WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Viết cho tháng Tư

Dòng người chen chúc trên những chiếc trực thăng cuối cùng rời Sài Gòn trước khi thành phố thất thủ. Ảnh minh họa- Google.

Tôi sinh trưởng sau năm 1975 và gia đình tôi không có liên quan gì nhiều đến cả hai phía trong cuộc chiến tranh Việt Nam vì thế mối tương quan tình cảm của tôi với những sự kiện lịch sử và hoàn cảnh chính trị xã hội trong cuộc chiến hầu như rất ít nếu không muốn nói là không có. Những gì ít ỏi mà tôi  được hiểu biết về nó chỉ đơn thuần là kiến thức. Đứng trong vị thế đó, tôi tạm thời có thể yên tâm rằng lập trường của tôi, và những gì tôi nói ra sau đây sẽ được hiểu một cách thiện chí và không bị gán ghép hay chụp mũ. Tôi không sợ bị chụp mũ, nhưng thiết nghĩ điều đó cùng với những nguỵ biện không có lợi cho sự tiến bộ.

Gần đây, tôi tình cờ đọc được một nhận xét của tướng William Childs Westmoreland- Tư lệnh Bộ chỉ huy cố vấn quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam- về tướng Võ Nguyên Giáp của quân đội Bắc Việt như sau: “Of course, he was a formidable adversary…. By his own admission, by early 1969, I think, he had lost, what, a half million soldiers? He reported this. Now such a disregard for human life may make a formidable adversary, but it does not make a military genius…”. Xin được tạm dịch là: “Dĩ nhiên, ông ta là một đối thủ (kẻ thù) ghê gớm….Với sự thừa nhận của chính ông ta, đến đầu năm 1969, tôi nghĩ, ông ta đã mất nửa triệu lính? Ông ta đã báo cáo điều này. Hiện tại, một sự coi thường mạng người như thế có lẽ sẽ tạo nên một đối thủ (kẻ thù) ghê gớm, nhưng nó không tạo nên một thiên tài quân sự….”

Dù chúng ta là ai,  đứng bên nào của cuộc chiến, chúng ta cũng phải đồng ý với Westmoreland rằng, một chiến thắng quân sự dựa trên chiến thuật đẫm máu, coi thường sinh mạng binh sĩ chỉ có thể tạo nên một kẻ thù nguy hiểm chứ không tạo nên một thiên tài quân sự như nhiều người vẫn rêu rao. Câu nói này của viên tướng Hoa Kỳ làm tôi suy nghĩ rất nhiều về sự “nguy hiểm” của những người Cộng sản Việt Nam. Họ nguy hiểm bởi họ là những người luôn hành động theo phương châm “mục đích biện minh cho phương tiện”, nghĩa là bất chấp mọi thứ, miễn đạt được mục đích. Đối với tôi, nó không chỉ là lời nhận xét về tướng Giáp mà là một câu nói nêu bật lên bản chất của những người Cộng sản Bắc Việt, và cả chế độ mà họ dựng nên. Và những việc họ đã làm suốt từ những ngày đầu có mặt tại Việt Nam đến nay, từ việc “trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ” đến gần đây nhất là vụ cướp đất của nông dân đã chứng minh tất cả.

Một kẻ đối địch ghê gớm có thể được hiểu theo hai cách. Thứ nhất, đó là một kẻ thù đáng gờm, là đối thủ khó đánh bại vì có mãnh lực vũ trang, có chiến lược, chiến thuật hành động khôn ngoan… Nhưng khi nhìn xoáy vào chữ “formidable” mà Westmoreland đã dùng, tôi chú ý nhiều đến nghĩa “arousing fear”(gợi nên sự sợ hãi) . Với nghĩa này, nó gần giống với “terrorise” (làm cho sợ hãi). Mà làm cho người khác sợ hãi có nghĩa là “khủng bố”. Chúng ta có thể hiểu theo hai cách về một “đối thủ ghê gớm” như tôi đã tạm phân tích ở trên. Nhưng biết đâu, cách hiểu thứ hai mới là điều mà ông tướng Mỹ kia ngụ ý? Xin hãy cho tôi tiếp tục trình bày mà tạm quên đi những mối thành kiến nào đó có thể đang dâng lên trong lòng quý vị.

Khi căn cứ vào những dữ kiện lịch sử- những điều không thể chối bỏ, những điều đã được trải nghiệm bằng chính xương máu của những người đã kinh qua cuộc chiến ấy- chúng ta sẽ có cái nhìn tường minh hơn. Riêng phần mình, với kiến thức ít ỏi về chiến tranh Việt Nam, tôi đã có thể tìm thấy những hình ảnh có khả năng “làm cho sợ hãi” của quân đội Bắc Việt qua nhiều biến cố như Tết Mậu Thân,  và các “trận đánh” của đội Biệt động Sài Gòn như: “trận đánh” tàu nhà hàng Mỹ Cảnh, “trận đánh” cư xá  Brinks…; và chưa kể đến  những câu chuyện ghê gớm mà tôi từng được nghe những người già kể lại về vô số những “trận đánh” như thế vào trường học, khu dân cư, cầu cống….Đến nỗi, khi nghe nói quân đội Cộng sản Bắc Việt sắp vào đến ngã ba Cai Lang, thành phố Đà Nẵng, những người dân sống ở Đà Nẵng khi đó đã run cầm cập vì nghe tin đồn rằng người Cộng sản mà vào họ sẽ rút hết móng tay móng chân người dân. Đó có thể là điều sợ hãi thái quá, nhưng nó cho chúng ta thấy khả năng gieo rắc sợ hãi đến trình độ đỉnh cao của những người tự xưng là “quân giải phóng”.

Những ai đọc lịch sử, những ai có đủ lương tâm và tầm tri thức trung bình, đều thấy rằng, những cái mà quân đội Bắc Việt và những người “nằm vùng” gọi là “trận đánh” gây nhiều tiếng vang đều không nhằm vào những mục tiêu  trên tiền tuyến, để giành chiến thắng quân sự trực tiếp mà đánh vào những nơi ăn chốn ở cốt để gây sợ hãi. Gây sợ hãi cho người dân nhằm làm xáo trộn xã hội, gây sợ hãi đánh vào tâm lý Quốc hội và dư luận Mỹ…. Ngày nay, ai đi qua đường Hai Bà Trưng, đều nhìn thấy “Bia chiến công trận đánh cư xá Brinks”. Cái mà người ta gọi là trận đánh thực ra là một cuộc đánh bom một nơi ở của cố vấn quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam do hai thành viên Biệt Động Sài Gòn thực hiện. Điều mà họ gọi là “trận đánh” sao tôi thấy nó hao hao giống cách làm của những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan, chỉ khác một chỗ là họ không tự sát. Đối với thế giới ngày nay, những kẻ đánh bom như thế thật sự là những  kẻ “nguy hiểm”, “ghê gớm” .

Ngoài cái cách thể hiện “formidable” như trên, quân đội Bắc Việt còn khiến người ta sợ hãi hơn gấp bội vì sự coi thường tính mạng binh sĩ của họ. Thông thường, con người sợ hãi những kẻ thù tấn công mình một cách tàn ác, nhưng người ta sẽ kinh hoàng đến rợn người khi biết về những hành động coi tính mạng của người phe mình như cỏ rác, cốt chỉ nhằm đạt được mục đích của kẻ chỉ huy. Người Cộng sản đã lấy chính nghĩa chống giặc ngoại xâm để lừa dối, tuyên truyền, kích động hàng triệu Thanh niên miền Bắc lao vào cuộc chiến như con thiêu thân. Chúng ta được nghe nói rất nhiều về những tấm gương đầy nhiệt huyết và sự hy sinh anh dũng của những người trẻ tuổi mới chập chững vào đời. Đối với những cái chết đó, tôi không có bất cứ tình cảm tích cực nào ngoài sự thương tiếc. Cả một thế hệ người đã bị lừa gạt vì không nhận chân được bản chất của chế độ, của cái chủ thuyết mà nó rêu rao. Âu tất cả cũng chỉ là những sản phẩm lịch sử của một thời đại !

Để rồi sau cái ngày “thống nhất” ấy là những chuyến vượt biên vượt biển của hàng trăm ngàn người, và đã có cả hàng ngàn người phải bỏ xác ngoài biển khơi;  là những năm tháng bao cấp, đói khổ đến cùng cực; đến nay đỡ đói khổ một chút, nhưng dân Việt ta vẫn chưa thoát khỏi thân phận làm thuê, ở đợ cho thiên hạ; đặc biệt vẫn còn cam chịu làm thần dân phục tùng các ông vua Cộng sản. Thế nhưng bất chấp cái thực tế đau buồn ấy, nhiều ngụy biện về thống nhất, về “công lao chống Mỹ cứu nước của Đảng” vẫn tồn tại ngay cả trong lớp người “có học” ở Việt Nam.

