Nhớ ngày 17 tháng 2, chưa làm được gì thì hãy nhắc nhở nhau!
Trưa hôm nay, ngày 15 tháng 2-2017, một số bạn bè rủ nhau đến thăm tôi, phần vì tôi mới dọn sang chỗ ở mới, phần vì biết tin sức khỏe của tôi bỗng sa sút nhiều. Chuyện trò được một lúc, anh Huỳnh Nhật Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đột nhiên trầm giọng xuống: “Hai ngày nữa, các anh nhớ là ngày gì không? Chúng tôi nhìn lên tờ lịch. Ừ quên sao được, hai hôm nữa là 17 tháng 2 , kỷ niệm ngày mở đầu cuộc chiến biên giới đau thương và uất hận, Trung Cộng quyết “dạy ta một bài học” bằng cách băm chặt và thiêu cháy hàng trăm hàng ngàn dân và bộ đội ta ra tro, lấp vùi xuống hố, tiến sâu vào nội địa ta, uy hiếp trái tim Tổ quốc ta, khiến những người mê mẩn tình hữu nghị Cộng sản Việt Trung bậc nhất cũng phút chốc bừng tỉnh để nhận ra gương mặt gớm ghiếc của “kẻ thù truyền kiếp”, thâm độc, nấp sau lưng những ào ảnh lừa mị mà đầu lĩnh hai bên đã dày công xây đắp để cho ta ngu dại tôn thờ.
Bài học đâu chỉ có thế? Bài học ấy còn có nghĩa là : Việt Nam là đứa con hoang, khôn hồn thì mau trở về với mẹ Bắc Kinh; chẳng những biên giới mà khắp giải chữ S và các hải đảo sẽ được nước mẹ dần dần thu phục bằng một quy trình tổng hợp với vô vàn phương thức vừa tinh vi vừa trắng trợn.
Nay theo rõi thời sự thấy quan hệ giữa giới cầm quyền của hai nước xâm lược và bị xâm lược vẫn cứ khăng khít, ngọt ngào (vị ngọt mặn như khi răng cắn vào môi tứa máu), đành nuốt vào lòng ư?
Sau những phút mạn đàm thời sự, anh Đoàn Nhật Hồng, người “đảng viên thời tiền khởi nghĩa” lâu nay cứ băn khoăn khổ sở về chi tiết lịch sử ấy của mình, đưa ra ý kiến: Thôi không buồn nữa, chưa làm được gì thì ta ghi lại cái gì đó để nhắc nhở nhau chớ quên. Anh Lĩnh, anh Tấn, và blogger Quang Nhàn tán thành ngay: Nhân tiện có mấy anh em ngồi với nhau ở đây, ta chụp một tấm hình kỷ niệm…
Nhưng phải có biểu tượng gì để ghi nhớ chứ? Khẩu hiệu, ừ khẩu hiệu gỉ đó, ngắn gọn thôi. Có ý kiến nêu về chiến tranh biên giới 1979, có ý kiến gắn với Hoàng-Trường sa, với Formosa, Bauxite …Tôi góp: Ta nên nói nét gì đó lâu dài và tổng quát thôi, như lời di chúc của Trần Nhân Tông là vừa mạnh mẽ vừa thấm thía. Mọi người nhất trí ngay, ngắn gọn là : Một tấc quê hương cũng không được để mất! . Như một mệnh lệnh cho dân tộc, cho lương tâm mỗi con dân Việt Nam.
Anh Lĩnh lấy ngay mặt trái của một cuốn lịch cũ, anh Tấn đi kiếm ngay một chiếc bút “phớt”, tôi ngồi bệt xuống sàn viết ngoáy chưa đầy 10 phút xong ngay câu tóm tắt di chúc ấy của Trần Nhân Tông, tô màu một chút rồi móc lên tường. Mấy người chúng tôi đứng xúm lại, phân công bà xã nhà tôi bấm cho mấy “pô”.
Anh em Đà Lạt chúng tôi thì còn nhiều người nữa, nhưng đều già yếu, có anh đang ở xa, có anh nhà đang có tin buồn…, chẳng có điều kiện làm gì quy mô, tiện gặp nhau thì làm một cái gì đó để tự nhắc nhở mình và nhắc nhở nhau, chớ quên…
Thưa Trần Nhân Tông, chúng con không dám quên lời Người đã dạy:
“Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lại lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu”. Chúng con xin ghi nhớ lời dạy, dẫu trách nhiệm chưa tròn cũng không dám cam tâm làm một phường… mất dạy!
