Mười chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô do báo The Times (Anh) bình chọn
Giải nhất: Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù. Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại”. Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp”. Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại”.
Sau đây là 9 giải còn lại:
2) Trong một túp lều ở thảo nguyên có một ông lão đang hấp hối.
Có tiếng gõ cửa dồn dập
- Ai đấy? – ông lão hỏi.
- Thần chết, – có tiếng đáp.
- Lậy chúa tôi! – ông già nói – Cứ tưởng là KGB
3) Báo Sự Thật nói rằng tất cả thư từ gửi tới tòa soạn đều được tiếp nhận một cách trọng thị. Người gửi cần ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình và của những người thân nhất trong gia đình.
4) Tại sao bao giờ KGB cũng đi thành nhóm 3 người? Trả lời: một người biết đọc, một người biết viết, người thứ ba có nhiệm vụ theo dõi hai tay có học đó.
5) Leonid Brejnev thăm chính thức Pháp. Người ta đưa ông thăm quan Paris. Ông được đưa đến Điện Élysée, nhưng cũng như mọi khi, mặt ông vẫn lạnh như tiền. Rồi người ta đưa ông đến viện bảo tàng Louvre, nhưng vẫn không ai thấy phản ứng gì. Rồi người ta đưa ông tới Khải hoàn môn, nhưng vẫn không thấy một tí biểu hiện nào trên nét mặt hết. Cuối cùng, đoàn xe đến tháp Eiffel. Brejnev vô cùng kinh ngạc. Ông ta quay sang những người dẫn đường Pháp và hỏi: “Này, ở Paris có đến 9 triệu người… Các vị chỉ cần một tháp canh thôi ư?”
6) Stalin quyết định vi hành quanh thành phố xem công nhân sống như thế nào, một lần ông ta bí mật ra khỏi Điện Cẩm Linh. Sau đó ông rẽ vào rạp chiếu bóng. Phim vừa hết thì quốc ca vang lên và trên màn ảnh xuất hiện hình Stalin. Tất cả đều đứng dậy và hát quốc ca, riêng Stalin vẫn tiếp tục ngồi, tỏ vẻ rất hài lòng. Rồi ông ta thấy một người ngồi phía sau ghé vào tai thì thầm: “Này đồng chí, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế, nhưng hãy tin tôi đi, đứng dậy sẽ an toàn hơn rất nhiều”.
7) Một công dân Liên Xô tiết kiệm đủ tiền mua ô tô. Sau khi trả tiền, người ta nói với anh là ba năm nữa sẽ được nhận xe.
- Ba năm nữa lận! – Anh ta nói – Tháng mấy?
- Tháng tám.
- Tháng tám à? Ngày mấy?
- Ngày 2 tháng tám.
- Buổi sáng hay buổi chiều?
- Buổi chiều. Mà chuyện gì vậy?
- Buổi sáng sẽ có một thợ sửa ống nước đến nhà tôi.
8) Tại sao các cựu sĩ quan Stasi lại là những người lái taxi thông thạo nhất ở Berlin? Vì anh chỉ cần nói tên là họ đã biết anh sống ở đâu rồi.
9) Moskva những năm 1970. Mùa đông giá rét. Có tin đồn là ngày hôm sau cửa hàng bán thịt số 1 sẽ có thịt.
Ngay hôm đó trước cửa hàng đã có hàng chục ngàn người với áo khoác ấm, giày cao cổ, rượu và bàn cờ đứng thành hành dài.
Lúc 3 giờ chiều một người bán thịt đi ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng không đủ thịt bán cho tất cả mọi người vì vậy mà dân Do Thái nên về nhà”.
Dân Do Thái nhẫn nhục bước ra khỏi hàng. Những người khác tiếp tục đợi.
Lúc 7 giờ tối người bán thịt lại bước ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng hóa ra là không có thịt vì vậy mọi người nên về nhà”.
Đám đông tản ra, vừa đi họ vừa lầm bầm: “Bọn Do Thái khốn nạn lúc nào cũng gặp may!”.
10) Sĩ quan KGB vào công viên và trông thấy một ông già đang cầm cuốn sách. Người sĩ quan hỏi: “Ông già đang đọc gì đấy”. Ông già đáp: “Tôi đang tự học tiếng Ivrit”. “Ông học tiếng Ivrit làm gì? Thị thực đi Israel phải chờ mấy năm lận. Ông sẽ chết trước khi làm xong giấy tờ”. “Tôi học tiếng Ivrit để khi lên Thiên đàng tôi có thể nói chuyện với Abraham và Moïse. Trên Thiên đàng chỉ nói bằng tiếng Ivrit thôi”. “Thế nếu ông xuống địa ngục thì sao?” – Người sĩ quan hỏi. “Tiếng Nga thì tôi biết rồi” – ông già trả lời.
