WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giải phóng gì, giải phóng ai?

Một tháng Tư nữa lại về

Sài Gòn, Hà Nội và khắp các đô thị ngoài Bắc trong Nam đang giăng đầy cờ xí, băng rôn, khẩu hiệu ca ngợi “bác” ca ngợi “đảng” ca ngợi “thắng lợi vĩ đại của cuộc chiến tranh thần thánh, đánh cho Mỹ cút, dánh cho Ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất nước nhà, giang sơn thu về một mối”.

Nhưng thực tế có phải như vậy không? Dẫu không nói ra, nhưng trong tâm thức của mọi người dân Việt từ bờ nam sông Bến Hải cho đến nơi tận cùng của vùng đất Mũi Cà Mau ai ai cũng đều thấy rằng đã 37 năm rồi đất nước Việt Nam đắm chìm trong tăm tối, dân tộc Việt Nam bị đọa đày trong cảnh thê lương, người dân Việt vốn quật cường, vốn bất khuất trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, ấy vậy mà chỉ trong vòng 37 năm đó đã biến thành một dân tộc nhu nhược, đớn hèn bởi chính sách cai trị sắt máu của chế độ độc tài đảng trị đương quyền.

Video: GIẢI PHÓNG GÌ? ANH GIẢI PHÓNG TÔI HAY TÔI GIẢI PHÓNG ANH?

Còn nhớ, vào những năm cuối của thập kỷ 60s và những năm đầu của thập kỷ 70s của thế kỷ trước, dẫu cộng quân Bắc Việt vẫn tăng cường các cuộc khủng bố bằng bom mìn bằng đạn pháo vào các đô thị của Miền Nam, dẫu Việt cộng vẫn cứ phá đường, phá cầu hay vẫn tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng vào các làng mạc ven đô, nhưng đời sống của đồng bào Nam Việt thuở đó vẫn là một mơ ước của người dân ở các nước láng giềng. Nam Kỳ Lục Tỉnh dầu mỗi năm chỉ canh tác một vụ lúa thôi, nhưng cũng đủ cho cả Miền Nam được trù phú và ngoại trừ cảnh máu đổ đầu rơi do những cuộc khủng bố, pháo kích của cộng sản, thì còn lại, người dân vẫn quanh năm được sống trong an lạc và sung túc. Những từ ngữ đói nghèo dường như chỉ nghe thấy trong truyện cổ tích mà thôi.Thế rồi vào tháng Tư năm 1975, với chiêu bài gải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, “bác và đảng” đã xua quân vào xâm chiếm Miền Nam và đã biến hàng chục triệu người dân vô tội trở thành nạn nhân của cuộc “chiến tranh thần thánh” đó! Từ Quảng Trị, Đồng Hà cho đến các tỉnh thuộc Miền Cao Nguyên Trung Phần hàng chục triệu đồng bào bỏ cửa bỏ nhà đi lánh nạn cộng sản, và trên đường lánh nạn đó, hàng triệu người đã vong mạng vì bom mìn vì đại pháo của Nga Sô của Trung cộng mà “bác và đảng” đã du nhập về để “giải phóng Miền Nam”.

Nhưng đã hết đâu! Công cuộc “giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước của bác và đảng” đã khiến hơn 3.000.000 người Việt nam, mà không ít là nhân sỹ trí thức phải vượt ngàn trùng sóng gió của đại dương để đi tìm tự do, và ít nhất là 1.500.000 người đã chết do bị “các anh bộ đội cụ Hồ” bắn chết vì tội “phản quốc” hoặc vì bão tố hay vi rơi vào tay hải tặc. Một tư liệu đáng tin cậy của các tổ chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc thống kê rằng chỉ từ “giải phóng miền Nam” “bác và đảng” đã trực tiếp và gián tiếp sát hại 1.750.000 người kể cả người già và trẻ em, khi trong tay họ không có một tấc sắt! Phải chăng đây là “Giải Phóng Dân Tộc” theo kiểu Hồ Chí Minh? Một kiểu “giải phóng” con người ra khỏi sự tự do, dân chủ, nhân quyền, “giải phóng” đời sống con người ra khỏi sự văn minh trù phú và thịnh vượng, để đưa con người trở lại đời sống nô lệ, áp bức, bất công mông muội, ngu dốt và đói nghèo!

