WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tản mạn chuyện Mai Khôi và lá Cờ Vàng

Mai Khôi. Ảnh Internet

Mai Khôi. Ảnh Internet

Trong gần một tuần lễ vừa qua, tôi nhận được hơn 20 email nói về chuyện cô ca sĩ Mai Khôi dị ứng với lá cờ vàng trong một buổi trình diễn nhạc thính phòng tại Washington D.C vào ngày 08.01.2016, đó là chưa kể đến cũng khoảng 20 status đọc trên facebook.

Đa số các email cũng như bình luận trên Facebook lên tiếng phê bình, chỉ trích thái độ của Mai Khôi và cách hành xử của ban tổ chức buổi nhạc thính phòng là nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình và xướng ngôn viên Thanh Trúc của đài RFA, SBTN.

Mai Khôi, sinh năm 1983, tên đầy đủ là Đỗ Nguyễn Mai Khôi, sau đó đã viết một lời bầy tỏ ý kiến (status) của mình trên Facebook, chính lời bầy tỏ này đã khiến cô bị ném đá dữ dội hơn trước, khi video về buổi trình diễn ở Washington D.C được phổ biến trên mạng. Đa số những phê phán, đã kích thái độ của Mai Khôi xuất phát từ hải ngoại, nhưng cũng có một số ở trong nước. Mai Khôi sau đó đã xóa những ý kiến phản cảm của mình trên Facebook về lá cờ vàng và nguyên nhân thất trận của miền Nam, đồng thời chính thức viết status xin lỗi đã làm phiền lòng nhiều người.

Phê bình, chỉ trích thái độ, lời nói, cách ứng xử thiểu văn hóa, kém hiểu biết là chuyện cần phải có, nhưng vấn đề được đặt ra phải nói như thế nào để có tác dụng, người nghe cảm thấy thấm? Chửi bới, vu khống, chụp mũ…chắc chắn không phải là một hình thức hướng dẫn, khuyên nhũ, giáo dục đem lại nhiều kết quả.

Tôi vẫn còn lưu trữ một số đã kích với những lời lẽ thiếu văn hóa, không có giáo dục của một số người trong một tổ chức có uy tín (vì lý do tế nhị tôi không nêu tên ở đây) , những người luôn tự nhận mình có chính nghĩa quốc gia đã gọi Mai Khôi là con đĩ, vẹm cái, cán bộ tuyên huấn vẹm…

Là người trẻ tuổi, sinh ra, lớn lên trong một chế độ độc tài toàn trị, bị tuyên truyền, nhồi sọ, giáo dục bưng bít, một chiều…Mai Khôi giống như đa số tuổi trẻ ở Việt Nam thuộc thế hệ 80-90…, không hiểu biết gì về Cờ Vàng, nhiều người chưa thấy bao giờ, làm sao đòi hỏi họ quý trọng, tôn kính, thân thương lá cờ này?

Hơn thế nữa, nhiều người còn chụp mũ Mai Khôi là cán bộ tuyên vận, đấu tranh dân chủ cuội theo lệnh CS…vì được qua Mỹ dễ dàng, không bị chế độ CS ngăn cấm, được đi gặp tổng thống Obama tháng 05.2016 trong khi nhiều người khác bị ngăn chận…, họ nghi ngờ lời xin lỗi của Mai Khôi trên Facebook là không thật lòng, họ gọi hành động đó của Mai Khôi là nhổ ra rồi liếm..

Đồng ý rằng nhờ internet, smartphone, google…mọi người có thể tìm hiểu nguồn gốc, lịch sử Cờ Vàng, biểu tượng của chế độ VNCH trước năm 1975. Tuy nhiên, với những người tuổi trẻ sinh sau năm 1975, từ chỗ biết sử dụng internet để tìm kiếm những điều cần biết đến bước đi tìm hiểu thực chất cuộc chiến quốc-cộng 1945-1975 cũng như về lá cờ vàng là một bước dài vạn dặm, không phải ai cũng muốn bởi có nhiều khó khăn, trắc trở vì chế độ CS luôn sợ hãi, lo lắng, tìm đủ mọi cách để ngăn chận sự hiện diện của lá cờ vàng ngay cả trong tâm thức người dân.

