Cộng đồng hưng vong, thành viên hữu trách
Sự thành lập và ra mắt của cái gọi là “Hội Doanh Nhân Việt Kiều – Úc Châu” (HDNVK/Úc) vào ngày 03/07/10 do Trần Bá Phúc (TBP), một thành viên của mặt trận tổ Quốc cộng sản Việt Nam (CSVN) làm chủ tịch (CT) và ông Phan Văn Danh làm phó đã gây hoang mang, xôn xao, pha lẫn sự phẩn nộ và báo động đỏ trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản (CĐNVTNCS) tại Victoria. Điều nhức nhối nhất cho CĐ của chúng ta là ông TBP trước đây đã từng là tổng thư ký và CT/CĐNVTD/VIC. Vì thế cơ cấu, tổ chức, nội qui và sinh hoạt CĐ ông ta đều nắm rỏ, mặc dầu bản nội qui CĐ trong suốt 20 năm qua đã có nhiều thay đổi.
HDNVK/Úc ra mắt không bao lâu thì vụ Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) nổ lớn ở Mỹ, sau đó lan sang Úc này vào tuần lễ đầu tiên của tháng 8. Nếu theo dõi kỹ, chúng ta sẻ thấy rằng vụ việc ĐVH chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng dư luận CĐ mà thôi. Phải thú thật một điều rằng lúc đó CĐ chúng ta ở hai tiểu bang NSW và Victoria đã mất khá nhiều thời giờ và nhân lực để biểu tình phản đối chuyến lưu diễn của ĐVH và phe nhóm, thay vì chúng ta dùng toàn bộ thời giờ và tài lực lên kế hoạch để đối đầu với những vấn đề quan trọng và cấp bách khác, chẳng hạn như sự ra đời của HDNVK/Úc.
HDNVK/Úc được thành lập và ra mắt tại khách sạn Mariott sang trọng có sự tham dự của đại sứ CS ở Úc Hoàng Vĩnh Thành cho thấy tầm quan trọng của HDNVK/Úc đối với chủ trương “thôn tính” CĐNV ở hải ngoại của bộ chính trị ĐCSVN. HDNVK/Úc chắc chắn sẽ tồn tại, phát triển và thách thức cũng như trực tiếp đe dọa đến sự ổn định của CĐ chúng ta tại Úc Châu. Theo như nhà báo Nguyễn Khắp Nơi (NB NKN) phụ trách mục Người Việt Của Tôi, báo Việt Luận, thứ Sáu 20/08/10 thì: “Hôm nay một hội đoàn này, mai một đoàn khác (được thành lập) cho đến một lúc nào đó, con số hội đoàn kiểu này sẻ nhiều hơn con số những hội đoàn của Cộng Đồng Người Việt Tự Do hiện nay. Tới một lúc nào đó, các hội đoàn “Văn Hóa”, “Xã Hội” cũng theo cách này mà được các tay sai của Cộng Sản dựng lên. Từ đó chúng sẻ tự bầu lên “Cộng Đồng Tiểu Bang” rồi “Cộng Đồng Liên Bang”….”. Người viết hoàn toàn đồng ý và chia sẻ với những lo ngại này của NB NKN.
Chẳng lẽ HDNVK/Úc thành lập và được ra mắt tại một khách sạn sang trọng, dưới sự chủ tọa của đại sứ CS ở Úc Hoàng Vĩnh Thành để làm kiểng à? Vì thế CĐ chúng ta lo lắng, hoang mang và báo động đỏ là phải. Tuy nhiên có một vài thành viên vì quá nóng lòng muốn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, rốt ráo, còn đi xa hơn bằng cách trách CĐNVTD/Vic “sao quí ông (BCH/CĐNVTD/VIC) không hành động hoặc lên tiếng gì hết vậy?…” hoặc “CĐ ra thông báo, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người đọc báo và lên mạng để truy cập?” Tôi xin được thưa chuyện với các vị ấy rằng: Ông bà mình có câu: “Dụt tốc bất đạt”, “giận quá mất khôn”, “Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng” và tiếng Anh có câu thành ngữ: “Slow but sure – tạm dịch: chậm nhưng chắc ăn” Thật vậy nếu chúng ta thật sự quan tâm đến những sinh hoạt của CĐ và những diễn tiến phức tạp ngày càng xảy ra kể từ khi HDNVK/Úc ra đời, mà cứ ngồi nhà trách cứ, than thở, không chịu đọc báo, nghe đài hoặc truy cập trang mạng để cập nhật hóa những thông tin hằng ngày có liên quan đến sinh hoạt CĐ thì đó là lỗi và trách nhiệm của chúng ta chớ đâu phải của BCH CĐ.
