WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Buồn lắm bạn ơi

 

Nguyen Huu VinhNăm 1974 tôi vào đại học. Trường tôi lúc đó có rất nhiều con em cán bộ cao cấp theo học, từ con Tổng bí thư, Thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng, ủy viên Trung ương…Vinh là một trong những số đó. Anh có tên là Vinh vì đã được sinh ra ở Vinh năm 1956, khi bố anh, ông Nguyễn Hữu Khiếu là Giám đốc Công an Liên khu Bốn.

Từ quê ra, nghe nói cậu này, cô kia là con ông nọ, bà kia nghe cũng chợn. Càng chợn hơn khi biết Vinh có điểm thi đại học rất cao, đủ đi nước ngoài, nhưng không hiểu sao lại vào đây cùng học với mình. Chính vì vậy nhiều lần Vinh rủ về nhà nó chơi (biệt thự 55 Phan Đình Phùng) mà mấy thằng nhà quê bọn tôi không dám. Nhưng mà, sau một thời gian ngắn thôi, cùng học, cùng chơi, cùng…ăn với Vinh tôi không hề nhận thấy một dấu hiệu nào cho thấy đây là một “cậu ấm” con quan bự. Tôi cũng không hiểu tại sao khi đó Vinh có biệt danh là “Vinh Trệt”. Hỏi, chính Vinh cũng lắc đầu: “Chắc chúng nó thấy tao giống Tàu”. Vinh học không xuất sắc, nhưng nổi tiếng là tay đàn ghi ta, có lẽ hay nhất trường trong hàng mấy thập kỷ. Anh là học trò yêu của nghệ sỹ ghi ta mù Văn Vượng. Ở cùng phòng với Vinh năm năm trời hầu như ngày nào cũng thấy Vinh luyện đàn, cũng nghe tiếng đàn của anh, đâm ra tôi cũng biết được, hiểu được thêm một số kiến thức và thông tin về âm nhạc, về các tác giả, các nhạc phẩm ghi ta nổi tiếng. Hàng năm, đến mùa hội diễn của trường, tác phẩm độc tấu ghi ta của Vinh luôn là tiết mục được chờ đợi của khóa tôi. Cho đến nay, bất kỳ lúc nào cứ nghe “Du kích Sông Thao” của Đỗ Nhuận là tôi lại nhớ tiếng đàn của Vinh, qua bản soạn cho ghi ta của Văn Vượng.

Những năm 1970 gian khổ, đời sống sinh viên càng khổ sở. Cuối tuần, như những sinh viên Hà Nội khác, Vinh cũng về nhà và đưa đến trường một số thức ăn, khi thì lọ ruốc, khi thì hộp bích quy, gói kẹo… Tối thứ bảy, sau giờ điểm danh, chúng tôi coi những thứ Vinh đưa vào như là chiến lợi phẩm, và trong giây lát đã xâu xé hết. Cả tuần lại cứ thế nhăn nhở với nhau. Hồi đó tôi làm “B phó”, chuyên lo báo cơm, cắt cơm, thanh toán cho cả B (tương đương trung đội). Mỗi khi vào nhà ăn, việc đầu tiên của tôi là phải đi kiểm đếm một lượt xem nhà ăn dọn cho B mình đủ suất đã báo không. Nếu thiếu thì phải đi lấy thêm, nếu thừa thì…cứ im lặng mà xực. Vinh cùng ăn với tôi một mâm, nên cứ mỗi lần tôi đi kiểm đếm, Vinh đều đi theo sau. Nếu thừa mâm nào, tôi nháy mắt là y như rằng cu cậu nhanh tay bê ngay đĩa thịt đưa về mâm mình. Ấy thế mà đưa được đĩa về mâm mình có khi cũng chẳng còn miếng thịt nào, vì dọc đường đi nó đã bị hàng chục đôi đũa và…những bàn tay đưa ra tấn công, cướp đoạt. Nhiều lần, vừa bê đĩa thịt, Vinh vừa làm động tác nhổ nước bọt phì phì vào đĩa, thế mà những tên cướp sinh viên xáu đói cũng không tha. Hình ảnh đó của Vinh cứ ám ảnh tôi mỗi khi nhớ về thời sinh viên đói khổ mà vui tươi.

