Hương Xuân @
Hắn đấu hót đã đời rồi phán “tao text địa chỉ con nhỏ cho mày”. Tôi hỏi để làm gì thì hắn đã tắt máy. Bẵng đi khá lâu, hắn hỏi “đã liên lạc được chưa?”. Tôi, “ờ, ờ… tao sẽ”.
Helen quen miệng hỏi “how?”. Tôi chỉnh lại, phải nói ‘như thế nào rồi’ mới đúng. Helen cười hì hì “để học từ từ mà”. Nhìn đôi môi mọng nói ngọng nghịu với hai má lúm đồng tiền dễ thương chi lạ, cứ muốn kéo Helen vào lòng ngay. Ý Helen muốn biết việc liên lạc giữa tôi với Hương Xuân ra sao rồi.
Hương Xuân là bạn quen qua internet do thằng bạn text địa chỉ email gần tháng trước mà phải đợi hắn nhắc tôi mới sực nhớ. Tôi trả lời Helen, “tụi mình quê xệ hơn ở Việt Nam nhiều rồi! Chơi với nhau bốn năm năm chứ ít gì nhưng mình vẫn chưa dám ‘nhậu’. Còn ở Việt Nam, như Hương Xuân kể thì cô nàng ‘nhậu búa xua’ mà không phải chỉ với một người. Cô ‘nhậu’ và kể thật hồn nhiên, không hề nghĩ ‘nhậu’ với nhiều tình nhân là chuyện vô cùng thầm kín, hoàn toàn không phải truyền thống văn hóa Việt.”
“Tụi bạn gọi e là ‘hot girl’ nên có cả tỉ người ‘like’ í chứ”.
Với Hương Xuân ‘nhậu’ là đương nhiên. Yêu là ‘nhậu’. Ở nước ngoài chắc ‘nhậu’ càng thoải mái hơn nữa nên Hương Xuân mơ ước được qua Mỹ. Là ‘thiên đường’ phải tìm đến.
Vừa nghe chữ ‘nhậu’ ánh mắt Helen thoáng chút ngỡ ngàng, vì chữ ‘nhậu’ là thứ ngôn ngữ bí mật chỉ riêng hai đứa hiểu. Tôi kể tiếp về một số nội dung ‘chat’.
“HX biết bác Alan vào dịp nào?” “năm 2011. Ở cùng chung cư, lúc đó e đang làm phụ tá cho bà giám đốc cty Thị trường chứng khoán ở Phú Mỹ Hưng” “vậy là cùng nghề với bác í ?” “ban đầu e ko biết. Một lần, mới sáng sớm, bác í đến cty hỏi giá cả địa ốc và xin tài liệu” “Rồi sao” “e hẹn và cứ nghĩ đó là một ông già lụ khụ lẩm cẩm chẳng buồn quan tâm nữa. Ai dè 2 tuần sau ông xuất hiện, gặp lúc có boss, boss rất trân trọng và mời vào phòng riêng, e quỷnh quá. Sau đó bị mắng là “nó không biết rồng đến nhà tôm”, lúc đó e mới biết TS Alan, người đang nổi tiếng” “Rồi sau đó” “có lần bắt gặp bác í đi siêu thị về cùng thang máy. Mắc cười vì thấy chị Th. mè nheo kêu bác í lên lấy chìa khóa căn nhà Greenview để quên” “HX có đọc Góc Nhìn Alan của bác ko? Bác chẳng những giỏi về chuyên môn mà trong lãnh vực văn chương còn có cái nhìn vô cùng tinh tế về xã hội VN nữa” “Ko. e chỉ nghe nói thôi” “Có nghe tin bác mới qua đời ko?” “Có. Dù sao thì e nghĩ bác ấy cũng ra đi thanh thản thôi. Tạm biệt một người tài giỏi vậy! Chia buồn với anh về sự ra đi của bác Alan” .
Ở ĐN có biết vụ TTK báo Thanh Niên, ĐHg, bị ngưng việc và thu thẻ phóng viên chỉ vì viết trên FB một đoạn văn diễu, toàn dấu sắc, có liên quan đến ông Giáp, ông Hồ?” “Anh í là chồng của bạn e, làm cùng sở” “HX vừa trẻ đẹp, vừa giỏi… một tương lai sáng chói trước mắt tại sao TBBP?” [Tìm Bạn Bốn Phương]“Có bà con ở Mỹ đăng báo cho e đó” “còn nhậu và say xỉn nữa?” “đã bảo hot girl mờ. cả tỉ người mê đó :-)” “vậy có dám linh tinh ngoài trời?” “pinic?” “ừa” “ý… muốn nói dã ngoại ở vườn sinh thái hả?” “ừa.” “cũng đôi khi”.
