WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lý Quang Diệu qua đời ở tuổi 91

Lý Quang Diệu 1958

Lý Quang Diệu 1958

Lý Quang Diệu, người đã biến Singapore từ một cảng nhỏ thành một quốc gia giàu có trên thế giới. Ông làm thủ tướng Singapore 31 năm liên tục cho đến khi tự rút lui khỏi chính trường năm 1990, nhưng vẫn phục vụ cho chính phủ đến năm 2011, vừa qua đời vào lúc 3:18, thứ Hai, ngày 23 tháng Ba năm 2015, tại Bệnh viện Tổng quát Singapore.

Dân gọi ông là kiến trúc sư của nền thịnh vượng Singapore. Phương Tây gọi ông là một nhà lãnh đạo quốc gia với bàn tay sắt. Những đấu thủ chính trị của ông bị nghiền nát bởi hệ thống tòa án. Tự do ngôn luận dưới triều đại của ông cũng bị giới hạn nghiêm ngặt.

Ông sinh ngày 16 tháng Chín năm 1923, tại Singapore, thế hệ thứ ba trong một gia đình di cư từ Trung Quốc.

Ông tốt nghiệp nghành luật tại Đại học Cambridge, Anh, rồi trở thành luật sư. Năm 1954, ông thành lập Đảng Nhân dân Hành động (People’s Action Party) và lãnh đạo đảng này trong bốn thập kỷ liên tục sau đó.

Năm 1959, đảng của ông giành được quyền lãnh đạo Singapore, tách ra khỏi Malaysia, trở thành một quốc gia độc lập vào năm 1965. Ông gọi thời gian này là khoảnh khắc của đớn đau, nhiều cuộc xung đột sắc tộc đã xảy ra, nhưng ông thề xây dựng một quốc gia dân chủ, đa sắc tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo.

Singapore chỉ là thành phố cảng không có một nguồn tài nguyên, nằm bên cạnh Malaysia khổng lồ. Ông đã tìm mọi cách đưa thành phố này vượt lên Malaysia về mọi mặt, khoa học, giáo dục, công nghệ, xã hội và quốc phòng.

Ông khôn ngoan chọn tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức khi lập quốc, mặc dù Trung Quốc đã làm mọi cách lôi kéo, mua chuộc để ông chọn tiếng Hoa. Ông thấy tiếng Hoa không thể giúp Singapore hội nhập nhanh vào cộng đồng công nghệ cao của thế giới.

Công việc đầu tiên ông bắt tay khi trở thành thủ tướng là một cuộc đầu tư lớn, toàn diện vào hệ thống giáo dục bằng Anh ngữ, loại bỏ tiếng Hoa ra khỏi hệ thống giáo dục chính.

Công việc tiếp theo là ông hướng tới Hoa Kỳ. Quả thực, trong suốt ba thập kỷ, đầu tư của Mỹ cùng với tiếng Anh, và sự lao động kiên cường của người dân Singapore đã biến thành phố cảng này thành một công xưởng lớn của thế giới. Giờ đây, Singapore là trung tâm lọc dầu, thương mại, và tài chính toàn cầu.

Ông Lý thắng liên tục trong bẩy kỳ bầu cử, và tự rút lui khỏi chính trường vào năm 1990. Singapore hôm nay, Đảng Nhân dân Hành động vẫn kiểm soát toàn bộ quốc hội. Những luật lệ hà khắc vẫn được áp dụng. Đảng đối lập hình như vẫn còn vô cùng yếu ở xứ sở này.

“Bất kỳ ai muốn lãnh đạo Singapore phải có một bàn tay sắt, nếu không thì nên đầu hàng”, “Tôi dành cả cuộc đời xây dựng lên hệ thống này, chừng nào tôi còn lãnh đạo, thì không ai có thể đánh đổ được”. Ông Lý từng pháp biểu như vậy. Xây dựng một quốc gia thành công với bàn tay sắt là di sản mà ông để lại cho Singapore. Giờ đây, con trai ông Lý Hiển Long tiếp bước lãnh đạo đảo quốc này cùng phương pháp.

Năm 2014, Singapore đứng thứ 153/180 quốc gia trong bảng xếp hạng tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên không Biên giới. Những quốc gia phương Tây vẫn phàn nàn ông đã áp dụng những hình phạt hà khắc lên đảo quốc này, và không khuyến khích hình thành đối lập.

© Trần Gia Hồng Ân
© Đàn Chim Việt

35 Phản hồi cho “Lý Quang Diệu qua đời ở tuổi 91”

  1. Hoang Thien says:

    Thế giới không học được gi từ LyQuang Dieu.Ông ta là một Tộc Trưởng thì đúng hơn là một Ngà Lãnh đạo .Singảpo là nước Độc tài tan baoj ,Nhưng may mán dựoc Mỹ cưng chiều thế thôi..Thử hỏi Thé Giới Tự do dân Chủ Nhan Quyền học đựoc gì từ Cha con nhà Họ Lý này,Nhũng gì ông ta làm cho Singapor ,không thể là bài học cho bất kỳ nước nào ,đạc biệt là Việt nam

    • Nói Toẹt Móng Heo says:

      Nói đến “Thế giới tự do Dân chủ Nhân quyền” thì to lớn và bao quát quá. Nhưng nhiều nước trên thế giới và đặc biệt là CSVN thì cần phải học hỏi “lối độc tài” của ông Lý Quang Diệu đấy. Nó là một bài học quí giá;

      - Bị mang tiếng là “độc tài” nhưng ông Lý Quang Diệu không độc ác, không gian dối, không lừa gạt nhân dân như CSVN.

