WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bình tĩnh, tự tin, đoàn kết

Tác giả Jonathan London

Tác giả Johnathan London

Việt Nam sẽ luôn luôn nằm sát cạnh Trung Quốc, một nước lớn, giàu mạnh và gần đây đã trở thành một siêu cường quốc. Những việc đó không có nghĩa là Bắc Kinh có thể áp đặt những chính sách hoàn toàn bất chính đáng của nó trên Biển Đông Nam Á.

Quan hệ Trung – Việt luôn là mối quan hệ phức tạp. Sớm muộn, cả hai nước và toàn khu vực cần phải tìm những giải pháp cho những tranh chấp cả về ngắn hạn lẫn dài hạn.

Mối quan hệ Việt –Trung còn đầy tiềm năng về nhiều mặt. Sẽ là tốt đẹp nếu đó là mối quan hệ toàn diện và có ích cho cả hai bên. Nhưng, cái gọi là giấc mộng  Trung Hoa sẽ thành một ác mộng cho mọi bên và toàn khu vực nếu Bắc kinh có tham vọng trở thành một đế quốc.

Cách đây không lâu một bạn Ấn Độ đã nói rằng, cách Trung Quốc (và cụ thể Bắc kinh) tự nhìn mình là khác hẳn so với cách của khu vực và thế giới nhìn Trung Quốc. Vâng, nền kinh tế thế giới đã đầu tư những số tiền khổng lồ vào Trung Quốc với những lý do vì lợi nhuận, chứ không phải là tôn trọng một nhà nước có hành vi dã man trong nước hay trên biển.

Đối với Việt Nam, muốn giành sự ủng hộ của quốc tế phải phản đối một cách bình tĩnh, tự tin, và văn minh. Những quan điểm cực đoan thực sự không có lợi ích gì cho Việt Nam hiện nay. Song, cũng không có ích gì khi vẫn còn tuyên bố Trung Quốc và Việt Nam là anh em như trước đây (chính vì nó hàm ý chủ quyền của hai nước là không bằng nhau). Thay vào đó, sự đoàn  kết trong nước, trong cộng đồng người Việt Nam hải ngoại, và giữa Việt Nam và quốc tế không chỉ cần thiết, mà là cách duy nhất để thay đổi hành vi của Bắc kinh. Thực hiện những bước cơ bản về cải cách thế chế trong nước sẽ giúp hiện thực hóa quá trình này.

Con đường hứa hẹn nhất là giải quyết tranh chấp lãnh hải một cách đa  phương và hòa bình. Giải pháp nào cũng cần dựa vào cơ sở pháp lý và cơ chế giải quyết tranh chấp của thế giới, như là Tòa án Quốc tế.

Tôi có nhiều người bạn Trung Quốc và trước đây cũng đã thảo luận với không ít trong số họ về vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Hãy nhớ vấn đề không phải là người dân Trung Quốc hay nước Trung Quốc, mà là một số chính sách bất chính đáng của giới thống trị nước đó.

Muốn một tương lai tươi đẹp, phải sống hòa bình, nhân ái, và hợp tác để tránh những sai lầm của quá khứ. Vấn đề trước mắt là đối phó một siêu cường quốc mà đến nay chưa muốn nghe ai cả.

© JL

7 Phản hồi cho “Bình tĩnh, tự tin, đoàn kết”

  1. Minh Đức says:

    Trích: “Giải pháp nào cũng cần dựa vào cơ sở pháp lý và cơ chế giải quyết tranh chấp của thế giới, như là Tòa án Quốc tế.”

    Đem ra tòa án quốc tế thì Trung Quốc sẽ trưng ra bản công hàm có chữ ký của ông Phạm Văn Đồng.