Nguồn: Top Ten Communist Jokes, blog Pham Nguyên Trường
Chuyện tiếu lâm thời nay:
Chuyến bay MH-17 của hãng hàng không Mã Lai bị rơi ở Ukraine. Ukraine nói là hỏa tiễn phòng không Buk của phe ly khai đã bắn máy bay này. Các hãng thông tấn của Nga nói rằng máy bay Su-25 của Ukraine đã bắn máy bay này. Báo Việt Nam đua nhau đăng lại tin này.
Sau này có người vạch ra rằng máy bay hàng không dân dụng Mã Lai bay ở độ cao 10 ngàn mét, còn máy bay Su-25 chỉ lên cao tối đa được đến 7 ngàn mét thì làm sao máy bay này bắn được máy bay Mã Lai? Các hãng thông tấn Nga lại đổi câu chuyện nói đó là do hỏa tiễn Buk của Ukraine bắn.
Chuyện xảy ra tại một chi bộ Đãng ở Hà nội .
Thủ trưỡng : thưa các đồng chí ! phê bình và tự phê bình là một thế mạnh ,là một trong những ưu điễm của chế độ ta mà trong chế độ của Mỷ ngụy không bao giờ có. Cho nên hôm nay mời các đồng chí mạnh dạn đóng góp ý kiến để cho đãng ta ngày càng vững mạnh trong công cuộc chống Mỷ cứu nước .
Các đồng chí cứ việc phê bình những ưu và khuyết điễm của tôi sau nhiều tháng làm việc cùng với các đồng chí . Nào mời đồng chí Đếch văn Đéo !
Đ/c Đéo: dạ thưa đồng chí Thủ trưỡng ! tôi xin có một ý kiến nhỏ ạ !
Thủ trưỡng: đồng chí cứ mạnh dạn phát biễu , đãng ta là dân chủ mà !
Đ/c Đéo : Thưa đồng chí thủ trưỡng ! làm việc với đồng chí đả lâu ,tôi thấy đồng chí hoàn toàn tốt không có một khuyết điễm nào cả ,tuy nhiên đồng chí chỉ có một khuyết điễm rất nhỏ , xin phép đồng chí Thủ trưỡng cho phép tôi được nói ạ !
Thủ trưỡng: đồng chí cứ việc nói đi ,chúng ta là dân chủ mà !
Đ/c Đéo: thưa đồng chí , đồng chí chỉ có một khuyết điễm nhõ đó là đồng chí đả không thấy được cái ưu điễm của mình ạ !
Chuyện kể theo ý trong “Đọc báo vẹm”
Chuyên xảy ra tai CHXHCN VietNam năm 1979 . Một công nhân viên tan ca chạy vội vào nhà thờ , bì thư cơ quan nơi anh làm việc thậy vậy bèn bám theo . Anh công nhân viên vào nhà thờ ,quì xuống bàn thờ và cầu nguyên ” Lạy Chúa xin cho con 50 đồng đề mua sữa cho con trai cưng bé bỏng của con , vợ con vì thiếu dinh dưỡng nên không có sữa cho con bú …” Ông bí thư rình nghe tức giận bèn móc ngay ví tiền , nhưng rủi thay chỉ còn 40 đồng . Không ao ông bỏ ngay vào bao thư và ghi hàng chữ ” Nhân danh đảng ta cho anh số tiền này , về ngay mua sữa cho con đừng tin Chúa của anh nữa ” Anh công nhân viên cúi đầu cầu nguyên xong , ngửng lên thấy bao thư mừng quá mở ra xem rồi lại cúi xuống cầu nguyện tiếp . Ông bí thư giận dữ sao anh này không về ngay mua sữa cho con , ông nén giận nghe anh cầu nguyện ” Lạy Chúa con cám ơn Chúa đã cho con 40 đồng , nhưng con xin lần sau Chúa có cho thì xin cho thẳng con đừng thông qua đảng vì nó đã lấy mất của con 10 đồng ” anh công nhân viên cầu nguyện như vậy
Chuyên CHXHCN VietNam thì nhiều lắm , mong sự tiếp sức cùa quí độc giả Đàn chim Việt
Nhiều quốc gia cứ tin vào Mỹ trong đó có cả những kẻ cầm quyển ở Nga những năm 1980 đã đưa đất nước này khánh kiệt. Nhưng ông Putin đã cứu cả nước Nga đi lên. Nước Nga nay vẫn hiên ngang và tỏ rõ sức mạnh của một cường quốc lớn, có khả năng đã và đang vít cổ không lực Mỹ và NaTo cùng Thổ Nhĩ Kỳ không giám ngóc đầu cất cánh tại Syria. Còn ở Ucraina Mỹ coi như buông tay chịu thất bại, chẳng thể vực nổi bọn tay sai Ngụy này. Putin càng tỏ rõ uy lực trước OBama đang thất thế thảm hại.
