WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cứu các em ngay lúc này quan trọng hơn hết!

Tôi không định viết nữa về những thối tha của lũ Nguyễn Trường Tô, nhưng vì không thể không chia sẻ với gia đình các em và cầu mong các vị cùng góp sức!

Khi xem hình ảnh và những lời kể của bà Nguyễn Thị Thơm – mẹ của nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thúy, sau đây:

Hai em Hằng và Thúy

“Đến khi cháu ra thì cả mẹ, cả con, cả nhà cứ thế là ôm nhau khóc. Cháu có nói với em là: Mẹ ơi con sợ lắm! Ở trong này chỉ có con với các chú công an… Con sợ lắm mẹ ơi! Con nói thế mẹ có hiểu không?…

Cháu bảo em như thế thì em bảo là: Mẹ hiểu!… Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc nức nở. Nói chung là cả nhà cùng khóc. Rồi cháu nói là: Mẹ ơi, ở trong này các chú công an,… thì vừa nói đến các chú công an là được các chú công an ngăn lại. Cháu không nói ra được hết!

Lúc đấy em mới quay qua bảo con: Mẹ tin là sau một lần vấp ngã thì con dám dứng lên nhìn thẳng vào sự thật, sửa chữa lỗi lầm. Đứng lên để sau này trở về làm người công dân tốt, dám làm, dám chịu!… Em nói thế thì công an có nói câu là: Dám làm nhưng có dám chịu hay không?… Tiếp theo nữa là… ý là nhắc nhở kiểu là, một ngày trong tù bằng thiên thu tại ngoại… Công an nói như thế thì cháu chủ yếu là khóc thôi!

Công an mới đọc cái giấy là Biên bản làm việc. Nghĩa là buổi gặp hôm ấy để cho hai mẹ con thống nhất việc từ chối Luật sư ấy! Lúc ấy em đứng lên, em tỏ thái độ rất rõ ràng, em không đồng ý việc từ chối Luật sư nhưng công an phân tích, bây giờ cháu đã đủ 18. Khi bị bắt thì nó là trẻ vị thành niên nhưng đến bây giờ nó đã đủ 18 tuổi rồi. Nó tự chịu trách nhiệm về hành vi của nó. Bây giờ hoàn toàn là quyền của nó. Còn hôm nay mời chị lên là để thông báo cho chị biết thôi.

Ban đầu em không ký thì con nhà em nó… nó khóc. Ý nó bảo là: Mẹ ơi, không sao đâu! Mẹ cứ ký vào đi. Đây chỉ là biên bản làm việc thôi chứ không phải là biên bản từ chối Luật sư… Em thấy con khóc nhiều, em rất thương con thì em cũng ký vào cái biên bản, công nhận có cái ngày gặp hôm đấy…

Cho gặp lần đầu và làm việc cả thứ Bảy”

Quý vị chắc cũng không tránh khỏi động lòng, xúc động và căm phẫn. Tuy đây mới chỉ là một phần tội lỗi, và cũng chưa phải là tột cùng, nhân dân không phải chưa biết. Nhưng vì “trâu bò” đánh nhau mà vụ này bị phơi ra thiên hạ. Nếu nhân đây mà công chúng không kiên quyết đòi hỏi công lý, cứu lấy các em thì cuộc đời các em sẽ không biết đi về đâu. Việc cần làm lúc này là cứu hai em hơn việc kể tội lũ quan uế tạp. Viết bài này, tôi xin mượn câu thơ của Nguyễn Đình Chiểu:

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,

Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.

Kể bao nhiêu tội giấy không đủ,

Không cứu người ngay bút sẽ tù.

Người nào càng yêu đồng bào bao nhiêu thì càng căm phẫn tội ác đối với đồng bào bấy nhiêu.

Qua đoạn trích, ai cũng nhận thấy nỗi cô đơn, bất lực, đau xót đến xé lòng của một người mẹ trước nỗi oan ức đến với đứa con gái ngây dại của mình. Đó không gì khác chính là bằng chứng tố cáo không thế chối cãi được, là lời kết tội của bản án hôm nay.

Nguy cơ “chìm xuồng” vụ án là có thực, vì có tin ông Tô Huy Rứa ngày 9/11/2010 đã chỉ đạo ngăn không cho báo chí đăng tải các tin liên quan đến Nguyễn Trường Tô. Như vậy, thủ ác mà đã được bao che thì nạn nhân của nó khó hòng được cứu xét. Rồi tội ác được xếp lại, được chồng chất thêm, để cho oan khuất sớm theo mây lên tận trời xanh.

Thử hỏi các cơ quan, đoàn, hội như: Ngành giáo dục, Bộ Dân tộc và các Vấn đề miền núi, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Ủy ban của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân tập thể, Hội khuyến học, Hội Bảo trợ… một rừng các ủy ban, đoàn thể, cơ quan các vị đang ở đâu? Không thấy ai lên tiếng bảo vệ các em? Vì các em là học sinh, là Đoàn viên thanh niên, là phụ nữ, là con em nông dân, là công dân, sống ở miền núi… Giả thử nếu hai em mà đoạt ngôi hoa hậu, á hậu hay như Đặng Thái Sơn, Ngô Bảo Châu thì chắc không thiếu một hội, đoàn, cá nhân nào là không nhận đã có công.

