Kiều bào hãy giúp Phúc ma dề
Cách nay đã nửa tháng, đảng CSVN mở một đại hội, có tới 500 người tham dự, hầu hết thuộc thành phần “chây lười lao động, trốn tổ quốc, chạy theo kiếm bơ thừa, sữa cặn của đế quốc”. Đại hội có tên: Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài, năm 2016.
Phát biểu với 500 đối tượng nói trên, ông Phúc Ma dề in VN, kêu gọi: “Kiều bào hãy quảng bá Việt Nam ra thế giới”.
Để kiều bào hăng hái giúp, xin giới thiệu sơ nét về ông ta. Mời đọc bài: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 1 trong 10 gương mặt cựu sinh viên Kinh tế Quốc dân tiêu biểu.
Tin chắc ai nhìn cái tựa bài báo, cũng đều nghĩ ông Phúc học giỏi hoặc xuất sắc, bởi vì mấy cụm từ “trường đại học, và tiêu biểu”, nhưng bị hố, nội dung không nói ông Phúc học dốt, hoặc yếu kém, chỉ nói ông Phúc….liên tiếp làm bí thư chi đoàn. Trớt hướt, bé cái lầm, cứ nghĩ cái trán bóng, mặt trơ, đầu khất, chắc học cũng khá lắm, hóa ra tiêu biểu chỉ vì làm bí thư chi đoàn! Trong bài này nói ông Phúc sinh năm 1954, tới 1973 vào thẳng đại học, không “kinh qua” giai đoạn tiểu và trung học?
Là kiều bào, hưởng ứng lời ông Phúc, đã nửa tháng trôi qua, đêm mất ngủ, ngày quên ăn, mà tìm hoài không thấy gì “nổi cộm” để quảng bá. May quá ngoài cái giấy chứng nhận: Người trường kỳ gánh nước mướn, tôi còn tìm thêm được một bằng khen của bộ Y Tế và chữa bịnh, cấp cho Bác Sĩ Nguyễn Quốc Bảo, bằng khen được trao ngay trong lúc vị BS này hấp hối, với dây nhợ, ống nhựa từ mũi, tai, miệng đều bị bịt kín, các dây nhựa đều dẫn về bình oxy. Một hình ảnh vô cùng trái khoáy đến kinh dị.
Về hình ảnh này, xin quảng bá, người CS thích thành tích, mơ bằng khen, cuồng chụp hình lên báo tuyên truyền.
Nói về quảng bá Việt Nam ra thế giới, hẳn không ai bằng siêu mẫu Dương Nguyễn Khả Trang, cuộc thi sẽ tổ chức tại Ba Lan, năm 2017. Được báo chí đăng hình rầm rộ, bộ trang phục siêu mẫu khoác lên người nặng đến nửa tạ, đạt một kỷ lục thế giới có thể nói kỷ lục vĩnh viễn, bảo đảm ngàn năm sau, chưa dễ ai phá được. Bộ trang phục này được phục chế từ ông bà tiên tổ của mình Lạc Long Quân và Âu Cơ. Chèn đét ơi, tổ tiên mình từ thời 5 ngàn năm trước, từng diện một bột bộ đồ “hoành tráng” tới nửa tạ. Chắc tổ tiên mình phải khóc ngất, cho đàn con cháu suốt một thời kỳ dài than thở:
“Một năm 2 mét vải thô
Làm sao che nổi cụ Hồ em ơi!”
Đã vậy báo chí còn cho rằng đây là bộ quốc phục?
Nhìn cô siêu mẫu này, thấy hao hao giống bà thầy Tùng, ở xóm tôi xưa kia, xóm ty Công Chánh, đường Thái Phiên, Hội An, bà thầy Tùng cũng ốm, nước da trắng nhờ như cô, đặc biệt mỗi khi lên đồng, cái bộ đồ cô siêu mẫu càng giống tợn, có điều bà thầy Tùng mặc ít hơn, chỉ giống chỗ màu mè, lòe loẹt thôi!
Cái này mà quốc phục ư!? Quốc nhục thì có, nguồn tin chưa kiểm chứng, nói rằng đảng sắp cấp giấy chứng nhận bộ đồ “hoành tráng” của siêu mẫu, sẽ chính thức trở thành quốc phục cho nữ giới?
Có vài tờ báo phê bình rằng: Bộ quốc phục quá đẹp, nhưng “thiếu điểm nhấn ở chính giữa”. Có thể báo hơi bi quan, thiếu chăng, chỉ thiếu người nhấn. Vì giáo Tô đang ở tù, còn bác ta đang nằm ngay đơ cán cuốc, trong động Ba Đình!
