3/2/1930 – 3/2/2017: 87 năm thành lập Đảng CSVN: Từ bỏ độc tài hay là chết?
Cái khốn khổ của con người là phải nô lệ cho những thế lực – lá cờ không đại diện cho quyền lợi của họ. Từ đó dẫn đến vô số thảm họa.
Ngày 3/2/1930, những người thành lập Đảng CSVN lúc đó cũng không thể hình dung được rằng họ, với một mục đích nồng nhiệt nhưng đã bẻ lái con thuyền VN đi theo một dòng sông độc hại mà đến 87 năm sau đó(2017), cái gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa đã đưa dân tộc VN trở thành nơi chốn của chủ nghĩa tư bản thân hữu, lợi ích nhóm, chủ nghĩa tư bản hoang dã …mượn bùa phép của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội để bảo vệ sự độc tài cho một nhóm đảng viên quyền lực thâu tóm lợi ích của đất nước và nhân dân về kho lẫm của riêng họ.
Vậy là người VN đã phải nô lệ cho lá cờ đó 87 năm rồi.
Kết quả của 87 năm định hướng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội là xây dựng thành công các thế hệ nhóm tư bản thân hữu lũng đoạn trong Đảng cộng sản. Thật chẳng khác nào ấp trứng tưởng gà mà sau một thời gian lại nở thành rắn. Đương nhiên, cái trứng đó phải là trứng rắn thì mới nở ra rắn, nhưng nhiều người nhìn vào cứ tưởng trứng gà đặc biệt.
Nhận ra và sát phạt nhóm thân hữu
Không phải nhà cầm quyền VN không nhận ra điều đó.
Bằng chứng là, năm 2015, khi đấu tranh giành thế lực với phe nhóm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nói đến hiện trạng này. Nhiều cơ quan ngôn luận của đảng CS VN cũng rộ lên những phân tích hiện trạng và cảnh báo. Tạp chí Cộng sản đã đăng bài „Lọi ích nhóm và chủ nghĩa tư bản hoang dã: cảnh báo nguy cơ…“ của ông Phó Trưởng Ban tuyên giáo TƯ Vũ Ngọc Hoàng. Bài viết đã nêu thực trạng và hô hào đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản thân hữu, lợi ích nhóm trong Đảng.
…“Đặc trưng của “chủ nghĩa tư bản thân hữu” là có sự cấu kết, xâm nhập lẫn nhau giữa nhóm đặc quyền kinh tế và nhóm đặc quyền chính trị, người kinh doanh cũng đầu tư vào quyền lực và người có quyền lực cũng tham gia kinh doanh, làm quan chức để làm giàu, họ cùng nhau bóc lột “mềm” toàn xã hội, bóc lột cả dân tộc, họ thâu tóm các nguồn tài chính, của cải và thâu tóm quyền lực chính trị, biến bộ máy nhà nước thành công cụ của một nhóm người (nhân danh nhà nước và đảng cầm quyền) thực hiện độc quyền kinh tế kết hợp với độc quyền chính trị. “Vũ Ngọc HoàngTS. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương
Kết quả của 87 năm đi theo lá cờ của nhà cầm quyền cộng sản, đã được tác giả trên thừa nhận:
„Nước ta sau mấy chục năm công nghiệp hóa, đến nay năng suất lao động xã hội vẫn thấp (vào loại thấp nhất khu vực Đông Á), hiệu quả đầu tư kém, nợ nần nhiều mà chưa rõ trả bằng cách nào, khi mà hiệu quả đầu tư (sử dụng nguồn vay ấy) còn kém; thu nhập thấp, sản phẩm công nghiệp xuất khẩu hầu như không có, các chương trình nội địa hóa không thành công, chủ yếu là làm thuê và cho thuê mặt bằng, nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào “bẫy thu nhập trung bình thấp”. Nhìn lại nguyên nhân các nước bị “bẫy thu nhập trung bình” và nhìn lại tình hình nền kinh tế của ta thì thật đáng lo ngại.