Helen chợt ngắt ngang. “Dã ngoại ở vườn sinh thái là gì?” Tôi hơi lúng túng… “thì là… đi chơi ở nơi thiên nhiên còn hoang dã” “là park?” “ừa, hình như vậy. Nhưng Việt Nam đất chật dân đông nên không có khu camping ngoại ô thành phố [khu vực cắm trại] rộng mênh mông như ở đây đâu!”
Tôi tiếp nội dung ‘chat’.
“HX có ngon lành, selfie cảnh ‘vui vẻ’ như một số bị phát tán không?” “không. an toàn mà… haha!”
Chữ ‘nhậu’ là tiếng lóng giữa Helen và tôi! Các ngày cuối tuần, nếu không phải ca trực ở bệnh viện, Helen thường đến nhà tôi chơi và ở lại, vì cả tuần dài đối diện với bệnh nhân, gặp những ca trực rất căng thẳng nên cần xả stress. Đôi lúc đang ăn hoặc nửa khuya mà y tá trực gọi khẩn cũng phải cấp tốc tung mền dậy.
Nhà tôi biệt lập, ở bìa rừng nên tĩnh vắng. Đặc biệt sau những cơn mưa nhẹ thường bắt gặp vài chú bambie nhảy tưng tưng theo mẹ gặm cỏ. Do đó chúng tôi có gần như là Adam Eva nằm tắm nắng ngoài hồ bơi cũng rất kín đáo và hoàn toàn thoải mái. Còn trò chơi trong nhà, tắt đèn đi kiếm đi tìm giữa Adam Eva khá hấp dẫn. Eva cứ như người tiền sử, rất lẹ và lủi trốn nhanh như sóc, từ giường nầy qua giường khác, từ phòng nầy qua phòng khác êm ru, không gây một tiếng động. Một lần tôi chụp được, vật, đè lên Helen. Mùi thơm da thịt với hơi thở nóng hôi hổi đang dồn dập, bỗng thèm. Tôi với tay mở đèn. Một Eva nguyên vẹn. Đang độ và tuyệt vời. Ánh mắt Helen cũng chờ đợi. Tôi cắn nhẹ vào vành tai: “Tụi mình ‘nhậu’ nghen?” Helen yên lặng, như dại đi. Rồi gắng gượng, là phản ứng yếu ớt cuối cùng của một cô mèo đang chờ đợi: “Đã ‘nhậu’ rồi thì không được linh tinh nữa à nghen?”. Cơn hực lửa trong tôi bỗng chùng xuống. Tôi hiểu Helen muốn nói gì.
Nhậu say mà lái xe thì phạm luật, cảnh sát sẽ không tha, còn Helen và tôi lại đang say tình nên phạm luật là không giữ lời hứa, đánh mất tin yêu. “Không được linh tinh nữa” phải là một lời hứa. Nếu đã đi đến tận cùng của tình yêu là phải chung thủy! Helen nói xong không đợi câu trả lời, dụi đầu vào ngực tôi. Buông thả.
Tôi táy máy đỉnh ngực đẹp như hạt đậu (pink bean) “vậy thì tụi mình ráng nhịn thêm chút nữa, chịu hôn?”.
Helen như cọng bún tươi vừa mới ra lò. Mềm, nhuyễn, ấm và thơm phứt.
“Ngày xưa Eva phạm tội rồi tự lấy lá che thân còn Eva bây giờ thì...” tôi bỏ lửng câu nói, kéo cái mền nhung đỏ thẩm đang bị đạp dồn đống dưới chân, trải rộng. Ẵm Helen đặt lên trên rồi quấn tròn như trong phim về bà hoàng Cléopâtra ngày xưa…
Hai đứa rúc vào nhau. Ngon giấc!
Gần cuối Thu khi nước biển chưa kịp lạnh và phải đối diện với mùa Đông giá rét dài trước mắt nên mọi người trốn lạnh tứ xứ, từ Bắc Mỹ, Canada kéo xuống, cũng như dân địa phương thường rủ nhau “vẫy vùng” những ngày tắm biển cuối trong năm. Tôi gọi Helen.
Nắng cuối Thu trong vắt. Bầu trời xanh không một gợn mây. Tụi tôi nhào xuống nước với mọi người. Hai đứa bơi xa bờ, lặn hụp té nước đã đời rồi nắm tay, thả nổi trên hai cái phao để mặc sóng dập dềnh. Giữa dòng đời sóng vỗ như có âm thanh tiềm ẩn từ đáy đại dương nhắc nhở, hai đứa chợt nhớ lại ngày con thuyền vượt biên mong manh, chết máy, trôi như vô định giữa đêm đen ngoài biển khơi… với tất cả bâng khuâng. Hãi hùng, đầy xúc động.
Thấm lạnh, hai đứa quay lại bờ. Theo sát Helen, tôi vấp ngã, úp mặt xuống nước thổi bong bóng ùng ục. Helen giật mình quay lại định kéo lên thì bị tôi quỳ xuống ôm chặt, hổn hển “may you marry me?” rồi dí mặt vô cái rốn tròn trĩnh. Tưởng… Helen xúc động vì bất ngờ, ai đời cô nàng chỉ cúi xuống xoa đầu tóc ướt của tôi, cười hìhì… phán “chạy đâu cho khỏi… tay pà” thứ ngôn ngữ hề, bắt chước nhưng ngọng nghịu, buồn cười đến không chịu được! Rồi kéo đầu tôi ép sát vào ngực nàng. Tôi liếm những giọt nước biển, dụi đầu thật sát. Helen hỏi “có nghe nhịp tim Helen đang đập loạn không?” Không trả lời, tôi càng dí mặt sát hơn nữa như cố lắng nghe. Lúc nầy thì âm mưu bị bại lộ. Helen tìm cách hất ra, ký lên đầu liên tục.
“Là bác sĩ Helen biết nhịp tim loạn là như thế nào, còn anh chỉ nghe nó cục cà cục kịch bảo… ghì chặt thêm chút nữa… chút nữa”.
Helen cúi xuống. Không biết là nước biển hay nước mắt đang rơi từng giọt.
Chúng tôi nằm trên ‘deck’ hồ bơi tâm tình như thường lệ vào cuối tuần. Hai đứa bàn tính cụ thể hơn về đám cưới đang tới gần với bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh theo tập quán Việt Nam. Sẵn đà mùi mẫm, tôi ghẹo: “bộ nhịn hết nổi nên phải bàn chuyện đám cưới coi bộ gấp gáp quá à nghen?” Helen hất ra, cau mặt, có vẻ giận dữ như bị xúc phạm. Tôi dỗ dành: “thì anh cũng hỏi chính anh nữa mà! Thơm như múi mít mà cứ kề ngay mũi riết thì chịu đời sao nổi?” Helen cười, nũng nịu, cũng ‘thú tội’, nói trổng: “hihi… cũng vậy thui. Tụi mình thì cố giữ truyền thống như Ba Má dặn chừng hoài mà không hiểu sao tại Viêt Nam thì họ lại phá bỏ đi?” “Helen nhắc chuyện Hương Xuân?” “Hổng phải. Nhưng xã hội Việt Nam đang là như vậy chớ đâu phải cá nhân? Helen đọc trong mấy phúc trình điều tra về tội phạm buôn người, về tình trạng mai mối mua bán cô dâu, về nạn gái Việt mại dâm xuyên biên giới và lối sống thoát loạn, rồi nạo phá thai, nghĩa địa thai nhi… hình như đang dẫn đầu cả thế giới”.
Buổi sáng thật đẹp và yên lành đang chờ đợi chúng tôi bên ngoài cửa sổ, tôi quay qua hỏi Helen: “Hôm nay mình đi Chợ Tết, chịu hông?” Helen búng búng vành tai tôi rồi cời cời tóc, hỏi lại, “nên mặc đồ gì?” “thì… truyền thống” “áo dài?” “ừa, để làm rợp bóng Áo Dài ở Chợ Tết, vừa khoe sắc với thiên hạ vừa với người bản xứ nữa. Chiếc áo làm hãnh diện người phụ nữ Việt mà không mặc vào dịp nầy thì còn đợi dịp nào nữa, chẳng lẽ mặc áo quần cụt?” “nhưng dù mặc bikini cũng không có ‘feeling’ như mặc quần dài. Vì mặc quần dài mà vải thì trơn và quá mỏng nên… cứ có cảm tưởng… ” Tôi soi bói, chỉ trỏ hóc hiểm “hehe… anh còn muốn Helen mặc quần dài thật mỏng mà không có cái tí xíu ở bên trong mới nổi bật và đẹp hơn nữa đó!”
Câu nói chưa kịp dứt tôi đã lãnh đòn tới tấp. Không khoan nhượng. Đau quá, phải che đầu, che bụng, tôi rên rĩ: “huhu… đã bảo là giữ truyền thống Việt thì đâu có vụ… vợ đánh chồng dữ vậy ta?” Helen cũng chẳng vừa: “đã làm vợ hồi nào đâu? Phải đánh trước để dằn mặt ‘bọn trưởng gia’ biết hông? Ráng mà chịu… nghen… ‘em’!”
Tôi vùng dậy, bỏ chạy. Rồi ngoẹo đầu, nheo mắt, thè lưỡi chọc tức “tiếng Việt không nói ‘trưởng gia’ mà phải nói là ‘gia trưởng’ mới đúng!
(2016)
© Hồ Phú Bông
© Đàn Chim Việt