|

Điều 88 – Hai cái còng số 8

dieu_luat_88BLHSvc
Trong những năm 2000, khi có nhu cầu đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, nhà cầm quyền Hà Nội thường tạo dựng ra các tội danh tưởng tượng để truy tố, gán ghép phạm tội một cách tùy tiện, vô văn hoá và thô bạo.

Những tội danh nặng và thông dụng lúc đó thường là tội gián điệp, vi phạm điều 80 luật hình sự nước Cộng Hoà XHCNVN. Các bộ máy cầm quyền cố gắng vận dụng trí sáng tạo, nhằm đặt ra một số tội hết sức trẻ con để truy tố những nhà dân chủ. Anh Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình, bác sĩ Phạm Hồng Sơn đã bị kết án tội gián điệp này. Ngay cả ông Hà Sĩ Phu, ông Lê Hồng Hà cũng từng bị gán ghép không thể tưởng tượng, đó là tội “tiết lộ bí mật nhà nước”. Lý do ấu trĩ đến độ cả nước và dư luận thê giới phải ngạc nhiên chỉ vì ông Hà Sĩ Phu, ông Lê Hồng Hà có lưu giữ bức thư của Ông Võ Văn Kiệt, viết góp ý cho Bộ Chính Trị Đảng CSVN.

Hiện nay bài bản tội gián điệp, tội tiết lộ an ninh quốc gia không còn ăn khách, vừa lạc điệu, nhảm nhí, lại vừa không thuyết phục nên công an tìm cách đề ra những tội danh khác. Tên có thể khác nhưng án tù, giọng điệu cáo buộc thì không có gì khác. Vì vậy, tội “tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam” vi phạm điều 88 luật hình sự, đã được Hà Nội sử dụng, thay thế tội gián điệp nhưng bản chất và mức độ gán ghép thì giống nhau.

Các đợt trấn áp sau này, Hà Nội đã dùng tội danh này để bắt và tuyên án hàng loạt các nhà dân chủ như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, v.v.. Kinh nghiệm cá nhân tôi, sau khi bị vu khống tội khủng bố trên các cơ quan ngôn luận trong nước. Hà Nội trắng trợn chính thức tuyên bố với các phóng viên nước ngoài ông Đỗ Thành Công đã vi phạm tội trạng trên, nhưng thực chất khi công an đọc lệnh bắt khẩn cấp và các lệnh phê chuẩn tạm giam từ Viện kiểm sát cũng thu gọn trong phạm vi Điều 88.

Năm 2007, khi Hà nội công bố xử các đảng viên Đảng Dân chủ Nhân dân, gồm bác sĩ Lê Nguyên Sang, ký giả Huỳnh Nguyên Đạo và luật sư Nguyễn Bắc Truyễn cũng cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước, vi phạm điều 88. Riêng anh Trần Quốc Hiền, thành viên khối 8406 và là phát ngôn nhân của Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam từng bị truy tố hai tội, tuyên truyền chống nhà nước tức vi phạm điều 88 và phá hoại an ninh quốc gia, điều 89 luật hình sự.

Bản tin Người Lao Động viết như sau “theo lịch xét xử của TAND TPHCM, ngày 10-5 sẽ xét xử Lê Nguyên Sang, Huỳnh Nguyên Đạo và Nguyễn Bắc Truyển về tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, c, khoản 1, điều 88 Bộ Luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Ngày 15-5, tòa sẽ xét xử Trần Quốc Hiền về tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” và “phá rối an ninh” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, c, khoản 1, điều 88 và khoản 1, điều 89 Bộ Luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Lê Nguyên Sang, SN 1959, bác sĩ, trú tại quận Tân Bình – TPHCM. Sang thực hiện chỉ đạo của Đỗ Công Thành (Việt kiều Mỹ, đã bị trục xuất khỏi VN tháng 9- 2006) đã in khoảng 1600 tờ truyền đơn xuyên tạc sự thật, chống Đảng và Nhà nước. Sau đó đồng bọn của Sang đã rải truyền đơn ở nhiều nơi tại TPHCM. Nguyễn Bắc Truyển, SN 1968, trú tại quận 1 – TPHCM. Truyển là giám đốc Công ty TNHH Việt Thịnh Phú. Truyển đã nhận lời tham gia một tổ chức phản động và được Thành giao nhiệm vụ xây dựng mạng lưới của chúng tại TPHCM. Thành còn giao cho Truyển rải truyền đơn, tập hợp biểu tình… nhưng Truyển sợ bị bắt nên không thực hiện. Huỳnh Nguyên Đạo, SN 1968, trú tại quận Tân Bình, TPHCM. Đạo là giám đốc Công ty TNHH Liên Hiệp Huỳnh. Theo chỉ đạo của Thành, Đạo đã viết nhiều bài làm “nhiệm vụ tuyên vận” và đi rải hơn 400 tờ truyền đơn (do Sang in).

