|

Những người muôn năm cũ…

Từ hồi mới có 360 , ở phía Nam có một chàng trai trẻ khôi ngô, tuấn tú, uyên bác đã lừng lẫy giang hồ. Chàng có tên là Thiên Sầu.

Thiên Sầu  xưng trên blog mình là đảng trưởng đảng chủ dân, anh viết những bài sắc bén bằng giọng văn lúc dí dỏm, lúc trầm tư. Thiên Sầu từng xuống đường biểu tình chống Trung Cộng những ngày đầu tiên của năm 2007 cùng với CLB Nhà Báo Tự Do, với anh Điếu Cày và Nguyễn Tiến Trung… anh say mê hoạt động, đi lại, viết lách không ngừng nghỉ đấu tranh cho sự vẹn toàn lãnh thổ. Lúc nào anh cũng hừng hực lửa nhiệt huyết với quê hương.

Có lần anh nhờ Lái Gió mua hộ cuốn thơ Trần Dần. Lái Gió mua xong ra bưu điện gửi anh. Ba ngày sau Lái Gió lên đồn, công an chìa cái hóa đơn bưu điện, hỏi quan hệ với Thiên Sầu ra sao mà lại gửi sách.

Đến đây lại nhớ Lê Quốc Quyết em của luật sư Lê Quốc Quân từng nói khi bị công an triệu tập hỏi về quan hệ với Lái Gió – Quan hệ gì, quan hệ đồng tính à ?

Hôm đó công an nói với Lái Gió không quan hệ với Thiên Sầu, vì hắn ở CLBNBTD, một tổ chức phản động.

Sau này mới biết lúc đó trong Nam, Thiên Sầu cũng bị gọi lên và nghe dặn, đừng quan hệ với Lái Gió, trùm giang hồ, ma phi a chuyên buôn thuốc lắc.

Thế rồi bẵng đi thời gian Thiên Sầu bị người ta săn đuổi, Thiên Sầu lang thang, lúc gặp anh ở vùng này, lúc thấy anh vùng khác. Nam , bắc, cao nguyên, miền Tây. Anh cứ thoắt ẩn, thoắt hiện. Không thấy anh viết lách gì nữa, giang hồ vắng bóng anh. Mỗi khi vào Nam hỏi về anh, bạn hữu ai cũng lắc đầu, tung tích anh mờ mịt.

Rồi một chiều lang thang, một chiều không phương hướng, đi đâu về đâu cũng được trừ nhà mình. Lái Gió theo chuyến xe ca mà cánh cửa bằng gỗ, leo qua những ngọn đồi đất đỏ, xóc tung người đến một thị trấn ven biên giới, bạt ngàn những cánh rừng cao su. Đang lơ ngơ thì nghe tiếng gọi, quay lại thấy trong một quán cóc ven đường, mái lá, cột tre. Người anh em thưở nào quần cộc, cởi trần tay bưng khay cà fe đứng đó, chàng trai trẻ Thiên Sầu với khuôn mặt tươi tắn năm nào giờ héo hắt với bụi đỏ, nắng lửa miệt vườn. Chỉ tay quanh chiếc quán lèo tèo mấy ông khách cởi trần đánh bài. Thiên Sầu nói

- Giờ cuộc sống em là đây.

Cái quán lá trông huếch hoác, hỏi cửa đâu. Thiên Sầu chỉ hai cái gióng tre hai bên. Hỏi ngủ ở đâu, chỉ cái miếng cót ngăn phía cuối quán.   Sau bữa nhậu là một con vịt cỏ luộc. Đêm đã về khuya, bên chai bia và bao thuốc lá. Thiên Sầu trầm ngâm nhìn xa xăm về hướng thành phố. Nơi một thời anh đã vẫy vùng cùng với anh em, bè bạn, người yêu…

Giờ bạn hữu  Thiên Sầu có kẻ trong tù, có kẻ trôi dạt, còn gia đình anh ở đâu, người yêu nữa…

Lái Gió không hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, trời đổ mưa lã chã , nước rỏ theo những ngọn lá mái nhà khoét xuống nền đất thành từng vũng, tiếng nước kêu lõm tõm. Thiên Sầu nốc bia, rít thuốc, động tác ấy cứ lặp đi, lặp lại mãi như một vũ điệu của tâm trạng đang ưu tư. Thỉnh thoảng anh hát khẽ vài câu trong bài Chiều Mưa Biên Giới. Chai bia cuối cùng cũng hết, Thiên Sầu thổ lộ bằng giọng nói u uất

- Từ khi làm những việc như thế, em thấy mất nhiều anh ạ. 4 năm học đằng đẵng không lấy được bằng, người yêu mình cũng không chịu nổi giờ chia tay. Sự nghiệp, tình yêu đều mất hết.

