WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhân 45 năm ngày giỗ Hồ Chí Minh: Chuyện di chúc

Bac-mat-5161-1409373616Tại Hà Nội, ngày 20-8-2014 vừa qua, Ban tuyên giáo Trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị của Ban bí thư TƯĐCSVN về việc thực hiện kỷ niệm 45 năm di chúc Hồ Chí Minh (HCM), và đưa ra kế hoạch cho toàn quốc thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11-2014.

Hồ Chí Minh chết ngày 2-9-1969. Vì ngày 2-9 trùng với ngày lễ lớn của CSVN, nên Bộ chính trị đảng Lao Động lúc đó, do Lê Duẫn đứng đầu, đổi thành ngày 3-9-1969. Khi chết, HCM để lại ba bản di chúc: 1) Di chúc ngày 15-5-1965. 2) Di chúc bổ sung năm 1968. 3) Di chúc ngày 10-5-1969. Bản di chúc thứ ba còn được Lê Duẫn nhuận sắc, sửa đổi, mới chính thức công bố. Như vậy, đảng viên CS học tập bản di chúc nào, không thấy nói đến? (Toàn bộ các bản di chúc nầy đã được Nxb, Thanh Niên, TpHCM ấn hành năm 1990.) Lại thêm một chỉ thị của TƯĐCSVN mập mờ không rõ.

Những điều HCM viết trong các di chúc chỉ là những dặn dò tổng quát, chung chung, không đưa ra chi tiết cụ thể. Vì vậy nếu lãnh đạo CS muốn đảng viên và đoàn viên “quán triệt, học tập, tuyên truyền về nội dung cơ bản cốt lõi trong di chúc HCM”, thì cần nhất là phải tìm hiểu cặn kẽ những tinh hoa “cốt lõi” mà chính HCM đã làm trong đời sống thực tế khi HCM còn sống.

Mở đầu di chúc đầu tiên (15-5-1965), HCM cho biết lý do viết di chúc là phòng khi “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin…” Người Việt chúng ta thường nghĩ rằng chết là về với cha mẹ, ông bà, Phật Chúa. Vì không có tôn giáo, HCM không về với Phật Chúa đã đành, mà HCM cũng không muốn về với cha mẹ ông bà. HCM chỉ muốn về với hai người ngoại quốc xa lạ HCM chưa hề gặp mặt, như là một kẻ không biết cha mẹ là ai, mà người Việt gọi là con vô thừa nhận. Quả thật, khi còn sống, thân phụ của HCM, cụ Nguyễn Sinh Sắc không thừa nhận Nguyễn Sinh Cung tức HCM vì cụ Sắc “không muốn nghe nói đến “đứa con hư” của mình [...] mà các chủ thuyết chẳng những đả phá uy quyền của nhà vua, mà còn đả phá luôn cả uy quyền của người gia trưởng.” (Daniel Hémery, Ho Chi Minh, de l ‘ Indochine au Vietnam, Paris: Nxb. Gallimard, 1990. tr. 134.) Vì không muốn gặp cha mẹ ông bà, nên trong năm điều HCM dạy cho thiếu nhi Việt Nam, không có điều nào HCM khuyên trẻ em phải có hiếu với cha mẹ cả. Như vậy, học tập theo HCM, đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và học tập năm điều HCM dạy, không lẽ các đảng viên và đoàn viên thanh niên CS cũng là những đứa con hoang, một mai khi chết đi, không tìm về với cha mẹ ông bà?

Cũng trong bản di chúc năm 1965, nói về đảng CSVN, HCM kêu gọi “một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc”. Khi bổ túc di chúc năm 1968, HCM lập lại điều nầy. Tuy nhiên khi HCM chết ngày 2-9-1969, Lê Duẫn bỏ mấy câu nầy trong di chúc HCM trước khi công bố. (Xin bạn đọc so sánh các bản di chúc). Sở dĩ Lê Duẫn làm thế, vì Lê Duẫn biết HCM đâu có phục vụ tổ quốc, đã bán Hoàng Sa từ lâu cho Mao Trạch Đông. Khi Mao viện trợ cho HCM, HCM biết rằng tại Hội nghị San Francisco vào đầu tháng 9-1951, đại diện Liên Xô theo yêu cầu của Trung Cộng, đã lên tiếng đòi hỏi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Trung Cộng. Thế mà HCM vẫn làm lơ, mặc nhiên chấp nhận điều nầy, để nhận viện trợ của Trung Cộng. Vì đã thỏa thuận bán Hoàng Sa và Trường Sa cho Mao để đổi lấy viện trợ, HCM để cho Phạm Văn Đồng ký công hàm ngày 14-9-1958 công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Cộng. Học tập và thấm nhuần di chúc HCM về cách phục vụ tổ quốc theo kiểu HCM, đảng CSVN hiện nay tiếp tục sự nghiệp bán nốt tổ quốc Việt Nam cho Trung Cộng

