|

Hào khí Thăng Long thời Tự chủ hay ám khí thời Bắc thuộc mới?

Đại lễ kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long được chuẩn bị đã 8 năm nay. Khi được biết mục đích của lễ kỷ niệm là nhắc lại lịch sử oanh liệt của đất nước ta thời nhà Lý đã dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long (Hà Nội ngày nay) mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ thịnh trị cho đất nước, ai là người Việt Nam lại không vui mừng.

Con đường gốm sứ ven sông Hồng. Ảnh Wikipedia Commons

Một kế hoạch rộng lớn có thể nói là hoành tráng được vạch ra. Nào là dựng một số tượng đài, từ tượng Lý Công Uẩn – Lý Thái Tổ – Người khai sáng ra Triều Lý, đến nâng cấp tượng Lê Thái Tổ, dựng tượng Thánh Gióng, dựng tượng đài phù điêu Hà Nội Kháng chiến; dựng Tháp Ngàn năm Thăng Long, khánh thành Công viên Hòa Bình ở Xuân Đỉnh – Từ liêm, có tượng đài Hòa Bình ở giữa; xây dựng một loạt công trình như Bảo tàng Hà Nội ở Mễ trì – Từ liêm, Thư viện Thủ đô cùng Tủ sách Ngàn năm Văn hiến; xây dựng một số tuyến đường vành đai quanh Thủ đô, dựng công trình mỹ nghệ độc đáo Đường Gốm Sứ ven sông Hồng dài 4 kilômét, xây khu tổ hợp kiến trúc 65 tầng Liễu Giai – Đào Tấn, xây dựng Đại lộ Thăng Long dài 29 kilômét, làm mới đường Đội Cấn – Hồ Tây, đường Láng – Hòa Lạc…

Về văn hóa nghệ thuật, sẽ ra mắt một số bộ phim dã sử như: Trần Thủ Độ, Về đất Thăng Long, Khát vọng Thăng Long, Huyền sử thiên đô và quan trọng nhất là bộ phim dài 19 tập Đường tới thành Thăng Long do Tổng đạo diễn Trung Quốc Cận Đức Mậu chỉ đạo, nhà biên kịch Trung Quốc Kha Chương Hòa viết kịch bản. Về phim tài liệu, có phim Thành phố Rồng bay và Hà Nội 36 phố phường.

Đêm 2-10 là Đêm Đại nhạc hội Hà Nội tiến hành tại Nhà hát Âu Cơ, gồm có 32 ca khúc do 42 ca sỹ đã được tuyển lựa trình diễn.

Nổi đình đám nhất sẽ là lễ diễu binh và diễu hành tiến hành tại lễ kỷ niệm chính thức tại Quảng trường Ba Đình sáng 10-10, do 10 trực thăng chiến đấu mở đầu, bay cách mặt đất 80 mét.

Tối 10-10, từ 20 giờ là cuộc mít tinh trọng thể cấp nhà nước tại Quảng trường Ba Đình. Sau đó, Đêm hội văn hóa nghệ thuật và lễ bế mạc Đại lễ Kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Ngoài những công trình kỷ niệm và lễ hội kể trên, còn có nhiều hoạt động phong phú khác, như bắn pháo hoa, thắp sáng cầu Long Biên, Lễ hội Dời đô tái hiện cảnh dời đô bằng đường thủy từ Hoa Lư – Ninh Bình qua Phố Hiến – Hưng Yên đến bến Chèm – Hà Nội.

Tại đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiếm, suốt trong 10 ngày từ 1-10 đến 10-10-2010, mỗi buổi sáng, có tái diễn lễ đăng quang của vua Lê Thái Tổ và sau đó là lễ nhà vua trả gươm cho Rùa thần. Các buổi lễ được tiến hành với 500 nghệ sỹ, trình diễn những bản hòa tấu cổ, hòa tấu trống hội, nhạc cung đình, các nhạc điệu Đăng đàn, Lục công hoa đăng…

Chưa bao giờ Hà Nội sôi nổi chuẩn bị những lễ hội to lớn, dài ngày, nhiều việc, tốn kém như Đại lễ kỷ niệm lần này. Chưa kể những chi phí theo ngân sách hàng năm, riêng chi phí thêm cho đại hội này ước tính lên đến 7 đến 8 tỷ đôla.