Thiết nghĩ một sự hy sinh chỉ nên có và đáng được ngợi ca khi đánh đổi với nó là một giá trị to lớn hơn. Bằng lập trường đề cao cá nhân, tôi cho rằng, mọi ý niệm: thống nhất, giải phóng dân tộc, kẻ thù…phải được đặt trong mối tương quan của chúng với những giá trị an sinh hạnh phúc thực sự của người dân. Suy cho cùng, mọi thứ bao gồm: thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chính trị…chỉ là những phương tiện để đạt đến những giá trị nhân bản, để bảo vệ và phục vụ con người. Mọi định chế, mọi nỗ lực chính trị và xã hội đều nhằm vào cái đích đến quan trọng nhất của nó là CON NGƯỜI. Nếu mục đích cuối cùng ấy không đạt được thì mọi phương tiện kia chỉ là mưu đồ của kẻ lãnh đạo. Thật điên rồ thay cho những kẻ luôn hô hào “mục đích biện minh cho phương tiện”. Chúng ta biết rằng, tính chính đáng của phương tiện phụ thuộc vào sự thích nghi và mối tương quan về bản chất của nó đối với mục tiêu. Nói rõ hơn, chúng ta không thể dùng một phương tiện phi nhân để giành lấy một mục tiêu nhân bản.

Kết quả là, “sự nghiệp giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước” đã không khiến Việt Nam trở nên hùng mạnh hơn, dân tộc ta trở nên kiêu hãnh hơn; mà đơn giản chỉ là biến một miền Nam trước “giải phóng”  hơn hẳn Hàn Quốc, sau gần bốn mươi năm thống nhất, cùng với cả nước lẹt đẹt chạy theo sau cả Thái Lan. Nếu ta lấy cứu cánh là sự phồn thịnh của quốc gia, là an sinh hạnh phúc, là tự do nhân phẩm của mỗi một người dân làm chuẩn thì liệu sự thống nhất ấy có nghĩa lý gì?

Đó là khi vấn đề được đặt dưới lăng kính lý luận. Còn thực tế thì mọi sự đã quá rõ ràng. Cái mà người ta gọi là “kháng chiến chống Mỹ cứu nước” ấy thực chất chỉ là để giúp Trung Quốc “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”. Hay như Lê Duẩn từng nói : “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước XHCN, cho cả nhân loại”. Nói cho rõ ra, đó là cuộc chiến giúp cho chủ nghĩa Cộng sản bành trướng xuống Đông Nam Á theo tinh thần Quốc tế Cộng sản bất chấp tinh thần dân tộc, là giúp cho Trung Cộng dễ dàng Hán hoá một Việt Nam suy yếu sau cuộc chiến tương tàn khốc liệt.

Đã ba mươi bảy năm trôi qua kể từ ngày “giải phóng”, giải phóng miền Nam khỏi mối quan hệ đồng minh với Mỹ để trở thành chư hầu hèn mọn của Trung Cộng. Sự thống nhất, sự giải phóng đó mới đau đớn làm sao!  Gần bốn thập niên đã qua đi, dấu vết chiến tranh trên mảnh đất quê hương Việt Nam đã dần phai nhạt, nhưng những tổn thương của lòng người vẫn còn hằn sâu, thậm chí ngày càng sâu hơn. Thống nhất hai vùng địa lý nhưng vẫn vắng bóng một sự Hoà hợp trong tình tự dân tộc.  Vết thương cũ do cuộc tiến chiếm miền Nam chưa kịp lành thì chúng ta lại có thêm những chia cắt mới : chia cắt giữa một bên là một nhóm người cam phận làm tay sai cho ngoại bang, với một bên là những con người yêu nước không khoan nhượng; chia cắt giữa một phía là nhóm người lãnh đạo Quốc gia cùng những kẻ ăn theo cố gắng bám giữ ngôi vị độc tài để tiếp tục nô lệ hoá người dân, với  một phía là những người đấu tranh và chấp nhận hy sinh cho tự do và phẩm giá con người. Tôi vẫn nghĩ rằng, một con người trở nên dũng mãnh nhờ có ý chí. Một dân tộc trở nên hùng mạnh, cũng như vậy, phần nhiều dựa vào tinh thần và khí chất. Nhưng tinh thần và khí chất ấy chẳng thể có được nếu dân tộc ấy chia rẽ. Chính sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự Hoà hợp dân tộc  có thể góp phần giúp chúng ta tạo lập một mãnh lực mới cho dân tộc.

Chỉ e Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục bỏ lỡ những chuyến tàu thời đại nếu trong lòng dân tộc còn có những chia cắt chí mạng như thế. Nhưng thiết tưởng, sự Hoà hợp có khả năng xoá bỏ mọi ngăn cách, hàn gắn mọi vết thương, mang mọi người Việt về trong cùng một chí nguyện chỉ có thể đạt được trên tinh thần Hoà giải thiện chí, trên quyền lợi dân tộc và trên những nguyên tắc hướng thiện chứ không phải là sự thoả hiệp với cái xấu ác. Chỉ e những người Cộng sản Việt Nam quá u mê và tham lam để khởi động một chương trình Hoà hợp, Hoà giải và thay đổi chính trị đầy tham vọng như thế. Chỉ e những người Cộng sản chẳng thể làm nổi những gì mà nhà cầm quyền độc tài Miến Điện đã làm. Chỉ e…. Bởi đến hôm nay, họ vẫn một lòng một dạ coi mối quan hệ với Trung cộng là “chủ trương nhất quán”, là “ưu tiên hàng đầu” như lời Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam đã tuyên bố mới đây tại Bắc Kinh.

Mỗi năm tháng Tư về, bao nhiêu lễ lạt, đình đám vẫn diễn ra bất chấp mối hoài niệm về quá khứ vẫn nặng trĩu trong lòng nhiều người Việt, bất chấp mối ưu tư về tương lai đất nước vẫn canh cánh trong lòng những người có tâm huyết với đất nước. Những con người có lương tâm và tự trọng không bao giờ vui sướng được trong nỗi thống khổ to lớn ấy của dân tộc. Thử hỏi xương máu của hàng triệu con người đã ngã xuống trong cuộc chiến chỉ để tạo nên một Việt Nam thống nhất trong chia rẽ, thống nhất trong sự Hán hoá, thống nhất trong sự mất tự do và quyền làm người hay sao? Ba mươi tháng Tư- xin cầu nguyện cho tự do và nhân phẩm, cho sự Hoà hợp dân tộc và nền công lý.

Sài Gòn, ngày 20 tháng 4 năm 2012

© Huỳnh Thục Vy

© Đàn Chim Việt

167 Phản hồi cho “Viết cho tháng Tư”

  1. Dinh Thuan says:

    Dùng một câu nói của kẻ bại trận để đánh giá người thắng trận rồi phân tích nhảm nhí mà cho rằng Tướng Giáp không quý trọng sinh mạng của binh lính là một sự thiển cận đến ngu dốt.

    • sang quang says:

      tôi đồng ý hoàn toàn với bạn, kẻ bại trận có quyền nói bất kể những gì họ muốn nhưng dư luận thế giới đều phải công nhận Tướng Giáp là thiên tài quân sự.
      HÌnh như H.T.Vy chưa hiểu thế nào là chính trị, quân sự. Tôi thấy cô ta chỉ là người đàn bà tầm thường đua đòi chạy theo những tư tưởng phản động, chống lại chính quyền mà cho rằng là mốt, là thời thượng.
      Cô nói rằng, đất nước chúng ta đang đi sau thế giới, vậy sự phát triển từ khi bao cấp đến nay là như thế nào? đời sống nhân dân nước ta phát triển như thế nào? đó là do ai lãnh đạo.
      tôi không phủ nhận Đảng Cộng Sản Việt Nam không có sai lầm nhưng tôi hỏi thử, sau khi giành độc lập mình bắt tay ngay với kẻ thù, cô có làm được không? Ví dụ, như sau khi cô đánh nhau với kẻ chiếm nhà cô, rồi ngay sau đó cô hợp tác, làm ăn với họ được không?
      tôi khuyên cô đừng làm việc mà mình không hiểu, đừng nói việc mà mình chưa tường.

  2. Người San Jose says:

    TĐKSG thật-sự rất SỢ Huỳnh-thục-Vy.
    Đó là một tâm-hồn đang run-rẫy !

