WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thích Trí Quang, một thiếu phụ hai chồng

Hình Thích Trí Quang trên bìa báo Time ngày 22/4/1966

Thông thường từ cuộc chiến đấu chống cộng trước 1975 đến hiện nay, hễ ai có biểu hiện thân cộng, hoặc đối lập với chính quyền Miền Nam, người ta nghĩ ngay người đó là Cộng Sản, không những người đời gán cho hai chữ Cộng Sản, mà chính bản thân người thân cộng, hoặc đối lập cũng lầm tưởng chính mình Cộng Sản! Đọc tác phẩm Trại Kiên Giam của tác giả Nguyễn Chí Thiệp, có đoạn viết: Ngày 30/4/ 1975 có bốn ông Dân Biểu Hạ Viện, đi trình diện, vì cảnh tượng chen lấn, và không muốn đợi chờ, nên bốn ông chen vào nói với cán bộ: “Tôi là dân biểu đối lập với chính quyền Thiệu, ưu tiên cho tôi trình diện cải tạo trước”. Tên cán bộ đáp: “Các anh đối lập hả, ở Miền Nam đối lập với chính quyền Thiệu, không ai hơn thằng Kỳ, mà Kỳ đâu phải là thằng yêu nước…” (Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp, trang 67), thiết tưởng ai còn mù mờ về CS, xin lấy câu này suy ngẫm. Ngoài ra vì sinh trưởng ở nông thôn, từ 1945, ông bà cha mẹ từng bị bọn Cộng Sản cai trị, được nghe người lớn kể lại những nham hiểm, ác độc của nó, nhờ đó hiểu đôi chút. 1963 chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa thất thủ, một năm sau quê hương mất an ninh ban đêm, thời gian ngắn sau đó ngày và đêm CS chiếm trọn. Tôi theo gia đình tỵ nạn về thành phố, ở phố thị người ta cũng không mấy hiểu CS, bằng chứng đến nhà bạn bè chơi, nghe ba mẹ họ khuyên: “Các con lớn lên theo ngành Giáo Dục, hoặc Y Tế, chế độ nào cũng dùng cả!” Tôi biết bé cái lầm, nhưng phận con cháu, chẳng dám nói lại, hơn nữa trong lời khuyên ấy chan chứa tình thương của bậc phụ huynh, họ khuyên con họ, song không loại trừ mình. Sau 1980 gặp lại bạn học cũ, trước 1975 họ là giáo viên, y tá… có người đang dang dỡ đại học, nhưng hầu hết sau 75 đi xe đạp thồ, hoặc làm ruộng, nghề nghiệp chẳng ăn nhập gì với chữ nghĩa và mộng ước tuổi mới lớn. Nhắc lại lời khuyên năm xưa, ai cũng phì cười! Và nói: Dân Miền Nam kẻ thù của Cộng Sản, hoàn toàn đúng. Không phải Cộng Sản, tức là kẻ thù của nó, không giết may qúa rồi, làm sao “dùng”.

Giữa tháng 3/1975, tôi ngược Cần Thơ về Sài Gòn, để nghe ngóng tình hình, một địa chỉ trên đường Trương Minh Giảng, các chính đảng đang bàn bạc chính phủ ba thành phần! Theo họ luận bàn Miền Nam không thể mất trắng, người Mỹ không chơi mình cạn tàu ráo máng, Mỹ không bao giờ bỏ Miền Nam VN, để viện dẫn nhận định thêm vững chắc, họ nhắc lại cuộc chiến Nam, Bắc Hàn 1953…. Họ tin đến nỗi, người Mỹ giúp phương tiện ra đi, họ từ chối, con cái họ Hải Quân, Không Quân rước đi, cũng không, nhất định phải có chính phủ ba thành phần?! Trước khi tuyên bố đầu hàng, ông Dương Văn Minh ôm “thầy” như ôm khúc gỗ mục trước cơn đại hồng thủy. Ác nỗi “thầy” lại tin vào “Mặt Trận Giải Phóng.” Tóm lại những niềm tin của mấy ông lớn, hoàn toàn không có một điểm tựa. Trong hỗn độn này chỉ có mỗi Thích Trí Quang biết chính xác nhất “Không phải Cộng Sản, tất nhiên là kẻ thù của nó” cho dù Cộng Sản Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, tính luôn thành phần lôm côm trong lực lượng tranh đấu các trường Đại Học, đều là Cộng Sản “dỏm”, bung xung một thời, thời dài hay ngắn khi CS chưa thanh toán Miền Nam.

Căn cứ vào lý lịch không ai có thể nói khác hơn Thích Trí Quang là Cộng Sản. Ở miền quê năm 1954, trước khi rút ra Miền Bắc, CS kết nạp một số đảng viên thuộc thành phần “Địa Chủ tiến bộ” và trí thức làng thôn, tập hợp nam nữ lại tuyên bố đám cưới tập thể. Nhằm lót ổ để về sau quay lại có cơ sở địa phương, và những đảng viên này và gia đình của họ đương nhiên thành kẻ thù của chế độ Miền Nam, nhưng chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa khôn hơn, nơi khác không biết, tại quê tôi quận Quế Sơn, ông quận trưởng Nguyễn Lê Thọ (1) thỉnh thoảng đến tận nhà thăm, tặng qùa những gia đình có thân nhân rúc núi theo Việt Cộng, những gia đình có người tập kết ra Bắc, con cái những nhà này vẫn đi học bình thường, đỗ đạt vẫn được trọng dụng, do đó sau 1975 tự thân họ im lặng, không huênh hoang kể công, mới đầu phần thiếu người, phần lợi dụng chỉ điểm những người trốn “cải tạo”. Cộng Sản đã dùng lớp đảng viên này làm chủ tịch xã, Du Kích, Công An, hoặc thôn trưởng, không lâu sau trong số này có người bị cải tạo như “ngụy quân, ngụy quyền” mà không một ai có thể biết lý do tại sao, số khác bị loại trừ. Như vậy trên giấy trắng mực đen thành phần này là Cộng Sản chánh hiệu, nhưng khi CS “chiến thắng” trong sâu lắng họ có nỗi lo sợ hơn người khác.