Bậy!
Cái này là tại em mắt bị…hí, nghe theo lời mấy em cò mồi thờ Nga hay sao đó chứ…
Sự thật là dân Nga số…xui, vừa thoát nạn cs chẳng bao lâu, máng ngay vào cái vòng…mặt ngựa cựu KGB.
Tên khốn này cũng chơi cái màn khủng bố y như …Cộng láo.
Lại khoái mần …lãnh đạo muôn đời cho nó…sướng.
Em Nga nào cự lại, đều bị mặt ngựa nó…thãm sát tới bến.
Có chạy tuốt qua bên Anh quốc, nó cũng lòn lách theo qua, chích thuốc độc mày cho bằng được.
Dân Nga biểu tình hàng vạn chống …mặt ngựa, nó rình, âm thầm thủ tiêu mẹ hết trọi.
ạ từng là sư phụ của Hồ chí Minh, Lê Duẫn….
Nó…ghê lắm nghe…
Những chuyện chỉ xảy ra trong xã hội khốn kiếp cộng sản! Đã vậy mà vẫn còn có kẻ tin như Nguyễn Cao Cầy!
Bởi sẵn sang đối đầu với sự cấm vận của Mỹ những năm chiến tranh mà Việt nam tình cảnh như vậy nhưng cuối cùng thì 50 vạn quân Mỹ với 500 tỷ đô la đổ ra Mỹ đã phải thua cay đắng. Nhớ ngày đó, chính ông Kissinger khi đến thăm khu Văn Miếu Hà nội. Ông đã tuyên bố Mỹ không thể thắng quốc gia này tôi đã thấy điều này trên các bia ở đây. Ông can tổng thống Nixon nên rút quân về càng sớm càng tốt nhưng cay cú Nixon vẫn muốn chơi ván bài cuối cùng. Và với Điện Biên Phủ trên không, B 52 đã bị hạ tơi tả và với hơn trăm máy bay rơi, cộng với hàng ngàn máy bay đã bị hạ trước đó, hơn 3000 phi công bị bắt thì còn nói cái gì nữa. Thua chạy mất dép và để 1 triệu lính Ngụy phải bỏ chạy như con vịt. Thật là thảm hại. Bài báo nói ngược. Nay vết thương này vẫn nhức nhối Mỹ và mỗi khi gây ra chiến tranh ở đâu, Mỹ vẫn không quyên cuộc chiến này. Nay ở Syria đang một lần nữa cho thấy Mỹ thất bại hoàn toàn. Dù sao người Do Thái vẫn hơn người Mỹ một cái đầu. Ngày nay người dân Việt nam tự hào đã hạ đo ván Mỹ và lật đổ một triệu lính đánh thuê bán nước của Thiệu Kỳ, đất nước thu về một mối.
BBC – thứ sáu, 28 tháng 12, 2012
Bốn thập niên đã trôi qua kể từ chiến dịch không kích tàn khốc của Hoa Kỳ vào Hà Nội và Hải Phòng vào tháng 12/1972 nhưng hiện vẫn còn nhiều đánh giá không đồng nhất về con số phi cơ B-52 bị bắn rơi.
Quan điểm ai đã ‘thắng’ sau trận oanh tạc cũng vẫn còn nhiều khác biệt như trong phần tổng hợp sau:
Tại Việt Nam từ trước tới nay đã có các chi tiết khác nhau về số pháo đài bay B-52 của Hoa Kỳ bị Bắc Việt Nam bắn rơi ngay trên báo chí nhà nước.