Nhưng điều làm cho người dân thủ đô, và người Việt trong và ngoài nước thiếu phấn hứng, vui vẻ, lạc quan là việc chuẩn bị về ý nghĩa tinh thần của lễ hội đã bị buông lỏng, không lột tả được niềm tự hào dân tộc, không biểu dương được ý chí tự lập tự cường, đúng vào lúc nền độc lập, tự chủ của nước ta bị đe doạ, toàn vẹn lãnh thổ bị xâm lấn uy hiếp. Đó là điều đáng chê trách, đáng tiếc nhất ở những người lãnh đạo và nhà đương quyền các cấp. Lẽ ra họ phải đề cao hào khí Thăng Long thời tự chủ, thì trái lại họ lại bị ám khí của thái độ ươn hèn phụ thuộc vây bủa và chỉ huy.

Một loạt câu hỏi lớn xoáy sâu trong lòng mọi công dân yêu nước chưa được giải đáp.

Vì sao lại lấy ngày 1-10, ngày quốc khánh Trung Quốc làm ngày khai mạc đại lễ hội, trong khi ngày này không có dính dáng gì đến việc dời đô ngàn năm trước? Đúng theo lịch sử thì phải lấy một ngày tháng 8-2010. Ai đề xướng ra ngày 1-10? Với lý lẽ ra sao?

Vì sao công trình văn học nghệ thuật lớn nhất, tiêu tốn tiền nhất, có ý nghĩa chính trị – tinh thần hệ trọng nhất, được coi là chiếc Đinh Vàng Đại lễ hội là bộ phim dã sử Đường tới thành Thăng Long lại để cho phía Trung Quốc thực hiện hầu như toàn bộ, từ kịch bản, đạo diễn, dàn dựng, hậu cảnh, phục trang, hoá trang, đạo cụ… cho đến cả quần chúng.

Khi chiếu thử một số đoạn cho các quan chức xem, đã có phản ứng khó chịu, lắc đầu, phải ngừng phát hành để cắt xén, sửa chữa, nhưng không còn thời gian, vì bộ phim đã phạm sai lầm tận gốc. Nói thẳng ra là phải bỏ hẳn đi, phải làm lại từ đầu.

Tại sao nền điện ảnh dân tộc có hơn nửa thế kỷ phát triển, với những xưởng phim, bộ phim, đạo diễn, diễn viên, biên kịch không yếu kém, có hàng trăm huân chương, hàng chục giải thưởng quốc gia và quốc tế, lại hèn kém, không tự tin làm nổi một bộ phim thuần Việt.

Ta làm lấy bộ phim của ta, do ta viết kịch bản, đạo diễn ta chỉ huy, nghệ sỹ ta diễn xuất, với cảnh cây đa giếng nước ta, đền chùa ta, đồng ruộng ta, đồng bào ta, sỹ nông công thương ta, sỹ tử ta… dù cho kém cỏi đến đâu thì vẫn mang đậm hồn dân tộc ta, niềm tự chủ tự cường của ta. Sao ngành điện ảnh ta lại tự ty, hèn nhát, bạc nhược đến vậy.

Hay là các nghệ sỹ ta vẫn tự tin, muốn tự lực tự cường nhưng bị sự lãnh đạo bạc nhược ngăn cản, bị mua chuộc và bó buộc phải nhường cho những ông bạn vàng của họ?

Hãy ngắm nhìn bức tượng Lý Công Uẩn ở cạnh Hồ Hoàn Kiếm, đến các em học sinh thủ đô đi ngang qua cũng thốt lên: đây là Tần Thủy Hoàng, đội mũ bình thiên, và một nhà văn thủ đô thốt lên khi chỉ vào tượng này: đây là Tần Thủy Hoàng đi kinh lý phương Nam.

Bỏ cũng dở, mà để cũng không yên, lại càng dở. Một số nhà nhân chủng học cho rằng hình dáng, kích thước cơ thể bức tượng không đặc tả mảy may những đặc điểm đo đạc, thống kê cơ thể học người Việt phương Nam. Đúng là ông Tàu 100 phần trăm, đến từ phương Bắc, với chiều cao ấy, vai rộng như thế, mũi, mắt, cằm như thế, với áo triều phục và mũ bình thiên như thế, không trộn vào đâu được. Rồi hôm khai mạc bức tượng sắp đến, sẽ là một nỗi đau cho người này, trò cười cho kẻ khác, nỗi nhục cho kẻ đương quyền… Một vết nhơ giữa thanh thiên bạch nhật, ai tẩy xóa được nữa!