Sau 30/4/1975 Thích Trí Quang tuyên bố: “Tịnh khẩu” (2), CS từ 30/4/1975 đến nay không đưa ông lên TV, Radio, báo chí lần nào. Năm 1984 TiVi Cộng Sản trình chiếu một ông cha xứ ở Long Điền – Đất Đỏ, chứa chấp gần một tiểu đội bộ đội thất trận, chạy vào nhà thờ nương náu, lính VNCH bao vây bên ngoài, nhưng bó tay không dám bắn, hoặc đột nhập lôi cổ nó ra, đợi đến ban đêm CS tiếp viện giải cứu, ông cha kể lại sự việc, người điều dẫn chương trình hỏi: Vì sao Linh Mục làm như vậy?, Ông Linh Mục nói: “Tôi sợ lính Quốc Gia giết họ, mà tôi thì quan niệm rằng chỉ có Chúa mới có quyền giết người mà thôi”. Hầu như ai có công trạng đều được trình diễn ít ra một lần trên truyền thông, nhưng Thích Trí Quang không hề thấy, đã thế ông còn tịnh khẩu, tịnh khẩu khi vừa “giải phóng.” Thiết nghĩ đây cũng là hành động chống lại chế độ, theo cách đấu tranh bất bạo động. Vì sao?

Ông Thích Trí Quang (TTQ) biết mình là ai, tình báo Mỹ biết TTQ là ai, Cộng Sản biết TTQ là ai, chế độ Đệ Nhất VNCH biết TTQ là ai.

Ông TTQ xách động Phật Giáo xuống đường, từ khởi thuỷ do Mỹ nhờ ông ta ra công, lấy đó làm lý do đảo chánh, đảo chánh để tha hồ đổ quân. TTQ đã thành công vai diễn, nhưng khốn nỗi sự thành công này Mỹ lời có 10% CS tự nhiên hưởng lợi 90%. Nhưng 10% này về sau Mỹ lỗ cả chì lẫn chài, CS không khiến, nên TTQ không dám nhận công, Cộng Sản đương nhiên không tính sổ, vì biết TTQ con cưng của Mỹ nên chế độ Đệ I CH không dám đụng tới, nếu TTQ là Cộng Sản “sửa” ông phát một, như thò tay vào túi lấy món đồ, khó khăn gì.

Thực chất chế độ Đệ I CH vừa mới chấp chánh giặc giã như rươi, vừa bình định tình hình sứ quân, vừa lo cho cả triệu đồng bào Miền Bắc di cư, nhưng cũng đã tiêu diệt bọn nằm vùng, một cách hữu hiệu. Kết qủa xin tham khảo, những lời nói từ miệng quân thù, sau đây:

Trích:

Nhà báo Neil Sheehan, sau một chuyến viếng thăm Việt Nam năm 1989, đã viết cuốn After The War Was Over, dầy 130 trang, nói tốt đủ điều cho chế độ Hà Nội. Ở trang 77 ông đã thuật lại lời của nguyên Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh, đã thú nhận rằng thời Đệ I Cộng Hòa, số cán binh CS để lại ở miền Nam là 10.000 người thì đã bị mất đi 75%. Nguyễn Văn Linh đã dấu bớt đi một phần thiệt hại. Vì theo đại tướng VC Văn Tiến Dũng, trong cuốn Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước, (phần cước chú, trang 16) thì chỉ trong vòng 3 năm từ 1955-1958, con số thiệt hại lên đến 90%, từ 60.000 cán binh CS, xuống còn 5.000 mà thôi. (ngưng trích)

75% hoặc 90% nếu Thích Trí Quang xuống đường do CS ra lệnh, thì ông ta chỉ là con chí mén, nhất định trong 75% – 90% phải có tên Thích Trí Quang, vai diễn tuồng một hoàn tất, khi chế độ Đệ I CH sụp đổ, trong tuồng một TTQ làm theo sự điều động của “đồng minh” thủ vai diễn qúa xuất sắc, ngoài dự định đạo diễn, và người Mỹ cho rằng súng đạn thật nhiều, thật tối tân diệt Cộng không mấy khó, nhưng than ôi một cơ thể không có linh hồn, chỉ là xác khô, ai lay cũng ngã. Ông Diệm cho rằng Mỹ viện trợ súng đạn để Miền Nam chống Cộng thì được, nếu đổ quân CS có lý do “chống xâm lược” Quốc Gia mất chính nghĩa, chính nghĩa mất như con người mất linh hồn, vì thế ông Ngô Đình Nhu dự liệu “Chế độ này sụp đổ, Miền Nam có thể cầm cự chừng 10 – 12 năm” ông đã nhắm vào sức mạnh của thể lực (súng đạn và Dollars) để tiên liệu, CS chiếm miền nam cũng nhờ khai thác yếu tố “tinh thần” này.

Vì TTQ xuất sắc, nên Cộng Sản tìm “bà con” (đảng viên cũ) móc nối cho TTQ diễn tiếp tuồng hai, sau 1/11/1963, cũng với chiêu bài đàn áp Phật giáo, thêm hành tiêu “Tranh thủ hòa bình, tranh thủ độc lập, chống Thiệu Kỳ…” ông Diệm đàn áp Phật Giáo? Từ 1963 – 1967 ở Miền Trung mỗi ngày lôi bàn thờ Phật ra đường vì sao? Mỹ đã thỏa mãn dục vọng và bỏ rơi con mồi. Tuồng hai vụng về và trơ trẽn, không mấy đạt, nên bị dẹp dễ dàng, tuy mức độ quậy phá hết sức kinh khiếp tại vùng một chiến thuật, thời gian từ 1963 – 1967.

Trong chính trị, kẻ thù đôi khi cũng chung lưng đấu cật nhau, chuyện bình thường, việc làm của Thích Trí Quang tác hại bao trùm hơn cả “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” nhưng công trạng chỉ là số không. Trong Tam Quốc Chí, Tào Tháo nhờ Hứa Du phản Viên Thiệu mới chiếm được Ký Châu, nhưng vì quyền lợi cá nhân Hứa Du theo Tào Tháo, Hứa Du ngu hơn Thích Trí Quang, sau khi Tào Tháo thành công, Du cứ luôn miệng kể công, nên bị chém bay đầu! Thích Trí Quang khôn hơn, biết phận mình tịnh khẩu, biết nép mình, tránh đường khi quân “giải phóng” rầm rập chiếm Miền Nam.

