WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chiến Tranh biển Đông đã bắt đầu?

Trung Quốc không còn lựa chọn.

Phán quyết của Trung tâm trọng tài quốc tế La Haye PCA, dự kiến sẽ công bố vào ngày 7/7/2016. Khả năng Toà sẽ bác bỏ chủ quyền đường lưỡi bò do Trung Quốc tự ý đặt ra. Âm mưu độc chiếm biển Đông của Trung Quốc đối mặt với nguy cơ phá sản. Sau phán xét, nếu tiếp tục gây hấn chiếm đọat các hòn đảo đá còn lại, Trung Quốc sẽ rơi vào tình trạng cố tình vi phạm luật pháp quốc tế. Không chỉ thể diện, hình ảnh của Trung Quốc bị tổn thương, uy tín quốc tế về mặt ngọai giao bị giảm sút, mà có khả năng Trung Quốc đối diện với một lệnh cấm vận quốc tế toàn diện.

Hàng không mẫu hạm Mỹ

Hàng không mẫu hạm Mỹ

Cuộc cấm vận do nhóm G7 và Liên hiệp châu Âu trừng phạt việc sáp nhập phi pháp bán đảo Crimé, đã làm cho nền kinh tế của Nga điêu đứng. “Các nhà lãnh đạo thuộc Nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển (G7) hôm 7/6/2016 tiếp tục duy trì trừng phạt đến khi nào Tổng thống Nga Vladimir Putin và phe ly khai tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận hòa bình Minsk”. Đây là ý chí duy trì luật pháp quốc tế của nhóm quốc gia đại diện cho Hành tinh. Cũng là một quyết tâm ngăn chặn một tiền lệ sử dụng sức mạnh cho tham vọng chủ quyền.Trừng phạt Nga, nhưng trên thực tế là một cảnh báo trực diện đối với các toan tính của Trung Quốc.

Với một nền kinh tế dựa chủ yếu vào xuất khẩu hàng hoá, sản lượng công nghiệp chiếm 42,6% tổng GDP và 24 triệu lao động, trong khi 70% nguyên liệu nhập từ nước ngoài, nếu chịu một cuộc cấm vận toàn diện, Trung Quốc khó tránh khỏi sụp đổ. Chỉ cần giảm 50% sản xuất công nghiệp, 12 triệu người rơi vào thất nghiệp sẽ là một đe dọa bạo loạn xã hội.

Vì vậy, trước khi Trọng tài Quốc tế PCA phán xét, Trung Quốc buộc phải tìm mọi cách để thực hiện xong chương trình chiếm đọat hoàn toàn biển Đông để tạo thành thế đã rồi. Bất kể PCA phán xét như thế nào, khi Trung Quốc đã chiếm được Trường Sa, thì việc lật lại tình thế là không thể. Kinh nghiệm đã cho thấy như vậy cho đến thời điểm hiện tại. Phản ứng cuả Mỹ và thế giới dù gay gắt, quá trình bành trướng cuả Trung Quốc chỉ dừng, rồi tiếp tục, chứ chưa bao giờ lùi lại.

Mục tiêu chiếm đoạt sẽ là Scarborough của Philippines và toàn bộ các hòn đảo, đá của Trường Sa đang trong tay Việt Nam.Trường Sa và Scarborough chiếm được, sẽ cùng Hoàng Sa tạo ra tam giác lõi của biển Đông, kiểm soát trên thực tế hoàn toàn vùng biển bên trong đường lưỡi bò, biến phán quyết của Toà trọng tài PCA thành vô hiệu. Mỹ chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh trực tiếp với TQ, trong khi Việt Nam, dù đang nỗ lực sáp gần Mỹ, vẫn còn đơn độc, chưa liên kết được với Nhật và với Mỹ bằng một Hiệp định phòng thủ chung, vì vậy, Trường Sa cuả Việt Nam phải được chiếm trước khi việc này trở thành phi pháp sau phán xét cuả Trọng tài và trước khi một liên minh phòng thủ với Mỹ Nhật được hình thành.

Từ sau Shangri-la 15, và sau hội nghị đặc biệt các bộ trưởng ngoại giao ASEAN Trung Quốc tại Côn Minh, dù có sự phản bội công khai của Cămpuchia,Trung Quốc thấy rõ tình thế bất lơị. Trung Quốc đang bị cô lập. ASEAN đa số đứng về phe Mỹ và Nhật, bảo vệ luật pháp quốc tế.

Bất kể bà Hyllary hay ông Trump trúng cử, sau bầu cử tổng thống tháng 11/2016, chính sách của Mỹ chống lại mưu toan bành trướng của Trung Quốc sẽ cương quyết và gay gắt hơn rất nhiều. Bà Hillary không hề giấu diếm thái độ không nhân nhượng, trong khi Trump không ngại dùng vũ lực.

Cơ hội rõ ràng đang mất dần. Thời gian không ủng hộ Trung Quốc. Tham vọng chiếm đọat biển Đông hoặc phá sản, hoặc phải trả giá rất đắt.

Trung Quốc cần một lý do để phát động một cuộc chiến trừng phạt, giống như từng “dạy cho Việt Nam một bài học”năm 1979. Và như mọi cuộc chiến tranh, Trung Quốc cần một sự kiện, giống sự kiện vịnh Bắc bộ năm 1964.

Thủ phạm là Trung Quốc?

Tờ Quân giải phóng Trung Quốc ngày 17/6 đưa tin, “ngày 13/6 một biên đội chiến hạm hạm đội Nam Hải đã triển khai tập trận bắn đạn thật 4 ngày đêm liên tục ở Biển Đông. Lực lượng này đã diễn tập các nội dung tấn công tàu ngầm, phòng ngự phòng không, bắn đạn thật”. Cùng một lúc với lệnh huy động tái ngũ các quân nhân hải quân có kinh nghiệm và tinh thông kỹ thuật.