Ông Phúc khờ lắm, để cho báo chí in hình giới thiệu siêu mẫu rần rần, kiều bào cánh đàn ông, không khi nào “quảng bá Việt Nam ra thế giới.” Ngu sao quảng, họ âm thầm mua vé máy bay về nom siêu mẫu, bởi quảng bá cả đàn ông thế giới chen nhau xem, vé máy bay tăng giá, ai thiệt?
Tôi cố tìm xem có gì để quảng bá, như lời thỉnh cầu của ông Phúc, nhưng mở báo nhà nước, thấy toàn hiếp dâm, giết người, ăn cướp, ăn trộm, với lại toàn tai nạn giao thông, nhà sập, cầu sập, nhà cháy, đường chưa khánh thành đã bong lỡ loét tùm lum, nhiều công trình năm, bảy ngàn tỷ bỏ hoang cho ma vầy.
Tìm thêm chút nữa, thấy thương tâm cho học trò Lâm Sơn Vũ, được tuyển vào học lớp 6, gia đình vui chưa lâu, nhà trường mời phụ huynh lên thông báo “em phải về học lại lớp 1.” Thương lây Bộ Giáo Dục, dốt đặc với những sách giáo khoa nhăng cuội.
Chán báo đảng, mở báo dân, thấy toàn đảng CSVN là lũ vơ vét, nạo từng đốt xương sống của người dân làm giàu, phó đảng Trương Tấn Sang từng ví họ là một bầy sâu, với bầy sâu như vậy, nhập loại máy siêu tối tân của Mỹ về chạy hết tốc lực: Bôm thuốc trừ sâu, hút sâu, càn quét không biết có hết không. Trong khi đó đầu đảng Nguyễn Phú Trọng vừa già nua, vừa lú, bắt bằng tay, thủ công, hai nhiệm kỳ số sâu Trọng lú bắt mới đếm trên đầu ngón tay, bỏ bèn gì?! Lũ sâu ngang nhiên đứng trên đầu tổ quốc bằng điều 4 hiến pháp, thảo nào một cơ quan có tới 44 cán bộ lãnh đạo, mà chỉ có 2 nhân viên. Đúng là đảng CSVN đầu voi, đuôi chuột nhắt.
Khó hiểu nhất là vụ án Formosa, đảng CSVN luôn miệng nói “vì dân” thế nhưng vụ cá chết, đảng không đứng về phía bị hại, mà bênh vực kẻ đã gây ra thảm họa cho dân, cho nước, thẳng tay đàn áp người biểu tình, bức hại những người nhiệt tình vì nước, vì dân như Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh? Một hành động rất hạ cấp, hèn hạ. Nếu có tự do thật sự, người dân có quyền hạch hỏi: Ai đã rước voi về dày mã tổ? Tống khứ chúng nó ra khỏi nước Việt Nam.
500 triệu của Formosa là tiền bồi thường? Không phải, đó là tiền bố thí, không phải tiền bồi thường. Thông thường một vụ tai nạn xe cộ, trước hết tính giá trị xe bi hư hại, trong xe mấy người chết, mấy người bị thương? Bị thương chữa trị trong bao lâu, tốn kém bao nhiêu, thời gian phải nghỉ việc vv…
Đảng CS dám làm việc mờ ám, trước thiên thanh bạch nhựt, trước hàng triệu người Việt Nam và toàn thế giới, còn đan tâm đàn áp người dân. Điều này khỏi quảng bá, năm châu bốn biển đều biết.
Tôi khâm phục nhất chị Cấn Thị Thêu, người dân oan tài ba, kiên dũng, bất khuất. Lần trước chị ra tù, dù không chuẩn bị, chị phát biểu với người dân Dương Nội đi đón chị, bằng một bài diễn văn bất ngờ, không giấy tờ, không bút tích, nhưng rất mạch lạc, hùng hồn, có thể nói như một áng văn sống động, tài tình.
Bảo đảm “người có lý luận, có bằng tiến sĩ, giáo sư” đầu đảng Nguyễn Phú Trọng, đi theo vết nước đái của chị, 10 năm cũng không thể học được.
Vâng, thưa Phúc ma dề in Việt Nam, tôi sẽ nhờ các bạn trẻ trong Cộng Đồng Việt Nam Georgia, thông dịch lời chị Cấn thị Thêu, nói khi ra tù và sự kiện Mẹ Nấm. Những người phụ nữ Việt yêu nước, sẵn sàng chống lại bạo quyền Cộng Sản, cho người Mỹ ở địa phương này biết.
©Ông Bút