|

Huỳnh Minh Tú: Chuyện nhỏ từ một tiệm ăn

tiem

Chiếc xe bán hàng ăn lưu động của mình được vinh dự cung cấp thức ăn buổi trưa cho „cán bộ công nhân viên chức nhà nước“ Đức (nói theo ngôn ngữ sau 75) ở quận Wilmersdorf – Tây Berlin từ hơn bốn năm qua.

Nói là nhà nước Đức thì quá lớn lao. Dù đồng nghiệp trong khu chợ của mình từng hân hạnh phục vụ cho ông Schröder, bà Merkel… ghé ăn. Nhưng nơi đây tụ họp các ban ngành của tiểu bang Berlin – thủ đô nước Đức. Từ ban thuế vụ, bảo hiểm hưu trí, quản lý thị trường, quản lý trật tự đô thị, ban kiểm tra vệ sinh thực phẩm cho đến ban quản lý bảo vệ sức khỏe cho trẻ con phụ nữ v.v…

Mà mình có bán món gì đâu đặc biệt. Toàn món đơn giản dễ làm dễ ăn của người Việt mình.

Thì cũng Gỏi cuốn; Gỏi miến trộn rau củ cùng nước mắm tỏi ớt, rắc chút hành phi, hột mè, đậu phộng rang… Rồi thêm chút hành lá, ngò rí, húng cây xắt mỏng lên mặt…

tieem-2

Thì cũng Rau xào dầu hào; Cà-ri nước dừa chế biến chút đỉnh kiểu „ cây nhà lá vườn „. Rau củ nào tiện lợi bên này và thích hợp thì mình cho vô… Nhưng vẫn không thiếu vị thơm của cây sả, của lá chanh, của một ít riềng quyện với mùi nước cốt dừa… Thành vị ngòn ngọt, beo béo, cay cay của món cà-ri.

Thì cũng Bò xào sả quá thông dụng trong ẩm thực miền Nam. Bắc chảo thiệt nóng cho ít dầu ít sả bào vô xào sơ sơ cho thơm thơm…, rồi gắp thịt bò xắc mỏng ướp sả, gia vị nhìn còn tươi rói vô xào xèo xèo trước mặt khách. Mùi thơm bay nức mũi. Mấy ông bà khách đứng đợi món ăn nuốt nước miếng ừng ực thấy “đã” ghê.

Thì cũng có Phở; có Cơm gà trộn trái cây – món mình độc quyền sáng tác – với trái nho, táo, thơm, xoài, cà rốt thái hạt lựu trộn chung với cơm pha chút nước cốt gà cà-ri… Ăn chung với ít đậu phộng, rau thơm và nước mắm pha tỏi ớt.

Vậy mà họ khen ngon.

Buổi trưa, họ có chừng vài mươi phút giải lao ăn trưa. Vậy mà họ chịu xếp hàng dài cả chục người hết tốp này đến tốp khác, đôi khi đợi hơn 15 phút để ăn được thức ăn Việt Nam mà vợ chồng mình bán.

Khách đến ăn chỉ đôi lần là vợ chồng mình nhớ món ăn, khẩu vị của họ. Khách mình nhiều người lạ lắm. Thích món nào là „ăn chết“ món đó. Thấy người khách từ xa đến xếp hàng, không đợi họ mở miệng, vợ mình nhanh nhảu cười nói „ Y như cũ ha ! “, là biết khách ăn món gì…, có bỏ ớt saté cay đặt biệt tự làm của tiệm, hay thêm vài trái ớt tươi cắt lát, hoặc cho ngò rí rau thơm nhiều hơn tay bốc.

Riết mà đôi lúc vợ chồng đóng cửa đi du lịch chừng một tháng, hay khách ruột nào chừng mười bữa nửa tháng mới ghé ăn thì cứ tíu ta tíu tít hỏi thăm nhau, chẳng khác gì bạn bè thân thuộc.

Nói gì thì nói, mình cũng kể thêm qua, rằng tiệm mình không xài bột ngọt. Trào lưu ẩm thực thế giới bây giờ rất ý thức đến sức khỏe. Nấu trước mặt „bá quan văn võ“ thì nhất cử nhất động của mình đều được soi rất kĩ. Từng cọng rau miếng thịt chế biến ra sau trước khi được họ bỏ vào miệng phần lớn đều diễn ra trước mặt họ. Điều đó cũng tạo niềm tin, mà điều này đối với khách hàng nơi đây vốn rất coi trọng sức khỏe ẩm thực thì vô cùng quan trọng.

Nếu có nghi ngờ về vệ sinh thực phẩm thì chính những người khách hàng này của mình sẽ là người trực tiếp khảo sát, hoặc những người cấp trên của họ đề nghị kiểm tra mình.

tiem-3

Tuy rằng nấu ăn không xài bột ngọt nhưng mình không trưng bảng, khách hỏi mình mới thưa. Bởi đồng nghiệp trong chợ cũng có người Việt Nam bán đồ ăn Tàu „China Pfanne“. Mình sống được thì cũng phải để cho họ sống.

Nhìn khách hàng „ông Tây bà Đầm „ bận com-lê thắt cà-ra-vát, những người khách ở xa nghe tiếng đồn kéo đến khoan khoái hít hà ăn đồ ăn Việt, uống ly đá chanh giữa buổi trưa hè, tranh nhau mua từng phần gỏi cuốn cuối cùng…, vợ chồng mình dù mệt nhưng vui sướng muốn rơi nước mắt.

Mà cũng những người trong họ, khi mình dán bản thu thập chữ ký kêu gọi trả tự do cho những tù nhân lương tâm ở Việt Nam, còn đề nghị : „ Ông có cần thu thập thêm chữ ký không ? Kêu gọi về điều này tôi lúc nào cũng sẵn sàng làm.