Ngày 15/06, có vẻ như thấy được điều gì đó, Mỹ lập tức điều 4 máy bay tấn công điện tử cùng với 120 sĩ quan tới Philippines. Scarborough của Philippines đã được đề phòng.

Sáng ngày 14/06/2016, chiếc máy bay SU-30KM2 cất cánh lúc 6h30 và đến 7H29 thì mất liên lạc, bị rơi sau “một tiếng nổ lớn trong khoang lái” theo lời kể của thiếu tá Cường, khi chỉ còn cách mục tiêu tập luyện 15 km, và cách bờ chỉ khoảng 20 km. Cả hai phi công đều kịp bung dù và rơi xuống biển. Sau đó thông tin xác minh SU-30KM2 bị vỡ thành nhiều mảng vụn.

3h30sáng ngày 15/06, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường được một ngư dân Lê Văn Cương phát hiện và đưa vào bờ. Nguyễn Hữu Cường sức khoẻ tốt, chỉ sước tay do dây dù.

9h30 ngày 16/06 chiếc máy bay thứ hai CASA 212 cất cánh từ Gia Lâm bay ra đảo Bạch Long Vĩ, tìm kiếm thượng tá Trần Quang Khải, khi “phát hiện một vật giống phao bơi, xin phép hạ độ cao, bay vòng xuống thì mất liên lạc, rơi xuống biển vào lúc 12H30”.

Trên máy bay có 9 người. Do Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 điều khiển. Sau đó , trong hai ngày tiếp theo , người ta tìm thấy rất nhiều mảnh vụn của CASA 212.

“Theo nguồn tin của Thanh Niên, trong tối qua 16.6, các tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện một số mảnh vỡ nghi là của máy bay CASA 212 gặp sự cố mất liên lạc với sở chỉ huy lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ bay tìm kiếm phi công của máy bay Su-30MK2. Máy bay CASA 212 được cho là đã rơi xuống biển gần với đảo Bạch Long Vĩ và nằm ở độ sâu khoảng 58 m về phía đông đường phân định Vịnh bắc bộ. Trong đêm ngày 15.6, Bộ Quốc phòng đã giao cho Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) và Quân chủng Hải quân lập kế hoạch và lên phương án chi tiết để trục vớt máy bay CASA 212. Trong đêm qua, khoảng hơn 10 tàu của các lực lượng tìm kiếm túc trực xung quanh vùng biển nói trên để bảo vệ và phong toả hiện trường. Các nguồn tin từ chối bình luận các thông tin liên quan đến tính mạng của 9 cán bộ, chiến sĩ trên CASA 212 khi máy bay này gặp sự cố và rơi xuống biển”.

Báo Thanh niên ngày 17/06/2016: “Đã xác định chính xác vị trí Su-30MK2 rơi – Chuẩn bị phương án trục vớt.

Cho đến sáng nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã xác định tương đối chính xác vị trí máy bay Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An”.

Nhưng ngày 20/069, cũng báo Thanh niên lại đưa tin:“Lúc 8 giờ 15 sáng qua (19.6), tàu CSB-4039 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 phát hiện nhiều dấu hiệu nghi là củamáy bay CASA212 số hiệu 8983”.

Ngay từ đầu, người ta đã nghi vấn hai chiếc máy bay này đều cùng bị bắn, nhưng đuổi theo thông tin chính thống thì mật hướng.

Bình luận với BBC hôm 17/6/2016, trước hết ông Nguyễn Thành Trung, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho rằng chiếc CASA-212 ‘chắc chắn đã bị một va đập rất mạnh’ khi rơi xuống biển qua những thông tin mà ông biết được, trong đó có các hình ảnh về các mảnh xác của phi cơ tìm kiếm, cứu hộ của Cảnh sát biển Việt Nam.

Dựa trên những hình ảnh nhận được, ông Nguyễn Thành Trung nói,«có thể khẳng định được là chiếc phi cơ CASA-212 đã bị tai nạn khiến vỡ ra».

“Nếu chủ động được thì đã có thể hạ cánh trên biển, và tôi nghĩ là phi cơ đã không vỡ như thế. Còn với các mảnh vỡ như thế thì chắc chắn đã có những va chạm rất mạnh của máy bay với mặt nước,”(?!), «không loại trừ nguyên nhân ‘thời tiết thay đổi đột ngột’, tuy rằng ông nói «khu vực Bạch Long Vĩ là một khu vực bay ‘bình thường’ như nhiều địa điểm khác dọc bờ biển Việt Nam».

Không do thời tiết, máy bay đang hoạt động bình thường, ở độ cao thấp, “Cùng tham gia tìm kiếm với tổ bay Casa-212, còn có 5 tổ bay khác gồm hai chiếc DHC-6 của Không quân Hải quân, một chiếc Mi171 của Sư đoàn Không quân 371 và hai chiếc AN-26 của Lữ đoàn 918. Trong khi DHC-6 bay ở độ cao 500m thì Casa-212 bay ở độ cao 150m để quan sát mục tiêu” phát hiện vật giống phao bơi và đang quay vòng hạ độ cao, thì rơi xuống và “vỡ do va đập mạnh với nước”?!“Cụ thể, vị trí máy bay được xác định ở phía Đông đường phân định giữa Việt Nam và Trung Quốc”, ngghĩa là thuộc lq̃nh hải và không phận cuả Trung Quốc..