Và người ta đã hô hào đấu tranh chống lại hiện trạng trên. Dân chúng được một phen khấp khởi, tưởng rằng hơn 80 năm đi theo một con đường đưa đất nước VN vào cùng quẫn thì nhà cầm quyền CSVN đã nhận ra và thay đổi.
Nhưng tiếc thay, khi phe nhóm của Nguyễn Phú Trọng giành được quyền lực tuyệt đối, hiện trạng vẫn tiếp diễn ngày càng tệ và lợi ích của phe nhóm càng mở rộng, thủ đoạn tới mức sắn sàng đem hầu hết chủ quyền đất nước đổi lấy sự tồn tại của phe nhóm cầm quyền „tư bản thân hữu“ mới. Theo đà vơ vét của họ, không những dân bị bóc lột tận xương tủy mà tốc độ nợ công tăng gấp ba lần tốc độ tăng trưởng kinh tế(theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- phát biểu 7/1/2017 tại Hội nghị Bộ Tài chính- TTO đưa tin).
Có đổi mới chăng chỉ là cuộc thanh trừng ngầm quyết liệt giữa những phe nhóm mà tiếng súng và vài giọt máu rơi nội bộ chỉ đôi khi sơ suất lọt ra ngoài.
Cờ Đảng chẳng thể là cờ Tổ quốc
Những người trẻ sẽ phải chọn lá cờ của họ.
Lá cờ người VN đang dùng hiện nay chỉ đại diện cho Đảng cộng sản. Mà những ai là cộng sản bây giờ? Đa phần đảng viên hiện nay không phải là người cộng sản. Họ là số đông đứng trong tổ chức ấy, bị mượn danh, bị lạm dụng để che đỡ cho quyền lợi của một nhóm những quan chức cầm quyền.
Những thế hệ quan chức cầm quyền đó, kể từ 3/2/1930 đến nay, đã không ngớt tận dụng lá bùa vạn năng đó để tồn tại và kho quyền lợi riêng của họ ngày càng kếch xù tỉ lệ thuận với sự tham nhũng quyền lực – kinh tế. Rõ ràng, đó là một sự bội phản nhân dân.
Nếu những người trong nhóm cầm quyền hiện nay không cải cách thể chế độc tài này, rồi sẽ đến ngày chính họ cũng là nạn nhân của những nhóm tư bản thân hữu. Họ rốt cục cũng chỉ là những kẻ tham ăn khốn khổ, thí mạng thế hệ tương lai và chấp nhận ngụp lặn trong dòng sông độc hại.
Nhóm tư bản thân hữu tàn bạo trong đảng thực ra chỉ là thiểu số. Dù có tới hơn 4,5 triệu đảng viên, nhưng đa phần họ không phải là người cộng sản. Từ lâu họ đã tự thức tỉnh rằng, nếu họ vẫn theo đuổi lý tưởng cộng sản, thì họ đã bị chính những người lãnh đạo của họ bội phản. Họ chỉ im lặng vì muốn yên thân hoặc tham lam và sợ hãi.
Tặng vật Dòng sông ô nhiễm và lá cờ người trẻ
Vậy là đã gần một trăm năm người VN bị trói buộc vào con thuyền dưới lá cờ lầm lạc. Thủ tướng VN năm 2017 cũng đã hô hào „không đổi mới là chết…“.
Đương nhiên khả năng „chết“ là hiện hữu khi họ vẫn bám lấy thể chế độc tài lạc hậu đi ngược lại con đường phát triển. Một người đeo đá vào chân, rơi xuống sông, muốn sống sót thì phải lập tức thoát khỏi tảng đá.
Nhà cầm quyền CS VN cũng biết cách thoát khỏi tảng đá, nhưng họ thoát bằng cách đem tài sản vơ vét được gửi ra nước ngoài, và họ buộc tảng đá vào chân những đồng bào của họ. Tảng đá ấy là thể chế độc tài cộng sản, là lá cờ Đảng cưỡng bức toàn dân phải nhận đó là cờ Tổ quốc.