Hay chuyện này là chuyện nhỏ. Các vị sẽ đồng thanh trả lời là: đã có các cơ quan bảo vệ pháp luật. Vậy các cơ quan này đã làm gì:

· Cơ quan công an điều tra đã đe dọa, ép các em và gia đình các em phải từ chối Luật sư. Đây là hành vi mà các cơ quan công an điều tra thường dùng từ lâu nay. Thực chất là hành vi “ăn hiếp” công lý ngay từ đầu. Tạo dựng “hồ sơ giả” để kết tội, hòng giấu trời đất phi tang chứng. Như đoạn kể trên của bà Nguyễn Thị Thơm đã là quá đủ.

(Cách đây 02 ngày, tôi cũng vừa nhận được thông báo của cơ quan Cảnh sát điều tra v/v 01 bị can cũng lứa tuổi như 02 em, có đơn từ chối Luật sư trong một vụ án mà bị cáo đang được tôi bảo vệ).

· Viện kiểm sát đã làm gì? Lại xin trích:

“Thậm chí trước phiên tòa phúc thẩm, cả điều tra viên lẫn kiểm sát viên còn đến gặp để dặn dò Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy phải khai đúng như cáo trạng thì mới có lợi, mới được giảm án”.

· Tòa án? Hai cấp xét xử của Tòa án tỉnh Hà Giang có những sai phạm nghiêm trọng mà Luật sư Trần Đình Triển đã nêu ra.

Kẻ thủ ác nào giấu mặt đã chỉ đạo các cơ quan kia làm vậy?

Gia đình các em học sinh nữ còn biết dựa vào đâu. Không lẽ từ nay, không những phải sắm khẩu trang che mặt mà còn phải sắm cả “quần giáp” bảo hiểm cho các em, như các chiến binh Hy Lạp đã từng đóng “quần giáp” cho vợ trước khi ra trận hay sao?.

Tôi xin trích một phần Bài thơ Tiếng hát sông Hương của nhà thơ cách mạng thiên tài Tố Hữu sáng tác trước 1945 (tức ông Lành oai quyền sau này):

Răng không, cô gái trên sông
Ngày Mai cô sẽ từ trong tới ngoài
Thơm như hương nhụy hoa lài
Sạch như nước suối ban mai giữa rừng.
Ngày mai gió mới ngàn phương
Sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân
Ngày mai trong giá trắng ngần
Cô thôi sống kiếp đày thân giang hồ
Ngày mai bao lớp đời dơ
Sẽ tan như đám mây mờ đêm nay
Cô ơi tháng rộng ngày dài
Mở lòng ra đón ngày mai huy hoàng

và mong điều lành sớm đến với hai em.

Phải biết sử dụng phương tiện của xã hội truyền thông, internet ngày nay để đòi công lý cho các em. Xã hội dân sự Việt Nam qua việc này nên chứng tỏ vai trò cần thiết của mình trong cuộc sống hôm nay. Hai em Nguyễn Thị Hằng – SN1991 và Nguyễn Thị Thanh Thúy – SN1992, là những con người đang bị hãm hại cần được xã hội cứu gấp.

Hà Nội, ngày 19/7/2010

Nguồn: Hà Đình Sơn, Bauxite

6 Phản hồi cho “Cứu các em ngay lúc này quan trọng hơn hết!”

  1. người việt nam says:

    các vị có nói quá lên không thế. nói gì cũng nên xem xét bản chất của nó. việc ông chủ tịch tỉnh hà giang mua dâm thì không ai phủ nhận còn chuyện hai em này bị hại thì nói thẳng là ai hại các em ? việc mua dâm hẳn phải có sự đồng ý của các em cung như là gái làng chơi và khách thôi. cái phức tạp ở đây khách hàng của hai em lại là ông chủ tịch tha hóa biến chất và nó phức tạp hơn khi nó liên quan tới chính trị. còn tôi đọc các thông tin của quý vị cảm giác như các vị muốn nói là các em này xin lỗi nhưng có thể nói là các gái làng chơi này không bị hãm hại hay ép buộc phải làm cái điều này chúng ta hay tin vào công lý dù gì thì vẫn có lương chi con người. không nên kích động lên quá. còn ông to huy rứa đã có công khai là không ngăn cản đưa tin hay có sức ép gì với các cơ quan thông tin gì hết.