Tại sao ngay tối 16/06 đã xác định điạ điểm CASA 212 rơi và nằm ở độ sâu 58 m, bộ chỉ huy đã họp để bàn kế hoạch trục với, và bố trí hàng chục tầu phong toả bảo vệ, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm và vẫn chưa tìm thấy? Theo báo Thanh niên, “Lúc 8 giờ 15 sáng qua (19.6), tàu CSB-4039 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 phát hiện nhiều dấu hiệu nghi là củamáy bay CASA212 số hiệu 8983”.

Tại sao khi đã biết Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngoài biển Đông mà còn cho máy bay chiến đấu tập trên biển, thậm chí vi phạm vùng trời thuộc không phận Trung Quốc? Lệnh xuất kích bay tập vào thời điểm như vậy, có mục đích gì?
Vị trí rơi đã xác định được ngay từ đầu “Ngày14/06/2016, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết vị trí cuối cùng mà chiếc máy bay Su-30MK2 mất liên lạc ở phía Đông, cách đảo Hòn Mắt khoảng 6-7km, cách đất liền khoảng hơn 26 hải lý.

“Ngư dân Lê Văn Cương đang đánh bắt cá trên biển cho biết, lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, ngư dân phát hiện 1 máy bay rơi tại vùng biển khoảng 18-19 độ vĩ bắc, 106,4 độ kinh đông, cách đảo Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về phía đông khoảng 4-6 hải lý,” (báo Thanh Niên). Nhưng mặc dù huy động mọi phương tiện, đến “ngày hôm nay 20/06, vẫn chưa xác định được vị trí rơi của SU-30KM2”?!

Tại sao thiếu tá Nguyễn Huy Cường, “tôi sức khoẻ tốt chỉ bị xước tay do cọ sát dây dù” mà phải nhập viện quân y 108, với lý do để kiểm tra sức khoẻ, nhưng đến nay vẫn chưa được về nhà, phải chịu bỏ lễ tang đại tá tần Quang Khải và không được tiếp xúc với giới truyền thông? Chỉ cần gặp hỏi Nguyễn Hưũ Cường có thể xác định ngay nguyên nhân SU-30 KM2 bị nạn, nhưng Trung tướng Phan Văn Giang nói “nguyên nhân tai nạn phải tìm được máy bay mới xác định được”. Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường có khả năng sẽ điều trị lâu dài, và có nguy cơ bị mất trí nhớ. Trong nhiều giờ trên thuyền cùng ngư dân Lê Văn Cương, chắc chắn đã vô tình tiết lộ. Chắc chắn ông Lê Văn Cương sẽ bị chính quyền thẩm vấn, và nếu ông này biết được điều gì, thì nhất định ông này cũng sẽ bị đưa đi biết tăm, hoặc bị bệnh cấm khẩu.

Sẽ có người nói, người viết theo thuyết âm nưu. Đúng, chúng ta rất khó để tránh được một ngộ nhận về thuyết âm mưu, vì diễn biến chính trường Việt Nam thực chất là diễn biến của những âm mưu, âm mưu chiếm đoạt của Trung quốc, và âm mưu kéo dài sự tồn tại của chế độ cộng sản, được xếp đặt, chế biến thông tin truyền thông bằng những âm mưu của ban tuyên giáo. Không có cách nào khác là phải mò mẫm đoán nhận sự thật sau những chồng chéo âm mưu đó. Nguyên tắc của chúng ta là lợi ích dân tộc trên hết, cho dù có thể đúng, có t̉hể sai.

Thái độ cuả Việt Nam.

Tối ngày 16/06/2016, lúc 17H30, tại bộ Trụ sở bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch triệu tập họp thường vụ Quân uỷ Trung ương., yêu cầu tập trung trước hết vào việc ổn định tư tưởng bộ đội. Lúc 21H30, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, Thường vụ Quân uỷ bao gồm:

- Tổng bí thư nguyễn Phú Trọng kiêm bí thư quân uỷ trung ương

- Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chủ tịch hội đồng an ninh Quốc gia

- Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phú, phó chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia

- Bộ trưởng bộ quốc phòng Ngô Xuân Lịch, phó bí thư Quân uỷ trung ương

- Tổng cục trưởng tổng cục chính trị Thượng tướng Lương Cường.

- Tổng tham mưu trưởng, trung tướng Phan Văn Giang

- Thứ trưởng thứ nhất bộ quốc phòng, phụ trách đối ngoại và phát ngôn, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Xét thành phần họp khẩn cấp này, người ta liên tưởng tới một quyết định liên quan tới vấn đề chiến tranh và hoà bình cuả đất nước. Một quyết định có thể được đưa ra, và lựa chọn là tránh một xung đột tạo ngòi chiến tranh với Trung Quốc.

Lúc 21H30, thượng tướng Vịnh gặp Đại sứ Trung Quốc gặp Đại sứ Trung Quốc đề nghị phía Trung Quốc cho phép phương tiện Việt Nam đi lại trong hải phận phía Đông đường phân giới vịnh Bắc bộ và đề nghị Trung quốc hỗ trợ tàu thuyền tìm kiếm tai nạn.

Gặp đại sứ vào lúc 21H30 tại Trụ sở bộ quốc phòng phải có lệnh triệu tập của Chính phủ. Nếu chỉ để xin phép sử dụng lãnh hải và không phận, và nhờ hỗ trợ tìm kiếm, có thể triệu tập khẩn đại diện ngoại giao cuả một nước không?

Nếu chỉ do tại nạn, Có hệ trọng tới mức triệu tập khẩn cấp họp Thường vụ Quân uỷ, vào lúc cuối buổi chiều không?