Người trẻ VN thời nay bị bắt buộc phải mang vác lá cờ vừa mang vị mặn của cha anh quá khứ nhưng cũng có quá nhiều vị độc.
Các bậc cha anh VN, từ khi có lá cờ đỏ sao vàng, đã bị đè nén và tẩy não quá nhiều và bội phản cháu con bằng sự im lặng đớn hèn trước cái xấu và cái giả dối.
Thế hệ cha anh thường tự động cầm tù lớp trẻ trong màu vị của lá cờ mình. Nhiều khi vì thế mà lớp trẻ thờ ơ vô cảm. Rồi người trẻ cũng tự tha hóa mình bằng sự cam chịu nô lệ cho những lá cờ đã lỗi thời.
Nước Mỹ cho phép dân có thể đốt cờ Mỹ để thể hiện sự phản kháng với nhà cầm quyền và xã hội đương đại. Đó là một cách phản biện xã hội. Không nên khuyến khích việc đốt cờ, nhưng thực sự một đất nước càng mạnh khi càng có nhiều người dám phản biện xã hội, không nô lệ hóa quá khứ và hiện tại.
Mỗi xã hội như một dòng sông. Sông tạo thành từ vô số người và chảy qua các số phận, các thời đại. Người trước để lại cho thế hệ sau những dòng sông đó. Cá nào sống được trong nước sông nhiễm độc?
Hãy ngoái lại sau lưng để nhìn về cái dòng sông ô nhiễm và hỗn loạn, độc hại mà chúng ta đã để lại cho lớp trẻ VN.
Hãy nhìn những người giết chết nhau vì vô cảm và tuyệt vọng. Vẫn có rất nhiều lòng hảo tâm nhưng khi xã hội và nhà cầm quyền vô cảm, chối từ trách nhiệm thì thậm chí những cơn lũ cũng nhấn chìm ngay cả những người đã dũng cảm đứng ra cứu giúp.
Hãy nhìn xem những gì con cháu chúng ta đang phải chịu đựng!
Năm 2017, rất nhiều trẻ em và phụ nữ đang là nạn nhân của nạn bắt cóc và bị giết chết trong xó xỉnh nào đó để làm giàu cho bọ buôn bán nội tạng!
Hãy nhìn những người bị tai nạn giao thông, chết ung thư với tỉ lệ cao nhất nhì thế giới.
Hãy đếm xem bao nhiêu người dân bị giết chết hàng loạt, bị cướp đi cả tương lai bởi chính những bàn tay cầm quyền và tư bản thân hữu đã lạnh lùng cho nổ vô số bom nước thủỷ điện để dòng tiền không ngừng chảy vào túi quan chức.
Hãy nhìn những ngư dân chết khô chết độc thực thể và chết khô tương lai cả con cháu của họ trong biển trong sông độc của những công ty liên doanh TQ xả độc ra giết chết môi trường VN.
Hãy nhìn những người dám đấu tranh cho nhân quyền và tự do, cho dân oan đang bị đày đọa trong các nhà tù…
Hãy nhìn đất nước đã hoàn toàn lệ thuộc TQ và trong cuộc bán chác này, dân là người bị thua thiệt. Dân phải lấy mạng sống của mình ra để củng cố địa vị và tiền bạc cho những kẻ độc tài.
Hãy đoái trông và hãy đoái trông…Thưa những người lớn! Thưa những cha anh và mẹ và chị…Nhịn ăn nhịn mặc cho con, „hy sinh đời bố củng cố đời con“ của chúng ta đã trở thành một trò vô vọng khi chúng ta đã ngậm nhục cúi đầu từ bỏ những giá trị đẹp đẽ chính trực của tâm hồn và như thế là đã trả mồ hôi nước mắt để chuộc về cho thế hệ trẻ VN một dòng sông độc.