Di chúc HCM còn nhắn nhủ đảng CS phải lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên, cho đoàn viên. Tấm gương điển hình tiên tiến nhất về đạo đức cách mạng của HCM là trong cuộc CCRĐ, HCM giết hại ân nhân Nguyễn Thị Năm để trả ơn. Tấm gương đạo đức cách mạng nữa là vụ lừa bịp thế giới rằng HCM suốt đời sống độc thân, sống giản dị để phục vụ cách mạng, trong khi HCM đi đâu đều có bóng dáng đàn bà ở đó. Đạo dức cách mạng HCM nổi tiếng hơn nữa là vụ giết hại bà Nông Thị Xuân, dù bà nầy đã sinh cho HCM một người con trai để nối giòng. Đạo đức cách mạng HCM còn được lưu danh trong vụ “Tôi mất trinh khi gặp bác Hồ” của một em gái miền Nam. Còn rất nhiều em gái miền Nam khác được gởi ra Bắc học tập, đã được HCM cấy hạt giống đỏ mà không đếm hết. Đảng viên và thanh niên CS mà học tập theo gương đạo đức cách mạng tiên tiến kiểu nầy của HCM, hãy coi chừng sẽ ế vợ, vì có thiếu nữ nào dám lấy chồng đảng viên CS, để rồi bị giết thê thảm như bà Nông Thị Xuân?

Di chúc HCM ngày 15-5-1965 kêu gọi đảng CS phải có “kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa”. Kế hoạch thật tốt của HCM là chính sách kinh tế chỉ huy, quốc hữu hóa toàn bộ công thương nghiệp thành phố và toàn bộ ruộng đất ở nông thôn, vơ vét của cải toàn dân vào tay đảng CSVN như lời Việt bản Quốc tế ca: “Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình” (câu số 8). Tuy nhiên, chính sách kinh tế chỉ huy nầy đã làm đất nước Việt Nam kiệt quệ, nên mới đẻ ra cái quái thai “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Thò lò cái đuôi XHCN là cái gì vậy?

Trong di chúc công bố năm 1969, HCM rất tự hào về sự lớn mạnh của phong trào cộng sản thế giới. Nếu bây giờ HCM biết được rằng phong trào CS đã sụp đổ tan tành, chủ nghĩa CS bị quăng vào sọt rác ở Liên Xô từ năm 1991, thì có lẽ HCM càng tự hào hơn nữa, vì đảng CS của HCM chưa sụp đổ, nhờ ở Việt Nam nhà tù nhiều hơn trường học, bạo lực cách mạng tàn bạo và tinh vi, thẳng tay đàn áp dân oan kiện tụng, bắt giam những người yêu nước, những người viết blog kêu gọi tự do dân chủ.

Nói chuyện di chúc HCM mà không nói đến tư tưởng HCM là một thiếu sót lớn. Trong Đại hội 2 của đảng Lao Động tức đảng CSVN từ 11 đến 19-2-1951 tại Tuyên Quang, HCM phát biểu: “Về lý luận, đảng Lao Động Việt Nam theo chủ nghĩa Mác-Lênin…lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam.”. (Nguyễn Văn Trấn, Viết cho Mẹ & Quốc hội, Nxb. Văn Nghệ [tái bản], California, 1995, tt. 150-152.) Cũng trong Đại hội nầy, HCM nhiều lần tuyên bố: “Ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể sai được.” (Nguyễn Minh Cần, Đảng Cộng Sản Việt Nam qua những biến động trong phong trào cộng sản quốc tế, California: Nxb. Tuổi Xanh, 2001, tr. 63.) Theo HCM, tư tưởng MTĐ là kim chỉ nam không bao giờ sai lầm, có nghĩa là chuyện MTĐ đòi hỏi chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam từ năm 1951 cũng không sai lầm. Đảng viên và đoàn viên CSVN học tập như thế, nên đảng CSVN ký hiệp ước nhượng đất, nhượng biển cho Trung Cộng, bắt giam những người yêu nước một cách bất bạo động chống Trung Cộng như Lê Chí Quang, Việt Khang, Bùi Hằng…