      - “Độc tài” nhưng ở Singapore không có tham nhũng, không có bất công, nhân phẩm và đời sống của người dân được nâng cao.

      - “Tự do ngôn luận và báo chí” bị giới hạn, nhưng những ý kiến xây dựng vẫn được trân trọng, lắng nghe.

      - Công an (Cảnh sát) Singapore thực sự lo cho dân và bảo vệ xã hội, không giống như công an côn đồ của CSVN.

      - Kinh tế Singapore phồn thịnh, đời sống người dân ấm no.
      - Đường phố Singapore sạch sẽ, an ninh xã hội được bảo đảm.
      - Nói đến Singapore thì ai cũng quí mến, kính nể. Không như mang cái sổ thông hành của CHXHCNVN đi đâu cũng bị người ta xoi mói, bị nghi ngờ và kiểm tra kỹ lưỡng, bị coi thường.

    • Hoang Thien says:

      Putin nói :Cần phải có bàn tay sát đe caitri Nước Nga,Tập Cân Bình nói,cân phải có bàn tay sát để cai trị Trung hoa, Việt nam cung nói cần có bàn tay sát để cai trị Việt nam,Ly quang Diệu nói cần phải có bàn tay sắt…. Nói Toac móng heo cũng nói :Cần phải có bàn tay sắt.
      Và khi Obama nói:Cần phải có bàn tay sắt để cai trị nước Mỹ thi Nói toạc mong heo sẽ ra sao đây.lên sao hỏa ở chắc.
      Thực ra Lý Quang Diệu có đẻ lại một chân lý, moi nguời ngẫm ra :.Vì Tiền bạc và của cải con người ta sãn sàng tàn ac với Đồng loại của mình ,Ngài nói toac móng heo

      • Minh Đức says:

        Lý Quang Diệu cai trị bằng bàn tay sắt loại Cộng Sản ra ngoài, để Singapore đi theo con đường phát triển kinh tế, nuôi dân cho, có cơm ăn, áo mặc, dạy dân cho có học thức. Để cho Cộng Sản chiếm chính quyền Singapore thì Cộng Sản sẽ gia nhập Cộng Sản quốc tế, gây chiến tranh thường trực, liên miên cho đến khi nào Cộng Sản chiếm được toàn thế giới.

        Cộng Sản cầm quyền bằng bàn tay sắt không phải là để phát triển kinh tế nuôi dân mà bắt dân làm công cụ phục vụ cho chiến tranh.

        Vì thế cùng là dùng bàn tay sắt mà dân Singapore được no ấm, dân xứ Cộng Sản bị đói nghèo.

      • Nói Toẹt Móng Heo says:

        Hoang Thien says: “Putin nói :Cần phải có bàn tay sát đe caitri Nước Nga,Tập Cân Bình nói,cân phải có bàn tay sát để cai trị Trung hoa, Việt nam cung nói cần có bàn tay sát để cai trị Việt nam,Ly quang Diệu nói cần phải có bàn tay sắt…. Nói Toac móng heo cũng nói :Cần phải có bàn tay sắt.

        Híc híc híc….Hoang Thien bị nhập tâm bởi mấy chữ “cai trị bằng bàn tay sắt” nên nhìn cò ra quạ, giống như CSVN nhìn đâu cũng thấy kẻ thù?

        Mình chưa bao giời nói rằng “cần phải có bàn tay sắt”, mà chỉ muốn nói rằng đôi khi cần phải cứng rắn trong công việc, không thể để xã hội “tự do quá trớn” như đã từng xảy ra thời VNCH!

        Nhất là trong lúc chiến tranh cần phải giới hạn quyền tự do dân chủ, nếu không thì CS sẽ lợi dụng để chui sâu trèo cao vào các cấp chính quyền để rồi đẩy VNCH vào cảnh xáo trộn và mất nước vào ngày 30.4.1975.

        Nên nhớ “Độc tài” (cứng rắn) như Lý Quang Diệu hoàn toàn khác hẳn với độc tài đảng trị chuyên chính và sắt máu như CSVN.

  2. Trần Quang Thái says:

    Trích đoạn: “Bất kỳ ai muốn lãnh đạo Singapore phải có một bàn tay sắt, nếu không thì nên đầu hàng”, “Tôi dành cả cuộc đời xây dựng lên hệ thống này, chừng nào tôi còn lãnh đạo, thì không ai có thể đánh đổ được”. (Ông Lý từng phát biểu như vậy)

    Câu nói của cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu làm ta nhớ đến lời phát biểu của vị nguyên thủ quốc gia VNCH, cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm:

    - “Tình thế biến chuyển, vận nước đổi thay ra sao, sử sách sau này sẽ ghi rõ… Riêng về phần tôi, nếu tôi tiến, các ông hãy theo tôi, nếu tôi lùi các ông cứ giết tôi. Nếu tôi chết các ông hãy theo gương tôi!

    -”Tôi không phải là thần thánh,tôi chỉ là một người bình thường, tôi chỉ biết thức khuya, dậy sớm làm việc, một lòng hiến dâng đời tôi cho đất nước và dân tộc.