Mời bạn vào mạng của một Blogger Trung Quốc, ngày 28-8 vừa rồi, viết bằng chữ Hán, đưa tin về bộ phim nói trên quay tại trường quay Hoành Điểm tỉnh Triết Giang, khẳng định một cách tùy tiện lếu láo rằng «Lý Công Uẩn là dân Trung Hoa, quê ở tỉnh Phúc Kiến, sang Việt Nam nhập cư ở thôn Cổ Pháp, Bắc Việt».

Nhà sử học Lê Văn Lan, chủ tịch Hội nghiên cứu lịch sử VN, nhận xét rằng trong phim nói trên, phục trang đều xa lạ với người Việt ngàn năm trước, kiểu buộc tóc dựng ngược cũng là giả tạo.

Nhà thơ Bằng Việt, chủ tịch Hội liên hiệp Văn hóa nghệ thuật thủ đô vừa làm bài thơ với đầu đề Phim về Lý Công Uẩn, với 2 câu kết:

Tôi bèn tặc lưỡi: thôi, thuê quách diễn viên Hàn quốc

Thật ăn khách, bảnh trai, vào vai Lee Koong Wan! (tên tiếng Hàn)

Một bộ phim hoành tráng dài, 19 tập, màu sắc sặc sỡ, kèn trống inh ỏi, chỉ thiếu có một điều, lại là thiếu sót quyết định, đó là cái linh hồn sống, là Hồn dân tộc, không có nó, mọi sự là vô nghĩa.

Cũng là tất yếu thôi. Gần 20 năm trước, cuối năm 1991, sau cuộc họp cấp cao bí mật Việt – Trung ở Thành Đô, ông Nguyễn Cơ Thạch ngao ngán thốt lên: khởi đầu một thời kỳ Bắc thuộc nữa đây. Để ngay sau đó ông thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ từ khước chức ủy viên trung ương đảng và cả chức Bộ trưởng ngoại giao vì nhận rõ bộ mặt gian xảo và dã tâm bành trướng của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh.

20 năm đã là quá đủ. Tổn thất thời gian, tài sản, sức lực, tiềm năng của đất nước, kể không xiết. Lãnh đạo là nhìn xa trông rộng, chỉ đường vạch lối cho đất nước, chọn bạn tốt mà kết thân, nhưng như tôi đã lẩy kiều trong một bài trước, 4 khóa Bộ chính trị đã:

Ma đưa lối, quỷ dẫn đường

Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi!

Đúng vào lúc cực kỳ nguy hiểm này, các bạn bè dân chủ khắp thế giới đang giang tay bè bạn với nước ta, khuyên răn ta nên chọn cách sống hoà thuận với nước láng giềng lớn, không gây sự với họ, nhưng luôn ngẩng cao đầu, tự chủ, tự cường, dựa vững vào Liên Hợp Quốc, vào công lý quốc tế, kết thân thật tình với các nước dân chủ trong ASEAN, các nước Ấn Độ, Nhật Bản ở châu Á, các nước EU ở châu Âu, với Hoa Kỳ, Canada, Úc… Việt Nam ta sẽ biết tự tạo nên một thế mạnh chưa từng có về chất, để đất nước mở mày mở mắt với 5 châu 4 biển, để không ai có thể khinh nhờn, lấn lướt, hà hiếp được.

Đại lễ Ngàn năm Thăng Long có những vấp váp, đường đi nước bước sai lầm nghiêm trọng, làm mất niềm tin của toàn dân, nhưng lãnh đạo biết lắng nghe, biết giật mình, tỉnh ngộ, thì lại thành dịp may, từ đại vận hạn có thể chuyển thành đại hồng phúc cho nhân dân, tìm ra bí quyết để thống nhất dân tộc, phát triển vững bền quê hương, xây dựng xã hội thật sự dân chủ, bình đẳng văn minh và hạnh phúc.

Bỏ qua thời cơ vào dịp Ngàn năm một thuở và vào dịp tiếp thu góp ý của dân vào văn kiện Đại hội XI này, lãnh đạo sẽ vấp phải sự phẫn nộ gay gắt của toàn dân, của tầng lớp trí thức có trí tuệ và tâm huyết, của đảng viên có lòng yêu nước thương dân, của mọi công dân lương thiện, của cả cựu binh sỹ cũng như binh sỹ tại ngũ luôn gắn bó với nhân dân. Họ sẽ tự bịt chặt con đường thoát hiểm của chính họ và làm hại thêm cho đất nước.