Đảng CSVN hô hào thực hiện di chúc HCM, nhưng có một điều quan trọng trong bản di chúc HCM chưa được đảng CSVN thực hiện. Điều đó là trong di chúc ngày 15-5-1965, HCM yêu cầu được hỏa táng sau khi chết, tro xương chôn ở một ngọn đồi vùng Tam Đảo – Ba Vì, và nếu đất nước chưa được thống nhất, thì gởi một ít tro xương cho đồng bào miền Nam. Thế mà khi HCM chết, đảng CSVN không chịu hỏa táng, lại xây cái lăng Ba Đình bự chảng “hoành tráng” để triển lãm xác chết HCM.

Nay lãnh đạo đảng CSVN, tức bộ Chính trị đảng CSVN muốn cho đảng viên học tập, quán triệt cốt lõi di chúc HCM, thì phải tiên phong thực hiện di chúc HCM, thực tế làm gương trước cho mọi người, là hỏa thiêu thi hài của HCM ở Ba Đình, đúng theo yêu cầu trong di chúc HCM, rồi chia tro xương thành hai phần. Một phần chôn ở một ngọn đồi vùng Tam Đảo-Ba Vì theo lời HCM đã viết trong di chúc. Còn phần tro xương kia của HCM thì đem rải ở chỗ Trung Cộng đặt giàn khoan 981 trên Biển Đông mà Trung Cộng đã tạm chiếm của Việt Nam, để HCM được mãn nguyện với sự nghiệp “lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam”. Có như thế mới thực hiện một cách “tài tình sáng tạo” di chúc HCM.

Nói cho cùng, dầu TƯĐCSVN tốn công tốn sức tuyên truyền tô điểm chuyện di chúc HCM, nhưng ngày nay, thanh niên Việt Nam biết tỏng HCM là ai. “Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó”. (Nguyễn Chí Thiện). Các bạn trẻ ngày nay không thèm học tập di chúc đâu. “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi…” Thôi, “bỏ đi Tám”.

Toronto, 27-8-2014

© Trần Gia Phụng
© Đàn Chim Việt

13 Phản hồi cho “Nhân 45 năm ngày giỗ Hồ Chí Minh: Chuyện di chúc”

  1. Austin Pham says:

    Nói thiệt em cũng có thắc mắc, lấn cấn giống như bác To NewYork. “Kụ” thương con cháu không hết, lo lắng từng chút một thì lý do nào lại giở trò bậy bạ chớ! Có cháu gái ở miền nam ra thăm kụ mà kinh nguyệt không đều, he vừa mới lởm chởm vào đời. Vừa được tin là ngay tối đó kụ dùng kim châm cứu nội địa to bằng…cán chổi khai thông luân xa số một cho cháu liền. Thiệt là đứt ruột hè. Nghe nói nhiều khi “làm việc” đến nửa khuya mà Kụ thấy cháu gái nào quần áo nhăn nhúm, xốc xếch là kêu lột đồ ngay để kụ…ủi. Tình thương bao la như vậy thì làm sao có chuyện..hiếp. Dạo đó kỷ luật trong phủ chủ tịch nghiêm lắm, cháu gái nào hở…hang là chết với kụ. Riêng với mấy cháu nam trong đội bảo vệ thì kụ kiên quyết chấn chỉnh từng lời ăn tiếng nói cho phù hợp với “nội cảnh” của phủ chủ tịch. Mấy thằng Ha Lam Linh vì phát âm cà chớn “Nông Thị Xuân” ra thành Lông Thì…Sung đã được kụ gửi lên Ba Vì chăn trâu cho cứng lưỡi. Sau đó đến lượt đám Đồng Tháp bị bà nhập hay sao mà cứ chọc tức cha già dân tộc bằng giọng kẻ cả: nong thì…sưng cũng được kụ cấp giấy phép cho lái máy bay xuống miệt dưới gần cầu nại hà. Đúng là đám ngu nhai cao su. Chuyện nhỏ như con thỏ mà cứ làm ồn tới cái..lờ. Đã rình thấy thì phải tập ngậm miệng như Tôn Đức Thắng. Cho tới lúc lú lòi cả lưỡi mà còn chưa rớt nửa lời mà.

