Chúng ta là nạn nhân từ lâu rồi
Nhiều người, trong đó có cả các nhà báo, đang kêu gọi cộng đồng lên tiếng về vụ công an huyện Đông Anh đánh phóng viên báo Tuổi Trẻ, với lời nhắn: Nếu hôm nay bạn không lên tiếng, ngày mai nạn nhân có thể là chính bạn.
Thật ra, chẳng phải đến hôm nay, càng chẳng phải đợi đến ngày mai mới có các nhà báo là nạn nhân của thói côn đồ của công an.
Năm nào ở Việt Nam cũng có hàng chục vụ nhà báo và phóng viên (tức người làm báo nhưng chưa có thẻ) bị công an và người của cơ quan công quyền nói chung, và/hoặc côn đồ, tấn công gây thương tích từ nhẹ đến nặng. Các vụ hành hung ấy, sau đó, có thể lên báo hoặc không lên báo nên rất khó có thống kê chính xác. Nhưng dù thế nào thì con số cũng là rất cao và chuyện công an và/hoặc côn đồ đánh đập người làm báo cũng đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Chỉ xin nhắc lại một vài vụ từ xa lắc:
- Nhà báo Võ Minh Châu (báo Tiền Phong) bị em trai Chủ tịch xã đánh trọng thương (Hà Tĩnh, 6/1/2010);
- Nhà báo Duy Bùi (báo Thể Thao 24h) bị bảo vệ sân Thiên Trường hành hung, bẻ tay, giật máy ảnh và xóa hết ảnh (Nam Định, 15/4/2010);
- Nhà báo Trần Công Lũy (báo Công Lý) bị đánh, còng tay, giật camera, dẫn giải như tội phạm (An Giang, 29/5/2011);
- Hai nhà báo Hán Phi Long và Nguyễn Ngọc Năm (Đài Tiếng nói Việt Nam) bị công an hành hung (đánh ộc máu mũi, sưng mặt…) tại hiện trường vụ cưỡng chế đất đai ở Văn Giang (Hưng Yên, 24/4/2012);
- v.v.
Con số hàng chục đó là căn cứ trên những thông tin mà báo chí chính thống đã đăng tải, và xin các bạn lưu ý là báo chí chính thống chỉ đưa tin về những vụ hành hung nhà báo mà thôi.
Còn chuyện các blogger – những người làm báo không bao giờ có thẻ – bị công an đánh đập, bắt giữ tùy tiện, thậm chí bắt hẳn vào đồn để tra tấn, thì không được truyền thông chính thống đề cập đến và cũng chưa tính ở đây. Nếu tính cả, thì số vụ công an hành hung người làm báo ở Việt Nam phải lên tới hàng trăm trường hợp mỗi năm.
* * *
Chẳng nói đâu xa: Trong các cuộc biểu tình vì môi trường vào ngày chủ nhật 8/5/2016 vừa qua, có ít nhất hai blogger Vũ Huy Hoàng và Đỗ Đức Hợp đã bị công an đưa về đồn và hành hung tập thể. Anh Hoàng bị một nhóm công an đấm đá đến độ đi tiểu ra máu khi trở về tới nhà.
Tình hình tệ hại đến mức… Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) tại Bangkok, ngày 13/5, đã phải lên tiếng bày tỏ quan ngại với chính quyền Việt Nam về tình trạng bạo lực của công an nhằm vào người biểu tình ôn hòa vì môi trường. Trong khi đó, báo chí quốc doanh không nhắc một câu tới tình trạng này. (Nhưng đăng tải bài của phía Việt Nam phản bác thông cáo của OHCHR, thì lại có).
Câu chuyện này chỉ cho thấy rằng cả hai bên – nhà báo và blogger – đều là nạn nhân của chế độ công an trị.
Xem video công an đánh nhà báo mới đây trên cầu Nhật Tân
Chúng ta là nạn nhân từ lâu rồi thì trong số chúng ta, các nhà báo bị hành hung từ khi báo được cho tự do hơn, có thể đăng các tin về việc làm xấu của người cầm quyền. Vì ký giả nhà nước đi lấy tin về việc làm xấu của người cầm quyền nên họ bị đánh. Trước đây, khi báo chí không được đăng chuyện xấu của “chính quyền ta”, “xã hội ta”, chỉ được đăng cái xấu của phe địch thì nhà báo dù có nhìn thấy chuyện xấu nhưng biết đó là chuyện không được viết lên báo, chỉ đi tìm cái tốt của ta mà đăng thì nhà báo đâu có bị đánh.
Còn dân thì bị đánh, giết, bỏ tù từ lâu rồi. Từ lâu rồi tức là từ lúc Việt Minh cướp chính quyền. Sau khi cướp chính quyền thì ông Hồ cho tổ chức mạng lưới công an ở khắp các xã, tỉnh. Mạng lưới này theo dõi dân, phân loại dân, để khi có lệnh thì biết là phải thủ tiêu ai, bỏ tù ai. Đây là cách làm theo lối của cộng sản Nga. Sau khi cướp chính quyền, cộng sản Nga tổ chức guồng máy công an, mật vụ để theo dõi và giết những kẻ chống lại đảng CS. Khác với các tổ chức quốc gia thời đó khi họ chống Pháp thì họ chỉ tổ chức quân đội để chống Pháp chứ không tổ chức guồng máy công an theo dõi dân.