến kẻ yếu, không muốn chia sẻ cơ hội cho người khác. Cánh hữu thường bị những người thiên tả coi là đại diện cho một xã hội lang sói, không có tình thương. Nguời Đức gọi xã hội của cánh hữu là „Xã hội cùi chỏ“ (Ellbogengesellschaft)

Ngược lại những người thiên tả thường là những người đấu tranh vì quyền lợi của nguời nghèo, giúp đỡ người tỵ nạn, bảo vệ môi truờng, chống chiến tranh, theo chủ nghĩa hòa bình v.v.

(Xin minh định một điều là các quan niệm tả-hữu như trên chỉ có giá trị trong một xã hội đa nguyên dân chủ, nơi mà cả hai phe được tự do thực hành tư tưởng. Trong chế độ độc tài, dù do những đảng nhân danh cánh tả hay các tướng lĩnh cánh hữu cầm quyền, các định nghĩa trên bị bóp méo toàn diện. Trong các nền chuyên chính đó, luôn có một hoặc vài giai cấp, tôn giáo, cộng đồng bị tước đoạt quyền sống nên không thể có bình đẳng bác ái như cánh tả mong muốn cũng như không thể có tự do phát triển năng lực của người giỏi như cánh hữu kêu gọi.)

Nhưng xét về nhân bản, ranh giới giữa hai thái cực này hay bị xóa nhòa. Có nhiều người tuy theo đuổi tư tưởng hoặc tả, hoặc hữu, nhưng khi mắc sai lầm để trái tim điều khiển khối óc, họ lại hành động ngược lại. Đó chính là yếu tố con người trong việc thực thi hoặc theo đuổi lý tưởng của mình.

Trong bài „Vụ khủng bố xe tải Berlin và thử thách cho nền dân chủ Đức“ (1), tôi đã bày tỏ lòng khâm phục thủ tướng Đức Angela Merkel về quyết định mở cửa cứu nguời tỵ nạn Trung Đông. Ai cũng biết bà là chủ tịch đảng Dân chủ Thiên chúa giáo CDU, đảng bảo thủ cánh hữu truyền thống ở Đức. Từ nhiều năm, CDU luôn có đường lối cứng rắn hơn các đảng cánh tả: đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh (Die Grünen) và đảng Linke (hậu duệ của đảng Cộng sản) trong các vấn đề phúc lợi xã hội, di dân và môi truờng.

Ngay sau khi lên cầm quyền năm 2005, bà Merkel đã xóa bỏ đạo luật „Thoái điện hạt nhân“ do liên minh SPD & Xanh ký năm 2002. Với hành động kiểu Trump này, bà đã đáp ứng được yêu cầu của giới công nghiệp và gây ra sự tức giận vô biên cho phe tả và phong trào môi truờng. Nhưng rồi chỉ một đêm sau sự cố Fukushima 11.3.2011, chính bà lại quyết định đưa nuớc Đức rời khỏi điện hạt nhân trong sự ngỡ ngàng của phe đối lập cánh tả. Bà tiến sỹ vật lý đã bị ý thức của thời thanh niên thúc đẩy vượt qua cái bóng của đảng.

Hình ảnh nữ quay phim truyền hình Hungary tranh thủ gạt chân đá những nguời tỵ nạn đã gây ra làn sóng phản đối khắp thế giới.

Hình ảnh nữ quay phim truyền hình Hungary tranh thủ gạt chân đá những nguời tỵ nạn đã gây ra làn sóng phản đối khắp thế giới.

Những bức ảnh dòng người tỵ nạn chen lấn nhau, bị cả cô nữ phóng viên Hungary đạp ngã trên đường vựợt biên đã làm cho người phụ nữ đầy quyền lực thiên hữu này động lòng và bà đã đưa ra quyết định đầy tình người, bất chấp mọi hậu quả về chính trị, kinh tế, ngoại giao mà rất nhiều người phê phán. Tất nhiên những quyết định bị trái tim chi phối như vậy khó có thể chính xác 100%, vì nó đi ngược lại toàn bộ quôc sách mà chính đảng đó theo đuổi và chuẩn bị có bài bản. Nhưng đó là quyết định của con người đã chứng kiến nỗi đau khổ của hơn 3,5 triệu người Đông Đức bỏ trốn quê huơng trong vòng 40 năm (2) !