Trần Quốc Hiền, SN 1965, trú tại quận 3 – TPHCM. Hiền là giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Luật Sài Gòn. Núp dưới chiêu bài giúp đỡ nhân đạo cho những người “dân oan” đi khiếu kiện, Hiền đã lôi kéo, kích động một số người đi khiếu kiện, biểu tình. Hiền còn viết và phát tán một số tài liệu trên mạng Internet xuyên tạc sự thật, kích động chia rẽ dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước…”

Đối với trường hợp của Luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, tin về việc bắt giữ Đài và Công Nhân trên các cơ quan tuyên truyền như sau: “Đài và Công Nhân có hành vi “xuyên tạc chủ trương chính sách của nhà nước về dân chủ, nhân quyền” VKSND Hà Nội xác định, lợi dụng việc hành nghề luật sư, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân sử dụng Văn phòng Thiên Ân để thực hiện hành vi tuyên truyền, chống nhà nước. Lê Thị Công Nhân tham gia khối 8406 và là phát ngôn viên của “đảng Việt Nam thăng tiến”. Khám nơi ở của Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài, lực lượng chức năng thu gần 150 đầu tài liệu. Trong số này có một số sách, bán nguyệt san, tập san bị cấm lưu hành. Tài liệu “tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam” của khối 8406 hay tài liệu kêu gọi tẩy chay bầu cử Quốc hội khóa 12 cũng được tìm thấy. Từ tháng 12/2006, Nguyễn Văn Đài tuyên truyền thành lập “đảng dân chủ thế kỷ 21″, “đảng Việt Nam thăng tiến”, “khối 8406″. Học viên tham dự lớp học do Đài mở được phát tài liệu, tiền, hứa tài trợ đi du học nước ngoài, tạo việc làm.”

Theo luật hình sự, điều 88 tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCHVN qui định: Những hành vi sau đây nhằm chống lại nước CHXHCNVN thị bị phạt tù từ 3 đến 12 năm gồm:

a- tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng chính quyền
b- tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang
c- làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống nhà nước CHXHCNVN

Điều 88 thực chất chính là hai cái còng số 8 do đảng Cộng sản Viêt Nam sáng tạo để triệt hạ các tiếng nói dân chủ. Còng số 8 thứ nhất dùng để khoá tay, không cho viết, không cho phổ biến, truyền tải tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng, triệt hạ quyền tự do tư tưởng. Cái còng số 8 thứ hai để khóa mồm, không cho nói, thể hiện quan điểm, chính kiến, hủy diệt quyền tự do phát biểu của nhân dân.

Đối với nhà nước cộng sản, việc sử dụng ngôn từ sai lệnh nhằm chính trị hoá hay hình sự hoá chỉ có mục tiêu đánh lưà dư luận. Để bóp méo sự thực, đầu độc và tuyên truyền quần chúng, họ vu cáo các hoạt động cho dân chủ, phổ biến quan điểm đa nguyên đa đảng, chỉ trích chính sách sai lầm của Đảng, phê bình các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng là “tuyên truyền chống nhà nước Việt nam”.

Bị bắt vì phổ biến quan điểm chính trị thì không thể nằm trong phạm trù hình sự, đây là vụ án chính trị cho dù đảng và nhà nước Việt Nam cố tình tránh né, dư luận vần thừa hiểu bản chất của vấn đề. Tuy nhiên vì không dám đề cập đến các khiá cạnh chính trị, sợ hãi ảnh hưởng lan truyền của tư tưởng chính trị, Hà Nội đã gân cổ, không liêm sĩ tuyên bố “Việt nam không có tù chính trị, chúng tôi chỉ giam cầm những người vi phạm pháp luật, tức tù hình sự, không phải tù chính trị”. Nói cách khác, Hà Nội muốn nhấn mạnh đối với dư luận thế giới, ở Việt Nam 90 triệu dân đứng sau lưng Đảng, không ai phản đối đường lối chính trị của Đảng. Riêng những người bị bắt, bị truy tố phạm tội 88, là những kẻ vi phạm tội hình sự.