    LỜI NÓI VÀ NHÂN CÁCH CỦA MỘT VỊ TỔNG THỐNG

    - “Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo.”

  3. Minh Đức says:

    Điều may mắn cho ông Lý Quang Diệu và cho Singapore là Singapore chỉ là một thành thị mà không có nông thôn. Vì chỉ có thành thị nên chiến thuật “Lấy nông thôn bao vây thành thị” của Mao Trạch Đông không thực hiện được. Ông Lý Quang Diệu chỉ cần bắt một số cộng sản trong phong trào công đoàn là phong trào cộng sản bị xẹp. Cộng sản ở Singapore không có nông thôn mà ẩn nấp để từ đó mà bao vây thành thị.

    Tại các xứ khác, khi chính quyền ra tay dẹp cộng sản thì thường là dẹp được ở thành trị và cộng sản chạy ra nông thôn hoạt động. Khi Tưởng Giới Thạch ra tay dẹp CS thì Mao Trạch Đông chạy ra khỏi thành phố rồi chạy lên Diên An. Nếu Trung Quốc chỉ có mỗi thành phố Thượng Hải thì Mao chỉ có cách chạy ra khỏi nước và coi như là không thể gây rối ở trong nước nữa. Nếu miền Nam chỉ có mỗi thành phố Sài Gòn thì sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm dẹp xong cộng sản tại Sài gòn thì coi như có thể bắt tay vào xây dựng kinh tế. Dù là thời Ngô Đình Diệm hay thời Nguyễn Văn Thiệu thì chính quyền bao giờ cũng kiểm soát được thành thị.

    Cái may nữa của Singapore là Singapore là một đảo, xung quanh là biển nên việc Cộng sản muốn xâm nhập từ bên ngoài vào cũng khó khăn. Tại miền Nam, CS chạy qua Miên rồi lại quay trở lại miền Nam hoạt động hoặc CS từ miền Bắc đi trên đất Lào rồi xâm nhập vào miền Nam.

    Tại Việt Nam hay Trung Quốc cũng có thể có những người giỏi như Lý Quang Diệu nhưng vì hoàn cảnh họ không có cơ hội hoạt động vì vị trí địa lý của Việt Nam và Trung Quốc khác Singapore.

  4. Việt Quốc Thiên says:

    Suy nghĩ của ông Lý Quang Diệu thật là tuyệt vời.

    Ông Lý đã lãnh đạo đất nước liên tục qua bẩy kỳ bầu cử. Đảng Nhân dân Hành động vẫn kiểm soát toàn bộ quốc hội Singapore. Những luật lệ hà khắc vẫn được áp dụng. Đảng đối lập vẫn còn vô cùng yếu ở xứ sở này.

    Cùng một lý tưởng và lòng yêu nước nồng nàn, một ý chí lãnh đạo đất nước, nhưng ông Lý Quang Diệu may mắn hơn ông Ngô Đình Diệm rất nhiều.

    Bất kỳ ai muốn lãnh đạo Singapore phải có một bàn tay sắt, nếu không thì nên đầu hàng”, “Tôi dành cả cuộc đời xây dựng lên hệ thống này, chừng nào tôi còn lãnh đạo, thì không ai có thể đánh đổ được”.

    Ông Diệm có công vực đất nước từ một xã hội xô bồ do đống rác lịch sử của thực dân, phong kiến để lại. Chỉ trong 9 năm ngán ngủi mà xã hội miền Nam Việt Nam từ chỗ hỗn độn đã trở thành một quốc gia dân chủ với nền Cộng Hoà.

    Đất nước cần phải được tiếp tục xây dựng, nhất là còn phải đương đầu với cuộc chiến xâm lăng từ CS phương Bắc. Ấy thế mà mới chỉ chưa đầy 2 nhiệm kỳ ông Diệm đã phải mang tiếng xấu là độc tài, tham quyền cố vị và bị sát hại thảm thương. Phải chăng những gì mà nhân dân VN đang phải gánh chịu ngày nay là do hậu quả của cuộc đảo chính 1.11.1963?

    Chúc ông Lý giấc ngủ bình yên và Ông thât sự xứng đáng, rất đáng hãnh diện là một “cha già dân tộc Singapore” như người dân xứ Tân Gia Ba “Singapore”. (Không như Hồ Chì Minh đã dùng bút hiệu Trần Dân Tiên để tự ca ngợi mình)!

  5. Dân Miền Nam says:

    Tiếc cho ông Ngô Đình Diệm bị đủ mọi thành phần đánh phá, cho ông là độc tài…Dù ông có chút độc tài thì ông vẫn là người có tài có đức và thiết tha vì sự phát triển của dân tộc. Sau khi lật đổ ông Diệm thì Việt Nam có được gì? Chế độ Sài Gòn dù có tự do hơn nhưng bắt đầu tham nhũng tràn lan, Mỹ đổ quân vào làm mất chính nghĩa để đối đầu với cộng quân độc tài và nham hiểm. Cộng sản đã lợi dụng sự lỏng lẻo của tự do nên nhanh chóng đẩy mạnh các cuộc đánh phá gây nên bao nhiêu chết chóc cho đồng bào và cuối cùng là một chế độ độc tài thúi nát gấp vạn lần đè nặng trên dân tộc. Đã 40 năm cs nắm quyền bây giờ đất nước vẫn lẽo đẽo theo sau người ta, văn hóa đạo đức suy đồi, giặc Tầu cầm chịch mọi thứ…Vậy có chút độc tài như cụ Diệm cũng xứng đáng để dân tộc được vinh danh, xã hội trong sạch như Singapore cũng tốt lắm chứ.