Chắc chắn rằng không phải chỉ có người dân Việt Nam, mà cả loài người trên thế giới này chẳng ai cần đến cái kiểu “giải phóng” đó của Hồ Chí Minh và cũng chẳng ai mong muốn “thống nhất nước nhà” theo kiểu của cộng sản để rồi sau “cuộc chiến tranh thần thánh để giải phóng quê hương” là một đất nước ly loạn, một quê hương hoang tàn đổ nát với số lượng nhà tù nhiều hơn trường học. Nhà chứa, nhà thổ nhiều hơn chùa chiềng, miếu mạo, thánh đường và đĩ điếm ma cô giang hồ thảo khấu nhiều gấp bội phần lương dân.

Trong tháng Tư này, trên khắp đất nước, nơi nào cũng cờ xí, cũng băng rôn, khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng….” nhưng thực tế có như vậy không, hay lòng người vẫn ly loạn, vẫn uất hận, vẫn căm hờn?

Giải phóng gì? Sao 37 năm rồi, từng đoàn dân Việt vẫn lần lượt bỏ nước ra đi?

Video: TRẠI TẬP TRUNG CẢI TẠO:MỘT KIỂU NHÀ TÙ MAN RỢ NHẤT CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN MÀ NHÂN LOẠI TỪNG BIẾT ĐẾN – MỘTTỘI ÁC DẬY TRỜI CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Giải phóng gì? Sao người dân tôi vẫn bị bưng tai, bịt mắt, sao người yêu nước vẫn bị lao lý tù đày?

Giải phóng gì? Sao giới trí thức từ sinh viên học sinh cho đến các nhà khoa học đều bị bao cấp cả lối tư duy cả cách suy nghĩ và hành động, để chỉ biết cúi đầu?

Giải phóng gì? Sao mỗi năm hàng trăm ngàn thiếu nữ Việt phải đi làm dâu xa xứ để mong cho cha mẹ không phải đói nghèo, cho anh em không còn mù chữ?

Hàng chục ngàn thường dân cùng binh lính các quân chủng đang nỗ lực tìm đường lánh nạn cộng sản

Hàng chục ngàn thường dân cùng binh lính các quân chủng đang nỗ lực tìm đường lánh nạn cộng sản

Giải phóng gì? Sao 37 năm rồi mà hàng triệu trẻ em Việt nam vẫn còn thất học, lang thang không cửa không nhà? Sao hàng trăm ngàn cụ già và thiếu phụ vẫn phải sống kiếp ăn xin?

Giải phóng gì? Sao mỗi ngày dễ có đến hàng ngàn dân oan tập trung trước các cơ quan công quyền để khiếu kiện, bởi nhà cửa ruộng vườn họ vẫn bị cường hào cưỡng chiếm, bởi đền chùa vẫn bị trưng thu làm kho hợp tác, bởi tu viện thánh đường vẫn bị trấn cướp để biến thành chốn ăn chơi, hoan lạc cho các “đầy tớ nhân dân”?

Giải phóng gì? Sao vẫn “còng” làm cho “thẳng lưng” ăn, để đến nỗi từ công nhân viên chức, đến sinh viên học sinh đều phải kiêm luôn nghề bán trôn nuôi miệng? Nhưng đã hết đâu? Hàng trăm ngàn thiếu nữ Việt Nam, kể cả trẻ em vị thành niên phải đi ra nước ngoài để bán trôn để vừa nuôi thân, vừa nuôi cha mẹ anh chị em ở quê nhà, và sau nhiều đêm bị dập vùi thân xác, rồi dành dụm gửi được cho mẹ ở quê nhà một chút tiền còm, mà vẫn rất tự tin rằng “Chắc Má Tao Mừng Lắm!”. “Giải Phóng Dân Tộc” kiểu Hồ Chí Minh là thế này chăng?

Giải phóng gì? Sao Linh Mục Nguyễn Văn Lý lại bị bịt miệng giữa phiên tòa, rồi lại bị tống giam vào tù ngục ngay cả khi Ngài thọ bệnh nan y?

Giải phóng gì? Sao điếu cày bị bắt giam cầm tra tấn đến mất cả tay, chỉ vì lòng yêu nước mà lên tiếng phản kháng giặc ngoại xâm?