Nguồn: Blog Bùi Tín (VOA)

7 Phản hồi cho “Hào khí Thăng Long thời Tự chủ hay ám khí thời Bắc thuộc mới?”

  1. Bo_gia says:

    1000 nam sau, con chau cua Tau se noi la vua phuong nam la chu hau la hau due cua Tau nen moi co hinh dang giong nhu Tần Thủy Hoàng, va ngay le Thang Long chung minh la cung mot to quoc Tau vi chung mot ngay Quoc Khanh 1/10.

  2. Sáng kiến cũa những tên điên khùng , ngông cuồng , xem thường cả một dân tộc ….Không một chính quyền nào , một lãnh tụ nào có trách nhiệm , yêu nước thương dân có thể chi 10% ngân sách quốc gia để tổ chức lễ kỷ niệm thành lập một thành phố ….chỉ có cái đảng thổ phỉ CSVN . Lần này , bọn quỷ đỏ tha hồ vơ vét tham nhũng . Hãnh diện gì qua cái lễ này , khi hàng trăm ngàn thanh niên nam nữ VN đi làm nô lệ cho các quốc gia trong khu vực .

  3. Bo_gia says:

    Ai da dem nuoc Viet xac nhap vao Tau? Bien dan Viet thanh bac nhuoc? Phai chang la Nong Duc M va To Huy R va con ai nua? Tai sao chung ta khong vuc ho ra khoi Bo Chinh Tri?
    (Tòa soạn: Mời bạn vào vpskeys.org tải phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí)

  4. Bo_gia says:

    Lanh dao Viet Nam chi ra 4.5 ty my kim de mung 2 le Quoc Khanh cua Tau, ngay 1/10 va ngay 10/10. Ho dem Vua Ly Thai To, Ly Cong Uan ra de dai dien cho Viet Nam va bien Vua Viet Nam thanh nguoi Tau de dai dien cho “mot dan toc, mot dat nuoc,nui lien nui song lien song, khong con bien gioi”.
    (Tòa soạn: Mời bạn vào vpskeys.org tải phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí)

  5. Hoàng Quân says:

    Tôi ước dịp Đại lễ 1000 năm Thăng long – Hà nội, hào khí Thăng Long sẽ bùng lên, trí thức, người dân Thủ đô và cả nước sẽ khởi phát, sẽ biểu dương ý chí hành động tạo ra một sự thay đổi bước ngoặt…..

    Đó mới chính là hào khí Thăng Long Thủ đô ngàn năm của nước Việt !

  6. Trung hoàng says:

    Ngàn năm Thăng Long, Ngàn Năm nô lệ.
    Cũng ngàn năm hồ dể sao quên.
    Lạc Hồng bờ cõi vửng bền,
    Rồng Tiên bất khuất dựng nền trời riêng.

    Bao con Lạc cháu Hồng mặn nồng yêu quê hương đất nước, lắm nụ hoa đơm trổ nòi Rồng giống Tiên ngào ngạt hiến dâng đời, luôn hoài niệm Ngàn Năm Thăng Long dựng nước cuả cha ông, nhưng cũng không thể nào quên một Ngàn Năm đô hộ phương Bắc. Tính tự lực tự cường Rồng Tiên Hồng Lạc, nguồn tinh hoa dân tộc đó luôn truyền lại mãi mãi cho cháu con, nối tiếp không cùng không tận trong giòng máu người dân Việt.

    Ðường Tới Thành Thăng Long, đúng ra là niềm tự hào ý chí tự lực tự cường cuả dân tộc, nó sẽ phải được toàn dân Việt trong ngoài hưởng ứng ủng hộ, nhưng hầu như tất cả dân Việt đều cảm thấy như bị sỉ nhục, bởi các thành phần đứng đầu cơ quan văn hoá cuả nhà CQCS hiện nay. Bộ phim Ðường Tới Thành Thăng Long, tự bản chất giao cho người TQ tạo dựng làm phim từ A đến Z, đã đánh mất hoàn toàn ý nghiã cao đẹp tự lực tự cường dân tộc ta. Ngày hội lớn Ngàn Năm Thăng Long biến dạng thành Ngàn Năm Nô Lệ theo kiểu mới.

