|

Thư Ông Hà Văn Thịnh gửi những người đã ký kiến nghị

Kính thưa Quý vị đã ký tên trên Bản Kiến nghị Bauxite!

Tôi xin được bày tỏ một vài lời và, rất mong mỏi rằng đây là lời giải bày sau chót về chuyện bài báo trên báo Lao Động ngày 27.4.2009.

Tôi không hề nói trí thức sai. Chẳng lẽ tôi ký rồi tôi lại đòi trừng trị tôi à? Câu đó là chốt của vấn đề. Xin nói thẳng, rất nhiều người không hiểu rằng chỉ cần một sơ sẩy, Việt Nam sẽ huynh đệ tương tàn còn hơn cả Iraq nữa. Các quý vị có muốn như thế không? 2 triệu hận thù, 53 dân tộc không “thích” người Kinh, cả một núi tham nhũng và sai phạm… Tôi xin kể tiếp một câu chuyện sử dài dòng. Người Mỹ khi đánh Việt Nam có 1.710 vũ khi hạt nhân. Liên xô 1.040. Đến 1972, Mỹ vẫn 1.710 nhưng LX là 2.400. Tình thế đó buộc Mỹ phải thua VN. Họ đã đuổi Tưởng ra khỏi LHQ, cung cấp kỹ thuật cao cho TQ, bỏ trống Biển Đông cho TQ. Đổi lại, TQ bảo đảm rằng VN không thống nhất. Chúng ta đã “tự chủ”, vẫn thống nhất. Mỹ trách, TQ chứng minh rằng họ không lừa Mỹ. Bằng chứng là sinh mạng gần 10 vạn người Việt chết năm 1979-1989. Liệu bây giờ chúng ta có thể huỷ hợp đồng với TQ được không? Hơn nữa, đã có bao giờ con bắt cha quỳ xuống xin lỗi mình không? Đảng ta còn hơn thế, nhiều quyền hơn ông cha gấp cả ngàn lần. Tại sao các anh chị không nghĩ rằng Thái Hà thắp nến cầu nguyện vì bauxite.v .v và vân vân. Tôi ký vì tôi tin rằng mình đúng. Bằng chứng là bài báo ngày 19.1.2009. Không hề là suy nghĩ nhất thời. Bài đó, tôi phải sửa đi sửa lại vì người ta không cho phép xuất hiện hai từ “bauxite” và “Tây Nguyên”. Nhưng tôi chấp nhận. Còn, nếu các quý vị có ai đó đã từng viết báo, sẽ biết là rất nhiều câu chữ người ta đọc qua điện thoại cho tôi và, chúng phải có. Vấn đề là “lách” như thế nào để rồi, người đọc hiểu đến đâu là câu chuyện quá dài… Nói là bồi bút cũng phải, không sai đâu. Thế nhưng, cần phải lật ngược vấn đề rằng có ai ăn lương hiện nay mà đã không từng một lần “bồi bút”? CNXH khoa học sai nhiều như thế, ai nói? Tôi là người đã viết trên số Tết cách đây 5 năm của Tạp chí Khoa học của Đại học Huế rằng “Thế nhưng, Marx đã sai”. Các quý vị cứ tra cứu, dễ lắm. Ai là người đã viết ca ngợi Ngô Đình Diệm là một người có tinh thần dân tộc, trên Hồ sơ Sự kiện, chuyên đề riêng của Tạp chí Cộng sản? Quý vị cứ tra cứu, số 6.2007. Ai là người nói rằng Bác Hồ viết “Giữ gìn đoàn kết có hai vế… Lâu nay chỉ hiểu có một vế vế rằng đoàn kết là quan trọng. Vế thứ hai phải hiểu là “mất đoàn kết đã, đang là nghiêm trọng”. Xin mời quý vị đọc trên Tạp chí Cộng sản số 6 (hoặc số 5 – vì bây giờ tôi nhớ không chính xác nữa) năm 2006…

Tôi như một kẻ tội đồ. Đảng không tin tôi. Những người chính trực trên đất nước này cũng thế. Có thể, “cách đi” của nghề báo nhọc nhằn, đau đớn đã làm cho tôi không biết cách né tránh hay dùng bút danh. Nhưng đó là số phận. Tôi chấp nhận. Tôi đã lường trước chuyện này lúc toà báo yêu cầu tôi viết khi tôi mới thấy tên mình trong danh sách trước đó vài giờ.

Xin các quý vị hiểu biết lịch sử đúng như nó cần phải được hiểu như thế. Vậy là đủ lắm rồi với những lời trách móc. Ông [email protected] hỏi tôi rằng nói dối như thế làm sao dạy cho SV? Xin ông đi hỏi SV của tôi, hỏi cả công an xem họ đã theo dõi, ghi sổ đen tôi bao nhiêu lần? Còn nói dối? Không có một nhà giáo dạy KHXH nhân văn nào không nói dối để, nhận lương! Những công chức, trí thức còn lại, học chính trị không nghe nhưng vẫn ngồi. Còn tôi, chưa học chính trị bao giờ!

Tôi đang rất bận và mệt mỏi. Buồn. Chính quyền cho tôi vào sổ đen, còn người trung nghĩa gạt tên mình ra. Đời thật là bi kịch. Nhưng, tôi đã bị nhiều lần như thế, quen rồi. Không sao đâu.

Lời để kết thúc, tôi muốn nói rằng BCT đã ra thông báo như thế là đã biết sai rồi; tôi còn muốn nói thêm rằng từ khi Huyền Trân bước xuống thuyền năm 1306, cho đến lúc K’shadek được thuộc về, để trở thành thịt của thịt Việt Nam, phải mất 450 năm với quãng đường hơn 1.000 km. Tốc độ di chuyển, thay đổi của dân tộc Việt Nam là hơn 2km/365 ngày! Không dễ gì buộc một đàn trâu đi thật nhanh. Đó là lịch sử. Hơn nữa, tại sao quý vị không đánh thẳng vào các VIP đi mà lại cứ nhè vào một kẻ phải viết báo để kiếm sống, để mong mỏi chút thay đổi nhạt mờ…?

Xin cảm ơn quý vị và xin kính chúc quý vị sức khoẻ.

Huế, 19h09’, 28.4.2009

Kính.

Hà Văn Thịnh.

Phản hồi