WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Từ chối chức quyền là “có vấn đề về thần kinh”?

Giảng viên Doãn Minh Đăng- người đang bị điều chuyển công tác vì “nói xấu” trường trên facebook.

Giảng viên Doãn Minh Đăng- người đang bị điều chuyển công tác vì “nói xấu” trường trên facebook.

Khi giảng viên Doãn Minh Đăng xin rút khỏi quy hoạch cán bộ, anh đã bị lãnh đạo nơi mình công tác nhận xét “có vấn đề về thần kinh”.
Chưa hết vụ cô giáo nhận xét ông chủ tịch tỉnh kênh kiệu, dư luận lại bắt đầu xôn xao với một trường hợp mới, đó là anh Doãn Minh Đăng- giảng viên trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghệ TP.Cần Thơ “nói xấu” nhà trường trên facebook đang bị xem xét kỷ luật.

Thực ra đằng sau câu chuyện phức tạp này không chỉ đơn giản chỉ là kỷ luật vì nói xấu nhà trường. Mối quan hệ giữa anh Đăng và Ban giám hiệu nhà trường đã xấu đi kể từ cuối năm 2014, khi anh từ chối vào quy hoạch vào vị trí Phó Hiệu trưởng nhà trường với lý do “muốn tập trung vào nghiên cứu khoa học”.

Anh Đăng cho biết: “Các thầy của tôi, rất nhiều người chỉ thích nghiên cứu khoa học chứ không muốn làm chính trị, không muốn làm quản lý. Cũng có người có khả năng vừa làm khoa học vừa làm quản lý. Bản thân tôi thì thấy mình chỉ thích hợp cho công tác chuyên môn. Nếu làm quản lý, chắc chắn việc nghiên cứu khoa học của tôi sẽ bị sao nhãng”.

Thay vì trân trọng nguyện vọng tốt đẹp này, nhà trường bắt đầu chuyển sang chế độ “super soi” và lãnh đạo nhận xét anh Đăng “có vấn đề về thần kinh”.

Khốn khổ thế đấy. Một giảng viên có trình độ, có khát vọng làm khoa học, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ về chuyên môn, nhưng dám từ chối quy hoạch để trở thành lãnh đạo nên đã bị o ép tới mức phải công khai thái độ trên facebook và cuối cùng nhận kỷ luật cách chức phó trưởng khoa chuyển sang làm nhân viên Phòng đào tạo.

Doãn Minh Đăng là cán bộ được cử đi du học đợt đầu tiên theo đề án Mekong 1000 của TP.Cần Thơ, sau khi du học tại Hà Lan, anh về công tác tại trường. Trước đó, khi còn là học sinh phổ thông, Đăng cũng đã từng là nhà vô địch cuộc thi tháng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Đọc những bài trả lời phỏng vấn báo chí của anh Đăng, tôi thầm cảm phục người trí thức trẻ này. Về việc đền bù ngân sách đã bỏ ra đạo tạo mình trong trường hợp anh không còn cống hiến tại trường, Đăng nói: “Riêng với cá nhân tôi thì tôi nghĩ khi đi học bằng ngân sách nhà nước cách đây 10 năm thì đó là một cố gắng lớn của nhà nước, số tiền ấy lớn và là tiền từ thuế của nhân dân nên tôi tự thấy có nghĩa vụ phải trả. Nếu không thể trả bằng cách cống hiến thì phải trả bằng tiền cho sòng phẳng”.

Một con người đáng quý như thế, có đầy đủ lòng tự trọng như thế mà cuối cùng bị o ép đến mức phải bỏ cuộc, không thể tiếp tục gắn bó với ngôi trường anh đã chọn để tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu khoa học, hỏi có buồn không?

Tôi tự hỏi, có thể còn bao nhiêu người giống anh Đăng trên khắp đất nước này, sau khi du học bằng tiền ngân sách, họ trở về với bao khát vọng cống hiến, nhưng cuối cùng đã bị đá văng ra khỏi guồng máy bởi không cùng chí hướng “lấy chức quyền làm mục đích tối thượng” của đời mình?

Đáng lý ra anh Đăng phải là một người thầy đáng trọng, câu chuyện về anh Đăng phải được lan truyền để tạo cảm hứng cho giới trẻ, để thay đổi cách nghĩ đã nhiều đời nay của người Việt: học chỉ để “làm quan” chứ không phải vì mưu cầu mở mang tri thức. Vậy mà kết cục của anh Đăng là thế đấy.

