Viết cho tháng Tư

Dòng người chen chúc trên những chiếc trực thăng cuối cùng rời Sài Gòn trước khi thành phố thất thủ. Ảnh minh họa- Google.
Tôi sinh trưởng sau năm 1975 và gia đình tôi không có liên quan gì nhiều đến cả hai phía trong cuộc chiến tranh Việt Nam vì thế mối tương quan tình cảm của tôi với những sự kiện lịch sử và hoàn cảnh chính trị xã hội trong cuộc chiến hầu như rất ít nếu không muốn nói là không có. Những gì ít ỏi mà tôi được hiểu biết về nó chỉ đơn thuần là kiến thức. Đứng trong vị thế đó, tôi tạm thời có thể yên tâm rằng lập trường của tôi, và những gì tôi nói ra sau đây sẽ được hiểu một cách thiện chí và không bị gán ghép hay chụp mũ. Tôi không sợ bị chụp mũ, nhưng thiết nghĩ điều đó cùng với những nguỵ biện không có lợi cho sự tiến bộ.
Gần đây, tôi tình cờ đọc được một nhận xét của tướng William Childs Westmoreland- Tư lệnh Bộ chỉ huy cố vấn quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam- về tướng Võ Nguyên Giáp của quân đội Bắc Việt như sau: “Of course, he was a formidable adversary…. By his own admission, by early 1969, I think, he had lost, what, a half million soldiers? He reported this. Now such a disregard for human life may make a formidable adversary, but it does not make a military genius…”. Xin được tạm dịch là: “Dĩ nhiên, ông ta là một đối thủ (kẻ thù) ghê gớm….Với sự thừa nhận của chính ông ta, đến đầu năm 1969, tôi nghĩ, ông ta đã mất nửa triệu lính? Ông ta đã báo cáo điều này. Hiện tại, một sự coi thường mạng người như thế có lẽ sẽ tạo nên một đối thủ (kẻ thù) ghê gớm, nhưng nó không tạo nên một thiên tài quân sự….”
Dù chúng ta là ai, đứng bên nào của cuộc chiến, chúng ta cũng phải đồng ý với Westmoreland rằng, một chiến thắng quân sự dựa trên chiến thuật đẫm máu, coi thường sinh mạng binh sĩ chỉ có thể tạo nên một kẻ thù nguy hiểm chứ không tạo nên một thiên tài quân sự như nhiều người vẫn rêu rao. Câu nói này của viên tướng Hoa Kỳ làm tôi suy nghĩ rất nhiều về sự “nguy hiểm” của những người Cộng sản Việt Nam. Họ nguy hiểm bởi họ là những người luôn hành động theo phương châm “mục đích biện minh cho phương tiện”, nghĩa là bất chấp mọi thứ, miễn đạt được mục đích. Đối với tôi, nó không chỉ là lời nhận xét về tướng Giáp mà là một câu nói nêu bật lên bản chất của những người Cộng sản Bắc Việt, và cả chế độ mà họ dựng nên. Và những việc họ đã làm suốt từ những ngày đầu có mặt tại Việt Nam đến nay, từ việc “trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ” đến gần đây nhất là vụ cướp đất của nông dân đã chứng minh tất cả.
Một kẻ đối địch ghê gớm có thể được hiểu theo hai cách. Thứ nhất, đó là một kẻ thù đáng gờm, là đối thủ khó đánh bại vì có mãnh lực vũ trang, có chiến lược, chiến thuật hành động khôn ngoan… Nhưng khi nhìn xoáy vào chữ “formidable” mà Westmoreland đã dùng, tôi chú ý nhiều đến nghĩa “arousing fear”(gợi nên sự sợ hãi) . Với nghĩa này, nó gần giống với “terrorise” (làm cho sợ hãi). Mà làm cho người khác sợ hãi có nghĩa là “khủng bố”. Chúng ta có thể hiểu theo hai cách về một “đối thủ ghê gớm” như tôi đã tạm phân tích ở trên. Nhưng biết đâu, cách hiểu thứ hai mới là điều mà ông tướng Mỹ kia ngụ ý? Xin hãy cho tôi tiếp tục trình bày mà tạm quên đi những mối thành kiến nào đó có thể đang dâng lên trong lòng quý vị.
Khi căn cứ vào những dữ kiện lịch sử- những điều không thể chối bỏ, những điều đã được trải nghiệm bằng chính xương máu của những người đã kinh qua cuộc chiến ấy- chúng ta sẽ có cái nhìn tường minh hơn. Riêng phần mình, với kiến thức ít ỏi về chiến tranh Việt Nam, tôi đã có thể tìm thấy những hình ảnh có khả năng “làm cho sợ hãi” của quân đội Bắc Việt qua nhiều biến cố như Tết Mậu Thân, và các “trận đánh” của đội Biệt động Sài Gòn như: “trận đánh” tàu nhà hàng Mỹ Cảnh, “trận đánh” cư xá Brinks…; và chưa kể đến những câu chuyện ghê gớm mà tôi từng được nghe những người già kể lại về vô số những “trận đánh” như thế vào trường học, khu dân cư, cầu cống….Đến nỗi, khi nghe nói quân đội Cộng sản Bắc Việt sắp vào đến ngã ba Cai Lang, thành phố Đà Nẵng, những người dân sống ở Đà Nẵng khi đó đã run cầm cập vì nghe tin đồn rằng người Cộng sản mà vào họ sẽ rút hết móng tay móng chân người dân. Đó có thể là điều sợ hãi thái quá, nhưng nó cho chúng ta thấy khả năng gieo rắc sợ hãi đến trình độ đỉnh cao của những người tự xưng là “quân giải phóng”.
Những ai đọc lịch sử, những ai có đủ lương tâm và tầm tri thức trung bình, đều thấy rằng, những cái mà quân đội Bắc Việt và những người “nằm vùng” gọi là “trận đánh” gây nhiều tiếng vang đều không nhằm vào những mục tiêu trên tiền tuyến, để giành chiến thắng quân sự trực tiếp mà đánh vào những nơi ăn chốn ở cốt để gây sợ hãi. Gây sợ hãi cho người dân nhằm làm xáo trộn xã hội, gây sợ hãi đánh vào tâm lý Quốc hội và dư luận Mỹ…. Ngày nay, ai đi qua đường Hai Bà Trưng, đều nhìn thấy “Bia chiến công trận đánh cư xá Brinks”. Cái mà người ta gọi là trận đánh thực ra là một cuộc đánh bom một nơi ở của cố vấn quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam do hai thành viên Biệt Động Sài Gòn thực hiện. Điều mà họ gọi là “trận đánh” sao tôi thấy nó hao hao giống cách làm của những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan, chỉ khác một chỗ là họ không tự sát. Đối với thế giới ngày nay, những kẻ đánh bom như thế thật sự là những kẻ “nguy hiểm”, “ghê gớm” .
Ngoài cái cách thể hiện “formidable” như trên, quân đội Bắc Việt còn khiến người ta sợ hãi hơn gấp bội vì sự coi thường tính mạng binh sĩ của họ. Thông thường, con người sợ hãi những kẻ thù tấn công mình một cách tàn ác, nhưng người ta sẽ kinh hoàng đến rợn người khi biết về những hành động coi tính mạng của người phe mình như cỏ rác, cốt chỉ nhằm đạt được mục đích của kẻ chỉ huy. Người Cộng sản đã lấy chính nghĩa chống giặc ngoại xâm để lừa dối, tuyên truyền, kích động hàng triệu Thanh niên miền Bắc lao vào cuộc chiến như con thiêu thân. Chúng ta được nghe nói rất nhiều về những tấm gương đầy nhiệt huyết và sự hy sinh anh dũng của những người trẻ tuổi mới chập chững vào đời. Đối với những cái chết đó, tôi không có bất cứ tình cảm tích cực nào ngoài sự thương tiếc. Cả một thế hệ người đã bị lừa gạt vì không nhận chân được bản chất của chế độ, của cái chủ thuyết mà nó rêu rao. Âu tất cả cũng chỉ là những sản phẩm lịch sử của một thời đại !
Để rồi sau cái ngày “thống nhất” ấy là những chuyến vượt biên vượt biển của hàng trăm ngàn người, và đã có cả hàng ngàn người phải bỏ xác ngoài biển khơi; là những năm tháng bao cấp, đói khổ đến cùng cực; đến nay đỡ đói khổ một chút, nhưng dân Việt ta vẫn chưa thoát khỏi thân phận làm thuê, ở đợ cho thiên hạ; đặc biệt vẫn còn cam chịu làm thần dân phục tùng các ông vua Cộng sản. Thế nhưng bất chấp cái thực tế đau buồn ấy, nhiều ngụy biện về thống nhất, về “công lao chống Mỹ cứu nước của Đảng” vẫn tồn tại ngay cả trong lớp người “có học” ở Việt Nam.