    • Hoàng Lan says:

      Tôi nghe nói rằng, năm 1963, khi TT Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu đang trong giây phút hiểm nguy thì Thủ tướng Lý Quang Diệu có ngỏ lời giúp hai Ông sang Singapore lưu vong. Tôi chỉ biết chừng đó, thực hư chưa rõ và nội dung câu chuyện còn gì nữa hay không? Tôi tin là có thật vì Ngô Đình Diệm và Lý Quang Diệu là những trí thức cao cấp chịu ảnh hưởng của văn minh Phương Tây và thấm nhuần văn hóa Khổng Mạnh. Hai Ông cùng tư tưởng chống cộng triệt để vì họ đã thấu hiểu CNCS tận nền tảng triết lý của nó và đã chứng kiến “bạo lực cách mạng” của những người CS. Hai Ông đã từng có giao hảo trợ giúp lẫn nhau. Tôi từng nghe, GS hóa hữu cơ Lê Văn Thới thuộc Khoa học đại học đường Sài gòn, từng đến Singapore góp tay kiến thiết Singapore khi nước này trong giai đoạn hồi sinh.
      Tôi là kẻ hậu sinh, sự hiểu biết còn nông cạn, nếu được quý học giả xác minh cho các sự việc tôi vừa nêu thì bản thân vô cùng biết ơn.

      • noileo says:

        NGô Đình Diệm, ngay từ khi còn sống, là người mà Lý Quang Diệu rất ngưỡng mộ.

        Tuy nhiên, điều nói rằng LQD ngỏ ý giúp NDD năm 1963 e rằng có nhiều phần không chắc đúng, vì năm 1963 thì Singapore mới đuọc Anh trả độc lập, sau đó cùng với Sarawak và bắc Borneo gia nhập vào Mã lai (độc lập từ 1957) thành lập “Liên Bang Đại Mã lai”, 2 năm sau đó, 1965, thì Singapore lại tách ra khỏi Liên bang Đại Mã lai, tuyên bố độc lập, từ đây, 1965, mới có nước Singapore độc lập.

      • Hoàng Lan says:

        Cám ơn chú noileo.

    • tu phuong says:

      Các ông thương tiếc độc tài, ca ngợi độc tài thế mà cứ ra rả chửi độc tài. hay thiệt?

      • Việt Quốc Thiên says:

        “Độc tài” cũng còn tùy thời, tùy theo hoàn cảnh của đất nước.

        “Độc tài” như ông Ngô Đình Diệm và ông Lý Quang Diệu để vực đất nước vượt cảnh khó khăn, từ lệ thuộc ngoại bang vươn lên thành một quốc gia độc lập văn minh thì cần được thông cảm, và lòng quả cảm của họ cần được “ca ngợi”.

        Nhìn lại hoàn cảnh của Việt Nam và Singapore trong thời kỳ dựng nước, cứu nước thì “độc tài” của ông Diệm và ông Lý Quang Diệu là rất cần thiết. (khác hẳn với bàn tay sắt sát nhân của Hồ Chí Minh).

        Nhưng độc tài cố đấm ăn xôi, bắt vít đẻ giữ ghế lãnh đạo, ăn trên ngồi trốc lâu dài như: Muammar al-Gaddafi (Iraq), Enver Pasha. (Thổ Nhĩ Kỳ), Yahya Khan. (Pakistan), Hirohito. (Nhật), thì không thể chấp nhận được.

        Lại càng đáng kinh tởm hơn đối với những tên độc tài khát máu cộng sản như:

        - Joseph Stalin. (Liên Bang Sô Viết) số người bị chết 40 tới 62 triệu người.
        - Mao Zedong. (Trung Cộng) số người bị chết 45 tới 75 triệu người.
        - Pol Pot. (Cambodia), số người bị chết 1.7 tới 2.4 triệu người.
        - Hồ Chí Minh. (Bắc Việt Nam) , số người bị chết từ 1.7 đến 5 triệu người.
        - Adolf Hitler. (Đức quốc xã), số người bị chết 17 tới 20 triệu người.

      • Pham Minh says:

        Ông Lý Quang Diệu độc tài để cho đất nước ông độc lập, tự trị, phát triển, giàu mạnh. Quyền lợi đất nước ông là trên hết, không lệ thuộc ai.

        DCSVN độc tài là để bảo vệ đảng. Quyền lợi đảng trên cả tổ quốc, dân tộc và lệ thuộc Tàu. Tham nhũng, cướp bóc, suy đồi lạc hậu mọi mặt. Tiềm lực của đất nước sau hơn nửa thế kỷ độc tài là con zero. Nguồn thu nhập là cho thuê đất, bán rừng, vay nợ, xin viện trợ tứ phương. Nước VN trở thành một vùng đất màu mỡ cho các nước khác khai thác đầu tư để lãnh đạo tham nhũng bỏ túi trở thành những đại gia tư bản đò.

        Ở Singapore chính quyền độc tài kiểm soát thu nhập, tài sản của công nhân viên chức chính phủ; độc tài đến độ viên chức cao cấp của chính phủ đi công cán nước khác, được tặng quà kỷ niệm thôi, cũng phải khai báo và giao nộp làm tài sản lưu niêm của quốc gia chứ không được giữ làm của riêng và đặc biệt quyền lợi của người dân rất được tôn trọng.