Trong hôn nhân người Mỹ thoáng hơn, kết hôn với người đàn bà đã có nhiều chồng, ít khi tò mò bươi móc thời qúa khứ, họ có tình thương với những đứa con của người chồng trước, có thể tình thương không thật, nhưng ít ra họ không dằn vặt đứa trẻ, Cộng Sản Việt Nam thì ngược lại phải tinh khiết, còn trinh mà không thấy máu tướm ra giường vẫn nghi ngờ. Tuổi chớm lớn Thích Trí Quang, Phạm Văn Bồng kết hôn với Cộng Sản, chưa kịp động phòng, về sau lấy chồng Mỹ, Mỹ về nước, “Cộng Sản chiến thắng lẫy lừng”, CSVN hầu hết xuất thân từ bần cùng, ngu dốt. Sau 1975 họ thành đại gia đỏ; biết xét phận mình Thích Trí Quang đứng xa nhìn những hào quang ấy, cũng khá lắm ru!

© Ông Bút

(1) ông quận trưởng Nguyễn Lê Thọ, định cư tại Texas và đã qua đời.

(2) Giả sử Thích Trí Quang có vài lần lên báo đài, cũng không đáng kể so với những gì ông tác hại Miền Nam, làm lợi cho Cộng Sản.

 

 

56 Phản hồi cho “Thích Trí Quang, một thiếu phụ hai chồng”

  1. nguoi gop chuyen says:

    tg Ông Bút có những lý luận rõ ràng và hết sức sắc bén. Một bài viết hay. Cám ơn tg.

  2. Theo tôi, hành động thầy Trí Quang rất đáng kính. Thầy Trí Quang không gia nhập bọn phật giáo yêu nước, thầy Trí Quang không tuyên bố ba phải lấy lòng chế độ VC như một vài tướng tá VNCH. Còn đòi thầy làm cuộc nỗi dậy nhân dân chống VC như 63 hay 66, thầy không có khả năng ấy. Ai cũng có một thời thôi. Việc làm chống VC hữu hiệu hiện nay là thầy Quãng Độ, vì đức độ và tài năng ngài Quãng Độ trội hơn thầy Trí Quang.

    Một số người VN thích khơi lại quá khứ của hai tôn giáo lớn ở VN, nên khi tuyên bố hay có ý kiến thường gây chia rẽ khối đoàn kết. Thật ra, những người này mang đầu óc chống tôn giáo, không nghĩ đến tiền đồ đất nước, không thích VC sụp đổ nên cứ đem quá khứ bôi nhọ nhau. Nếu thầy Trí Quang có những tuyên bố có lợi cho VC sau tháng tư 75, những người chống đối thầy, tôi hoan hô nhiệt liệt. Thầy có quyền im lặng như tướng Kỳ có quyền theo VC, phản bội người lính VNCH đã hy sinh cho ông Kỳ được làm tướng. Lịch sử sẽ phê phán hai nhân vật này

    Tôi một lần bị nhiều người lên án gay gắt trên Đàn Chim Việt năm xưa ,khi tôi bênh vực Thầy Nhất Hạnh và thầy Trí Quang. Nhưng tôi vẫn bênh vực hai nhân vật này vì họ hiểu VC hơn chúng ta và việc làm của thầy Nhất Hạnh là không a dua theo VC.

    • Trực Ngôn says:

      Đừng lẫn lộn thầy tu với tôn giáo
      Muốn biết tầy Trí Quang, Quảng Độ, Đôn Hậu, Nhất Hạnh ra sao thì phải hỏi Phật tử Liên Thành. Đừng quên là Nhất Hạnh đã từng nói liên quân Việt MỸ đã giết 300’000 dân tại thành phố Bến Tre. Tiếc rằng kẻ nói dối không bị thụt lưỡi hay méo miệng!

      • Khi mất nước, tướng Nguyễn Khoa Nam ông chấp nhận ở lại, chia xẻ với những người lính khi cầu cứu ông, xin đừng bỏ chúng em và ông ở lại sau 75, đúng là người sinh vi tướng, tử vi thần. Thầy Thiện Minh mặc dù có người gợi ý cho thầy đi, nhưng thầy từ khước vì thầy muốn ở lại để chia xẻ những khổ đau với đồng bào phật tử, thầy Trí Quang cũng vậy, thầy ở lại với những người đau khổ VN. Thầy cũng bị những khó khăn như bao nhiêu người VN khác.

        Trái lại có người bỏ chạy như Liên Thành, giờ này còn nhân danh phật tử để phá hoại sự đoàn kết tôn giáo. Những điều ông Thành tuyên bố chỉ có một số người mang đầu óc kỳ thị tôn giáo tâng bốc mà thôi. Đa số phản đối. Nếu ông Thành thực tâm chống VC, ông Thành sẽ không làm điều đó, những điều mà mọi người đã thấy và đã biết hơn ông Thành về giai đoạn của dân tộc VN khi chia đôi đất nước. Nhìn nước lân cận Campuchia, chúng ta thấy khi tai họa mất nước đến, những thành phần chống đối nhau phải kết hợp nhau để đánh kẻ thù chung , đó là VC, nhờ thế đất nuớc họ có dân chủ và độc lập hơn đất nước VN. Dân tộc VN sao không bắt chước dân tộc bạn, quên đi quá khứ để diệt kẻ thù VC. Một số người cứ đem quá khứ thiên chúa giáo mà chửi bới, cho thiên chúa giáo là tay sai Pháp và số người khác bảo phật giáo là tay sai VC. Điều ấy có ích lợi gì cho công việc chống VC. Khỏi cần hỏi Liên Thành người ta cũng biết ai thân VC, ai chống VC. Có những tổ chức ngầm VC ở Huế, thật ra Liên Thành chẳng biết gì cả, sau 75 chúng mới bắt đầu lộ diện và Liên Thành chỉ ám sát mấy tên cảm tình viên VC như Ngô Kha mà thôi. Nếu tôi là Liên Thành tôi không ám sát Ngô Kha mà phải để Ngô Kha sống sau 75 như Trần Vàng Sao để cho ông ta thấy chế độ VC ác hay hiền?Khi chưa sống với người con gái miệng lưởi VC, mọi người tưởng người con gái ấy hiền hậu đoan trang, nhưng khi sống với người con gái ấy rồi mới vở mộng, mối hận ấy dù mang xuống tuyền đài vẫn chưa tan. Tôi có một người bạn kể cuộc đời ông Diệm, khi công an mật vụ bắt một cán bộ cao cấp VC, ông Diệm bảo với nhân vật cao cấp này, nếu anh giúp tôi thì tôi cám ơn anh, nếu anh không muốn thì tôi sẽ trả anh ra bắc. Nhờ những tế nhị đó, mà cán bộ cao cấp khai hết tất cả những tên nằm vùng và tay chân ông Cẩn bắt trọn ổ. Câu chuyện ấy, một người bạn rất thích ông Diệm kể lại, không biết có đúng không?Người có tầm vóc chính trị phải xử lý như vậy, phải lôi kéo thầy Trí Quang, thầy Nhất Hạnh về phe chúng ta vì các thầy đã thấy rõ bộ mặt thật VC. Giai đoạn này chỉ có đấu tranh chính trị và ngoại giao, nếu chúng ta cứ chống VC theo kiểu chụp mũ, chúng ta không bao giờ thắng VC, quê hương VN mãi mãi sống dưới xích xiềng VC.

