WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời

Nguyễn Cao Kỳ (1930- 1981). Ảnh Wikipedia

Nguồn tin từ công ty Thúy Nga Paris, nơi cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng làm việc trong một thời gian dài cho biết, cựu Phó tổng thống VNCH,  tướng Nguyễn Cao Kỳ đã qua đời tại Malaysia vào khoảng 1 giờ sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 7, giờ Việt Nam.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, con gái ông Nguyễn Cao Kỳ, đang trên đường sang Malaysia mang thi hài thân phụ về Việt Nam an táng.

Hãng thông tấn AP đưa tin, ông Kỳ qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia khi đang điều trị chứng khó thở tại đó. Nguồn tin không cho biết thêm tại sao ông lại nằm tại bệnh viện này mà không phải bệnh viện nào đó tại Hoa Kỳ.

Ông Kỳ vẫn khỏe mạnh, cho tới 2 tuần gần đây, sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng. Một người thân trong gia đình ông nói với hãng thông tấn AP như vậy.

Ông Nguyễn Cao Kỳ sinh năm 1930 tại làng Mai Trai, thị xã Sơn Tây, từng là học sinh trường Bưởi (sau này là trường phổ thông trung học Chu Văn An).

Sự nghiệp

Ông Nguyễn Cao Kỳ tham gia Quân đội Quốc gia Việt Nam năm 1952 và được đưa vào huấn luyện tại Trường sỹ quan trừ bị khoá I ở Nam Định. Sau đó ông được chọn đi đào tạo tại trường không quân tại Maroc.

Sau Hiệp định Genève, ông ở lại tham gia Quân lực Việt Nam Cộng hòa, trở thành một trong những phi công và sĩ quan chỉ huy đầu tiên của Không lực Việt Nam Cộng Hoà.

Khi đảo chính 1963 nổ ra, ông đứng về lực lượng đảo chính, nắm quyền chỉ huy không quân, tạo áp lực buộc lực lượng trung thành với tổng thống Ngô Đình Diệm phải đầu hàng.

Sau cuộc đảo chính, Nguyễn Cao Kỳ thăng chức nhanh chóng. Ông trở thành Tư lệnh không quân, mang hàm Thiếu tướng và là Ủy viên của Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Ông từng nắm giữ chức vụ thủ tướng chính quyền VNCH năm 1965.

Năm 1967, ông đắc cử Phó tổng thống Việt Nam Cộng hòa nhiệm kỳ 1967-1971.

Ông có 3 người vợ và 6 người con trong đó con gái út Nguyễn Cao Kỳ Duyên là người được biết đến nhiều nhất như một gương mặt của công chúng qua những hoạt động văn hóa, xã hội trong nhiều năm qua. 5 người con đầu ông có với một bà vợ Pháp và tên tuổi của họ ít khi được nhắc tới.

Gây tranh cãi

Ông luôn là nhân vật gây tranh cãi, đặc biệt với cộng đồng người Việt ở Mỹ. Tranh cãi từ những tuyên bố trong quá khứ cho tới những chuyến về Việt Nam gần đây của ông.

Từng hô hào “tử thủ cho Sài Gòn tới giọt máu cuối cùng” nhưng ông đã thu xếp để gia đình di tản trước khi miền Nam thất thủ và bản thân tự lái một chiếc trực thăng đào tẩu ra hàng không mẫu hạm Midway ngày 29 tháng 4 năm 1975.

Từ năm 2004 ông trở về Việt Nam khá thường xuyên và chính quyền Hà Nội coi ông như một biểu tượng của hòa giải dân tộc và việc thực thi thành công nghị quyết 36 về công tác Việt kiều. Có thời kỳ ông gần như sống hẳn tại Việt Nam, chỉ thỉnh thoảng quay lại Mỹ và ít khi tiếp xúc với cộng đồng người Việt.

Chuyển trở về lần đầu tiên vào năm 2004, ông thú nhận với báo chí rằng, đó là lần thứ 2 trong đời ông đã khóc, lần đầu khi rời khỏi Việt Nam trên chiếc trực thăng tự lái. Ngay sau chuyến về này, trong một phát biểu trên BBC ông khẳng định “chẳng bao giờ chấp nhận chủ nghĩa cộng sản”.