  2. tonydo says:

    Nghe đâu đó có người bảo tác giả bài này là một sử gia.
    Ngài Hoa Tử Đằng thì phán: Thật đáng khâm phục, cám ơn sử gia Trần Gia Phụng.
    Đây là bài đầu tiên đọc Trần Gia Phụng, nên tôi phải vào Google để tìm hiểu xem sử gia dữ dội tới mức nào.
    Lướt qua, thấy ngài tác giả viết rất nhiều về sử Việt Nam. Quả là người có nhiều năng lực.
    Thế nhưng với cái sức giỏi như thế mà ngài sử gia lại viết bài này?
    Một bài viết toàn chuyện “ai cũng biết”, người ta a dua nhau, lập đi, lập lại như hồi cải cách ruộng đất, nơi nào cũng: Đả đảo địa chủ cường hào gian ác, Hồ Chủ Tịch, Mao Chũ Tịch, Ma Len Cốp, Bun Ga Rin muôn năm và muôn năm.
    Chính đoạn cuối của bài này nói lên điều đó: (Trích)
    “Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó”. (Nguyễn Chí Thiện). Các bạn trẻ ngày nay không thèm học tập di chúc đâu. “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi…” Thôi, “bỏ đi Tám”. (hết trích).
    Bọn trẻ nó còn “Thôi bỏ đi Tám” thì đàn anh sử gia viết làm gì cho uổng công?
    Ấy là chưa kể:
    Làm gì ông Hồ phải thịt cô Xuân?
    Ổng không thịt thì, bố bảo Trần Quốc Hoàn dám động vào cái lông của cổ.
    Ông Hồ có quyền ngủ với bất cứ cô nào.
    Và người được ổng cho ngủ chung, rồi nhận làm con, cháu ngoan, gả cho một thằng cán bộ trẻ khỏe nào đó thì chỉ có mà… là…. được lên Tiên.
    Làm đếch gì ổng phải hiếp.
    Lê Đức Thọ phải chắc chắn đổi món cho ổng liên tục.
    Cái chuyện “Hiếp” của ông Hồ thì cho em xin can đàn anh Sử Gia.
    Cám ơn.

    • Trần Tưởng says:

      Trình độ “thẩm thấu ” của đại ca Tonydo này coi bộ hơi yếu ! Hay là đại ca cố
      gắng bào chữa cho cái thằng boác khốn lịn kia mà đâm ra chày cối một cách vớ vẩn ,sặc
      mùi … hôi nách .

      1/ Tui có đọc một bài báo của cơ quan ngôn luận đảng ta (báo trong … nước ,không
      phải là loại báo ướt át đâu nhá ,cơ khổ chữ nghĩa thời … cá mặn ). Trong đó có mô tả dân
      đen tới thăm viếng nhà cán bộ ,khi về anh nào cũng “bỏ quên” bọc tiền tại nhà mấy anh
      cán bộ gộc . Điều này cho thấy cán bộ cộng sản nhà ta nào có tham lam ,ức hiếp dân lành,
      tại dân đen,chúng nó dâng hiến mà . Trường hợp này cũng giống như bác Hồ, nào có hiếp
      dâm ai ; tại cô Xuân ,cổ “dâng hiến ” chớ bộ ! Bác Hồ vô tội !!!
      Mẹ kiếp ! Lý luận Mác xít ,biện chứng pháp ,vô địch có khác .

      2/. Còn phần về cái “cụm từ” : “Bỏ đi Tám ” . Nếu dàn anh Tonydo trót sanh trưởng
      và quen với cái văn hóa chữ nghĩa ở miền bắc VN (thời đại Hồ ) ,thì có giải nghĩa ,anh
      cũng đách có hiểu . Đây là tiếng lóng miền nam ,thời “mỹ ngụy” ; có sống qua ,mới hiểu

  3. Théc Méc @ says:

    Trích “Hồ Chí Minh chết ngày 2-9-1969. Vì ngày 2-9 trùng với ngày lễ lớn của CSVN, nên Bộ chính trị đảng Lao Động lúc đó, do Lê Duẫn đứng đầu, đổi thành ngày 3-9-1969. Khi chết, HCM để lại ba bản di chúc: 1) Di chúc ngày 15-5-1965. 2) Di chúc bổ sung năm 1968. 3) Di chúc ngày 10-5-1969. Bản di chúc thứ ba còn được Lê Duẫn nhuận sắc, sửa đổi, mới chính thức công bố. Như vậy, đảng viên CS học tập bản di chúc nào, không thấy nói đến? (Toàn bộ các bản di chúc nầy đã được Nxb, Thanh Niên, TpHCM ấn hành năm 1990.) Lại thêm một chỉ thị của TƯĐCSVN mập mờ không rõ“.