“Có vấn đề về thần kinh”, một lời nhận xét đầy xúc phạm nhưng chua xót thay, ở một góc độ nào đó, nó lại đúng đến đau lòng. Một con người ngay ngắn, tử tế lạc vào giữa một đám đông bước thấp bước cao, ngả nghiêng bợ đỡ và đội chữ “lợi quyền” lên đầu, thì bị nhận xét là “thần kinh” cũng là điều dễ hiểu.

Trong một xã hội mà những người như anh Đăng trở thành trường hợp hiếm hoi, bị ghẻ lạnh, xa lánh như một con cừu không đi theo đàn mà cố tách ra để chọn hướng ngược dòng, thì đó là một nỗi buồn thấu đến tâm can cho lẽ phải.

Theo Baodatviet.vn

7 Phản hồi cho “Từ chối chức quyền là “có vấn đề về thần kinh”?”

  1. tt says:

    Trích: ..” giảng viên Doãn Minh Đăng xin rút khỏi quy hoạch cán bộ, anh đã bị lãnh đạo nơi mình công tác nhận xét “có vấn đề về thần kinh”.” Thật ra là thần kinh cuả ông Doãn Minh Đăng vẫn bình thường vì ông là người tự trọng và đầy nhân cách! Chỉ có bọn Hán gian là không có liêm sỉ và thần kinh của bọn chúng bị Tàu chệt làm cho tê liệt!!!!

  2. Hoàng Lan says:

    Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa từ bỏ tất cả nhung lụa, quyền quý, vợ con để đi tìm đạo giải thoát nơi chốn rừng sâu, núi thẳm. Người thời ấy chắc có kẻ nói rằng Tất Đạt Đa là điên. Nhưng sự thật chàng trai ấy có điên không? hay chàng đã tìm ra sự thật của đạo giải thoát, khai mở trí tuệ và đưa nhân loại ra khỏi chốn tham- sân- si đầy mê lầm, đau khổ.
    Hay, nếu Newton chỉ biết đam mê quyền lực chính trị thì liệu nhân loại có sở hữu được lí thuyết cơ học cổ điển, rồi đến Einstein suốt ngày đam mê tìm tòi khám phá để lý thuyết cơ học tương đối đến được với chúng ta?
    Hay, trí tuệ của Pasture đã khám phá sự miễn dịch, tìm ra thuốc chủng bệnh dại mà cứu nhân loại khỏi tai ương.
    Tất cả các đóng góp của họ vào văn minh nhân loại là phước hạnh của thế gian, họ là ân nhân của nhân loại.
    Anh Doãn Minh Đăng thân mến, tôi cho rằng suy nghĩ và hành động của anh là đúng. Anh là người trung thực, chân chính và dám hy sinh bản thân cho khoa học. Xin cúi đầu ngưỡng mộ, chúc anh vượt qua thử thách này và sẽ có cống hiến cho nhân loại.

  3. Django says:

    Từ chối làm quản lý có nghĩa là từ chối vào đảng…cướp. Anh chỉ có ý định nghiên cứu khoa học, giúp đỡ sinh viên chứ anh đâu có ý định về để kiếm ghế. Cuộc sống của chúng là ghế, ghế thì đẻ ra tiền. Không đi cùng đường là phá hoại. Vậy là anh bị chúng gán là “thần kinh”.hoặc phản động, không thể khác được. Theo tôi anh chưa nên về, hãy đợi cho lũ đỏ nó chết hết rồi chúng ta chung tay làm lại. Có người nói: không về cùng nhau làm cho chúng chết mau, đợi “sung rụng sao?” Chúng ta còn trẻ, không cùng phe với chúng, ngu gì sao để chúng ta cho nằm ấp. Chúng tự giết nhau và rồi sẽ sụp. Trong khi chờ đợi, theo ý tôi, anh nên kiếm chỗ ẩn mình.
    Tôi cũng đợi. Và sẽ xắn tay áo làm lại.

  4. Hoàng Lan says:

    Vì mục tiêu là quyền cao chức trọng của người Việt nên Việt Nam bấy lâu nay, hiện nay và có lẽ trong tương lai rất khó có đóng góp vào nền văn minh nhân loại. Một dân tộc chỉ biết xào nấu, hưởng thụ những thành quả, khám phá khoa học của nhân loại thì dân tộc đó không thể phát ngôn rằng mình là con rồng cháu tiên, với bốn ngàn năm văn hiến. Lấy súng đạn, cơm gạo của cường quốc Mỹ, Nga, Tàu anh em đánh nhau cho máu chảy thành sông, xương chất thành núi rồi tự hào ta là dân Việt kiên cường, chiến đấu không mệt mỏi thì vô cùng xấu hổ với thiên hạ năm châu, bốn bể, có phải không? Người Việt phải xem lại mình!