Một bài trên trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam về ‘Trận Điện Biên Phủ trên không‘ hôm 14/02/2004 viết:
“Qua 12 ngày đêm chiến đấu kiên cường (từ 18 đến 30-12-1972) quân và dân ta đã đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52,” .
Sau bài báo đó ba năm, số 34 pháo đài bay B-52 của bị bắn hạ tiếp tục được trang web của Đài Tiếng nói Việt Nam nhìn lại trận oanh kích vào Giáng Sinh trong bài có tựa đề tiếng Anh ‘The Christmas bombings of Hanoi in retrospect’.
Nhưng trong một bài đăng năm 2012, báo Quân đội Nhân dân đã giảm con số B-52 xuống so với trước:
“Trong 12 ngày đêm từ 18-12-1972 đến 29-12-1972, quân dân Hà Nội đã lập một kỳ tích lịch sử: bắn rơi 23 máy bay B-52, bắt sống nhiều phi công Mỹ.”
Nhìn từ Hoa Kỳ
Đã có rất nhiều tài liệu của các nhân vật trong chính giới Hoa Kỳ, các nhà bình luận và phân tích quân sự về chiến dịch Hoa Kỳ gọi là Linebacker II (trận Linebacker I hồi tháng 5/1972 chỉ nhằm để kiểm tra sức mạnh phòng không Bắc Việt).
Một trong số bài viết gần đây nhất, của Rebecca Grant trên trang Airforce Magazine tháng 12/2012 mô tả:
“Các đội bay của B-52 xuất kích cả thảy 729 lần trong đêm…Cho đến khi chiến dịch kết thúc, Bắc Việt Nam đã quỳ gối, nói như lời của Cố vấn an ninh quốc gia Henry A. Kissinger. Họ đã sẵn sàng ký vào văn bản hòa đàm gồm cả phần trao trả tù binh Mỹ,”
Bà Rebecca Grant cũng trích sử gia không quân Walter J. Boyne nói có tám phi công Mỹ “bị giế́t khi tham chiến hoặc chết vì vết thương, 25 mất tích, 33 bị bắt làm tù binh chiến tranh, và chỉ có 26 được cứu thoát trước khi rơi bị bắt sống”.
Con số B-52 bị bắn hạ, theo nguồn tin này là 15.
Nhìn chung, các giới ở Hoa Kỳ đến nay vẫn cho rằng Linebacker II mà Mỹ cho là chỉ có 11 ngày (the 11- Day War) đã đem lại ‘thắng lợi quân sự’ và đã buộc Bắc Việt quay lại bàn đàm phán vốn bị bế tắc ở Paris.
” Quân sử” Cộng sản Hà nội là ” Cuội sử” :
***Đại tá , nhà báo, phó tổng biên tập báo Nhân dân Bùi Tín : “Tôi từng một thời gian là người phát ngôn chính thức của Quân Đội Nhân Dân. Tôi cũng làm báo quân sự trong chiến tranh. Hồi ấy, chúng tôi được lệnh giữ kín tổn thất của ta và nhân lên tổn thất của đối phương.
Số lính Mỹ chết và bị thương đăng trên báo cộng lại thì lên đến 500 ngàn, mà thật ra số chết là 51 ngàn. {Thật ra con số chính thức là 58.000 người}.
***Sử gia Hà văn Thịnh (ở Việt Nam):“Tôi nói thật với chị, lịch sử Việt Nam hiện đại, chỉ có 30% sự thật., 70% gỉa dối. Đó là điều rất đau lòng. Ví dụ đánh nhau 30 năm, với Pháp và Mỹ mà Việt Nam không thua trận nào là không thể chấp nhận được…”.
***Sử gia hải ngoại Trần Gia Phụng : “Cộng sản sử dụng lịch sử và môn lịch sử ở trường học làm phương tiện tuyên truyền với dân chúng, nhồi sọ học sinh về chủ nghĩa CS, về lý thuyết Mác-Lê, về Đệ tam Quốc tế CS,….Để tuyên truyền, CSVN không ngần ngại sửa đổi, bóp méo lịch sử Việt Nam một cách bài bản, có hệ thống theo nhu cầu chính trị của đảng CSVN, bịa ra những sử liệu giả để lừa dối quần chúng” .
***Nhà biên khảo Nguyễn Văn Lục phê bình về các sách viết bởi Võ nguyên Giáp: Tôi đọc ông thì hầu như trận nào ông cũng thắng cả- mà thắng lớn –với những con số rất chính xác, nhưng thua thì không thấy nói tới và không bao giờ có con số rõ ràng cả.
