“Tác giả”

Hạt ươm hư [Kết]

Hạt ươm hư [Kết]

Khát vọng tự do, Tuấn đã đạt được. Và anh được gì? Một tâm hồn trống vắng. Đó là nỗi buồn!? Nỗi buồn của một con thú mất Mẹ, tru lên những tiếng thảm thiết, nghe ai oán vô cùng. Buồn gấp trăm ngàn lần cái ngày anh rời bỏ mái trường ra đi làm người lính thú. Buồn, như chưa bao giờ anh đã từng buồn trong những đêm gác về sáng.

12:10:am 12/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Hạt ươm hư [8]

Hạt ươm hư [8]

Người CS thường rêu rao: Quân với dân như cá với nước! Đó là một điều bố láo vô cùng trầm trọng! Cũng như, họ thường nói: Mọi tài sản, đất đai là của nhân dân, nhưng do nhà nước quản lý và đảng lảnh đạo, quyết định. Về đêm, họ trở thành những con cú đi lang thang, nhỏng nhảnh hai tên một nhóm xộc khắp xóm làng, ném đôi mắt cú vọ vào tận ngóc ngách đời sống riêng tư của người dân.

12:05:am 11/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Hạt ươm hư [7]

Hạt ươm hư [7]

Thời ấy, “người ta” đã xuống đường dựng bàn thờ Phật làm “lá chắn” để biểu tình phản đối nền Đệ nhị Cộng hòa, nhưng ở nhiều nơi, cảnh thanh bình vẫn còn. Đến khi, những kẻ khát máu người, tuyên bố: “Dù chẻ dọc Trường Sơn, có chết bao thanh niên miền Bắc, vẫn cứ tiến vào Nam, theo chủ trương lớn của đảng…”, thì cả xã hội miền Nam bắt đầu trả giá cho sự phỉ báng làm Người ấy.

12:10:am 10/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Hạt ươm hư [6]

Hạt ươm hư [6]

Chế độ miền Nam, chưa bao giờ dạy học sinh về các thể chế chính trị, ngoại trừ môn Công dân Giáo dục, dưới một thể chế thực thi quyền căn bản làm người và đạo đức. Một đất nước không có chương trình Giáo dục dạy học sinh làm người, đó là một chế độ phỉ báng làm Người của chính thể chế đó.

12:10:am 09/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Hạt Ươm Hư [5]

Hạt Ươm Hư [5]

Phải chiếm miền Nam cho bằng được theo chủ nghĩa quốc tế CS, để bành trướng cả Đông Dương. Đó là tiêu chí của những người CS! Giờ đây họ đã đạt được. Và họ lập lại tại miền Nam, những cái mà lãnh tụ họ từng xin lỗi đồng bào miền Bắc năm 54.

12:01:am 06/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Hạt Ươm Hư [4]

Hạt Ươm Hư [4]

Cái nóng đầu hè hắt xuống như như đun bởi củi lửa. Những bộ đội trẻ, mặt vắt ra sữa, ngồi chịu trận trong lòng những chiếc xe Môtôlôva hoặc GMC. Mặt họ đỏ gay, mồ hôi tươm đầy, ướt cả áo. Nhưng họ vẫn chịu đựng, ngồi cứng ngắt trong lòng xe, tay ôm súng, hoang mang.

12:01:am 05/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Hạt Ươm Hư [3]

Hạt Ươm Hư [3]

Sau giấc mơ, người ta thường nghĩ hoảng bởi giấc mơ gây ra tình tiết! Người nằm mơ, thường hành động trong hỗn loạn. Muốn đi cho mau, nghĩ cho mau rồi đi, để trốn tránh những gì họ làm, để trốn thoát sự dằn vặt bi ai chốc lát trong lòng.

12:01:am 04/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Hạt Ươm Hư [2]

Hạt Ươm Hư [2]

Chiến tranh và đói nghèo, đã hút cạn kiệt trên thân xác con người Việt Nam vốn còm cõi, hơn 4 ngàn năm văn hiến. Giữ nước, giữ bờ cõi của Tổ tiên để lại, đã là một gánh vác nặng nề cho nhiều Nhân sĩ trí thức và người dân yêu nước. Một Nguyễn Trãi phải nén thù nhà, đưa tiễn cha là Nguyễn Phi Khanh qua Ải Nam Quan – như một dâng hiến tôi đòi và thần phục Bắc triều – để dốc lòng phù Chúa mới, quên chuyện thù nhà, phải trả nợ nước.