    Đảng CSVN hô hào thực hiện di chúc HCM, nhưng “di chúc” nào? Cứ di rồi chúc, đảng nói một đàng làm quàng một nẻo, ba voi không được bát xáo! Dẹp phứt đảng “xạo” cho rồi.

  4. Noi gương trùm ăn cướp HcM says:

    ( Trích đoạn) ‘Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh’ là trùm du đãng
    30/08/2014

    HÀ NỘI (NV) .- Nhiều tờ báo ở Việt Nam vừa đục bỏ thông tin, hình ảnh ca ngợi ông Nguyễn Thành Hưng, người từng được Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng CSVN vinh danh là “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh”.

    Hồi trung tuần tháng này, ông Hưng – người được vinh danh là “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh” hồi năm ngoái – bị bắt vì là một trong hai ông trùm điều hành hoạt động buôn lậu gỗ tại Việt Nam, có dưới trướng hàng trăm du đãng chuyên bảo kê, tống tiền, đâm thuê chém mướn và dính líu tới một số vụ án mạng.

    Cách nay khoảng hai tuần, Bộ Công an Việt Nam đã điều động hàng trăm cảnh sát bao vây, khám xét, bắt chín người của hai công ty có tên là Đại An và Thành Hưng, có trụ sở cùng đặt tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đứng đầu trong số chín người bị bắt này là ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Đại An và ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Công ty Thành Hưng.

    Vào thập niên 2000, ông Minh lập Công ty Đại An, ông Hưng lập Công ty Thành Hưng. Cả hai nhanh chóng được thừa nhận là những “đại gia” vì tài sản được tính bằng triệu Mỹ kim, sở hữu những chiếc xe trị giá vài trăm ngàn Mỹ kim.

    Từ thập niên 2000 đến nay, cá nhân ông Minh và Công ty Đại An của ông Minh, cũng như cá nhân ông Hưng và Công ty Thành Hưng của ông Hưng được tặng vô số danh hiệu, giải thưởng của cả chính quyền tỉnh Bắc Ninh lẫn chính quyền CSVN.

    Những bài viết ca ngợi “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh” Nguyễn Thành Hưng, kể rằng, sở dĩ ông Hưng “phục thiện” và “thành đạt” vì ông ta luôn “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xem ông Hồ Chí Minh như “kim chỉ nam để nghĩ và làm mọi việc”. Đó có thể là lý do khiến tất cả những bài viết này bị đục bỏ.

  5. DâM TiêN says:

    Ngày giỗ ông Hồ chí Minh, treo cờ con rùa rang muối ra sao, cơ ?

    Bởi vì, ông cụ ta ngỏm củ tỉ trúng ngay v à à ào ngày quốc khánh mùng

    hai tháng Chín 1969. Rõ ràng.

    Vậy thì trong ngày quốc khánh 2-9, toàn quốc sẽ treo cờ rủ sao ? XUI.

  6. Hồ chí Minh : Quỷ đội lốt người says:

    17/4/14- Cựu đại tá Bùi Tín :Trong lòng tôi, ông Hồ không còn là một nhân vật tích cực, có đóng góp gì cho lịch sử VN ; theo tôi, nếu như không có ông Hồ thì lịch sử VN sẽ khác, nhân dân ta có thể không bị chiến tranh tàn phá, không thành một con tốt trên bàn cờ chiến tranh lạnh, có thể không ở trong cái thế chia rẽ, rã rời, phân hóa giàu nghèo khủng khiếp như hiện nay. Cho nên nếu cho điểm, tôi sẽ cho ông Hồ điểm âm, là một nhân vật tiêu cực trong lịch sử.