        Tôi có dịp công tác cho hãng 1 tuần ở Singapore, người bạn trong sở mời tôi đi ăn sáng với vợ và đứa con trai khoảng 4,5 tuổi trong một quán ăn bình dân trong nhà lồng chợ. Khi ra parking lấy xe về, thấy có mãnh giấy kẹo nằm bên ngoài cạnh thùng rác (chắc ai đó vứt vào nhưng bị rơi ra ngoài) người vợ chỉ cho đứa con bảo nó nhặt bỏ lại vô thùng rác. Tôi nhìn người chồng tỏ vẽ thích hành động này thì anh ta nói: phải tập nó ngay từ tuổi này thì thành phố này mới sạch và đẹp mãi được. Ở Singapore không có trộm cướp, an ninh rất bảo đãm.

        Chừng nào VN có được độc tài này thì người ta không còn chửi ra rã độc tài nữa chứ có gì đâu mà hay thiệt?

      • vu trung says:

        Có khác đấy. Độc tài vì dân vi nước, và độc tài sâu dân hại nước tham nhũng giết chóc bạo lực coi thường người dân. Nếu chưa biết phân biệt thì về nhà học hỏi thêm rồi nhiên hậu mới đi nói chuyện.

      • Tudo.com says:

        Hay thiệt chứ đâu có giả!

        LQ Diệu độc tài ít nước lợi dân thì khen
        HC Minh độc tài bán nước hại dân thì chửi

        Chính quyền độc tài Singapore làm dân họ no cơm ấm áo, tại sao không khen?
        Tà quyền độc tài CSVN làm dân đói khổ nên phải làm đĩ. . .tứ phương, trộm cắp tám hướng, hỏi tại sao không chửi?

    • Tú xương says:

      Lý Quang Diệu cho ở VN thì dù bằng cách nào và tài giỏi đến đâu thì kết cục cũng như Ngô Đình Diệm mà thôi! Anh hùng bởi thời thế mà. Giống tốt nhưng cần phải có đất và khí hậu phù hợp. Ông Diệm độc tài thế mà chết vì ông ấy chưa đủ độ độc tài đấy thôi Huống chi là Lý Quang Diệu? Cho Ông Lý làm tổng thống VNCH thì chắc chỉ được một tháng? Chỉ riêng nhóm Bảy Viễn, và nhóm thân Pháp của tướng Nguyễn Văn Hinh là ông Lý toi ngay ấy chưa kể đến các nhóm tướng tá phe phái đầu gấu khác. Ông Diệm độc tài mới trị được bọn này nhưng giai đoạn sau ông lại nơi lỏng để máy tướng ta lộng hành nên thất bại. CSVN chiến thắng là vì họ độc tài hơn ông Diệm./.

      • Minh Đức says:

        Lý Quang Diệu mà sinh ra ở Việt Nam thì sẽ bị đám Trui Rèn Trong Lửa Đỏ ám sát như chúng đã ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông, dân biểu Trần Văn Văn mà thôi. Chẳng qua là ở Singapore quá nhỏ bé,. chật hẹp nên CS không có chỗ nào mà lẩn trốn để khủng bố, ám sát.

      • Việt Quốc Thiên says:

        Theo cụ Huỳnh Văn Lang, nhân chứng lịch sử thì; “Sau lưng tướng Ely, Cao ủy Pháp là cả một tập đoàn thực dân đang Hội quyền thế, Hội cả tài sản như buổi chợ chiều. Trong lúc người Mỹ mới nhảy vào chánh trường VN chưa có một chủ trương rõ ràng… Tắt một lời, xã hội miền Nam đang ở trong một tình trạng vô cùng hỗn mang gần như tuyệt vọng, vô phương cứu vãn…….Dư luận Quốc tế thời ấy cho rằng chánh phủ NĐD không thọ quá 6 tháng“.

        Ấy thế mà ông Diệm đã vực được đất nước ra khỏi vũng bùn lầy lịch sử và gầy dựng một nền Cộng Hoà với chế độ dân chủ chỉ vỏn vẹn trong 9 năm ngắn ngủi.

        Ông Lý Quang Diệu được tiếng là “kỹ sư” kiến tạo Singapore thành một quốc gia văn minh và thịnh vượng về kinh tế. Nhưng nếu ở vị thế của ông Diệm thì liệu ông Lý có thoát khỏi số phận như ông Ngô Đình Diệm?

        47 năm không nguôi thương tiếc TT Ngô đình Diệm!

        Cụ Huỳnh Văn Lang viết: “…Trong các sách tôi viết về cái chết của hai nguời Anh Em nầy, luôn luôn tôi có câu kết sau đây: Thương cho Tổng thống Ngô đình Diệm và tiếc cho ông Ngô đình Nhu!

        Hôm nay tôi xin lập lại! Thương ở đây là Thương khóc, khóc cho một con nguời đầy đức độ, ái quốc mãnh liệt, cả đời tranh đấu, kiên trì tranh thủ cho Độc lập Quốc gia, cho Tự do Dân tôc, cho Hạnh phúc Đồng bào, đúng là một vị Anh hùng dân tôc, một vĩ nhân của đất nước!

