Trung Quốc: Giải quyết chuyện Ukraine – Mỹ cần TQ
Trong bài báo mới viết dành cho tờ Financial Times, nhà bỉnh bút Geoff Dyer cho rằng Hoa Kỳ đang gặp nhiều khó khăn khi kêu gọi thế giới “đi chung đường để làm áp lực với Liên Bang Nga”. Bài viết nhấn mạnh ở điểm chẳng quốc gia nào hài lòng với hành động của ông Vladimir Putin đã làm ở Crimea và đang làm với Ukraine, nhưng chuyện tìm cách cô lập Nga như Hoa Kỳ đã từng làm ở thời chiến tranh lạnh là điều khó có thể thực hiện được.
Dẫn chứng được ông Dyer đưa ra là ngay từ những ngày đầu tiên, thái độ của đồng mình Âu Châu trước đề nghị cấm vận mà Hoa Kỳ muốn thực hiện là “thái độ ngần ngại, chần chừ”, trong khi chính phủ của Tổng Thống Barack Obama muốn dùng Âu Châu làm bước tiến để dựng “thế mạnh mang tính toàn cầu” khi đối phó với Nga. Ông Dyer cũng nhắc lại việc trong số 15 nước thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thì “có tới 13 nước lên tiếng phản đối Nga” (2 nước còn lại là Trung Quốc và Nga) nhưng khi vấn đề Ukraine được đưa ra bàn thảo trước Đại Hội Đồng, điều cần phải chú ý là có một số quốc gia “không muốn đứng trong hàng ngũ của Hoa Kỳ”. Trong số những nước được nói tới có Nam Phi, Ấn Độ và ngay cả đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở Trung Đông là Israel cũng không bỏ phiếu.
Ngay tại thủ đô Washington D.C., cũng có những nhận xét tương tự. “Những biện pháp cấm vận cứng rắn sẽ gây một số ảnh hưởng đối với nền kinh tế của Nga, nhưng chuyện tìm giải pháp toàn cầu để cô lập Nga là điều không thực tế”, là nhận xét của ông Tom Wright, một học giả đang làm việc với Viện Nghiên Cứu Brookings Institution. “Nếu chính phủ Hoa Kỳ tìm cách để làm điều đó, tôi e rằng sẽ khó có thể thành công khi muốn tạo một liên minh quốc tế để đối phó với Nga”. Ngay chính Ngoại Trưởng John Kerry cũng thấy điều đó, qua phát biểu ông đưa ra ở Bộ Ngoại Giao hôm thứ Ba tuần trước, đại ý cho rằng sách lược cô lập Liên Sô mà thế giới tự do đã làm được ở thời chiến tranh lạnh “dễ làm hơn bây giờ” khi đi tìm sự đồng thuận để gây áp lực kinh tế và chính trị với Liên Bang Nga.
Như vậy, Hoa Kỳ phải làm gì? Nhà bỉnh bút Geoff Dyer có câu trả lời: muốn làm áp lực với ông Putin, một trong những cách Hoa Kỳ có thể làm là vận động Trung Quốc đứng về phía mình hoặc chia sẻ quan điểm với mình, nhưng ông Dyer cũng nói ngày rằng điều đó “cũng chẳng dễ” vì “sẽ tạo khó khăn cho chiến lược Washington đang mong muốn thực hiện ở Á Châu”, nhằm bảo vệ cho đồng minh và những nước bạn trước thái độ gây hấn, hung hăng Bắc Kinh thường làm, đồng thời kinh nghiệm chính trị cho thấy “để được Trung Quốc đồng ý với mình là điều chẳng dễ”.