    Thờ cúng tổ tiên là mối giềng thuần phong mỹ tục cuả người dân Việt, lòng thành cuả con cháu là chủ yếu cuả việc cúng bái. Một chén cơm hẩm, một bầu nước lả cũng đủ nói lên cái nghiã cái tình, có chi cúng nấy, chẳng cần phải “hoành tráng” mà phải phụ thuộc vào kẻ khác. Nhất là kẻ đó chính là mối tai hoạ to lớn nhất cuả người dân Việt, xuyên suốt trong lịch sử dân tộc VN, luôn tìm đủ mọi cách để đồng hoá dân tộc at. Một Ngàn Năm Ðô Hộ cuả Bắc phương, vẫn còn đó trong lòng mọi người con dân đất Việt.

    Trong một Ngàn Năm Ðô Hộ đó, dẫn cho đến một số triều đại về sau, người TQ đã sưả đổi lịch sử dân tộc VN ta rất nhiều, sao cho biện hộ được sự thống thuộc cuả dân Việt trước các đấng Con Trời TQ. Cụm từ man di mọi rợ là do chính người TQ trong lịch sử, khinh thường nhục mạ dân tộc Việt ta. Cả về mặt Phật giáo cũng thế, hãy nghe lời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói với Lục Tổ Huệ Năng :” Ngươi là kẻ phương Nam man di mọi rợ, làm gì có tánh Phật mà cầu”. Cho dù đó là lời nói để khoả lấp, nhưng cũng cho ta thấy phần nào, tính tự kiêu tự đại cuả người phương Bắc.

    Ðường Tới Thành Thăng Long được giao cho phiá TQ soạn dựng từ A đến Z, mặt nào đó cho dân Việt thấy rõ thành phần nội tặc trong nhà CQCS/VN hiện nay, đã bị TQ mua chuộc cài sâu vào cơ quan chính quyền từ trung ương cho đến điạ phương. Thành phần quân đội hẳn nhiên cũng có nhưng rất ít, bởi chính cuộc chiến Cam-Bốt, nhất là cuộc xăm lăng TQ vào năm 1979 ở các tỉnh phiá Bắc. Thành phần số đông các nhà quân sự, luôn ý thức được tai hoạ đến từ phương Bắc, nhưng tuyệt đại đa số thành phần khác vì đặc quyền đặc lợi cho riêng mình, quên nghiã chung đất nước mà phụ bạc tình dân Việt thiêng liêng.

    Cho dù Ðường Tới Thành Thăng Long chỉ là một bộ phim, nhưng nó được sử dụng để ăn mừng ngày hội lớn Một Ngàn Năm Thăng Long cuả cả dân tộc. Niềm tự hào tự lực tự cường trước người phương Bắc, không thể nào lại nhờ vào chính kẻ từng gieo bao đau thương thảm hoạ, cho người dân Việt từ trước tới nay. Khó mà biện minh được trước lịch sử dân tộc, một hành động mở đường vạch lối cho sự đồng hoá không hơn không kém. Lịch sử sẽ lên án những kẻ nội tặc nầy, thời gian sẽ vạch mặt chỉ tên những kẻ phản phúc, dấu mặt dấu tay đứng phiá sau thúc đẩy sự lệ thuộc nhục nhả đáng nguyền ruả đó.

    Sự tẩy chay bộ phim Ðường Tới Thành Thăng Long, là việc làm rất họp lý cuả toàn dân Việt trong ngoài, nếu nó vẫn được NCQ/CSVN trình chiếu trong ngày Hội Lớn Ngàn Năm Thăng Long, sự tẩy chay rộng khắp trong ngoài cuả người dân Việt sẽ phải đến. Bởi vì bộ phim đó đã làm mất hết ý nghiã cao đẹp cuả Ngày Hội Lớn Ngàn Năm Thăng Long, xoáy mòn ý chí tự lực tự cường cuả dân tộc Việt. Sự tẩy chay cũng sẽ rất dể dẫn đến sự bùng lên những ngọn lưả bài Hoa, khi mà HS-TS-VN đang bị chính họ cưởng chiếm, lòng câm hận đang bị chính NCQ/CSVN kềm hãm trấn áp, có cơ hội bùng cháy mãnh liệt khó lường hết được.

    Ngày Hội Lớn Ngàn Năm Thăng Long là cánh cưả thoát hiểm thật sự cho ÐCS/VN trước lịch sử dân tộc, nhưng chính bộ phim Ðường Tới Thành Thăng long, bị thế lực đen tối phiá sau đun đẩy, phải giao cho TQ dàn dựng đạo diễn từ A đến Z, tạo thành cái then khoá chặt cánh cưả đó, đúng theo ý đồ để đồng hoá dân Việt với thời gian, trên mặt trận văn hoá văn phong vô cùng thâm độc như từng làm với Tân Cương và Tây Tạng.