12:10:am 03/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Hạt Ươm Hư [1]

Hạt Ươm Hư [1]

Để trả những mối thù này, mấy ông du kích, bèn gài mìn cho nổ tung những chuyến xe lam, ở những làng xã xa xôi. Người dân vô tội chết lãng nhách! Đôi khi, chính những du kích giết chết những bà con họ hàng của họ! Dĩ nhiên, chiến tranh là sự tàn nhẫn, điều đó ai cũng hiểu, nhưng có cần đi đến sự tận cùng của cái ác, là giết chết những người thân của mình? Mà dường như, dân tộc nào trên trái đất này, cũng đều hành xử như vậy! Sự tiến bộ của nhân loại về mọi hình thức, chỉ là một lá chắn để che chở cho sự ngụy biện, khi quyền lợi quốc gia chưa bị đụng đến. Càng văn minh, sự che dấu càng… hợp pháp hơn!

12:01:am 02/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Niềm tin

Niềm tin

- Bố. Ra nhìn kìa, mau lên. – Diễm thì thào như tiếng muỗi. – Lại là hắn! – Gã nhìn cái lỗ tò vò thầm thì. – Hắn khiêng cái quỉ quái gì vậy bố? Dường như… hai trái bom thì phải! – Hai bình khí đá của thợ máy, thợ hàn. Làm gì [...]

12:00:am 02/03/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Ở thời chưa đánh mất

Ở thời chưa đánh mất

Mụ Nuôi vẫn như ngày nào. Mụ không già đi một nhĩnh! Đôi vú vẫn dềnh dàng, vẫn vung cứng khiêu khích, không bao giờ mặc nịt ngực…

11:51:am 27/01/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Lời nguyền của gã tình si

Lời nguyền của gã tình si

Ngữ An đứng soi gương. Nàng chải lại mái tóc mướt chảy dọc sống lưng. Mái tóc, một thời Đàm yêu.

12:00:am 08/01/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Tàn kiếp về đâu?

Tàn kiếp về đâu?

Cảm giác lạnh buốt, lan toả bắt đầu từ ngón chân, tê nhức, như kẻ không giầy bước trên băng tuyết trắng xoá; và màu da nhợt nhạt đang chuyển sang màu xanh tím, nổi bật, tạo thêm chiều sâu cho bức tranh vô tình. Hai đầu gối bắt đầu run, các bắp thịt đùi cũng co giật vô ý thức, chậm dần, chậm dần rồi trơ trơ bất động.

03:10:pm 27/11/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Như ngọn cỏ vàng

Như ngọn cỏ vàng

Thức vừa bước ra khỏi quầy hành lý, đã thấy hai thằng bạn đứng đón. Cả ba bắt tay rối rít, vội vã ra xe. Trời cuối năm tuyết rơi nặng hạt, trắng xóa khắp nơi. – Đỉnh nhờ tụi tao chở mày về nhà nó, đồng ý chứ Thức? – Bình nhìn gương chiếu [...]

12:00:am 14/11/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Ẩn dụ

Ẩn dụ

Hắn uống cạn tách càfê, uống theo thói quen như rót vào cái phễu không đáy, rồi lững thững ra bãi đậu xe nổ máy. Chiếc xe di chuyển theo những bảng dấu, những đèn hiệu xanh đỏ không vấp váp, là thứ trật tự không thể không tuân thủ như một quy luật đời sống văn minh.

01:30:pm 31/10/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Hoài thai

Hoài thai

Người lên núi, kẻ xuống biển đi tìm mộng mị giữa cỏi hoang sơ, mờ ảo tình người

08:55:am 28/09/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Có những niềm đau

Có những niềm đau

Tịnh cùng bốn tân binh, bị đưa đi đóng quân trên một mỏm đảo nhỏ, nằm chênh vênh, côi cút ngoài khơi vịnh Cam Ranh. Cả làng, đếm chưa tới trăm nóc gia, có mùi gió biển tanh tanh của cá phơi khô. Trú đóng hơn tuần, Tịnh bắt đầu chú ý con lợn và [...]

12:00:am 17/09/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Góc vui hiu quạnh

Góc vui hiu quạnh

Tâm giang tay hứng nước, đổ ào ạt từ hiên mái tôn. – Bọn con gái ngu thật. Tắm mưa vui, vậy mà tụi nó chê dơ. Duy cười hồn nhiên tiếp lời. – Ừa, nhìn mái tóc… thấy ngu rồi. – Ê! Sao chê con gái ngu hoài vậy? Tâm lảng tránh, khua chân [...]

12:00:am 04/09/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Mẹ Treo.

Mẹ Treo.

