Blogger Hoàng Vi kể lại chuyện bị hành hung
Chuyện xảy ra trong ngày xử phúc thẩm các thành viên CLB Nhà báo Tự do
Vượt qua vòng vây của an ninh bao quanh nhà để ra phiên tòa đã khó.Cả đêm trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm không ngủ được vì chỉ sợ mình nhắm mắt sẽ ngủ quên đi mất. Đành nằm đợi trời sáng.
4h sáng, trong lòng cảm thấy bất an, bồn chồn, lo là chỗ mình đang trú bị lộ, an ninh sẽ chặn không thể đi được. Tiếng động ngoài cửa càng làm mình lo hơn.
Ngồi dậy bật đèn, mở máy lên đọc kinh và cầu nguyện. Cứ đọc đi đọc lại mãi Kinh hòa bình.
5h30 sáng, mở cửa bước ra ngoài thấy mọi thứ đều yên bình. Thế là diện bộ đồ thể dục vào, “tót” ra đường thôi.
Sau khi cà phê cà pháo xong, gần 8h sáng lượn qua tòa án thấy toàn phe an ninh, chẳng thấy phe ta đâu cả. Quyết định dừng chân 1 nơi gần đó để đi bộ từ từ lại.
Hơn 8h, tôi bước chân từ phía ngã tư Pasteur – Lý Tự Trọng qua công viên Cổ Đa đối diện Tòa án. Khi dừng chân ngay đối diện Tòa án, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn, camera cũng chĩa dồn về phía tôi. Dường như chỉ có mình tôi lạc lỏng giữa đám đông xa lạ với những cặp mắt hình viên đạn đang nhìn về phía tôi. Mặc kệ! Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi đối diện với Tòa án, một mình lẩm nhẩm bài Kinh hòa bình cầu nguyện cho những người đang bị xét xử bên trong Tòa án. Ngồi đó được 1 chút, công an đến đuổi tôi đi chỗ khác. Tôi bước chân qua phía bên kia Tòa án, ngồi ngay chỗ nhà chờ xe buýt. Có vài người cũng ngồi đấy vì không được vào phiên tòa, chúng tôi bắt đầu trò chuyện làm quen. Được 1 chút, công an lại đuổi chúng tôi đi chỗ khác. Tôi trở lại phía công viên, cũng vừa lúc Vũ Sỹ Hoàng (Fb Hành Nhân) và Bách Việt đi tới. Chúng tôi cùng bước vào trong công viên ngồi trò chuyện với nhau. Chỉ được 1 chút, đám đông đủ loại công an, an ninh, dân phòng, trật tự đô thị đi về phía 3 người chúng tôi. Linh cảm có điều không hay, chúng tôi quyết định đứng dậy rời khỏi công viên. Một viên công an lớn tuổi đi nhanh theo tôi nói:
- Đề nghị cô cho kiểm tra giấy tờ.
- Ơ! Đi dạo công viên mà cũng bị xét giấy tờ là sao?
- Tôi là công an, tôi có quyền kiểm tra giấy tờ của bất cứ ai.
- Đúng là anh có quyền kiểm tra giấy tờ của người dân nhưng sau 23h, tôi đi lang thang ngoài đường anh mới có quyền hỏi giấy tờ của tôi. Còn bây giờ là ban ngày, tôi đi dạo chơi công viên cũng bị kiểm tra giấy tờ là sao? Các anh muốn gì?
Họ lao nhanh về phía tôi và Hành Nhân hòng túm bắt chúng tôi. Tôi chạy ra ngay ngoài đường la to lên, họ nhanh chóng tống tôi lên chiếc xe đợi gần đó một cách thô bạo. Hành Nhân bị họ dí theo, túm lấy, đè cổ xuống đất, đấm rách môi và khiêng 2 tay 2 chân tống lên xe như khiêng heo khiến quần bị rách.
Trên xe, họ tiếp tục uy hiếp và đánh đập chúng tôi. Họ giật mất điện thoại của tôi.
Tôi bị đưa đến đồn công an phường Nguyễn Cư Trinh, còn Hành Nhân sau đó bị đưa đi đâu thì tôi không rõ.
Họ tống tôi vào 1 căn phòng làm việc khuất phía trong đồn công an. Một tay an ninh khác hùng hổ, vô cớ đánh vào mặt, vào 2 cổ vai tôi rất đau như tôi và hắn có thù với nhau từ kiếp nào.