Theo tôi thì sự cẩn trọng, dè dặt của BCH CĐ, HCQN, các hội đoàn và đoàn thể khác là một quyết định khôn khéo, tế nhị và chính đáng. Thật ra thì BCH CĐ đã ra thông cáo và đã có một cuộc họp khẩn vào ngày thứ Bảy ngày 31/07/10 có liên quan đến sự “ra mắt” của HDNVK/Úc rồi. Ngoài ra thì BCH CĐ, HCQN, các hội đoàn, đoàn thể cũng đã có những buổi họp riêng và đã phổ biến rộng rãi thông báo quan trọng cho một cuộc biểu tình qui mô vào lúc 11giờ sáng, ngày thứ bảy 25/09/10 sắp tới. Cuộc biểu tình “Vinh Danh Cờ Vàng, Phản Đối Việt Gian” tại Footscray sẻ không phải một biểu tình diễn ra một ngày, một buổi giống như những cuộc biểu tình chống CS và bọn văn công của chúng trước đây mà sẽ là cuộc biểu tình dài hạn, bền bỉ, liên tục, có kế hoạch hẳn hoi và được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể thành viên trong CĐ. Vì thế đòi hỏi mỗi thành viên chúng ta phải quyết tâm, hợp tác chặt chẻ với BCH CĐ cho đến khi thành công, cho dù phải kéo dài bao lâu đi nửa. Phản ứng an phận, yếu ớt, rời rạc, nghi kỵ, thiếu quyết tâm,… của chúng ta trong lúc này sẽ vô tình khuyến khích CS và bọn Việt gian mở rộng tầm hoạt động cũng như công khai thách đố, đe dọa cuộc sống ổn định và sự tồn vong của CĐNVTNCS tại Úc.
Dù muốn dù không gì thì chúng ta cũng phải chấp nhận một điều rằng HDNVK/Úc được đăng ký và điều hành bởi ông TBP không có gì sai trái với luật pháp Úc. Và kể từ ngày thành lập cho đến hôm nay, HDNVK/Úc chẳng có những sinh hoạt gì cụ thể và chưa làm một điều gì trái với luật pháp hiện hành của chính phủ Úc cả. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta yên lặng, ngồi chờ đợi cho đến khi nước tới trôn rồi mới chịu nhảy. Cũng cần nên xác định: CĐNVTD/Vic và Liên Bang (LB) là hai tổ chức đại diện cho khoảng 80 ngàn ở Victoria và 300 ngàn NVTNCS trên toàn Úc Châu. Nội quy CĐ có một điều khoản rất quan trọng, đó là: “Chống lại mọi hình thức thỏa thuận và hiệp thương với CS. Chống lại mọi âm mưu xâm nhập và phá hoại của CS”. CĐNVTD TB và LB được bầu lên để đại diện cho toàn thể NVTNCS và điều hành căn cứ theo bảng nội quy của CĐ cũng như pháp luật mà chính quyền sở tại cho phép. Vì thế CĐNVTD có đủ quyền hạn và tư cách pháp lý để đứng ra vận động biểu tình phản đối, tẩy chay, nếu có bằng chứng cụ thể cho thấy một cá nhân, tổ chức hoặc hội đoàn nào đó thỏa thuận hoặc hiệp thương với CS hoặc có những chứng cớ cho thấy rằng CS và bọn tay sai đang âm mưu xâm nhập và phá hoại, gây hoang mang, tạo chia rẽ, hiềm khích và làm xáo trộn đến đời sống của CĐ chúng ta.