    Người San Jose

    • VCn12 says:

      Đọc qua phần mở đầu đã ko muốn đọc tiếp rồi…..Tướng Giáp là vị tướng tài được cả thế giới công nhận..cái lũ Ngụy quân bán nước hại dân…tiếp tay cho giặc thua trận nhục nhã quay ra nói xấu….
      ko có Tướng Giáp và HCM thì cái nước VN này chả chia cắt làm đôi giống như Nam Hàn và Bắc hàn…đều là ae một nhà mà trở thành kẻ thù đến giờ vẫn đánh nhau như chó với mèo…
      Nếu không có tướng Giáp và HCM thì các người tóc đã thành râu ngô..hoặc xoăn như lông d..rồi..mũ lõ như mỏ diều hâu ý…
      Chiến tranh phải có thương vong chết chóc…người lính lấy cái chết đổi lấy độc lập tự do cho tổ quốc là điều vinh dự..ko có gì phải hối tiếc…
      Có những người phụ nữ đàn bà xung phong viết thư bằng máu xin ra trận…đó là truyền thống yêu nước vẻ vang của dân tộc Vn….chẳng ai ép..chẳng ai xui….nguyện xin chết cho tổ quốc quyết sinh…
      Giờ có người học hành đến nơi đến chốn..bị bọn phản động bán chúa cầu vinh..sống len lủi chui rúc nơi xứ người…nhồi sọ đã viết những lời lẽ bóp méo lịch sử..chà đạp lên truyền thống đánh giặc của cha ông…tuổi đời còn trẻ hiểu biết thì nông cạn…a dua với bè lũ bán nước…tỉnh lại đi em ơi..ko hối ko kịp đâu….

  3. hoàngus says:

    Bài viết của cháu Vy thật là sắc bén…người đọc còn có lòng nhân và tình yêu vì quê-hương dân-
    tộc thì sẻ bùi-ngùi nhiều cho thân phận con người của người Việt.
    Điểm đáng nói ở đây là cháu không dùng từ-ngữ “chính quyền”mà cháu nói thẳn rằng chỉ có một bọn
    cướp mà thôi…cháu đáng được khen ở điểm nầy…không như nhiều kẻ viết blog khác,trong đầu có
    chữ mà vẩn hèn mọn họ luôn dùng từ “chính quyền”có nghỉa là họ chấp nhận sự hiện hửu của một
    bọn cướp và họ tiếp tục viết blog chẳng qua là chứng tỏ người có học-thức…và biết đâu bọn cướp
    sẻ trọng dụng ch́úng.?Có thể là vậy.
    Trí thức mà hèn yếu…là kẻ thừa cho xã-hội,là kẻ không ích nước lợi dân là kẻ sống thừa,là vô loại
    Ước mong trong một đất nước như hiện nay sẻ có hằng triệu-triệu cháu VY sẻ tiếp nối và đứng lên
    dành lại quyền làm người cho bản thân cũng như cho tất cả mọi người khác.
    Sau lưng cháu cũng gia-đình cháu sẻ có thật nhiều người thường xuyên quan-tâm và ủng-hộ,một
    gia-đình VÌ mọi người mà tranh-̣đấu…cháu không hổ thẹn là con-cháu Trưng-Triệu.
    Hảy vửng mạnh hơn..hùng-dủng hơn vì quê-hương Dân-tộc.
    Thân-ái cùng cháu.

  4. CS says:

    một thế lực phản động hiện hữu rõ ràng. Việt tân???????????? Lâp web để biểu hiện tình thân Mĩ ?để phê phán những nhược điểm thiếu sót của đất nước ?Để chia rẽ dân tộc?

  5. CôngĐài says:

    Trả lời D.Nhật Lệ – Tôi e rằng viết vài câu trả lời cho bạn, thì bài chủ này bắt đầu close rồi. Nếu chưa, thì hy-vọng bạn đọc được phản-hồi này. Tôi không có gì phải dấu-giếm, cũng không phải sợ áp-lực nào của chính-quyền CSVN, vì tôi đang ở ngoài vòng kiềm-tỏa của chúng, và tôi – dù đã có ít lần về lại VN – nguyện sẽ không về lại chừng nào chính-quyền VN thực-sự là của toàn dân dưới nền tự-do, dân-chủ, dân-quyền, và nhân-quyền thật-sự. Và tôi hy-vọng tôi sẽ về lại quê-hương một ngày rất gần nào đó.
    Quê-quán tôi vốn không ở Q.Nam, nhưng Q.Nam và Q.Tín với những địa-dnh của 2 tỉnh này (trước 1975), không lạ gì với những bước hành-quân tôi đi từ 1963-1970, trước khi chuyển địa-bàn qua những vùng, tỉnh khác. Những Chu-lai, Tam-kỳ, Thăng-bình, Hà-lam đi về phía tây với Phước-An phía bắc xuôi nam đến Tú-cẩm, Phước-sơn, Kỳ-sơn, rồi đi sâu về phía tây đến Phước-châu, vòng xuống Trà-mi, giáp ranh Quãng-Ngãi. Xa hơn về phía tây, tôi không quên những năm tháng dài tiền-đồn heo-hút của A-ró, và Ta-kô (địa-danh này chỉ cách biên-giới Lào-Việt khoảng 1 km đường chim bay – ở đây cuối 1964 qua đầu năm 1965, tôi chỉ-huy 5 đại-đội nhằm chặn đánh đường tiếp-vận của CS Bắc-Việt [lúc chúng còn yếu] ). Rồi tiến về phía bắc, tôi thăm thung-lũng Quế-sơn, với đèo Le, về Trung-lương đến Nông-sơn, từ đó theo Thu-bồn về lại Duy-xuyên, Vĩnh-điện. Cuối năm 1970, tôi là phó cho một lực-lượng lưu-động cấp Trung-đoàn, đem 2 thiểu-đoàn giải-tỏa Thượng-đức, rồi từ đó về lại Hiếu-đức xuôi về Đà-nẳng. Khâm-đức thì đã lâu lắm rồi, kể từ tôi rời nơi đó đầu năm 1965. Bạn DNL thấy đã đủ chưa để từng đó địa-danh của Q.Nam, quê-hương của Phan chu Trinh, và từng đó năm tháng tôi đổ nhiều mồ-hôi, với biết bao là chiến-hữu gục-ngã, rõ-ràng cũng đã là một quê-quán, không kém chánh-quán, nơi chôn nhau cắt rún của tôi là Thanh-hóa, nơi mà tôi lìa xa từ 1946, xuôi nam. Còn Bui lan, nếu có đọc những giòng này, chắc cũng tò-mò hỏi tôi có biết Q.Ngãi không, thì nếu có cơ-hội, tôi cũng cho bạn – cũng như Trà Khúc – biết rằng đời quân-hành của tôi không dừng lâu một chỗ, và Q.Ngãi cũng không kém phần gắn-bó với tôi, tuy gián-đoạn, nhưng tôi đã từng có mặt ở đó xuyên-suốt từ cuối 1962 cho đến cuối 1974. Thân-ái chào DNL. Nhân-tiện, tổng chào các bạn Bui lan, Bútnưasắc, và Trà Khúc.

    • Builan says:

      Thưa anh !
      Thật xúc động đọc tâm tình cuả trên trang báo aõ nầy !
      Tử tế vời nhau chúng ta có thể tìm ra những con người thật- chan chứa tình thương yêu, Cùng nhau nhớ về từng kỹ niệm trên những bước chân in dấu, qua từng xóm lang, từng điạ danh- thấm đậm tình quê hương tình người, Tình Huynh đệ chi binh _ “tang bồng hồ thỉ nam nhi trái….”

      Tôi không dám viết nhiều , vì tôi vốn yếu đưới dễ khóc ! Đất quê tôi còn mang dấu chân anh, còn mang ơn bao nhiêu đồng đội- thuộc cấp cuả anh đã nằm xuống !

      Tôi tin là anh có thể quen, còn nhớ Cố Đ/U HOÀNG CÔNG THƯỞNG – ngươì anh láng giềng cuả tôi, có thể là đồng thời vơí anh ? Còn nhiều nhiều nưã- đa số là đàn em – ban bè thân thích cuả tôi ! Họ nằm xuống cho mình được sống
      Chúc anh dồi dài sức khoẻ
      Kính mến

  6. CôngĐài says:

    Riêng nhắn gởi Bui lan & Bútnưasắc,
    Tôi quên mất, với nickname CôngĐài, lẽ ra phải viết dài hơn là CôngĐài16 thì rõ nghĩa hơn, nhưng sợ quá dài nên viết đơn-giản như vậy mà thôi. Chào.