Dieter Bohlen, chàng Casanova sáng lập ra ban nhạc „Modern Talking“ được coi là vua nhạc POP của Đức (POP-Titan). Hiện nay anh không nổi tiếng vì âm nhạc nữa mà bởi những lời phê phán trịch thượng đối với những người năng khiếu âm nhạc khiêm tốn hoặc ngoại hình kém trong các show Got Talent của đài RTL. Anh ta cũng đã đòi tăng tỷ lệ giọng hát gốc Đức trong các cuộc thi. Có thể nói Bohlen là khuôn mặt của cánh hữu trong nền ShowBiz ở Đức.
Trong show tuyển chọn giọng hát gần đây, số phận của Kimiya, cô bé tỵ nạn 16 tuổi, gốc Iran, đã làm mềm lòng người đàn ông rắn mặt, kiêu ngạo kia (3).

Cô bé với giọng hát vàng đã được ban giám khảo chọn vào vòng bán kết, sẽ diễn ra ở Dubai tháng tư này. Nhưng gia đình cô đã bị Na-Uy từ chối tỵ nạn, nay ở Đức cũng chưa được chấp nhận và cô bé không được phép đi ra khỏi vùng cư trú. Tuơng lai âm nhạc của cô coi như chấm dứt. Biết chuyện, Bohlen hứa sẽ làm hết sức mình để Kimiya được đi Dubai. Với việc bỏ tiền ra mua trước vé đi Dubai cho Kimyia, anh đã lấy uy tín cá nhân ra để đánh cược cho tuơng lai của cô. Kết cục ra sao chưa rõ, nhưng những giọt nuớc mắt của Kimyia đã làm xúc động cả những kẻ xưa nay không ưa nguời tỵ nạn. Họ ấn tượng bởi hành động của Dieter Bohlen.

Charlie Chaplin (Hề Sác-Lô) vốn là một nghệ sỹ cánh tả, tả đến mức cơ quan mật vụ Mỹ FBI đưa ông vào danh sách những phần tử cần theo giõi theo đạo luật chống cộng khét tiếng McCarthy. Nhân chuyến đi biểu diễn của ông tại Châu Âu 1952, chính quyền Mỹ đã không cho phép ông quay lại Mỹ nữa. Sau vụ đó Charlie Chaplin ở lại Thụy Sỹ cho đến lúc chết. Sách vở viết nhiều điều tốt đẹp về nguời chiến sỹ chống phát xít, người nghệ sỹ đấu tranh vì hòa bình và công lý này.

Nhưng những mảng tối của đời ông ít đuợc nói đến: Danh hề đã từng có con với hai cô gái Lita Grey lúc cô 15 tuổi và Mildred Harris khi 16 tuổi. Cả hai cô bé „cuồng Charly“ này đều bị ông lợi dụng, bỏ rơi và nguợc đãi. Thậm chí danh hề còn chê Mildred là „không tuơng xứng về trí tuệ“ (4)!

Tôi không giấu giếm mình là nguời thiên tả (từ trong trứng). Ở Việt Nam, khi đã có chính kiến, tôi chẳng bầu cho ai, vì không biết ai đại diện cho cái gì. Sang Đức, tôi chỉ bầu cho cánh tả. Tuy biết bọn chính khách thường hay hứa hão, nhưng dù sao nghe đám cánh tả nói cũng sướng lỗ tai, ít ra là tai trái.

Vậy mà ơn Trump, nhờ tranh luận và phân tích, tôi ngẫm ra một điều: Thà chơi với mấy thằng hữu mà tử tế còn hơn dính với lũ tả mà đểu !

Chà, vậy thì nếu vô phúc tin vào kẻ vừa hữu, vừa nhẫn tâm lại tráo trở thì coi như tiêu đời :-).