Năm cuối, tôi đi thực tập tốt nghiệp ở Kiên Giang, Vinh đi An Giang, về huyện Châu Thành, cùng với Phạm Văn Nguyên. Một lần tôi đi giao ban ở Cần Thơ, nhưng tranh thủ lên An Giang chơi. Tối đó về Châu Thành, ba thằng kiếm được mấy con cá lóc khô, cùng năm lít rượu đế (đựng trong một hộp đạn). Chỉ có thế mà cò cưa hết cả. Trận ấy tôi say từ tối đến chiều hôm sau mới lên xe đò về Cần Thơ. Mười mấy năm sau ngửi thấy mùi cá lóc nướng vẫn buồn nôn!

Ra trường, Vinh về Bộ, tôi ở lại trường làm giáo viên. Vẫn thân thiết, vẫn liên hệ thường xuyên. Thời sinh viên không thấy Vinh viết lách gì, ra trường hai năm, bỗng thấy bài viết của nó về vụ Võ Đại Tôn, đăng trên Tạp chí của ngành. Bài viết quá sắc sảo đã làm tôi hết sức ngạc nhiên. Lúc đó có người cho rằng, chắc thằng này nhờ bố vợ nó (là Viện trưởng Viện KH Công an) viết hộ. Tôi không tin, nhưng vẫn không hiểu tại sao thằng này “bỗng dưng” viết giỏi thế. Hơn hai mươi năm sau, tôi mới hiểu rằng: Lẽ ra nó phải là nhà báo chuyên bình luận về chính trị, thời sự mới đúng!

Năm 1998, 1999, tôi trở lại Hà Nội học cao cấp chính trị ở Học viện HCM. Mấy lần Vinh đến, rồi mời tôi đến nhà, chỉ để nói một chuyện: Ra khỏi ngành, lập công ty thám tử tư! Từ kinh ngạc, đến bị thuyết phục bởi sự quyết liệt, đam mê của Vinh cho ý tưởng mới, tôi cũng chỉ có thể khuyên Vinh nên chọn “giải pháp an toàn”, như “chân trong chân ngoài”, hay xin về hưu non chẳng hạn. Thế nhưng, Vinh gạt đi và chấp nhận giải pháp sốc. Thế rồi, ngay khi Luật Doanh nghiệp có hiệu lực, công ty điều tra và bảo vệ của Vinh cũng ra đời, và là công ty duy nhất được cấp phép về lĩnh vực này. Rất quan tâm và hồi hộp với những hoạt động của bạn, tôi cũng mừng khi doanh nghiệp của bạn mau chóng được thị trường chấp nhận, xã hội hoan nghênh. Gặp, Vinh say sưa kể về những hợp đồng, không phải về khía cạnh tiền bạc, mà là về khía cạnh nhân văn. Cuốn phóng sự “Cuộc đời dưới vành mũ thám tử” (Báo Tuổi trẻ) phản ánh khá sinh động và chân thực những hoạt động của công ty thám tử tư đầu tiên và duy nhất của Việt Nam này.

Nhưng rồi, mấy năm nay Vinh lại rẽ sang một ngã rẽ khác, như một sự dấn thân. Tôn trọng sự lựa chọn của bạn, nhưng vẫn cứ canh cánh lo âu.

Buồn lắm bạn ơi!

Phạm Xuân Cần
Nguồn: Quechoa

9 Phản hồi cho “Buồn lắm bạn ơi”

  1. LeQuocTrinh says:

    Thân gửi anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh,

    Tôi đã ra vào Trang Anh Ba Sàm thường xuyên vào thời kỳ anh sung sức nhất (2012), chắc anh hãy còn nhớ nhiều bài của tôi và tôi thì không quên rằng anh là người duy nhất ở Hà Nội nắm vững những chuyện xảy ra trong Hội VK Yêu Nước tại Canada chúng tôi.