Thiết nghĩ một sự hy sinh chỉ nên có và đáng được ngợi ca khi đánh đổi với nó là một giá trị to lớn hơn. Bằng lập trường đề cao cá nhân, tôi cho rằng, mọi ý niệm: thống nhất, giải phóng dân tộc, kẻ thù…phải được đặt trong mối tương quan của chúng với những giá trị an sinh hạnh phúc thực sự của người dân. Suy cho cùng, mọi thứ bao gồm: thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chính trị…chỉ là những phương tiện để đạt đến những giá trị nhân bản, để bảo vệ và phục vụ con người. Mọi định chế, mọi nỗ lực chính trị và xã hội đều nhằm vào cái đích đến quan trọng nhất của nó là CON NGƯỜI. Nếu mục đích cuối cùng ấy không đạt được thì mọi phương tiện kia chỉ là mưu đồ của kẻ lãnh đạo. Thật điên rồ thay cho những kẻ luôn hô hào “mục đích biện minh cho phương tiện”. Chúng ta biết rằng, tính chính đáng của phương tiện phụ thuộc vào sự thích nghi và mối tương quan về bản chất của nó đối với mục tiêu. Nói rõ hơn, chúng ta không thể dùng một phương tiện phi nhân để giành lấy một mục tiêu nhân bản.
Kết quả là, “sự nghiệp giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước” đã không khiến Việt Nam trở nên hùng mạnh hơn, dân tộc ta trở nên kiêu hãnh hơn; mà đơn giản chỉ là biến một miền Nam trước “giải phóng” hơn hẳn Hàn Quốc, sau gần bốn mươi năm thống nhất, cùng với cả nước lẹt đẹt chạy theo sau cả Thái Lan. Nếu ta lấy cứu cánh là sự phồn thịnh của quốc gia, là an sinh hạnh phúc, là tự do nhân phẩm của mỗi một người dân làm chuẩn thì liệu sự thống nhất ấy có nghĩa lý gì?
Đó là khi vấn đề được đặt dưới lăng kính lý luận. Còn thực tế thì mọi sự đã quá rõ ràng. Cái mà người ta gọi là “kháng chiến chống Mỹ cứu nước” ấy thực chất chỉ là để giúp Trung Quốc “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”. Hay như Lê Duẩn từng nói : “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước XHCN, cho cả nhân loại”. Nói cho rõ ra, đó là cuộc chiến giúp cho chủ nghĩa Cộng sản bành trướng xuống Đông Nam Á theo tinh thần Quốc tế Cộng sản bất chấp tinh thần dân tộc, là giúp cho Trung Cộng dễ dàng Hán hoá một Việt Nam suy yếu sau cuộc chiến tương tàn khốc liệt.
Đã ba mươi bảy năm trôi qua kể từ ngày “giải phóng”, giải phóng miền Nam khỏi mối quan hệ đồng minh với Mỹ để trở thành chư hầu hèn mọn của Trung Cộng. Sự thống nhất, sự giải phóng đó mới đau đớn làm sao! Gần bốn thập niên đã qua đi, dấu vết chiến tranh trên mảnh đất quê hương Việt Nam đã dần phai nhạt, nhưng những tổn thương của lòng người vẫn còn hằn sâu, thậm chí ngày càng sâu hơn. Thống nhất hai vùng địa lý nhưng vẫn vắng bóng một sự Hoà hợp trong tình tự dân tộc. Vết thương cũ do cuộc tiến chiếm miền Nam chưa kịp lành thì chúng ta lại có thêm những chia cắt mới : chia cắt giữa một bên là một nhóm người cam phận làm tay sai cho ngoại bang, với một bên là những con người yêu nước không khoan nhượng; chia cắt giữa một phía là nhóm người lãnh đạo Quốc gia cùng những kẻ ăn theo cố gắng bám giữ ngôi vị độc tài để tiếp tục nô lệ hoá người dân, với một phía là những người đấu tranh và chấp nhận hy sinh cho tự do và phẩm giá con người. Tôi vẫn nghĩ rằng, một con người trở nên dũng mãnh nhờ có ý chí. Một dân tộc trở nên hùng mạnh, cũng như vậy, phần nhiều dựa vào tinh thần và khí chất. Nhưng tinh thần và khí chất ấy chẳng thể có được nếu dân tộc ấy chia rẽ. Chính sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự Hoà hợp dân tộc có thể góp phần giúp chúng ta tạo lập một mãnh lực mới cho dân tộc.
Chỉ e Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục bỏ lỡ những chuyến tàu thời đại nếu trong lòng dân tộc còn có những chia cắt chí mạng như thế. Nhưng thiết tưởng, sự Hoà hợp có khả năng xoá bỏ mọi ngăn cách, hàn gắn mọi vết thương, mang mọi người Việt về trong cùng một chí nguyện chỉ có thể đạt được trên tinh thần Hoà giải thiện chí, trên quyền lợi dân tộc và trên những nguyên tắc hướng thiện chứ không phải là sự thoả hiệp với cái xấu ác. Chỉ e những người Cộng sản Việt Nam quá u mê và tham lam để khởi động một chương trình Hoà hợp, Hoà giải và thay đổi chính trị đầy tham vọng như thế. Chỉ e những người Cộng sản chẳng thể làm nổi những gì mà nhà cầm quyền độc tài Miến Điện đã làm. Chỉ e…. Bởi đến hôm nay, họ vẫn một lòng một dạ coi mối quan hệ với Trung cộng là “chủ trương nhất quán”, là “ưu tiên hàng đầu” như lời Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam đã tuyên bố mới đây tại Bắc Kinh.
Mỗi năm tháng Tư về, bao nhiêu lễ lạt, đình đám vẫn diễn ra bất chấp mối hoài niệm về quá khứ vẫn nặng trĩu trong lòng nhiều người Việt, bất chấp mối ưu tư về tương lai đất nước vẫn canh cánh trong lòng những người có tâm huyết với đất nước. Những con người có lương tâm và tự trọng không bao giờ vui sướng được trong nỗi thống khổ to lớn ấy của dân tộc. Thử hỏi xương máu của hàng triệu con người đã ngã xuống trong cuộc chiến chỉ để tạo nên một Việt Nam thống nhất trong chia rẽ, thống nhất trong sự Hán hoá, thống nhất trong sự mất tự do và quyền làm người hay sao? Ba mươi tháng Tư- xin cầu nguyện cho tự do và nhân phẩm, cho sự Hoà hợp dân tộc và nền công lý.
Sài Gòn, ngày 20 tháng 4 năm 2012
© Huỳnh Thục Vy
© Đàn Chim Việt
Tôi nghĩ có sự tung hỏa mù từ người có tên tắt TĐKSG.khiến chúng ta sa đà vào những tranh cãi đầy chủ
quan của kẻ này,mà xét cho cùng không đâu vào đâu cả vì TĐKSG.chỉ chú tâm bắt bẻ những tiểu tiết vụn
vặt mà quên lãng mục tiêu chính yếu và nhất là quên đi thực tế những vụ cướp đất trắng trợn của bạo quyền các cấp ở trong nước đối với vụ Tiên Lãng và mới nhất là vụ Văn Giang trong thời gian gần đây.
Vụ 2 nhà báo thuộc hàng đầu nước của VOV.(đài tiếng nói VN.) bị đánh tàn nhẫn trước ngày 26-4 nhưng chủ bắt câm mồm không dám “sủa” mà lại còn phải viết bài bênh vực những tên đánh đập mình nhừ tử như đánh kẻ thù (bài đăng báo ngày 26-4) để lên án “dân chúng qúa khích” khiến công an buộc phải phản
ứng quyết liệt v.v.và v.v.chứ không dám nói đúng sự thực là thẳng tay đàn áp người dân.Ngay nhà báo la
lên mình là nhà báo mà còn bị chưởi…. ĐM.nhà báo tao cũng đánh mày.Điều này đã tỏ rõ là bạo quyền coi
thường đến mức khinh bỉ người dân,thậm chí coi nông dân như kẻ thù !
Hãy nhìn cách bạo quyền xử lý vụ việc thì biết chúng khinh thường người dân như rác !