“Quả thật làm bạn với Trung Quốc không phải là dễ”, ông Kurt Campbell, người từng đặc trách vùng Đông Á-Thái Bình Dương ở 2 bộ quốc phòng và ngoại giao dưới nhiều thời Tổng Thống khác nhau trình bày kinh nghiệm làm việc trong một cuộc thảo luận được tổ chức hồi đầu năm nay tại Washington D.C. Ông Campbell kể lại trong 20 năm qua, chính phủ Mỹ đã tìm đủ mọi cách để “xây dựng niềm tin” với Bắc Kinh “hoặc đặt ra những quy định chung để 2 bên tránh va chạm” nhưng chưa đạt được mục đích, chỉ vì “Trung Quốc muốn đẩy chúng ta ra khỏi Á Châu” và họ “sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể làm để đạt được mục tiêu đó”.Ông Campbell nói rõ hơn “họ tìm đủ mọi cách để gây khó khăn cho chúng ta, đừng vội nghĩ rằng họ sẵn sàng bắt tay làm việc với chúng ta” đi kèm theo dự đoán “tình trạng này còn kéo dài vài chục năm nữa may ra mới thay đổi”.
Đi tìm sự ủng hộ của Trung Quốc là việc các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ luôn luôn làm “nhưng đến giờ hầu như chưa một ai thành công cả”, ông Pete Schuler, một cựu viên chức ngoại giao Mỹ từng nhiều năm làm việc ở Bắc Kinh nói với cử tọa trong một cuôc hội thảo khác cũng được tổ chức tại Washington D.C. Ông Schuler nhớ lại rất nhiều lần được chỉ thị nói chuyện với phía đối tác để tìm hiểu quan điểm của họ xem như thế nào, xem liệu 2 quốc gia có thể bắt tay làm chuyện chung được hay không, “luôn luôn câu trả lời của họ cũng là ý kiến hay đây, để xem cấp trên tính như thế nào” đi kèm với lời nhận xét “chắc không có gì trở ngại đâu” nhưng cuối cùng, “tôi chẳng biết sau đó họ có trình bày những gì tôi đã nói cho cấp trên của họ hay không, họ cũng chẳng bao giờ nói chuyện lại với tôi về những gì đã thảo luận”. Thành ra, “rất nhiều lần tôi nghĩ rằng nói chuyện với Trung Quốc chỉ mất thì giờ vô ích, chẳng đem lại kết quả cụ thể nào cả”.
Ngay cả những cuộc thảo luận “ở cấp cao nhất với Trung Quốc” cũng thường không đưa ra được một kết quả nào đáng kể, một phụ tá của ông Cựu Tổng Trưởng Quốc Phòng Robert Gates từng kể cho một số nhà báo nghe chuyện thuộc hạng “tối mật”, sau chuyến đi Bắc Kinh để thảo luận với những nhà lãnh đạo Hoa Lục về “giải pháp quốc tế cho vấn đề Syria”. Theo ông này kể lại, “sếp tôi trình bày, họ chăm chú lắng nghe nhưng chẳng đưa ra quyết định, có đặt câu hỏi thì cũng chỉ hỏi cho qua chuyện” khiến các nhân viên trong phái đoàn Hoa Kỳ có mặt trong phòng họp “đều có cảm tưởng họ (Trung Quốc) ngồi nghe vì lịch sự, chứ không phải họ muốn nghe ý kiến của chúng tôi”. Viên chức này nói thêm “dường như phía Trung Quốc coi khó khăn của Hoa Kỳ chính là thắng lợi hay ít nhất cũng là lợi thế cho họ, vì vậy chẳng mấy khi họ nghĩ đến chuyện sẽ bắt tay làm việc chung với chúng ta”.
© Đàn Chim Việt
Trung quốc nắn gân Nhật không xong vì Nhật cương còng không khuất phục, nắn gân Philipine cũng không xong vì PHI đã kiên quyết chống lại, họ liên kết với MỸ để bảo vệ mình, Việt nam xưa nay dựa vào Nga, nhưng Nga nay vấn đề Ucraina được Trung quốc ủng hộ nên họ chọn biển Việt nam đển nắn gân xem sao? Nhưng họ lầm là Việtnam có đủ khả năng bảo vệ mình lại được cả thế giới ủng hộ. Hãy để giàn khoan đó của Trung quốc đó để mời quốc tế đến chứng kiến là họ hoạt động tại biển của Việt nam hay Trung quốc?
Trung cộng đưa dàn khoan khủng vào lãnh hải VN.
Mỹ sẽ nhượng bộ Nga trong vấn đề Ukraina để rảnh tay ngăn TQ ở Biển Đông của VN – Hay Mỹ sẽ làm ngơ cho TQ lấn Biển Đông (của VN) bởi vì Mỹ “cần TQ” trong vấn nạn Ukraina ?