Sáng ngày 17/06, Đại sứ Mỹ Ted Osius thông báo “Hôm nay, nước Mỹ cùng sát cánh đoàn kết với Việt Nam khi các bạn tìm kiếm một phi công bị mất tích, Thượng tá Trần Quang Khải, và những con người dũng cảm trong đội tìm kiếm và cứu nạn trên máy bay CASA 212 8983. Nước Mỹ sẵn sàng hỗ trợ các bạn bằng bất cứ cách nào mà chúng tôi có thể” . Nhưng chính phủ Việt Nam không có phản hồi. Không hề có tiết lộ gì về thái độ của Việt Nam với lời gợ̣i ý của Mỹ. Đại sứ Mỹ sử dụng kênh Facebook để gửi thông điệp cho thấy, Mỹ muốn chuyển thiện ý của Mỹ tới người dân Việt Nam, và thông điệp ông gửi phải hiểu thế này: “chúng tôi biết cả rồi, chúng tôi sẵn sàng, nhưng chúng tối tôn trọng quyền quyết định cuả các bạn”.

Tuy nhiên, lực lượng của hải quân Mỹ vẫn được huy động với tư thế đã sẵn sàng.

Ngày 20/06/2016, báo Petrotimes đưa tin “Mỹ điều một lúc hai binh đội hải quân, dẫn đầu bởi hai tàu sân bay hạt nhân John C. Stennis và Ronald Reagan đến vùng biển phía nam của Philippines, nhằm ngăn cản những hoạt động của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông, tờ báo Nhật Bản Asahi dẫn nguồn tin từ Bộ chỉ huy Hạm đội 7 của Mỹ”. “Để tăng áp lực lên Trung Quốc, theo Asahi, trong tháng này Mỹ cũng đã triển khai tại căn cứ quân sự Clark Field ở Philippines bốn máy bay tác chiến điện tử. Nhiệm vụ của chúng là gây nhiễu các radar mà Bắc Kinh triển khai trên những hòn đảo nhân tạo”.

Những sự việc liên tiếp, ban đầu đơn giản và dễ dàng phán đoán, càng về sau càng trở nên rắc rối như có vẻ như cố tình sắp đặt và chuyển hướng dư luận.

- Rõ ràng, hai chiếc máy bay của Việt Nam đều do tên lửa thuộc lực lượng hải quân Trung Quốc đang tập trận bắn đạn thật tại biển Đông bắn hạ. Sự cố đều xảy ra đột ngột trong lúc đang hoạt động bình thường và thời tiết tốt. Xác của chúng vỡ thành những mảnh vụn, rơi từ một độ cao thấp và phía bên trong hải không phận của Việt Nam.

- Việt Nam đã có đủ căn cứ để khẳng định, nhưng Việt Nam quyết định không tạo cớ cho Trung Quốc lợi dụng tạo thành xung đột. Kéo Trung Quốc vào chiến dịch tìm kiếm, trong khi thực chất đã tìm được là “tương kế tưụ kế”.

- Không nhờ Mỹ và không để Mỹ tham gia tìm kiếm là để tránh đổ thêm dầu vào lửa.

- Xác hai chiếc máy bay đang được tiếp tục trục vớt, có thể xác 9 nạn nhân CASA 212 đã được vớt, nhưng chưa được phép công bố. Và cả hai máy bay này sẽ bị rơi trên hải phận của Trung Quốc, để nếu không giấu được nguyên nhân do tên lửa Trung Quốc bắn thì hạ lỗi do phía Việt Nam.

- Việc hoá giải âm mưu gây chiến của Trung Quốc, nếu đúng như dự đóan cuả chúng ta, là quyết định đúng, “cao tay”, nhưng chỉ đúng với tình huống. Nguyên nhân của sự kiện vẫn còn nguyên.

- Thời gian còn lại trước phán quyết của PCA không còn nhiều. Sẽ có những sự kiện khác. Sẽ tiếp tục có các cuộc tập trận bắn đạn thật. Sẽ có tàu Việt Nam Hải quân Việt Nam bị bắn chìm do nhầm lẫn vi phạm hải phận, Sẽ có tàu thuyền Trung Quốc bị Cảnh sát biển Việt nam bắt giữ, sẽ có binh lính hải quân Trung quốc bị bắn chết tại biển cuả Trường Sa lớn, hay Song Tử Tây, v.v…. Nếu không kịp trước thì sự cố sẽ xảy ra ngay sau công bố cuả PCA, tức là sau 07/07/2016. Bằng mọi cách, đảo Trường Sa lớn của Việt nam sẽ phải bị tiêu diệt, và Trung Quốc sẽ đổ bộ xuống toàn bộ những hòn đảo, đá đang hiện diện cuả quản lý Việt Nam. Lính hải quân và dân cư trên những hòn đảo nhỏ này, khó tránh thóat những biến cố tới đây.

- Thể diện và uy tín quốc tế cuả Trung Quốc là không thể giữ được. Trung Quốc nhất định đổi nó bằng lợi ích chiến lược lâu dài. Chiếm đoạt chủ quyền toàn bộ biển Đông, những lợi ích của nó cho phép Trung Quốc chiếm lại ngôi vị bá chủ chia đôi Thái Bình Dương, sẽ biến những mất mát tình huống thành vô nghĩa.

Giải pháp nào.

Với Việt Nam, hiển nhiên biển Đông là toàn bộ sự sống còn của quốc gia dân tộc. Chế độ có thể đến rồi đi, thể chế chính trị có thể có rồi hoán đổi. Nhưng đất nước, dân tộc không thể mất. Lựa chọn đất nước thay cho chế độ là lựa chọn bắt buộc.