Cologne 12.02.2017

Theo Faceboob Nguyễn Thọ

————————————————–
(1)http://epaper.laodong.com.vn/…/assets/basic-html/index.html…
(2)https://de.wikipedia.org/…/Flucht_aus_der_Sowjetischen_Besa….

https://en.wikipedia.org/wiki/Republikflucht

(3)http://www.t-online.de/…/dsds-2017-kimiya-ruehrt-dieter-boh…
(4)http://www.spiegel.de/…/charlie-chaplin-und-seine-affaeren-…

12 Phản hồi cho “Nguyễn Thọ: Con nguời, thiên tả và thiên hữu”

  1. Tam thất says:

    Người Việt dù thường hay tự hào về tinh thần tự do dân chủ nhưng bản thân đa số lại lụy bởi tư tưởng ” tôi trung ” . Từ đấy sinh ra độc đoán , một chiều , đặc cứng .

    Theo Quốc gia thì khen Quốc gia nức nỡ , theo Cộng sản thì ca Cộng sản hết mình . Bởi thế cái hận thù của giời Việt với người Việt chẳng cách chi gỡ cho được . Có lẽ phải đợi khi nào người Việt Quốc gia lẫn người Việt cộng sản chết đi sạch sành sành sanh thì mối thù mới được chìm xuống .

    Người thích tự do dân chủ cũng cho mình vì dân tộc , người lỡ theo cọng sản thì cho mình yêu nước thương nòi . Bởi thế cái truyền thống dân tộc chống ngoại xâm , dựng nước và giữ nước có trước khi có tự do dân chủ , có trước khi có Cộng sản , bị cả hai phe đem trộn tinh thần yêu nước vào tự do , vào cộng sản , khiến truyền thống dựng nước , giữ nước trở thành món tạp phí lù , món xà bần mà đa số kẻ nghèo khó ít học bị gạt gẫm cả đời người nuốt chẳng trôi .

    Nói thế để thấy cái ” Tôi trung ” khi bị phá bỏ bởi một người Việt vì nhận thức tự do muốn đổi mới hơn một chút , phê phán cái củ một chút , sẽ bị ghép ngay là phản bội , là ăn chén đá bát . Người Việt quốc gia thì nhìn kẻ đổi mới này là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản , người Việt cộng sản thì gọi thành phần đổi mới là phản động chống lại đảng , chống nhà nước , chống nhân dân .

    Cho nên có cái cực hữu ba xu ” yêu nước phải yêu cái cờ vàng ” . Giống như cái cực tả ba rọi ” yêu nước phải yêu cái xã hội chủ nghĩa ” .

    Chính cái đầu óc ” tôi trung ” bị lợi dụng bởi các tay lãnh đạo khôn lanh phối hợp với ngoại bang khiến hiệp định 1954 , hiệp định 1973 bốc cháy , tan vỡ . Người Việt lâm vào thế nội chiến tương tàn , mạnh được yếu thua . Chả biết thế nào là yêu nước kiểu Quốc Gia hay kiểu Cộng sản cho đúng . Cuối cùng thằng dân đen chân chì chỉ hưởng cái dân chủ được tí tẹo , chỉ hưởng cái vô sản bánh vẽ , mà phải hy sinh cả máu xương cho một cuộc chiến vô lý vì những tên lãnh đạo tài giỏi hám lợi danh .

    Gặp vỏ dưa Quốc Gia Cộng Sản VN , thấy vỏ dừa Cộng Hoà Dân Chủ Mỹ vẫn chưa biết sợ ! Trong khi một người Mỹ lại có quyền thay đổi trong tích tắc khi muốn ủng hộ cho Dân chủ hay Cộng Hoà , là người của Đảng Dân Chủ hòm nay ngày mai không thích cũng có quyền là đảng viên Cộng Hoà .

    Lấy Trump để nói chuyện chính trị Mỹ trên nhận thức của một người Việt còn nặng đầu óc ” tôi trung ” đã dẫn đến nhiều chưởi bới tệ hại mang màu sắc hàng chợ cá tôm , nghỉ cũng buồn cười .

    Trump làm tốt ắt thêm 4 năm , Trump tệ thì chắc gì 6 tháng bởi đây là Mỹ chẳng tả , chẳng hữu cả đến cái chống cộng hay thân cộng chỉ cũng là sách lược cho một chiến lược chính là tự do , dân chủ , nhân quyền trường cửu .