Không bỗng dung mà Obama phải bỏ sang một bên các rắc rối đang có với Nga ở Ukraina, và lại bỏ luôn bà đệ nhất phu nhân ở nhà (điều bất thường đối với các cuộc công du của các TT Mỹ)…để bay sang ĐNÁ hôm 23 tháng 4/2014 – thăm bốn nước là Nhật – Nam Hàn – Mã Lai và Phi Luật Tân , nhưng không ghé VN – dù đã từng có lời mới của Tấn Sang và Tấn Dũng .
Điều rõ ràng là Mỹ đã biết trước hành đông đưa “giàn khoan khủng” vào lãnh hải VN của Trung Công, nên Obama đã vội vàng sang trấn an trước các quốc gia đồng minh là Nhật Bản, Đại Hàn, Mã Lai Á, Phi Luật Tân rằng TQ sẽ chỉ bắt nạt CHXHCNVN, và chỉ với CHXHCNVN mà thôi! …chứ các hành đồng của TQ sẽ không đe dọa đến an ninh, chủ quyền của các nước “bạn của Hoa Kỳ” trong vùng biền “Hoa Đông và Hoa Nam.”
Tại sao Mỹ chỉ quan tâm đến chủ quyền của Nhật – Hàn – Phi – Mã mà lại không quan tâm đến vấn đề “tranh chấp” lãnh hải giữa CHXHCNVN và TQ cũng nằm trong Biển “Hoa Nam” ?
Thực ra thì Mỹ đã nhiều lần cảnh cáo và cũng bỏ ra nhiều nỗ lực để ve vãn, mua chuộc CHXHCNVN, nhằm lôi kéo CHXHCNVN (dù chỉ là tỏ thái độ) “liên minh” với các quốc gia đang có tranh chấp với TC hầu tạo thế mạnh nhằm ngân chặn tham vọng của TC ở Biển Đông; Thế nhưng đáp lại, đảng CSVN đã có thái độ quyết liệt, thẳng thừng chối bỏ thiện chí này của Mỹ và đồng thời lại còn cho các cán bộ đảng (bán) chính thức lên tiếng bài Mỹ, chửi Mỹ, chê Mỹ…. và “quyết liệt hơn” , lại còn chính thức cam kết sẽ “không ăn ở hai lòng đối với TQ” .
Thế là đã quá rõ ràng, Mỹ đành phải có lựa chon là sẽ phải làm ngơ cho Trung cộng “đớp” biển của VN (với điều kiện là TC sẽ chỉ “đớp” của VN mà thôi ) – đổi lại – TC sẽ “âm thầm” ủng hộ Mỹ trong vấn đề Ukraina .
Hôm xẩy ra vụ Nga xâm lăng Crimea của Ukraina, đảng CSVN đã “hồ hởi” cho dàn loa mở hết công xuất chửi Mỹ và Liên Âu, đồng thời hát vang bài ca ca tụng Putin một cách rất dị hợm, nhiều đứa còn đẻ ra cái gọi là Chiến Pháp Putin rất quái gở .
Ai có chút hiểu biết đều có thể nhìn ra ngay rằng :
Cái bài viết “Trung Quốc: Giải quyết chuyện Ukraine – Mỹ cần TQ” này của Geoff Dyer (nhằm khuyên – hay nói cho đúng là “dọn dường dư luận” rằng Mỹ sẽ chon hòa hoãn với TQ để giải quyết vụ Ukraina) , cùng với chuyến đi trấn an các đồng minh ở ĐNÁ của Obama , và sự việc TC đưa dàn khoan khủng vào lãnh hải VN là một chuỗi liên hệ khắng khít .
Việc Nga xâm lăng Ukraina làm Mỹ mất đi một phần thế mạnh ở Biển Đông do phải hòa hoãn với TC .
Ủng hộ Ukraina hay ủng hộ chủ quyền lãnh hải của VN ?? Chính thái độ của CHXHCNVN đã buộc Mỹ phải chọn một !