Cuộc chiến tranh trên biển sẽ kết thúc chóng vánh, vì Việt Nam chưa có một Hiệp định an ninh chung với Mỹ, chưa có một Hiệp định đồng minh với Nhật. Nếu Mỹ Nhật không có căn cứ pháp lý để can thiệp thì Trường Sa cuả Việt Nam chỉ một đâêm là về tay Trung Quôć. Và một khi đã lọt vào tay Trung quốc, thì Trường Sa lớn, Song tử Tây, Sơn Ca v.v..sẽ trở thành Đá Chữ thập, Gạc Ma, thành Vành khăn…thành Hoàng Sa, không bao giờ còn trở về vớ Việt nam được nữa, nếu không có một cuộc chiến tranh chính thức và kết thúch bằng sự đầu hàng vô điều kiện cuả Trung Quốc.

Bao giờ và lúc nào, Việt Nam đủ sức đơn phương chiến tranh với Trung quốc? Sẽ đến lúc nào đó, con cháu Việt sẽ giàu có và mạnh hơn Trung Quốc! Nhật bản đang mạnh hơn Trung quốc về kinh tế và trình độ phát triển, nhưng mộc cuộc chiến, thì Nhật đơn phương không phải là đối thủ.

Một cuộc chiến, dù chỉ trên biển Đông, và dù có thể kết thúc trong vài giờ, nhưng nguy cơ lây lan không thể tránh, và nguy cơ mất nước không thể không tính đến. Người Việt có thói quen dọn dẹp nhà cửa trước khi đón khác. Trước khi độ́i phó kẻ địch đến từ bên ngoài, phải dọn dẹp kẻ địch bên trong.

Phải đóng cửa biên giới, phải phong toả tất cả những nơi có người Trung Quốc. Trước khi có chiến tranh 1979, Lê Duẩn và Nguyễn Đức Tâm đã dọn sạch người Hoa tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Nhưng làm những việc này, sẽ gây ra những thiệt hại mà nền kinh tế Việt Nam không thể chịu nổi. Và không còn kịp được nưã. Trước khi dọn xong, thì nhà chắc đã mất.

Phải vô hiệu hoá tay chân, gián điệp Trung Quốc nằm trong bộ máy đảng và chính phủ. Nhưng bọn này đang có mặt mọi nơi, ngay trong bộ chính trị, ngay trong bộ quốc phòng,bộ công an, dọn được lũ này, liệu chế độ còn không.

Cần gấp một cơ chế để Mỹ có quyền can thiệp trong bất kỳ một tình huống khẩn cấp nào. Bởi vì nguyên tắc bất di bất dịch cuả Trung Quốc là bằng mọi gía tránh chiến tranh trực tiếp với Mỹ. Trung Quốc sẽ dừng lại ngay trước khi Mỹ tham chiến, dàn xếp tay đôi với Mỹ, nếu không bị ràng buộc bằng một hiệp định, Mỹ hay bất cứ quốc gia nào đều có thể không thoát được nguyên lý, “nếu không mua được bằng lợi ích thì sẽ mua được bằng rất nhiều lợi ích”. Trong khi Mỹ rất cần một lý do đủ quan trọng để có thể áp dụng lệnh cấm vận toàn diện vớjki Trung Quốc, bằnbng cách đó làmcho Trung Quốc suy sụp, không còn sức để tham vọng bá chủ. Nếu không có một Hiệp định để công khai trấn áp Trung Quốc, Mỹ sẽ không can thiệp để sau đó lấy cớ trừng phạt. Kẻ thua thiệt là Việt Nam.

Không thể để mất đảo, mất biển, vì nếu mất đảo, mất biển vào tay Trung Quốc, đảng cộng sản sẽ không gánh nổi trách nhiệm. Dân sẽ nổi dậy, chế độ cộng sản sẽ biến mất. Một Chính phủ mới lâm thời sẽ được lập ra ngay tức khắc lý Hiệp định yêu cầu Mỹ, Nhật, Liên Hiệp Quốc, thậm chí cả NATO can thiệp.

Đây là thông điệp mà chúng ta muốn chuyển tới những kẻ đang cầm quyền tại Hà Nội.

Paris, 21/06/2016

© Bùi Quang Vơm

© Đàn Chim Việt

11 Phản hồi cho “Chiến Tranh biển Đông đã bắt đầu?”

  1. Hai Anh says:

    Ấy chết bác LÊ ĐỘ à, em là em không có ý Hán gian Việt gian gì sất cả. Chỉ là em không biết chữ, nay có người viết cho(BQV) lại trúng ý mình thời thấy sao sao trong lòng thôi. Cái ý là làm cách gì để VN thoát khỏi Tầu, thế đó.