    Trong thế giới Cộng Sản, các nước giao thiệp với nhau không theo luật pháp quốc tế mà theo sức mạnh. Trong nội bộ các nước CS, người CS cũng không cư xử theo luật pháp mà theo sức mạnh. Theo sức mạnh, thì lúc đó Trung Quốc có khả năng viện trợ cho miền Bắc và miền Bắc cần vũ khí để đánh miền Nam. Bản công hàm đó có giá trị giữa hai nước với nhau dù ngày nay Việt Nam có thể bảo nó không có giá trị theo luật pháp quốc tế. Vì xem bản công hàm đó có giá trị mà Trung Quốc đã viện trợ hàng ngàn tấn vũ khí cho miền Bắc.

    Cái đạo lý của sức mạnh đó cũng hiện diện trong cách cư xử trong các nước CS. Bao nhiêu người gia nhập đảng CS rồi bị đảng giết mà đâu có theo thủ tục pháp lý. Nhưng đối với chế độ những kẻ bị giết đó bị xem là kẻ xấu. Bao nhiêu người không theo đảng CS bị đảng CS giết cũng đâu có theo đúng thủ tục pháp lý. Nhưng đối với chế độ CS thì những kẻ bị giết đó vẫn bị xem là kẻ xấu, đáng bị giết. Nếu theo đạo lý của sức mạnh mà các nước CS vẫn tiếp tục theo cho đến ngày hôm nay thì Trung Quốc là kẻ có lẽ phải vì ông Hồ Chí Minh đã nhường Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc rồi. Ngày nay Trung Quốc là kẻ có lẽ phải vì Trung Quốc có sức mạnh với máy bay, tàu chiến để bảo vệ cái dàn khoan đó. Việt Nam cũng có thể có lẽ phải nếu Việt Nam có đủ sức mạnh với máy bay, tàu chiến để nói với Trung Quốc là bản công hàm do ông Phạm Văn Đồng ký không có giá trị.

  2. Nguyễn Thế Viên says:

    Tuyệt đại bộ phận người Tàu, dù ở lục đia hay hải ngoại, kể cả các người Việt gốc Hoa, đều có quan niệm VN (và cả các nước Á Châu) là cuả họ. Cái tên xấc xược “Trung Hoa” đã biểu lộ rõ ràng tham vọng đó! Để chống lại việc bị hán hoá, người Việt phải đoàn kết để tìm ra kế sách toàn diện (ngoại giao, quân sự…). Nhưng không thể có đoàn kết khi CSVN còn cai trị. HCM và hậu duệ CSVN là nguyên nhân cuả mọi chia rẽ trong dân tộc VN. CSVN thà mất nước mà còn Đảng. Tàu hiện nay là chỗ dưạ cuả họ để bảo vệ cái gọi là “CNXH”.
    Việc tiên quyết là phải lật đổ ách thong trị cuả CSVN. Không thể chống quân xâm lược Tàu khi mà bọn thái thú bản điạ vẫn còn đè đầu cưỡi cổ dân ta. Thật nực cười cho những ai mong các thái thú này quay lại chống “thiên triều”!
    Nguyễn Thế Viên

  3. Không biết ông Johnathan nghiên cứu tâm lý VC không mà ông kêu gọi sự đoàn kết. Ngay LS Cù Huy Hà Vũ, gia đình ông là một công thần của VC thế mà chúng kêu án ông 7 năm tù trong ngục thất, hành hạ ông như con chó. Năm 1975, VC đã đày ải hăng triệu binh sĩ VNCH vào trại cải tạo, bắt buộc những người này đi gở mìn mà không cung cấp một phương tiện nào, nhiều người đã bị mìn nổ tan thân khi dùng những que củi khươi đất để phát hiện mìn. Giờ đây bọn chúng không có một lời xin lỗi, còn tiếp tục bắt giam và tra tấn những người yêu nước. Nếu ông Johnathan bị VC tra tấn hay bị VC vào nhà kiểm kê, sau đó bảo ông ra ngoài đường mà sống, chắc ông còn thù VC hơn những người tù cải tạo hay những dân oan nghèo mất đất. Nếu ông bị những hình phạt đau đớn nghiệt ngã như chúng tôi, chắc chắn ông sẽ cám ơn một nước Trung Hoa hùng mạnh vì chân lý và sự thật, công bằng, giáng vào đầu não VC những trận đòn kinh trời lở đất để thế giới ngày mai sống chung trong hòa bình và biết thương nhau như đồng loại, không còn những xung đột làm mất ổn định, khó phát triển kinh tế.