Ông Kỳ nói ông khóc khi về VN năm 2004. Ảnh AFP/Getty Images/2004

Cũng có nguồn tin nói rằng, ông đã môi giới nhiều vụ làm ăn, đầu tư cho các công ty Mỹ vào Việt Nam trong đó có đầu tư tại đảo Tuần Châu, Hạ Long.

Những phát biểu của ông trong giai đoạn cuối đời gây nhiều tranh cãi, nhất là khi ông đụng chạm tới vấn đề dân chủ, đa đảng, độc đảng và nói Việt Nam “chỉ nên có lưỡng đảng”, hoặc những bình luận mà ông nhắm vào cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng như những người tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam.

Ông đã xuất bản một cuốn hồi ký bằng tiếng Anh mang tên “Con Cầu Tự” và dự định dịch ra tiếng Việt để ra mắt tại Việt Nam.

Trong một chia sẻ với chúng tôi, hồi năm ngoái, ông cho biết ý định viết tiếp hồi ký về giai đoạn sau này của cuộc đời. Chưa rõ ông có kịp thực hiện ý định đó hay không.

 

© Đàn Chim Việt

151 Phản hồi cho “Ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời”

  1. Binh Tinh Nguyen says:

    Thua qui ba con,

    Ong Nguyen Cao Ky nay da qua doi, la con nguoi chung ta phai biet rang su chet den voi con nguoi chua phai la su ket thuc dau, linh hon phai doi dien voi Dang Toi Cao chinh la Thuong De. Nhu vay nguoi chet chang biet gi khi nam xuong, nhung linh hon van con cho doi su phan xet. Ai dang phan xet nguoi da chet thi nguoi do cung chang biet gi, vi nguoi chet chang nghe nguoi song noi dau, ai dam len minh phan xet linh hon ke khac, vi chi co mot minh Thuong De moi co quyen tren ca xac lan hon cua con nguoi. Ba con hay im lang doi voi nhung nguoi da khuat, va hay cho doi ngay chung cuoc sap sua den gan, va hay chuan bi cho chinh minh khi phai gap Thuong De la Dang ma chinh minh phai thuat lai cac viec minh da lam

  2. baochau says:

    VÀI HÀNG VỀ TIN

    ANH NGUYỄN CAO KỲ GIẢI NGHIỆP

    Trần Chung Ngọc

    Nghe tin anh Nguyễn Cao Kỳ đã giải nghiệp, tôi cũng mừng cho anh. Tôi gọi Nguyễn Cao Kỳ là anh, vì Nguyễn Cao Kỳ là bạn đồng khóa Sĩ Quan Trừ Bị, khoá I Nam Định, và cùng tuổi với tôi, tuổi Canh Ngọ. Đối với những Phật tử như chúng tôi, và hiểu rõ về Phật Giáo, thì giải nghiệp không phải là điều đáng buồn. Con người, trước sau gì ai cũng phải qua cái cầu đó, vì không ai tránh được chân lý vô thường.

    Nhưng có lẽ con người ít khi để thì giờ quán chiếu về một sự kiện rất hiển nhiên trong cuộc đời đó. Người ta nói, anh Nguyễn Cao Kỳ mới ra đi. Nhưng thật ra, anh Kỳ chưa bao giờ đến thì làm sao có thể ra đi. Tôi chợt nhớ đến hai câu cuối trong một bài cầu nguyện của người thổ dân Mỹ (Native American Prayer):

    “Do not think of me as gone –

    I am with you still, in each new dawn”.