  2. N.K.D.Thơ says:

    Chiến tranh biển Đông?
    TQ chưa dám gây chiến vói Mỹ .,dù cả Nga bây giờ cũng tìm TC làm ĐM vì Mỹ và Châu Âu “dị ứng ‘ vói Nga và Nga cũng không thể kéo ai về vói mình .trừ VN . Mà VN thì theo TC , Mỹ cố kéo VN về vói mình,nhưng coi bộ khó vì VC lậm TC ,nay nếu có cần đối đầu thì là Putin .Thật là xoay vong vòng (các dư luận viên dều nói tốt cho Nga và phần lớn vũ khi mạnh của Nga đều bán cho VN và VN xữ dụng đã quen. Và thủ tướng VC NXP hãnh diện là tới chào Nga trước khi chào TC.
    Vậy nếu đánh nhau thì chỉ có VC đánh Tàu Cộng mà thôi. Mà VC thì không dám . Sau 20 năm chiến tranh ,bây giờ sung sướng ,chẳng ai muốn hi sinh,Hơn nữa,20 năm qua ,khi LX sụp đỏ ,PVĐ lại chjy ang cúi đầu lạy TC cho làm thuộc hạ ,tôn ung Tàu là thầy ,là XNH Cả thay thế lx…Bao nhiêu năm thần phục ,TC cũng gà người vào BCT/VN . Tham nhxng hối lộ ,tản ân độc ác voi dân ,bán dân ra nước ngoài .Nhân tài không hấy ó 01 móng vì bị xua đuổi . Cung chẳng đào tạo người nào dụng được vì không tin ,vid “hồng “ hơn “chuyên. QQĐ cungtham nhũng ,nhưng dự án lớn nhỏ chỉ cho cá đẻ bỏ tiền vô túi ,cho con ra nước ngoài ,một chân trong chân ngoài chạy : Sống hét mặc dân mặc tổ quốc quốc gia dân tộc …không có cái gì là hùng mạnh (chỉ khi TC làm quá mới mua vũ khi ,nhưng lại thua TC (mình cao có người cao hơn…)cho nên ,không ngạc nhiên khi chúng bất kể nhục quốc thể, cúi đầu vâng mệnh TC ,miển TC đừng làm quá thôi !Phải giử thể diện cho đàn em …TC mắm tư huyệt,cho uống nhuyễn hương hoàn tán…Bây giờ mà phản ứng mạnh là có thể ,từng người từng người mang cái “bênh “ của NBThanh…
    Hai chiếc máy bay rót ,10 sq không quân chêt đến nay VC chưa công bố lý do và người ta đồn đoán là do TC cho hỏa tiển bắn hạ >Một mạt thử hõa tiển ,một mặt nâng cao tay bắn của linh TC ,một mặt cảnh cáo VN sau chuyến viếng thăn của Obama . Và bây giờ người ta biết vì sao VC tiếp đón Obama lạnh nhạt và thiếu xã giao của một nước tiep đón một nước ,chưa nói là tiếp đón một cường quốc đưng I trên thế giói: VÌ SỢ THIÊN TRIỀU QUỞ . Và sau đó là “day cho “đàn em ” một bài học cho biết tay…cho nên Vinh Cam Ranh hay Trường ĐH hay vũ khí sat thương Vẫn là còn trên giấy tờ …H ơn nữa ,bọn VC giáo điều ,theo TC tìm cách phá. TNTN (VNCS) và NTV (Mỹ/góc VN) v..có những phản ứng VN hơn cả VN…và có bọn nằm vùng ,bọn phxn bôi từ VNCH cho dến khi ra TN ,hạ cho gục TNCS. May cái thằng nhân danh nhà báo đâm sau lung những người vì lòng thành vói đất nước,có lòng nhớ quê hương ,cóbi giết thì có bọn cò mồi hô hoán múa may la hét như những cheerleaders…ậy mà có những tên bênh vục chúng ,nhân danh luân lý đạo đức ,lẻ phải…(chẳng qua là Láo hết)
    Vậy Mỹ và TC sẻ không đánh nhau nếu TC biết hạn chế… Vn thì đành ,như con dĩ ,vén váy chờ anh Tập ,chớ không dám làm gì hơn . Vậy sao có chiến tranh? người ta trông chờ một cái gì đó bất ngờ xãy ra gây nên cuôc chiến mà thôi.
    Ngoài ra còn mấy tháng nữa là hết nhiệm kỳ TT Mỹ.Và một vị khác lên làm TT…Vạy dân Viêt nên bầu cho cẩn thận …
    (nkdt)

    • Tien Ngu says:

      Lời bàn này thật…chính xác. 100%

      Anh Ngu đề nghị Đù ơi…bớt láo, nên tìm bái ông Thơ làm sư phụ, mở mang kiến thức.

      Riêng cái vụ…ba chiếc máy bay rớt, thì Tàu Cộng nó…mần. 99 phần dầu.
      Lý nào mà cả ba bị…thời tiết xấu, máy móc…tồi cùng…ngày?

      Không cần bắn hoả tiển chi cho…lộ mặt, quốc tế tình báo sở chỉ cần ra lệnh cho mấy em bảo trì, hay phụ tá bảo trì, chơi mày một miếng TNT nho nhỏ, hẹn giờ,
      Gắn đâu đó trong hẽm của engine, là…cha mày cũng chết…

      Bỏ cái tật tự động…tập dợt, giựt le, tự sướng, khi chưa có sự cho phép của tao…

      Cãm ơn ông Thơ…

  3. Thằng Nát Rượu Bùi Quang Vơm says:

    Chắc tay này bị vợ bỏ, bồ đá nên tối ngày say bí tỉ, viết lách tào lao, nói nhăng nói cuội phán láo thằng say sỉn.

    Nên nhớ, năm 1958 thời Mao Trạch Đông Trung Cộng không là cái đinh gì với Mẽo, chưa có bom A (1964 mới có) và cũng chưa có bom H (1965 mới có) ấy thế để nắn gân Mẽo, MTĐ ra lệnh bắn đại bác vào đảo Bành Tổ của Đài Loan, một đồng minh thân cận, liên tục 2 tuần để xem Mỹ có dám đánh klhông. Vì Mỹ tịt ngòi, ngòi chuyện võ mồm chứ chẳng dám “choảng đại bác, ném bom” vào lục điạ Trung Quốc nên MTĐ gọi Mỹ là con hổ giấy! MTĐ tuyên bố sẵn sàng hy sinh 30 triệu người nếu Mỹ phát động chiến tranh, Mỹ còn chả dám huống chi ngày nay Trung Cộng đã trở thành cường quốc có đủ bom A, Bom H, Tuần Dương Hạm, chiến hạm….