  7. Võ Trang says:

    Bận rộn công việc, hôm nay tôi mới có thời giờ trở lại diễn đàn để đọc lại bài cô Thục Vy viết một lần nữa. Cô đã viết gì? Mượn 1 câu nói của ông Westmoreland nhận xét tướng Giáp trong chiến tranh Việt-Nam cô Vy liên hệ đến những chính sách khủng bố của CSVN. Cô Vy dịch chử “formidable” là ghê gớm. Trong bối cảnh của 1 cuộc chiến mà người CS sẵn sàng thí quân để đạt thắng lợi thì với tôi, tôi sẽ dịch là “dể sợ”, “đáng sợ” – 1 đối thủ dễ sợ, đáng sợ trong cả khả năng và nhân cách. Trong tự điển American Heritage, chử formidable có nghĩa là arousing fear
    (for•mi•da•ble (fôr“m¹-d…-b…l) adj. 1. Arousing fear, dread, or alarm: the formidable prospect of major surgery. 2. Inspiring awe, admiration, or wonder: “Though a true hero, he was also a thoroughgoing bureaucrat and politician, a formidable combination” (Mario Puzo). 3. Difficult to undertake, surmount, or defeat: a formidable challenge; a formidable opponent. [Middle English, from Old French, from Latin formºd³bilis, from formºd³re, to fear, from formºd½, fear.] –for”mi•da•bil“i•ty or for“mi•da•ble•ness n. –for“mi•da•bly adv.)
    Việc “nướng” binh lính của tướng Giáp và tính phi nhân của người CS là 2 việc khác nhau nhưng đều đi ra từ 1 bản chất của “con người” CSVN – như chính họ đã nói: nếu phải hy sinh 1, 2 thế hệ hay phải đốt cả rặng Trường Sơn để tiến hành chiến tranh “giải phóng” miền Nam họ vẫn làm được thì việc tướng Giáp có coi thường sinh mạng binh lính trên chiến trường hay không là 1 điều để ngạc nhiên?

    Cuối cùng, với tất cả những hy sinh to lớn như thế, người Việt-Nam hôm nay đang và sẽ được những gì hay chỉ là những viên gạch lót đường cho sự giàu sang của 1 thiểu số trục lợi trên xương máu của họ? Đất nước thống nhất đã 37 năm để tiếp tục nghèo đói và lẹt đẹt chạy theo những quốc gia đã từng 1 thời chỉ là đàn em của Việt-Nam. Lòng người tiếp tục phân hóa. Nhìn về tương lai, tác giả ưu tư cho việc Việt-Nam tiếp tục trể những chuyến tàu phục hưng quê hương vì chính sách cai trị của CSVN mỗi năm khi đánh dấu 30 tháng Tư lại trở về…

    Hãy cụ thể những mục tiêu của người CSVN để chúng ta có những cái mốc để tranh luận đó là 2 ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những gì đã và đang xãy ra trên đất nước Việt-Nam là tất cả những chứng cớ cho những nhận định này ngoại trừ bạn cố tình diễn giải nó theo 1 quan điễm khác. Hôm nay chúng ta lên mạng để thoải mái tranh luận trên 1 thế giới ảo nhưng việc làm của cô Vy là cái gía của 1 đời người mà những khốn khổ và tù tội là những phần thưởng đang sẵn sàng để trao tặng cho cô và những người như cô. Có gì sai lầm để phê phán 1 nhân cách như thế?

    Và quan trọng hơn cả với tôi là trong những ưu tư về buổi hoàng hôn của những nhân cách Việt-Nam vẫn còn những con người trẻ tuổi như cô Vy – vẫn cố nhen nhuốm những tinh thần dân tộc là điều mà bậc cha chú, đàn anh nên khuyến khích, chỉ bảo cụ thể nếu có sai sót…

    P.S Riêng đối với “thiên tài quân sự” Võ Nguyên Giáp thì tôi mong sẽ có dịp được học hỏi từ những bậc có kiến thức cao hơn… Tôi nghe được thật ra(?) chính tướng Giáp là người đã ngần ngại và không dứt khoát trong quyết định tổng tấn công miền Nam trước những sức mạnh quân sự hiện đại của Hoa Kỳ. Điều này trùng hợp với vị trí và vai trò của ông sau khi CS bắc việt đã toàn thắng: từ 1 khai quốc công thần, đại tướng bộ trưởng quốc phòng chuyển sang “nghiên cứu khoa học” rồi phụ trách “quốc sách” hạn chế sinh đẻ… còn có thể giải thích gì hơn là 1 sự hạ nhục?

    • McKeno says:

      Thế gian này có tới 2 ‘thiên tài quân sự’: Võ Nguyên Giáp và… Kim Jong Un.
      (Ui…Cả hai suốt đời chưa cầm tới cây súng, đùng một nhảy phóc lên làm Đại tướng tư lệnh Quân đội của 2 nước Cộng Sản)

      Bác Võ Trang và bạn đọc DCV nếu muốn tham khảo về ‘thiên tài’ xin mời vào đây:
      I don’t want any damn Dinbinphoo.

      Có nhiều link và bàn loạn về ‘thiên tài’ tại đây: Tư cách của một huyền thoại

      Kính chúc vui khỏe

  8. CôngĐài says:

    Riêng gởi bạn TĐKSG,
    Đọc lời cuối trong phản-hồi mới nhất của bạn, tôi có phản-hồi này. Tôi tin bạn còn dịp để tiếp-tục với diễn-đàn này, và chắc rằng bạn cũng sẽ không bỏ sót bài phản-hồi này của tôi.
    (1) – Tôi quả thật không đặt vấn-đề với bất kỳ cá-nhân ai, kể cả của bạn. Trong một phản-hồi trước, khi dùng nickname bạn chỉ là dí-dỏm cho một dẫn-nhập không nhàm chán mà thôi.
    (2) – Cách lý-luận của bạn hay tránh-né và vòng quanh – tôi không muốn trích-dẫn ra làm gì, bạn tự hiểu, nếu chưa nhận ra, hãy đọc kỹ lại hẳn thấy – Đó cũng là cách lý-luận khôn-ngoan, câu giờ. Bạn nếu chưa tin, có thể đối-chiếu từng câu, từng chữ, từng ý của tôi với toàn-bộ những phản-bác của bạn, sẽ thấy rõ sự cố-tình overlook của bạn, sự thiếu tương-xứng, nghĩa là hơi thiếu đứng-đắn. Dù gì điều này cũng cho thấy bạn rất khôn-ngoan. Tôi cũng thầm phục lý-luận của bạn, chả trách nhiều người phàn-nàn về bạn, vì thực ra họ không biết cách nào để bắt-bẻ bạn.
    (3) Dù sao tất cả điều trên đều không quan-trọng. Tôi chỉ bước vào diễn-đàn này mới 2 tháng – trước chưa hề, với bất kỳ diễn-đàn nào. Trước tuy không có phản-hồi trên diễn-đàn, nhưng thỉnh-thoảng có mở và đọc – đọc phản-hồi nhiều hơn là bài chủ, là điều tôi chỉ đọc lướt qua. Tuy đa-số phản-hồi với những diễn-đạt khá vụng-về, dùng từ thiếu chuẩn-xác, thiếu văn-vẻ, thiếu lô-gíc, v.v..Nhưng mục-đích tôi đọc trong diễn-đàn không phải điều đó. Tôi muốn tìm-kiếm một điều gì khác hơn, đó là niềm hăng-say đóng-góp ý-kiến – không phải khơi-khơi, vô-bổ – mà tự nó toát ra những tấm-lòng. Rõ-ràng đa-số chú-tâm vào tổ-quốc, dân-tộc và đồng-bào VN – dù có rất nhiều người đã nhận những nước tạm-trú làm quê-hương thứ hai, nhưng là loại quê-hương chỉ để trong trí-óc và không cách nào ấp-ủ trong tim được. Tôi tha-thiết với những người tha-thiết đó. Tôi đã hơn 70, nhưng còn cảm thấy rộn-ràng với những rộn-ràng của họ. Đó chính là điều tôi thường-xuyên có mặt trên diễn-đàn này, dù rằng tôi rất bận trong việc nghiên-cứu điều tôi từng mơ-ước, và từ những năm tháng nay sau khi về hưu, tôi miệt-mài học-hỏi. Thân-xác tôi có già, nhưng tâm-hồn tôi chưa già, lòng yêu nước VN của tôi chưa mòn-mõi. Những ao-ước đó tôi gởi gắm những bạn trẻ có tấm lòng. Đó là tiêu-đề tôi muốn trình-bày với bạn.
    (4) Về HTVy, tôi đồng-ý với bạn rằng kiến-thức của cô ấy, bài viết của cô ấy, lý-luận của cô ấy làm sao so-sánh được với những Bùi Tín, Trần Gia Phụng, v.v.. hay với bạn, hoặc là kém như tôi mà cô ấy cũng chưa hẳn qua mặt. Hơn nữa ‘ nhân vô thập toàn ‘, cô ấy không nhiều lắm đáng được ngợi khen về những lãnh-vực trên, dù cô có viết nhiều. Nhưng cô ấy dám nói dám làm. Đó chính mới là điều cần-thiết. Một HTVy dĩ nhiên không đáng kể, nhưng cả một triệu HTVy thì rõ-ràng là một sức mạnh khôn tả. Làm sao có được 1 triệu HTVy là trách-nhiệm của tất cả những ai dám vổ ngực bảo rằng mình có yêu tiền-đồ tổ-quốc, dân-tộc, đồng-bào. Nếu như bạn nói có hàng chục triệu thanh-niên tài-ba, lý-luận giỏi hơn HTVy thì cũng có thể – nhất là những thanh-niên là con cháu của những giới-chức cao-cấp có đủ điều-kiện cho con cái mình thành danh. Nhưng thành danh trong lãnh-vực như bạn nói cái gì là ‘ Avengers Hollywood ‘ – thú thật từ này xa-lạ với tôi -, nhưng nói về mặt ăn chơi, thì xin miễn bàn tại đây. Hàng chục triệu thanh-niên như thế, ích-kỷ, thụ-hưởng như thế phỏng ích gì cho công-cuộc đấu-tranh nhằm giải-thể chính-quyền đảng-trị CSVN hiện nay ? Chính vì con số những HTVy quá ít, nên những người có tha-thiết với vận-mệnh đất nước VN mới cần đến họ. Những phong-trào dĩ-nhiên như cơn gió, lượn sóng khi mạnh khi yếu. Ai có trách-nhiệm phải duy-trì phong-trào, những tấm lòng đó, đừng để chúng nguội lạnh, tan biến mau. Dĩ-nhiên câu này chỉ có thể được trả lời bởi những người đồng hội đồng thuyền. Tôi e đã quá dài, và chắc BBT sẽ phàn-nàn. Chào.