Đánh xong, hắn bỏ ra ngoài hội ý với đồng bọn, bỏ tôi với 1 anh công an phường đang loay hoay làm việc và 1 cô bé làm bên Đội an ninh Quận 1. Tôi quay sang hỏi chuyện cô bé:
- Em năm nay bao nhiêu tuổi?
- Dạ 21.
- Còn trẻ vậy. Chắc mới ra trường thôi phải không?
Cô bé gật đầu. Tôi hỏi tiếp:
- Theo em, an ninh được quyền làm những việc pháp luật không cho phép không?
Cô bé chưa kịp trả lời thì anh công an cướp lời:
- Em cứ bình tĩnh! Em phải làm gì thì mới bị người ta đưa vào đây chứ. Sao ngoài đường bao nhiêu người họ không bắt mà lại bắt em? (Câu này quá quen thuộc luôn nè!)
- Em hỏi câu đó với thái độ rất nhỏ nhẹ và bình tĩnh đấy anh. Còn em cũng đang thắc mắc điều giống anh vậy đó. Tiện thể, anh đi mà hỏi họ giúp em luôn là tại sao bắt em vào đây.
Mọi người im lặng khi những người an ninh mặc thường phục bước vào phòng.
Một chị an ninh nói với tôi:
- Chúng tôi nghi ngờ em giấu tang vật phạm pháp trong người. Đề nghị em cho chúng tôi kiểm tra người.
Nghe đến đây, tôi thấy quen quen. Tôi chợt nghĩ đây là chiêu bài vu vạ ghép tội cho tôi đây mà. Thế là tôi nói luôn:
- Được! Nếu các người đã muốn vậy, hãy mang tôi ra trước sự chứng kiến khách quan của người dân, tôi sẽ tự lột đồ cho mọi người cùng chứng kiến.
- Em nói vậy sao được! Em là con gái, còn có danh dự và nhân phẩm. Mang ra đó, họ nhìn em thế nào?
- Đúng là với người phụ nữ, bao giờ danh dự và nhân phẩm của họ cũng rất quan trọng. Nhưng không vì thế mà tôi để mấy người tự ý vu vạ nhằm ghép tội tôi được.
Nói rồi, họ vẫn làm theo ý họ. Họ giữ người tôi lại, bắt đầu lột đồ tôi ra trong sự chứng kiến của những nam an ninh khác và điều đáng ngạc nhiên là họ còn ngang nhiên mang camera ra quay lại. Tôi đoán ra mục đích là họ muốn làm nhục tôi. Vừa chống cự, tôi vừa cảnh cáo họ:
- Mấy người lột đồ tôi đã khó nhưng mặc lại còn khó hơn đấy nhé.
Sau khi trên người chỉ còn bộ đồ lót, họ mới dừng lại. Camera vẫn tiếp tục chĩa về phía tôi. Tôi quay lại phía sau lưng là tấm gương, chỉnh sửa lại tóc tai rồi quay lại hướng camera với thái độ bình thản & điềm nhiên, tôi nói lớn:
- Quay đi! Quay xong nhớ up lên mạng cho tôi và mọi người thấy được sự đê tiện của các người nha!
Xong, họ lại bỏ ra ngoài hội ý.
Tôi đau nhức và mệt mỏi vì bị đánh, vì bị làm nhục, vì cố gồng sức mà chống cự lại, tôi nằm xuống dưới nền đất nhắm mắt để suy nghĩ về sự dã man của họ. Lúc trước khi theo đạo Công giáo, tôi từng tuyên bố rằng tôi thà chết chứ không bao giờ để họ chà đạp nhân phẩm như vậy. Nếu là trước đây, chắc là tôi sẽ lao đầu vào tường chết mẹ cho rồi. Cơ thể bắt đầu cảm thấy lạnh và buồn nôn, tôi chạy vào nhà vệ sinh. Trong khi tôi đang nôn mửa như vậy mà có 1 chị phụ nữ nói là bên y tế Quận 1 đến hỏi tôi đã chồng con gì chưa rồi bắt tôi cởi quần lót ra cho chị ấy khám. Tôi hỏi lý do, chị ấy nói là nôn ói liên quan đến vấn đề tiêu hóa. Tôi bảo là chỗ ấy đâu liên quan đến tiêu hóa, chỉ liên quan đến tiết niệu thôi và từ chối không cho khám gì hết. Chị ấy thấy tôi đang trong tình trạng sức khỏe như vậy, chị ra ngoài kiếm cách từ chối yêu cầu của những người an ninh.
