Thông điệp một vở diễn
Nhà nước Việt Nam đã viết một kịch bản và dựng sân khấu đón bà ngoại trưởng Mỹ rất ngoạn mục.
Chiều ngày 22 tháng 7 năm 2010, bà Clinton ngoại trưởng Mỹ đến đình làng Ngọc Lâm, quận Long Biên để ký kết hiệp khung hợp tác về phòng và chống HIV.
Đình thì không có sư, đình là nơi tế lễ của dân làng, mà tế lễ thì thịt, rượu ê hề. Bởi vậy đình làng chỉ có ông từ coi giữ, chứ sư ở đó làm gì ,để mà uống rượu ăn thịt sao. Thế nhưng rất, nhiều sư ( hay diễn viên giả sư) xuất hiện nhan nhản ở đình làng Ngọc Lâm, và còn được phép ( hay chỉ đạo) láng cháng trong khu vực được canh giữ kỹ càng, ngay bên bàn ký hiệp định, ngay cạnh bà ngoại trưởng Mỹ để dễ dàng lọt vào khung hình của các phóng viên quốc tế.
Nói thẳng rằng ý đồ tổ chức lễ tiếp của nhà nước Việt Nam không thể không có tính toán khi sử dụng hình ảnh ngôi đình hao hao giống chùa và các nhà sư áo nâu lăng xăng trước ống kính các phóng viên quốc tế rất ấn tượng.
Không phải tự dưng mà bà Clinton bị lôi từ trung tâm thủ đô đến chỗ binh bày, trận bố tận bên kia sông. Hà Nội thiếu gì chỗ trang trọng để ký kết với bộ trưởng ngoại giao phương Tây. Tại sao chỉ có ngoại trưởng Mỹ mới có trường hợp ký kết ở nơi đình làng như vậy, nhất là thời gian ở lại Việt Nam của ngoại trưởng Mỹ rất eo hẹp.
Thông điệp mà Việt Nam muốn gửi có thể là thế này.
- Việt Nam có bản sắc văn hóa, tín ngưỡng khác xa với phương Tây. Suy ra những giá trị về tự do, nhân quyền, tôn giáo sẽ tất nhiên là khác hẳn với Mỹ. Nước Mỹ đừng áp đặt lối sống, suy nghĩ của mình cho Việt Nam.
- Văn hóa đình, chùa là bản sắc truyền thống văn hóa cũng như tôn giáo ở Việt Nam. Những tôn giáo khác là ngoại lai, và những tôn giáo này đương nhiên không có vị trí cao ở Việt Nam.
Không biết thông điệp này gửi đến bà Clin Tơn có khiến những người trong cái gọi là Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có nhận thấy điều gì cho mình hay không. Nhất là một số vị đang bám lấy chủ trương bang giao tốt đẹp giữa Vatican và Việt Nam, có hình dung được sau khi thiết lập bang giao, vị trí của giáo hội Công Giáo Việt Nam sẽ được nhà nước Việt Nam coi trọng ở mức độ nào ?
Trước khi tiếp xúc với ngoại trưởng Mỹ, ngoại trưởng Việt Nam đã yết kiến và làm việc ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì một ngày trước đó.
Tiếc là Việt Nam chưa kịp du nhập sư quấn xà cạp, trên đầu sơn mấy chấm tròn cho giống sư Thiếu Lâm Tự để đón tiếp ngoại trưởng Mỹ ở đình làng Ngọc Lâm. Nếu không vở diễn còn hoàn hảo gấp bội.
Mà khi có sư như thế ở chùa Việt Nam, thì lúc ấy ông Dương Khiết Trì tiếp ngoại trưởng Mỹ rồi. Đâu còn cần đến ông Phạm Gia Khiêm nữa.
Ngày ấy có khi cũng không xa…
© Người Buồn Gió
Người Buồn Gió chứ không phải Người buôn gió!
Gởi Người buôn gió chướng
Hãy xem đấy,kịch bản này do anh đạo diển Tàu nào đó giữ bản quyền.Một văn bản quan trọng giữa hai nước được ký kết giữa một đình làng có nghiã nhằm hạ thấp vai trò cuả Hoa Kỳ .Trong khi đó những văn kiện cuả đàn anh TQ đến với thuộc hạ Vẹm, luôn luôn được Ban Vô văn Hoá Vô Tư tưởng quảng cáo kiểu Sơn Đông mãi vỏ trên 600 tờ báo Đảng và được đón tiếp trang trọng.Kiểu chơi cuả mấy chú Vẹm chân trong chân ngoài quả thật đáo để.
Gió ơi,gởi gió lời tâm niệm
và nguyện muôn chiều ta có nhau
“Họa dưới mông” thơ Đinh Hùng
Rằng hay thì thật nà hay
Nghe da ngậm đắng, nuốt kay rường nào?!?
Kiều – Nguyễn Ru
Thế mới dám Buôn gió chứ; ai lại không biết, bắt và nhốt được gió là chuyện không tưởng rồi, cái nhà anh này lại đòi buôn cả nó mới kinh… Xét cho cùng gió nếu được đưa đến từ 1 đầu nguồn sạch và thơm thì tôi cũng đi buôn nó như anh rồi (mà chắc cũng chả đến phần anh, em mình đâu, lúc ấy đã lại có tập đoàn tổng công ty nào đó, Vinashin không chừng, dưới sự chỉ đạo của anh ba y tá Dũng lo rồi), đằng này anh lại chỉ Buôn Gió thối, Gió nhiễm trùng, Gió độc, Gió đầu nào cũng lách được, Gió dâm dục (lại không luồn cả vâo quần của các em nữ sinh Hà Giang đấy à), toàn những cái thứ Gió… phải Gió cả. Bởi thế mới thấy liều, láo, lỳ, linh tinh như anh là dại. Mà đã dại rồi thì có buôn thế nào cũng chỉ có lỗ, bởi có ai lại đi mua Gió thối bao giờ? Nói gì thì nói công, tội vẫn phải phân minh, nhờ có cái nhà anh ngớ ngẩn, hợm hĩnh mà ối người, kể cả thằng đầy tớ thiệt của dân này, biết đường mà trốn, mà tránh, mà thoát được cái luồng Gió độc nó đang phủ lên cả trời Việt mình đấy. Thế thì cũng nhờ anh, mà tôi đã biết lựa, chọn để biết đường mà mua Gió thơm, Gió du kích như Gió HS TS VN của anh em sinh viên bên nhà, Gió Lý Tống dùng hơi cay để xịt át mùi Gió DVH, Gió Lê thị Công Nhân để hiểu được giửa muôn muôn trùng trùng Gió thối vẫn còn lác đác nổi lên những ngọn Gió thật thơm, thật lẻ loi, thật mãnh liệt…. Vậy thì nói anh đừng buồn, đã trót dại rồi, thôi thì cứ chịu khó mà tiếp tục bán cái thứ Gió… phải Gió của anh đi nhé, không ai mua thì rồi cái bọn Ba Đình đầy tớ dân cũng phải mua, hoặc hửi, hoặc ngầm mà tiêu hóa với nhau thôi. Dĩ nhiên anh cũng hiểu, cái bọn ấy chúng nó mua thì có bao giờ trả tiền đâu, nhưng đấy là tại anh thôi đấy nhé, ai đời lại lựa cái thứ Gió đó mà buôn đâu? Vài hàng khuyến khích anh đấy, người đi Buôn dại dột nhất 2 thế kỷ.
CAM ON NGUOI BUON GIO.
BAI VIET RAT HAY,NGAN GON,Y NGHIA…