Ở VN, CS có cả một rừng luật, nhưng CS lại khoái xài luật rừng. CS bóp nghẹt tự do ngôn luận, đe dọa, trù dập, bắt bớ, giam cầm, đàn áp,… người dân và những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ. Hướng ra hải ngoại thì CS lợi dụng sự tự do dân chủ và luật pháp của chính quyền sở tại để khiêu khích và trực tiếp thách đố đến vai trò lãnh đạo của BCH CĐ được đa số NVTNCS tín nhiệm bầu lên qua một cuộc bỏ phiếu tự do, minh bạch và dân chủ. CS và bọn tay sai ở hải ngoại sẽ không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn và hành vi bần tiện nào để gây hoang mang, lũng đoạn, chia rẽ và nhất là làm nản lòng những người có nhiệt quyết phục vụ CĐ, tích cực đấu tranh không mệt mỏi chống lại bọn chúng. CS và tay sai dùng chiến thuật “kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta”, khai thác triệt để mọi sự mâu thuẩn, bất đồng (trong cách thức chống CS), bất hòa và bất mãn của một vài cá nhân trong CĐ. Chúng tung tiền ra để chiêu dụ một vài thương gia, bầu sô, một vài tờ báo, trang mạng háo danh, thích phô trương và chỉ biết nghĩ đến lợi nhuận cá nhân làm ầm ỉ lên những chuyện không đáng gì. Chuyện bé chúng xé ra cho thật to đối với một vài vụ kiện “Mạ lụy” giữa một vài cá nhân và thành viên trong BCH CĐ cũng như đối với một vài tờ báo có lập trường chống cộng mạnh mẽ, quyết liệt, không nhân nhượng và dứt khoát, với mục đích gây chia rẻ, sợ hải, hoang mang, xáo trộn, nghi kỵ,…. để ngỏ hầu vắt cạn nguồn tài lực và làm tê liệt tinh thần chống cộng của CĐNVTNCS. Từ đó hể viết, làm và nói gì chúng ta cũng đều dè dặt, cẩn thận, sợ bị “vô phúc đáo tụng đình” thì khổ cho bản thân và gia đình. Đứng trước sự thách đố nghiệm trọng của CS và bọn tay sai, chúng ta phải làm gì?
Trong suốt hơn 30 năm định cư ở Úc, CĐ chúng ta được tiếng là rất cần cù, thông minh, giỏi giang, chăm chỉ làm việc và con em chúng ta đã đạt được những thành tích đáng nể trong học tập. Nhờ thế đa số chúng ta đều có một cuộc sống ổn định, tậu được nhà, mua xe mới, mặc dầu là phải trả góp cho nhà băng suốt mấy chục năm trời. Tuy nhiên chúng ta đều chấp nhận và tự an ủi một điều là: “còn sống thì còn làm việc và thiếu nợ”. Theo nhận xét của người viết thì khi CĐ chúng ta đã an cư lạc nghiệp rồi, đa số đều muốn an phận thủ thường, tập trung làm việc lo cho gia đình, tránh đụng chạm đến những vấn đề “nhạy cảm” liên quan đến luật pháp. CS và bọn tay sai hiểu rõ yếu điểm này, vì thế chúng đã và đang khai thác một cách triệt để.
Để đối đầu lại với những thử thách và vấn nạn nêu trên, người viết xin được xin được đưa ra một vài đề nghị đơn giản nhưng rất hữu hiệu, chỉ cần kiên trì và hy sinh một chút lợi ích cá nhân là sẻ thực hiện được ngay như sau:
1) BCH CĐ TB và LB Chúng ta nên thành lập, mở rộng (nếu đã thành lập rồi như ở Victoria) và phát triển quỹ yểm trợ pháp lý. Quỹ pháp lý này nên được duy trì cho đến khi nào chế độ phi nhân CS ở VN bị giải thể và VN thật sự có tự do dân chủ. Để tránh trường hợp “khiếu nại của một vài cá nhân” quỹ pháp lý CĐ nên được kiểm soát bởi một công ty kế toán độc lập, uy tín và kinh nghiệm do BCH CĐ thuê mướn.
Người viết rất vui và hoan nghênh khi biết CĐNVTD/Úc đã quyết định đem hai đề tài: “Nhu cầu thành lập ủy ban cố vấn pháp lý và quỹ pháp lý cho CĐ” và “Nội quy Cộng Đồng Liên Bang Úc Châu: Những nhu cầu trong Quá Khứ-Hiện Tại và Tương Lai” vào nghị trình thảo luận trong đại hội lần thứ 20 của CĐNVTD/Úc được tổ chức tại Victoria trong 3 ngày: 17, 18 và 19/09/10. Người viết cho đây là một đại hội quan trọng nhất từ trước đến nay.