Vậy thì lý giải thế nào nếu phạm tội hình sự mà ra tòa không dám cho nói, phải bịt mồm. Thuyết phục thế nào nếu vi phạm hình sự mà không cho luật sư biện hộ, nghiên cứu hồ sơ, hoặc thông tin chỉ có vài ngày trước phiên toà. Giải thích ra sao giữa trường hợp các quan chức tham nhũng phạm tội hình sự như Thứ trưởng Mai Văn Dậu ra tòa có luật sư biện hộ, có phóng viên trong ngoài tham dự đông đủ, có gia đình thân nhân mời dự phiên toà. Còn hình sự như Linh mục Nguyễn Văn Lý, hay Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, và nhiều nhà bất đồng chính kiến khác như Luật sư Cù Huy Hà Vũ, Điều Cày, Việt Khang v.v.v.. thì hoàn toàn bị tước đoạt các quyền căn bản, bị xâm phạm nhân phẩm thô bạo, bị còng tay, bị bịt mồm, không dám cho công khai phát biểu như trường hợp Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Thực chất, những quyền mà Hiến Pháp nước CHXHCNVN đã long trong ghi đậm trên các điều khoản dưới đây như điều 69, 71, 73, v.v…. chỉ là bánh vẽ, không có giá trị pháp lý đối với chế độ toàn trị. Nhà cầm quyền Hà Nội đã vi phạm và sẳn sàng chà đạp bất cứ lúc nào. Nếu Mao viết “quyền lực nằm trên nòng súng”, thì Hà Nội ranh hơn, họ chủ trương kín “miệng tao là pháp luật”.

Điều 69: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo qui định pháp luật.

Điều 71: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm……Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.

Điều 73: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở…..Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật.

Điều 131: Toà án nhân dân xét xử công khai, trừ trường hợp do luật định.

Điều 132: Quyền bào chữa của bị cáo được bảo đảm. Bị cáo có thể tự bào chửa hoặc nhờ người khác bào chửa cho mình. Tổ chức luật sư được thành lập để giúp bị cáo và các đương sự khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình…

Nếu tất cả những điều trên, Việt Nam lấy Hiến Pháp CHXHCNVN làm căn bản Pháp trị, đặt các tiêu chuẩn và mực thước hiến định để giải quyết những vi phạm, mâu thuẩn trong xã hội thì những vụ việc công an trấn áp, vu cáo các nhà dân chủ, hay giam cầm tuỳ tiện, cho thấy Hà Nội đã vi phạm Hiến Pháp của họ một cách có hệ thống và thô bạo.

Về mặt ngôn từ, không có ranh giới giữa cái gọi là “tuyên truyền” hay “tàng trử, lưu trử tài liệu tuyền truyền” trong điều 88 so với “phổ biến quan điểm thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí v.v…” của điều 69 Hiến Pháp CHXHCNVN, hay “quyền tìm kiếm, thu nhận, phân phát tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông” của điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Không thể lý giải nhập nhằng kiểu vỡ lòng, vô văn hoá, cả vú lấp miệng em như “phê bình, chỉ trích các chính sách sai trái của nhà nước, tham nhũng của viên chức Đảng” là âm mưu “chống nhà nước Việt nam”. Không thể đánh đồng việc tham gia hay lập đảng, hội hoặc biểu tình đòi quyền làm người, bày tỏ lòng yêu nước là “phản động, âm mưu lật đổ nhà nước Việt nam”, là vi phạm pháp luật dựa theo Điều 4 khi mà Điều 69 trong Hiến pháp lại long trọng xác nhận ngược lại, nhân dân “có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo qui định pháp luật”.

Điều 4 Hiến pháp viết “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Không nói đến bản chất lạc hậu của “đại biểu trung thành của giai cấp công nhân” trong tình hình Việt Nam hiện nay, vì chính công nhân là giai cấp đang bị đảng CSVN bóc lột đến tận xương tủy. Không đề cập đến sự theo đuôi của “chủ nghĩa Mác-Lênin” khi chính tổ quốc của Lênin đã vứt bỏ chủ nghĩa phản động này. Điều 4 Hiến pháp không đủ cơ sở pháp lý ngăn cấm sự thành lập các đảng phái đối lập. Điều 4 chỉ xác định vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng CSVN. Điều này, trong nhiều lần tranh luận với cán bộ cao cấp của đảng CSVN ngay tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, họ đã không thể biện minh, thuyết phục được tính lý luận chì ngoài việc dùng vũ lực để áp đặt, theo cung cách“miệng tao là pháp luật”.

Nếu đảng cộng sản Việt Nam cho rằng các Đảng phái, Tổ chức từng thành lập ở Việt Nam như Đảng Dân chủ Nhân dân, Đảng Dân chủ 21, Đảng Thăng Tiến, Khối 8406 v.v..là bất hợp pháp, vi phạm Điều 4 thì Đảng CSVN đã không nắm vững toàn bộ nội dung của Điều 4. Hay nói cách khác nhân thời điểm cần sửa đổi Hiến Pháp, họ cần phải viết lại Điều 4, cứ công khai minh thị “cấm các đảng phái thành lập và hoạt động đối lập lại Đảng CSVN”. Cụm từ “Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” ghi trong Điều 4, được hiểu chỉ dành riêng cho Đảng CSVN bao gồm các đoàn thể tay sai như Đoàn Thanh Niên Cộng sản VN, Mặt Trận Tổ Quốc v.v…không ám chỉ đến các đảng và tổ chức hoạt động độc lập với đảng CSVN.

Điều 4 minh thị, đảng CSVN lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam. Hiện nay chủ nghĩa Mác đã chết. Lenin đã bị chính ngay đất nước Lenin vất vào sọt rác. Còn lại tư tưởng Hồ Chí Minh thì chỉ là một mớ bầy nhầy. Khi ông viết giống Mao, lúc bắt chước Khổng, có lúc lập lờ sao chép bản Tuyên ngôn lập quốc của Hoa Kỳ.

Ông Hồ Chí Minh đã nhiều lần giả mạo viết sách để tự khen mình. Hồi ở Paris, ông Hồ, từng viết bài đăng công khai trên các tạp chí cộng sản, kêu gọi đánh đổ chủ nghĩa thực dân Pháp. Những bài viết đó đã không bị chính quyền qui chụp tội “tuyên truyền chống nhà nước”. Chế độ thực dân đã không truy tố ông Hồ lúc sống ở Pháp. Khi Mác kêu gọi vô sản khắp nơi trên thế giới đoàn kết lại để lật đổ chế độ tư bản. Mác vẫn không bị gán ghép tội “xúi dục bạo loạn”. Riêng Stalin-Lênin, với chủ trương cách mạng thường trực, nhúng tay lũng đọan các phong trào cộng sản ở nhiều nơi trên thế giới vẫn không bị lên án là “có hành vi xen lấn nội bộ, xâm phạm chủ quyền các quốc gia khác”. Cụ thể nhất, hồi ông Hồ còn là cán bộ của Quốc tế Cộng sản đảng, đã từng nhận lương, tiền tài trợ của đảng cộng sản Nga để hoạt động. Đế quốc, thực dân vẫn còn liêm sĩ, đã không vu cáo ông Hồ tội nhận tiền của tình báo, phản động nước ngoài.

Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay rêu rao những nhà đấu tranh dân chủ nhận tài trợ từ Việt Kiều để chống phá chế độ. Rìêng các cáo buộc cho lực lượng người Việt hải ngoại phản động, đảng phái thành lập ở hải ngoại là khủng bố, là thành phần nước ngoài, không mang tính dân tộc v.v.. thì không rỏ đảng CSVN giải thích thế nào về quá trình hình thành của họ? Chính đảng CSVN đã du nhập và tôn thờ một chủ thuyết ngoại lại mang tính khủng bố và tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại. Đảng CSVN cũng từng khởi đầu tại Hương Cảng do một số đảng viên cộng sản lưu vong, chạy ra nước ngoài sinh sống và hoạt động, không phải thành lập ngay trong đất nước Việt Nam.

Nhà nước Cộng sản Việt Nam chủ trương vu cáo cho những hoạt động dân chủ, phổ biến quan điểm chính trị, hoạt động rải truyền đơn, in báo, vẽ khẩu hiệu, viết blog v.v.. là phạm tội “tuyên truyền” kích động, âm mưu “lật đổ nhà nước”. Từ đó họ đề ra các khung án rất nặng. Một mặt, sử dụng luật rừng nhằm đàn áp thô bạo, mặt khác đánh đòn cân não triệt tiêu ý chí đối kháng trong nhân dân. Thực chất, những hoạt động dân chủ hiện nay tại Việt Nam đều dựa trên nguyên tắc đấu tranh ôn hoà, sử dụng ngay luật pháp của nhà nước để phản bác lại chính họ nhằm khai dụng thế công khai, hợp pháp, đấu tranh từng bước đưa Việt Nam ra khỏi quỹ đạo độc đảng, độc tài.