    Ai cũng biết chiến tranh là hành động không tốt, nhưng không có chiến tranh thì những tên gây rối như VC sẽ đi từng nước xúi dục Trung Hoa đánh nhau với nước khác, tạo mối bất hòa với các nước lân cận. Người Trung Hoa nhận định kẻ thù chính là bọn xấu VC, chứ không phải là Phi Luật Tân hay Nhật Bản, vì thế vấn đề đầu tiên phải giải quyến, đó là vấn nạn VC, phải đánh nó tan tành thành bèo bọt. VC không có bộ óc tâm lý, không nhìn xa, khi ký hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, thay vì giải quyết mền dẻo với Hoa Kỳ trong tinh thần hòa giải, chúng lại có những lời lẽ đanh thép vì lẽ đó Hoa Kỳ bật đèn xanh cho Trung Quốc chiếm Hoàng SA 74, một cục xưng mà Hoa Kỳ bỏ trong cổ họng VC mà chúng không thể nuốt nhưng không thể nhả. Nhưng VC đâu có thấy sự kiện trầm trong, vẫn hò reo chiến thắng trong ngày 30/04/75, còn chơi trò chính sách trả thù, phân biệt chủng tộc mà hệ quả là dẫn đến cuộc chiến khốc liệt năm 79 vì VC lòi tội ăn cháo đá bát.

    Trung Hoa đã ý thức rất sớm nên đã đặt yêu sách đường biển 12 hải lý, chính thủ tướng PV Đồng tán thành bản tuyên bố ấy. Giờ đây VC nói xuôi nói ngược, đúng là thằng vừa ăn cướp vừa la làng. Trung Hoa đã ý thức biển đông là cốt lỏi từ năm 74, nhưng VC có hiểu gì đâu. Bọn chúng chỉ lo làm giàu trên xương máu của đồng loại, không lo tăng khả năng chiến đấu, không lo hoà hợp hỏa giải đân tộc, bắt ngài Quãng Độ vào vòng loa lý, bắt cha Lý bỏ vào tù. VC làm như thế làm sao có đoàn kết. Đưa ý kiến đoàn kết với VC, không khác gì đàn gải tai trâu, đưa khẩu hiệu đoàn kết mà không nhìn bối cảnh hiện tại sẽ bị ngườita phê phán.

    Người Trung Hoa nhận định sai lầm khi đưa tàu hải giám vi phạm biển Nhật Bản và Phi Luật Tân, đó là ý kiến sai lầm của giới quân nhân. Nhưng sau đó những người này thấy rõ điều không thể làm được và sẽ bị bại trận, sẽ làm hoang tàn nền kinh thế thứ hai thế giới mà Trung Hoa dày công xây dựng. Nhớ rằng Tàu chỉ thắng VC là làm chủ thế giới. Muốn thắng VC là chỉ cần bao vây bằng đường biển, cấm tất cả mọi tàu bè thông thương buôn bán với VC, kinh tế VC bị kiệt quệ, sau đó tiến vào đất liền thì chúng đầu hàng vô điều kiện. Đây là cơ hội tốt mà không làm sau đó sẽ hối tiếc, may mắn chỉ đến một lần và không bao giờ đến lần thứ hai.