Riêng ở Victoria, CĐ chúng ta có khoảng 80 ngàn người. Chỉ cần 1% trong số 80 ngàn người đó bỏ ra khoảng 1.200 đô 1 năm, trung bình 100 đô một tháng thì quỹ pháp lý hằng năm sẻ có được một ngân khoảng là 960.000 đô. Nếu số thành viên tăng lên 2% thì số tiền đóng góp của mỗi thành viên sẻ giảm xuống còn một nửa (600 đô/năm). Chẳng lẽ CĐ chúng ta ở Victoria không có được đến 800 người làm việc này hay sao? Ở cấp LB thì chúng ta có được số tiền là 3 triệu 600 ngàn đô dựa trên 1% trong tổng số khoảng 300 ngàn người. Số tài chánh này đủ để chúng ta hỗ trợ cho bất cứ một (hoặc nhiều vụ kiện cùng một lúc) vụ kiện nào nếu có xảy ra đối với BCH CĐ. Lúc ấy chúng ta không những có đủ ngân khoản để trang trải cho những thành viên BCH CĐ bị kiện về án phí mà còn có thể hổ trợ những thiệt hại về mặt tài chánh, chẳng hạn như: mất việc, phải xin nghỉ, v.v… mà họ và gia đình phải gánh chịu trong suốt thời gian hầu tòa.
Chúng ta không nên đợi đến khi bị kiện như trường hợp của ông Nguyễn Thế Phong, cựu CT CĐNVTD/Vic hồi cuối năm ngoái và khéo dài đến tháng ba năm nay, mà phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Yếu điểm của chúng ta là cứ thụ động chống đở. CS đánh chổ nào thì chúng ta ra sức chống đở chổ đó. Chúng ta cần phải có những kế hoạch hửu hiệu lâu dài để đối đầu lại với bọn chúng. Muốn làm được điều đó, quan trọng nhất là đầu tiên (tiền đâu) chúng ta phải có đủ tài chánh rồi sau đó mới vận động nhân lực một cách hửu hiệu được. Những người đang có tinh thần dấn thân và tâm quyết phục vụ CĐ mà nhận biết được rằng sau lưng họ lúc nào cũng có được sự yểm trợ mạnh mẽ về cả ba mặt: tinh thần, vật chất và tài chánh thì họ sẻ rất an tâm mà phục vụ CĐ một cách tích cực, hăng say và bền bỉ. Lúc ấy ai thưa kiện đến đâu, BCH CĐ mình đi hầu đến đó, chẳng ngán thằng CS và tên Việt gian nào cả.
Đọc đến đây có một số người cho rằng đề nghị của người viết không thực tế sẻ rất khó lòng mà thực hiện được vì số tiền 1.200 đô khá lớn, đâu phải dể kiếm. Xin thưa! Trong suốt hơn 30 năm định cư ở Úc, đa số chúng ta đều có một cuộc sống ổn định. Ai cũng có nhà và xe cả. Nếu chúng ta dám đi mượn nhà băng vài trăm ngàn đô để mua nhà, vài chục ngàn đô mua xe mới trả góp trong suốt mấy chục năm trời, chẳng lẽ chúng ta không dám bỏ ra 1.200 đô một năm để hổ trợ cho quỹ pháp lý CĐ?
Nếu chúng ta dám bỏ ra 5, 10 ngàn đô để tiêu xài khi đi du lịch VN, chẳng lẽ chúng ta hối tiếc khi bỏ 1.200 đô một năm để hổ trợ cho quỹ pháp lý CĐ?
Nếu chúng ta đã dám đánh đổi cả mạng sống của mình trên những con thuyền nhỏ bé, mong manh để trốn chạy chế độ phi nhân CS, hà cớ gì chúng ta lại tiếc rẻ 1.200 đô cho quỹ pháp lý của CĐ và phải e dè khiếp sợ CS khi đang sống trong một đất nước tự do dân chủ và pháp trị như Úc này? CĐ chúng ta có bao nhiêu công thương kỹ nghệ gia, giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, cử nhân, v.v.. chẳng lẽ các vị ấy từ chối khi CĐ yêu cầu đóng góp tài chánh cho quỹ pháp lý?
Ai trong chúng ta muốn nhìn thấy cờ đỏ sao vàng, nhuộm đỏ những nơi có đông NVTNCS cư ngụ trên đất Úc này? Ai trong chúng ta có can đảm nhìn thấy và đối mặt với những tên cán bộ CS nhan nhản khắp nơi chúng ta đang sinh sống? Ai trong chúng ta dám can đảm vượt biên “tỵ nạn CS” lần thứ hai?