    Văn hóa Việt Nam có câu: ” nghĩa tử là nghĩa tận”, có nghĩa là, tình nghĩa đối với người mới qua đời là tình nghĩa của sự xả, xả hết bất đồng, xả hết ân oán, và nếu có lòng, hãy cầu nguyện cho người đó được siêu thoát, được thanh thản để đi vào một kiếp sống mới. Nhưng bọn hạ lưu “côn đồ văn hóa” và “đao phủ văn chương”, những từ của Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang gọi một số người đặc biệt ở hải ngoại, số người phi văn hóa, đã lại nhân dịp này, viết về anh Kỳ với những lời lẽ xuyên tạc hạ cấp, chỉ vì chúng bất đồng ý kiến với anh Kỳ. Bọn nô lệ ngoại bang và hạ lưu văn hóa chống Cộng đến chiều, thuộc tập đoàn CCCB (Chống Cộng Chết Bỏ), hay CCCĐ (Chống Cộng Cực Đoan), hay CCCC (Chống Cộng Cho Chúa), khi không còn Cộng và ở nơi không có Cộng, bọn người mà Hoàng Nguyên Nhuận đã coi như là các “xác chết biết đi”, thường rất phát dị ứng trước những hành động có thể nói là phát xuất từ một tấm lòng tha thiết với quê hương và dân tộc của anh Nguyễn Cao Kỳ.

    Những lời lẽ hạ cấp mà thực ra không thích hợp và không nên đăng trên bất cứ một diễn đàn truyền thông nào đáng gọi là diễn đàn truyền thông, để mạ lỵ và hạ thấp cá nhân anh, đã quật ngược lại các tác giả, chỉ chứng tỏ tư cách hạ lưu văn hóa của họ. Cho nên hương linh anh Kỳ nên thương hại họ và hãy tha thứ cho họ, vì họ có một kẻ thù lớn nằm vùng trong chính bản thân họ, đúng như lời Đức Phật đã dạy: “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”. Qua những việc anh làm, tôi cũng mừng cho anh đã thành công xua đuổi được kẻ thù lớn của chính mình: kẻ thù lớn đó là lòng thù hận Quốc-Cộng của mấy chục năm về trước, và trở thành một “sứ giả cho sự hoà giải và kết hợp đại đoàn kết dân tộc”.

    Sau khi chiến tranh chấm dứt 29 năm, quyết định khởi đầu của anh Kỳ là về Việt Nam đón Tết Giáp Thân 2004. Đó là một quyết định cá nhân, tôi có thể cho rằng bắt nguồn từ sự thay đổi tư duy. Quyết định này không gây hại cho ai, một quyết định năng động hướng tới tương lai, chứ không ngồi đó mà nghiền ngẫm về một quá khứ mà thật ra cũng chẳng có gì đáng ca ngợi và hãnh diện. Những kẻ đi buôn thù hận và sống trong sự huy hoàng giả tạo của quá khứ đã bảo rằng anh Nguyễn Cao Kỳ đã phản bội Quốc Gia. Nhưng cái mà họ gọi là “Quốc Gia” chỉ còn là “vang bóng một thời”, và với những tư duy của anh về tương lai Việt Nam thì anh Nguyễn Cao Kỳ đã trở thành một người Quốc Gia thực thụ, Quốc Gia của anh là một Quốc Gia độc lập và thống nhất, vắng bóng quân ngoại xâm. Rất có thể có những người trước đây là bạn của anh, vì anh có quyền có thế, nay vì những bất đồng ý kiến chính trị nên “đổi bạn thành thù”, coi anh như kẻ thù. Thực sự họ không xứng đáng là bạn của anh.

    Bất kể những ý kiến của anh về Việt Nam ra sao, tôi hoàn toàn tôn trọng quyền tự do phát biểu ý kiến đó của anh, và bài viết này có mục đích bày tỏ sự tôn trọng quyền đó. Và như vậy, tôi không thể, và không có quyền, lên án anh hay chụp lên đầu anh bất cứ một nhãn hiệu nào thuộc loại “tố Cộng” của thời Ngô Đình Diệm, cũng như tôi không thể nào dùng những lời lẽ hạ cấp để mạ lỵ cá nhân anh chỉ vì tôi không đồng ý với anh.. Đó không phải là phong cách ứng xử của người trí thức, đúng nghĩa là một trí thức, trong tinh thần “quân tử hòa nhi bất đồng”, người quân tử, tuy bất đồng ý kiến nhưng vẫn hòa hoãn với nhau. Đây là bài học rất sơ đẳng về nhân quyền, tự do, và dân chủ cho những người nào thực sự muốn tranh đấu cho nhân quyền, tự do và dân chủ. Và tôi mong những người chống đối những việc làm của anh cũng nên bắt đầu học bài học sơ đẳng này càng sớm càng tốt. Việc học hành để tăng gia hiểu biết và trở thành văn minh hơn có thể nói là điều cần thiết cho tất cả mọi người.