    Phận người Việt chỉ là hạt cát trong nền chính trị Mỹ . Tán dóc cho qua ngày đoạn tháng , nói trạng cho vui . Với đất nước Việt đã không đủ sức bẽ nạng chống trời thì đừng nói chuyện ăn cơm nhà vác ngà voi dùm thiên hạ chi cho phí sức .

    • Tudo.com says:

      (Cho nên có cái cực hữu ba xu ” yêu nước phải yêu cái cờ vàng ” . Giống như cái cực tả ba rọi ” yêu nước phải yêu cái xã hội chủ nghĩa ” .)

      Tụi yêu nước yêu cờ Vàng chỉ có ba xu vì tụi nó không chịu bán nước.

      Vậy Tam Thất nên yêu cờ Đỏ sẽ có từ triệu đô tới tỉ đô vì muốn bán biển đảo bất cứ lúc nào như Hồ đểu, Trọng lú. . .
      Chứ cứ làm dư luận viên thì Ba đời vẫn. . .tam thất bại!

    • Tien Ngu says:

      Lạy thánh mớ bái…

      Nghe thánh hát mà anh Ngu muốn…thôi cười thôi nói…

      Cho đến nay mà thánh còn ..éo biết quốc gia vs cs, cái nào đúng cái nào…láo,
      Cái nào đàng hoàng, cái nào gian ác
      Cái nào có giáo dục, cái nào giáo dục…láo.

      Sự thật với…láo, còn không phân biệt được
      Ấy thế mà thánh …nhấm mắt hả họng, lên lớp tỉnh rụi….

      Ngu vừa phải thôi, thánh?

  2. Ban Mai says:

    Tả hay Hữu? Như thuyết Âm Dương của vũ trụ vạn vật! Cái gọi là âm dương tương hợp! Nên Tả hay Hữu đều chỉ có giá trị theo từng thời điểm. Hữu (bảo thủ) mãi thì đâu có Dân chủ Tự do như bây giờ? Mà không có Tự do Dân chủ thì xã hội đâu có tiến bộ? Còn Tả cộng sản (gọi là cấp tiến… cho nhẹ bớt!) được khai sinh từ cái Hữu bóc lột, thì chỉ tồn tại 70 năm và cái giá phải trả là hàng 100 triệu người bị hủy diệt! Nhưng chính “nhờ” cộng sản phát triển nên Tự do tư bản mới thay da đổi thịt nhanh hơn, từ hoang dã đến chia sẻ quyền lợi giữa chủ thợ, để thăng tiến xã hội.

    Vấn đề là nguyên nhân nào đưa đến người tị nạn ồ ạt trong thời gian qua! Vấn đề là tại sao Hồi giáo bị nghi ngờ là quá khích, là khủng bố! Do đó chính Hồi giáo phải đứng ra giải quyết thì hy vọng thế giới mới giảm đi sự hiểu nhầm. Còn chính sách cứu hay chống người tị nạn chỉ là phần ngọn và có tính cách giai đoạn thôi! Vì thế từ Âu châu rối rắm đến Mỹ gần như hỗn loạn vì người nhập cư bất hợp pháp được truyền thông cánh tả hỗ trợ thì mỗi bên đều có cái lý riêng. Nhân đạo vs An ninh! Nhân đạo nhưng để IS trà trộn khủng bố thì những nạn nhân bị giết đó người nhân danh “nhân đạo” trả lời ra sao? Còn vì An ninh nên thẳng tay với Tị nạn thì những oan khuất có thể bị chất chồng! Vì thế hãy tạm chấp nhận quyết định tạm ngưng nhập nội của HK trong thời gian ngắn, là 3 tháng, để rà xét lỗ hổng về an ninh. Lấy hình ảnh ngay lúc đang phá nhà cũ (để xây dựng cái mới) rồi la ó, kết án… e rằng quá sớm. hihi… :-))

    Sau 100 ngày trăng mật hãy phê phán quyết liệt đúng/sai. Hoan hô hay đả đảo! P/S: Nhưng trước mắt (tui phải bảo thủ) mấy cái soon chão đồ ăn cho ngon ngày cúi tùn cái đã! hehe…

  3. ĐẠI NGÀN says:

    KHUYNH HƯỚNG TẢ VÀ HỮU TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI

    Luôn luôn có ba trạng thái tâm lý cố hữu trong con người cũng như trong xã hội loài người. Điều đó vốn có từ thời cổ đại hay ngay cả khi loài người xuất hiện, và mọi vết hằn của nó vẫn còn lại tới ngày nay.