Tên N.K.Hào vu cáo bằng cách dựng đứng lên rằng có hình ành ngụy tạo do “thế lực thù địch” dàn dựng
về cảnh công an đàn áp.Nghe tin vậy,bà Lê Hiền Đức tức tốc điện thoại hỏi NKHào vì sao lại gian trá đổ
tội như thế.Y trả lời thật thà “Bác ơi,con chỉ là phát ngôn thôi.Con nói đúng là ý của bí thư,của chủ tịch và cuả lãnh đạo…”.Khi không thể dối trá về bức hình thì chúng lu loa lên rằng cần phải có bản gốc hình chụp
mới xử lý,rồi nào thì là phải có hình của người khác chứ không phải chỉ hình của nhà báo nạn nhân đưa
ra như thế là chỉ từ 1 phía,nào thì là nếu đúng vậy thì sẽ xử lý nghiêm minh,nào thì là…ôi thôi bất tận ! Thế
nhưng cuối cùng đuối lý,chúng hô hoán lên là do dân phòng đánh chứ không phải “công an vì nhân dân
phục vụ”.Nhận thấy lòng dân phẫn uất qúa thì ngài thiếu tướng trùm công an Hưng Yên mới tìm cách hạ
nhiệt…rằng thì là mà…vụ việc đó là ngoài ý muốn,là đáng tiếc và xin bà con thông cảm !
Đúng là công an của csVN.”chỉ biết còn đảng còn mình” nên bảo vệ mình tối đa !
Tôi e rằng thái độ của dân ta là sẽ phải chịu đựng vì bọn CV.đã đánh gục tinh thần đấu tranh của dân VN.
Dù không đồng ý hoàn toàn nhưng đành phải mượn đỡ câu thơ của cụ Tản Đà :
Cũng bởi thằng dân ngu qúa lợn
cho nên quân nó dễ làm quan !
Riêng tôi lại … THÍCH nick TĐKSG,
dù mới xem sơ qua phần bình ..loạn !
Tại sao ư ?
1/
Rất cool blood !
Quyết không đẩy ngôn
từ đi quá biên hạn cho phép
2/
Khôn khéo qua cách lừa banh
thoát khỏi những còm khá ác ý,
nhưng cũng thâm sâu gài bãy việt vị !
Thú thật cái này tôi xin thua, bởi ko khoái lắm
3/
Điều tôi không thích là TĐKSG không đi vào trọng tâm, mà cứ xa đà vào đánh võ miệng.
Tôi tin là TĐKSG có đủ lý lẽ cùng thiện ý khi góp ý xây dựng cho Thục Vy, một cô gái mà tôi qúi mến và qúi trọng, cho dù chưa hẳn là đồng ý với mọi điều cô viết xưa nay.
4/
Riêng với Thục Vy ,
Đáng qúi đáng trọng nhất là, cô luôn luôn thao thức trăn trở với các nan đề đất nước, dù đang trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, rồi mạnh dạn trình bày rộng rãi, để có những trao đổi bộc trực trong tinh thần tương kính, cho dù có khác biệt chính kiến đến đâu đi nữa.
Xin chúc cô chân cứng đá mềm.
5/
Cũng xin chúc, phải nói là thích TĐKSG,
tham gia góp mặt thường xuyên hơn nữa,
và đi thẳng vào trọng tâm thảo luận để có kết quả hơn.
DÂN CHỦ
ĐA NGUYÊN
VẠN VẠN TUẾ !
Quân tử hòa nhi bất đồng
Tiểu nhân đồng nhi bất hòa !
Thân ái,
Lại Mạnh Cường
Xin mạn phép thưa chuyện cùng ông TDKSG về vấn đề B52 của Mỹ là cho quân đội bắc việt thiệt hại quá ư nặng nề mà ông cho rằng ông Giáp đã không phí phạm nhân mạng của quân lính mình: thân làm tướng mà đặt quân vào chỗ chết mà hoàn toàn không có giải pháp để thắng thì đó là một sự phí phạm vô cùng không thể bào chữa. Nói một cách rõ ràng là còn Mỹ thì các đồng chí ngoài ấy còn tiếp tục CHẾT VÀ CHẾT DÀI DÀI.Ngoại trừ ông có thể chứng minh cho tôi rằng nếu Mỹ không rút quân vào 1973 mà các ông sẽ đạt tới mục tiêu cuối cùng là chiếm được miền nam với các kế hoạch 5 năm “mỗi gia đình là một xưởng đẻ” tại miền bắc thì tôi cúi đầu khâm phục. Sơ sơ để nhắc cho ông nhớ về tỉ lệ tiêu hao nhân mạng giữa quân đội miền bắc và hai cuộc chiến:
Pháp: 50,000- Việt Minh: 500,000
Mỹ: 50,000 ( VNCH : 250,000) – Quân đội bắc việt :1,100,000.
Đau đớn lắm, bởi thế cho dù họ có khoác lác cở nào thì hiện tại vẫn không dám hy sinh quân phí phạm như trước, đối với kẻ dưới cơ với Mỹ về quân sự bao gồm hỏa lực lẫn chiến thuật: Trung quốc. Nó quá rõ ràng là chuốc lấy thương đau mà thôi. Thân làm tướng không có việc cầu may để thắng, hy sinh tất cả mà không có giải pháp để thắng. Người ta bảo ông Giáp là một đối thủ đáng gờm vì ông ta có thể đạt mọi sinh mạng vào ván bài mà không có cách thắng, cũng chính vì việc ấy mà ông tha không phải là một thiên tài quân sự gì cả. Đích xác là loại lang băm, khỏi bệnh là nhờ…phước chủ.
Kính gửi Phan Nguyen (PN),
Đầu bài PN nói rằng “thân làm tướng mà đặt quân vào chổ chết mà hoàn toàn không có giải pháp”, cuối bài PN lại bảo “khỏi bệnh là nhờ phước chủ” tức hàm ý ông Giáp thắng nhờ …”may” phải không ạ. Thưa, PN thế thì có contradition không ạ? Đầu thì không thắng, đuôi thì thắng? Tôi nghĩ không nên tranh biện một vấn đề gai góc, phức tạp như cuộc chiến Việt Nam bằng các dẫn chứng…may mắn. Chuyện đó nên để các bác thày bói ở Lăng Ông Bà Chiểu, hay Cậu Chín ở Houston ạ!
Còn một việc nữa xin hỏi PN là khi dùng từ “các ông”, có phải PN gộp tôi vào những người cộng sản không ạ? Nếu phải thì tại sao PN biết tôi là như thế mà hay làm vậy?
Thưa ông,
Cái phần đầu và cuối mà ông cho là contradiction, thật ra là…may mắn. Việc không có giải pháp để thắng mà thắng, nó là chuyện việc mua…vé số cầu may đấy ông. Phần còn lại xin nhờ ông viết lại rằng các ông “đồng chí”…. thay cho chữ các ông. Typo là lỗi đã xảy ra ở nhiều hàng trong phần biện luận vừa rồi của tôi vì màn hình hẹp như ông đã diễn tả. Tôi vẫn cứ thích cái duy lý của ông. Hy vọng phần phía trên không còn là khúc mắc khi nó đã giải thích rất rõ ràng.
Một bài viết của một người sinh sau 75 lại quá hay khi nói về tháng Tư . Nhất là cái hậu quả của ngày 30 tháng Tư mà tác giả đang phải thừa hưởng và gánh chịu .
Một nhận thức trung thực của tuổi trẻ , một ước mơ cho một VN trong tương lai của tác giả , hy vọng có thể làm thay đổi những nhận thức già cỗi cực đoan của tầng lớp cha anh ( Những người đã từng tham gia vào cuộc chiến 54-75 )
Tre tàn măng mọc . Xin gửi đến tác giả sự cảm phục và một lời xin lỗi của một người đi trước bất tài .
Ông TDKSG vào diễn đàn với 1 nick name, phê bình linh tinh rồi rút lui nếu tình thế trở nên không thuận tiện nữa … tranh luận với những người như thế thì chỉ phí công mà thôi?
1. “Khủng bố” là 1 phương pháp trong sách lược “vũ trang tuyên truyền” của CS. Ông TDKSG năm nay bao nhiêu tuổi và ở đâu trong chiến tranh tại miền Nam để tranh luận về vấn đề này?
2. Xem thường sinh mạng binh sĩ của lãnh đạo CSVN? Các nhà lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ cũng phải rùng mình khi phải đối diện với những đối thủ như thế. Chính ông Westmoreland cũng cho biết nếu những nhà lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ mà phải để hy sinh chiến binh của mình 1 cách tùy tiện như thế thì họ đã phải trả lới trước Quốc Hội và nhân Hoa Kỳ từ lâu rồi!.
3. Không những lãnh đạo CSVN xem thường sinh mạng của cán binh của họ mà còn rất tàn nhẫn với cán binh của mình. Khi tái chiếm Thành Nội ở Huế, người ta chứng kiến cảnh xác những cán binh Bắc Việt bị cột vào các ổ cao xạ phòng không đễ tử thủ cho đến chết!…
Tất cả những sách lược tàn nhẫn như thế đều được giải thích 1 cách rất “duy lý”: Cứu cánh biện minh cho phương tiện.