      • Thích Nói Thật says:

        Ông Nguyễn Hiền vẫn còn u mê nên không nhận ra chính tà?
        Nếu ông Liên Thành không chạy sang Mỹ thì giờ này cả nước VN sẽ vẫn còn u mê như ông Nguyễn Hiền mà thôi!
        http://www.youtube.com/watch?v=K3b2P66TMr4

        Ông Hiền viết: ‘Có những tổ chức ngầm VC ở Huế, thật ra Liên Thành chẳng biết gì cả, sau 75 chúng mới bắt đầu lộ diện và Liên Thành chỉ ám sát mấy tên cảm tình viên VC như Ngô Kha mà thôi. Nếu tôi là Liên Thành tôi không ám sát Ngô Kha mà phải để Ngô Kha sống sau 75 như Trần Vàng Sao để cho ông ta thấy chế độ VC ác hay hiền?

        Có lẽ chỉ có ông Hiền không biết VC hiền hay ác thôi, chứ dân miền nam thì đã biết từ lâu, những ai ở Huế thì càng rõ hơn qua vụ VC tàn sát Mậu Thân 1968.

        Ông Hiền biết rõ tình hình ở Huế hơn ông Liên Thành? Vậy sao ông Hiền im miệng? Hay Ông cũng là một trong thành ‘phần tổ chức ngầm VC ở Huế’?
        http://danlamthan.wordpress.com/2011/05/08/tai-liệu-cia-thế-lực-chinh-trị-của-phật-giao-ấn-quang-ghpgvnth/

      • Trần Minh says:

        “Nếu ông Liên Thành không chạy sang Mỹ thì giờ này cả nước VN sẽ vẫn còn u mê như ông Nguyễn Hiền mà thôi!”

        Đồng ý với Thầy Thích Nói Thật. Phật Giáo có nhiều thầy như thầy thì đỡ quá
        Ông Nguyễn Hiền có lẽ ngày xưa làm trưởng ty cảnh sát Quốc Gia tỉnh…Hoàng Liên Sơn tức là đường Trường Sơn kế bên Khe Sanh tiếp cận Huế nên chuyện gì ở Huế ông ta cũng biết và có thể làm thầy đời cho ông Trưởng Ty CQG Thừa Thiên Huế Liên Thành

        Trứng mà cứ nghĩ mình khôn hơn vịt là vậy

      • Thích Trí Cuội says:

        Thầy TT Quang có khuôn mặt du thủ du thực…
        Nguyễn Hiền xâm mình đội đầu, phong cho thầy TTQ đến chức tể tướng, tưởng mong thầy cầm quần đánh giặc Trung Cộng thay cho Nguyễn Hiền hỉ

    • Lâm Vũ says:

      Coi bộ bạn Nguyễn Hiền hiểu các thầy (TTQ, NH) hơn chính cả các thầy!

      - Cá nnân tôi vẫn “bảo lưu” ý kiến là “thầy” TQ là một thiếu phụ… ba chồng. Còn “thầy” NH, tuy đến nay “chửa lấy chồng”, nhưng có chắc đã là “chính chuyên”? Nhìn lại qua khứ của “thầy” NH, cho đến 1963, thầy quậy nát GHPH từ trong ra ngoài. Bên trong, thầy làm cách mạng “hiện đại hóa” đạo Phật, bên ngoài thầy chống Mỹ, Diệm tới bến… Điều này không ngăn cản thầy nhận học bổng của Mỹ-Diệm đi du học Mỹ, rồi từ đó sống đời lưu vong, không nhìn nhõi gì đến cái nước Việt Nam, ngoại trừ lâu lâu biểu tình “chống chiến tranh”… Nếu qua thật thầy muốn cứu nước, cứu GHPG sao thầy không về nước khi chiến tranh còn đang tàn phá quê hương?

      - Chẳng qua thầy NH là người thông minh… nhất là trên phương diện “làm business”, đã nhìn ra cơ hội khi, sau 75, ngưòi Việt chán ghế độ CS, ùn ùn bỏ nước ra đi. Chụp cơ hội, thầy là cà ở các đảo (trung tâm) tị nạn để cứu nhân độ thế, để rồi ngai viết vào “resume” là đã hoạt động nhân đạo. Người ti nạn sang đến nưóc thứ ba, ngày lập cảnh chùa để lo toan phần “linh hồn”. Từ đó đời thầy phất lên như diều, để tư hàng hàng lớp lớp… đi theo cái đạo của Thầy! Nhưng đo có phải là đạo Phật? I doubt it…

      - “Thầy Nhất Hạnh không a dua theo VC”? Đúng là thầy không “a dua” theo ai cả, thầy chỉ làm cho mình, theo ý mình. Nhưng rõ ràng là thầy mang chiên chống về nước để tính đánh thêm một quả… Nhưng lần này thầy đụng độ với một đám côn đồ hạng nặng, khiến thầy – lần đầu tiên trong đời – bỏ của chạy lấy thân. Nhưng không sao, cái thầy mất chỉ là một phần nhỏ xíu so với gia tài đồ xộ của Thầy.

      - Một điểu tôi đồng ý là, so với “thầy” NH, thì quả thật thầy Trí Quang là bậc hiền tăng!

