Quyền được bảo vệ đồng đều trước pháp luật: Tu chính án 14 và hôn nhân đồng tính
Quyền được bảo vệ đồng đều trước pháp luật: Tu chính án 14 “equal protection of the laws” và hôn nhân đồng tính
LTG. Hiện nay trong xã hội Hoa Kỳ (cũng như nhiều nơi khác) có nhiều người vẫn chống đối chuyện hôn nhân đồng tính ra mặt, họ viện dẫn những chuyện trái với luân lý và đạo giáo trong sự kết hợp giữa hai người đồng tính, cho rằng sự kết hợp này trái với lẽ tự nhiên của trời đất, cho nên không thể sinh con đẻ cái, lưu truyền dòng giống được, phải nhận con nuôi. Trong số này có lẽ có đọc giả Vũ Duy Giang trên Đàn Chim Việt, là người có nhắc đến hai thành phố Sodom và Gomorrah trong sách Genesis của Cựu Ước Thánh Kinh bị Chúa Trời tiêu hủy vì chuyện loạn luân, đồng tính luyến ái, ăn chơi trác táng, ông Giang cũng ám chỉ vị đại sứ Osius và chọn lựa của ông ta.
Tuy nhiên, một số đông những người khác ở Hoa kỳ, tuy không chủ trương đồng tính luyến ái, nhưng ủng hộ quyền được bảo vệ đồng đều và bình đẳng trước pháp luật. Cho nên, thiện nghĩ, trong tinh thần đa nguyên tôn trọng sự khác biệt và sở thích, chúng ta cũng nên bàn về quyền lợi của mọi người trước pháp luật. Ít ra là ở Mỹ.
————————————————————
Về chuyện hôn nhân đồng tính, dù cho ủng hộ hay chống đối, đồng ý hoặc cho là nghịch lý về chuyện phán quyết của Tối cao Pháp viện, một điều khó có thể chối cãi trong ý niệm đa nguyên của dân chủ đã nằm trong một điều khoản của Tu chính án 14. Điều khoản này nóilên quyền của mọi người dân được bảo vệ đồng đều trước pháp luật, nhấn mạnh nhiều khía cạnh của người công dân và quyền của công dân của họ (Hoa kỳ). Điều lệ chủ yếu của tu chính án này chính là quyền được đối xử bình đẳng (bảo vệ đồng đều) trước pháp luật (equal protection of the laws) mà nhiều vụ án đã dùng đạo luật này để tố tụng như Brown v.(chống lại) Board of Education (phân biệt màu da/sắc tộc) Roe v. Wade (quyền lảm chủ thân thể mình/phá thai) Bush v. Gore (đếm phiếu lại trong cuộc bầu cử TT giữa ông Al Gore và Bush con) Reed v. Reed (phân biệt nam nữ/giống tính) hoặc University of California v. Bakke (chuyện áp đặt chỉ tiêu cho dân da màu/thiểu số khi xin vào đại học) (1)
Xin trích:
Amendment XIV
Section 1.
All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.
Tạm dịch: Tất cả những ai sinh ra ở Hoa kỳ hoặc nằm trong phạm vi thẩm quyền của Hoa kỳ, đều là công dân của Hoa kỳ và tiểu bang nơi họ đang cư trú. Không một tiểu bang nào được ban hành hay chấp hành một đạo luật nào có thể giới hạn quyền lợi hay quyền miễn nhiễm của các công dân Hoa kỳ; cũng không một tiểu bang nào có thể tiếm đoạt sự sống, tự do, hay tài sản của họ mà không đi qua một thủ tục pháp lý nào; hoặc chối bỏ quyền được bảo vệ đồng đều trước pháp luật của họ.
Tuy nhiên, sự dễ dãi hay cho phép chuyện đồng tính (hay tự do) luyến ái ở Việt Nam không đồng nghĩa với chuyện nhà nước Việt-Nam chấp nhận nhân quyền hay dân chủ của Người Dân. Trong ngày Quốc khánh của Hoa kỳ, người viết đã có một đoạn ngắn trên FB của mình như sau:
“In the U.S., people love fireworks on the 4th of July, but few think about America’s road to independence, the ideals, the tenets, the beliefs in human worth, human dignity and (human) spirit…just like how VN would celebrate April 30th with a lot of pompous speeches and grandiose parades… All those extravagant outlays of money for what? Forty (40) years on and VN is still in the clutches of China, not to mention all the excesses and abuses committed by the Party in the name of their Pyrrhhic victory (victories).
While in the U.S. on the heels on the earth-shattering victory of the same-sex marriage in the nation’s highest court, people start talking about the Constitution and the men (the framers) behind it, gloriously lambasting these “rich white men and slave owners,” snickering about the phrase “All men are created equal,” treading far into the narrowest folds of their mind.