Vào năm 1925, khi đang làm cái bang trên đất Pháp, Hồ Chí Minh viết Bản án chế độ thực dân Pháp (Le Procès de la colonisation française) mà sao thực dân pháp không bắt giam? Vậy ngày nay, nhiều người Việt đang sống trên đất Việt, chỉ viết nhật ký cá nhân, nhưng chưa ai viết Bản án chế độ cộng sản Việt nam mà sao “bác và đảng” đã tống giam họ vào ngụcGiải phóng gì? Sao lại giam cầm Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng chỉ vì các bạn trẻ yêu nước đó ra tay bảo vệ quyền lợi của người lao động thấp cổ bé họng? Sao lại tiếp tục hành hạ họ trong tù bằng cách giam chung họ với nhưng người mắc bệnh SIDA? “Giải Phóng Dân Tộc” kiểu Hồ Chí Minh là như thế chăng?

Giải phóng gì? Sao Phạm Thanh Nghiên lại bị bắt bớ giam cầm chỉ vì lên tiếng khẳng định chủ quyền biển đảo trước sự xâm chiếm của giặc Tàu và bảo vệ ngư dân trước hành vi cướp giết của chúng?

Giải phóng gì? Sao nhạc sỹ Nguyễn Hữu Cầu bị kết án chung thân chỉ vì dám vạch mặt chỉ tên những con sâu mọt đỏ chuyên đục khoét máu mủ của nhân dân? Sao nhạc sỹ Việt Khang cũng bị bắt giam chỉ vì dám sáng tác những ca khúc nói lên lòng yêu nước thương nòi?

Giải phóng gì? Sao Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ lại bị kết án đến 7 năm tù chỉ vì dám lên tiếng ngăn cản chính phủ dâng bán đất Tây Nguyên cho Hán tặc đến khai thác Bauxite, để lại hiểm họa bùn đỏ khó lường cho cư dân và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia khi hàng trăm ngàn binh lính Trung cộng đến Tây nguyên trong vai những công nhân khai thác Bauxite?

Giải phóng gì? Sao dân nữ Hồ Thị Bích Khương, Mục sư Nguyễn Trung Tôn cùng bị kết án tù chỉ vì dám giúp đở những người dân oan, thấp cổ bé họng đi khiếu kiện? Sao lại bắt người yêu nước Bùi Thị Minh Hằng đi “phục hồi nhân phẩm” chỉ vì Minh Hằng dám tham gia biểu tình chống quân xâm lược bắc phương? Vì yêu nước là mất nhân phẩm, là cần phải được phục hồi chăng? Hay ngược lại, cả bộ chính trị trung ương đảng cộng sản Việt nam, cả 3 triệu đảng viên đảng cộng sản phải cần được phục hồi nhân phẩm, vì khi tham gia vào đảng cộng sản để mang đau thương tang tóc đến cho quê hương, để nhượng bán đất đai của tổ quốc cho Hán tặc thì quý vị đã mất hết nhân phẩm, đã không còn tư cách để làm người Việt nữa rồi!

Giải phóng gì? Sao công an lại trở thành thanh gươm bảo vệ chế độ, để muốn cát cổ bao nhiêu người dân lành vô tội và cắt khi nào cũng được? Để rồi nhiều chức sắc tôn giáo phải bị kết án đến chung thân hoặc tử hình, để một Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang phải chịu án tù 10 năm rồi bị quản thúc suốt đời và một Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ lại bị tù không án vĩnh viễn tại gia sau cái án tù chung thân sau ngày “giải phóng” đó?

Và còn quá nhiều nữa những tội ác mà Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã mang đến cho quê hương đất nước, cho dân tộc Việt Nam qua chiêu bài “giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc” mà trong phạm vi một bài tâm bút, người viết không thể nào nêu ra hết nơi đây. Chỉ mong rằng 96 triệu đồng bào Việt Nam nhận thức ra rằng những cờ xí đang giăng đầy đất nước trong tháng Tư này đã từng nhuộm đẩm máu của người Việt mà chính Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đã tàn sát vì tham vọng quyền lực của cá nhân và giai cấp. Chỉ mong rằng 96 triệu đồng bào Việt Nam nhận thức được rằng những băng rôn, những biểu ngữ đang giăng khắp nơi trên đất nước, trong tháng Tư này là những lời lên án tội ác của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đã tàn sát hàng triệu, hàng triệu con dân Đất Việt cũng qua chiêu bài “giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc”.

