Đôi điều hỏi ông Phan Trung Lý
Điều 4 Hiến pháp vẫn quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất được “lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Để khẳng định ý chí không thể lay chuyển ấy, các Tổng Bí thư và các quan chức về Tuyên giáo luôn tuyên bố Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận đa nguyên đa đảng. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thì nói rất thực lòng “Bỏ Điều 4 là (Đảng) tự sát”! Trong thực tế những người phản đối Điều 4 (mà TS luật Cù Huy Hà Vũ là một tiêu biểu) quả nhiên đều bị trừng phạt nặng nề. Tất cả những điều ấy cho thấy ở nước ta việc phản đối Điều 4 là việc cấm kỵ.
Thế nhưng, thật sung sướng đến lạ tai, tại cuộc họp báo triển khai thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chiều 29/12, ông Phan Trung Lý khẳng định: “nhân dân có thể cho ý kiến đối với Điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả”!
Thật là một làn gió mới! Nhưng vì những ấn tượng ngược chiều vốn có như đã nói trên,“làn gió mới” này vẫn còn ngập ngừng, chờ sự giải đáp một vài câu hỏi ở nơi ông Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp:
1/ Được có ý kiến và không có gì cấm kỵ có nghĩa là có thể được phép tán thành hoặc không tán thành đối với Điều 4 (cũng như các Điều khác), tán thành hoặc không tán thành sự lãnh đạo duy nhất của ĐCS!. Thế nhưng, trường hợp không tán thành sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản thì tất nhiên phải có sự lãnh đạo của một đảng khác nào đó thay thế ( để có thể thay nhau từng nhiệm kỳ), và như thế tất nhiên phải có ít nhất một đảng khác, nghĩa là đa đảng? Vậy xin hỏi ông Phan Trung Lý có chấp nhận sự “tất nhiên” theo lô-gích không thể chối cãi ấy không? (nếu không, tức là có cấm kỵ rồi!).
2/ Bên cạnh câu nói hết sức cởi mở, tự do ấy (đến Điều 4 mà không có cấm kỵ gì kia mà), ông Phan Trung Lý có đưa ra hai nhân tố mang tính chất điều kiện của tự do là “những định hướng lớn, nguyên tắc cơ bản vẫn giữ nguyên” và “sẽ quyết định theo đa số”?
Xin được hỏi:
- Nếu ấn định trước là phải giữ nguyên những điều mà ông cho là “định hướng lớn”, là “nguyên tắc cơ bản” thì đó chính là những yếu tố cấm kỵ (như trên đã nói), không thể nói “không có gì cấm kỵ” được.
- Điều ấn định có tính nguyên tắc ấy mâu thuẫn với tiêu chuẩn “đa số” mà ông nêu ra, vì nếu đa số yêu cầu thay đổi một “nguyên tắc cơ bản” đã cũ không còn thích hợp thì sao, sẽ theo đa số hay theo nguyên tắc cũ?
- Đến lượt tiêu chí “đa số” cũng là một yếu tố rất mập mờ. Đa số trong những ý kiến đóng góp, hay đa số trong ban soạn thảo, đa số trong Quốc hội hay đa số trong toàn dân? Mặt khác không phải bao giờ Chân lý cũng thuộc về đa số một cách “cơ giới”, có khi một ý kiến tiên tiến, chí lý lại xuất phát từ thiểu số mà đa số còn chưa nhận ra hoặc chưa có điều kiện tham gia biểu quyết, nhất là trong môi trường mà tự do ngôn luận còn nhiều hạn chế như xứ ta?
Tóm lại, thưa ông Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Phan Trung Lý, lời tuyên bố “không cấm kỵ gì đối với Điều 4” quả là làn gió mới, nhưng còn chờ vài điều phải được giải đáp (bằng lời nói và bằng thực tiễn) mới có thể thổi bay những nghi ngại vẫn tồn đọng bấy nay.
30-12-2012
—
* Ông PTL là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Mất nước thì làm gì còn đảng bởi có đất nước, có nhân dân thì mới có chỗ cho đảng tồn tại chứ! vậy Đảng CS không bảo vệ đất nước, không bảo vệ nhân dân thì bảo vệ quân xâm lược à! Có tám mươi bảy triệu dân thì mới có gần 4 triệu đảng viên để mà lãnh đạo chứ không thì lãnh đạo ai! Hỏi thế mà cũng hỏi! Nước, dân là vấn đề sống còn của Đảng. Bảo vệ đâu phải cứ đứng ngoài đường mà gào thét hô hào bậy bạ. Phải biết người, biết ta thì mới thắng được chứ. Chẳng lẽ bé tẹo đứng cạnh khổng lồ mà cứ giơ còng giơ ngoe ra múa may mà bảo vệ được mình sao? Đất nước vẫn của ta, non sông này vẫn là Việt Nam vững vàng trên bản đồ thế giới chứ mất đi đằng nào. Sao lại phải “chứng tỏ thực tâm bảo vệ VN” hở ông bạn mang danh “Tiên”?
Trích :” Chẳng lẽ bé tẹo đứng cạnh khổng lồ mà cứ giơ còng giơ ngoe ra múa may mà bảo vệ được mình sao? Đất nước vẫn của ta, non sông này vẫn là Việt Nam vững vàng trên bản đồ thế giới chứ mất đi đằng nào.” @Lão ngơ says.
Đây đúng là tư tưởng của những kẻ bại não,lừa lọc,ngu si đần độn, suốt đời ”tự sướng” và coi
rẻ người đọc.
1.Trung cộng chiếm ải Nam Quan, thác Bản Gioc, Hoàng Sa, Trường sa , mất cả Biển Đông.
Thế mà vẫn óng óng cái miệng la :”vững vàng trên bản đồ thế giới ” . Hãy mở mắt to ra mà
coi ”Trung quốc anh em ” vẽ đường lưỡi bò trên bản đồ thế giới , rồi hãy mở miệng ,chưa muộn
2.Lãnh đạo Việt cộng sang chầu thiên triều Trung cộng như cơm bữa, suốt đời nhớ ơn Trung
cộng,”không được vong ân bội nghĩa ”. Được thiên triều phong cho 16 chữ vàng ,coi như
của báu . Kỵ húy ,không được viết ,đề cập tới ”tàu của Trung quốc” mà phải viết là ”tàu lạ”.
Tóm lại những điều kể trên ,nếu không được kết luận là mất nước,thì nên kết luận là gì nhỉ ?
3.Tự sướng với những chiến thắng ”Điện Biên Phủ trên không”, đánh cho ”Ngụy” chạy sút quần,
“đại thắng 30/4/1975″ ….vv và vv… . Quên đi ”1000 năm đô hộ giặc Tàu ”. Các anh toàn là
những kẻ bại não, những tên nô lệ từ hình hài đến tư tưởng.
Nguyễn Phú Trọng: “…lấy ý kiến nhân dân để
sửa đổi bản hiến pháp (hiện có) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng”. Có thực như thế không, bác Trọng?
Đảng cộngsản hãy chứng tỏ thực tâm bão vệ VN trước cuộc xâm lăng của Trung cộng
http://lytuongnguoiviet.com/index.php/baivietbinhluan/22868-ng-cng-sn-hay-chng-t-thc-tam-bao-v-vn-trc-cuc-xam-lng-ca-trung-cng