Gửi ông/bà Võ Trang. Ý của tôi về nick nam tôi có trả lời D. Nhật Lệ bên dưới.
Sao ông/bà lại hỏi tôi bao nhiêu tuổi và ở đâu nhỉ? Có cần như vậy không để có thể tranh luận ở đây?
Ông nói rằng “Chính ông Westmoreland cũng cho biết…”, tương tự như cô Vy đã dẫn lời ông tướng này để mở đầu bài viết của cô ấy. Tôi tự hỏi ông Westmorland là một quyền lực gì ghê gớm vậy? Ông ta là chân lý ư? Tôi cũng có thể dẫn 1 bài điểm sách của VOA, trong đó có ý rằng ông Westmorland không…thông minh lắm đấy ạ.
kính
Tôi có theo dõi bài viết của cô Vy từ bài đăng trên trang bauxite cách đây khá lâu. Và tôi sự lấy làm tiếc rằng chất lượng của các bài viết ngày càng thấp. Rất nhiều dẫn chứng sai lịch sử hoặc võ đoán, biện luận ngày càng lan man và kém chặt chẽ. Lỗ hỗng về kiến thức đã khá rõ ràng, và lý luận ngày càng được thúc đẩy bởi emotion chứ không theo tinh thần duy lý.
TĐKSG
Làm ơn dẫn chứng cho những điều bạn vừa nói trên đi!!!! Nói khơi khơi kiểu này con Lou nhà tôi nó cũng nói được, chỉ cần ngoác cái miệng ra là xong!!!
Mình sẽ tranh luận từ từ nhé, vì màn hình thì ngắn, lại nhiều lời.
Cô Vy dùng cụm từ “coi thường sinh mạng binh sĩ”, đây là một kiểu tranh luận gieo trước định kiến cho người nghe. Lấy gì chứng minh là tướng Giáp coi thường sinh mạng binh sĩ? B52 của người Mỹ mạnh như thế kia thì binh sĩ Bắc Việt chết nhiều là phải rồi, đâu thể đếm xác chết trên chiến trường để dễ dàng kết luận rằng tướng Giáp coi thường sinh mạng binh sĩ!
Tôi là người chúng kiến những ngày sụp đổ của quân đội VNCH. Cái mà cô Vy dùng từ tiếng Anh “arousing the fear” không phải là những cái mà quân đội cộng sản muốn. Những lời đồn về “rút móng tay”, “bắt con gái lấy thương binh” chính là cuộc tấn công tâm lý chiến của VNCH trong chiến tranh. Và hai điều “sợ hãi” mà tôi vừa nêu trên đã không xãy ra.
Hôm nay tôi đưa ra hai dẫn chứng trên thôi nhé, còn thì sẽ tranh luận tiếp. mà đừng so cái việc tôi đang làm đây với con Lou của bạn nhé, như vậy là chơi không đẹp.
Xin góp một vài ý nghĩ thô thiển cùng bạn TĐKSG, chỉ để trao đổi thôi chứ không có ý gì khác.
Theo tôi, những luận cứ của bạn về tính “võ đoán”,”lan man”, “biện luận thiếu chặt chẽ” v.v. trong bài của cô H.T.Vi cũng có phần gượng ép.
- Cô HTV không nói tướng Võ Nguyên Giáp “coi thường sinh mạng binh sĩ”, mà nói (nguyên văn): “… đồng ý với Westmoreland rằng, một chiến thắng quân sự dựa trên chiến thuật đẫm máu, coi thường sinh mạng binh sĩ chỉ có thể tạo nên một kẻ thù nguy hiểm chứ không tạo nên một thiên tài quân sự như nhiều người vẫn rêu rao…”.
Trong nguyên câu này, cô HTV chĩ nói tổng quát:… (nếu) như thế… thì không thể coi là…
Dĩ nhiên bạn có thể lý luận – như đã làm – là Mỹ có B52 thì lính Bắc Việt đương nhiên phải chết nhiều, nhưng tôi không nghĩ đúng hẳn với thực tế. Cho dù Mỹ có dùng B52 hay cả bom nguyên tử, số binh lính Bắc Việt cũng không thể chết nhiều như vậy, nếu CS không tập trung binh sĩ kiểu chiến thuật “biển người”… Chưa kể, bạn còn cần phải dẫn chứng rằng đa số binh líng VC tử trận do bom B52 nữa..
- Bạn cũng ráp hai chuyện khác nhau “arousing fear” và chuyện “rút móng chân móng tay” vào làm một.
Chữ “arousing fear” (gây hãi sợ) tác giả HTV cho là gây ra bởi những hình ảnh về Tết Mậu Thân, hay kết quả của những cuộc khủng bố, đánh bom trong thành phố…
Còn chuyện “rút móng chân móng tay” tác giả viết rõ đây là những tin đồn khi CS sắp chiếm được miền Nam, làm cho dân chúng càng hoảng sợ. Thế nhưng, những lần “tổng tấn công” trước, như Mâu Thân 68, Phục Sinh 72, không có tin đồn đó nhưng dân chúng cũng ùn ùn tháo chạy mỗi khi VC đến gần…
Sau cùng tôi cũng không tin rằng, vào tháng Tư 1975, phía VNCH còn tung những tin đồn đó để làm gì khi nước đã đến cổ? Và tại sao trước đó lại không nghe? Dù sao chăng nữa, sự thật về sự đối xử của CS Bắc Việt đối với người dân miền Nam chưa chắc đã “nhân đạo” hơn chuyện “bi bắt lấy chồng thương phế binh”.
Thân mến
Trước hết, cô Thục Vy đã dịch từ lời của tướng Westmoreland chứ không phải do chính cô ta đặt ra. Tuy nhiên tôi đồng ý với bạn dịch thế là có hơi bị…..thiếu sót. Xin được tạm dịch đoạn “disregard for human life” là: “coi thuờng nhân mạng”. Và “nhân mạng” ở đây phải được hiểu là không chỉ binh sĩ dưới quyền, mà còn có cả sinh mạng của đồng bào vô tội bị kẹt trong cuộc chiến. Dân họp chợ, đi xem xinê, trẻ thơ đi học, dân chạy loạn di tản, thì có tội tình gì mà bộ đội CSVN lại bắn vào, pháo kích vào, gài bom nổ, cho chết những người dân vô tội ấy????? Khủng bố tàn độc như vậy mà còn bảo là “arousing fear” không phải là “những cái mà quân đội cộng sản muốn”???? Vậy họ còn muốn gì nữa khi cam tâm tàn nhẫn làm những điều đó với dân?? Điều đó còn diễn ra cho đến tận ngày hôm nay trên quê huơng VN. Nói như bạn “không thể đếm xác chết trên chiến trường để dễ dàng kết luận rằng tướng Giáp coi thường sinh mạng binh sĩ”, thì lấy gì làm tiêu chuẩn để đo bây giờ???? Hơn nữa, việc tướng Giáp nổi tiếng “thí quân” đã có từ hồi đánh Pháp với chiến thuật “biển người” do sư phụ Tàu chỉ dạy. Tiền pháo, hậu xung…..phong thí mạng vào mưa đạn, không phải là coi thuờng sinh mạng của binh sĩ? Điều này được coi như chiến thuật cố hữu của bộ đội CSVN trong chiến tranh, có tướng Giáp làm Tổng Tư Lệnh. Nói cho sâu xa hơn nữa, riêng việc xua quân vào đánh giết nhân dân miền Nam, bất kể ý muốn nguyện vọng của nhân dân 2 miền không ai muốn có chiến tranh kéo dài 20 năm, là đã phạm tội “coi thuờng nhân mạng” rồi!!!! Khi Hồ chí minh, Giáp, Đồng, Duẩn, Thọ, bất kể vì lý do gì mà khởi chiến, thì đó là “disregard for human life”. Còn để mà “đếm xác định tội” nữa thì chắc là không kể xiết đâu bạn ơi.
Bác là ai,chứ chẳng xưng danh gì cả,viết tắt như thế thì
xem ra phê phán không được trung thực chút nào.Bác
đứng trong chổ không ai biết về bác để chê bai cô HTV.
là một người thật,việc thật mà lại trẻ nữa thì không được
thuyết phục cho lắm !
“Chất lượng thấp” như bác nói không phải là vấn đề để
bác cất công đi chê bai mà chỉ là cảm nhận chủ quan của
bác.Mật khác,bác phải chỉ ra lỗ hổng ở đâu,lý luận không
theo tinh thần duy lý ở chổ nào,chứ nói “dạy đời” thế thì ai
chẳng nói được !
D. Nhật Lệ hỏi tôi “Bác là ai”, tôi thấy giống cái mà chính phủ Việt Nam đang cố làm quá đi, tức là đòi hỏi trên mạng ảo phải có tên thật, để truy tìm ra người viết. Chà, bạn D. Nhật Lệ làm việc cho chính phủ VN à?