Đã quá đủ rồi những tội ác của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam sau gần một thế kỷ cai trị đất nước và sau tròn 37 năm cưỡng chiếm Miền Nam. Hãy chấm dứt mọi trò lừa bịp nhân dân với đủ loại xão ngôn hoa mỹ. Hãy mạnh dạn công bố với toàn dân Việt nam rằng tháng Tư là tháng Tư đen của toàn dân tộc, và ngày 30 tháng tư là ngày quốc nhục của Việt Nam, bới đó là thời điểm mà Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam chính thức đưa đất nước Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá, và là thời điểm mà Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam biến Nước Việt nam thành một nhà tù lớn và mỗi người dân Việt là một tù nhân trong cái nhà tù lớn đó, và 30 tháng Tư năm 1975 cũng là thời điểm mà Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đưa cả dân tộc Việt Nam trở lại thời kỳ mông muội buổi hồng hoang.

Hãy chấm dứt mọi luận điệu xảo ngôn để lừa bịp dân tộc.

Hãy trả lại quyền sống, quyền làm người cho dân tộc Việt nam.

Hãy trả lại đất nước Việt Nam cho dân tộc Việt Nam, bởi đó không phải là tài sản riêng tư của Hồ Chí Minh hay của đảng cộng sản.

© Nguyễn Thu Trâm

© Đàn Chim Việt

10 Phản hồi cho “Giải phóng gì, giải phóng ai?”

  1. HỌC THUYẾT MÁC LÀM NÔ LỆ
    CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI HƠN AI HẾT

    Khi Mác đưa ra học thuyết của mình ông ta nhân danh ý niệm giải phóng con người, giải phóng xã hội và giai cấp, song trong thực hiện nó suốt non thế kỷ, mọi kết quả thật sự đều hoàn toàn ngược lại. Điều này hẳn nhiên mọi đảng viên cộng sản theo lý thuyết Mác có thể thấy hoặc không thể thấy do trình độ nhận thức, hoặc kể cả do có hay không có ý thức đối với con người và xã hội đúng nghĩa.

    Thật ra, khi Mác đưa ra xong học thuyết của mình, trong nhiều thập niên, chẳng ai ngó ngàng gì tới nó, khiến các sách vở đó phải để cho bụi bặm phủ đầy và mọt gián gặp nhắm như lời chính ông ta ca thán.

    Chỉ tới khi Lênin theo đó xây dựng nên được nhà nước Nga Sô Viết vào năm 1917, phong trào cộng sản quốc tế mới mở rộng ra nhiều nơi trên thế giới, hình thành nên với nó thế giới Đông Âu và thế giới cộng sản trược kia có đến hang trăm quốc gia.

    Nhưng khách quan mà nói, các quốc gia đó chỉ phát triển theo hướng chính trị mà không phải theo hướng kinh tế xã hội. Có nghĩa chỉ có chính trị chuyên đoán đối với toàn xã hội là nổ bùng nhất, còn về văn hóa, tư duy, kinh tế, vật chất, tinh thân, xã hội mọi mặt thì đều nghèo nàn, kiệt quệ, chỉ mang hình thức tuyên truyền hào nhoáng bề ngoài giả tạo là chính. Bản thân mỗi cá nhân con người trong đó và những xã hội đó bị nghèo nàn, héo quắt các mặt là như thế.

    Lý do chính yếu là tại sao ? Vì rõ ràng là Lênin quá hướng về hay sính về sự tổ chức xã hội theo cách hình thức chất chẽ bề ngoài. Điều này cũng không phải chỉ lỗi của Lênin mà do chính Mác đã từng đưa ra ý niệm chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp và nền kinh tế theo tổ chức tập thể.

    Bởi vậy xã hội và con người nói chung không còn sự khách quan, hồn nhiên vốn có nữa, mà trở thành một guồng máy giả tạo được tổ chức theo lỗi hoàn toàn chặt chẽ, hình thức, nhân danh và xiển dương giai cấp công nhân về mặt tuyên truyền bằng ngôn từ, mà thực chất do một Tổng bí thư đảng và đảng cộng sản nắm hết mọi đầu mối và mọi sự điều động. Cá nhân và toàn xã hội trở thành một guồng máy duy nhất giống nhau, không còn mọi sắc thái riêng và cũng không còn quyền có các sắc thái riêng.