Ông bà mình có câu: “Một lần (vượt biên tỵ nạn cộng sản) con tởn tới già, đừng đi nước mặn mà hà ăn chân”. Riêng người viết mặc dầu lương “ba cọc, ba đồng” nhưng nếu phải bỏ ra 1.200 đô la mỗi năm để bảo vệ chính nghĩa quốc gia, chống lại sự gian manh, mưu mô xảo nguyệt, âm mưu thâm độc, chống lại sự độc tài, tàn bạo, buôn dân bán nước và tham nhũng thối nát thì người viết lúc nào cũng sẳn sàng. Nhịn ăn chút đỉnh để có tiền đóng góp cho BCH CĐ chống độc tài CS là một việc làm chính đáng và là một quyết định đúng đắn. Người viết thà làm một người dân hạng bét trong một xứ sở tự do dân chủ còn hơn là sống trong bả phú quí vinh hoa trong một đất nước độc tài, độc đảng và tàn bạo.
2)_Chúng ta nên giảm cho đến một lúc nào đó ngưng hẳn việc về VN du lịch. Nếu làm việc cực nhọc, có tiền muốn đi du lịch, tại sao chúng ta không đi những nước như: Mã Lai Á, Nhật Bản, Tân Gia Ba, Đài Loan, Nam Hàn, v.v… mà lại đi VN, một đất nước đầy dẫy những bất công, một xả hội băng hoại, bị cai trị bởi một chủ nghĩa ngoại lai và một tập đoàn lưu manh, phi nhân bản, độc tài, buôn dân bán nước và tàn bạo CSVN?
Vấn đề viện trợ cho thân nhân ở VN hiện nay chúng ta cũng nên giảm, thí dụ như một năm gởi về cho thân nhân 5.000 đô, nên giảm số tiền ấy xuống còn một nửa, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Nếu không có số tiền khoảng 10 tỷ Mỹ kim mỗi năm do CĐNV ở hải ngoại gián tiếp hoặc trực tiếp gởi về qua rất nhiều hình thức thì thú thật CSVN đã bị khủng hoảng và sụp đổ từ lâu rồi. Nếu ngụy quyền CS bỏ ra hàng trăm triệu đô la để đẩy mạnh cái gọi là “Nghị Quyết 36” của chúng, chẳng lẽ chúng ta với khoảng 300 ngàn NVTNCS định cư hơn 30 năm ở Úc không có được vài triệu đô la để chống lại cái “nghị quyết 36” thâm độc ấy hay sao? Và ai trong chúng ta có thể ngồi yên và làm ngơ khi nhìn thấy CS và bọn tay sai trực tiếp hoặc gián tiếp dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt của chính chúng ta làm ra để phá hoại và triệt hạ CĐVNTNCS chúng ta?
Đã đến lúc chúng ta phải cương quyết đứng lên giành lấy quyền chủ động làm những gì CS và bọn tay sai sợ, đừng sợ những gì bọn chúng làm. Hơn 35 năm về trước mặc dầu QLVNCH đã chiến đấu rất kiên cường, anh dũng và hào hùng nhưng cuối cùng chúng ta cũng phải uất hận làm kẻ “thua trận” vì bị đồng minh phản bội, vì những đầu óc hẹp hòi, ích kỷ, tham quyền cố vị, vong bản và ỷ lại vào ngoại bang. Cuối cùng với bản chất tham lam, gian manh, mưu mô xảo nguyệt, cuồng tín, hiếu chiến và khát máu CS Miền Bắc được sự yểm trợ của cả khối CS quốc tế đã cưỡng chiếm Miền Nam, mở đầu cho một trang sử đen tối, bi thảm và tang thương nhất cho toàn thể dân tộc VN.
CĐTVNCS/Úc hiện nay đang đứng trước những thử thách lớn lao, có hảnh hưởng đến tương lai và sự tồn vong của CĐ. Quyết định tối hậu liên quan đến sự an nguy của CĐ hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Mọi sự an phận, thụ động, ích kỷ, chao đảo, lừng khừng, nghi kỵ, hà tiện không đúng lúc và đúng chỗ, v.v… trong lúc này đều không phải là những chọn lựa tốt và đúng đắn.
© Hồ Nguyễn
© Đàn Chim Việt