    Tôi chỉ có vài lời nhắn nhủ với anh Ba Sàm cùng với những nhà yêu nước đấu tranh cho dân chủ đa nguyên đ đảng tại VN rằng:

    - Đất nước và nhân dân VN đang cần một tập thể lãnh đạo trẻ tuổi đầy đủ kinh nghiệm đấu tranh và kiến thức khoa học căn bản, để nhân dân tin tưởng nhằm mục đích thay thế tập đoàn lãnh đạo Nhà Nước thối nát, ngu xuẩn và hèn nhát dưới một chế độ phản dân chủ, phản quốc như bây giờ. Do đó tôi tin rằng “Lửa thử vàng, Gian nan thử sức”, các anh chị đã và đang bị giam cầm dưới chế độ hà khắc này nên kiên trì chịu đựng, đối chọi thẳng thắn với mọi đe doạ cực hình tra tấn để nhận chân rõ bản chất thật của chế độ CS này. Có thế phong trào đấu tranh của các anh chị mới có cơ hội trưởng thành và đạt thắng lợi trong tương lai.

    Thân chào anh Ba,

    Lê Quốc Trinh, Canada

  2. Phạm Quang Vinh says:

    Anh Ba Sàm ( Nguyễn Hữu Vinh) là một người yêu nước. Xuất thân là thái tử đỏ lại học hành bài bản từ trẻ, nếu chỉ vì phú quý vinh hiển cho bản thân thì quá dễ đối với anh. Nhưng anh đã đứng về phía nhân dân, chấp nhận nguy hiểm rủi ro cho bản thân để lập nên trang basam mục đích để “khai dân trí”, để đấu tranh cho nền tự do dân chủ ở VN.

    • BIỂN NGÀN says:

      THÁI TỬ ĐỎ

      Mấy con cưng đỏ nổi danh
      Đầu tiên Cù Vũ rành rành đó thôi
      Tiếp Lê Công Định không tồi
      Bây giờ lại thấy có Anh Ba Sàm
      Tục danh là Nguyễn Hữu Vinh
      Như là tam trụ người mình đây thôi
      Cho nên đừng có rạch ròi
      Đừng nên kỳ thị thảy người Việt Nam !

      NON NGÀN
      (14/5/14)

  3. CÂY NGÀN says:

    CẢM THÔNG

    Ừ buồn thì cũng đúng thôi
    Nghe qua “Đĩa thịt” tợ người đâu đâu
    Quả là nhớ lại càng rầu
    Thấy dư “Đĩa thịt” mang mau cho mình
    Trên đường lại cũng tinh ranh
    Phẹt vào nước bọt nhưng thành công đâu
    Tại vì đứa trước đứa sau
    Thò tay, thò đũa đúng trò khó tin !
    Thế nên về đến bàn ăn
    Chỉ còn lại chút lăng nhăng vậy mà !
    Nực cười nhưng chẳng nói ra
    Bao năm dồn chứa mới đà ăn sâu
    Mới đành tách bước cho mau
    Lập trang điện tử lấy tên Ba Sàm
    Tưởng sao cũng gặp Công An
    Thò tay vào vịn Ba Sàm còn chi
    Quả đời thật quá éo le
    Ba Sàm giờ lại “phú de” đang ngồi !

    LÁ NGÀN
    (12/5/14)

    • KhiNguoiDan_NoiDay says:

      Loi keu goi:
      hồ-chính-mi đả từng nói: hởi ai!!!
      *có súng thì dùng súng,
      *có dao thi dùng dao &
      *có cây gậy thì hảy dùng lấy nó để:
      Để làm gì ??? :
      *Có súng thì bắn,
      *Có dao thì đâm &
      *Có cây thì đập vào đầu bọn cướp đất
      ”bè lủ khủng-bố nguyen-tan dung”
      Chúng ta hảy noi gương của anh hùng:“Doan-VanVuong”
      Chúng ta hảy noi gương của anh hùng:“DangNgocViet”
      Trong mổi một gia-đình là nạn nhân của bọn cướp đất:
      nên chọn ra một “Đoàn-Văn-Vương, hay là một Đặng Ngọc Viết” để
      sẳn-sàng đương đầu / hy-sinh bảo –vệ tài sản của tổ-tiên .
      Nếu qúy-vị không sẳn-sàng hy-sinh “để bảo vệ” thì mảnh
      đất của Tổ-tiên sẻ bị bọn cướp lấy mất / khi đó qúy-vị sé không còn đường sống &&&
      Gia đình của quý vị sẻ lang- thang ở xó xỉnh hay là trong
      nhửng nghĩa trang hoang phế nào đó &&&
      Nhìn lại
      bọn cướp đất thì chúng đang phè-phởn+ giàu có do từ mảnh
      đất cha ông Q/Vi đả dầy-công xây-dựng cho qúy-vị.
      & Quy –vi:
      Ngồi nhìn bọn cướp đất ngày qua ngày để
      rồi gia đình qúi vị sẻ bị chết dần chết mòn vì: đau-khổ
      ,uất-ức trong tủi hờn + đói -khát .
      Qúy vị hảy đặt tay lên tráng để mà ngẩm-nghỉ lại xem:
      SAU KHI CUOP DAT CUA BA CON TA:
      *Bọn cướp đất đang ở đâu ??? ( Bọn chúng đang ở trong những biệt thự cao tầng) -còn gia đinh của qúy vị thì : !!!
      *Bọn cướp đất đang dùng xe gì ??? ( Những chiếc xe đắt tiền)
      còn gia đinh của qúy vị thì : !!!
      *Bọn cướp đất đang ăn những món ăn gì ???(Trong các nhà hàng sang trọng)
      còn gia đinh của qúy vị thì : !!!
      *Bọn cướp đất / bán đất /của Ông bà để lại cho gia đình quý vị &
      chúng dùng tiền cướp được nầy để cho con cháu của chúng: Đi du học
      ở USA & mua những căn nhà sang- trọng ở Mỷ ???
      còn gia đinh “con cái” của qúy vị thì : !!!
      ****************************************************
      Thế thì tại sao qúy-vị không nhớ lại
      lời: hồ-chinh-mi nói:
      *Có súng thì ta dùng súng: BẮN vào đầu bọn cướp đất.
      *Có dao thì dùng dao: CHẶT đầu bọn cướp đất.
      *Có cây gậy thì dùng cây gậy: ĐẬP đầu bọn cướp đất.
      Qúy-vị thân-mến:
      Qúy-vị phải suy-nghỉ : tại-sao chúng nó có quyền cướp đất
      + đánh-đập + bỏ- tù & giết chết bản thân và gia-đình của qúy-vi.
      Nhưng quí-vị lại không có quyền: tự -vệ & bảo-vệ đất-đai
      ông bà để lại / luật công-bằng ở đâu ???
      Tại sao qúy-vị lại phải chịu sống đầy ô- nhục
      như thế ???
      Làm người thì: “bọn cướp đất “nguyen-tan-dung”
      có quyền-gì thì ta cũng có quyền đó. &
      Lủ cọng
      phỉ ăn cướp đất /Chúng ta có quyền bảo vệ đất của chúng ta.
      Đừng để rồi hối-tiết / khi sắp lìa-đời. ( vô-nghĩa …)
      Trước sau gì :
      Cũng sẻ CHẾT???
      Thà chết VINH ???
      Hơn sống NHỤC ???
      Kính dâng vài lời “thương-tiếc” anh-hùng ĐẶNG NGỌC VIẾT:
      *Chúng nó BIET SO chet / khi anh “Viet” KHONG SO chet.
      *Chúng nó FAI NGUNG tay/ khi anh “Viet” BIET THANG tay.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Tội người nhân sĩ có lòng
      Phải đem năm tháng bỏ không trong tù

  4. Người sông Tiền says:

    Đọc bài của ông Phạm Xuân Cần tôi thấy Anh Ba Sàm thực ra không Ba Sàm. Tôi vẫn nhớ Anh Ba, và thường liên lạc với Anh Ba kễ từ khi trang Ba Sàm ra mắt độc giả một cách “nổi đình đám” đến nay. Mong đến ngày Anh Ba được thả, và chúc gia đình Anh Ba đủ sức vượt qua vấn nạn này.

  5. chipheothino says:

    Đừng nghe những gì Cộng sản nói hãy nhìn những gì Cộng sản làm gì cho dân cho đất nước đến ngày hôm nay và mãi mãi. Mong cho những ai còn mê muội ảo tưởng sáng mắt ra về “Thiên đường xã nghĩa ảo VN” trở về lại chính nghĩa, với nhân dân,quốc gia……

  6. Phan BA says:

    Tôi phải công nhận, nhìn ánh mắt của anh Vinh này tôi cảm thấy như nó có một sức mạnh, cương quyết, và can đảm. Hy vọng anh sẽ không bị vùi dập đến chết hoặt ý chí của anh sẽ bị bẻ gãy bỡi những kẻ ít học, hung ác và ngu đần.

Phản hồi