  5. CÂY NGÀN says:

    VẤN ĐỀ THẦN KINH

    “Thần kinh” là đúng chắc rồi
    Nó đâu có giống trên đời hôm nay
    Ganh đua danh lợi mọi người
    Con cừu tự tách quả là điên thôi

    Nghe quả bổi hổi bồi hồi
    Nhưng ai chẳng biết chuyện đời thế kia
    Ai người lý tưởng còn khuya
    Trừ Đăng vốn học Hà Lan đã về

    Bây giờ xã hội khỏi chê
    Cá mè một lứa ai người như Đăng
    Nhưng bầy cua ốp dưới trăng
    Có con cua chắc cũng hằng ước mơ

    Hoan hô Đại học Cần Thơ
    Doãn Minh Đăng đó đáng ngờ bao nhiêu
    Từ quan đền bạc cũng nhiều
    Nhưng thôi thà vậy mới điều hay đa

    Chuyện đời nói chỉ xót xa
    Bao nhiêu trí thức nay đà thành không
    Khum lưng mắt trợn má phồng
    Nịnh tràn là chính khó mong tốt gì

    LÁ NGÀN
    (05/12/15)

  6. tonydo says:

    Làm người ai chẳng muốn tiến lên.
    Oai vệ hơn, tiền bạc rủng rỉnh cho vợ con ăn tiêu thoải mái, khỏi phải chắt chiu từng đồng…v.v.. Hơn nữa cặc Vi dzít nhìn cũng ác liệt hơn, lâu lâu có phái đoàn trên xuống, ngoại quốc vào, hoặc được mời ra ngoài hội thảo cũng nở mặt, nở mày.

    Tuy nhiên, tại sao anh Doãn Minh Đăng lại từ chối những cái bổng lộc, những cái oai phong, ác liệt ấy?
    Nhiều vì không biết, cứ mang lý tưởng, lý tung ra đoán mò.

    Sự thật thì dễ hiểu hơn nhiều:
    Những bố đã có cơ hội đi qua mấy nước Tự Do du học nhiều năm, đều hiểu rằng đảng Cộng Sản Việt Nam bắt buộc sẽ phải tiêu tùng. (Lê Thăng Long, Lê Công Định, Trần Huỳnh Huy Thức, Cù Huy Hà Vũ..v.v.) là những ví dụ rõ ràng nhất.

    Anh Đăng muốn nhảy chức thì phải vô Đảng.
    Mà vô đảng thì khi Cách Mạng bùng lên, khó có thể giữ nổi cái đầu. Chưa nói tới chuyện vợ con lại phải chui rúc nơi rừng rú, nôm na là đi cải tạo lao động hoặc đi vùng kinh tế mới…v.v.
    Thê thảm là cái chắc!

    Anh Đăng đếch có chơi dại!
    Người khôn phải phòng xa là vậy.
    Ngả mũ chào bạn trẻ trí thức, biết nhìn trước trông sau.
    Chúc anh Đăng may mắn!

  7. người chuyển lửa says:

    Sói Cộng Sản Và Cừu Âu Lạc

    Đàn chó sói rông càn trên khắp nước
    Nhe búa liềm khủng khiếp thế răng nanh
    Hai triệu con cầy giống đảng lưu manh
    Đang săn giữ đám cừu non Âu Lạc.

    Cừu Âu lạc tuy đông mà nhút nhát
    Bị bùa mê Các mác hãy còn say
    Hoặc mộng du ngầy ngật suốt đêm ngày
    Hay thức tỉnh mà hầu như vô cảm.

    Một số khác ham chơi và lãnh đạm
    Lo vuốt ve chải chuốt bộ bông mình
    Chỉ biết ăn, ỉa, ngủ, và làm tình
    Phó mặc đời cho con buôn quỉ quyệt.

    Đàn chó sói được con buôn huấn luyện
    Vỗ béo bằng thịt máu của cừu non
    Lại ban cho gác tía với lầu son
    Và bổng lộc trọn đời cho con cháu.

    Đàn chó sói nguyện trung thành tuyệt đối
    Và quyết tâm canh giữ đám cừu non
    Mấy mươi triệu con như đã mất hồn
    Mặc đàn chó lùa đến đâu thì đến.

    Đám cừu non suốt ngày câm như hến
    Ngoài hai tiếng kêu thảm thiết be be
    Như cam lòng số phận đã an bề
    Ăn và ngủ, chờ lưỡi dao đồ tể.

    http://fdfvn. wordpress.com

Phản hồi