Việc ba phụ nữ giương cờ vàng của VNCH bị xử phạt 10 năm tù chứng tỏ sự sợ hãi lá cờ vàng lúc nào cũng âm ỉ, đè nặng trong lòng người cộng sản VN. Ba người phụ nữ yếu đuối, nghèo khổ, không một tấc sắt trong tay, lãnh những bản án tù nặng nề vì đã đánh mạnh vào tâm trạng hoảng sợ, bất an của các đảng viên CS. Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Việt Dũng, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Phương Uyên, Đoan Trang…cũng thế, chỉ là một thiểu số ít ỏi nhưng đã làm cho chế độ CS ăn không ngon, ngủ không yên.

Tại sao lá cờ vàng ba sọc đỏ lại khiến cho chế độ CSVN sau gần 42 năm thống nhất đất nước với lực lượng khoảng 4.000.000 đảng viên, với quân đội “bách chiến bách thắng” cùng bộ máy công an hùng hậu đầy đủ vũ khí hiện đại, phương tiện trấn áp tối tân… luôn cảm thấy bất an khi bản thân lá cờ không làm hại được ai? Tất cả đều do yếu tố tâm lý.

CSVN thống nhất được đất nước nhờ bạo lực, độc tài, gian manh, tàn ác, bịp bợm, gian dối… nên họ sợ hãi những biểu tượng, hình ảnh, lời nói đối kháng, phô bày bản chất thật của họ. Nếu thật sự là chế độ lo cho hạnh phúc người dân, cho sự phát triển, cường thịnh của đất nước thì sau ngày 30.04.1975 đã không có những trại tù tập trung cải tạo, tẩy não, không có làn sóng thuyền nhân, và chế độ CSVN chẳng có lý do gì để sợ hãi lá cờ của một chế độ không còn tồn tại. Ngay cả biểu tượng dùng để lừa bịp quốc tế, những người dân miền Nam nhẹ dạ, ngây thơ, tin tưởng vào chủ nghĩa CS là lá cờ biểu tượng của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam cũng như MT bị nhanh chóng dẹp bỏ.

Càng ngày chế độ CS càng lộ rõ khuôn mặt độc tài, bịp bợm, quỷ quyệt, gian manh, bán nước, hại dân.. nên tâm trạng sợ hãi lá cờ vàng của đảng viên, cán bộ cộng sản càng lúc càng tăng, họ gia tăng việc cấm đoán, triệt hạ, tuyên truyền nhục mạ biểu tượng của NVHN là một điều dễ hiểu. Nhưng sự đểu cáng, khốn nạn, trơ trẽn của chế độ CSVN là vừa nhục mạ biểu tượng của cộng đồng NVHN lại vừa lớn tiếng tuyên bố rằng CĐNVHN là một “bộ phân” không thể tách rời của đất nước, dân tộc VN mới là điều đáng nói.

Trở lại với trường hợp Mai Khôi, chuyện thật ra chẳng có gì để phải ầm ỉ nếu không quan trọng hóa vấn đề. Mai Khôi không phải là một ca sĩ nổi tiếng, vua biết mặt, chúa biết tên. Buổi nhạc thính phòng với chủ đề Trói Vào Tự Do ở Washington D.C. có lẽ cũng chẳng có nhiều người biết tới nếu không có vụ ì xèo về lá cờ. Tại sao một buổi nhạc thính phòng chỉ độ chừng vài chục người tham dự lại trở thành một sự kiện được nhiều tác giả trên các trang báo mạng, facebook… viết bài, nói đến?

Câu hỏi được đặt ra là:- Có thật sự cần thiết phải treo cờ vàng ba sọc đỏ, hát quốc ca VNCH trong một buổi nhạc thính phòng? Với tôi thì không! Câu trả lời rất rõ ràng.