Những người an ninh vẫn cố ép chị ấy làm. Tôi từ trong nhà vệ sinh đi ra khuyên chị là không nên làm những việc trái pháp luật và trái đạo đức lương tâm như vậy. Những người chỉ đạo kia sao họ không làm việc đó đi mà đẩy qua cho chị và chính họ đã dám lột đồ quay phim tôi thì việc gì mà họ không dám làm nữa. Chị ấy tháo bỏ găng tay đưa cho những người an ninh và ra ngoài. Phía an ninh lại bỏ ra ngoài. Tôi ngồi bệt xuống đất mà trong đầu chưa hết khỏi sự bàng hoàng. Tôi mong là họ đừng làm. Vì tôi sợ khi họ gây ra điều đó, tâm hồn tôi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng và hận thù sẽ hiện diện trong tôi – có thể sẽ hủy diệt chính bản thân tôi và sau nữa mới đến họ. Tôi không biết làm sao để ngăn điều đó đừng xảy ra. Tôi thừ người và bất chợt hát Kinh hòa bình và rồi tôi cầu nguyện. Họ quay lại với 2 cô y tế mới trong khi tôi vẫn đang hát lời Kinh hòa bình. Họ yêu cầu tôi ngoan ngoãn hợp tác nhưng bị tôi từ chối.
Họ cưỡng chế, khiêng tôi đặt nằm trên bàn rồi bắt đầu khống chế tay chân để lột hết đồ trên người tôi. Tôi cố gắng dùng hết sức chống cự lại họ khiến có mấy lần họ bị tôi đá văng vào tường. Họ cũng có bị tôi cào cấu vào tay và bị tôi nắm tóc kéo nữa. Nhưng sức 1 người không thể nào làm lại 4 người họ, cuối cùng họ cũng lột sạch đồ trên người. Họ còn dùng tay chọc vào chỗ kín khiến tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Xong, họ cưỡng chế để mặc đồ lại cho tôi. Tôi nhất định không chịu để cho họ mặc lại. Tôi nói:
- Cứ để y nguyên như vậy cho tôi đi về. Đã dám làm mà còn sợ sao? Tôi không ngại thì mấy người ngại điều gì?
Họ cố sức lắm mới mặc được quần lại cho tôi nhưng không mặc được áo, họ bèn lấy áo khoát của tôi trùm ngược vào người tôi rồi kéo dây kéo phía sau lại. Rồi họ bỏ ra ngoài. Có giọt nước mắt còn lăn trên mắt. Tôi nghĩ đến cái chết. Rồi tôi lại nghĩ về những lời trong Kinh hòa bình, tôi nghĩ đến cuộc đời khổ nạn của Chúa Jesus và tôi lại mỉm cười.
Trong lúc những con người đó tự viết, tự làm biên bản gì đó với nhau, tôi đã nghe cô bé an ninh nói:
- Chú Hải bảo làm như vậy.
Chú Hải mà cô bé nói đến có phải chăng là Lê Minh Hải (an ninh TP) – người đã từng cho đàn em làm với chị Tạ Phong Tần như với tôi ngày hôm nay.
Khoảng 12h, họ quay lại cưỡng chế tôi về công an phường Phú Thạnh, Q. Tân Phú (nơi tôi cư ngụ). Trên xe tôi nhớ về những gì bạn tôi kể về sự tàn ác của Ai Cập trước ngày thay đổi, tâm cảm thấy rất bình an mà nói thẳng với tay an ninh rằng:
- Hôm nay tao rất vui vì đã 2 lần chiến thắng tụi bây. Thứ nhất là dù bọn bây cho rất nhiều người và tốn rất nhiều công sức để canh giữ hòng ngăn chặn tao từ nhà. Nhưng không, tao vẫn đi đến được nơi tao muốn đến. Thứ hai là bọn bây dùng những trò đê tiện này làm tổn thương tâm hồn tao để đánh vào tâm lý sợ hãi, khiến tao phải bỏ cuộc. Nhưng tao cũng nói cho bọn mày biết. Đúng là bạo lực và những trò đê tiện này có thể làm người ta đầu hàng trước bọn mày đấy, nhưng đó chỉ là những kẻ yếu đuối mà thôi, còn với những người như tao thì những trò đó chỉ làm ý chí và tinh thần mạnh mẽ lên mà thôi. Tụi bây cũng nên chuyển hết những lời này của tao đến những thằng nào chỉ đạo tụi bây làm những trò này và nhớ nói thêm rằng:
Bản lĩnh của cả đám bọn mày kém lắm, thua cả 1 phụ nữ như tao nên mới dùng những thủ đoạn bỉ ổi này. Tao vui vì tụi bây đã làm như vậy. Bất cứ 1 cuộc vận động thay đổi xã hội nào cũng có những sự mất mát, hy sinh. Với những việc làm của bọn mày hôm nay chỉ cho tao thấy dấu hiệu của sự thay đổi thực sự đang đến rất gần. Chính bạo lực sẽ giết chết bọn bây!