Facebook Huỳnh Minh Tú

8 Phản hồi cho “Huỳnh Minh Tú: Chuyện nhỏ từ một tiệm ăn”

  1. thịhĩm says:

    Xe bán thức ăn chớ tiệm gì !
    Có gì lạ đâu ? Dân ở đâu cũng thế! Re ngon bắt mắt (coi như hợp vệ sinh)thfi họ ăn . Họ ăn vì tò mò ,vì là lạ !Ở Mỹ cũng có nhiều . Bán nhiều thức ăn được xem là tiêu biểu cho vn,nhung cũng cõ Mỹ và vài món ăn mà Mỹ thực tế ,ăn nhanh ,gọn và rẻ là được.
    Cố nhiên xe không treo cờ gì .Người VN có thể là từ miền Bắc cộng ,tù miền Nam vnch..
    .
    Có gì lạ đâu?
    Cái Lạ là kết luận cho cái quãng cáo này được ĐĂNG không tốn tiền ,hơn nữa cũng thõa mản tác giã “văn chương’,có bài đăng trên ĐCV (đâu dẻ gì đâu ?) là nói về cái tranh đấu ,ký thĩnh nguyện thư (ừ thì ăn xong ký một chử mất gì đâu ? “)cho những người tranh đấu trong quốc nội đáng được ũng hộ bằng thính nguyên thư
    “Rằng hay thì thật là hay/ ……
    (t.h)
    PS/ Khen vợ chồng tác giã KHÉO bắt được THI HIẾU ĂN của thực khách nước ngoài và người Việt cũng hài lòng : kết hộp ẩm thực và tranh đấu (tnt). Cũng là sáng kiến mới trong thời buổi “chông cộng” ở nước ngoài và cã trong nước đang dâng cao !
    (t.h.)

  2. Bin Lalàng says:

    Mong tác giả xem lại cái tựa đề của bài.Đây phải gọi là xe bán hàng rong thì đúng hơn gọi nó là tiệm,vì với cái remord này ta có thể ” đóng quân ” ở khắp mọi nơi.Cái này Bác LMC rành lắm mà vì ở Hoà Lan quân dân Việt mình vói nghề chả giò,tôm chiên bột..v.v.

  3. Hồ Bác Cụ says:

    Xin chúc tác giả làm ăn phát đạt trở thành hàng ngàn xe bán thực phẩm khác để lá cờ vàng tung bay khắp nơi, phổ biến tình trạng tham nhũng thối nát, xâm hại Nhân Quyền tại VN đến mọi người ngoại quốc….cho đảng thêm “quang vinh”

  4. vu trung says:

    Quảng cáo khéo léo há :)

  5. Lại Mạnh Cường says:

    hhahhaa đây cũng là hình thức TÂM CÔNG tuyệt vời nhât hạng đấy.

    Trước tiên đánh cực kỳ thực tế là vào cái BAO TỬ đang đói của dân bản xứ :-) !

    Kế đó đánh vào THỊ HIẾU thích ăn thứ lạ (exotic), lại thêm yếu tố RẺ, NGON, VỆ SINH :-) !

    Sau cùng, không chỉ KINH DOANH, mà còn thực hiện cổ động DÂN CHỦ HÓA VN,
    qua tranh đấu đòi hỏi công bằng cho dissidents trong nước, tức về mặt nhân quyền :-) !

    Hoan hô hết mình việc làm cụ thể này; một mũi tên bắn trúng ba bốn mục tiêu một lượt.

    Lại Mạnh Cường

    • Dâm TiêN says:

      Bonjour ” mon “Toubib, comment ca va ? Aller au marché?

      Thưa rằng, mềnh có nhớ nhớ taaa chăng ? Này mẹ hiền mà
      không chữa chạy cho con bịnh kha khá,

      Thì con bệnh lấy gí mà ăn ngon. Sức khỏe là 24 cái carats.
      Cảm ôn Toubib ngày đêm trong hầm dã chiến, chạy chữa
      cho anh em DâM…, chữa cả cho kẻ chánh ủy chiêu hồi nữa…

      ( Trung sĩ I DâM, kẻ phò Mỹ chằm chặp, mà cũng…oán Mỹ !)

    • tonydo says:

      Xin ké đàn anh quan Đốc một chút. Tức là thêm một chút khéo của vợ chồng anh bán đồ ăn nhanh bằng xe ô tô.
      Mặc dù lòng vòng thật lâu về, nào là bột ngọt, vệ sinh, lại thêm đầy đủ món ăn, từ phở tới bò xào.v.v.
      Rồi là Tây mê mẩn xếp hàng không mệt…
      Thế nhưng phài nói tay này viết giỏi.
      Em tưởng hắn quảng cáo đồ ăn, ai ngờ nó quất câu kết thật là tuyệt và hết sức bất ngờ:
      (Ông có cần thu thập thêm chữ ký không ? Kêu gọi về điều này tôi lúc nào cũng sẵn sàng làm.)
      Cuộc đời ơi cuộc đời!
      Thiên hạ nhân, thiên hạ tài.
      Từ nay phải học anh chàng này, ý chính chỉ viết vài chữ thôi. Người đọc khỏi nhức đầu.
      Cám ơn tác giả và đàn anh Toubib.

  6. Mong nhiều "chuyện nhỏ" thế này says:

    Vừa thu được tiền rủng rỉnh bỏ túi . Vừa làm người ngoài yêu thích ẩm thực Việt. Vừa tranh đấu cho nhân quyền trong nước. Vừa trưng diễn Cờ Vàng.

    Thành đạt buôn bán nhưng không phớt lờ chuyện nước non là đây .

Leave a Reply to Lại Mạnh Cường