Người VN không thể tiếp tục nô lệ. Mỗi người cần hành động để không bị cướp đoạt tương lai. Ngay cả người Mỹ cũng đang phải đứng lên để bảo vệ nền dân chủ của họ trước vị tổng thống có khuynh hướng lạm dụng quyền lực vf phải luôn canh giữ cho nhân quyền không bị xâm phạm.
Người VN hãy chối bỏ nền độc tài hoang dã núp danh cộng sản. Ta hãy chọn lấy lá cờ của mình và đừng quá chậm trưởng thành.
Thứ Hai, 01/30/2017
Vo Thi Hao
RFA blog
T/g quên là nếu dẹp cái động Ba Đình thì cũng như đốt lá bùa hộ mạng của CS Hà Nội. Rồi sau đó tất cả sẽ suôi theo nguyên lý của nó.
Nguyên lý gì? Nguyên lý Xã hội chủ nghĩa hay Cộng sản muôn năm và vĩnh cữu? Chẳng có một thứ nguyên lý nào như thế! Chỉ do chính con người bày vẽ ra và bắt mọi người tuân theo bằng quyền lực của bọn vong nô. Gọi đó là nguyên lý thì thật là ngu xuẫn và lạc hậu. Cũng như cái động Ba Đình có còn hợp thời, hợp lý đối với người dân miền Bắc đã từng tôn thờ Hồ chủ tịch. Dẹp hay không do lòng dân còn tôn kính như trước đây đã bị nhồi sọ bởi tuyên truyền mị dân.của đảng CSVN. Khi dân thấy rõ sự bịp bợm, gian trá, tàn ác, bât chính của đảng. Âu cái động Ba Đình này trở thành bỉ ổi trơ trẻn với dân chúng. Nói cách khác, lá bùa cái động này không còn hiệu nghiệm vì đã bị lật tẩy. Chính là bùa này đã ếm dân tộc VN trở thành ngu muội lạc hậu nghèo đói từ năm 1988. Nhìn thẳng vào lòng dân rất rõ, thanh niên, già trẻ ở Hà nội, Sài gòn đều chào đón tôn thờ ông da đen tổng thống Mỹ Obama chẳng khác gì đón cha đón ông của họ. Ngược lại, tổng bí thư Trọng cùng đoàn tùy tùng chúc tết dân, đi xe bus nhưng chẳng có ma nào cầm cờ đón ông.
Có như thế mới hiểu được lòng dân Bắc Nam một nhà xem Hồ chí Minh là hậu họa cho toàn dân tộc không như đảng ráng sức tô son trét vàng một đấng vô học trở thành cha già dân tộc mới đáng buồn và đau lòng!
Theo thông báo của nhà nước CSVN,trong năm 2016 xin nhập lại quốc tịch VN khoảng trên 300 người,trong lúc từ bỏ quốc tịch CS lên đến gần 33000 người ! Sự sai biệt giữa người “Vào quốc tịch” và “người xin ra” that quá rỏ rang . Cứ theo đà nầy ,trước sau gì thì VN củng bị “Xóa sổ “trên bản đồ Thế giới ,VÌ HẾT NGƯỜI vn !! Thật đúng : Còn Đảng-còn Mồ (ma).!
CHỦ NGHĨA HÓA DÂN VÀ CHỦ NGHĨA NGU DÂN
Người làm chính theo chủ nghĩa hóa dân là người không bao giờ vì mình, chỉ nghĩ đến mình, mưu lợi riêng mình, mà trái lại luôn quên mình chỉ vì dân vì nước. Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu chẳng hạn đều là những con người ái quốc kiên cường như thế. Bởi vậy suốt cả gần nửa thế kỷ qua, chẳng cần ai tuyên truyền, ai động viên, ai ép uổng, mà hình ảnh hai nhà chí sĩ yêu nước vĩ đại này cứ còn mãi trong lòng dân, được dân mãi mãi kính phục và sẽ mãi mãi như vậy trong ngàn đời lịch sử.