    Mỹ phát động chiến tranh với Trung Cộng chỉ vì Việt Cộng, Nhật Bản, Hàn Quốc, Phi Luật Tân hả? Không có tổng thống Mỹ nào lại dại đến mức độ ấy. Hiện nay ông Trump đang tuyên bố: “Nếu trúng TT Hoa Kỳ, Mỹ sẽ Leave NATO, rút hết quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc, Nhật Bản, Phi Luật Tân như Anh Leave EU. Vì tại sao Mỹ phải tốn xương máu tiền bạc để bảo vệ châu Ấu, họ phải biết tự bảo vệ mình chứ.

    Thấy Obama thăm VN mà mi cứ tưởng Mỹ sẽ o bế Việt + hả? Còn khuya nhá!

    Anh chàng say sỉn Bùi Quang Vơm sớm muộn cũng nhập bệnh viện tâm thần mất thôi!

  4. Lại Mạnh Cường says:

    Ông Vơn tin tưởng hết sức là MỸ sẽ tham chiến và ngả theo V+, một khi V+ liên minh được với Mỹ, rồi khai chiến với T+ !

    Trước hết V+ bị T+ khống chế ra sao ai cũng rõ. Ngoài ra sự kiện hai máy bay quân sự tiên tiến và mắc tiềm rớt liên tục trên biển cho thấy không quân V+ chưa trưởng thành để không chiến và tìm kiếm trên biển Đông. Như thế bố bảo V+ dám khai chiến với T+ trên biển.

    Mỹ có thể “đánh võ miệng” nhưng lao vào một cuộc chiến tranh với T+ vì V+ thi KHỒNG TƯỞNG. Thứ nhất chắc gì đã thắng về lâu về dài. Thứ đến làm ăn buôn bán với T+, một thị trường béo bở, sẽ có hại hơn lợi.
    Tôi còn e rằng Mỹ vi lợi nhuận, sẽ lại bỏ V+ như từng bỏ VNCH (và Taiwan), để “chôn búa làm hoà” với T+ (để cho T+ thay chân Taiwan ngồi chễm chệ trong LHQ và có quyền hành ngang với Mỹ, Nga, Anh và Pháp, tức có quyền phủ quyết trong Đại hội đồng LHQ và là thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an LHQ)

    Không cho Mỹ tham gia tìm kiếm và chỉ mời T+ đã gây nhiều nghi ngờ, cũng như sự cố rơi chiếc thứ hai. Có những KHOẢNG TỐI mà V+ đang cố tình che dấu.
    Ngoài ra lại che mắt đánh lạc hướng dư luận qua vụ đãi ngộ đặc biệt cho vợ đại tá Khải, khiến dư luận trong nước đang xôn xao rất nhiều.

    Hy vọng với thời gian sự thật sẽ được phơi bày, chả khác gì vụ cá chết ở Vũng Áng vậy.

  5. tonydo says:

    Nghe nói bố Bùi Vơm đang ở Pháp. Ấy thế mà chuyện Mỹ thì bố lại thạo quá trời.
    Bố bảo:
    (Cần gấp một cơ chế để Mỹ có quyền can thiệp trong bất kỳ một tình huống khẩn cấp nào.). (hết trích)
    Ơ kìa bố Vơm, bố lấy tin tức ở đâu mà dám phán ghê gớm như vậy?

    Người Mỹ không có ngu đâu bố Vơm ơi. Có cơ chế giời đi chăng nữa, đàn anh Cao Bồi cũng chẳng có mà dại dột uýnh trực diện với Tàu Cộng.

    Mà nói cho ngay, nếu đàn anh Tổng Thống tưng tửng nào đó, liều mạng muốn chơi Tàu đi chăng nữa, dân chúng Hiệp Chủng người ta cũng đếch có cho Tông Tông mần cái chuyện “vô bổ đó”.

    Vả lại, người Tàu cũng chẳng có khùng đến nổi chặn đường lưu thông trên biển Thái Bình của Mỹ. Và đó là lý do duy nhất để hai tay to đầu phải choảng nhau. Riêng mấy anh choi choi, anh nào khéo thì dân được nhờ, anh nào cương ẩu thì có dân nó chịu.

    Bố Bùi Vơm còn xúi dại Việt Cộng:
    (Phải đóng cửa biên giới, phải phong toả tất cả những nơi có người Trung Quốc. Trước khi có chiến tranh 1979, Lê Duẩn và Nguyễn Đức Tâm đã dọn sạch người Hoa tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. ) (hết trích).

    Thế kỷ 21 rồi, Việt Cộng chẳng có ngu đến nỗi phải nghe lời bàn “tưng tửng mao tôn cương” của bố Vơm đâu.
    Nói cho vui, chứ phán như thần kiểu bố Vơm, mấy người dũng cảm bằng?
    Cám ơn tác giả!

  6. LÊ ĐỘ says:

    “Thấy sung sướng sao đó trong lòng”. Hai anh là Hán gian ?