    Trạng thái thứ nhất là trạng thái bảo thủ, tức chỉ muốn duy trì, lưu giữ những cái gì đã qua, đang có mà mình cho là tốt. Trạng thái thứ hai là trạng thái quá khích, không bằng lòng với bất kỳ cái gì đã có trong quá khứ hay đang có trong hiện tại, đó gọi là khuynh hướng cấp tiến hay tả khuynh, cũng có khi gọi là khuynh hướng cách mạng. Trạng thái thứ ba là trạng thái trung dung, không thái quá không bất cập, tức không quá ngã về chiều hướng sau hay chiều hướng trước, hoặc đây là kiểu cách ba phải hay hoặc đây là kiểu cách nghiêm túc, thận trọng và đứng đắn.

    Thật ra cả ba trạng thái đó chỉ là đối chiếu hay so sánh giữa nhau, chẳng có gì tuyệt đối, khách quan hoặc lý tưởng cả. Bởi mọi tiêu chuẩn đo đạc luôn luôn phải là tiêu chuẩn khách quan mà không phải là tiêu chuẩn chủ quan. Tiêu chuẩn khách quan đó thực chất không bao giờ ngoài nguyên lý khoa học và nguyên lý đạo đức. Nguyên lý khoa học là nó luôn luôn xác đáng mà không phụ thuộc vào bất cứ ai hay đối tượng nào. Nguyên lý đạo đức là nó phải mang lại ý nghĩa, giá trị, điều tốt, và hạnh phúc chính đáng đáng của con người mà không gì khác.

    Như vậy tả, hữu, trung dung tự nó chưa chắc đã đúng mà chỉ khi nào cái gì trong đó phù hợp với khoa học khách quan lẫn đạo đức chính đáng cần thiết nhất của xã hội mới là xác đáng nhất. Như người Anh có khuynh hướng bảo thủ, nhưng nếu bảo thủ đó có lợi cho dân Anh và nước Anh thì sự bảo thủ đó vẫn luôn mang ý nghĩa. Còn người Nga mang ý nghĩa cấp tiến trong cách mạng cộng sản tháng mười Nga trước kia, nhưng cái cấp tiến đó chỉ là cực tả dựa trên nền tảng học thuyết Mác khoa học thực tế, phản đạo đức truyền thống (vì được cho là đạo đức cách mạng) nên cuối cùng cũng bị tiêu tùng cả thảy.

    Ở miền Nam trước đây cũng có cái gọi là khuynh tả cách mạng, của đám Thiên chúa giáo cấp tiến như Lý Quý Chung, Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận một thời làm mưa làm gió mị dân trên truyền thông báo chí, hay đám Phật giáo khuynh tả như Thích Trí Quang, Trần Ngọc Liễng, Huỳnh Liên, Ngô Bá Thành chẳng hạn, cuối cùng cũng chỉ lòi đuôi toàn đám cơ hội mà chẳng có gì đấu tranh vì chân lý hây vì chính nghĩa cả.

    Bởi vậy tả và hữu hay trung dung trong thế giới loài người chẳng bao giờ có gì tuyệt đối cả. Bởi mỗi cá nhân con người luôn chỉ là tương đối. Điều đó cũng có nghĩa cả xã hội hay cả lịch sử cũng là tương đối. Có nghĩa trong cá nhân luôn luôn có sự chọn lọc tự nhiên, trong xã hội hay tập thể cũng thế, và trong cả lịch sử cũng thế. Tức cái gì còn lại cuối cùng mới là cái chọn lọc nhất mà không phải mọi cái trung gian hay giai đoạn.