    Nhưng những người chống đối anh, tuy sống ở trên những đất nước tự do nhất thế giới, nhưng chưa bao giờ biết đến câu: “Tôi không chấp nhận những điều anh nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ đến chết quyền của anh nói như vậy.” (I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it), mà theo một tác giả trên Internet, thực ra là của Beatrice Hall, bí danh là S.G. Tallentyre, nói năm 1907, câu mà người ta thường lầm lẫn cho là của Voltaire. [???] Họ không hiểu được điều này chính là căn bản của tự do và dân chủ. Thay vì bảo vệ quyền của anh Nguyễn Cao Kỳ nói những gì anh ấy muốn nói, có vẻ như, qua văn phong của một số người chống đối, họ chỉ chứng tỏ họ là những kẻ hạ lưu, vô văn hóa.

    Ngay từ hồi còn học Chu Văn An ở Hà Nội, và sau này ở miền Nam, tôi đã không thích cái tính cao-bồi của anh Kỳ. Nhưng cái tính cao-bồi của anh ấy không phải là không có chỗ không hay. Anh ấy đã đạp lên những sự chống đối để tiếp tục đi trên con đường mình chọn, giống như một đoàn lử hành, thản nhiên đi qua, không hề để tâm đến những tiếng ồn ào bên đường. La caravane passe. Anh ấy đã có những nhận định sâu sắc về tình thế, về sự phát triển và cải tiến trên mọi mặt ở Việt Nam, do đó anh ấy đã bỏ lại đàng sau quá khứ có thể nói là huy hoàng của mình để có một tầm nhìn xa hơn về tương lai dân tộc và đất nước. Anh ấy đã can đảm nói thẳng về thực chất các chế độ ở miền Nam khi xưa, tuy anh ấy đã giữ những chức vụ cao cấp nhất trong những chế độ ấy. Anh ấy cũng phê bình không khoan nhượng, ngay giữa trung tâm chống Cộng ngút trời ở Cali, thực chất thiểu số chống Cộng ở ngoài nước. Anh ấy cũng đã không nể nang gì khi phê bình một số dân biểu Mỹ, để kiếm phiếu của người tị nạn, đã xuyên tạc tình hình về tôn giáo ở Việt Nam v..v… Những điều anh ấy làm, không phải ai làm cũng được. Và vì vậy, tôi không thể nói gì hơn là tôi rất cảm phục sự thay đổi tư duy, hướng về đại khối dân tộc, và những hành động can đảm của anh. Tôi cũng tin rằng, anh không phải là một cao-bồi đơn độc trong chiều hướng này.

    Anh Nguyễn Cao Kỳ chưa bao giờ phủ nhận là anh không được học nhiều, trình độ học vấn nhà trường của anh chỉ ở mức Trung Học. Nhưng đối với tôi, trước những tư duy và tấm lòng của anh đối với quốc gia, dân tộc, không ít bậc khoa bảng cũng phải thấy ngượng, nếu trong đầu óc họ còn có những giây thần kinh “biết ngượng”.

    Tuy trong thực tế tôi không phải là bạn của Nguyễn Cao Kỳ ở ngoài đời, nhưng trước tin anh đã giải nghiệp, tôi có thể làm gì hơn là thắp một nén hương lòng, gọi là để tưởng niệm một người bạn đồng khóa mới quá cố, dù chỉ trong một vài phút, và thành thật chúc cho hương hồn anh được giải thoát.

    Trần Chung Ngọc,

    Grayslake, Illinois,

    Ngày thứ nhất, 24 tháng 7, 2011

    • BichThuy says:

      Trần Chung Ngọc viết điếu văn cho ông Kỳ. Nhưng khi TCN cũng đi chầu Phật, ai sẽ là người viết điếu văn cho ông? Thật tội nghiệp quá, giá ông Kỳ đi gặp bác lê, bác Mác, bác Hồ sau ông nhỉ?