Nếu là một buổi hội thảo chính trị của các đảng phái, tổ chức, hội đoàn…thảo luận về tình hình đất nước, về cộng đồng NVHN… thì việc treo cờ vàng, hát quốc ca VNCH là điều cần thiết phải có. Tuy nhiên một sinh hoạt văn nghệ, văn hóa nhỏ như ra mắt sách, nghe nhạc thính phòng…với vài chục người tham dự không do một đảng hay tổ chức chính trị chịu trách nhiệm thì không nên có chào cờ, hát quốc ca. Chúng ta chỉ trích, lên án CS chính trị hóa mọi hoạt động văn hóa, văn nghệ thì đừng nên làm giống như họ.

Tôi không rõ giữa Mai Khôi và ban tổ chức buổi nhạc thính phòng ngày 08.01.2016 ở Washington D.C. đã có những thỏa thuận như thế nào về hình thức, nội dung trình diễn nhưng lục đục giữa khán giả, BTC và Mai Khôi là những điều có thể tránh được nếu thật sự mọi người tôn trọng lẫn nhau và theo đúng những gì đã cam kết, thỏa thuận từ trước.

Chuyện nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc đã xẩy ra nhiều lần trong quá khứ nhưng dường như những người tổ chức cũng như tham dự vẫn chưa rút tỉa được kinh nghiệm hoặc biết nhưng cố tình không nghĩ đến. Chuyện Tim Aline Rebeaud là một bài học điển hình về việc từ chối, không chịu đứng dưới lá cờ vàng khi đi quyên góp tiền bạc của NVHN ở San Fernando Valley để thành lập Nhà May Mắn chăm sóc trẻ thơ bất hạnh ở VN, lẽ ra những người như nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình hay xướng ngôn viên Thanh Thảo cần phải nhớ.

Thạch Đạt Lang

38 Phản hồi cho “Tản mạn chuyện Mai Khôi và lá Cờ Vàng”

  1. HN says:

    Cờ đỏ đã được Sô Viết quẳng xuống cầu tiêu từ 1991, nó đã bị dòi bọ đục khoét rách tả tơi mà các cụ đảng viên nhà ta vẫn đưa lên bàn thờ thờ
    Tội cho Bác, chúng nó cứ áp sát cái cờ hôi thối để dòi bọ bò lổm ngổm trên râu, trên mõm Bác

  2. Thụy Khê says:

    Tôi chưa bao giờ thấy lá cờ nào tại tai hại và xúi như cờ này. Cờ gì mà khi gương ra mà toàn thất trận với lại chết bất đắc kỉ tử thì thờ làm cái quái gì? Thử nghĩ xem từ khi thờ cờ ba que, ông Bảo Đại phải bỏ chạ mất dép ra nước ngoài, ông Diệm, Nhu, Cẩn bị giết cả nhà, Thiệu mà 1 triệu lính được trang bị vũ khí hiện đại đến chân răng mà chạ vãi cả linh hồn ra nước ngoài và nay còn vài kẻ ở Mĩ thờ cờ này thì vất vưởng như má xó. Hãy nhìn cậu Tiên Ngu và Tây Môn Lú và Ton ny do thì biết thân tàn ma dại đâu có ra thể thống gì. Lá cờ vừa gương ra là bị ném đá chửi hoài. Thật khổ thân, tội nghiệp. Xin chôn cho nó mồ yên mả đẹp nhé.

    • Đi Tắt Đón Đầu says:

      Ai nhìn thấy lá cờ này cũng biết nó là lá cờ của bọn chuyên nghề ăn…CƯỚP :

      http://www.gocnhinalan.com/wp-content/uploads/2015/07/NV-%C4%83n-c%E1%BA%AFp.jpg

    • Nguyễn Hưng says:

      Cờ Đỏ Sao Vàng là cờ của Thiên Hạ Đệ Nhất Hèn :

      ***Thượng tướng Bùi Văn Huấn – Phó Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị – trong một bài phỏng vấn đăng trên mạng lưới của Trung tâm Phát Triển Văn học Nghệ Thuật ngày 18/3/2012 khi trả lời về mưu toan chiếm đoạt Biển Đông của Trung Hoa đã nói : “Trung Quốc lấy cái gì của ta thì ta phải chịu thôi.”