Chúng tôi nhìn nhau thầm lặng, nhắc nhở nhau để đối thoại với lương tâm công dân của mình.
Trên tường chỉ có hình cụ Phan Châu Trinh chứng giám. Nhà trí thức yêu nước lớn Phan Châu Trinh vượt xa tầm vóc một nhà văn hóa hay một nhà giáo dục như nhiều người tưởng. Nếu dân tộc này khi xưa đủ trình độ để biết cứu nước theo tư tưởng PCT, con đường chính trị PCT, con đường cách mạng đầy trí tuệ, khoa học và khôn ngoan của Phan Châu Trinh thì tham vọng xâm lăng của kẻ thù phương Bắc dù có được dày công vun đắp cũng không thể có đường mả thực hiện.
11 giờ đêm 15 tháng 2-2017
H.S.P.
Hay xem người nước ngoài nói về chiến cuộc biên giới 1979:
https://www.google.com/url?q=http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/chien-tranh-bien-gioi-1979-goc-nhin-cua-mot-nguoi-my-3329298/&sa=U&ved=0ahUKEwismvi82prSAhXKO48KHc04DTsQFggIMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNH5YMxuycgzO1QIurrYyNd58Xos1Q
https://www.google.com/url?q=http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/hoc-gia-uc-cuoc-chien-1979-la-chuong-canh-tinh-bac-kinh-3329347/&sa=U&ved=0ahUKEwismvi82prSAhXKO48KHc04DTsQFggTMAU&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNF1xaKxC6MwnxhL_OIRTXw5LohQZg
PHAN CHU TRINH
Tội thay cho một tấm lòng
Trăm năm nhìn lại mới càng thảm thương
Cả đời chiến đấu kiên cường
Rồi nay đất nước nhiễu nhương thế này
Lỗi này phải hỏi tại ai
Đề cao dân trí đã về tới đâu
Chấn hưng dân khí một màu
Chỉ mong cứu nước giờ đây đâu còn
Hoàng Sa giặc cướp đi luôn
Trường Sa cũng gặm quả tình xác xơ
Bôn ba chống Pháp đến giờ
Pháp từng cút khỏi thì Tàu tới kia
Dân tình nay thảy lia chia
Chỉ lo ăn ngủ đầm đìa vậy sao
Uổng thay hùng khí Tây Hồ
Ai làm mờ tối như sao sương mù
TRĂNG NGÀN
(17/02/17)
Nga muốn 3 nước Đông Dương : VN-Lào-Campucia nằm trong ảnh hưởng mình. Vào thời 1979, giữa Nga và Tàu xung khắc nhau. VC dưới thời Lê Duẩn chịu ảnh hưởng Liên Xô . Do đó Tàu chẳng ưa gì VC thời đó. Khờ-me Đỏ là “con cưng “của Tàu cộng,cho nên theo lệnh của Nga, VC phải đánh Khờ-me đỏ.! Một việc làm mà Đặng tiểu Bình cho là phản-bội ! Vì thế ĐTB tuyên bố dạy cho VC bài học.
Trận chiến 1979 mới chỉ là bài học thứ nhất (theo lời ĐTB). Thế thì vẩn còn “bài học thứ 2″ mà VC mắc nợ Tàu !! Đây củng chính “nối sợ” của VC ! Phải nói rỏ như vậy ,để bà con biết, trước sau DCS vẩn là tay sai của các Thế lực CSQT ! Quân và Dân VN chẳng qua “chết oan” trong chính sách “bợ -đít” ngoại bang của DCSVN mà thôi. Chính Tàu Cộng rút quân về, củng do Liên Xô làm áp lực . Tôi đả có dịp đến Lào Cai-Sa-Pa,đi sâu vào các bản làng ,tôi có hỏi về cuộc chiến 79. Có một điểm lạ,khi Tàu tiến vào ,đa phần người dân tộc chạy về phía Tàu !! Người dân tộc có cảm tình với Tàu hơn Bộ đội VC ! Người Dân tộc ở đây đều “nói khác” với luận điệu của CS. Đây là điều làm tôi ngạc nhiên.!