        Tiếc là Thương tiếc, Thương tiếc cho một đầu óc uyên thâm, cho một hòai bảo rộng lớn, cho một viễn kiến cao sâu…mà trong dòng lịch sử, dân tộc VN đã sản sinh ra, nhưng được mấy người, thử hỏi? (ngưng trích)

        Dân chúng Singapore biết trân trọng, quí mến vị “kỹ sư kiến trúc” đất nước của họ. Ngược lại người Việt Nam đã ra tay sát hại người “kỹ sư kiến quốc” của mình là Ngô Đình Diệm nên đất nước bị rơi vào tay CSVN, và dân tộc phải gánh chịu hậu quả bi thương như ngày nay?

  6. NGƯỜI XÉT LẠI says:

    Người xét lại (NXL) Trích : “ – Bất kỳ ai muốn lãnh đạo Singapore phải có một bàn tay sắt, nếu không thì nên đầu hàng -” Ngưng trích ,NXL : Thế mà HCM, rồi đám lâu la lãnh đạo không những chỉ có bàn tay sắt mà lại còn có cả bàn tay máu, bàn chân thép để dẫm đạp lên cho vỡ mày vỡ mặt con nhà người ta thế mà Việt Nam sao không như Singapour, Singapor được cả thế giới phải nề vì, ngưỡng mộ, mà lại bị coi khinh ? Sao, sao ? : vì cái đám lãnh đạo trèo đầu trèo cổ VN này có bàn tay sắt của kẻ cướp sống ngoài vòng pháp luật . Của đáng tội, cũng có luật pháp đấy, nhưng mà là ” LUẬT RỪNG ” !
    NXL Trích : ” – Ông Lý Quang Diệu đưa ra những chính sách nào mà ông cho là hay và không cho người khác cản trở ông ta : NXL : thế mới là ” MINH QUÂN ” ( sáng suốt ), quyết đoán, thấy phải thì làm , thấy trái thì tránh ( không dua nịnh, sùng bái cá nhân như cộng sản ? ) . Tỉ như viên phi công đả có sẵn đường bay tới nơi tới chốn an toàn tốt đẹp, bỗng dưng có vài hành khách đòi lái theo lộ trình khác, phi công không nghe, ta có thể nào bảo là viên phi công không cho người khác cản trở được không ?

  7. Minh Đức says:

    Trích: “Ông khôn ngoan chọn tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức khi lập quốc, mặc dù Trung Quốc đã làm mọi cách lôi kéo, mua chuộc để ông chọn tiếng Hoa.”

    Vào năm 1965, thì tại Singapore có người Hoa, người Ấn, người Mã Lai. Những người này khi làm ăn, liên lạc với nhau thì họ nói tiếng Anh. Người Hoa như Lý Quang Diệu, nói thông thạo tiếng Anh từ nhỏ, đến 1955 mới học tiếng Hoa thì với ông ta nói tiếng Anh vẫn hơn. Người Ấn, người Mã Lai sẽ gặp khó khăn khi họ phải họ tiếng Hoa để làm việc. Người Ấn, người Mã Lai cũng nhiều người học trường Anh và nói tiếng Anh thông thạo như ông Lý Quang Diệu vậy. Vì thế chọn tiếng Anh là điều tiện lợi. Còn chuyện hội nhập vào cộng đồng công nghệ cao của thế giới là chuyện sau này khi ông Lý Quang Diệu nói nói về lợi thế biết tiếng Anh. Vào thời 1965, ai biết đâu là Mỹ sẽ dẫn đầu về công nghệ cao. Lúc đó nhiều người lại nghĩ là Tây Phương đang đi xuống, “dẫy chết”, tương lai thuộc về XHCN về Chủ Nghĩa Cộng Sản. Có người nói ông Lý Quang Diệu chọn tiếng Anh vì không muốn cho cán bộ CS Trung Quốc trà trộn hoạt động tại Singapore. Dù thế nào chăng nữa, số người Hoa nói tiếng Anh thông thạo chỉ chiếm 20% tổng số người Hoa mà thôi. Như thế một số người Hoa, Ấn và Mã Lai ít học thức sẽ nói tiếng Anh kém và họ sẽ kém hơn trong việc ganh đua trong xã hội Singapore. Những người khá giả, có học thức trong giới người Hoa, người Ấn và người Mã Lai là những người có lợi thế hơn vì họ được gia đình cho đi học trường Anh nên nói thạo tiếng Anh. Nhìn theo lối của người cộng sản thì chế độ Singapore là chế độ của giai cấp bóc lột.

    • Hồng Tâm says:

      “Chúng ta còn liên kết với phần còn lại của thế giới thông qua ngôn ngữ. Chúng ta may mắn được người Anh cai trị và họ để lại di sản là tiếng Anh. Nếu như chúng ta bị người Pháp cai trị, như người Việt, chúng ta phải quên đi tiếng Pháp trước khi học tiếng Anh để kết nối với thế giới. Đó chắc hẳn là một sự thay đổi đầy đau đớn và khó khăn. Khi Singapore giành được độc lập vào năm 1965, một nhóm trong Phòng Thương Mại người Hoa gặp tôi để vận động hành lang cho việc chọn tiếng Hoa làm quốc ngữ. Tôi nói với họ rằng: “Các ông phải bước qua tôi trước đã.” Gần 5 thập niên đã trôi qua và lịch sử đã cho thấy rằng khả năng nói tiếng Anh để giao tiếp với thế giới là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong câu chuyện tăng trưởng của Singapore. Tiếng Anh là ngôn ngữ của cộng đồng quốc tế. Đế quốc Anh đã truyền bá thứ ngôn ngữ này ra khắp thế giới, nên khi người Mỹ tiếp quản, đó là một sự chuyển đổi dễ dàng sang tiếng Anh kiểu Mỹ. Đây cũng là một lợi thế rất lớn đối với người Mỹ khi trên toàn thế giới đã có nhiều người nói và hiểu ngôn ngữ của họ.