  3. Tuấn says:

    Sao TTQ không tịnh khẩu trước 1975 cho dân miền Nam nhờ. Tu không lo tối ngày chỉ khích động phật tử biểu tình góp phần làm chế độ VNCH xụp đổ. Sau này đổ thừa tại bọn sinh viên nằm vùng kích động, xúi giục , vậy trí tuệ của ông để đâu?
    Tôi thờ Phật, tin Phật nhưng không thích đi chùa vì lúc đó nhà tôi gần Hội phật học, tụ trì chùa hiếp dâm 2 thiếu nữ chỉ mới 14 tuổi, làm một người bị thần kinh. Tối nào mấy nhà sư trẻ cũng cùng nữ đệ tử cũng nói chuyện nhỏ to trong các lùm cây, bụi rậm, những nơi tối.

    • Delarue says:

      @ Vũ Ngu ơi,sao huynh cố tình chống đối với người CGiáo như thế hả,tụi đó giầu giỏi hay là người ta từ chối tình yêu ? Vũ Ngu có mặt khắp mọi hang cùng ngõ hẻm,hễ ở đâu nói đến Cần Lao,Cụ Diệm là Vũ Ngu ta xông vào cưỡng liền cóc cần biết lý lẽ con cầy tơ gì ráo trọi.Thiệt tình.

  4. Lâm Vũ says:

    Tác giả viết… thẳng đến độ… phát sợ!

    Rốt cục, tôi đồng ý “trên nguyên tắc” với tác giả, “thầy” là thiếu phụ nhiều chồng, nhưng không phải chỉ hai, mà ba chồng:
    - người chồng (“cách mạng”) chính là người yêu đầu đời, yêu say đắm nhưng không bao giờ cuới, vì người cách mạng, như “bác”, không bao giờ lấy vợ;
    - người yêu thứ hai (GHPGVN), yêu vừa vừa, cha mẹ chấp thuận nên cưới làm chồng chính thức, lễ cưới hôn thú đàng hoàng. Nhưng rốt cục người chồng bị…. “thầy” xỏ mũi;
    - ngưòi yêu thứ ba thật ra “thầy” không yêu, nhưng vì hắn nhiều tiền lắm thế lực (CIA) nên lúc cần cũng phải tựa vai kề má… lúc hết cần thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Cả hai bên đều “hép-pi” vì đã đạt được mục đích!

    Kể ra cũng là chuyện thường tình… đời nhà banh! Bi kich xảy ra là sau 75, người chông chính thức (GHPG) gặp hạn xui, mất nhà mất cửa, bơ vơ giữa chợ đời, lo thân chưa xong làm sao che chở vợ con? “Thầy” thức thời về với người yêu đầu đời! Có điều không ngờ nó lại là thằng sở khanh đẳng cấp quốc tế, nó chấp nhận nhận “thầy” về với nó, với điều kiện chính thức “thầy” vẫn là vợ của người chồng có giấy tờ.

    Chuyện đời, tướng cướp có khi còn dám nhận mình là tường cướp (như “tướng cướp Bạch Hải Đường”) nhưng không có thằng sở khanh nào lại nhận mình là sở khanh!

  5. Võ Quảng Bình says:

    Coi tướng của TT Quang trên bìa báo Time, không biết ông cụ thân sinh của TT Quang có cảm thấy xấu hổ vì cụ bà đã lang chạ với Tây Ma rốc bặm trợn?

    Là người dân Quảng bình, tôi cảm thấy nhục nhã vì có người đồng hương hung dữ và độc ác như TT Quang!

    • Pham Hanh Phuc says:

      Tôi đồng ý ý kiến anh Võ Quảng Bình. Năm 63 tôi khâm phục Trí Quang nhưng từ 66 trở đi tôi thấy ông này là kẻ ham quyền lực, tham lam không xứng đáng là một Phật tử ( mà đúng ra ông đâu phải Phật tử ! ) . Bây giờ quả báo trươc mắt.

    • Trần Minh says:

      Thưa anh bạn Võ Quảng Bình, tôi đồng cảm với nghi vấn của ông cụ thân sinh Thích Trí Quang, tuy nhiên, có một điều phải suy nghĩ là nhiều khi ông ta giống cụ bà chăng? Vì trong tự truyện của mình Thích Trí Quang có viết rằng sau khi được hội kiến với Hồ Chủ Tịch về vấn đề tổ chức Phật Giáo thống nhất, Thích Trí Quang về lại Quảng Bình thăm mẹ, thì cụ bà bảo Thích Trí Quang là: ” Hãy vào Nam diệt loại quạ lang”
      Thế là Thích Trí Quang đã làm xong lời mẹ dặn, Miền Nam đã sạch quạ lang để dọn chổ cho con cháu Mao Xính Xáng đến ở
      Mẹ nào con nấy!

  6. CôngĐài says:

    Bài chủ này nói về Thích Trí Quang với hình của ông được posted trên bìa trước của tuần-báo Time năm 1966. Chuyện về Thích Trí Quang đang còn nóng-sốt với bài viết của TBN, với nhiều phản-hồi đa-dạng, nhưng nói chung, thuộc hai phía : bênh-vực và lên án. Chuyện của ông Thích Trí Quang bắt đầu với những nhiễu-nhương liên-quan hai nền Cộng-hòa của VNCH cũng đã 50 năm rồi. Tài-liệu thì đã có rất nhiều về những điều có liên-quan đến ông ấy. Lịch-sử thì cũng hầu như đã phê-phán. Trắng đen thì hầu như đã được phân-biệt. Đại Ngàn hay Non Ngàn thì đã đóng-góp nhiều trong phân-tích sâu-sắc về ý-nghĩa của ‘ nhà sư và chính-trị ‘, mà tôi muốn thêm cho rõ nghĩa hơn là ‘ đạo và đời ‘, cho có vẻ bao-quát hơn. Nhưng thực-tế, quần-chúng không cần biết rõ hay đi sâu vào động-lực nào dẫn đến những hành-động và những hệ-quả của Thích Trí Quang. Họ chỉ nghĩ đến những hệ-quả có tác-động mạnh-mẽ và sâu rộng đến một phần tồn-vong của hai nền Cộng-Hòa của VNCH. Chính ở những hệ-quả đó mà rất nhiều tài-liệu nói về ông, mà cho đến giờ này, ít nhất có hai bài chủ nói về ông. Tác-giả bài viết chủ có công sưu-tầm để mô-tả xác-thực vị-trí của Thích Trí Quang của mỗi giai-đoạn lịch-sử. Riêng tôi, muốn lồng chuyện Thích Trí Quang cho hiện-tình : Sự-kiện Thích Trí Quang có giúp ích gì cho công-cuộc đấu-tranh của mọi thành-phần người Việt yêu đất nước VN, yêu dân-tộc VN, tha-thiết mong-muốn quyền tự-do, dân-chủ, dân-quyền, nhân-quyền v.v..đối-nghịch với chính-quyền độc-tài đảng-trị CSVN đang cấm-đoán mọi thứ quyền trên, đang hèn yếu nhượng dần từng chút đất nước, lãnh-hải cho Bắc-kinh. Sự-kiện Thích Trí Quang nổi-bật vì có tổ-chức, biết kết-hợp, biết tuyên-truyền, biết sách-động, và nhất là biết nhắm vào số đông quần-chúng mù-quáng, biết dựa vào tôn-gíao làm hậu-thuẩn. Chính-trị dĩ-nhiên có liên-quan đến dùng thủ-đoạn. Về phương-diện tôn-giáo, như Cơ-đốc-giáo nói riêng, không thể lấy cứu-cánh biện-minh cho phương-tiện, và một Cơ-đốc-nhân trung-tín phải tuân-thủ. Nhưng xét về mặt chính-trị, tôi nghĩ, hẳn khác. Đây chỉ là sự gợi-ý của tôi. Tôi nghĩ thiên-hạ cao-kiến ắt trùng trùng lớp lớp, chắc sẽ đóng-góp những ý-kiến có giá-trị. Mặt khác, chúng ta có nghĩ rằng, những lãnh-đạo tôn-giáo nằm trong khối đấu-tranh trên – trừ phi chính một hay nhiều người này có ý-đồ không tốt – có lường trước sức mạnh ‘ không kiềm-chế được ‘ của những điển-hình mà sự-kiện Thích Trí Quang cung-cấp ? Xin dành sự đóng-góp của các bạn.