Tôi hỏi như thế có hàm ý là bác đã và đang làm gì
cho dân chủ VN.mà chỉ trích cô HTV.chứ không là
ai theo sự hiểu biết đơn giản của bác.Đồng ý rằng
bác có quyền hiểu như thế nhưng từ đó mà “chụp
mũ” làm việc cho chính phủ VN.thì qủa là “siêu”,là
“thượng thừa” đấy nhé !
Phần trả lời của tôi cho D. Nhật Lệ xin chia làm hai phần:
1/ Tôi chỉ là 1 người Việt bình thường. Cứ giả định rằng cô HTV là “nhà đấu tranh cho dân chủ” (sic) đi, thế tôi không có quyền chỉ trích khi cô ấy viết sai, lập luận kém sao?
2/ Câu hỏi của tôi mà D. Nhật Lệ gọi là “chụp mũ” xuất phát từ sự “so sánh tương đồng”, ông/bà D. Nhật Lệ giống chính phủ VN khi muốn biết AI đó trên mạng. Cho nên tôi đặt câu hỏi, nếu không phải thì thôi, tôi chẳng có gì “siêu” hay “thượng thừa” cả. Mấy vụ “chụp mũ” cộng sản bên Mỹ bị thưa ra tòa, đền bộn bạc, mới là “siêu” đó vậy!
MỜI TĐKSC
Trở lại đọc COMs cuả bạn LÂM VŨ (ở dưới), rôì thì sau đó muốn viết gì cứ tiếp tục viết thêm !
Nghiã là tôi hơi tiết kiệm thì giờ, công sức , cả chữ nghiã nưã
Cảm ơn LÂM VŨ.
KINH
Gửi ông/bà Builan, theo lời ông/bà tôi có đọc COMs của Lâm Vũ và tôi thực sự không hiểu ý ông vì tôi thấy các ý của Lâm Vũ đâu có liên quan gi đến phần tranh luận của tôi.
kính
Xem ra ông bạn TĐKSG không đủ kiến thức để đọc hiểu H.T.Vy? Để McTui nhắc dùm bạn một vài dẫn chứng lịch sử:
Ai?
Tôi !
… 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó ?
Tôi !
Tôi – người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong.
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận
về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ !
Ai chịu trách nhiệm vậy ?
Lại chính là tôi !
Người lính cần một câu thơ
giải đáp về đời,
Tôi ú ớ.
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ.
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười ./.
Chế Lan Viên
———-
* Chế Lan Viên đã được tặng Huân chương Độc Lập hạng hai (năm 1988). Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt I-1996), Giải A giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 1985 (tập thơ Hoa trên đá) và giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam 1994 (Di cảo I và Di cảo II).
McKeno, bạn dùng fiction để tranh biện cho analysis tôi e là không đúng đắn. Tôi quan niệm fiction có giá trị của nó, ở đây họ Chế diễn đạt một cái nhìn đau thương về chiến tranh, về sự can dự của cá nhân ông ấy vào cuộc chiến đó. Nhưng đem các cảm xúc đó đi tranh biện lịch sử và chính trị thì không nên.
Nhưng xin nói rằng tôi sẽ không tranh luận với ai chỉ trích cá nhân chứ không nhìn vào lý lẽ của người khác (ông nói rằng: TĐKSG không đủ kiến thức để đọc hiểu H. T. Vy (sic))
Ui… Nếu là Thục Vy, chắc cháu ấy sẽ hiểu CLV đang ‘làm thơ’ về Chiến dịch Xuân Hè 1972 của Võ Nguyên Giáp tại Quãng Trị. TĐKSG nên học lại bài thơ để hiểu con số 2000 người vô chỉ sống sót 30 người trở ra không phải là fiction, mà chính là… analysis.
Tác giả bài này chê tướng Giáp ‘coi thường sinh mạng binh sĩ’… là quá đúng. Dân i-tờ-rist về quân sự cũng biết Sư đoàn 3 VNCH bỏ cổ thành Quãng Trị rút chạy là…. muốn lập kế ‘Không Thành’, mà tướng VC vẫn cứ xua quân nhào vô. Lại phục kích xả đạn ngăn chặn người dân Quãng Trị đang di tản trên ‘Đại Lộ Kinh Hoàng’ để chống lại ‘không thành kế’ này, thì thiệt là một chiến thuật… vừa Ngu vừa Ác chưa từng thấy.
Hậu quả là bộ đội của Giáp đã phải hứng chịu: “Thống kê cho biết thị xã bị Hoa Kỳ đánh phá với 328 nghìn tấn bom đạn, 9552 nghìn viên đạn pháo 105mm, 55 nghìn viên đạn pháo 155 mm, 8164 viên đạn pháo 175mm, hơn 615 nghìn viên đạn hải pháo, 2240 lần oanh tạc của không quân (tổng số bom đạn trong 81 ngày đêm bằng sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Nhật bản) Da thịt nào chịu nỗi? Chỉ những kẻ có lương tâm… ‘bị chó nhai một nửa, chừa lại một nửa’ mới vênh váo với cái kiểu ‘chiến thắng’ như thế này.
Người xưa dạy: “Binh giả, quốc chi đại sự; tử sinh chi địa; tồn vong chi đạo; bất khả bất sát giả”. Đám hậu sinh khả ố không nên nói bừa.
Tổ sư đô đốc McKeno
(nguyên tư lệnh phó hãi quân Lèo)
Dạ thưa Tổ sư đô đốc McKeno
(nguyên tư lệnh phó hãi quân Lèo)
Đám HẬU SIINH KHẢ Ố không noí bừa cũng không được !
“SƯ PHỤ” bảo noí sao thì phaỉ nói y như vậy ! Không làm , không nói ..y như rứa thì lấy gì mà sống !!
Thêm nưã cung khỏi phaỉ lo ! Đám “hậu sinh khả ố” nầy môĩ đưá đều được ban phát cho một lá BUÀ HỘ MỆNH có thể áp dung thay cho moị tình huống “hit and run” hay “lội ngược dòng” dich từ Anh ra Việt hoặc từ Việt sang Anh – cũng chỉ là một !
“…Tôi thấy COMs cuả qúy vị.. đâu có liên quan gi đến phần tranh luận của tôi. !!!!”
**Baí sư phụ .
Rất cám ơn bác Builan đã góp ý với McTui.
Biết bác đã đi guốc trong bụng ‘quân Lèo’ nên cứ ngồi đó mà cười khà khà nghe bàn loạn… McKeno cũng bắt chước mà ‘nổ’, cho nó vui cửa vui nhà.
Mặc kệ nó tháng Tư Đen với Tư Đỏ, xin kính chúc quý bác luôn được vui khỏe an lành.
Thân.
McKeno “ngâm” thơ Chế Lan Viên cho TDKSG nghe.
Tôi e rằng bạn ta cũng sẽ trả lời
AI? TOI? tôi thấy thơ của CLV đâu có liên quan gi đến phần tranh luận của tôi. !!!!
**Tôị quá !
Tranh biện làm sao đây ? Thôi thì về ngâm thơ cuả Cụ Trần Văn Hương vậy
” Lâm Vũ says:
04/05/2012 at 15:52
Trước hết tôi xin được thành thực bày tỏ sự hãnh diện cho VN có người con gái đẹp từ diện mạo lẫn tinh thần như Huỳnh Thục Vi.”
– Dù gì thì TĐKSG có nghe , được đọc vẫn còn hơn không !
Cảm ơn.
Builan thân mến, tôi cho rằng comment của Lâm Vũ không liên quan đến việc tôi phản biện cô Vy, vì Lâm Vũ, trong comment đó, tự luận về chính trị và lịch sử VN, trong khi tôi đang muốn nói đến những cái (mà tôi cho rằng) không đúng, không hợp lý, yếu kém,…trong bài của cô Vy. Hai việc hoàn toàn khác nhau bạn ạ! Có thể khi Lâm Vũ vươn lên thành một ngôi sao dân chủ với nhiều bài viết “nổi tiếng” thì tôi sẽ quan tâm chăng!?
KHa khakha
Tôi viết khi chưa thấy có com của TĐKSG
Vậy mà tiên đoán cuả tôi không ngờ nó LINH như vậy !
Muốn tranh biện với ai thì cũng nên cần biết người ấy là ai chứ nhĩ ! Thế nghĩa là ta đã ĐẠT
Thật là thú vị ! Chấm hết.
KINH
Hề hề, nick Builan ĐẠT một cách vô cùng…xuất sắc!
Trước hết tôi xin được thành thực bày tỏ sự hãnh diện cho VN có người con gái đẹp từ diện mạo lẫn tinh thần như Huỳnh Thục Vi.