  9. TĐKSG says:

    Lời Cuối

    Đọc xong comment của CôngĐài (CĐ) tôi có ý nấn ná chờ thêm ít lâu vì có vẻ như CĐ đang tổng kết “một bên” của cuộc tranh luận. Tôi không biết có còn một ý nào nữa không. Thời gian cũng đã đủ, dù rằng cái khái niệm đủ đôi khi rất tương đối, 1 hay 2 giờ có thể là đủ, nhưng 37 năm có khi lại chưa đủ, nên xin phép nói lời cuối, vì chắc cũng không còn điều gì để tranh luận. Một bên cho rằng phải có “tâm tư tình cảm” thắm thiết, và cần “phong trào”. Bên kia thích nói lý “chày cối”. Hai quan điểm đã hình thành, mà đã là quan điểm thì đều tốt cả, không nên tranh luận.

    Theo tôi, kỹ thuật internet đã giúp chúng ta một công cụ tuyệt hảo để tranh luận. Chúng ta không cần biết mặt mũi của kẻ kia ngang dọc ra sao, quan điểm chính trị ra sao,…chúng ta sẽ không bị định kiến ban đầu làm cong vẹo lý luận của chúng ta đi. Thật đáng buồn trong cuộc tranh luận này chúng ta không không có được một tinh thần như thế. Nhiều vị cứ muốn biết tông tich của tôi, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu. Tôi có thể là nhân viên sứ quán của Hà Nội ở DC (có lẽ nhiều vị sẽ thích giả định này) hay chỉ là một kẻ cơ hàn trong một sweatshop nào đó ở San Diego, tôi có thể là một người hay tham gia biểu tình ở Orange County hay chỉ là một nhân viên hành chánh quèn ở Sài gòn. Một kỹ sư ở Paris hoa lệ hay một học trò nghèo Quảng nam thì đâu có gì quan trọng. Cái nick của tôi cũng thế, nó có thể là trời-đất-không-sá-gì, hay là trường-đảng-kentucky-southcarolina-georgia,…Để tâm vào những chuyện ấy tôi e ta sẽ quên câu chuyện mà mình thảo luận.

    Không biết vì lý do gì mà nhiều vị lại dán cho tôi mấy cãi nhãn, nào là duy-vật-biện-chứng (mà nếu vậy thì có sai quấy gì không?), trực-ban-24/24, v.v…mà tôi không hề nhận. Ngược lại, tôi chỉ dùng 2 từ đối là Dân chủ – Cộng hòa trong cái ngữ cảnh tu từ để chỉ tranh biện chính trị, chứ không có ý gì khác. Tôi không hề mắng chửi Việt Nam Cộng Hòa, cũng không hề tâng bốc tướng Giáp, tôi chẳng ca ngợi lính Mỹ mà cũng không thóa mạ cộng sản. Những điều ấy chẳng có ích lợi gì.

    Cái có lợi là nghĩ về tương lai, và theo tôi ta nên nghĩ về nó với cái Lý làm đầu. Chính vì vậy mà tôi đã tham gia comment bài viết của cô Vy. Tôi nghĩ một dự án mà không dựa trên lý lẽ, mà chỉ dựa vào “phong trào” thì nó cũng chỉ trào dâng như ngọn gió rồi thôi. Nhiều vị cho rằng chính quyền Hà Nội “sợ” cô Vy. Tôi không cho là thế. Có thể các anh công an ở Tam Kỳ ăn không ngồi rồi mà ra tay mà thôi. Kẻ hèn kém học này mà còn có thể thấy cô ấy võ đoán, thiếu chặc chẽ như vậy thì cả bộ máy còn thiếu gì kẻ giỏi giang có thể thắng cô ấy trong tranh biện. Nhiều vị tin rằng cô Vy sẽ là điểm sáng gì đó cho thanh thiếu niên Việt Nam. Quí vị hãy nhìn xem, có ai trong cuộc thảo luận này có cùng trang lứa với cô Vy không? Tôi đồng ý là hàng chục triệu thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là tương lai của nước Việt, nhưng bao nhiêu bạn trẻ ấy đọc và được thuyết phục bởi các bài viết của cô ấy? Các vị hy vọng thanh niên Việt sẽ được cô Vy “thức tỉnh”, trong khi hàng triệu thanh thiếu niên Việt Nam đang hào hứng với Avengers của Hollywood, thì tôi e điều đó là không tưởng. Hàng chục ngàn sinh viên Việt đang tranh biện trong các trường đại học hàng đầu của hành tinh này sẽ là tương lai của nước Việt, tôi không nghĩ rằng họ quan tâm tới các bài viết của cô Vy.

    Để kết thúc, tôi xin trở lại ý ban đầu, tôi hy vọng sự tranh luận trong cộng đồng Việt sẽ tốt hơn, dĩ nhiên không có súng ống, mà cũng đừng có name-calling, ném đá cục, …hay khôi hài hơn là pepper spray!

    Năm nay trời hạn, cây hoa lài trong sân nhà tôi chết héo. Nhưng mùa xuân thì vẫn đẹp. Xin chúc các vị một mùa xuân vui tươi.

    TĐKSG

    • Trúc Bach says:

      TĐKSG says:
      “trong khi hàng triệu thanh thiếu niên Việt Nam đang hào hứng với Avengers của Hollywood, thì tôi e điều đó là không tưởng. Hàng chục ngàn sinh viên Việt đang tranh biện trong các trường đại học hàng đầu của hành tinh này sẽ là tương lai của nước Việt, tôi không nghĩ rằng họ quan tâm tới các bài viết của cô Vy.”

      Chuyện hàng triệu thanh thiếu niên VN đang hào hứng với Avengers của Hồ ly Út, hay đang chúi đầu vào Online Games hoặc chúi mũi vào Web sex….Là đúng vì mắt ta nhìn thấy, tai ta nghe được, và cái thực tế này đang xẩy ra tại VN đúng như những gì nhà nước CHXHCNVN muốn thế .

      Nhưng anh viết: “Hàng chục ngàn sinh viên Việt đang tranh biện trong các trường đại học hàng đầu của hành tinh này sẽ là tương lai của nước Việt, tôi không nghĩ rằng họ quan tâm tới các bài viết của cô Vy.”

      Đây chỉ là suy nghĩ của anh, và chẳng có gì chứng minh điều anh “nghĩ” là đúng nên phải gọi là “võ đoán”, mà những điều võ đoán thì cũng như 1 cây hoa lài bị chết héo, nó cũng sẽ không làm cho mùa xuân mất đi cái đẹp của nó .

      Cũng xin chúc anh một mùa xuân vui tươi cho dù cây hoa lài của anh đã chết héo !