So “let me not to the marriage of true minds (and true love), admit impediments,” for I do not want to whitewash all the black marks and chapters on the road to equality of the U.S. – after all I’m a colored minority who has encountered mistreatments – but surely I do not want to take the low road, criticizing and second guessing those ‘rich white landowners’, framers of the Constitution.
Remember all the while, it is the ideals of Americanism that has taken our struggle thus far – and surely one cannot judge Vietnam’s freedom of the sexes and LBGT and equate the rulers there as defenders of equality and civil rights for the masses.”
“Ở Mỹ, người ta yêu thích pháo bông, pháo hoa trong ngày July 4th, nhưng ít ai để ý đến chặng đường đi đến độc lập của Hoa kỳ qua những lý tưởng, những nguyên lý về niềm tin và phẩm giá, cũng như giá trị và ý chí của con người. Có khác gì lắm với chuyện quang vinh của chính quyền Việt-Nam trong ngày 30 tháng Tư khi họ đăng đàn với những diễn văn kênh kiệu cùng với các cuộc diễn binh hoành tráng không?
Cả một nguồn kinh phí khổng lồ đã đổ ra! Để làm gì? Sau 40 năm, người ta cố che lấp sự bất công vẫn đầy dẫy trong xã hội bằng những liên hoan, trẫy hội đình đám trong khi Việt Nam vẫn nằm trong nanh vuốt của Trung quốc, không kể những áp chế không ngừng của Đảng Cộng Sản, lợi dụng danh nghĩa của những chiến thắng đầy xương máu của biết bao người đã hy sinh để dẫn họ đến ngày 30 tháng 4.
Trong khi đó ở Mỹ, nhân dịp hôn nhân đồng tính được thành văn ở Tối cao Pháp viện mang đến chiến thắng vẻ vang cho những người đồng tính luyến ái, nhiều người đã thừa thắng xông lên tranh luận xôn xao trên các phương tiện truyền thông (ở Mỹ có một thông lệ khó tránh khỏi: mỗi khi có một biến cố lớn các báo đài và phương tiên thông tin đại chúng cũng lại thi nhau ồ ạt cung ứng diễn đàn cho người dân tha hồ bàn luận và phát biểu). Lần này, họ so sánh quá trình hôn nhân đồng tính với các vụ phân biệt đối xử trong quá khứ của Hoa kỳ, đồng hóa chuyện đàn áp người da đen với chuyện áp chế chuyện hôn nhân khác sắc tộc và đồng tính luyến ái.
Xa hơn thế nữa, những người cho rằng mình bị bạc đãi lâu nay được dịp huyên thuyên bàn sang chuyện Hiến chương Hoa kỳ và những người đàn ông đã chắp bút, thiết lập bản hiến chương này. Họ cường điệu lên án các người đàn ông da trắng giàu có, chủ nhân ông của những người nô lệ, chê bai và mỉa mai câu “mọi người sinh ra đều bình đẳng” vận dụng, co rút đến tận cùng những nếp nhăn eo hẹp trên khối óc họ (cho rằng chỉ có chuyện bình đẳng giữa những người da trắng thôi).”
Họ (có thể tác giả phải xin đính chính ở đây, có lẽ chỉ một số nhỏ trong các người ủng hộ hôn nhân đồng tính là to mồm bài bác và chê bai chuyện đạo đức giả của các người thành lập Hiến chương Hoa kỳ) quên rằng chính những nền tảng, nguyên lý của Hiến chương Hoa kỳ – được tranh cãi sôi nỗi giữa các chủ nhân ông da trắng, cha đẻ của Hiến chương Hoa kỳ trong suốt cả mùa Hè ở Philadelphia đã giúp đưa những người tranh đấu cho hôn nhân đồng tính đến chiến thắng bằng những điều lệ cơ bản và tính phổ quát và đa nguyên xuất phát từ những bộ óc này.
Cho nên “đừng để tôi ’khích bác’ sự kết hợp của những khối óc chân thành” (và con tim chân chính)(2), vì tôi chẳng bao giờ có ý gột rửa những tì vết trong những trang sử tối của Hoa kỳ trên con đường tìm đến bình đẳng – dù sao có phải tôi cũng là một người da màu thiểu số đã từng bị phân biệt đối xử? – nhưng chắc hẳn rằng tôi chẳng bao giờ chọn một lối đi thấp hèn để lên án và xuyên tạc những địa chủ da trắng, những người đã thiết kế ra hiến chương Hoa kỳ.