(Mùa Vu Lan viết cho Mẹ) Tùy bút. Năm bảy tuổi, với cái bụng to quá khổ trên thân người còm cỏi, cộng cái đầu ba chỏm trái đào lở loét bôi vôi đỏ khắp nơi, tôi ôm một bọc áo quần nho nhỏ vừa khóc thút thít, vừa nhìn Mẹ như van lơn, xin [...]

12:00:am 14/08/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Dandelion

Dandelion

Nhìn thấy hắn, ai cũng liên tưởng đến người nghệ sĩ thiết tha với mọi loại nghệ thuật ngoài đời. Tóc dài biếng chải, áo quần luộm thuộm, ra vẻ bất cần đời, (không hiểu, hắn bất cần đời, hay đời chẳng cần đếm xỉa đến hắn?). Đó là nói cho văn vẻ, chứ gặp [...]

12:00:am 25/07/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Có những đêm trăng vỡ

Có những đêm trăng vỡ

Ảnh minh họa. Nguồn On the net (Gửi Đ.Q.) ‘… Hãy về với biển. Có lẽ, ở đây, sẽ gợi hứng sáng tác nơi anh, đều nhịp hơn chăng? Thân.’ Anh đọc lại lá thư từ tay vợ đưa – của một bạn văn, từ miền biển gửi. Anh đắn đo: – Hoài nghĩ thế [...]

12:00:am 15/07/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Vũ điệu Ánh Sáng

Vũ điệu Ánh Sáng

Thanh ngồi lặng. Rất lâu và sâu. Từ trong tiềm thức đâu đó, anh chờ những tia nắng yếu ớt cuối ngày tàn lụn. Đàn muỗi đói không còn làm anh khó chịu, khi ngồi tọa thiền cùng Sư Viên Mãn… Tất cả đã quá xa! Mười năm trôi qua, như một lời hẹn… Cũng [...]

03:35:am 02/07/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Vũ điệu một đường tu

Vũ điệu một đường tu

Thanh tắt máy, mở cửa xe nhìn con dốc thoai thoải, nhỏ mà dài, hằn nét một vết cắt mỏng như xâm phạm thiên nhiên, giữa đại ngàn muôn trùng cây cối. Không gian thật yên ắng, và không một ngọn gió thổi đùa. Trên cao, trời thật trong với những dải mây xanh. Một [...]

01:41:am 30/06/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Đêm hỗn mang

Đêm hỗn mang

Tôi cũng nhìn những người lạ hoắc, đến thắp dưới chân mộ tôi, mà ngạc nhiên rằng: sao họ lại cúng vái tôi, khi không một thân thích ruột rà?

01:40:am 12/06/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Đổi thay

Đổi thay

Bàn tay Trung, khẽ nắm chặt lấy bàn tay Thương, xiết mạnh. Trung nói nhỏ vào tai Thương:
- Về Quê hương, anh mới biết: Anh yêu em

06:07:am 05/06/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Nhặt gió

Nhặt gió

Quyên thường đi lang thang, với cái giỏ lát nhỏ luôn đeo kè vai. Đã mấy tháng nay, như thế, đều đặn mỗi ngày, như một hình thức khổ sai chung thân. Chị chợt tẽ ngang, đâm xuống dọc đường xe lửa, nhặt nhạnh, những gì có thể nhặt được, bỏ vào cái giỏ lát [...]

06:41:am 28/05/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Gió sang mùa

Gió sang mùa

Thị trấn Diên Khánh, một quận nhỏ hiền hòa nằm vắt ngang quốc lộ số 1, đường xương sống từ Nam chí Bắc, khí hậu ôn hòa nhờ gió biển từ phía đông, Nha Trang, thổi lên

01:40:am 25/04/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Kiếp Hải Hồ

Kiếp Hải Hồ

Hình như, loài người sinh ra đã có bản tính ác độc, bắt đầu bằng những trò chơi. Và những gã đầu đen là những thằng người giàu những trò chơi thú tính…

03:08:am 13/04/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Hai mảnh đời thơ

Hai mảnh đời thơ

Nó nghe phong phanh, chị nó chết vì thứ bệch “ếch nhái” gì đó, truyền sang từ một ông tây si đa…

12:00:am 21/03/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Những mùa ớt trong đời

Những mùa ớt trong đời

Hắn không nhớ biết ăn ớt từ khi nào, lúc mấy tuổi, ra làm sao? Trong ký ức mù mờ hắn nhớ dường như đã từ lâu lắm. Có lẽ vào cái tuổi, hắn bắt đầu đi học thì phải. Mẹ hắn thường nói với hàng xóm như một hãnh diện: – Cái thằng biết [...]

04:06:am 14/03/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »