|

Obama thăm Việt Nam: Lợi gì? Hại gì?

Ngày 22 tháng 5 năm 2016, chiếc phi cơ Air Force 1 chở Tổng Thống Obama đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, mở đầu cho một cuộc viếng thăm có tính chất lịch sử trong quan hệ quốc tế, đặc biệt với Việt Nam trong giai đoạn nhà cầm quyền đang ra tay đàn áp rất mạnh quyền tự do phát biểu, tự do tư tưởng, và Nhân Quyền.

107831c0-9e67-40d2-b769-4f57ab65a94a

 

Cũng thời điểm này, dân Việt Nam đang phải đối phó căng thẳng nhất giữa quyền được có biển sạch, có nguồn cá sạch và sự táng tận lương tâm của nhà cầm quyền đã bán đất, dâng biển cho ngoại bang để mặc cho người nước ngoài xả chất độc giết chết biển Việt Nam.

Trước tình hình đó, dư luận thế giới cũng như dư luận quốc nội và cộng đồng người Việt hải ngoại đã bị chia rẽ thành hai hướng: Một nguồn dư luận cho rằng việc Tổng Thống Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam sẽ đem lại cho Việt Nam nhiều thuận lợi trong tiến trình dân chủ hóa Viêt Nam cũng như ngăn chặn việc Trung Cộng bành trướng quyền lực tại Biển Đông đồng thời giúp Việt Nam thoát được phần nào ảnh hưởng của Trung Cộng trên Việt Nam. Ngược lại, có một số nhận định cho rằng Obama đã chỉ lo đến việc gây ảnh hưởng của Mỹ tại biển Đông mà không chú trọng đến việc Nhân Quyền Việt Nam bị chà đạp.

Bên cạnh hai nguồn dư luận chính đó, còn những niềm vui nho nhỏ của người Việt Nam đối với thái độ thân thiện, bình dân của Obama trong khi thăm viếng Việt Nam, làm cho người dân, nhất là giới trẻ yêu thích vị Tổng Thống đáng mến này.

Trước hết, về dư luận tích cực, nhiều nhân vật nhận định chính trị cho rằng chuyến thăm Việt Nam sẽ là cơ hội để Obama tăng cường quyền lực mềm (soft power) trong chính sách ngoại giao của Mỹ tại Đông Nam Á, giúp duy trì ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại vùng này để đối phó với sự hoành hành bá đạo của Trung Cộng trên biển Đông. Ngoài ra, đây cũng là một dấu mốc quan trọng trong bối cảnh Hà Nội và Washington đang nỗ lực để việc ký kết Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) được hoàn tất, giúp đẩy mạnh thị trường buôn bán giữa Mỹ và Á Châu-Thái Bình Dương.

Một số nhà xã hội học thì cho rằng việc Obama đến Việt Nam sẽ tác động rất mạnh đến toàn thể xã hội của Việt Nam, khiến cho dân Việt Nam hiểu thêm thế nào là Dân Chủ và Tự Do. Sự đi ăn tại một nhà hàng nhỏ bé, bình thường, mà không đến những khách sạn sang trọng dát toàn vàng, là một thông điệp rất mạnh đến người dân Việt Nam. Đồng thời, với sự ăn mặc giản dị, cách cư xử thoải mái, cùng các lời phát biểu rất sâu sắc, chứng tỏ vị Tổng Thống này hiểu rất rõ về truyền thống, văn hóa Việt Nam, khiến cho dân Việt mến mộ ông rất nhiều.

Trên hết, là giới trẻ Việt Nam, tuy đã được chọn lọc để đến trao đổi với Obama, đã bầy tỏ cảm tình sâu sắc với ông. Từ đó, mà tư tưởng hướng về nước Mỹ sẽ lan truyền trong giới trẻ, để tương lai, thế hệ này sẽ phát huy được những ý nghĩa trong thông điệp mà Tổng Thống muốn nhắn gửi Việt Nam, như câu thơ của Lý Thường Kiệt “Nước Nam do dân Nam ở!” sẽ khiến cho giới trẻ phải suy nghĩ về việc Trung Cộng đang muốn chiếm trọn Việt Nam và biến đất nước này thành một quận huyện của Tầu. Nghĩ xa hơn nữa, giới trẻ sẽ nhận xét về thái độ của nhà cầm quyền Cộng Sản này đang dần dần bán hết đất nước cho Trung Cộng để dành đặc quyền đặc lợi cho cá nhân mình.

Thực tế, với sự kìm kẹp của nhà cầm quyền Cộng Sản, sự trao đổi thông tin đã bị bóp nghẹt tối đa trong dân chúng, nên cơ hội này cũng là dịp mở mắt cho những người miền Bắc từ trước đến nay vẫn coi Hoa Kỳ là “Đế Quốc Kẻ thù của nhân dân Việt Nam”, vẫn mơ hồ về một chế độ Tự Do, Nhân Bản thật sự của thế giới Tự Do mà người Mỹ đang đại diện. Với những hình ảnh thân thiện mà người Mỹ đưa lại, có thể số người Việt vẫn mong sự trở lại của người Mỹ sẽ tăng lên. Khi đó, thì niềm tin vào chế độ Cộng Sản càng ngày càng phai tàn.

Những ai đang mong muốn có cuộc đối đầu với Trung Cộng thì vui mừng vì Tổng Thống Mỹ đã tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Như thế, thì trong tương lai, nếu có đụng độ với Trung Cộng, đã có vũ khí tối tân của Mỹ đương đầu. Và, theo kinh nghiệm của miền Nam, một khi mà Mỹ đã tình nguyện viện trợ súng đạn, chiến cụ, thì nhất định người Mỹ sẽ có những “cơ quan” kiểm soát việc sử dụng vũ khí và chiến cụ viện trợ như D.A.O tại Việt Nam trước 1975, nghĩa là Mỹ sẽ theo dõi từng bước việc sử dụng chiến cụ và vũ khí đó, nếu hư hỏng thì tân trang, nếu thiếu hụt thì cung cấp thêm, nếu tiềm năng của vũ khí, chiến cụ đó không đương đầu nổi với quân địch, thì tăng cường thêm các loại tối tân hơn. Thí dụ như khi thấy hỏa tiễn M.72 mà Mỹ viện trợ cho miền Nam không chống đỡ nổi Tank T54 mà miền Bắc đưa vào, thì lập tức, Mỹ gửi sang hỏa tiễn 4 nòng XM. 202 để có thể bắn cháy T 54 của Cộng Sản. Từ niềm tin đó, mà nhiều người cho rằng đây là “đòn giằn mặt” Trung Cộng, khiến Trung Cộng phải ngần ngại trong tiến trình Hán Hóa Việt Nam.

Ngược lại với những tư tưởng lạc quan trên, một nguồn dư luận lại cho rằng Mỹ quá yếu với Cộng Sản Việt Nam, vì chỉ muốn có một “quyền lực mềm” (soft power) trên Á Châu-Thái Bình Dương, mà Tổng Tống Obama không đặt nặng vấn đề Nhân Quyền với Việt Nam. Ông đã không đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng Nhân Quyền rồi mới xả cấm vận. Điều này làm cho một số Dân Biểu, Nghị Sĩ Hoa Kỳ không vừa ý, đứng đầu là Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez, đã gửi thư phàn nàn với Tổng Thống Mỹ, yêu cầu ông phải đặt điều kiện tiên quyết với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trước đã.

Các chính khách Mỹ cũng không vừa ý với Obama khi ông không đòi thả tù nhân lương tâm ra khỏi các trại trừng giới của Cộng Sản. Người Việt Nam ai cũng rõ, là bên cạnh các tù nhân tội phạm xã hội, nhà tù của Cộng Sản còn là nơi dành để “trả thù nhân dân”, tất cả những ai không đồng ý với cách cai trị của Cộng Sản, cho dù sự không đồng ý này chỉ được biểu hiện dưới các hình thức ôn hòa. Obama cũng bị chê, khi một số Nhà Xã Hội Dân Sự không được đến gặp Tổng Thống Hoa Kỳ như đã dự định, vì đã bị công an bắt cóc hoặc giam giữ, mà không có hành động gì, chỉ để cho phát ngôn viên nhà trắng phát biểu một câu yếu xìu:

“Chúng tôi sẽ không thể cho quý vị biết tên của những ai không thể đến dự cuộc họp được, nhưng theo lời Tổng Thống, một số nhỏ những người đã được mời thì bị cản trở không thể tham dự cuộc họp mặt. (“We are not going to be able to release any names of folks that could not attend, but as the President said, a small number of invitees faced obstacles in attending the meeting,” White House spokesman Eric Schultz said.)

Điều đáng buồn nhất là Obama né không nói tới đó là vụ Biển Chết, Cá Chết, môi trường sinh sống của dân Việt bị hủy hoại kéo dài cả thế hệ. Những vụ đánh đập dã man, bắt cóc dân biểu tình vì Biển Chết, Cá Chết cũng không được nhắc tới. Điều này có thể khiến cho Cộng Sản “chê” người Mỹ yếu xìu, nhát gan, không dám đụng đến vấn đề tế nhị này. Người Cộng Sản cũng “chê” Tổng Thống Mỹ “hiền quá hóa khờ” khi chấp nhận không được đón tiếp long trọng như một nguyên thủy lớn nhất của thế giới: không có bắn 21 phát súng chào mừng như đã chào mừng kẻ xâm lược Tập Cận Bình? Thảm đỏ trải từ máy bay xuống chân thang luôn bị gió vùi dập trông xấu xí, lem nhem…

Vi thế mà dư luận nghi ngại liệu Mỹ có dám can thiệp vào biển Đông một khi nơi này dậy sóng không? Mỹ có dám bảo vệ Việt Nam như đã bảo vệ Phi Luật Tân và một số nước Đông Nam Á hay không? Mỹ lại càng không dám làm mạnh với Trung Cộng khi chính Nhục Tướng Cộng Sản Việt Nam là Lê Đức Anh khi làm Bộ trưởng Quốc phòng, vào ngày 14-3-1988, đã ra lệnh: “Không được nổ súng trong trường hợp Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma” để cho mấy chục binh sĩ chết thảm trong khi đang bảo vệ Tổ Quốc! (Câu nói để đời của Lê Duẩn: Việt Nam đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc!)

Như thế, liệu tương lai Viêt Nam có sáng sủa thêm sau khi Tổng Thống Mỹ trở về nước?

Đây thật là vấn đề nhức nhối, vì kinh nghiệm hơn 70 năm chiến đấu chống Cộng Sản Viêt Nam, dân Việt đã biết là Đảng Cộng Sản luôn luôn áp dụng chiến thuật “đánh, đánh, đàm, đàm” để đạt đến cứu cánh là cai trị đất nước hầu hưởng hết tiện nghi của thiên hạ mà thôi. Khi nào yếu lực, thì “hòa đàm”, khi nào mạnh lên thì “đánh”. Khi Nixon dội bom gần tan nát các cơ quan trọng yếu của Đảng và của bộ máy quân sự, thì vội giơ tay xin “đàm”, nhưng sau đó, lợi dụng Mỹ bỏ rơi Viêt Nam thì xung phong lên, đánh nhầu bất kể hiệp định Paris chưa ráo mực!

Vậy thì tương lai của đất nước và dân tộc chúng ta ở đâu? Những ai thật sự quan tâm đến hiện tình đất nước thì vẫn khẳng định rằng: “Tương lai của chúng ta ở trong tay chúng ta”, nghĩa là đừng mong chờ người ngoài giúp mình, mà phải tự mình giúp mình trước đã. (Tiếc là điều này đã được Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm nghĩ tới và đang từng bước tiến hành thì Kenedy đã ra tay trước, nhờ một bọn hèn tướng giết ông chết để cho Mỹ được ồ ạt đổ quân vào đất nước này, dành độc quyền làm chủ chiến trường!). Câu hỏi nữa được đặt ra: “Tự mình giúp mình bằng cách nào? Khi hải ngoại không còn sự đoàn kết chặt chẽ như thập niên 70 nữa, khi quốc nội đang bị kềm kẹp tàn bạo, ngoài ra, tinh thần dân tộc đang bị suy thoái bởi âm mưu của Đảng Cộng Sản đang thực hiện chính sách “Ngu Dân, Bệnh Dân, Dân Oan” hầu cho dân nghèo chỉ biết lo cái bao tử mình, lo cái bệnh quái quỷ của mình, còn dân giầu thì lo chơi bời, trụy lạc tối đa, mà vất bỏ lịch sử, truyền thống 4000 năm văn hóa của mình, quên luôn thân phận nô lệ của mình. Tuyệt vọng, phải không?

Không, không tuyệt vọng đâu, nếu vẫn còn những tấm lòng hải ngoại hướng về quê hương một cách chân tình, vẫn còn những người bôn ba chiến đấu trên phương diện Văn hóa Dân tộc, trên trận chiến Ngôn Ngữ, trên mặt trận Cộng Đồng Vận, Quốc Tế Vận, và nếu còn những bàn tay đưa ra cho Dân Oan, Dân Nghèo, Dân Bệnh nắm lấy, truyền cho họ ngọn lửa Tự Do, Dân Chủ, từ đó mà Dân Việt sẽ đứng dậy đồng loạt hô to: “Đả Đảo Đảng Cộng Sản Bán Nước, hại dân” để tiếng hô này được tiếp loa của hải ngoại vang đi cùng trời cuối đất, làm cho bọn Cộng Sản kia hoảng hốt mà phải nhẩy xuống biển, như đàn lợn bị quỷ nhập trong Kinh Thánh, khi Chúa giơ tay đuổi lũ quỷ đi, thì cả đàn thi nhau nhào xuống…

7 tháng 6 năm 2016.

Chu Tất Tiến

© Đàn Chim Việt

Phản hồi