    • Trúc Bạch says:

      TĐKSC says :

      “Các vị hy vọng thanh niên Việt sẽ được cô Vy “thức tỉnh”, trong khi hàng triệu thanh thiếu niên Việt Nam đang hào hứng với Avengers của Hollywood, thì tôi e điều đó là không tưởng. Hàng chục ngàn sinh viên Việt đang tranh biện trong các trường đại học hàng đầu của hành tinh này sẽ là tương lai của nước Việt, tôi không nghĩ rằng họ quan tâm tới các bài viết của cô Vy.”

      - Hiện tượng hàng triệu thanh thiếu niên Việt Nam đang hào hứng với Avengers của Hollywood, hay đang chúi đầu vào Online Games, hoặc chúi mũi vào các trang “Web Sex” là có thật, vì mắt ta nhìn thấy, tai ta nghe thấy nó đang sảy ra tại VN, đúng như những gì nhà nước CHXHCNVN muốn .

      Nhưng anh viết :”Hàng chục ngàn sinh viên Việt đang tranh biện trong các trường đại học hàng đầu của hành tinh này sẽ là tương lai của nước Việt, tôi không nghĩ rằng họ quan tâm tới các bài viết của cô Vy.”

      Thì lại chỉ là điều anh “nghĩ”, mà không thể “mắt thấy, tai nghe” nên chỉ là là “võ đoán” , Một vấn để để tranh luận, nhưng anh lại kết luận một cách võ đoán như thế thì làm sao có thể tranh luận một cách nghiêm chỉnh được, cũng ví như cây hoa lài đã chết héo, nó không còn giá trị gì cả (*)

      Cũng xin chúc anh một mùa xuân vui tươi, cho dù cây hoa lài của anh đã chết héo !

      Cũng xin lỗi vì “xía ngang” vào cuộc tranh luận giữa anh và anh CôngĐài, nhưng vì thấy anh nhắc đến “sự tranh luận trong công đồng Việt” nên tôi – tự nhận mình cũng là một trong “cộng đồng Việt” – mới ngứa tay thôi …Huống chi đây lại là một diễn đàn “mở” .

      Dù sao cũng xin lỗi một lần nữa nếu anh không hài lòng !

      (*) Vì tôi có nhận được qua e-mail bài của cô HTV do một cậu sinh viên Forward từ nhóm của cậu ta cho tôi nên tôi tin rằng cũng có nhiều sinh viên VN quan tâm hay ít ra là có biết đến bài viết của cô Vy .

      • Trúc Bạch says:

        Lại xin lỗi, vì lý do kỹ thuật nên TB đã Pót hai ý kiến giống nhau và xin được bỏ phần 14/06/2012 at 16:32

    • Dân đen Nam bộ says:

      Ông TĐKSG nói đúng một điều:Thanh niên VN ngày hôm nay không được mấy người có điều kiện để đọc những bài viết của cô HTV hoặc những bài viết của những học giả trên DCV hay những diễn đàn thông tin trung thực khác. Một số đang “tranh biện trong các trường đại học hàng đầu của hành tinh này” để sau này về VN và tiếp tục đè đầu cưởi cổ nhân dân VN vì họ đa số là con của những tên tư bản đỏ,những quan chức cấp cao,tiền để họ có thể trang trải cho học phí và tiêu xài (với giá trên trời) là tiền tham nhũng ,tiền ăn cướp đất của dân,tiền bán tài nguyên quốc gia và quan trọng nhất là tiền được chia phần từ những Hợp đồng bán nước,nhượng biển cho Tàu.
      Còn đa số những người trẻ khác thì đang bán mồ hôi và sức lực trong các nhà máy của tư bản ngoại quốc,đang làm lao nô ở Mã lai,Đài loan,Thái lan,hoặc đang trần truồng trên giường cho giới nhà giàu thưởng thức,hoặc cho đàn ông Hàn quốc,Đài loan vuốt ve,lựa chọn (tôi chắc là ông T ĐKSG rất mãn nguyện và tự hào về những việc này).
      Trong tương lai VN cần phải làm một cuộc thanh lọc để loại bỏ những mầm mống phản quốc đang học tập tại “các trường đại học hàng đầu trên hành tinh này” nếu không dân tộc này sẽ tiếp tục bị nhiểm độc bởi những dòng giống bán nước việt gian cộng sản

    • Timsuthat says:

      Đối với những người đã rõ về những dữ kiện lịch sử chiến tranh VN, nhất là những người lính VNCH, việc tướng Giáp (và chế độ CSBV) nướng quân, coi thường tính mạng binh sĩ là một sự thật hoàn toàn không thể chối cãi – dựa trên những nhận xét trên căn bản quân sự (như số tử thương và bị thương) và nhân bản (như đã chiến đấu ra sao, việc dùng con nít, v.v..) mà tôi và nhiều người đã nêu ra trong trang này. Thái độ “coi thường sinh mạng” này không phải chỉ là một sự kiện nhất thời mà đôi khi trong chiến tranh một người lãnh đạo có nhân bản phải chấp nhận, nhưng là một chính sách đã kéo dài suốt lịch sử của ĐCSVN – vì bạo lực là nền móng cho mọi chính sách của CNCS trên tất cả các quốc gia đã vô phúc mang nó vào.

      Nhưng ông TĐKSG đã không có sự lương thiện trí thức (intellectual honesty) để xác nhận điều ấy: “Nhưng nếu nói rằng ông Giáp nướng quân thì không chắc!” (http://old.danchimviet.info/archives/56872/comment-page-1#comment-63965) mà cố nguội với “tôi không hề tâng bốc tướng Giáp” trên đây, cẩn thận tạo một ấn tượng con người vô tư, công bình, duy lý!

      Tôi tin rằng mọi người đều có thể đồng ý với cô Vy (và ông Westmoreland) rằng: “chiến thắng quân sự dựa trên chiến thuật đẫm máu, coi thường sinh mạng binh sĩ chỉ có thể tạo nên một kẻ thù nguy hiểm chứ không tạo nên một thiên tài quân sự” là một điều hiển nhiên! Thắng thì có thể vẫn thắng, nhưng không thể gọi là thiên tài quân sự. Ngoài việc ông Giáp và ĐCSVN chưa hề thắng miền Nam ngay cho đến ngày 30/4 thực sự qua quân sự như ĐCSVN vẫn rêu rao (vì VNCH đã bị bức tử qua chính trị từ khi có hiệp định Paris 73), cái bạo lực bất kể đạo đức, bất kể giá trả của nó đã mang lại quá nhiều hậu quả tai hại cho VN mà cô Vy đã trình bày sơ qua trong bài này – vì thực ra, viết cả một tủ sách dầy cũng không đủ về việc này! Tôi không cần phải góp lời khen cô Vy, và đương nhiên không phải bài nào cũng sẽ đạt được mức “tuyệt vời”, nhưng chỉ cần viết như cô Vy cũng đã đủ để giúp những người thiếu hiểu biết mở rộng ý thức của họ một cách đắc lực – một điều mà “kẻ hèn TĐKSG” (như ông từng viết) có thể làm hơn được chăng?

      Việc ông viết: “Nhận xét của tôi về bài viết của cô Vy (chứ không phải cô Vy) là sự cộng lại của nhận xét trên nhiều bài của cô ấy chứ không chỉ riêng bài cuối cùng này (mà tôi cho là kém nhất). Có thể dễ dàng nhận ra sự lê thê, không hợp lý, võ đoán,…trong nhiều bài.” (http://old.danchimviet.info/archives/56872/comment-page-1#comment-63810), thì tôi xin cho rằng, ông có toàn quyền có ý kiến riêng, nhưng tôi nghĩ ông mới là người cần phải chứng minh những xét đoán của ông! Nếu không, comment đó cũng không có giá trị gì vì như tôi đã xác định ở trên: điều ông phủ nhận về việc “coi thường sinh mạng” đã nói lên sự không trung thực của ông.

      Hãy nói lại một lần nữa: dưới chủ nghĩa dân tộc, bảo vệ lãnh thổ, độc lập cho quốc gia thì việc chống ngoại xâm chắc chắn có chính nghĩa, và đã có nhiều người lính CSBV đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho mục đích đó (cũng giống như lính VNCH anh dũng chiến đấu bảo vệ cho miền Nam); nhưng sự hy sinh của họ đã KHÔNG PHẢI cho “sự thật” mà họ tin đó, mà là cho sự giối trá của lãnh đạo BV, lợi dụng lòng yêu nước của người Bắc cũng như Nam để buộc họ vào CNCS. Vì đại đa số dân chúng miền Bắc không biết sự khác biệt giữa tự do dân chủ và CS, khác biệt giữa Mỹ và Pháp, nên ĐCS dùng con bài “yêu nước yêu dân”, “chống đế quốc” để thực hiện mục đích chiếm miền Nam. Sự đốt sinh mạng vô tội vạ cho một chủ nghĩa không tưởng (utopia) như thế đã là một tội ác lớn nhất trong lịch sử VN, không thua gì các tội ác các chế độ CS khác đã làm trên thế giới, mà còn tàn bạo ở cách dùng quân, dùng con người trong các trận chiến – từ con nít cho tới kẻ già, dân lành.