    Ở cao trào hay cao điểm nhất của nó, Tồng bí thư đảng cộng sản Liên Xô trở thành ông vua không ngai của toàn thế giới cộng sản. Mọi chỉ thị, nghị quyết điều hành đều phát xuất từ đây, từ bộ tham mưu của ông ta với danh gọi là trung ương đảng để điều khiển toàn đảng và chi phối mọi vận hành của toàn xã hội. Guống máy toàn diện đó đã từng do Stalin đứng đầu, hay riêng từng nước CS cũng giống như thế, như Trung Quốc, Triều Tiên v.v… nói chung mọi người đều thấy rõ.

    Thấy rõ những không ai được quyền nói khác đi, hiểu khác đi, làm khác đi, bởi vì đây là điều cấm kỵ. không phải đối với toàn người dân, xã hội, mà kể cả mọi đảng viên hay cả toàn bộ chính trị trung ương cũng đều như thế. Có nghĩa tất cả chỉ %Eb1ều rập khuôn, tuân hành để được sống còn mà không cần biết tương lai của mỗi người, của toàn xã hội sẽ đi đến đâu cũng mặc.

    Điều này that hoàn toàn trái với quy luật khách quan của lịch sử con người và thế giới. Bởi vì thực chất mọi người sinh ra đời ở mọi thời và mọi nơi đều có quyền bình đẳng, tự do một cách khách quan, tự nhiên. Chính mọi kết quả được tạo thành từ đó mới mới làm nên lịch sử của từng dân tộc, đất nước và lịch sử thể giới, nhân loại nói chung. Thế nhưng trong thế giới cộng sản mác xít, toàn bộ xã hội trở thành như một hình nộm của một quyền hành duy nhất, của một quan điểm học thuyết duy nhất, mặc dầu biết rõ rang sai về mặt lý thuyết khoa học và thực tiển nhưng không ai có quyền phản biện hay nói khác đi hoặc ngược lại cho dù bất kể người đó là ai.

    Đấy thực sự tính cách vô lý, phi nhân, nghịch xã hội, hay tính cách nô lệ hóa con người và xã hội khách quan tự nhiên trong suốt gần trăm năm mà học thuyết Mác đã từng mang lại cho nhân loại hay toàn thế giới loài người là như thế. Và xét về lịch sử nhân loại từ cổ chí kim lẫn từ Tây sang Đông cũng từng chưa hề bao giờ loài người sản sinh ra một lý thuyết như thế trước đó.

    ĐỈNH NGÀN
    (13/4/16)

  2. Tran Vinh says:

    Nữ nghệ sĩ ưu tú Kim Chi- người đã từng cùng chồng vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam- viết gì về hai chữ ” giải phóng” :

    Kim Chi đã từng sung sướng tuyên thệ gia nhập đảng Cộng sản : “Ngày ấy tôi tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng NHÂN DÂN CÁCH MẠNG (đảng cộng sản đổi tên). Rằng “Giải phóng miền Nam để chấm dứt chiến tranh. Sẽ xây dựng một Việt Nam ẤM NO, TỰ DO, DÂN CHỦ, HẠNH PHÚC và GIÀU MẠNH.”

    Ngày nay, cô mỉa mai: “Những điều nói và làm khác biệt, ‘làm ngược với nói’ … Bây giờ mỗi lần 30 Tháng Tư, tâm trạng tôi rất đau đớn, vì niềm tin vào đảng Cộng Sản Việt Nam và chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa hoàn toàn đổ vỡ. Nỗi đau buồn không diễn tả được bằng lời.’”

    Kim Chi hồi tưởng lại 40 năm trước, “Ngày 30 Tháng Tư năm 1975, chúng tôi vui thực sự, vui đến phát khóc.” Rồi cô kể tâm trạng ngày nay: “Bây giờ tôi mới thấy đó là niềm vui ngộ nhận. Hóa ra, niềm vui, niềm tin và những hy vọng cứ sáng lên trong tôi suốt thời chiến trường khói lửa ấy là do ‘nghệ thuật tuyên truyền…

    “Với tôi bây giờ 30 Tháng Tư không phải là giải phóng miền Nam. Miền Nam trước đây là mơ ước của Thái Lan, của Singapore. Vậy mà bây giờ Việt Nam ta tụt sau họ hằng thế kỷ.”

    Cô viết: “Có còn xứ sở nào nhiều dân oan như ở Việt Nam không? Ðoàn Văn Vươn đã khiến dư luận trong và ngoài nước phẫn nộ… Rồi cái chết của Ðặng Ngọc Viết ở Thái Bình càng khiến dư luận xót xa. Rồi tiếp nữa Cấn Thị Thêu ở Dương Nội đang phải ở tù vì bảo vệ đất… Khắp nơi dân oan khiếu kiện bị mất đất, mất nhà. Ðau xót lắm! Căm hận lắm!” –

    “Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc một cách thảm hại cả kinh tế lẫn chính trị.”

    “Lãnh đạo Việt Nam sợ Trung Quốc đến nỗi cho đục bỏ cả tên tuổi của các chiến sĩ khắc trên bia đá ở biên giới (những người hy sinh trong cuộc chiến tranh1979). Tàn nhẫn hơn là mỗi lần anh em chúng tôi tổ chức những cuộc tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma, ở Hoàng Sa, ở biên giới đều bị đám côn đồ quấy phá, chửi bới tục tĩu.”

    Năm 2013, cô Kim Chi đã can đảm từ chối không chấp nhận một bằng khen có chữ ký của Nguyễn Tấn Dũng với lý do là, “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm.” –

  3. Bắc Kỳ Di Cư says:

    Tác giả Nguyễn Thu Tâm:

    1- “Hãy chấm dứt mọi luận điệu xảo ngôn để lừa bịp dân tộc”.
    2- “Hãy trả lại quyền sống, quyền làm người cho dân tộc Việt Nam”
    3- “Hãy trả lại nước Việt Nam cho dân tộc Việt Nam, bởi đó không phải là tài sản riêng tư của Hồ Chí Minh hay của đảng Cộng Sản.”

    Cả ba điều đói hỏi này, thưa tác giả Nguyễn Thu Tâm, nó y hệt như các cụ ta thường ví là đàn gảy tai trâu. Hay nói theo cách “đương đại” mà đảng và bọn tiến sĩ giấy XHCN trong nước hay dùng, chỉ là “chém gió”, hơn bốn mươi năm nay, chưa hề đụng đến sợi lông chân của phường chuyên ăn cướp, ăn cắp, đểu cáng, tàn độc, ngu đặc chất “Mác xít – Lê Nin” và những hóa chất độc hại do quan thầy Trung Cộng, ông bố đẻ ra ông Hồ và đảng CSVN cho chúng nó (đảng CSVN bán nước) ân hàng ngày, hàng giờ từ kể từ ngày chúng ký hiệp ước Thành Đô ở mãi tỉnh Tứ Xuyên bên Tầu. Bời thế cho nên:

    1- Nếu chúng nó, tức đảng CSVN, chấm dứt mọi luận điệu xảo ngôn để lừa bịp dân tộc thì chúng nó đâu còn là Cộng Sản nữa. Tới lúc đó chúng đã biến thành “người tử tế” hết rồi. Và đã là người tử tế thì không thể là Cộng Sản. Mà không còn là Cộng Sản thì chúng lấy gì để giữ cái ngai đè đầu cưỡi cổ, ăn cướp đất đai, tài nguyên, của cải của đất nước và nhân dân.

    2- Hãy trả quyền sống, quyền làm người cho dân tộc Việt Nam ư? Nếu dân tộc Việt Nam sống, thì chúng nó, đảng CSVN sẽ chết vì tới lúc đó, chúng nó chẳng còn gì để đáp ứng, cung phụng cho lòng tham vô đáy của bọnTầu Lục Địa. Từ đó, chúng biết dựa vào ai để chống với hơn 90 triệu người Việt Nam, hầu giữ cái quyền, cái lợi của chúng, đảng của chúng, vợ con, thân quyến và đồng nhóm đồng bè lợ ích của chúng?