Đã là người CS thì cái gì ta cũng thắng và cái gì địch cũng thua, cái gì ta cũng tiên tiến và cái gì địch cũng lạc hậu. Nhưng thực tế hình ảnh chụp được thì “Sinh bắc tử nam”, xác VC chết “lăn chiên, đổ đèn”, các anh bộ đội miền bắc vào Sài Gòn năm 1975 có cảm giác như thể người Việt được định cư ở Mỹ, hàng hóa, phương tiện giao thông hiện đại, thuận lợi đầy đường.
Trích (Dù sao người Do Thái vẫn hơn người Mỹ một cái đầu.)
Riêng csvn thì hơn Mỹ cả cái. . . . đít !
Có biết tại sao không?
Vì sau khi VC ” thắng ” Mỹ một cách dzẽ dzang, dân VN bị giải phóng sạch ruột, đi cầu ngồi bóp đít rặn thiếu điều lòi má của Hong Nhung ra mà vẫn không có cứt.
Sự thãm bại của Mỹ là ở cái lổ đít của VC, không phải cái đầu Do Thái!
CHUYÊN THẬT NHƯ ĐÙA
Ô hay đây đúng chuyện đùa
Nhưng mà lại thật quả thời ra chi
Đùa này quả chất đùa dai
Lại từng đã có lúc còn Liên Xô !
Đọc vô không phải té nhào
Mà là thấm thía ối dào là hay
Cần nên chép để sau này
Còn bao thế hệ phải đều nên xem !
Trái ngang như thế mới hèm
Tuyên truyền nói ngược quả ra nỗi gì
Cái gì toàn đỏ tuốt đi
Hóa ra đen kịt mới thì giống ai !
Ông Lê ông Mác quá tài
Một thời xây được địa đàng Liên Xô
Tới khi nó đã đổ nhào
Mới lòi ra cả một trời tiếu lâm !
PHIẾM NGÀN
(01/01/16)
“Báo Sự Thật nói rằng tất cả thư từ gửi tới tòa soạn đều được tiếp nhận một cách trọng thị. Người gửi cần ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình và của những người thân nhất trong gia đình “. Tác giả: Phạm Nguyên Trường .
*** “Bên Thắng Cuộc “ của Trần Đĩnh kể chuyện vợ nhà thơ Lê Đạt, ông bị đưa đi lao động “cải tạo” vì tham gia nhóm Nhân Văn Giai Phẩm. Người đàn bà mang tội là “vợ Nhân văn”… bị “cơ quan, tập thể liên tục ép bỏ chồng” nhưng bà không bỏ…”.
***Đoàn Huy Chương là người sáng lập Hiệp hội Đoàn kết Công nông Việt Nam, bị chế độ CS bắt giam và kết án 18 tháng tù. Giữa năm 2008, Chương ra khỏi tù mang theo nhiều chứng bệnh nặng, bên cạnh nỗi lo cơm áo gạo tiền của người trụ cột gia đình.
Nỗ lực không mệt mỏi của nhóm Chương -Hạnh – Hùng – giúp giới công nhân mạnh mẽ đấu tranh đòi hỏi quyền lợi chính đáng. Nhiều cuộc đình công nổ ra từ từ Sài Gòn cho đến Trà Vinh, trong đó cuộc đình công tại nhà máy Mỹ Phong là một trong nhiều thành quả mà Phong Trào Lao Động Việt đạt được.
Ngày 11/02/2010, công an bắt giữ anh Đoàn Huy Tâm, anh trai của Đoàn Huy Chương, đồng thời bắn tin với gia đình sẽ thả anh Tâm nếu Chương ‘chịu ra đầu thú’. Sau khi thông báo tình hình, gửi lời chia tay đến với Hùng và Hạnh, ngày 13/02/2010, Chương đến cơ quan công an để cứu anh trai và bị bắt mất tích từ đó.
*** Tòa án Nhân dân tỉnh Long An ngày 16/5/13, kêu án 6 năm tù đối với Nguyễn Phương Uyên, sinh viên Đại học Công Nghệ Thực phẩm TPHCM, và 8 năm tù đối với Đinh Nguyên Kha, sinh viên Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.
Trước tòa, Uyên phát biểu mạnh mẽ, phản bác các công tố viên. Lời cuối cùng Uyên nói: “Việc tôi làm, tôi chịu, yêu cầu không gây khó khăn cho gia đình tôi.