  7. Nguyễn Tha Hương says:

    Nam mô A Di Đà Phật .
    Đúng là bản mặt ma quái và gian ác là đây!!!
    Chẳng có đạo nào dạy con người làm điều tội lỗi. Chỉ có tự con người đưa mình vào đường tội lỗi mà thôi.
    TTQ không phải là nhà tu hành thật sự có đạo đức mà chỉ là một ma tăng đội lốt thầy tu để phá đời .
    TTQ đã đưa cả miền Nam xuống hỏa ngục trần gian chứ không như TBN chửi ” những đệ tử của Phật bán linh hồn cho quỹ sứ tìm cách nhận chìm Thầy trong hỏa ngục.”
    TTQ không thể so sánh được với Ông Bùi Tín và Bà DTH :
    Bà Dương Thu Hương và Ông Bùi Tín có chạy sang Pháp tỵ nạn , họ vẫn còn giữ được tiếng nói trung thực là lầm đường . Họ theo cách mạng từ năm 1945-1950 vì yêu nước chống Pháp, hơn nữa ở vào thời điểm đó đảng cộng sản chưa lộ diện mà chỉ dùng danh xưng là Việt Minh để đánh lừa lòng yêu nước của toàn dân đi theo kháng chiến thời đó.
    Còn TTQ rõ ràng là con rối cộng sản gài vào miền Nam.
    Huỳnh Kim Quang viết bài “Hòa Thượng TTQ và một chặng đường lịch sử Phật Giáo VN” là để giải tội cho TTQ cũng chẳng khác nào TBN khóc thương ông thầy của mình để rồi chửi rủa : ” Nhưng cũng có những thế lực đen tối, những đệ tử của Phật bán linh hồn cho quỹ sứ tìm cách nhận chìm Thầy trong hỏa ngục.”
    Cả hai cùng biện hộ cho TTQ một cách ngu xuẩn mà không biết rằng chính họ đã tự huỷ diệt cái thanh danh của mình khi binh vực cho TTQ, một kẻ mượn áo nhà tu để làm chính trị không đạo đức.

    - Trích bài của Huỳnh Kim Quang: ” Quả thật không sai. Cuộc vận động cho quyền bình đẳng tôn giáo của Phật Giáo đã bị các thế lực chính quyền ở 2 miền Nam Bắc lợi dụng để gây tại hại không lường cho Phật Giáo Việt Nam mà mãi đến ngày nay, sau gần 50 năm, vẫn còn những di chứng đáng sợ. Chế độ Quốc Gia ở Miền Nam thì chụp mũ Phật Giáo là Cộng Sản, trong khi chế độ Cộng Sản ở Miền Bắc thì kết án Phật Giáo là CIA, là “tay sai của Mỹ Ngụy,” là “Phật Giáo phản động,” v.v…
    Tôi xin khẳng định : Chẳng có thế lực chính quyền nào gọi Phật Giáo VN là cộng sản hay CIA cả. Huỳnh Kim Quang phải gọi đích danh Thích Trí Quang là cộng sản hay CIA mới đúng, đừng có vơ đũa cả nắm lôi kéo tên ” Phật Giáo VN” vào con đường của ma tăng. Có thể TBN cũng vì câu viết này của HKQ mà đã chửi rủa thêm : “…Nhưng cũng có những thế lưc đen tối, những đệ tử của Phật bán linh hồn cho quỷ sứ tìm cách nhận chìm Thầy trong hỏa ngục” .
    TTQ chỉ là thánh sống của TBN và đi vào huyền thoại của ma tăng biển lửa.
    TTQ đã bán linh hồn cho quỷ dử cộng sản miền Bắc sát hại hơn 5 ngàn đồng bào tại Huế năm Tết Mậu Thân 1968. Nỗi đau này cả dân chúng miền Nam lẫn miền Trung chẳng thể nào quên được hỡi Thích Trí Quang và đồng bọn !!!