    3- Hã trả đất nước Việt Nam cho dân tộc Việt Nam. Nếu trả thì làm sao chúng làm theo lời dặn của Tầu Lục Địa “Thực thi những cam kết của lãnh đạo hai đảng (CS Tầu và CS Việt)” như Tập Cận Bình đã căn dặn mỗi lần chúng (đảng CSVN) sang triều kiến hay “Thiên tử Tầu CS Lục Địa” du Nam?

    Vậy thì, kêu gọi xuông chẳng ích gì, hơn 40 năm nay rồi, đến như đế quốc Mỹ súng đạn ầm ầm, lên mặt trăng, tới sao Hỏa như đi chợ, đô la chất cao như núi ở khắp các lục địa của hành tinh này, o bế, dụ dỗ, mặn ngọt, răn đe nịnh bợ như John Kerry và chi J. Fonda còn chẳng ăn ai, lấy gì ra để khiến chúng nghe theo, để chúng tự sát tập thể, như tên cựu chủ tịt nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết từng răn đe đồng đảng, tuyên bố oang oang: “Bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự tử” đó ư.

    Cho nên, nói như cựu lãnh đạo đảng CS Xô Viết Boris Yeltsin:

    “CS không thể thay đổi (từ ăn cướp, ăn cắp, tàn độc, xảo ngôn, tóm lại là bất lương sang làm-người-tử-tế), mà chỉ (một con đường) là hủy diệt nó đi.

    Hủy diệt nó bằng cách nào ư? Chúng ta hãy cùng 90 triệu người Việt trong nước và hải ngoại, hãy chống chúng, tiêu diệt chúng từ chuyện nhỏ, theo khả năng mỗi người, mỗi nhóm. Lớn thì quy mô, nhỏ thì du kích. Chỉ có vậy thôi thì mới tiễu trừ được bọn đầy tớ, tay sai Tầu lục địa bán đất bán biển bán tài nguyên và bán cả dân tộc để tìm nơi nương tựa, hầu cho cái gian đảng gọi là CSVN của chúng vững mãi trên ngai để ăn hết tài nguyên, của cải nhân dân và đất nước qua đời cha truyền cho đời con, hết đời con thì truyền lại cho đời cháu của chúng.

  4. Quang Phan says:

    Miền Nam sau ngày bị lọt vào tay bọn khỉ Trường Sơn, bọn cáo hang Bắc Pó :

    Bên Thắng Cuộc – Huy Đức Thập niên 1980 có lẽ là giai đoạn để lại nhiều chấn thương cả về thể chất lẫn tinh thần cho người Việt nhất.

    Cuộc sống của những người dân ở hậu phương cũng trăm bề khó khăn: Cây đinh phải đăng ký / Trái bí cũng sắp hàng / Khoai lang cần tem phiếu / Thuốc điếu phải mua bông / Lấy chồng phải cai đẻ / Bán lẻ chạy công an / Lang thang đi cải tạo / Hết gạo ăn bo bo / Học trò không có tập…

    Người dân gọi những năm đầu thập niên 1980 là thời kỳ “Ba- Đồng-Chinh”. Có những câu đồng dao được mọi người đọc cho nhau: “Anh Đồng, anh Duẩn, anh Chinh / Ba anh có biết dân tình sao không / Rau muống nửa bó một đồng / Con ăn bố nhịn, đau lòng thằng dân”.

    • Tudo.com says:

      Cần Thơ có bến Ninh Kiều đẹp, và sau 30/4/75 VC cho xây tượng Hồ Chí Minh cao lớn ở đó.

      Cho nên dân ta có câu:

      Chiều chiều dạo bến Ninh Kiều
      Dưới chân tượng Bác đĩ nhiều lềnh khênh.

      Rồi một bài hát có câu:

      “Bao nhiêu năm Giải Phóng như thế nầy, phải không anh?” (Chiều Tây Đô- Lam Phương)

      • Quang Phan says:

        Mơ Thấy Bác Hồ

        Đêm qua mơ thấy Bác Hồ
        Đàn ông mất hứng, đàn bà xẩy thai
        Trẻ con khóc thét phải sài
        Mèo kêu, gà nhảy, lợn nhoài, chó điên.