Vì phải chăng lý tưởng của cuộc tranh đấu của chúng ta (người Việt) cho đến nay đã bắt nguồn từ những tiêu chí của Hiến chương Hoa kỳ? Hẳn rằng người ta không thể đồng hóa chuyện đầu môi chót lưỡi của nhà nước Việt Nam về chuyện nam nữ bình quyền, hoặc cho phép chuyện tự do luyến ái giữa những người đồng tính, lưỡng tính, hay khác thường mà cho rằng nhà cầm quyền Cộng sản là người bảo vệ nhân quyền cho đại chúng.
_____________________________________________
Chú thích:
(1) University of California v. Bakke là một án lệ đặc biệt và khác thường bảo vệ quyền lợi của một người da trắng tên Allan Bakke trên nguyên tắc “phân biệt đối xử ngược chiều” buộc trường Y khoa sau phải nhận anh sau 2 kỳ bác đơn anh (trước đó phần lớn người ta chỉ thấy nạn nhân những chuyện phân biệt đối xử là dân da màu).
Trong hai năm 1973, 1974 Allan Bakke xin vào Đại học Y khoa ở U.C. Davis nhưng bị đánh rớt, tuy rằng điểm thi vào đại học Y khoa của anh ta cao hơn các sinh viên da màu khác trong chương trình đặc biệt ‘nâng đỡ’ dành cho các sinh viên da màu yếu kém hơn (Affirmative programs in Education).
(2) “Let me not to the marriage of true minds admit impediments” (Shakespeare’s Sonnet 116)
Adam kết hôn với Adam
Eva kết hôn với Eva
*
bản quyền
của
Đức Chúa Trời
bị
vi phạm nghiêm trọng
*
theo
bản quyền phát minh sáng chế
của
Đức Chúa Trời
thì
Adam phãi kết hôn với Eva*
Ông Nguyễn Khoa Thái Anh…”còn trinh”!
Nói cho đúng, bài viết cuả ông sau mấy tuần liền được đăng tải, vẫn còn…”nguyên vẹn”, (chưa bị giới anh hùng hảo hớn (bàn phím) …xông vào “làm ẩu”!!!)
Để lấy hên, “vb” tôi xin phép được…’bóc tem”!
Bằng việc kể lại một chuyện ‘động trời’ có thực từ bản tin cuả BBC, ban tiếng Việt. với tựa đề;” NGƯỜI ĐỒNG TÍNH …”KHÔNG NGOẠI TÌNH”!
Bà Ana và chồng có cuộc hôn nhân được 20 năm. Một ngày kia, bà phát hiện chồng bà ngoại tình, ông chồng có quan hệ tình dục với hơn chục người đàn ông khác. Ban đầu còn chối bay chối biến, nhưng sau khi có đủ hình ảnh ( được chụp trong mọi tư thế… “có thể được”, và những lời “ong bướm” xuất hiện đầy rẫy trên điện thoại cuả chồng, bà quyết định tống cổ thằng “‘cà chớn” ra khỏi tổ ấm bằng cách đưa hắn ra toà ly dị.
Ana cuả chúng ta bật ngửa ra vì không thể lấy lý do ngoại tình cuả chồng để…ly dị, mà phải lấy lí do khác, vì luật pháp nước Anh, nơi “welcome” cả người đồng tính lẫn hôn nhân đồng giới, mô tả rõ ràng, ngoại tình là việc xảy ra có sự đồng thuận cuà hai bên và hành vi tính dục phải có yếu tố “bộ phận sinh dục nam phải nằm trong bộ phận sinh dục nữ (nông, sâu không thành vấn đề) hehehe!
Như thế có nghiã là NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÔNG …NGOẠI TÌNH, HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ CHUYỆN LY DỊ VÌ LÝ DO …NGOẠI TÌNH, VÀ TRONG HNĐT, CÁ NAM LẪN NỮ CỨ THOẢI MÁI…”NGOẠI TÌNH”!
Từ đây lại nẩy sinh ra chuyện “bất bình đẳng giới”, ‘không có nhân quyền” mà luật pháp ở một số nước phương Tây đang ra sức “san bằng’ và tìm cách “thoả mãn đòi hỏi” cuả những người đồng tính. Hoá ra binh vực cho ‘một bộ phận” này thì lại xâm phạm đến ‘quyền tự do” cuả một bộ phận khác.
NGƯỜI ĐỒNG TÍNH thoải mái “ngoại tình’ mà không bị …kết tội!
NGƯỜI DỊ TÍNH, nều kết hôn mà còn ‘léng phéng” thì bị lãnh hậu quả ly dị khi mắc tội…ngoại tình!
Thế thì còn đâu là “BÌNH ĐẲNG GIỚI” nữa…hả Giời!
Luật pháp ơi!
“Tối Cao” …ơi!!!