Anh tâm sự nhiều giọng nói đầy nhiệt huyết năm nào giờ não nề và u uẩn. Hôm nay đời anh là quán cóc trong cái thị trấn heo hút, cái thị trấn không có nhà nào hai tầng, dặt một thứ bụi đỏ cuộn lên khi có chiếc xe ca cũ kỹ, xộ xệch nào chạy qua….

Tôi không biết nói thế nào với anh, chả lẽ kể cảnh tôi bây giờ ra sao có khi anh lại càng buồn nữa. Sáng sớm hôm sau tôi khoác ba lô ra con lộ đón xe đò, lúc anh còn chưa dậy. Tôi đi tiếp theo sườn cao nguyên lên mạn Buôn Mê Thuột. Bụi đỏ không cuộn lên vì cơn mưa chiều kéo dài đến nửa đêm hôm qua. Trời cao xanh, trong trẻo, quán cóc của anh khuất sau hàng cây Muồng trồng ven đường chắn gió cho cây cao su non. Không biết lần sau tôi gặp anh ở đâu nữa.

© Người Buôn Gió

8 Phản hồi cho “Những người muôn năm cũ…”

  1. Buon cuoi says:

    Hy vong nhung nguoi tre yeu nuoc se co co hoi cong hien cho dat nuoc VN. Chuc cac ban may man .

  2. Eric says:

    Hai khuan mat ban tre that sang sua. Tuong lai se thuoc ve cac ban.

  3. Le Thien y says:

    Những người muôn năm cũ / Hồn-xác đang vật vờ / Sống cùng cơn bão lũ / Mưa gió đổi từng giờ !
    Mới ba năm mà đã kêu “muôn năm” Không phải nhầm lẫn mà là BI HÀI KỊCH THỜI ĐẠI, KHI KHỈ
    LÀM NGƯỜI, KẺ DỐT CAI TRỊ BẰNG NÒNG SÚNG VÀ THAM VỌNG !
    Cầu mong mọi tai ương chóng qua để người lương thiện bớt khổ, kẻ có lòng tìm gặp hạnh phúc
    đích thực; những rác rưởi gây ô-nhiễm bị tẩy trừ, vùi lấp, thay thế bằng những chất liệu thanhsạch hơn, tiến bộ hơn .

  4. TrucTruong says:

    Chósăn có việc của chósăn
    Vănnô thờ chủ cũng kiếm ăn kwa ngày
    Cuốicùng đời chỉ đắngcay
    Bắcphong Hồmã cũng chạy thay chân người!!!

  5. Bắc Phong says:

    rượu bia hào kiệt mời nhau
    tương phùng quán cóc nơi đâu đó buồn
    lao xao giữa đám cây muồng
    nói may ven đường vắng lũ chó săn

  6. Bài viết này giá trị ở chỗ cho thấy Thực Dân Pháp dù tàn bạo đến đâu cũng chưa so sánh với sự tàn bạo cuả Cộng Sản.

    Bức tường mục nát thì trước sau sẽ đổ, hãy nhìn gương Liên Xô, Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc …

  7. nguyen mai quoc says:

    Phải chi ông Hồ chí minh khi xưa bị thực dân Pháp nó đày đọa một cách hèn hạ súc vật, cho thê thảm kiểu này, thì dân tộc VN mình lại hóa ra may mắn hơn nhiều.

    Các anh Lái Gió, Thiên Sầu, người tù bất khuất Trương Văn Sương, cô Lê thị Công Nhân, v.v. đều tài ba hơn Hồ chí minh nhiều lắm. Ông Hồ mà bị hành hạ như các anh chị đây, thì có nước mà đi “bán muối” sớm, và nhân dân VN có khi lại sung sướng hơn dân Hàn, dân Thái, chứ không chơi đâu. Xin cầu nguyện Hồn thiêng sông núi phù trợ cho các anh chị.

  8. Tran says:

    All the best wishes to you all.

Phản hồi