      Tuy ông đã xác nhận “CNCS đã thất bại ở nhiều nơi không phải bởi BẠO LỰC mà bởi chính tính chất Utopia của nó, từ đó sinh ra một hình thái Kinh tế Xã hội bất tự nhiên không thể tồn tại dài lâu được” (http://old.danchimviet.info/archives/56872/comment-page-1#comment-63807). Nhưng ĐCSVN theo tôi nghĩ không còn thực tâm muốn bào chữa cho CNCS nữa, mà nay họ quan tâm nhất về sự sống còn của họ mà lực lượng quân sự/công an với sự trung thành của nhóm này chưa bao giờ trở nên quan trọng hơn. Các ý kiến không đẹp, không tích cực của tôi cho ông Giáp hay người lính CS chắc không thể dễ nuốt cho họ, nhưng tôi chân thành chúc QĐ VN thành công trong việc chiến đấu với TQ trong tương lai, và luôn đứng bên người dân che chở họ, thay vì bắn vào họ, khủng bố họ như đã từng xảy ra ở miền Nam trước đây – dù dưới bất cứ chủ nghĩa gì!

  10. CôngĐài says:

    Kể cũng hay, cái vô-tình tôi gọi một người đóng-góp phản-hồi trong bài chủ này là một ‘ hiện-tượng ‘, thì trong cái rủi có cái may, đó là ‘ Viết cho tháng tư ‘ còn tiếp-tục kéo dài. Sự kéo dài này giúp ích cho sự nung-nấu tấm lòng của cô HTVy, để cô – mặc những đánh-phá của những người, không vì kiến-thức của cô, nhưng vì tấm lòng nóng cháy của tuổi trẻ không im-lặng được trước bạo-quyền CSVN, và dám đứng lên làm mủi tiên-phong, làm bước đột-phá xuyên thủng bức thành-trì ‘ tưởng là kiên-cố ‘ của bè-lũ CSVN – tiếp-tục con đường cô chọn. Họ sợ cô đấy. Tôi lần đọc lại tỉ-mỉ những phản-hồi mà các bạn đã đóng góp. Tôi muốn chứng-minh với người đó, rằng tất cả những người này không phải theo cách gọi của người đó, là ‘ dân-chủ ‘ một cách mỉa-mai để người đó dám thách-đố, và tự xưng mình là ‘ cộng-hòa ‘. (1) – Trước tiên, tôi chỉ muốn nói rằng, cá-nhân tôi, và tôi tin những người tôi đang đề-cập, không có quan-hệ gì trước với tác-giả bài chủ. Riêng tôi, không những thế, đây là bài đầu-tiên tôi đọc từ cô ấy. Điều gì chúng tôi khen-ngợi, khuyến-khích cô ấy, tôi xin các bạn đọc lại phản-hồi của bạn Lại Mạnh Cường lúc 03:45, ngày 13/05/12, nhận-xét về cô HTVy. Chúng ta có đồng ý như vậy không. Đó là tâm-tình, tấm lòng, chứ không phải lý-lẽ (hoặc duy-lý theo cách người nào đó giải-thích – dù tôi đã nhọc sức phân-tích có tính-cách academic) mới là yếu-tố quyết-định cho những phong-trào. Việc này tôi nếu có dịp sẽ thảo-luận sau. (2) – Từng người tôi tìm đọc, đều cho tôi có niềm phấn-khởi. Họ tuổi trẻ, nhưng có tấm lòng. Cám ơn McKeno, chắc bạn không còn trẻ nữa, vì nếu tôi không lầm, đã cung-cấp dữ-liệu về việc chiếc Skyraider xin tị-nạn tại Cambodia vài tháng trước cựu TT.Ngô đình Diệm và các em ông bị sát-hại, trong bài chủ khác trên diễn-đàn này ; bạn đưa ra bài thơ của Chế Lan Viên, để đương-sự cứng họng, dù rằng phép duy-vật biện-chứng-pháp dạy cho người đó phương-cách tạm-bợ tháo gở. Cũng nên nói thêm phần này, tôi cũng nhờ chút nghiên-cứu về môn biện-giáo (apologetics) thuộc thần-học, nên chính-đạo chắc-chắn phải thắng hơn tà-giáo của CS nói chung là vậy đó. D.Nhật Lệ, tôi còn nhớ phản-hồi của anh đối với phản-hồi đầu-tiên của tôi trong bài chủ này. Tôi cám ơn anh. Dù anh không hiểu tôi lắm, nhưng tôi mến tấm lòng sôi-nỗi, tha-thiết của anh trong cuộc đấu-tranh toàn-diện chống bạo-quyền tại VN. Anh đã có sự lưu-ý về đương-sự, để tôi chuẩn-bị tư-tưởng và để mọi người khác thấy được sự bất thường đó. Dân Chửi nữa, với phản-hồi ngày 11/05/12 lúc 02:16. Thật đặc-sắc. Cám ơn Võ Trang đã không quên âm-mưu của những ai nằm vùng nếu có, nhắc-nhở chúng ta không nên đi lan-man xa khỏi tiêu-đề của bài viết, khỏi hiện-tình thống-khổ của đất nước điêu-linh VN của chúng ta. Tôi cũng không bỏ qua những phản-hồi khác của các anh Lâm Vũ, Tinsuthat, Phan Nguyen, cũng không kém những hăng say góp vào những nhận-định bổ-ích. Riêng Bui lan, tôi xin hẹn bạn, theo lời mời của bútnưasắc, một ngày nào đó, khi đất nước thanh-bình, không còn bóng ma ( hay người thật) CSVN, sẽ về lại VN, cùng đến Tam-kỳ, Quảng-Tín (cũ của VNCH cũ) thăm cô bé ấy. Tam-kỳ là nơi đầu tiên tôi dự chiến-trận chống Việt-Cộng với chức-vụ đại-đội-trưởng bộ-binh đầu năm 1963 trong QLVNCH của những xã phía Tây như Kỳ-Sơn, Tú-Cẩm, Phước-Sơn, v.v…(3) – Trong cuộc đấu-tranh chống tập-đoàn lãnh-đạo CSVN hiện nay, tâm-tư, tình-cảm, và tấm lòng tha-thiết với tiền-đồ tổ-quốc và dân-tộc, đồng-bào mới là nòng-cốt – những lý-thuyết, lý-lẽ, luận-cứ bảo-vệ chỉ là instruments cho cái point trên. Một HTVy không quan-trọng trước mắt người đó, theo cách nói của người đó (hẳn tự dối lòng), nhưng cách-mạng Hoa Lài không gồm toàn những lý-thuyết-gia, thì cuộc đấu-tranh của người dân tại VN sẽ thắng và phải thắng bởi hằng triệu HTVy. Đó là điều mà chúng nó sợ và hết sức đánh-phá.

    • Builan says:

      “Riêng Bui lan, tôi xin hẹn bạn, theo lời mời của bútnưasắc một ngày nào đó, khi đất nước thanh-bình, không còn bóng ma ( hay người thật) CSVN, sẽ về lại VN, cùng đến Tam-kỳ, Quảng-Tín (cũ của VNCH cũ) thăm cô bé ấy. Tam-kỳ là nơi đầu tiên tôi dự chiến-trận chống Việt-Cộng với chức-vụ đại-đội-trưởng bộ-binh đầu năm 1963 trong QLVNCH của những xã phía Tây như Kỳ-Sơn, Tú-Cẩm, Phước-Sơn, v.v…”

      Nghiêm chào ! – Có tôi “yêm trợ”
      Đưa tay cao, hưởng ứng một lời mời, cùng lời hứa hen với NT CôngĐài , Butnưasăc &…

      • bútnưasắc says:

        Xin chào Niên trưởng Công Đài.
        Niên trưởng Công Đài
        Hân hạnh được biết Niên trưởng,rất tiếc mãi đến trận Mậu Thân,đệ mới vào chiến trường Quảng nam,Quảng Ngải.Tam Kỳ là nơi đệ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời lính .Quả đất tròn hy vọng được diện kiến nhị huynh.Ý cuả đệ muốn mời ông Lê Hiếu Đằng Chủ Tịch Mặt Trận Trớt Quớt (ngày xưa học cùng lớp )đi cho vui và có dịp để ông Đằng sáng mắt sáng lòng thế thôi.Chúc nhị huynh an vui.