      ***Về Biển Đông , Phó chủ tịch quốc hội Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, trong cuộc gặp cử tri thành phố Đà Nẵng sau kỳ họp quốc hội vào ngày 29 tháng 6,15, nói rằng “: “Không lẽ bây giờ bà con bảo là đánh nhau…. Nhiều lần ta cũng nghĩ tới việc lấy lại nhưng trong lúc này chưa thể lấy lại được. Để đời con đời cháu chúng ta lấy lại “.

      “Ta như thế này thì bà con thấy ta ăn thua với họ được không? Ai tài giỏi thì thử chỉ huy ra đó coi có thắng không? Đánh được rồi nhưng có giữ được không?”.

      ***Bộ trưởng bộ quốc phòng Phùng quang Thanh tuyên bố: “Xu thế ghét Trung Quốc nguy hiểm cho dân tộc”.

      Hèn chi nhà văn Dương Thu Hương phát biểu : ” Về mặt đại cuộc, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình Cộng sản hiện nay là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia mà tiêu biểu là Lê Chiêu Thống”.

    • Nguyễn Hưng says:

      Cờ Đỏ Sao Vàng là cờ của Thiên Hạ Đệ Nhất Nghèo :

      BBC- 20/4/2016- PGS. TS. Phạm Quý Thọ :Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), thu nhập bình quân đầu người năm 2014 của Việt Nam là 2.052 USD, trong khi khi Singapore là 56.287 USD, Malaysia là 10.830 USD, Thái Lan là 5.561 USD và Indonesia là 3.515 USD.

      Như vậy, chỉ tiêu này của nước ta tụt hậu so với Hàn Quốc chừng 30 đến 35 năm, Malaysia khoảng 25 năm, Thái Lan chừng 20 năm, Indonesia và Philippines chừng từ 5 đến 7 năm. Đến năm 2038, Việt Nam mới có thể bắt kịp năng suất lao động của Philippines và đến năm 2069 mới có thể bắt kịp Thái Lan…

    • Sóc Trăng says:

      Dân tộc Việt Nam da vàng máu đỏ, ba miền Trung, Nam, Bắc song song tồn tại bình đẳng, theo thể chế cộng hòa tổng thống trong đó tự do, dân quyền, dân chủ được đề cao, quyết liệt chống độc tài, đảng trị. Tất cả các ý nghĩa cao đẹp này đều được biểu hiện trên lá cờ được gọi là quốc kỳ VNCH. Lá cờ này thấm máu của bao chiến sĩ dũng cảm trên tuyến đầu chống CS xâm lăng đê bảo vệ miền Nam tự do. Dù mất nước nhưng tinh thần VNCH vẫn trường tồn trong lòng người Việt yêu mến tự do.
      Chỉ có CS và những ai theo CS mới bôi nhọ, xách mé một cách bỉ ổi lá cờ vàng. Tinh thần VNCH bất diệt.

      • Vietboy says:

        Tầm bậy.

        Nếu lấy “da vàng máu đỏ” để chỉ người Việt thì người Tàu, người Nhật, người Hàn…nói chung người Châu Á thì không có da vàng, máu đỏ?

        Nước Việt Nam không có ba miền (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ). Nếu có chăng VN chỉ quan niệm, ám chỉ Bắc Nam mà thôi. Quan niệm, ám chỉ đó xuất phát từ thời Trịnh-Nguyễn phân tranh. Sau đó cuộc Nam tiến đã hình thành một lãnh thổ mới gồm sắc dân Việt (gốc Bắc) di cư hòa nhập với dân bản xứ. Và đó là sự khác biệt, nếu có.