    Sự đồng hoá dân Việt không tốn một viên đạn nào, thông qua ÐCSVN từ trước đến nay. Toàn thể dân Việt trong ngoài phải sớm nhận ra điều đó để cùng tỉnh thức, trước hiểm hoạ to lớn cho đất nước và dân tộc ta. Sự chuyển hoá cho một bước ngoặc lịch sử phải được cùng nhau thực hiện, tương thân tương thuận tương hoà luôn làm khởi điểm cho sự chuyển hoá đó.

    Trước mắt, không cần gì phải có bộ phim Ðường Tới Thành Thăng Long trong Ngày Hội Lớn Dân Tộc. Những hình ảnh mang màu sắc TH chỉ làm tăng phần thù hận giưả hai dân tộc Việt-Trung, số đông người dân Việt sẽ hoàn toàn tẩy chay cuộc hội, nếu bộ phim đó vẫn được trình chiếu trước công chúng. Sự trình chiếu còn là một thách thức to lớn cuả nhà đương quyền CSVN, đối với toàn thể người dân Việt trong ngoài không hơn không kém.

    Xin trân trọng.

  7. Vũ Duy Giang says:

    “Gửi người cầm quyền ở Việt Nam”

    “Ôi thuở ấy,cờ huy hoàng phấp phới
    Quân reo hò,vang tiếng gọi uy linh
    Người liệt sĩ lăn mình trong máu giặc
    Tay vung gươm,đem lại thuở thanh bình

    Nay Biển Đông,máu Hồng lan sóng nước
    Thuở xưa nào,cọc sắt chắn dòng sông
    Tìm đâu nữa,thành Mê Linh khi trước?
    Trên đầu voi,Trưng Nữ mở kỳ công

    Bây giờ đây,ta mơ hồn vạn kỷ
    Ngược thời gian,lùi lại những ngày xưa
    Giòng Lịch sử,máu loang hồn liệt sĩ
    Hận”tồn vong”,người có biết,hay chưa?

    Người có biết,bao thời oanh liệt cũ?
    Người có qua bao năm tháng u hoài?
    Hờn”nô lệ”vừa đi trong giấc ngủ
    Lại quay về nghiêng ngửa cả giang sơn

    Người biết chăng,ngoài kia trong xứ vắng
    Ai cùng nhau,nung nấu chí Anh-hùng
    Vì non nước,phơi mình trong cay đắng
    Giở dư đồ,mong vá lại non sông

    Đây có phải thuở thanh bình,an lạc?
    Phải đâu ngày rực rỡ,Đảng vinh quang?
    Dưới cờ đỏ,người mơ trong nhịp bước
    Lòng lâng lâng trong giả dối,huy hoàng

    Sầu”Vong quốc”,để hai lần nô lệ
    “Một ngàn năm”,người quên vội,rồi sao?
    Ở nơi đây,cờ ai trong gió”lạ”?
    Ngoài Biển Đông,ai rỏ máu Hồng đào?

    Tỉnh giấc mộng,người ơi,tỉnh giấc dậy
    Đường lợi,danh,sao người vẫn mải mê?
    Bao hố xâu,chôn dân tộc đã gần kề
    Khờ dại quá,sao người chưa tỉnh dậy?

    Nhìn đất nước trải qua bao biến cố
    Nhìn non sông,xương máu ngập Biển Đông
    Bao đau thương,tan tóc của ngư dân
    Máu đã chẩy,mà người an nhàn quá.

    Người mở mắt,vì kỳ công”dối trá”
    Người ù tai,vì khen thưởng du dương
    Người thấy chăng,Tầu tràn ngập bốn phương
    Đang ngậm nhấm đất thiêng của Tổ quốc.

    Vì dân chủ,vì Tự do,hạnh phúc
    Ngàn năm qua,nhờ tranh đấu của toàn dân
    Người đứng ngoài như một kẻ bàng quang
    Tai và mắt,nhìn nghe không phản ứng

    Người,người hỡi!Sao người chưa tỉnh giấc?
    Để làm tròn phận sự một người dân
    Khi nước nhà đang gặp bước gian chuân
    Cả dân tộc đang lên đường tranh đấu

    Tỉnh giấc dậy!Người ơi!Tỉnh giấc dậy!
    Đường lợi,danh,sao người vẫn mải mê?
    Bao hố xâu,chôn dân tộc đã gần kề
    Đàn Trung Quốc mải nghe,quên mất nước”

Phản hồi