Cách riêng, tôi rất tâm đắc với một bài viết rõ ràng, mạch lạc và giản dị nhưng vẫn nói lên những điều cần nói về cuộc chiến tranh VN vừa qua. Dù đó mới chỉ là một cách nhìn, nhưng là một cách nhìn trung thực và đứng đắn, ngược lại với những giải thích của kẻ thắng trận, CSVN, vẫn còn tìm đủ mọi cách để bóp méo ý nghĩa của cuộc chiến đó. Tất cả cũng không nhằm mục đích nào khác hơn là biện minh cho độc quyền cai trị và bóc lột đất nước và dân tộc Việt.
Ai cũng biết những biện luận của CS cho đến nay chỉ là ngụy biện, mục đích hỏa mù che dấu bản chất của việc bán nước, phản bội dân tộc. Chỉ cần lấy một câu tuyên bố của ông Hồ, vẫn còn được treo đầy đường, tràn ngập trên 700 tờ báo ở VN bấy lâu nay: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, cũng đủ thấy là là CS làm một đường nói một nẻo. Nói nôm na là gian dối.
Nhìn lại lịch sử của “quả lừa” vĩ đại này, chúng ta cũng nên đặt câu hỏi: làm sao mà CS có thể lừa dối một khối người Việt to lớn để hy sinh cho mục đích riêng của chúng? Chưa cần nói đến câu trả lời, mà chỉ nhìn hậu quả của chiêu bài “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của HCM – khiến ít nhất hai triệu thanh niên Việg phải hy sinh mạng sống – cũng đủ thấy cái “tài” của HCM và đảng CSVN, dù chỉ là cái “tài” của kẻ lưu manh và không có lương lâm nhằm một mục đích bất chính: chiếm hữu đất nước VN để rồi mang bán cho kẻ nào trả cho chúng với giá cao nhất.
Việc bán tháo đất nước VN cho ngoại bang vẫn còn đang tiếp diễn, ngày càng ở mức độ ráo riết, dưới mọi hình thức. Nếu chính người Việt không tìm đủ mọi cách chấm dứt tiến trình bán nước (theo nghĩa đen) này của đám lãnh đạo đảng CSVN, thì kết quả sau cùng là VN sẽ hoàn toàn lệ thuộc Bắc Triều, người VN sẽ chỉ còn một trong hai lực chọn: trở thành nô lệ, ngay trên đất nước mình (mất tự do) hay bỏ nước ra đi (mất quê hương và mất cả giống nòi).
Điều đáng buồn là, do chính sách bưng bít thông tin của nhà nước CSVN thực hiện bấy lâu nay, vẫn còn nhiều người Việt trong nước vẫn không nhìn ra viễn tượng đen tối của tổ quốc VN đang tiến đến hồi kết cục, nhưng cũng không ít người – trong số đó dĩ nhiên có cả Huỳnh Thục Vi – đã nhìn thấu hình hình bi đát và đã gióng lên tiếng báo nguy, như trong bài viết này.
Ý kiến này là để thay cho hành động can đảm của cô Huỳnh Thục Vi. Nói là “can đảm” vì ở Việt Nam hiện nay, không có gì nguy hiểm cho sự tư do và cả tính mạng cho bằng dám nói lên sự thật!
LV
(5/05/2012)
Viết thêm. Để nói lên một sự thật của tình trạng dối lừa đã trở thành phổ quát ở VN bây giờ, tôi xin trích một đoạn ngắn trong bài viết mới của nhà văn Hà Nội, Phan Đăng, “Em ơi, Hà Nội…phố” đăng trên trang nhà Chuyển Hóa.
“… Ở rất gần phố Nguyễn Du là phố Bà Triệu – con phố của những ngôi biệt thự thời Pháp thuộc, cũng là con phố tôi đã được sinh ra, đã lớn lên và đã chứng kiến không biết bao nhiêu thăng trầm của nó. Trong ký ức thơ bé của tôi của phố, con đường này có một hàng lạc (*) rất ngon và nổi tiếng tên “lạc bà Vân”. Nhưng bây giờ “lạc bà Vân” đã được nhân bản vô tội vạ, và thế là cả một đoạn dài phố Bà Triệu giờ trở thành… phố lạc. Nhưng cái man mác buồn của một con phố biệt thự bị biến dạng thành phố lạc cũng không nguy hiểm bằng việc ở đó chỉ có một hàng “lạc bà Vân” thật, còn lại là không thật. Không thật nên hàng nào cũng ra sức trưng lên những tấm biển đại loại: “lạc bà Vân xịn”, “lạc bà Vân chính gốc”, “lạc bà Vân thật 100%”. Đem chuyện này kể cho một anh bạn nhà báo thì bị anh trách tỉnh queo: “Thế cậu không biết bây giờ có vô số biển hiệu đại loại như “phở gà thật”, “quán ông già thật”, “quán rượu thật” hay sao? Mà đến một số hàng tẩm quất, matxa trên phố Trần Nhật Duật bây giờ người ta cũng phải treo biển là “tẩm quất thật”, “matxa thật” nữa là…”.
Có phải con người đang dối nhau nhiều quá nên ở đâu cũng phải giăng ra những biển hiệu gắn liền với một chữ “thật” như thế? Và có phải vì những biển hiệu gian dối cứ xuất hiện nhan nhản như thế mà những con phố Hà Nội – một Hà Nội yêu mến của tôi – cũng đã trở nên xấu xí hơn rất nhiều hay không? [...]“.
(*) Tiếng miền Bắc, “lạc” là đậu phọng.
Errata. Câu “Ý kiến này là để thay cho hành động can đảm của cô Huỳnh Thục Vi còn thiếu, mấy chữ. Toàn câu là: “Ý kiến này là để thay cho lời ngợi khenhành động can đảm của cô Huỳnh Thục Vi..
Cám ơn quý bạn.
Cam on bai viet cua Co Thuc-Vy.
Tuy rang Co chao doi sau bien co 30.4.75 nhung cung co chut
kien thuc ve cuoc chien tranh VN.
Toi xin phep duoc sua chua nhu sau :
-”Muc dich bien chinh cho thu doan”.
khong phai
-”Muc dich bien minh cho phuong tien”
Thục Vy,
Rất cám ơn bạn đã nói lên dùm tôi.
Ṃt phản hồi của tôi trả lời đọc giả kbc 3505, được đăng trong vài phút rồi bị bỏ đi, biến luôn; thật là đáng buồn.
Có vi phạm gì đến ai chăng? Có gì quan trọng hơn sự thật và tự do ngôn luận chăng?
Không riêng gì phản hồi của bạn mà phản hồi của tôi cho bạn cũng vậy với không lời giải thích. Vì xóa mất phản hồi của bạn nên phản hồi trả lời ngược lại của tôi cũng bị ban biên tập cắt. Thật là đáng tiếc.
kbc3505
Ai mà không một lần BỊ !
Nhị huynh, nvtncs & kbc 5305 cứ xem như đó là chuyện rất bình thường ! Mời quý huynh tiếp tục viết thêm nhiều COMS khác ! Thec mec làm chi cho thêm mệt !!! hi hi hi
Cám ơn bạn Builan,
Tiện đâu xin hỏi bạn câu này là làm sao bạn copy bài trong phản hồi mà chữ vẫn “BOLD” hay “ITALIC” và có màu?
Bài tôi gửi đôi khi có đủ dạng nhưng khi paste phản hồi thì chỉ thấy trắng đen và one size only.
Cám ơn bạn
kbc3505
Cảm ơn kbc 3505 đã hoỉ
1- Viết ngay trên khung “tiện ích” nầy viết tới đau (bold) hoặc (em) tơí đó
,hoặc viết xong rôì làm theo ý thích cũng tốt !
2-Trường hợp phaỉ gõ từ một chương trình “tiếng việt có dấu” naò đó, boạc copy baì nào dó rôì PAST vào KHUNG TIỆN ICH nầy, thì phaỉ làm lai (bold) và (em) như ở trên (phần một)
Xem laị xong đâu đó rồi mới SUBMIT
Tôi biết chỉ có chừng ấy thôi
Muốn họvc cao hơn ! Tìm thầy XTT (xaó thân tương) mà hỏi ! Tôi từng thọ giáo từ ÔNG !
Cám ơn bạn Builan nhiều.
kbc3505
Đúng ỵi các bác ui. Còm ‘hiền’ như tui mà thỉnh thoảng cũng ‘nhào’ như thường.
Bị cứ bị, còm cứ còm. Bị có khi thành được không chừng, phải hôn BBT ĐCV ? Tui cứ
thấy “You posted your comments too fast, slow down ” là 90% còm knocked out !
Còm cho yui mờ ! Mình yui mà BBT cũng yui.