Cái chí của Phan Chu Trinh là hóa dân, qua tiêu chí bất hủ của ông “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Bởi dân trí là nền tảng của dân khí, dân khí là nền tảng cho dân sinh, và xã hội hạnh phúc, cá nhân hạnh phúc thực chất cũng không ra ngoài các giá trị đó, đó cũng là con đường cứu nước, dựng nước hiệu quả nhất mà người chí sĩ họ Phan đã từng tâm đắc và suốt cuộc đời mình đấu tranh vì nó. Phan Bội Châu cũng vậy, ông xây dựng và lèo lái phong trào Đông Du một thời, đưa thanh niên người mình ra nước ngoài học tập để mong cứu nước cứu dân cũng không ngoài lấy dân trí và sự hiểu biết tiên tiến mọi mặt làm nền tảng cứu nước, dựng nước, phát triển tương lai đất nước.
Có nghĩa dân trí là điều kiện tiên quyết nhất của mọi cuộc cách mạng ái quốc. Không có dân trí thì không thể có dân khí, không có dân khí thì nhân dân chỉ mãi ở trong vòng nô lệ dưới cường quyền mà không thể nào tự đứng dậy làm cách mạng hầu cứu nước, cứu dân tộc và cứu chính bản thân mình được. Muốn như vậy phải phát triển văn hóa mọi chiều, phát triển tự do ngôn luận mọi chiều, phát triển tự do tư duy, tự do tư tưởng mọi chiều, và nền tảng đó trước tiên nhất phải nhất thiết tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do xuất bản nhằm mở mang dân trí một cách tối đa và hiệu quả nhất.
Trong khi đó nếu đất nước bị rơi vào tình trạng độc tài ý hệ ngay từ đầu thì sẽ thấy gì ? Đó là thủ tiêu tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tư duy và tư tưởng, tự do xuất bản, thậm chí cả tự do thông tin, văn hóa, giáo dục khai mở, đa chiều và đa dạng. Tất cả xã hội đều phải hiểu theo một chiều, nói theo một chiều, tư duy tư tưởng theo một chiều, đào tạo giáo dục và thông tin đại chúng theo một chiều. Đó là một chiều phục vụ cho ý thức hệ giả tạo nào đó, phục vụ cho giới cầm quyền đầy chất nhân danh nào đó mà không hề có thực lực, thực chất, có năng lực hay tấm lòng yêu nước, yêu xã hội hay yêu con người chân chính thật sự.
Đấy sự khác nhau giữa chủ nghĩa hóa dân và chủ nghĩa ngu dân ngay từ đầu là vậy. Hóa dân như vậy đi đôi với mục đích, giá trị chung của dân chủ tự do. Vì như vậy quyền hành mới thật sự thuộc toàn dân, mới lan tỏa ra khắp mọi người trong xã hội. Ai cũng có thể hiểu biết và đóng góp mọi khả năng mình có vào cho xã hội, cho mọi người, cho ích lợi chung. Trong khi đó chủ nghĩa ngu dân thì phải đi đôi với sự độc tài, chuyên quyền và độc đoán. Đó thật ra chỉ nhằm bảo vệ mọi quyền lợi riêng tư của mình được núp dưới nhiều danh nghĩa và ngôn từ khác nhau mà không gì khác.
Bởi dân ngu thì người cầm quyền mới có thể tha hồ làm mưa làm gió, tự mình đương nhiên cầm quyền hoài để bảo vệ quyền lợi ích kỷ cho riêng mình, mà chẳng cần phải được nhân dân chủ động tự do bầu mình lên gì cả. Rồi cầm quyền cứ nối tiếp nhau thế hệ này sang thế hệ khác, nhân dân thì chỉ nô lệ nối tiếp qua từ lớp này qua lớp khác. Bởi vậy chỉ cần so sánh người nào theo chủ nghĩa hay mục đích hóa dân và người nào theo chủ nghĩa hay mục đích ngu dân trong mọi việc làm của họ đều thấy ra ngay được họ có thật sự là những người có lòng vì dân vì nước hay không là như thế. Chủ nghã ngu dân thực chât chỉ là chủ nghĩa cá nhân ích kỷ mà chẳng mang ý nghĩa gì là chủ nghĩa xã hội đúng nghĩa cả.