    • tonydo says:

      Còm ngài viết đúng 100%.
      Thế nhưng các chiến binh vượt Trường Sơn sinh bắc tử nam đi bộ bằng đôi chân trên mặt đất.
      Họ có nhày nhót, truyền từ cây này qua cây kia đâu.
      Sao gọi họ là khỉ?
      Người với người, lịch sự với nhau chút đi, đàn anh!

  5. Quang Phan says:

    Ai giải phóng ai khi chính miền Bắc đang nghèo lõ đít :

    “Bên Thắng Cuộc” – Huy Đức : Ước mơ của người Hà Nội trong thập niên 1970 là một chiếc xe đạp Thống Nhất, một cái quạt tai voi hay một đôi dép nhựa Tiền Phong. Tiêu chuẩn của các cô gái Hà Nội cũng thật là đơn giản: Một yêu anh có may ô / Hai yêu anh có cá khô ăn dần / Ba yêu rửa mặt bằng khăn / Bốn yêu anh có chiếc quần đùi hoa.. Chỉ những người đạt các danh hiệu thi đua mới có thể được phân phối xe đạp. Xe đạp muốn lưu hành cũng phải đăng kí xin cấp giấy chứng nhận sở hữu và biển số xe.

  6. Quang Phan says:

    Tướng, tá Cộng sản nghĩ gì về ” Giải phóng ” :

    ***Trung tướng Trần Độ: “Tại sao chiếm được miền Nam năm 1975, một nửa đất nước trù phú như vậy mà chỉ vài năm sau đã đưa cả nước vào tình trạng nghèo đói ngắc ngoải như vậy?”

    …Nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung Quốc, cộng với tội ác của các chế độ phát xít, độc tài. Nó tàn phá cả một dân tộc, huỷ hoại tinh anh của nhiều thế hệ “.

    *** Đại tá điệp báo Phạm Xuân Ẩn: Tất cả những lời nói về giải phóng trong “hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm qua” sản xuất ra được cái này, cái xứ sở nghèo nàn, rách nát bị cai trị bởi một bọn lý thuyết gia ít học, tàn bạo và độc đoán .

    ***Đại tá Nguyễn Khải- Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn VN:“Dân tộc việt Nam lại thua đậm trong công cuộc xây dựng một xã hội tự do và dân chủ. Thoát ách nô lệ của thực dân lại tự nguyện tròng vào cổ một học thuyết đã mất hết sức sống. Dân mình sao lại phải chiụ một số phận nghiệt ngã đến vậy! Một xã hội tan nát, lòng người chĩu nặng những phiền muộn ưu tư, mà là những người đã hết lòng hết sức với kháng chiến bằng cách này hay cách khác”.

    *** Đại tá Phạm Quế Dương – tổng biên tập tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử Quân Đội Nhân Dân: “Cộng sản vừa bất tài vừa bất lực, vừa bất lương”

  7. Quang Phan says:

    Ối giời ơi ! Giải phóng gì mà không những người dân miền Nam liều chết chạy trốn bọn Cộng sản xâm lược bằng đường biển, bằng đường bộ xuyên qua Cam Bốt của bọn Khmer Đỏ, mà ngay cả người dân miền Bắc cũng trốn ở lại bên Âu châu không muốn về sống với bọn Quỷ Đỏ :

    08/04/2016- RFA : “…Một làn sóng di dân khác nữa của người Việt trong 4 thập niên mà ngày càng có chiều hướng gia tăng mạnh đó là cuộc trốn chạy xin tị nạn của du học sinh và công nhân xuất khẩu lao động khi khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ. Số liệu không chính thức Đài ACTD thu thập được vào thời điểm đầu thập niên 1990 có khoảng 300 ngàn người sống rải rác ở Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Đông và Tây Đức… Số liệu mới nhất cho thấy nhiều gia đình ở các quốc gia này gồm đủ cả 3 thế hệ, trong đó có gia đình lên đến 80 thành viên.

    “Sau khi Chính phủ Hà Nội áp dụng chính sách “Đổi mới” vào năm 1986 theo cơ chế “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, xã hội Việt Nam thay đổi thông thoáng hơn trong nhiều lãnh vực, đời sống người dân được thoải mái hơn; thế nhưng vẫn còn có nhiều người Việt muốn định cư ở nước ngoài và họ tìm mọi phương cách ra đi hợp pháp.”

Leave a Reply to Quang Phan