  4. hiep ton says:

    Tôi trích một đoạn của Nguyễn Hưng Quốc trong bài viết KHÔNG AI CỨU ĐƯỢC VIỆT NAM CẢ! “Chính quyền Việt Nam không những cô đơn trong quan hệ quốc tế. Họ còn cô đơn trong quan hệ với dân chúng. Suốt bao nhiêu năm vừa qua, họ thẳng tay trấn áp một cách phũ phàng và tàn bạo tất cả những người yêu nước lên tiếng cảnh báo nguy cơ xâm lược của Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên mà dư luận trong nước lâu nay vẫn xem chính quyền chỉ là một bọn nhu nhược hoặc, gay gắt hơn, bán nước. Khi, vì sợ Trung Quốc hay vì muốn bênh vực cho Trung Quốc, họ giang chân đạp thẳng vào mặt những kẻ đi biểu tình chống Trung Quốc, họ hoàn toàn tự cô lập với nhân dân.Bây giờ, ở cái thế vừa cô lập với dân chúng trong nước vừa cô lập với thế giới bên ngoài như vậy, có lẽ chính quyền Việt Nam không có chọn lựa nào khác ngoài việc giả vờ cứng rắn một hồi, lại tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng để Trung Quốc muốn làm gì trên Biển Đông thì làm. Mặc kệ. Quyền chức và tài sản của họ vẫn nguyên vẹn. Kẻ thua trận, cuối cùng, là đất nước và nhân dân.”

  5. Choi Song Djong says:

    Muốn cho TC ngoan ngoãn với các nước lân bang thì phải trả nó về thời Lục Quốc.

  6. ĐẠI NGÀN says:

    VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC

    Việt Nam là đất nước nhỏ ở sát nách TQ là một đất nước lớn, đông dân, nhiều tiềm năng. Đây là một điểm làm cho VN buộc phải thường xuyên cảnh giác.
    Điều này qua lịch sử hàng ngàn năm xa xưa đã cho thấy rõ rồi. Những cuộc xâm lăng của TQ vào VN đều không phải hiếm. Có khi VN chiến đấu thành công, cũng có khi thất bại. Thành công thì giữ vững được chủ quyền, còn thất bại thì mọi tai họa như thế nào mọi người đều biết cả rồi.
    Ý chí của VN tất không bao giờ muốn tòng thuộc vào TQ, nhưng trong lịch sử quá khứ, nhiều khi nhiều triều đại của VN vẫn buộc phải chọn một hình thức bề ngoài giả dạng, như sự cống nạp sản phẩm, sự xưng thần v.v… chỉ nhằm để giữ hòa khí, chỉ nhằm ngăn các triều đại TQ lấy lý do bành trướng, nhất là nhằm tránh can qua không có lợi chân nhân dân, đất nước.
    Tuy vậy VN và TQ là hai dân tộc hoàn toàn khác nhau, tập tục khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, ý thức khác nhau, bản sắc khác nhau, lịch sử khác nhau, dân tộc tính khác nhau, nên không lý gì VN phải phụ thuộc vào TQ. Và VN luôn có những cuộc chống ngoại xâm chiến thắng, luôn có những cuộc khởi nghĩa cứu nước chống TQ thành công là như vậy.
    Đó là nói chuyện ngày xưa. Còn ngày nay cả thế giới đều trong thời đại mới, mọi ý nghĩa phong kiến, lạc hậu ngày xưa đều không còn nữa. Chỉ tiếc rằng giới lãnh đạo TQ ngày nay vẫn chỉ có tính cách độc quyền chuyên chính, do vậy tiếng nói và tham vọng của họ thực chất cũng không hẳn là tiêu biểu hay đại diện xác đáng được cho toàn thể người dân nước họ. Chính tính cách tính toán chủ quan vì các lợi ích riêng tư nào đó của giới lãnh đạo, cầm quyền chính, các quyền lợi phe nhóm, có thể nhằm giải quyết một số các yêu cầu nội bộ nào đó, các tham vọng ích kỷ, độc đoán nào đó mà họ có thể gây ra cho thế giới, cho những nước chung quanh, mà đặc biệt nhất là cho VN, bởi vì giữa VN và TQ ngày nay hầu như có một số điểm nào đó thuận lợi cho họ.
    Tục ngữ VN vẫn có những câu như cá lớn nuốt cá bé, mất bò mới làm chuồng, chỉ mành treo chuông, đó đều là những câu rất nghiêm túc, thiết thực, cần thiết nhằm để cảnh tỉnh dân tộc, cảnh tỉnh đất nước trước mối đe dọa, nguy hiểm thường trực trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào trước TQ.
    Thế nên chỉ cần những phút vô tình lơ là, cả tin, lạc quan tếu, không nhìn xa thấy rộng, không hiểu biết hoặc không thận trọng của giới lãnh đạo, cầm quyền VN là coi như mọi hậu quả đều không thể tránh khỏi hay phải lãnh đủ đối với các thế lực tự nhiên của TQ. Điều đó ngày nay hoàn toàn đã thấy rõ, TQ đã thực sự lớn mạnh trong thực tế, còn VN thực chất lại hết sức dưới cơ về nhiều mặt trong thực tế trước TQ.
    Bởi vậy ngày nay yêu cầu để cứu nước là cải tổ lại đất nước, nhanh chóng canh tân đất nước mọi mặt, vận dụng sức mạnh toàn dân, dựa vào lương tri thế giới mà không là gì khác. Bởi cải tổ mới làm hiệu quả đất nước về mọi mặt, canh tân đất nước, dầu trễ còn hơn không để trụ lại, củng cố và gia tăng sức mạnh tự cường, quân sự, còn vận động sức mạnh toàn dân phải bằng cách giao quyền lại, giao niềm tự tín lại cho toàn dân một cách thật sự. Chỉ có thế mới huy động được sức mạnh toàn dân, tức sức mạnh của đất nước về mọi mặt mới có thể chống lại được kẻ địch.
    Ai cũng thấy được chính sách và mục tiêu của TQ ngày nay chính yếu là vừa lấn vừa đàm, khi nào chưa đánh được thì lấn, còn khi tạm thời chưa lấn được nhiều thì đàm để lấn được ít. Cứ như thế theo thuật tàm thực, để cuối cùng chiến tranh vẫn là biện pháp tất yếu khi họ đã hoàn toàn đủ mạnh để khuynh đảo được cả thế giới cũng như mọi đối tượng mà họ muốn khuất phục nhưng vẫn còn muốn chống lại họ.
    Điều này thực sự đã thuộc về bản chất cũng như tình huống của họ. Bản chất của họ là bản chất bá quyền, bành trướng, điều này không bao giờ mất được. Tình huống của họ là tình huống giải quyết độ nở của dân số. Còn thủ thuật của họ là tung những đòn ra bên ngoài để nhằm chiến thắng các thành toán hay các rạn nứt hoặc phân rã nội bộ bên trong. Đấy chỉ có những người VN nào ngày nay còn thực sự yêu nước, còn thật sự sáng suốt, còn thật sự có hiểu biết mới không thể không quan tâm tới những điều hoàn toàn sát sườn và đe dọa một cách nguy hiểm và thường xuyên như thế.

    THƯỢNG NGÀN
    (10/5/14)

  7. Song mã phi says:

    Biết bao nhiều lời khuyên tốt đẹp hữu ích có lợi cho đất nước dân tộc từ Đông sang Tây người Việt khắp bốn phương trời và ngay cả ở trong nước mấy chục năm qua mà cái bọn CS Việt cứ trơ lỳ ngoan cố ta đây có bao giờ lọt vô lổ tai để mà quyết tâm thay đổi chứ

    Cái bọn vc này thật lạ đời . Cứ dắt dân tộc đi từ lầm than khổ cực đói nghèo đến chiến tranh không dứt không có yên ổn để phát triển đất nước cứ theo bọn ma quỉ Nga Tàu rồi kết nghĩa Anh Em chẳng ra thể thống tôn ti trật tự gì cả , đi lầm đường mấy chục năm nay rồi mà cứ cắm đầu leo theo nó nửa

    Mấy chục năm nay ngu chưa đã sướng hay sao ?

Phản hồi