    Tức chỉ có khoa học và đạo đức truyền thống toàn nhân loại mới là cái khách quan nhất mà không có cái nào khác. Chứng tỏ qua suốt lịch sử nhiều ngàn năm, mặc dầu qua nhiều giai đoạn thụt lùi hay thất bại thảm hại, cuối cùng nhân loại vẫn phát triển và vươn xa tận ngày nay. Trong khi đó phong trào cộng sản quốc tế cả một thời làm mưa gió long trời lở đất, tưởng đâu thay đổi được cả lịch sử và loài người, cuối cùng vẫn tan theo bọt nước, vì cái cực tả đó thật ra không có nền tảng khoa học khách quan hay nền tảng đạo đức chuẩn mực nhất mà thời nào và ở đâu từng con người cũng như cả toàn thế giới đều phải luôn luôn hướng tới.

    THƯỢNG NGÀN
    (19/02/17)

    • Tudo.com says:

      Trích:(Ở miền Nam trước đây cũng có cái gọi là khuynh tả cách mạng, của đám Thiên chúa giáo cấp tiến như Lý Quý Chung, Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận một thời làm mưa làm gió mị dân trên truyền thông báo chí, hay đám Phật giáo khuynh tả như Thích Trí Quang, Trần Ngọc Liễng, Huỳnh Liên, Ngô Bá Thành chẳng hạn, cuối cùng cũng chỉ lòi đuôi toàn đám cơ hội mà chẳng có gì đấu tranh vì chân lý hây vì chính nghĩa cả.)

      Phải nói sau 30/4/75, “nhà nước ta” ghi ơn sâu đậm đám khuynh tả, loại trí thức cục nầy của Mao nên đảng đã cấp cho mỗi mạng một đống. . .tã vì tên nào tên ấy chảy re đến xanh mặt.

  4. Austin Pham says:

    Một ví dụ về tả và hữu ở khía cạnh thống kê :
    Tả : Đa số người hồi giáo không phải là bọn khủng bố.
    Hữu : Đa số bọn khủng bố là người hồi giáo.

  5. Dao Cong Khai says:

    Thiên hữu hay thiên tả đều có những cái hay và cái dở của nó. Thiên tả thì hay ở chỗ bênh vực và đấu tranh cho những người yếu thế trong xã hội và vạch ra những khái niệm mới để cho xã hội tiến bộ, không bám cứng lấy những quan điểm cũ; và cấp tiến cũng là một thành tố của thiên tả.

    Nhưng không phải những sáng kiến mới nào cũng hay, cũng tốt; thí dụ như cộng sản chủ nghĩa và thế giới đại đồng. Ngay cả quan điểm thế giới đa phương, đa nguyên, quốc tế hóa những quan điểm gia đình, cá nhân và quốc gia; và bằng chứng rõ ràng là sự tan vỡ và bất lực của khối EU(Cộng Đồng Chung Âu Châu). Tôi thiết nghĩ những nước Âu Châu cứ giữ tính chất quốc gia độc lập như cũ thì chắc chắn họ sẽ được an ninh hơn. (Còn 1 trong những cái quái thai nữa của phía cấp tiến đó là hiện tượng gay, đồng tính luyến ái, hay nói nôm na là đàn ông làm tình với đàn ông và đàn bà cũng hành động tương tự… đó là hiện tượng bất bình thường, phản tự nhiên, đó là 1 thứ bệnh hoạn, 1 thứ quái thai của thời đai. Chúng ta cần thương hại và chữa trị cho họ chứ không thể vỗ tay hạnh phúc nhìn chứng bệnh của họ như bọn cấp tiến))..

    Cộng Sản chính là một quái thái của phía thiên tả và cấp tiến đó, ngày nay xã hội đã nhận diện để ghê tởm. Charlie Chaplin (Hề Sác-Lô) là một nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới trong thời đại chúng ta và ông ta có khuynh hướng xã hội, cấp tiến và rất nhân bản, nhưng tại sao ông ta không được nhập cảnh trở lại Mỹ; lý do đơn giản là vì thái độ có tính cách chính trị đó của ông ta phương hại đến an ninh của nước Mỹ.

