Ki lô mét 0 & hậu Nguyễn Trường Tô
Thoát khỏi miền gái đẹp lúc chiều tối. Ra Na Hang ăn cá tầm và bìm bịp tại Nga Viên- nhà hàng lớn nhất thị trấn với những tấm phản gỗ rộng mấy sải tay. Cũng là để Trọng tranh thủ rửa xe, xả tháo những lớp đất đá dày trục bu bám sau cung đường gái đẹp.
Sự hẫng hụt nơi miền gái đẹp khiến không còn hứng thú ngủ lại Na Hang. Chạy thẳng trong đêm sang huyện Bắc Quang, Hà Giang. Dặn Trọng kiếm chỗ nào đàng hoàng tí, vậy mà lấy phòng mới vặn vòi nước đã bắn xịt tung tóe chèm nhem áo quần. Một cuộn giấy vệ sinh cũng không.
Thôi thì nhín chịu, chứ biết làm sao giữa chốn vùng cao heo hút và lạ lẫm này.
Vậy mà sáng ra, cô lễ tân cười toe toét: các bác ngon giấc không? Ừ thì ngon, chứ chẳng nhẽ lại bảo bác thấy… gớm ghiếc quá! Thấy cô bé nhìn chăm chắm gã đầu bạc, bèn hỏi: biết ai đây không? Cô ả cười rồi vòng tay ra chiều lễ phép: Vâng cháu biết ạ, hôm nay các bác… Quốc hội lên Hà Giang công tác à?
Bật cười. Thì ra đi khắp nơi từ nam ra bắc, đến đâu thiên hạ cũng nhầm gã đầu bạc Phạm Xuân Nguyên với ông nghị Dương Trung Quốc.
Nghĩ cô bé này cũng… hiểu biết và quan tâm thế sự, bèn thử: em có biết Nguyễn Trường Tộ là ai không? Cô bé cười xởi lởi: bác cứ đùa, làm gì có ông Nguyễn Trường Tộ nào. Nhà cháu chỉ biết mỗi Nguyễn Trường Tô thôi. Tôi hỏi: Tô nào? Cô bé bật cười ha hả: ông Tô cởi truồng, chủ tịch tỉnh cởi truồng í!
Mà cũng lạ. Dừng đâu tôi cũng hỏi, dọ thử hơn chục lần, với đủ đối tượng. Nhưng ai cũng khẳng định làm gì có nhân vật nào là Nguyễn Trường Tộ, họ chưa nghe bao giờ, chỉ có Nguyễn Trường Tô thôi- đó là ông Tô Chủ tịch cởi truồng!
Có lẽ những ngày qua, cái tên Hà Giang được nhắc đến quá nhiều chính bởi câu chuyện thầy Sầm Đức Xương và ông Tô Chủ tịch. Tôi đọc được sự buồn hận pha chút… xấu hổ trong ánh mắt của không ít người khi nghe nhắc chuyện thầy Xương và Chủ tịch Tô. Ngôi nhà số 218 trên đường Trần Phú giữa trung tâm thị xã của ông Tô Chủ tịch cửa đóng im ỉm. Nghe nói từ ngày lộ chuyện “cởi truồng” đến giờ, ít khi cửa mở.
Đúng là câu chuyện “cởi truồng” của Tô Chủ tịch đã làm ông quá nổi tiếng. Không có chuyện này, chắc ít ai biết được ông Chủ tịch của cái tỉnh vùng cao heo hút cực bắc Hà Giang này là ai.
Cũng may là ít người nhận ra cái gã hay hỏi trêu họ kia chính là tác giả của loạt bài “Chủ tịch tỉnh cởi truồng” mà có lẽ đến nay đã có hàng vạn vạn lượt người đọc.
Lên xe rời Bắc Quang mà ai nấy đều tủm tỉm mãi.
Suốt từ đêm qua đã có nhiều cuộc điện từ Hà Giang. Biết tôi sẽ trèo lên vùng cực Bắc này, nhiều bạn đọc liên tục gọi. Những người bạn quí chưa hề biết mặt, nhiều người chưa biết tên, nhưng họ bảo đã hẹn nhau chờ đón Trương Duy Nhất và gã đầu bạc.
Hà Giang sau chuyện thầy Xương mua dâm và ông Tô cởi truồng để lại quá nhiều tiếng xấu. Nhưng ấn tượng đầu tiên lại rất đẹp. Ngay cửa ngõ thị xã là một trạm rửa xe. Tất cả xe cộ đều phải dừng lại phun rửa làm sạch trước khi vào thị xã. Có lẽ trong khắp 63 tỉnh thành, Hà Giang là địa phương đầu tiên làm được cái chuyện rửa xe hết sức văn minh này.
Lại điện thoại. Tôi cho biết biển số xe và hỏi hẹn ở đâu, làm sao nhận ra nhau? -Các anh cứ lao xe vào thị xã, sẽ có người đón!
Con đường vào thị xã đẹp và thoáng, xanh rợp bóng cây. Một gã đàn ông đứng bên vệ đường vẫy tay chào. Quá bất ngờ. Gần chục người bạn chưa một lần quen biết đang chờ đón tại ngay cột mốc ki lô mét số 0.
Quán cà phê lọt giữa một vườn cây. Cạnh đó là cột mốc “Hà Giang 0 km” với những chỉ số: Ngày thành lập: 20-8-1891, diện tích: 7884,37 km2 , Hà Giang- Hà Nội: 320 km, Hà Giang- Đồng Văn: 155 km, cột chuẩn quốc gia: 104.499 m.
Như vậy là chúng tôi đã đặt chân trên điểm cao 104.499m so với mặt nước biển. Tiếc cho con Camry 43H 6768 đã không “trèo” lên được tới điểm cột mốc số 0 lịch sử này.
Một cuộc tiếp đón giản đơn nhưng quá ấn tượng ngay tại quán cà phê cột mốc. Thú thật, không ngờ blog lại đem đến cho tôi quá nhiều bạn tốt với những tình cảm nồng hậu đến vậy. Những vòng tay ôm chặt mà tôi không thể tin rằng mình lại có được trong lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Hà Giang cực Bắc xa ngái này.
Hà Giang cho tôi cảm giác và ấn tượng đẹp ngay từ những giây phút đầu. Một buổi trưa say mềm với men rượu ngô đặc sản của núi rừng cực Bắc và món dê núi ngay bờ sông Lô huyền thoại. Vui. Chưa bao giờ chúng tôi hát hay và say mê đến thế:
Ai về thăm quê hương tôi nơi biên cương là đây
Có đường đi trên mây lên tới cổng trời
Đây Hà Giang đây Hà Giang quê chúng tôi….
….
Đây cầu Thanh Niên cho những ai hẹn hò
Hà Giang mến yêu ơi, Hà giang mến yêu của tôi…..
Những vòng tay ơi những vòng tay. Chia tay bịn rịn sau một buổi trưa say mềm. Say trong men rượu ngô. Say trong tình cảm ấm nồng của những người bạn lần đầu gặp trên vùng biên cực Bắc này.
Lại tiếp tục ngược núi theo chiều câu hát về phía cổng trời…
Blog Trương Duy Nhất