      Khi sự trỗi dậy của Trung Quốc tiếp diễn, Singapore có thể nâng cao chuẩn mực tiếng Hoa trong nhà trường để cho học sinh của chúng ta có một lợi thế, nếu họ chọn làm việc hoặc giao thương với Trung Quốc. Nhưng tiếng Hoa vẫn sẽ là ngôn ngữ thứ hai, vì thậm chí nếu GDP của Trung Quốc có vượt qua Hoa Kỳ, họ cũng không thể cho chúng ta được mức sống mà chúng ta đang hưởng thụ ngày nay. Đóng góp của Trung Quốc vào GDP của chúng ta ít hơn 20%. Phần còn lại của thế giới sẽ giúp Singapore duy trì phát triển và đạt được thịnh vượng – không chỉ là người Mỹ, mà còn là người Anh, người Đức, người Pháp, người Hà Lan, người Úc, vv…. Các nước này giao dịch kinh doanh bằng tiếng Anh, không phải tiếng Trung. Sẽ là rất ngu ngốc nếu chúng ta xem xét chọn tiếng Trung làm ngôn ngữ làm việc tại bất kì thời điểm nào trong tương lai, khi mà chính người Hoa cũng rất cố gắng học tiếng Anh từ khi mẫu giáo cho đến bậc đại học.”

    • Nói Toẹt Móng Heo says:

      Phát biểu ý kiến là quyền của mọi người. Nhưng bác Minh Đức dùng suy đoán của mình để đánh đổ cả suy nghĩ và tư duy của ông Lý Quang Diệu (nội dung bài viết) thì không thể thuyết phục được bạn đọc!

      Singapore là một đảo quốc được kết hợp bởi 75% dân số là người Hoa, các cộng đồng thiểu số khác là người Mã Lai, người Ấn Độ, và người Âu-Á. Ngay từ những năm 1824-1826 Singapore đã trở thành một trong Các khu định cư Eo biển của Anh Quốc.

      Trong thời gian là thuộc địa của Anh từ năm 1826 thì dân Singapore đã phải học tiếng Anh. Như vậy những lớp người già chỉ biết tiếng Hoa chắc chắn không còn nữa. Gần 200 năm nay người Singapore, đặc biệt từ 1963 đến nay sau khi tuyên bố độc lập, Singapore dùng tiếng Anh làm quốc ngữ, vậy thì “số người Hoa nói tiếng Anh thông thạo chỉ chiếm 20% tổng số người Hoa mà thôi” là không thuyết phục. Ngược lại, nếu nói; chỉ 20% người Singapore “thông thạo” Hoa ngữ thì còn tạm OK!

  8. Minh Đức says:

    Trích: “Bất kỳ ai muốn lãnh đạo Singapore phải có một bàn tay sắt, nếu không thì nên đầu hàng”

    Ông Lý Quang Diệu cai trị trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh diễn ra. Đó là thời kỳ Liên Xô và Trung Quốc đào tạo cán bộ về kỹ thuật thành lập đảng, kỹ thuật gây rối trong xã hội để cướp chính quyền và cung cấp tiền bạc khí giới cho những nhóm CS mà họ đã huấn luyện. Vì những cán bộ CS chủ trương dùng bạo lực cướp chính quyền nên ông Lý Quang Diệu thấy là phải dùng bàn tay sắt để trị cộng sản. Vì cộng sản lợi dụng tự do ngôn luận để tuyên truyền các tư tưởng đấu tranh giai cấp sai lạc và cực đoan nên ông Lý Quang Diệu cũng hạn chế quyền tự do của người dân Singapore. Chế độ của ông Lý Quang Diệu có thể gọi là chế độ “chuyên chính tư sản”, để cho chính quyền đi theo con đường tư bản, cấm cộng sản xía miệng vào.

    • Trực Ngôn says:

      Chế độ của ông Lý Quang Diệu có thể gọi là chế độ “chuyên chính tư sản”, để cho chính quyền đi theo con đường tư bản, cấm cộng sản xía miệng vào“. (Minh Đức)

      Điều này chỉ đúng một phần trong thời gian ông Lý Quang Diệu cầm quyền. Nhưng từ khi CS-Nga và Đông Âu sụp đổ 1990-1991 khiến khối CS suy yếu, và cũng từ ngày ấy cho đến nay con trai ông là Lý Hiển Long cũng tiếp bước lãnh đạo đảo quốc này cùng một phương pháp (như cha của ông).

      Xét cho cùng thì người lãnh đạo sáng suốt như cha con ông Lý Quang Diệu + Lý Hiển Long đều mong cho đất nước phát triển tốt đẹp, dân tộc được sống trong vinh quang. Khác hẳn với độc tài cộng sản CSVN bán nước cầu vinh, dựa vào Tầu cộng để giữ ghế lãnh đạo đất nước!