ông kbc 3505 viết:
“kbc 3505 says:
01/05/2012 at 10:37
Thưa bạn nvtncs,
Bạn định nghĩa nội Chiến ở comment dưới…
(Trích) “Nội chiến là chiến tranh giữa các thành phần trong một nước hay quốc gia, giữa những người đồng bào cùng ngôn ngữ nhưng tranh chấp nhau vì nhiều lý do khác nhau: tôn giáo, chính trị, kinh tế, v.v…” (hết trích)
Trịnh Nguyễn phân tranh thời vua Lê (Việt Nam). Và…
American civil war (Hoa Kỳ).
Hai cuộc chiến ví dụ nêu trên phù hợp với định nghĩa nội chiến của bạn, hoàn toàn không có không có bóng dáng ngoại nhân.
Cuộc chiến VN từ 1930 đến 1954: Là cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lăng, quy tụ nhiều đảng phái, trong đó có đảng cộng sản Việt Nam (không phải là nội chiến.”
…
Ông Hồ thừa biết Tây sẽ về Tây và Mỹ thì rồi cũng về Mỹ.
Nhưng lũ Việt Nam Quốc Gia, nó là người VN, nên nó sẽ ở với ônh Hồ suốt lịch sử, cũng như Tầu đã, đang và sẽ là láng giềng VN suốt đời.
Lũ Việt Nam quốc gia như là môt chông gai bên sườn ông Hồ, phải tiêu diệt nó tận rễ:
Nghĩa là ngay sau 1975, một số lũ VN Quốc Gia, sẽ cho chết trên rừng thiêng nước độc của cái nhà tù được gọi là trại cải tạo, con cái của chúng bị đuổi ra khỏi trường đi đánh giầy, bán báo. Số còn lại, trên một triệu người, chạy trốn ra ngoại quốc qua môt tổ chức bán chính thức của CSVN đã tịch thu nhà cửa và nhận từng chục lạng vàng cuả mỗi người đi trốn.
Thế là đảng CS của ông Hồ toàn vẹn làm hết nhiệm vụ và toàn thắng, cai trị đất nước 37 năm vừa qua và còn tiếp tục cai trị trong tương lai dài hạn.
Có người bảo rằng CSVN mất một cơ hội vàng sau 1975, vì không HHHG dân tộc. Điều đó không phải là CSVN quên, mà trái lại CSVN cố ý tiêu diệt tụi “ngụy” thương tàn, từ tận gốc rễ.
Thế dân thì sao? dân vẫn là dân đen của muôn thủa, vẫn là nạn nhân, vẫn là dụng cụ, là thịt đỡ đạn của những kẻ tham quyền.
Đó là vận mệnh của môt nước chậm tiến, tiểu nhược với một lớp lãnh đạo dốt, đểu, độc ác, nhưng KHÔNG NGU.
Thế nhưng có một kẻ đại thắng hơn cả CSVN nữa, đó là nước TẦU!!! Nước Tầu đã biến VN thành một vùng tư trị, mà không mất một viên đạn.
Thưa bạn nvtncs,
Trước tiên tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta bàn luận trong tinh thần xây dựng cầu tiến chứ không ngoài bất cứ mục đích gì. Dưới đây là toàn bộ comment mà tôi đã viết, tôi copy cho bạn đọc lại để hiểu rõ câu hỏi của tôi.
—————————
“kbc 3505 says:
01/05/2012 at 10:37
Thưa bạn nvtncs,
Bạn định nghĩa nội Chiến ở comment dưới…
(Trích) “Nội chiến là chiến tranh giữa các thành phần trong một nước hay quốc gia, giữa những người đồng bào cùng ngôn ngữ nhưng tranh chấp nhau vì nhiều lý do khác nhau: tôn giáo, chính trị, kinh tế, v.v…” (hết trích)
Trịnh Nguyễn phân tranh thời vua Lê (Việt Nam). Và…
American civil war (Hoa Kỳ).
Hai cuộc chiến ví dụ nêu trên phù hợp với định nghĩa nội chiến của bạn, hoàn toàn không có không có bóng dáng ngoại nhân.
Cuộc chiến VN từ 1930 đến 1954: Là cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lăng, quy tụ nhiều đảng phái, trong đó có đảng cộng sản Việt Nam (không phải là nội chiến.)
Bạn nghĩ hay giải thích sao với cuộc chiến từ 1954 đến 1975 sau hiệp định Geneve chia cắt hai miền Nam Bắc VN với hai ý thức hệ hoàn toàn khác nhau, và cuộc chiến thay đổi với hàng chục nước tham chiến gồm: Mỹ, Úc, Tân Tây Lan, Thái, Phi, Nam Hàn…và miền Nam VN đối đầu với chủ nghĩa cộng sản gồm Nga, Tàu, Bắc Hàn, Cuba, các nước Đông Âu… và cộng sản Bắc Việt với hơn nửa triệu lính Mỹ và hàng ngàn quân đồng minh tham gia giúp miền nam VN và hơn 58 ngàn lính Mỹ tử trận tai VN? Cuộc chiến này đâu có giống như bạn định nghĩa nội chiến ở phần trên?
Bạn kết luận: (trich) “…Cuộc chiến tranh 54-75, giữa Nam Bắc, là do Bắc Việt gây ra, vậy nó là một cuộc nội chiến..” Kết luận như vậy có đúng không? Ai gây ra đâu có thành vấn đề. Vấn đề là ai tham chiến chứ? Và Việt cộng cũng rêu rao là đánh đế quốc Mỹ giải phóng miền Nam mà?
kbc3505″
Thưa ông, tôi đã trả lời ông trước đây nhưng câu trả lời của tôi không được BBT DCV đăng. Rất tiếc.
Đối với ông Hồ, kẻ thù của ông ta không phải là Tây và Mỹ. Tây và Mỹ chỉ là những quốc gia, trong chiến tranh Đông Dương, mà ông Hồ lấy cớ dùng để tiêu diệt kẻ thù thật sự của ông ta: kẻ thù đó là tất cả những đảng khác, như VNQDĐ, Đại Việt, etc… và tất cả những người trí thức sáng suốt như ông NĐDiệm, cụ Trần Trọng Kim, etc…, không theo ông Hồ hoặc chống lại ông Hồ. Ở VN, ai có tên tuổi, không theo ông Hồ là kẻ thù của ông ta.
Ông Hồ là người mang tư tưởng ngoại lai chia rẽ dân tộc ra từng giai cấp, và là người khởi đầu cuộc tranh đấu giai cấp. Từ tranh đấu giai cấp đưa đến cuộc tranh chấp giữa hai khối: ông Hồ và ĐCSVN một bên và phe quốc gia bên kia. Cuộc nội chiến ở VN đã bắt đầu từ năm 1945. Cuộc chiến tranh chính và đổ máu nhiều nhất vẫn là giữa quân lực VNCH và cái gọi là “quân đội nhân dân”. Pháp chết khoảng 100,000 quân nhân trong khoảng thời gian 46-54, và Mỹ chết 58,000 quân nhân, trong khi đó số bộ đội chết là vào khoảng 2 triệu, số lính VNCH tử trận vào khoảng 500,000 người.
Cuộc nội chiến giữa CSVN và phe quốc gia kết thúc, thì phe quốc gia một phần, chết trong tù cải tạoVN, phần còn lại, hơn một triệu người, chốn ra ngoại quốc.
Cho đến bây giờ, vì sự chia rẽ dân tộc, của ông Hồ từ năm 1945, sau 37 năm, lòng người vẫn còn phân hóa.
“Rập khuôn theo sách lược của Mao, ông Hồ dựng cờ chống Pháp buổi đầu, không phải thực sự chống Pháp, mà bí mật hợp tác với Pháp để tiêu diệt những đảng phái yêu Nước khác Việt Minh. Có thể nói ông Hồ cám ơn Pháp, vì nhờ có cuộc xâm lăng ấy, nên Việt Minh mới có cơ hội kháng chiến, mới có chính nghĩa để nắm quyền, mới thi hành chính sách “đấu tranh giai cấp”, mới tiến hành “nội chiến” để tiêu diệt “kẻ thù giai cấp”, đúng như chỉ thị của học thuyết cách mạng vô sản” … Đương nhiên và trước hết giai cấp vô sản phải thanh toán giai cấp tư sản Nước mình trước đã” (Sách đã dẫn ở trên).