Không ai lật đổ được cộng sản ,chỉ có cộng sản tranh giành,lật đổ cộng sản mà thôi …Nếu giải quyết chuyện Uk mà nhờ Tàu thì quả là …..ngây thơ …đáng thương..vì Nga chiếm Crume cho Tàu vào đầu tư xây cảng nước sâu 30 tỉ….và chờ Nga chiếm phía đông Uk để mua 3 triệu ha đất mà đã soạn thảo hợp đồng từ thời tổng thống tham nhũng bị lật đổ Ynakovich …và Tàu đang chờ thế giới loạn để kiếm ăn và chờ Mỹ suy yếu ,chờ Nhật khủng hoảng để khuyng đảo thế giới ….và trục ma quỷ mới là Nga ,Tàu ,Bắc han ,Iran, Sery…Cần phải xoá bỏ …
Mỹ làm cách nào để bảo vệ quyền lợi của mình ở Á Châu khi Tàu chỉ muốn đuổi Mỹ đi xa? Mỹ nên hòa với Nga để lo đối phó với Tàu.
Đánh xì phé mà để đối thủ đoán hay đọc được con bài tẩy của mình thì làm sao thắng? Và khi bị tố mà anh không đoán được con bài tẩy của đối thủ, không biết đối thủ cáy hay đánh thật để theo, bắt, hoặc tố ngược lại thì coi như chỉ từ thua tới thua. Chơi phé mà không đủ khả năng “đọc” được con bài tẩy của đối thủ thì không nên đánh.
Là lãnh đạo, lại là lãnh đạo một cường quốc bậc nhất, khi đã nói hay tuyên bố điều gì mà không dám hành động thì tự mình đã đánh mất đi sức mạnh của chính mình; với dân hay bạn bè, mất uy tín, lòng tin bị nghi ngờ, sẽ thiếu sự kính nể; với kẻ thù, sẽ coi thường không còn sợ, khi đối thoại kẻ địch sẽ không muốn lắng nghe và sẽ khai thác yếu điểm để tấn công, rất nguy hiểm. Lãnh đạo như vậy khó bảo vệ được lợi ích quốc gia, là không đủ khả năng lãnh đạo.
Trong một thế giới đa dạng và xung đột quyền lợi mọi nơi, khi tranh giành quyền lợi với nhau, nước lớn luôn lấy sức mạnh ăn hiếp nước nhỏ yếu hơn, vậy nước nhỏ làm cách nào để bảo vệ quyền lợi của mình? Đối thoại hay chống trả? Đương nhiên là phải chống trả vì đối thoại không bảo vệ được lợi ích quốc gia.
Mỹ dù mạnh nhưng không thể cùng lúc đối đầu với cả hai, Nga và Tàu; không thể một mình bảo vệ được tất cả quyền lợi trên thế giới nếu không có đồng minh hay bạn bè. Trong chiến tranh lạnh, NATO và Mỹ vì tương đồng quyền lợi sinh tử nên gắn bó cùng nhau chống lại cộng sản. Nhưng quyền lợi của Âu Châu ngày nay đã thay đổi vì lợi ích kinh tế gắn bó với Nga. Mỹ ngày một suy yếu vì chính sách ngoại giao thiếu cứng rắn và đúng đắn. Ngân sách bị cắt giảm nên những đồng minh thân cận cũng lo sợ, không mấy tin tưởng một khi chính Mỹ không đem lại lợi ích cụ thể cho nước họ. Mỹ không thể đi theo con đường cũ bắt tay Tàu Cộng để đối đầu với Nga vì Nga không phải là Liên Xô, không còn sức mạnh như LX, và Tàu cũng không còn ở thế yếu cần Mỹ như trong quá khứ. Khi quyền lợi không tương đồng thì khó kết hợp.
Mỹ, hoặc phải chấp nhận chia xẻ quyền lợi, hoặc phải thay đổi chính sách, ngoại giao và quân sự, hoặc sẽ mất dần quyền lợi trong tương lai. Nước Mỹ cần một lãnh đạo giỏi biết chơi phé.
Dear Nguyễn Văn,
Nước Mỹ cần một lãnh đạo giỏi biết chơi phé. (sic)
Tôi hoàn toàn KHÔNG đồng ý với kết luận này ! Tại sao ư ?