  2. Senterman says:

    Chuyện cứu các em Thúy và Hằng là chuyện lương tâm mà những ai còn nhận mình là giống người phải canh cánh trong lòng. Một lũ sâu bọ Hà Giang có trợ lực rất mạnh sau lưng đã táng tận lương tâm để làm chuyện điếm nhục cho cả dân tộc xấu hổ. Các em hẳn rơi vào cơn khủng hoảng tinh thần rất nặng qua những đe dọa của bọn thất học công an nên đã từ chối sự giúp đỡ của luật sư là việc rất cần thiết. Chúng ta, có một tấm lòng với các em nhưng không có được phương cách cụ thể để tích cực hỗ trợ các em.
    củng không nên nại cớ để các em bị hại, hãy tấp nập dóng tiếng nói mạnh mẽ của mình lên án bọn tội phạm thú vật trên diễn đàn nầy liên tục không ngừng nghỉ để chúng không thể lẫn tránh! Nhớ xưa kia ông Cung giũ Nguyên vì quên ranh giới thầy trò mà phải ra tòa làm tập thể giáo giới phải nhức nhối khôn nguôi, kẻ sai phạm dường như không dám ngước mặt nhìn đời. Ngày nay dưới sự lãnh đạo mất nhân tính của bọn CS mà người dân đủ mọi giới phải khổ trăm bề kể cả những trẻ thơ ngây cần tuổi thơ nhất. Dường như bọn cẩu trệ nầy sau nhiều lần phạm tội chúng lại càng thấy hãnh diện vì gần giống như đàn anh nó. Vì danh dự dân tộc, vì lương tâm con người xin mọi người hãy dóng cao tiếng nói để hỗ trợ các em!

  3. Tran tan Hai says:

    Sau nhieu nam nha nuoc cong san Viet nam phat dong phong trao hoc tap dao duc Ho Chi Minh, bay gio da co thanh qua that kinh phuc: Hieu truong lam ma co, hoc sinh thanh gai diem. Can phai phat dong phong trao tay chai viec hoc tap dao duc gia cua ong Ho dam tac nay. Neu tam chuc trieu nguoi dan deu so cai ac, hen yeu truoc su phan boi dan toc cua Dang CsVn, To Quoc toi se ve dau?
    Tran Hai

  4. Kan says:

    Luật sư của hai cô gái này nên vận động, nhờ những bạn trẻ, những người có tâm.. mang hình của nạn nhân dán khắp nơi, kêu gọi tìm kiếm… việc làm này là hoàn toàn hợp pháp, thì mọi người đều thấy sự thật của lũ quỷ râu xanh.

    Chúng thật là ác, bạo tàn và vô lý. Nạn nhân vô tôi, vô hại thì chúng còng như tù hình sự còn kẻ ác, hãm hiếp gái vị thành niên thì được nhởn nhơ, ngồi trên luật pháp.

  5. KENNY says:

    CŨNG GIỐNG NHƯ BÁC HỒ TỪNG XÚC PHẠM NHÂM PHẪM PHỤ NỮ

    Truờng hợp cuả hai tên các bộ lãnh đạo Cọng sãn Tô và Xuơng dùng quyền lực vưà cuỡng dâm hai em bé Thuỷ và Hằng rồi vu oan bỏ tù vưà khoe thành tích chấn hưng đạo đức cuả Đãng này … cũng giống Bác Hồ dùng danh nghiã “Cha già dân tộc” và dùng quyền lực lãnh tụ độc tài để vưà cuỡng dâm Nòng Thị Xuân đến đẻ con rồi cho giết, dùng quyền lực ra lệnh cho đàn em Nguyễn Văn Linh , Võ Văn Kiệt kiếm gái gữi ra cho Bácvừa giãi trí trên giuờng vưà lên đài hô hào miền Nam đỗ máu đánh cho “Mỹ cút ngụy nhào! ”
    Cã hai truờng hợp naỳ một là cuả cuả Bác Hồ và hai là đàn em kế tục như Tô , Xuơng hay nhóm PMU18 bắt nữ sinh trần truồng nằm trong hồ bia để múc lên uống hay bắt đi bán trôn cho ngoại bạng …, Tất cã đều cho thấy duới chế độ Cọng sãn , nhân phẫm cuả nguời phụ nữ bị khinh rẽ và bị xúc phạm hơn bao giờ hết.
    Hàng ngũ trí thứcphụ nữ trong nuớc nghĩ sao ?

  6. Nguyễn Nghĩa says:

    Vụ án này là lương tâm của dân tộc. Nếu người Việt mình không bảo vệ được 2 em gái này thì thử hỏi chúng ta làm sao còn viết bài ,bình luận về tương lai dân tộc , tương lai CN này, chủ nghĩa nọ được nữa.Câu hỏi của tác giả rất rõ ràng: lương tâm của các cơ quan có trách nhiệm, của các tổ chức đoàn thể để đâu, ?Chả nhẽ, họ đã bán hết cho quỉ sứ rồi.
    Tôi rất mong Đ.C.V ủng hộ lời kêu gọi của Hà Đình Sơn ra kiến nghị xin chữ kí độc giả yêu cầu bảo vệ 2 nạn nhân bị bộ máy khủng bố CS dọa nạt.Hai em sợ , gia đình 2 em sợ là điều dễ hiểu.Hãy nói với họ rằng còn có nhiều người Việt tin vào họ .Ong Tô Huy Rứa, sao Ong lại sợ sự thật như vậy.

Phản hồi