    …ông Hồ thật ra chỉ là một nhà hoạt động cơ hội, thiếu kiến thức chính trị cơ bản, mù quáng theo chủ nghĩa Lenin và Stalin, sùng bái Mao, khinh thường luật pháp và các thể chế dân chủ, dẫn dắt đất nước vào con đường độc đảng tối tăm, dấn sâu mãi không còn có đủ nghị lực để quay lại con đường sáng của thế giới dân chủ, ngay cả khi tuyệt đại đa số các nước cộng sản cũ đã phải quay lại với thế giới dân chủ thì những kẻ kế thừa ông vẫn ù lỳ vì lòng tham.

  7. Dân Việt says:

    Bác Đi Thăm Các Mác Lê Nin

    Thu năm ấy cũng vào hai tháng chín
    Ngày đầu thai nước Cộng phỉ xì hơi
    Bác đi thăm Các mác ở bên trời
    Nhân tiện viếng bố Lê và bác Sít.

    Bác trịnh trọng thắng bộ đồ đại cán
    Áo bành tô, giày ống, kiểu hồng quân
    Tay xách theo túi đất của Miền Nam
    Mà bác định dâng làm quà ra mắt.

    Sáng hôm ấy bầu trời mây xuống thấp
    Như thương tình ngót nửa triệu quân dân
    Bác tế thần trong trận đánh Mậu thân
    Theo xúi dại của Giáp hèn Duẫn ác.

    Hồn uổng tử đã trở về bắt bác
    Khiến cho ngày “quốc khánh” hoá tang thương
    Cả nước lên đồng khóc lóc như mưa
    Trời nhìn xuống thấy toàn là cá sấu.

    Trước đó bác đã làm tờ di chúc
    Tỏ nỗi lòng mong ước gặp ông cha
    Các mác, Lê nin, hai vị bố già
    Người thuỷ tổ, người bậc thầy vĩ đại.

    Bác cũng nói lên nỗi buồn tê tái
    Chuyện đàn anh Trung quốc với Liên xô
    Cấu xé nhau, bác biết chọn bên nào
    Đành đứng giữa chịu đòn hai đồng chí.

    Nơi chín suối, bác gặp bầy ma quỉ
    Dẫn bác vào ra mắt lão diêm vương
    Những lò than, bếp lửa, cháy tưng bừng
    Sôi sùng sục những vạc dầu khét rẹt.

    Bác định thần, chẳng dám tin vào mắt
    Trong chảo dầu ai giống bố Lê nin
    Còn bên kia có phải bác Sta lin
    Đang la ré chịu cực hình thảm khốc.

    Bác nhìn quanh cố tìm ông Các mác
    Thấy trong chuồng có hai lão già râu
    Bốc phân heo, cứt ngựa, trét lên đầu
    Phạt cái tội xuống trần gian nói nhãm.

    Bác hoảng hốt toan chém vè thoát hiểm
    Thì diêm vương đã xuống lịnh hầu tra
    Truyền ngưu đầu, mã diện, quỉ diệm la
    Tạm giam cứu chờ đăng đường xét xử.

    Phan Huy MPH
    http://fdfvn.wordpress.com

  8. nguenha says:

    HCM,mi là ai ??Điều nầy đả quá rỏ : Cha là Ông Nguyễn sinh Sắc,làm quan giết người ,bị cho làm dân thường,sa thải ! Bản than HCM thì trăm tên,ngàn mặt. Dan dối lừa lọc. Lắm vợ ,nhiều tình, hoang dâm,giết người.Trộm văn ,viết văn ca tụng mình…nói mười câu ,láo cả mười ..v..va v..v. Gần đây(vài tháng) lại xuất hiện một tài lieu là HCM vào học trường Quốc học ngày 7 tháng 8/1908 ,trong lúc biểu tình chống thuế ở Tòa khâm-Huế nổ ra ngày 13 tháng 4/1908 . Điều đó chứng tỏ HCM CHƯA BAO GIỜ
    bị đuổi học vì tham gia biểu tình. Tên tuổi HCM và tiểu sử toàn chuyện bịa. Bịa đến nổi, mà ngay cả một chính quyền CS độc tài, củng khộng dựng nổi một cuốn phim để “Nói thật” về cuộc đời HCM. Làm thành
    Phim rồi,nhưng đành phải bỏ,vì Hư cấu quá nhiều : đó là phim “Hẹn gặp lại Saigon” của Hảng phim Giải phóng. Ấy thế mà khắp đất nước ,ở đâu củng có Bảo tang HCM ! Thế mới lạ ! Quanh đi,quẩn lại tài sản chỉ có ĐÔI-DÉP-RÂU! Sách vở và Tư tưởng chỉ là Ăn cắp của kẻ khác.!Trơ trẽn hết chổ nói. ! Bọn CS thờ HCM chẳng khác gì gái-làng -chơi thờ Tú bà ! Ăn trộm thờ ăn cướp! Bùa thờ Ngải !! Có người bảo ,bọn CS cầm quyền bây giờ không khác nào bọn Khờ -me đỏ của Campuchia, chỉ khác ở chổ ,trên túi áo chúng mang hình HCM thay vì Polpot ! Thật không sai ! Tương lai đất nước ở đâu,khi bọn “ăn-thịt-người” còn nhảy múa loan xạ trên mảnh đất vừa nghèo ,vừa khổ nầy ??