  7. Haile says:

    Nếu thật sự sẽ xảy ra cuộc chiến trên biển đông. Tàu cong sẽ vận-dụng hình-thức chiến-tranh nào ? Quy-ước-chiến hay là Ngư-dân-chiến (chiến-tranh Nhân-dân) hoặc cả hai ? Giả-thuyết Tàu cọng vận-dụng hình-thức chiến-tranh Ngư-dân (Nhân-dân) Mỹ và đồng-minh xữ-trí thế nào ? Dùng hỏa-lực, hay bất cứ phương-tiện chiến-tranh nào đánh trả để tự-vệ, khi bị lực-lượng Đặc-công Tàu-cọng đồng dạng Ngư-dân từ trong các tàu thuyền của Ngư-dân tấn-công, mà không làm cho Ngư-dân chết oan. Để rồi phải mang tội ác giết hại Dân lành ! Tàu-cọng đã chỉ-đạo Việt-cọng vận-dụng hình-thức chiến tranh nhân-dân nầy làm cho Mỹ và Đồng-minh của Mỹ kể cả Quân-lực VNCH. Một lực-lượng nhân-sự với phương-tiện chiến-tranh có ưu-thế chiến-thắng nhưng phải thua, vì sợ Dân chết oan, không xử-dụng hết khả-năng trong chiến-đấu. Tàu cọng đã hoàn-chỉnh một lực-lượng chiến-tranh Ngư-dân. Nhiều ngàn tàu thuyền dánh cá đủ loại có vũ-trang khí-cụ. Đang có mặt tại biển đông. Tiêu-diệt lực-lượng nầy không khó. Cái khó là ở chỗ……..cho đến nay vẫn còn oái-ăm sau cuộc chiến 41 năm còn ray-rức bởi Mỹ-Sơn Quảng-Ngãi, Thạnh-Phong Bến-Tre………Tàu-cọng nhận biết rất rõ nhược-điểm nầy của Mỹ từ cuộc chiến Việt-Nam. Hội-chứng nầy cũng là một chướng-ngại-vật ngăn-cản khả-năng tấn-công tiêu-diệt đối-phương của các cấp chỉ-huy quân-đội Mỹ nếu cuộc chiến xảy ra trên biển đông !

  8. Hai Anh says:

    Ngay sau khi báo VN đưa tin một máy bay của hai sỹ quan cao cấp của không quân VN bị rơi và họ phái một chiếc khác bay đi tìm cũng bị rơi nốt thì tôi đã nghi ngờ có chuyện gì đó bất bình thường trong sư kiện này rồi.
    Nhưng “văn dốt vũ dát” nên chẳng dám “ho he” gì và chỉ âm thầm thắc mắc trong lòng.
    Nay đọc bài viết của BQV, sao trúng ý vậy hà? Thấy sung sướng sao đó trong lòng. Cám ơn tác giả bài báo nha. Có tài văn chương viết lách sướng vậy đó.

  9. TBA says:

    Hai chiếc máy bay của Việt Nam là cú đánh từ Trung Cộng để dằn mặt Việt-Mỹ. Việt Nam thì không dám tố cáo và thậm chí còn nhờ Trung Cộng giúp tìm kiếm xác chiếc máy bay CASA 212. Như thế có nghĩa là VC quá run sợ chỉ mong được yên và Mỹ cũng chẳng có lý do gì để đánh Trung Cộng, tuy nhiên Mỹ vẫn quậy để chờ sự sơ hở có thể xảy ra và lấy cớ tấn công. Một khi có đụng chạm nổ súng thì csvn không thể tránh né cuộc chiến vì Trung Cộng sẽ tấn công Trường Sa ngay lập tức….

  10. Nguyễn Văn says:

    Chơi với Mỹ để hạ hỏa lòng dân cân bằng sức ép của Tàu nhưng mục tiêu tối hậu là giữ đảng và sự tồn tại chế độ nên không dám chơi thân với Mỹ mà đảng vẫn bám chặt Tàu.
    Nhưng chuyện gì tới sẽ phải tới. Đảng cộng sản VN dưới thời đại toàn cầu hóa ngày nay chạy trời không khỏi nắng và sẽ phải đến ngày người dân đem đảng lên bàn cân để quyết định số phận của đảng.

    Thật ra thì chiến tranh Tàu Việt đã bắt đầu từ lâu nhưng cao điểm là khi họ Tập lộ liễu đưa giàn khoan vào lãnh hải VN năm 2104, và cường độ lên xuống tùy theo cách đối ứng của các bên. Đối với Mỹ, không nhất thiết phải là chiến tranh quân sự, điều này mọi bên đều cố tránh, mà sẽ là kinh tế, ngoại giao. Về quân sự thì Tàu và Việt dư hiểu sẽ lãnh hậu quả khi đương đầu với Mỹ và đồng minh; về kinh tế lại càng sụp đổ mau lẹ mà điều này Mỹ chưa muốn vì bất lợi cho nền kinh tế Mỹ; về ngoại giao thì Tàu cũng thất bại, chỉ “mua” được vài nước nhỏ và một nước lớn, đáng chú ý là Nga, nhưng nói chung đang bị G7 và thế giới bao vây. Trước những ngày vụ kiện của Philippines sắp được xử, Mỹ đang phô trương sức mạnh quân sự tại Biển Đông với 2 hàng không mẫu hạm để “kềm” Tàu. Tóm lại, nếu chiến tranh với Mỹ, trên cả 3 mặt trận Tàu không có cơ hội để thắng.

    Riêng Hà Nội, đảng cộng sản VN không sợ Mỹ lật đổ vì đã có cam kết, không sợ Tàu lấn chiếm giết dân nhưng đảng đang sợ lòng dân. Nếu phải đem lên bàn cân thì sức nặng của đảng mỗi ngày càng nhẹ. Kết luận là gì nếu không phải nước đưa thuyền lên thì cũng chính nước đưa thuyền xuống? Đảng chiến thắng là nhờ lòng dân và tồn tại là nhờ Tàu, nhờ Mỹ; nhưng lòng dân đang đổi. Liệu đảng tồn tại bao lâu khi lòng dân đang chuyển đổi? Chẳng phải ngẫu nhiên mà tổng thống Obama trong dịp thăm VN vừa qua đã nói rõ tương lai VN trong tay các bạn trẻ!?

    nv

Leave a Reply to N.K.D.Thơ