Nói chung sự ngu dân luôn thật là sự tai hại đặc biệt và cả sự sỉ nhục cho một đất nước và một dân tộc, vì phải nô lệ vào một ý hệ giả tạo nào đó, nô lệ vào những ngôn ngữ giả dối nào đó mà chính bản thân toàn dân không bao giờ tự quyết định gì về mình, kể cả về chính đất nước, chỉ vì dân trí thấp kém, mất hết quyền tự chủ độc lập tự do mà chỉ bị dẫn dắt trong sự ngu muội, thụ động, kể cả sự tăm tối mà không hề hay không thể có khả năng hiểu biết hoàn toàn khác đi được. Và bất cứ người nào theo quan điểm ngu dân thì đều trước sau không thể gọi là những người ái quốc vì dân vì nước được. Chủ nghĩa xã hội thực chất hay đích thực không thể nào là chủ nghĩa ngu dân là như vậy. Chỉ tiếc sự lẽo lưu ngụy biện của Mác lại gọi đó là chủ nghĩa xã hội kiểu tư sản. Điều tà vạy của Mác chính là như thế.
THƯỢNG NGÀN
(04/02/17)
Cái ông “lắm nick nhiều name”
dạo này viết chính luận hay đáo để !
Cứ thế phát huy nhé ông Thượng Ngàn :-) !
Các anh-chị-em-cháu…thân mến!
Khá là chậm khi chúng ta bây giờ mới hành động vì chúng ta có trăm ngàn lý do để ì ra-thờ ơ-vô cảm…với vận nước của chúng ta đang leo lét dưới bàn tay đồ tể của bọn việt gian cs bán nước.Tuy thế
‘chậm vẫn hơn không’,đồng cảm với những lo âu của huynh đệ thức thời,xin mọi người trong chúng ta hãy xắn tay lên và góp chút ít phần mình vào công cuộc hưng thịnh quê hương dân tộc! VN đã điêu linh
từ dạo bác Hồ tìm đường bán nước,và nay chắc là bác đang ngậm cười nơi chính suối?!!! Bác hết ý.!
CSVN sẽ phải sụp đổ. Nhanh hay chậm do sự thúc đẩy người dân và chính trị thế giới ảnh hưởng đến kinh tế và quân sự toàn cầu. Hiện nay, VN chẳng có con đường nào chọn lựa. Ngay cả khi đảng CSVN muốn bảo vệ chính mình để nằm dưới cái dù Trung cộng bao che. Đảng CSVN phải chết với chính đồng bào VN. Cốt lõi sự thật của chính sách Cộng sản đã lòi ra mặt chuột. Đó là sự lừa bịp, tàn ác với dân, chấp nhận làm nô lệ với giặc, làm giàu cho nhóm lợi ích đảng…Sự tuyên truyền có bài vở đều bị lột trần với thế giới toàn cầu hóa hiện nay. Chỉ cần vài phút, mọi tin tức đều được loan tải rộng rãi toàn thế giới. Sự bưng bít của chế độ không còn như trước đây. Cho dù luật cấm biểu tình, nhưng dân chúng vẩn biểu tình, hội họp bất cứ lúc nào họ muốn. Điều ấy cho thấy, lòng dân không còn sợ hãi như trước đây. Vấn đề chính là sự bưng bít cũng như bước ra ngoài cùng với thế giới TỰ DO. Đảng CSVN cần phải nhạy bén, khôn ngoan hơn để thay đổi chính sách đường lối cho đất nước phát triễn giàu mạnh và mất dần sự độc tài độc đảng CSVN quá lạc hậu và vong nô.