    • Builan says:

      Laị gặp anh nguyenha ở đây, cùng với tg TGP thêm vài ba comsĩ QN !!!
      Nếu không làm phật lòng, xin cho thăm hoỉ một chút riiêng tư !
      Anh Ha có biết tin tức gì vê bác NĐH cùng hai cháu ruột cuả ông ấy NĐC + NĐK ( con ông Tri Đ.. ) !
      Sau cai vu quấy rầy cô con gái cuả thầy TGT – K, cùng với vụ BAÓ TƯỜNG , quý anh ĐTN , KVN, PPM và NĐH có dịp nào gặp lại nhau không ?
      Nêu có , xin chúc mừng ! Kính

      • nguenha says:

        Tôi có người bạn NDH ,cùng học một thời ở Hoian(1957),nay làm “thầy thuốc” ở Úc,
        không biết có phải người ,mà bạn muốn nói tới không ? Thân ái,

      • Builan says:

        Cam ơn tấm thịnh tình của ông anh. Xin thứ lỗi cho về sự quấy rầy !
        Đúng à cùng thời 1957 ,TQC chỉ có 2 lợp Đệ Tứ thôi thưa anh !
        NTN says như thế ! Chấm hết
        Kính chào !

  9. Hoa Tử Đằng says:

    Ông Trần Gia Phụng viết bài này với lý luận chặt chẽ, các “lý thuyết gia” của Hà Nội cứng họng đã đành, các cháu dư luận viên cũng đành chịu chết…

    Tôi rất hoan nghênh những bài viết về những đề tại Việt sử cận đại của tác giả. Một lần nghe ông Phụng nói chuyện ở Viện Việt Học, Westminster, CA, giọng Quảng rổn rảng chân thật, lối nói chuyện mạch lạc lôi cuốn như những bài viết của ông, thật đáng khâm phục. Cám ơn sử gia Trần Gia Phụng, cám ơn đại học Huế, cám ơn cụ Diệm đã vượt qua những chống báng của một số trí thức Sài Gòn để nhất định thành lập đại học Huế, từ đó đào tạo biết bao nhân tài cho đất nước dù họ ở thế đối nghịch với cụ Diệm như ông Trần Gia Phụng; cả hai đều xứng đáng trong vai trò của mình, một là nguyên thủ quốc gia có viễn kiến, một là trí thức.

    Tuy nhiên tôi thắc mắc về một chứng cớ có lẽ không nên đưa vào bài viết này cho một bài viết của một sử gia. Đó là chuyện một “cháu gái miền Nam lần đầu tiên gặp bác Hồ bị mất trinh.” Bài viết của nạn nhân đã được loan truyền rộng rãi trên internet. Tuy nhiên, theo chỗ tôi biết, nạn nhân chưa hề xuất đầu lộ diện nên không ai biết bà ấy có là người thật việc thật hay không (nếu tôi sai chỗ nàyi, xin được chỉ giáo). Đành rằng những nạn nhân hoàn tòan có quyền giữ kín thân thế của mình, và những gì bà viết ra tuy vẫn được coi là “first hand information”, nhưng vì thân thế của nhân chứng lại được giấu kín, không có đối chất, không có kiểm chứng, cho nên chưa đáng tin. (Trường hợp “cô gái miền nam” này khác xa với một nạn nhân khác của Hồ Chí Minh là bà Nông Thị Xuân, dù nạn nhân không bao giờ lên tiếng, nhưng đã có những lời khai đầy tính thuyết phục của những người không hề liên hệ gì đến nạn nhân, như các ông Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Chí Thiện, và bây giờ thêm Trần Đĩnh.)

Leave a Reply to Hồ chí Minh : Quỷ đội lốt người