    Tôi có thể tin ở con người lương thiện của tài tử Chaplin, nhưng tôi hoàn toàn không dám tin ở những người hồi giáo. Nước Mỹ đã có thể xua đuổi tài tử nổi tiếng nhất thời đại đó ra khỏi đất nước này trong khi ông ta không hề có hành động gì khủng bố, thế tại sao đất nước này lại phải khoanh tay không dám ngăn cản bọn hồi giáo là nguyên nhân chính của những hành động khủng bố đang xâm nhập và xâm chiếm đất nước này.

    Tôi rất thông cảm và thương tiếc chó tài tử Chaplin, nhưng không thể đội trời chung với những người hồi giáo.

    • Nguyễn Thọ says:

      Bạn không thể đội trời chung với nguời Hồi, nhưng họ không nói như vậy. Việc bạn vẫn sống sờ sờ chứng tỏ bạn đã nói quá khả năng. Hãy tĩnh tâm hơn trước khi phát biểu những điều ghê rợn như vậy.

  6. Tt says:

    Trích : ” Trong bài „Vụ khủng bố xe tải Berlin và thử thách cho nền dân chủ Đức“ (1), tôi đã bày tỏ lòng khâm phục thủ tướng Đức Angela Merkel về quyết định mở cửa cứu nguời tỵ nạn Trung Đông. Ai cũng biết bà là chủ tịch đảng Dân chủ Thiên chúa giáo CDU, đảng bảo thủ cánh hữu truyền thống ở Đức. Từ nhiều năm, CDU luôn có đường lối cứng rắn hơn các đảng cánh tả: đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh (Die Grünen) và đảng Linke (hậu duệ của đảng Cộng sản) trong các vấn đề phúc lợi xã hội, di dân và môi truờng.”
    Có đúng như vậy không thưa ông Nguyễn Thọ hay là vì họ thiếu nhân công?

  7. tungphung says:

    Bài viết làm tôi nhớ tới các nhân vật “Thiện” và “Ác” hoặc “Chính” và “Tà” trong truyện Chưởng của Kim Dung. Họ có cách ứng xử tà đạo khi nhìn từ bên ngoài hoặc nhìn từ phía “Tả” nhưng thực chất họ là người tốt và có nhân cách hoặc ngược lại. Nói chung là rất khó hiểu và bất ngờ thậm chí bị sốc khi nhìn theo cách thông thường.
    Còn trong chính trị thì Tả hay Hữu hoặc Tốt hay Xấu theo tôi phải dựa trên quan điểm là các chính sách của các chính khách phải phục vụ lợi ích của nhân dân mà lợi ích là Tự do, Bình đẳng, Bác ái hoặc ngắn gọn kiểu Hoa kỳ là Dân chủ. Khi nhìn qua lăng kính này ta sẽ thấy rõ những nhân vật như Mao trạch Đông, Đặng tiểu Bình, Bảo Đại, Hồ chí Minh, Lý quang Diệu… ai là người tốt hay xấu, chính hay tà một cách rõ nét.

  8. Tudo.com says:

    Trích: “Vậy mà ơn Trump, nhờ tranh luận và phân tích, tôi ngẫm ra một điều: Thà chơi với mấy thằng hữu mà tử tế còn hơn dính với lũ tả mà đểu !
    Chà, vậy thì nếu vô phúc tin vào kẻ vừa hữu, vừa nhẫn tâm lại tráo trở thì coi như tiêu đời :-).”

    Bài phân tích hay!
    Đó là ưu điểm của xã hội. . .xã hội dân chủ (chút xíu nữa là lộn xhcn)
    Trong khi tổng thống, thủ tướng cầm quyền thì phe kia dòm ngó kềm chế, đặc biệt ở Mỹ tam quyền phân lập thấy rất rõ và họ gọi đó là Power Balance. Từ đó truyền thông tự do sẽ phơi bày và dân chúng sẽ thấy rõ ưu khuyết điểm của đảng cầm quyền đang điều hành đất nước.

    Và nếu lỡ tin Tả hay Hữu. . .đểu thì cũng chỉ bốn năm thôi.
    Nói vậy chứ đâu đến nỗi tới “tiêu đời”, nhất là vì ông có tên Thọ mà!

Phản hồi