  8. dat nguyen says:

    Ông TTQ xách động Phật Giáo xuống đường, từ khởi thuỷ do Mỹ nhờ ông ta ra công, lấy đó làm lý do đảo chánh, đảo chánh để tha hồ đổ quân. TTQ đã thành công vai diễn, nhưng khốn nỗi sự thành công này Mỹ lời có 10% CS tự nhiên hưởng lợi 90%. Nhưng 10% này về sau Mỹ lỗ cả chì lẫn chài, CS không khiến, nên TTQ không dám nhận công, Cộng Sản đương nhiên không tính sổ, vì biết TTQ con cưng của Mỹ nên chế độ Đệ I CH không dám đụng tới, nếu TTQ là Cộng Sản “sửa” ông phát một, như thò tay vào túi lấy món đồ, khó khăn gì.
    (trích bài trích bài Thích Tri Quang, một thiếu phụ hai chồng)

    Hoàn toàn sai lịch sử, cưộc đảo chánh sẩy ra 1963, hai năm sau Mỹ mới thực sự đổ quân vào VN (năm 1965). Đề nghị tác giả đọc nhiều sách về Vietnam war rồi hãy viết về VN war
    Nếu Mỹ không đổ quân vào VN 1965 sẽ mất trong vòng 6 tháng , Bắc Việt gia tăng xâm nhập, tấn công dữ dội…tính trung bình một tuần miền nam VN mất một quận và một tiểu đoàn
    ( Xin coi Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, Trận Chiến Trong Mùa Lễ Phục Sinh 1972 trang 16, 17)
    Về điểm này Tướng Wesmoreland, và Tướng Ngô quang Trưởng đều nói vậy. Giả sử không có đảo chánh 1-11-1963, trước sự tấn công ồ ạt của BV năm 1965, chính phủ VNCH hồi ấy cũng phải yêu cầu Mỹ đổ quân vào, mất chủ quyền vẫn còn hơn mất nước
    DN

  9. Trần Minh says:

    Trong hôn nhân người Mỹ thoáng hơn, kết hôn với người đàn bà đã có nhiều chồng, ít khi tò mò bươi móc thời qúa khứ, họ có tình thương với những đứa con của người chồng trước, có thể tình thương không thật, nhưng ít ra họ không dằn vặt đứa trẻ, Cộng Sản Việt Nam thì ngược lại phải tinh khiết, còn trinh mà không thấy máu tướm ra giường vẫn nghi ngờ. Tuổi chớm lớn Thích Trí Quang, Phạm Văn Bồng kết hôn với Cộng Sản, chưa kịp động phòng, về sau lấy chồng Mỹ, Mỹ về nước, “Cộng Sản chiến thắng lẫy lừng”,
    Tác giả không công bằng với thiếu phụ Thích Trí Quang, bởi vì sau khi kết hôn với tên chồng cộng sản, Thích Trí Quang phải vâng lệnh chồng đi tằng tịu với Mỹ chứ không phải Thích Trí Quang tự ý. Sau đó thấy thằng chồng Mỹ bơm mình lên như diều Trí Quang tưởng mình sắp có thiên hạ đến nơi nên có ý đồ tạm ly thân với thằng chồng đầu tiên. Bằng chứng đó là Thích Trí Quang có viết thư cho Đảng xin tạm ngưng hoạt động một thời gian. Đảng biết con đàn bà này cũng không vừa, nên vẫn tiếp tục ngon ngọt với nó nhưng sẽ cho nó một bài học sau này..

    Bài học này Phạm Xuân Ẩn cũng đã học. Cộng sản biết Phạm Xuân Ẩn hoạt động hai mang, Mỹ biết Phạm Xuân Ẩn họat động hai mang, VNCH biết Phạm xuân Ẩn hoạt động hai mang nhưng giả vờ không biết để theo dõi…

    Cuộc đời cuả những tên chính trị gia hai ba chồng đều kết thúc một cách đáng kiếp như nhau. Cái lưu manh của của thiếu phụ Trí Quang đó là mượn áo Phật Giáo để hoạt động chính trị, Cái dốt của Phật Tử tranh đấu phản loạn đó là không thấy được Thích Trí Quang lừa phỉnh họ, cái dỡ của chính quyền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa đó là biết Thích Trí Quang là cộng sản mà không dám bắt Trí Quang.
    Nhiệm vụ chính của chính quyền Cộng Hòa đó là tiêu diệt cộng sản, đặc biệt là nội thù phản gián bên trong nhưng chính quyền đã không sử dụng được quyền lực tối thượng mà người dân trao cho để hành xử những tên sư hổ mang này.
    Nhìn lại chính sách tiêu diệt cộng sản của các tổng thống Phác Chính Hy của Đại Hàn và Suharto của Indonesia mà trách chính quyền ta đã không vượt lên được những sợ hãi cá nhân để trị nước

    Chính quyền VNCH đã quá khoan hồng với kẻ thù, đặc biệt là TT Ngô Đình Diệm, là một trong những điều tai hại cho lịch sử Việt Nam