Nếu trong quá trình chuyển hóa dân chủ, thay đổi chế độ là hệ quả của sự lột xác từ độc tài sang dân chủ, thì đó là tiến trình đi lên, hướng thiện do chính nhân dân mang yếu tố chủ đaọ. Các cá nhân, đảng phái, hội đoàn không đủ sức mạnh để thay đổi một thể chế nếu không có sự hậu thuẩn của toàn dân. Những đảng phái, tổ chức, cá nhân chỉ làm công tác thông tin, tác động và giáo dục. Nhân dân chính là sức mạnh để thay đổi chế độ, làm chuyển biến nền chính thể từ độc tài sang dân chủ ôn hoà. Vì vậy, nếu coi sự thay đổi thể chế độc tài sang dân chủ là “lật đổ chế độ” thì đó là tiến trình lật đổ dân chủ hoá ôn hoà, do nhân dân đóng vai trò mang tính quyết định. Không thể vu cáo các đảng phái, tổ chức, hội đoàn, cá nhân trong và ngoài nước âm mưu bạo loạn nhằm kích động để “lật đổ nhà nước”.

Đảng CSVN khi chủ trương đàn áp những nhà bất đồng chính kiến, các nhà lãnh đạo tinh thần, v.v.. họ không những vi phạm ngay các điều khoản đã xác nhận trong bản Hiến Pháp nước CHXHCNVN gồm các điều 4, 69, 71, 73, 132…. mà tệ hại hơn nữa, họ đã chà đạp bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, khi ký tên công nhận và tôn trọng các giá trị pháp luật của 30 điều khoản đã được Liên Hiệp Quốc thông qua, trong đó nhà cầm Hà nội vi phạm trầm trọng nhất điều 18, 19 và 20 như sau:

Điều 18: Mọi người đều có quyền về tự do tư tưởng, ý thức và tôn giáo. Quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng, cũng như quyền tự do một mình hay liên hợp với những người khác, ở nơi công công hay tư nhân…

Điều 19: Mọi người đều có quyền tự do suy nghĩ vá phát biểu tư tưởng. Quyền này bao gồm quyền tự do khu giữ ý kiến của mình, mà không sợ bị can thiệp; quyền tìm kiếm, thu nhận và phân phát tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông, bất kể các biên giới quốc gia.

Điều 20: (1) Mọi người đều có quyền tự do hội họp và lập hội, một cách hoà bình. (2) Không một ai có thể bị cưỡng bách thống thuộc vào một hội đoàn nào.

Tháng 4, 2007, nước Ba lan công bố quyết định khởi tố Đại tướng Wojciech Jaruzelski, nguyên Tổng bí thư đảng Cộng sản Ba Lan và nhiều đảng viên cao cấp khác về tội đã vi phạm Hiến pháp nước Cộng sản Ba lan. Trong thời gian giữ vai trò Tổng bí thư Đảng, tướng Wojciech đã ban hành lệnh thiết quân luật nhằm đàn áp phong trào dân chủ. Nhiều nhà dân chủ Ba lan và gia đình, thân nhân đã bị bắt giam, tra tấn, thủ tiêu và là nạn nhân trực tiếp vì lệnh thiết quân lực này. Quá trình điều tra của chính phủ dân chủ Ba lan hiện nay đã kết luận “ban bố lệnh thiết quân lực để đàn áp phong trào dân chủ”, đã vi phạm Hiến pháp nước Cộng sản Ba Lan.

Hiện nay, Đảng CSVN, bất chấp hậu quả, đã dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ thể chế độc tài. Họ chà đạp Hiến Pháp liên tục, có hệ thống và vi phạm các văn bản Quốc tế đã từng ký kết. Thái độ đó, không những đặt CSVN ra khỏi thế giới văn minh của nhân loại mà còn là những bằng chứng để luận tội khi lịch sử sang trang. Những tội trạng này có cơ sở để đưa đảng CSVN và những kẻ thừa hành ra vành móng ngưạ, trả lời trước công luận khi đất nước thực sự có Tự do và Dân chủ

Hãy cứ đợi đấy! Lịch sử sẽ quay vòng và rất bất ngờ. Lãnh đạo Hà Nội cùng những kẻ tay sai có ngày sẽ trở thành nạn nhân của chính họ, cũng giống như số phận của tướng Wojciech Jaruzelski, nguyên Tổng bí thư đảng Cộng sản Ba Lan.

© Đỗ Thành Công

© Đàn Chim Việt

Phản hồi