Chính trị là cả một NGHỆ THUẬT TRỊ NƯỚC CHĂN DÂN, không phải là chỉ có tài cán là biết THÁU CÁY nhau.
Tôi nghĩ, Tàu cộng đang thả trái banh thăm dò phản ứng Mỹ, sau những cố gắng của Mỹ qua chuyến công du của Obama ở Đông Á, cũng như gần đây Mỹ hổ trợ Philippines thêm.
Tàu cộng không đánh trực diện Philippines, nhưng đánh cú móc “indirect” bằng sự gây hấn với CS Ta xem sao ? Đánh ngay Phi lúc này sẽ “vỗ mặt “Mỹ, khiến Mỹ phản ứng.
Đồng thời cũng nhân cơ hội ASEAN họp ở Miến Điện, thử test xem đám các nước Asean phản ứng ra sao ?
Xưa nay la ó tùm lum, nhưng rồi từng anh một lại giải quyết song phương với Tàu, thay vì dem ra quốc tế giải quyết như các ảnh hạ quyết tâm. Cũng bởi thằng Tàu năm chặt sinh mệnh các anh này trong tay mất rồi.
Lúc này ở Thái Lan đang có những bất ổn chính trị, tạo cơ hội tốt cho Tàu cộng thử lại bài toán cũ xem còn hiệu quả chăng ???
Chính vì thế tôi nghĩ, hơn bao giờ hết MỸ PHẢI LÀM CHO RÕ MỤC ĐÍCH CỦA MÌNH QUAY TRỞ LẠI ĐÔNG Á RA SAO ?
Để trợ giúp các nước trong vùng này chống lại sự bá quyền của Tàu cộng ?
Hay lại dùng họ như những con bài để ngả giá với Tàu cộng như người ta lo ngại ?
Còn CS Ta phải làm sáng tỏ hiện nay mong mỏi HÒA GIẢI HÒA HỢP DÂN TỘC thật sự, hay chỉ là đòn hỏa mù mong móc thêm tiền ở hải ngoại và tìm mọi cách chia rẽ trong hàng ngũ đối phương ?
Đồng thời phải tỏ rõ cho bàn dân thiên hạ thấy rõ, TÀU CỘNG LÀ KẺ THÙ NGUY HIỂM ĐANG TIẾN HÀNH TRÒ TẦM ĂN DÂU Ở BIỂN ĐÔNG NÓI RIÊNG VÀ Ở BÁN ĐẢO ĐÔNG DƯỚNG NÓI CHUNG.
Mọi sự cần phải TRONG SÁNG NHƯ PHA LÊ (crystal transparancy) và đó là yếu tính của một nền dân chủ thật sự. Cứ mị dân để tháu cáy nhau thì chẳng bao giờ có được NIỀM TIN TẤT YẾU vào nhau để cùng nhau xây dựng sự ĐOÀN KẾT TRÊN DƯỚI MỘT LÒNG !
Mong được nghe thêm cao kiến bốn phương tám hướng.
Lão Ngoan Đồng
Tổ sư Y trị :-) !
Chào bác Cường,
Chính trị biến hóa và thay đổi chứ không phải là chân lý. Chính trị luôn thay đổi và thay đổi từng giờ, từng ngày, từng tháng, và thay đổi không ngừng, từ đúng hôm nay nhưng sai cho ngày mai, từ thật thành giả hay ngược lại.
Bác Cường không hiểu hết ý tôi viết. Biết chơi phé là biết chính trị để áp dụng chính trị, nhưng chính trị không phải chỉ tháu cáy. Tháu cáy mà không biết tẩy địch nên khi bị tố ngược thì sao? Tổng thống Obama là một ví dụ.
Chính trị không thể “TRONG SÁNG NHƯ PHA LÊ” và cũng không thể là “NIỀM TIN TẤT YẾU” như bác nói. Chính trị là phải thấy, hiểu, và biết, phải đi guốc trong bụng đối thủ. Làm chính trị mà để đối thủ đi guốc trong bụng mình thì chỉ có thất bại. Tổng thống Obama bị các lãnh đạo thế giới đi guốc trong bụng nên thất bại liên miên trong đối ngoại, chẳng chỉ lép vế với Nga, Tàu, mà ngay cả Bắc Hàn, Syria … Đó là với đối thủ, còn trong “TRỊ NƯỚC CHĂN DÂN”, người làm chính trị phải có đạo đức, nhân bản.
Mỹ đã nói rõ mục đích rồi đấy chứ, nhưng chỉ trên lời nói mà không bảo đảm trên hành động. Phi có hiệp ước phòng vệ với Mỹ mà Mỹ còn ỡm ờ, chỉ có Nhật được Obama mới nói ra bằng lời nhưng chưa biết khi đụng chuyện Mỹ có hành động không?
Nói thật, Mỹ không có ý và cũng không đủ sức trợ giúp các nước chống lại sự bá quyền của Tàu. Mỹ chỉ muốn bảo vệ quyền lợi của Mỹ và nếu tương đồng thì Mỹ bắt tay, nhưng nếu phải trả giá thì Mỹ (Obama) sẽ… bỏ chạy.
Lão Ngoan Đồng: (trích).
Chính vì thế tôi nghĩ, hơn bao giờ hết MỸ PHẢI LÀM CHO RÕ MỤC ĐÍCH CỦA MÌNH QUAY TRỞ LẠI ĐÔNG Á RA SAO ?
Để trợ giúp các nước trong vùng này chống lại sự bá quyền của Tàu cộng ?
Hay lại dùng họ như những con bài để ngả giá với Tàu cộng như người ta lo ngại ?(hết trích).
Quan Đốc cứ đùa bà con !
Ai không biết là Đại Ca Tạp Chủng Quốc chỉ bênh đồng minh lâu năm của mình trong vùng, như Nhật , Phi, Thái, Sing, Mã, Nam Hàn, Đài Loan.v.v.
Còn anh chàng bắng nhắng Việt Nam ta thì có muốn bênh, Chú Sam cũng đành thúc thủ, vì chính các bố Ba Đình đang giả bộ làm như thật, cho đàn em bên dưới la ó chống Tàu phun nước lung tung chứ thực tình biển sâu quá không hút được, gọi thầu thì không ai thèm nên ngoắc đàn anh 16 chữ, vàng 24, với cái dàn khoan dài 3 cây số 981 để ăn chia lúc đói lòng.
Cuối cùng Tầu đang khát dầu rồi sẽ bớt phần nào, Việt Cộng cũng có đồng ra, đồng vô, thêm cung, cầu vẫn vậy, Nga đau lòng, mấy chiến binh con cái Cụ Mu Ha Mật thiệt trông thấy vì giá dầu không tăng được.
Bà con ta không sợ xăng lên giá, cứ việc tà tà cuối tuần vi vút chân ga.
Ví máy bay rẻ đi, đại ca qua Hoa Kỳ em đón tận phi trường.
Thế là một , hai, ba, chúng ta cùng lợi.
Kính đàn anh Tổ Sư Y Trị.
Trung quốc không bao giờ muốn Hoa kỳ khá hơn. Thất bại của HK bất cứ ở đâu, bất cứ lãnh vực nào đều làm cho TQ hả lòng hả dạ.
Mong HK đừng ngây thơ mà tìm đồng minh, dù là đồng minh ngắn hạn với TQ.
Ngay thời điểm này TQ muốn HK chết dí ở Ucraine để dễ bề thao túng biển Đông.Bằng chứng là TQ đã ngang nhiên đem dàn khoan vào biển VN để tìm dầu. Dó là một phép thử đầy khiêu khích….nếu HK không lên tiếng trong vụ này thì TQ đang bước tới thành công ở biển Đông….
Bài này kể ra ý kiến của một số “mưu sĩ” Mỹ xem Mỹ có thể đi với Trung Quốc để làm áp lực với Nga. Tất cả đều có ý kiến là chẳng hy vọng gì Trung Quốc sẽ làm chuyện này. Thế thì tựa bài này đáng lẽ ra là: “Giải quyết chuyện Ukraine, Mỹ chẳng nhờ được Trung Quốc”.