  10. NON NGÀN says:

    NHÀ SƯ VÀ CHÍNH TRỊ

    Theo nguyên lý Phật giáo, nhà sư không thể làm chính trị. Điều này có hơi khác với Thiên chúa giáo hoặc một vài tôn giáo nữa. Lý do đạo Phật hoàn toàn xuất thế. Người tín đồ Phật giáo, người cư sĩ Phật giáo, tức tu tại gia, còn có khuynh hướng coi đời là huyễn ảo, huống là nhà sư, người đã hoàn toàn xuất gia và mặc y giáo màu vàng hay màu nâu cũng vậy. Ý nghĩa của nâu sồng hay ý nghĩa của tấm y đạo được chắp bằng nhiều mảnh của đạo Phật nói rõ lên điều đó. Đời là huyễn ảo, thế giới là sắc sắc không không, mục đích của tu chứng hay của đạo pháp là nhằm đến giải thoát, ý nghĩa tối hậu là về niết bản, thế thì làm chính trị đâu có mang ý nghĩa gì, đâu có giá trị gì, bởi chính trị là trần tục, là cỏi ta bà, cái đúng hay cái sai cũng chỉ là hiện tượng, cái hay hoặc cái dở, cái tốt hoặc cái xấu cũng chỉ là vô thường. Phật từ một hoàng tử, tức một nhà vua, người của quyền uy thế tục, thế mà đã xuất gia, thế thì thử hỏi chính trị còn có mục đích hay cơ sở nào. Cho nên nói đạo Phật là đạo nhập thế, từ bi phải quan tâm tới cuộc đời, đó chỉ là ngụy luận, nói để mà nói, vì thực chất trái hẳn với tôn chỉ tự nhiên của đạo Phật, chỉ vì mục tiêu bào chữa, ngụy biện cho các mục đích nào đó của người đạo Phật có liên quan đến điều đó mà thôi. Tất nhiên không ai chối cãi trong lịch sử đất nước, có nhiều nhà tu hành và Phật tử của triều Trần, triều lý đã tham gia chiến đấu chống ngoại xâm phương Bắc, tham gia vào các hành vi chính trị của đất nước, hậu thuẫn cho triều đình, nhưng đó phải hiểu là yếu tố con người trong người Phật tử đó tham gia chiến đấu, tham gia chính trị vì lợi ích chung, vì chính nghĩa, không phải là yếu tố tu sĩ đã làm nên người chiến sĩ hay người tham gia chính trị hoặc tham chính đó. Như vậy rõ ràng cần phân biệt con người trong người Phật tử và con người Phật tử trong tính cách là người tu chứng thật. Cũng chính vì thế, không ai phủ nhận ông Thích Trí Quang là nhà sư, nhưng chắc chắn nhiều người hiểu biết vẫn có quyền nói chính nhà sư Thích Trí Quang đã từng làm chính trị. Có nghĩa ông Thích Trí Quang quả đã có lập trường chính trị riêng của mình. Lập trường đó có thể là lập trường khuynh tả, lập trường cách mạng vô sản, hay nói khác đi là lập trường cộng sản. Nếu khuynh hướng đó không phải thuần túy trăm phần, ít ra nó cũng đa phần, hay nói khác không phải hoàn toàn không đúng như vậy. Cái cớ bảo vệ đạo pháp, thật sự không hoàn toàn chính yếu hoăc đầy đủ. Bởi bảo vệ đạo pháp trong những trường hợp như thế có thể chỉ mang tính cách nhất thời. Nhưng chỉ là mục đích chính trị riêng biệt và độc lập thì mới có tính thường xuyên cũng như đầy các khía cạnh cũng như quyết tâm chiến lược và chiến thuật hoàn toàn thống nhất và kiên cường mà mọi người đều có thể nhận ra được. Song đó là cái quyền riêng của ông Thích Trí Quang, do hoàn cảnh lịch sử riêng của bản thân mình, do tình huống hay hoàn cảnh khách quan, tự nhiên của lịch sử bên ngoài đưa đẩy, nhưng đó cũng chỉ là hành động của một người có đạo (Phật) như ông, mà không bắt buộc đó phải là hành vi của người thuần thành là tu sĩ. Song có điều, hành vi chính trị như vậy của riêng bản thân ông Thích Trí Quang hoàn toàn không phải là hành vi duy nhất của cá nhân, song ông lại kéo theo cả nhiều người Phật tử ửng hộ ông, kéo theo cả một bộ phận Phật giáo nào đó tự đồng hóa với bản thân ông, tự coi ông như một lãnh tụ chính trị của tôn giáo (đạo Phật) mới là điều đáng nói nhất. Tôn giáo chủ yếu là xuất thế, nhất là đạo Phật, một tôn giáo hoàn toàn không màng đến thế tục, tục lụy, mà cái tục lụy cao nhất, điển hình nhất lại chính là chính trị, vậy mà ông Thích Trí Quang lại lăng xả vào, một cách hoàn toàn năng động, tích cực, nhiệt tình và cương quyết nhất, thì rõ ràng ông ta đã là con người chính trị, đã là yếu tố chính trị, nhăt là và kể cả yếu tố chính trị khuynh tả hay cách mạng giấu mặt, đó mới chính là điều đáng nói nhất. Bởi tôn giáo thì không bao giờ có khuynh hướng về cái gì mình cho là sai lầm. Trong khi đó, chính trị không ai bảo đảm là tuyệt đối đúng, mà chỉ là mối quan hệ đấu tranh cho quyền hành, quyền lợi hay lý tưởng là điều có thể đúng hoặc sai. Điều này cũng có nghĩa chính trị và tôn giáo không thể nào tuyệt đối thống nhất hay hòa hợp cùng nhau. Vậy mà người tôn giáo kiểu như ông Thích Trí Quang làm chính trị một cách rất cương quyết, kiên trì, dai dẵng và nhiệt tình, điều đó chỉ có nghĩa hay hoàn toàn cho thấy yếu tố chính trị trong ông Thích Trí Quang đã hoàn toàn trội vượt, nổi bật hơn cả yếu tố tôn giáo mà ông vốn có. Bàn thờ xuống đường, lôi kéo hay cổ vũ được cà một khối lượng quần chúng đông đảo, cho dù đúng hoặc sai, cần thiết hoặc không cần thiết, đó vẫn chắc chắn chủ yếu là hành động hoặc yếu tố chính trị hơn là hành vi hoặc thái độ của con người thuần túy tôn giáo. Tử những yếu tố đó, người ta có thể suy đoán ông Thích Trí Quang là một người giác ngộ cách mạng, một người được tổ chức bố trí nhằm cấy vào chính trị, hay nói cách đơn giản là con người có mục tiêu đấu tranh khuynh đảo chính trị như một điều chắc chắn. Bây giờ thì mọi việc đã qua, mọi tính cách chính trị đương thời lúc đó đều cũng đã bật ngữa hay bị lật ngữa. Tất cả những điều đó mọi người khác đều có quyền ức đoán về ông Thích Trí Quang, song chỉ những người nào đã vận động hay tổ chức được ông, cũng như chính bản thân ông mới biết được một cách thật sự hoàn toàn đầy đủ, khách quan, tường tận, và chính xác nhất. Dầu sao mọi hành đồng vận động tôn giáo cho chính trị điều đó cũng nói lên chắc chắn đó không phải là hành vi tôn giáo thuần túy mà quả là hành vi chính trị tôn giáo, hay thậm chí là hành vi hoàn toàn chính trị, được xuất phát từ một cá nhân tôn giáo như ông Thích Trí Quang chẳng hạn. Có nghĩa đây chính là một nhà sư làm chính trị, hay chính trị đã vận động được nhà sư hoặc đã tổ chức được nhà sư cũng chính là như thế.

    ĐẠI NGÀN
    (19/4/12)

  11. MINH says:

    Ông Nguyễn Hiền à !
    Ông lại giở cái trò chụp mũ chống đối tôn giáo, gây chia rẻ, mất đoàn kết ..v.v.. .. những cái từ ông viết nhàm quá. Người ta chỉ bắt mấy con CHẤY, RẬN núp trong cái áo Phật giáo VN. Đừng dánh đồng với các thầy hiện đang đấu tranh cho nhân dân VN như thầy Quảng Độ.Những con RẬN này phải mang ra đánh thẳng tay cho mọi người biết cái THÂN PHẬN của nó. Nó đã gây tác hại gì cho đất nước VN cũng như cái hậu quả mà đất nước phải gánh chịu. Ông lại lộ cái HÈN và cái NGU của 1 thằng CAM rồi , ông Nguyễn Hiền !!

Phản hồi