      • D.Nhật Lệ says:

        Cám ơn bác niên trưởng Công Đài đã hiểu tôi nhiều.
        Nếu tôi có điều gì không phải với bác,xin bác bỏ qua vì
        tính tôi hay nói thẳng,do đó khiến một số người hiểu lầm.
        Tôi đoán bác cũng là dân Q.Nam chăng ? Tôi từng học
        ở đó nên cũng hơi nhiễm…máu dân QN. hay cãi !

    • McKeno says:

      Chào bác Công Đài,
      Xin cảm ơn bác đã quan tâm đến những góp ý của McKeno. Và tạ ơn Bề Trên đã cho bác sức khỏe dồi dào, với độ tuổi cổ lai hy mà vẫn còn minh mẫn lên mạng viết lách rất mạch lạc. Cũng nhờ bác gợi ý về duy vật biện chứng, McTui mới chợt ngộ ra cái ý chính của bài chủ.

      McTui thấy là thì ra ngoài cái tít ‘Viết cho tháng Tư’ khá nhạy cảm có dính dáng đôi chút đến chiến tranh VN, ‘nàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt’ Thục Vy đã khéo léo dùng phép biện chứng sử quan chính thống của Marx để khai mở bế tắc cho cái gọi là ‘chủ nghĩa duy vật’ đương thời.

      1) Thật vậy, lịch sử cho thấy những người CS ‘Marxist-Leninist-Maoist-Hoist-Ponpotist…’ đã chủ ý dùng những Phương tiện Khủng Bố để đạt đến cái Cứu Cánh mà họ gọi là ‘Đại đồng, Thống nhất…’ :

      _ Tại Nga, cách mạng tháng 10 được xem là đồng nghĩa với tội ác.: “…Ông nói rõ thế này, từ năm 1939 tức là bắt đầu tập thể hoá nông nghiệp cho đến gần 1953, tức là cái năm mà Stalin chết, đã có 21 triệu rưỡi người bị đàn áp và khủng bố. Trong số đó bị xử bắn là một phần ba, một phần ba nữa là bị chết trong các trại tù và số còn lại được minh oan sau cái Đại hội của Đảng cộng sản Liên Xô.”

      _ Trong thời Cách mạng Văn hóa, Trung Quốc cũng áp dụng chính sách đối ngoại bạo lực: Nhưng cuộc đấu tranh ý thức hệ không thể áp dụng để biện minh cho thiệt hại về người. Theo số liệu chính thức của Trung Quốc, số nạn nhân trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa là khoảng 100 triệu người.

      _ CUỘC CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT VN
      Theo nhiều nguồn tin khác nhau, số lượng người bị giết là 100.000 đến 200.000 người:

      _ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NẠN DIỆT CHỦNG GHÊ SỢ NHẤT TRONG LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI
      “Xin Quý vị hãy bày tỏ sự tôn kính đối với hàng triệu người đã bị giết hại dưới chế độ diệt chủng Polpot”! Nơi đây, dưới “Chế độ” này, Con người cũng được cư xử như không kém con.. vật”

      Cái ‘Phương tiện Khủng Bố’ của chủ nghĩa Duy Vật này không xa lạ gì với lịch sử loài người: Cách nay 2500 năm, ‘Tam thập lục kế’ của người Trung Hoa có câu dạy đời: SÁT KÊ HÁCH HẦU (giết gà dọa khỉ). Và các nhà ‘chính trị’ thời bán khai đã nói rõ hơn: SÁT NHẤT NHÂN, VẠN NHÂN CỤ (giết một người, cho vạn người nó sợ)… Tại Việt Nam cũng có câu: “Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Đầu năm 1968, tưởng đã ‘giải phóng’ được Huế, CSVN đã lập tức lập ‘Tòa án Nhân dân’, xử đập đầu chôn sống hơn 5000 người để dạy cho dân Huế một bài học… Thiệt là một bài học nhớ đời.

      2) Những người tự xưng là Marxist-Leninist thường chống chế: ‘Cứu cánh biện minh Phương tiện’. Và họ đã dừng lại tại những cái ‘cứu cánh’ đại đồng, thống nhất, ổn định chính trị, balabaxa… đó, để biện minh cho cái ‘phương tiện’ KHỦNG BỐ mà xưa nay họ đã áp đặt lên đầu lên cổ Nhân Dân. Kết quả là:

      ‘Bác đưa dân tộc qua nô lệ
      Tui dắt 5 châu đến… Hỏa Lò
      5 trâu đổi lấy 4 bò
      Bò Cu, Bò Vẹt, bò Hoa, bò Triều…’

      Sau khi dân ta được hoàn toàn ‘Giải Phóng’, nước ta được ‘Thống Nhất’… CSVN vẫn phải đạp vào mặt đảng viên, đấm vào mặt nhà báo, đá vào ngực đàn bà, đập dùi cui vào đầu nông dân… để cướp đất, cướp nhà, tước đoạt sự sống của dân để thực thi cái gọi là ‘chuyên chính vô sản’. Như thế là chưa thoát được cái phương tiện ‘Khủng Bố’. See? Biện chứng duy vật Mác-Lê của họ đã lâm vào ngõ cụt. Liên Xô, Đông Âu… đã hoàn toàn sụp dổ.

      3) Một triết gia domestic nào đó đã nói đại ý: ‘Sau khi diện bích 10 năm nghiên cứu về chủ nghĩa Mác, tui thấy các ông Marxist-Leninist Lê Duẫn, Trường Chinh… đéo hiểu gì về Mác cả’. Hệ quả là cái Socialism của họ đã bị biến thái thành… Mafialism.

      Phép biện chứng có dạy: ‘Có Tiền đề ắt có Phản đề; Sau khi cọ xát Phản đề sẽ biến thánh Tổng đề, để làm Tiền đề cho nhịp biện chứng tiếp theo.’ Thí dụ khi nói về Đi thì tiền đề là ‘chân trái bước lên’, lập tức có phản đề là ‘chân phải bước tới’. ‘Chân phải bước tới’ lập tức trờ thành tổng để để làm tiền đề cho nhịp thứ 2. Nếu tổng đề mới không có phản đề, lập tức biện chứng Đi sẽ biến thành Đứng… theo thế Đinh tấn. (trích ný nuận McKeno).

      Để giải quyết nạn ‘Vẹm láo đẻ Vẹt lừa’, tác giả HTV đã nêu giải pháp: “Suy cho cùng, mọi thứ bao gồm: thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chính trị…chỉ là những phương tiện để đạt đến những giá trị nhân bản, để bảo vệ và phục vụ con người. Mọi định chế, mọi nỗ lực chính trị và xã hội đều nhằm vào cái đích đến quan trọng nhất của nó là CON NGƯỜI.”
      Nghĩa là những cái ‘cứu cánh’ thống nhất, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, balabaxa… phải trở thành ‘phương tiện’ cho một ‘cứu cánh’ mới là Con Người (tức Praxis, theo Mác). Khi đó may ra mới biện minh được cho cái ‘phương tiện’ đầu tiên là ‘Khủng Bố’, là nòng súng nhân đạo cứu người lầm than… Khi đó Con Người mới được hoàn toàn Giải Phóng.

      4) McTui chỉ hiểu Mác-Thục Vy tới chừng này thôi. Thực tế là cả nhà tác giả đang bị tập đoàn Mafialist of Vietnam toàn trị nó… Khủng Bố. Nghĩa là CSVN vẫn còn bị Vong Thân bởi 5 cái lăng nhăng là Kinh tế, Xã hội, Chính trị, Triết học và Tôn giáo… như Mác đã nói.

      Và lịch sử cho thấy là Đức Giáo hoàng Jean Paul II, người bị cho là ‘sử giặc gia’ của vụ Liên Sô sụp đổ, đã đưa ra giải pháp là đánh vào cái gốc ‘phương tiện Khủng Bố’ của những kẻ tự xưng LÀ ‘Cộng Sản phản-Mác’ này bằng thông điệp: “ĐỪNG SỢ HÃI”. Và ngài đã định nghĩa ‘GIẢI PHÓNG’:

      “There is no true freedom, where life is not loved and welcome. And there is not fullness of life, except in freedom”. Tạm dịch: ‘Không có cái tự do thực sự ở cái nơi mà sự sống không được yêu thương và đón nhận. Và sự sống chẳng thể nào được toàn hảo, nếu không được sống trong tự do”.

      McTui phải ngưng nói để cầu nguyện cho Dân Việt, cho gia đình Thục Vy, cho bác, cho tui… được ‘hoàn toàn Giải Phóng’. Và cho BBT nữa, vì nếu mấy ổng cứ trung thành với cái nền ‘chuyên chính vô sản’ mà ra tay ‘quy hoạch’ một phát, thì công McTui gõ lóc cóc nãy giờ đều hóa thành… công toi?

Phản hồi