Cả Nước sắp mất rồi ! Còn một tất một gang gì nữa ? Chính các Ông đã ra công đóng sức, cùng Việt-Cọng đánh chiếm Việt-Nam Cọng-Hòa cho Tàu Cọng và Liên-Sô ! Nếu Các Ông không tham-chiến cùng Việt-cọng xâm nhập đánh phá VNCH. Biển Đảo Hoàng-Trường-Sa có bị Tàu-cong xâm chiếm không ? Việt-Nam Cọng-Hoà còn. Tàu-cọng không bao giờ dùng Quân-đội đánh phá miền Bắc. Vì lý-do chính-trị. Các Ông muốn Nhân-Dân Việt-Nam tin các Ông là những Sĩ-Phu yêu nước theo gương Chí-Sỹ PHAN-CHÂU-TRINH. Ngay lập tức kêu gọi toàn-dân yêư-cầu Quốc-Tế khôi-phục Hiệp-Định Genève 1954 và Hiệp-Ước Paris 1973. Chỉ có vậy Việt-Nam mới có tư-cách pháp-nhân đòi Tàu cọng trả lại những phần ĐẤT, BIỂN ĐẢO của Việt-Nam mà Việt-Cọng đã cống-hiến, mà chính các Ông đã biết ! “KHÔNG THÀNH CÔNG THÌ THÀNH NHÂN” noi gương vì nước Việt mà hy-sinh của Tiền-Nhân NGUYỄN-THÁI-HỌC. Để chết được thanh-thoãng, con cháu bớt u-hoài mặc-cảm.
Những đôi mắt mang hình viên đạn –
nhạc sĩ: Trần Tiến & ca sĩ: Trần Hiếu
https://www.youtube.com/watch?v=vjRRqSs8c4w
VÀI HÌNH ẢNH CHIẾN TRANH VIỆT TRUNG 1978
https://www.youtube.com/watch?v=cFtCYfUx_oE
Những đôi mắt mang hình viên đạn
[nhạc sĩ: Trần Tiến; ca sĩ: Khánh Duy]
https://www.youtube.com/watch?v=xCOq3-6TZGk
Đoàn quân vội đi đi về biên giới
Cũng từ biên giới về những bầy trẻ nhỏ
Đoàn quân lặng im nhìn đàn em bé
Từng đôi mắt đen xoe tròn
Từng đôi mắt mang hình viên đạn
Từng đôi mắt sáng lên cháy lên như ngàn viên đạn
Từng đôi mắt quê hương trao cho đoàn quân người chiến sĩ hãy giữ lấy
Đoàn quân vội đi đi về biên giới
Cũng từ biên giới về những người mẹ già
Đoàn quân lặng im ngược dòng người đi
Một đôi mắt bao lần tiễn biệt
Một đôi mắt bao lần ước hẹn
Một đôi mắt sáng lên cháy lên muôn vàn ánh lửa
Kìa đôi mắt quê hương trông theo đoàn quân người chiến sĩ hãy giữ lấy
Trút lên quân xâm lược dã man
Đoàn quân vội đi đi về biên giới
Cũng từ biên giới về những bầy trẻ nhỏ
Đoàn quân lặng im nhìn đàn em bé
Từng đôi mắt đen xoe tròn
Từng đôi mắt mang hình viên đạn
Từng đôi mắt sáng lên cháy lên như ngàn viên đạn
Từng đôi mắt quê hương trao cho đoàn quân người chiến sĩ hãy giữ lấy
Đoàn quân vội đi đi về biên giới
Cũng từ biên giới về những người mẹ già
Đoàn quân lặng im ngược dòng người đi
Một đôi mắt bao lần tiễn biệt
Một đôi mắt bao lần ước hẹn
Một đôi mắt sáng lên cháy lên muôn vàn ánh lửa
Kìa đôi mắt quê hương trông theo đoàn quân người chiến sĩ hãy giữ lấy…
Trút lên quân xâm lược dã… man
Việc tưởng niệm này diễn ra trong lúc du khách Trung Quốc nườm nượp đi ngoài đường phố nhiều nơi ở Việt Nam, đầu tư của Trung Quốc mở rộng ở Việt Nam. Nhà nước cấm biểu tình tưởng nhớ cuộc chiến nhưng có phương tiện khác để phổ biến suy nghĩ của mình, đó là Internet.