        Cuộc Nam tiến có thể hiểu là dân tộc Việt thuở ấy phải đối đầu với 2 thế lực gọng kiềm là giặc Tàu phương Bắc và giặc Chiêm phương Nam. Có thể do vậy mà các vua chúa VN đều thấy rằng để tiêu diệt mối họa từ phương Bắc là khó. Nhưng với mối họa phương Nam thì VN có khả năng tiêu diệt. Cho nên, cuộc Nam tiến vừa giúp VN tránh thế “lưỡng đầu đối địch” mà còn mở mang được bờ cõi, tăng cường sức mạnh để đối phó giặc phương Bắc.

        “Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi” (lời Hồ Chí Minh). Đó chính là tinh thần cốt lõi, là truyền thống đồng bào, là chính nghĩa, là niềm tự hào bất diệt của con dân Việt. Cho nên về phương diện cư xử, người Việt có thể nhìn nhau như đồng bào sinh sống trên vùng đất Nam tiến (người Nam) và đồng bào sinh sống nơi chôn nhau cắt rốn của nền văn hiến dân tộc (người Bắc), nhưng về phương diện tinh thần dân tộc thì mọi biểu tượng phải mang tính đồng nhất, duy nhất.

        Phân chia VN thành ba miền, Bắc-Trung-Nam Kỳ, là còn mang tâm cảnh của con dân nô lệ năm xưa, là gợi nhắc nỗi tủi nhục của dân tộc. Ngoài ra còn vun đắp tính phân biệt, chia rẽ trong tình tự dân tộc mà chính sách “chia để trị” của giặc Pháp đã gieo hệ lụy. Kẻ nào còn theo đuổi, tiếp thừa tinh thần “chia để trị” của bọn xâm lược đó là kẻ phản quốc, quay lưng với dân tộc. Biểu tượng nào mang dấu ấn “chia để trị” của bọn xâm lược đó là biểu tượng lai căng, mất gốc, phi chính nghĩa .

        Những Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu chính là những kẻ tay sai của ngoại bang nên mới chọn đứng dưới biểu tượng mang tính phi chính nghĩa như lá cờ vàng ba sọc đỏ. Chứng tỏ họ không nhận chân tính chân lý, tinh thần dân tộc; không nói lên được tính chân lý, tinh thần dân tộc ấy như Hồ Chí Minh đã nói. Và cái kết cho những kẻ đó là đón nhận những cái chết nhục, bị bia miệng ngàn năm là kẻ phản bội dân tộc.

  3. Quách Hòa says:

    Mai Khôi qua trình diễn ở Mỹ là để kiếm tiền, hoặc để phục vụ nghệ thuật? Ai mời y thị? Dù trình diễn với mục đích nào đi nữa thì y thị cũng phải có hợp đồng minh bạch với ban tổ chức, không những về thù lao mà cả sân khấu trình diễn. Sự thiếu minh bạch cuả một trong hai bên, hoặc của cả hai bên, trong thời đại giao lưu đầy bất trắc này cho thấy có sự mập mờ ngay từ đầu. Có mập mờ là có gian ý, nhưng ai là kẻ mập mờ, giữa Mai Khôi và ban tổ chức? Ai trong chúng ta cũng biết gian ý của VC là phải hạ cho bằng được lá cờ vàng. Vì không thể trực tiếp đánh sập cờ vàng nên VC chỉ còn cách là phải làm cho phe cờ vàng “quê độ” và mất uy tín. Sự từ chối cờ vàng của Mai Khôi, rồi làm ồn ào dư luận báo chí, biết đâu cũng là một toan tính làm mất mặt phe cờ vàng?

    Kiểu “ọt-dzơ” này xảy ra đã khá nhiều mà tại sao cả ban tổ chức lẫn văn nghệ sĩ cứ bị vấp hoài? Tại sao không thương lượng minh bạch ngay từ đầu để đừng bị quê độ cho cả hai phía? Tại sao cứ phải mập mờ với nhau?

    Trong vụ làm quê độ cờ vàng lần này, tôi dám cá là Mai Khôi hoặc ban tổ chức, hoặc cả hai, đã cố ý mập mờ để thực hiện gian ý của VC.

    Nên nhớ: VC là vua mập mờ! Đấu trò mập mờ với VC thì chỉ có bị thương hoặc chết!

Phản hồi