  9. Minh Đức says:

    Sự thành công của Singapore là sự thành công của cá nhân ông Lý Quang Diệu chứ không phải là sự thành công của chế độ Singapore. Ông Lý Quang Diệu đưa ra những chính sách nào mà ông cho là hay và không cho người khác cản trở ông ta. Nghĩa là sự thành công của một cá nhân sáng suốt. Ông Lý Quang Diệu đã vi phạm nhiều nguyên tắc trong lúc cầm quyền. Ông đã vi phạm một số nguyên tắc về dân chủ, về nhân quyền, về pháp lý, về chủ nghĩa xã hội… Đó là do sự phán xét của cá nhân ông ta là khi vi phạm thì cái hại ít hơn là cái lợi. Và ông ta cũng trung thành với nhiều nguyên tắc về dân chủ, về pháp lý để Singapore vẫn là một xã hội có luật lệ. Việc ông ta phải cầm quyền rất lâu, ngay cả khi đã từ chức mà vẫn còn tham chính nói lên nhược điểm của chế độ Singapore. Nếu chế độ đó hay thì ông ta chỉ cần xây dựng nên cơ cấu và điều hành một thời gian rồi có thể rút lui để cho chế độ đó tự chạy lấy. Vì thế bắt chước cách độc tài của Singapore, như cách dùng pháp luật phạt tiền thật nặng người chỉ trích chính quyền chẳng có nghĩa gì nếu kẻ cai trị không trong sạch và không sáng suốt như ông Lý Quang Diệu. Cai trị mà chỉ dựa vào một cá nhân sáng suốt thì vài trăm năm không biết có được một người như thế hay không. Cai trị bằng cách dùng cơ chế để kiểm soát chính quyền, dùng luật lệ để đưa quốc gia vào khuôn khổ đế bất cứ kẻ hay người dở nào lên cầm quyền cũng bảo đảm cho quốc gia khỏi bị đổ nát là cách cai trị có thể dùng lâu dài.

    • VÕ ĐẠI says:

      Đúng là “Cai trị mà chỉ dựa vào một cá nhân sáng suốt thì vài trăm năm không biết có được một người như thế hay không“.

      Nhưng trong hoàn cảnh đất nước mới thoát khỏi thuộc địa từ tay ngoại bang như Singapore và VN thì xét ra rất cần thiết. Tiếc thay, ở VN ông Diệm đã bị người Mỹ “bức tử” quá sớm! Nếu ở VN thì chắc là ông Lý Quang Diệu cũng không thoát khỏi số phận như cụ Diệm!

      Về mặt lý thuyết thì; “Cai trị bằng cách dùng cơ chế để kiểm soát chính quyền, dùng luật lệ để đưa quốc gia vào khuôn khổ đế bất cứ kẻ hay người dở nào lên cầm quyền cũng bảo đảm cho quốc gia khỏi bị đổ nát là cách cai trị có thể dùng lâu dài“.

      Nhưng trên thực tế thì không dễ dàng chút nào, một mặt đòi hỏi dân trí phải thật cao, mặt khác đòi hỏi người lãnh đạo phải công minh chính trực, đạo đức và cứng rắn.

      Còn nếu như “kẻ dở” lãnh đạo đất nước thì……Chế độ CSVN hiện nay là một bằng chứng cụ thể!

      • Minh Đức says:

        Trong các nước cựu thuộc địa của Anh thì Singapore và Hong Kong là nước có mức độ tuân thủ luật pháp cao nhất. Nhiều nước như Pakistan, Ấn Độ, Miến Điện cũng là thuộc địa của Anh mà tình trạng tuân thủ pháp luật không cao bằng. Tại Singapore, điều may mắn là kẻ có quyền lực lại là kẻ muốn dùng luật pháp để cai trị. Tại Pakistan, kẻ có quyền lực thực sự là quân đội và mật vụ, lại là kẻ không cai trị theo luật pháp. Những người học luật, những trí thức có học muốn đất nước được cai trị theo luật pháp thì lại là người không có quyền lực. Hếu họ chống lại quân đội hay mật vụ thì họ sẽ bị giết hay bị tù. Nếu những người hiểu biết luật, quyết tâm cai trị theo luật pháp mà có quyền lực trong tay thì dù dân trí còn kém, họ vẫn có thể đưa nước vào con đường cai trị có luật pháp .

  10. nguyen ha says:

    Ông Lý quang Diệu lảnh đạo Singapor với BÀN TAY SẮT. HCM lảnh đạo VN với BÀN-TAY-MÁU !
    “Bàn-tay-sắt” với nền Giáo dục hiện đại, biến Singapor thành Quốc=gia giàu mạnh.,nhân bản.
    “Bàn-tay-máu” với nền giáo dục Vô-sản(bần cố nông ) biến Dân-tộc thành kẻ ăn xin, thề phanh thây,
    uống Máu người (quốc ca) !!

    • Trực Ngôn says:

      Nói rằng “Ông Lý quang Diệu lãnh đạo Singapor với BÀN TAY SẮT” thì hơi quá đáng!

      Ông Lý đã lãnh đạo đất nước Singapore một cách cứng rắng và cương quyết!

      Cũng may cho ông Lý là đất nước Singapore không có chiến tranh nên không bị người Mỹ chi phối. Nếu không thì ông cũng sẽ chịu số phận như ông Diệm mà thôi!

Phản hồi