Lúc đầu, khi tôi bắt đầu nói, họ đòi đánh tôi nhưng sau đó chỉ im lặng.
Theo Facebook Hoàng Vi
Xem thêm video clip này
Lời báo động cao nhất cho tất cả đồng bào VN trong nước!
Đàn áp dân chúng, đồng bào, tìm diệt người yêu nước, kềm kẹp, thúc đẩy toàn thể nhân dân đi vào cách nô lệ của Trung cộng tàn ác dã man… những kẻ gọi là lãnh đạo cộng sản đang phạm vào những hành động tội lỗi ngút tận trời xanh! Tấn thảm kịch kéo dài hơn 50 năm của người Mãn Châu, Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng là những bài học vô giá mà người VN trong nước phải tránh cho bằng được, phải tránh bằng mọi giá! Đường vào ách nô lệ kinh hoàng của chế độ cộng sản Tàu thì có, nhưng ngày ra thì thăm thẳm và chất chồng chết chóc, đau thương, và đầy ác mộng!
Toàn thể đồng bào VN, toàn thể đảng viên đảng cộng sản, toàn thể trí thức VN, toàn thể quân đội, tất cả những ai còn một chút thức tỉnh của lương tri trong lực lượng công an, toàn thể anh chị em trong bộ máy hành chính của nước VN hiện nay, hãy đứng hết dậy, đứng hết dậy, hãy làm tất cả những gì có thể làm được để ra khỏi ách cai trị dã man của Trung cộng ngay bây giờ, ngay hôm nay, không thể nào để trễ hơn được nữa! Không thể nào để cho những kẻ ngu dốt dẫn mình vào cõi chết bởi bàn tay kinh khiếp của cộng sản Trung Hoa!
Thằng khốn nạn Lê minh Hải là thằng nào,ai có tin tức,hình ảnh,địa chỉ,số phôn của nó không bà con?
Thằng nầy là học trò ruột của Trần quốc Hoàn đây mà !
Đê tiện quá sức!!!không hiểu mấy anh công an này có ăn học không nhỉ,tôi tin rằng cách phát hiện ra chất nổ CA luôn luôn có trang bị máy móc không thể thực hiện điều tra có vẽ như hiếp dâm vậy???
Xin cám ơn chị Hoàng Vi và những người như chị. Mong chị bình an và luôn giữ vững niềm tin.
thật sự khg thể tưởng tượng được sự đê hèn bần tiện của lũ côn đồ công an csvn,công cụ bảo vệ chế độ,những con thú đội lốt người ,chúng dùng mọi thủ đoạn để độc chiếm quyền lợi mà khg con một chút lương tâm của một con người,phải dùng từ gì để nói cho đúng bọn dã man nầy đây!!
Đó là sự “văn minh’ của loài sâu bọ lên làm người, những con người sinh ra và lớn lên theo tinh thần “đạo đức” của Hồ Chí Minh.
Người ta vẫn thường nói, rau nào thì sâu đó, và cha nào thì con nấy, hoặc con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Cứ nhìn vào họ thì biết được thày của họ và học thuyết Mac Lê của họ.
Thật nôn mửa đọc lại 5 điều bác dạy, và ghê tởm hơn nữa trong bất cứ văn bản nào, kể cả văn bản xin tu bổ lại cái ” hố xí” (nhà vệ sinh ) của phải đĩnh đạc viết Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam-
Độc lập – Tự do, Hạnh phúc
Độc lập ở đâu?
Tự do ở đâu?
Hạnh phúc ở đâu?
Quả thật đừng nghe những gì CS nói,
Mà hãy nhìn vào những gì CS làm
Lột quần áo phụ nữ, rồi móc và quay phim! Thiệt là rừng rú va man rợ! Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là như đó.