Nhờ đánh nhau với Pháp, ông Hồ mới có dịp “dựng cờ độc lập”, để vận động quần chúng ủng hộ Việt Minh. Thời gian từ năm 1938-1941, ông Hồ được CS quốc tế phái về hoạt động tại Diên An, rồi lần xuống Quảng Tây, Vân Nam. Ông là một thành viên của đảng CS Tàu, rút được ý nghĩa thật sự của chiêu bài “Kháng Nhật cứu quốc”, mà mưu đồ thật sự của họ không phải đánh Nhật, mà làm tiêu mòn lực lượng của chính phủ Quốc Dân Đảng, để cho lực lượng của mình lớn mạnh lên. Cũng giống như vậy, khi lập “Mặt trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam”, với chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”, thật sự không phải để đánh Mỹ, mà nhằm phân hóa, lôi kéo các phần tử bất mãn chính phủ VNCH gia nhập MTDTGPMN. Đối với Pháp, ông Hồ cũng áp dụng cái công thức đó, cho nên buổi đầu ông chỉ tuyên bố đánh Pháp hùng hỗ bằng… miệng, nhưng lại bí mật tiếp xúc với Pháp, xin cộng tác. Kết quả của sự cộng tác ấy là “Hiệp Ước Sơ Bộ 06/03/1946”. Ngày nay theo các tài liệu lưu trữ có thể thấy rõ hơn, hai điều sai lầm bỉ ổi nhứt của phái Bolchevik hồi ấy (1917), là “làm mọi cách để Nước Nga thua trận”, đi ngược lại nguyện vọng của Nhân dân và tổ quốc Nga, đâm đao vào lưng người lính Nga đang chiến đấu gian nan chống đế quốc Đức bành trướng, rắp tâm thổi phừng lên ngọn lửa nội chiến …”. (Thành Tín, sách đã dẫn, trang 37).
Điều này cũng được ông Hồ áp dụng tại VN :
Thứ nhất ông cố tránh giao chiến với Pháp, rồi còn ký hiệp ước “thân thiện rước quân đội Pháp vào VN …” là một sự đầu hàng nhục nhã, bị dân chúng Hà Nội biểu tình, lên án, gọi ông Hồ là “Việt gian bán Nước”. Ông Hồ cho lính đàn áp, phản biểu tình vào lúc 4 giờ chiều trước Nhà hát lớn, tuyên bố “Tôi thà chết chứ không bao giờ bán Nước”. (Chính Đạo, VN Niên Biểu, tập 1A, trang 319). Đó là một thủ đoạn, gây đau khổ tang tóc cho đồng bào, nhưng ông vẫn cam tâm chấp nhận miễn có lợi cho đảng CS.
Thứ hai, trong lúc Nhân dân, chiến sĩ Nam Bộ chiến đấu đẫm máu, hy sinh nhiều sinh mạng để chống Pháp trở lại xâm lăng, thì ông Hồ lại “hòa với Pháp”, ông còn đưa nội dung nghị trình cho quốc hội (3/4 là Việt Minh) thảo luận chấp thuận :
Bảo vệ sinh mạng và tài sản của người Pháp sống ở VN.
Nhân dân VN không có thù oán gì với công dân Pháp (đang sống ở VN).
Để biện hộ cho hành động phản quốc này, Việt Cộng cho rằng ký hiệp ước 06/03/1946 là để “nhằm mục tiêu tạo điều kiện đi tới một cuộc thỏa hiệp với Pháp. Mục đích trước mắt và ngay sau đó chưa phải đấu tranh cho một nền độc lập hoàn toàn”. (Hoàng Văn Hoan, Giọt Nước Trong Biển Cả, trang 274). Một lý do ngụy biện khác nữa là để chuẩn bị công cuộc kháng chiến (?). Theo Võ Nguyên Giáp “để đuổi quân Trung Hoa …” mà sự thật thì Pháp Hoa ký hiệp ước 28/02/1946, để quân Trung Hoa rút về !.
Tóm lại, những điều VC ngụy biện chối tội, đều hoàn toàn không có cơ sở. Lý do chính của “việc thương thuyết với kẻ thù, thông đồng với giặc Pháp, phản bội tổ quốc của ông Hồ là để tiến hành cuộc nội chiến, tiêu diệt các đảng đối lập, tiêu diệt kẻ thù giai cấp”. “
HCM gây nội chiến
và chủ trương chiến tranh trường kỳ
Gs. Hứa Hoành, 15/01/2007
Xin nhấn mạnh rằng, từ năm 1956-1965 tuy chiến tranh đã cử hành ở VN nhưng không có sự hiện diện của quân đội Mỹ, và sau hội nghị Paris, 1973, Μỹ đã rút quân khỏi VN, chiến tranh vẫn tiếp tục do CSVN thực hiện; vậy trong những năm đó, chiến tranh Bắc Nam không phải là nội chiến thì là gì?
Nhưng tôi không muốn vạch lá tìm xâu với ông về định nghĩa eo hẹp chữ nội chiến của ông. Rất nhiều người, không riêng gì tôi coi sự tranh chấp đẫm máu giữa quốc gia và CSVN là một cuộc nôi chiến.
Sự đẫm máu này có thể tránh được nếu ông Hồ và ĐCSVN không đem quân vào “gỉai phóng” miền Nam.
Mà khổ qúa, đại đa số dân Nam chúng tôi có cầu cứu ông Hồ và nhờ ông “giải phóng” chúng tôi đâu!!
Thưa bạn nvtncs,
Bạn đã dẫn chứng không đi vào câu hỏi của tôi mà lại nói loanh quanh về ông Hồ và sự tàn ác của con người cộng sản nhưng bạn vẫn không thấy được cốt lõi của cuộc chiến.
Tại sao có chia rẽ dân tộc? Có phải nó bắt đầu sau khi ông Hồ “ra đi tìm đường cứu nước” và đem chủ nghĩa cộng sản về VN? Và mục đích là muốn nhuộm đỏ không riêng gì VN mà toàn cõi Đông Dương? Và cộng sản đã đem quân qua Cambodia đánh Ponpot? Và tất cả các đảng phái VN chống lại ông Hồ là chống lại chủ nghĩa cộng sản?
Tới nay, dù chiến tranh đã chấm dứt 37 năm rồi và đất nước đã nắm trong tay nhưng người cộng sản vẫn tìm cách tiêu diệt tất cả những gì đi ngược lại ý thức hệ (nay có thêm quyền lợi) của chúng như đang xảy ra hằng ngày tại quê hương?
Bạn viết : “Nhưng tôi không muốn vạch lá tìm xâu với ông về định nghĩa eo hẹp chữ nội chiến của ông. Rất nhiều người, không riêng gì tôi coi sự tranh chấp đẫm máu giữa quốc gia và CSVN là một cuộc nôi chiến.”
Bạn viết mâu thuẫn với chính bạn rồi. Bạn hãy đọc lại định nghĩa chính bạn viết (chứ không phải tôi) định nghĩa chữ “nội chiến” trong phản hồi của bạn.
Nếu bạn cho rằng chiến tranh VN từ 1954-1975 là nội chiến thì chỉ là cái nhìn trong phạm vi VN chứ không có cái nhìn rộng ra thế giới.
Có thể suy nghĩ và quan điểm của bạn khác với tôi. Dù đúng hay sai thì cũng là một sự trao đổi trên tinh thần tự do dân chủ. Có một điều tôi muốn nói là ngày nào cộng sản còn tồn tại trên thế giới thì cuộc chiến đấu của ngưới dân chống lại chế độ độc tài toàn trị cộng sản là đi đúng trào lưu văn minh nhân loại.
kbc3505
Ông đang ngụy biện. Ông cố tình cãi chầy, cãi cối cho bằng được:
17 triệu người dân Nam Việt Nam đánh nhau với 20 triệu người dân Bắc Việt Nam, người cùng một nước đánh nhau, người VN cầm súng bắn người VN, gọi là nội chiến.
Chấm hết.
Ông muốn nói gì thì kệ ông; ông gọi trắng là đen cũng kệ ông. Ông gọi
1 + 1 = 3, base 10.
cũng tùy ông.
Đọc gỉa sẽ đánh giá ông đúng mức.
Tôi sẽ không trả lời ông nữa.
Thưa ông nvtncs,
Ông không nên mất bình tĩnh và ăn nói hồ đồ như vậy. Tranh luận mà thiếu tinh thần tôn trọng dân chủ như ông thật tôi lấy làm tiếc. Ông đọc phản hồi của tôi mà ông chẳng hiểu mô tê gì cả. Tôi lập lại cho ông đọc nhé: “Có thể suy nghĩ và quan điểm của bạn khác với tôi. Dù đúng hay sai thì cũng là một sự trao đổi trên tinh thần tự do dân chủ…”
Ông không muốn trả lời cũng không sao. Tôi cám ơn ông và chúc ông sức khỏe. Nhân tiện, có một thắc mắc nhỏ mà tôi muốn nói ra đây là không biết vì lý do gì mà 3 triệu người Việt ngày nay có mặt trên khắp thế giới, chẳng biết có phải là TỊ NẠN CỘNG SẢN không?
Môt lần nữa, chào ông và chúc ông sức khỏe
kbc3505