Thật không tưởng hành động lột đồ người dân phụ nữ rồi quay phim làm nhục nạn nhân lại là hành vi của công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi rợ thật, mọi rợ trên cả mọi mọi rợ; bỉ ổi không còn gì bỉ ổi hơn nữa. Chỉ có lãnh đạo xấu thì cán bộ công an cấp dưới mới dám ra tay thừa hành thô bỉ như thế. Bộ mặt lãnh đạo đất nước lại “trần truồng” phô bày cho thế giới chiêm ngưỡng.
Bắt bớ, giam cầm, đánh đập và tù đày cũng không ngăn hay cấm được lòng yêu nước của người dân với đất nước; và khi người dân hết sợ, can đảm đứng lên thì đó là lúc đảng và nhà nước bắt đầu run sợ. Nguyễn Tấn Dũng đã hai lần cảnh báo trước nguy cơ diễn biến và sự tồn vong của chế độ. Bao nhiêu xấu xa thối nát của chế độ nay đã phơi bày, không còn mị dân được nữa; dùng bạo lực trấn áp cũng không còn hiệu nghiệm, và hành động đem sổ hưu ra làm mồi dụ, đe dọa là hành động đảng và nhà nước tự mình thú tội đang bị người dân dồn vào chân tường, chính quyền giờ đang lo sợ người dân lật đổ.
kbc
đê tiện quá ,không thể nào tưởng tượng nổi, tệ hại hơn băng đảng cướp ,cướp có luật giang hồ còn đây giống như bọn thổ phỉ,quỷ dạ xoa khong có từ nào diễn giải nổi. .tôi chỉ nhớ câu :VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH VÌ DÂN NHÂN HY SINH< ĐỐI VỚI DÂN NHÂN PHẢI KÍNH TRỌNG LỂ PHÉP<LÀ ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH mà ghê tởm!
Sao lại có những hành động dã man như thế ở thành phố mang tên Người nhỉ? Và sao lại có những phụ nữ Việt nam can đảm như em Vy nhỉ?
Bọn đầu lãnh cộng sản Việt nam Hồ chí minh, bọn công an cộng sản Hồ chí Minh đã đang trở nên những con quỷ giữ điên cuồng, giống như bọn công an của chế độ độc tài hồi giáo Iran, Iraq, tìm sự thỏa mãn & củng cố quyền lực bệnh hoạn của chúng qua hành động tội ác làm nhục, cưỡng hiếp các phụ nữ trong nhà tù của chúng, bị chúng bắt giam bất hợp pháp,
Quý các nhà trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà, những tên làm chứng gian, hãy đọc lại bài viết trên cho kỹ để lấy hứng tiếp tay bọn cộng sản VN Hồ chí Minh lừa gạt người dân VN, kêu gào tung hô cái “hồ chí minh dân chủ”, rao giảng cái “giải phóng” của bọn cộng sản VNDCCH & HCM, áp đặt chế độ cộng sản VNDCCH tàn ác, vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng đê tiện gian ác lên người dân Việt nam,
Từ ngày bọn cộng sản Việt nam dân chủ cộng hòa chiém đóng Việt nam, mới có nhũng cô gái Việt nam như Nguyễn Hoàng Vi bị bọn cộng sản VNHCM đê hèn xúc phạm,
mới có bọn công an Hồ chí minh, bọn cộng sản CHXHCNVN thối thân của bọn cộng sản VNDCCH đê tiện, vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng, dựa vào sư chống lưng của tàu cộng, dựa vào súng đạn tàu cộng, dưa vào cái xác thối của Hồ chí Minh ở Hà nội, vẫn đang đuọc một sô những tên trí thức Hà nội & sĩ phu bắc hà không ngừng ô nhục cúi đầu tung hô, đê hèn xúc phạm đến nhũng ngừời con gái Việt nam như Nguyễn Hoàng Vi…
Bọn đầu lãnh cộng sản VN Hồ chí Minh ở Hà nội, phải chịu bao nhiêu trách nhiệm về tội ác cộng sản đối với người dân VN, đối với phụ nữ Việt nam, thì bọn trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà chuyên nghề làm chứng gian tung hô cái “dân chủ Hồ chí Minh” bịp bợm,
tiếp tay bọn cộng sản Hồ chí minh lừa dối người dân VN ve cai xac thoi Ho Chi Minh góp phần câu giờ & hỗ trợ cho sự tàn ác của bọn công an cộng sản Hồ chí Minh, cũng phải chịu bấy nhiêu phần trách nhiệm