      • Theo Bùi Văn Phú, trên BBC-Việt, 21 tháng 7, 2011:

        “Trung tướng Đặng Văn Quang, nguyên cố vấn quân sự và an ninh quốc gia của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vừa qua đời.

        Ông đến Mỹ vào tháng 9-1989, hai ông bà có lúc sống ở Atlanta, khi ở nam California. Ông tiếp tục làm những việc lao động và vợ là bà Đỗ Thị Năm cũng làm bánh bán để kiếm sống.”

        KHÔNG BIẾT bọn đầu sậu VINA SHIN sẽ đi tị nạn với bao nhiêu TỈ ĐÔ NA trong túi ? ? ?

    • Mạc phi Đăng says:

      “(Native American Prayer)”

      Nghe ông…nổ về người Da Đỏ, tui cũng nhớ thoang thoảng rằng…Khi người da đỏ ra trận, họ có câu:

      IT’S A GOOD DAY TO DIE!!

      Tui nghĩ khi Cao Kỳ xung trận (khi đương sự chửi bới người tị nạn cs) hẳn Cao Kỳ có khí phách hơn Trần Chung Ngọc!

      Trưởng giả học làm sang là vậy!

      Ông già không chống gậy Mạc phi Đăng

    • Hoang nguyen (Cali) says:

      Bài viết của Ông Trần Chung Ngọc khá đầy đủ. Rất mong Ông Ngọc thường xuyên tham gia ý kiến tại các diễn đàn để chúng tôi có thêm nhiều thông tin hữu ích.

      Xin chia buồn cùng gia đình Ông Nguyễn Cao Kỳ về sự đau thương, mất mát này.

    • Trung Kiên says:

      Bài viết của ông Trần Chung Ngọc, đọc qua thì tưởng là sâu sắc, có lý có tình, có sau có trước, đề cao ông Nguyễn Cao Kỳ.

      Nhưng chịu khó suy luận một chút sẽ nhận ra ngay, ông Ngọc chỉ mượn cái chết của ông Kỳ làm đề tài để thoả mãn hận thù tôn giáo (Chống Cộng Cho Chúa (?), mượn danh Phật tử làm bình phong, và để miệt thị những ngưòi chống cộng…nên hơi bị lố bịch!

      Những câu chữ của ông Ngọc;

      Văn hóa Việt Nam có câu: ” nghĩa tử là nghĩa tận”, có nghĩa là, tình nghĩa đối với người mới qua đời là tình nghĩa của sự xả, xả hết bất đồng, xả hết ân oán, và nếu có lòng, hãy cầu nguyện cho người đó được siêu thoát, được thanh thản để đi vào một kiếp sống mới. Nhưng bọn hạ lưu “côn đồ văn hóa” và “đao phủ văn chương”, những từ của Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang gọi một số người đặc biệt ở hải ngoại, số người phi văn hóa, đã lại nhân dịp này, viết về anh Kỳ với những lời lẽ xuyên tạc hạ cấp, chỉ vì chúng bất đồng ý kiến với anh Kỳ.…Cũng đáng chú ý và suy nghĩ!

      Nhưng cho dù với ý đồ gì, thì tôi cũng đồng ý với Ngọc khi viết rằng:

      Tuy trong thực tế tôi không phải là bạn của Nguyễn Cao Kỳ ở ngoài đời, nhưng trước tin anh đã giải nghiệp, tôi có thể làm gì hơn là thắp một nén hương lòng, gọi là để tưởng niệm một người bạn đồng khóa mới quá cố, dù chỉ trong một vài phút, và thành thật chúc cho hương hồn anh được giải thoát.

      Ranh giới “BẠN – THÙ” nằm ở chỗ nào?

    • lan tran says:

      Kính thưa ông, theo như tuổi tác thì cháu chỉ đáng hàng cháu chắt của ông. Bố mẹ cháu cũng như ông Kỳ theo ông bà cháu di cư vào Nam và đã từng sinh sống ở Nam Định. Nói như thế chắc ông cũng hiểu vốn liếng tiếng Việt của cháu không nhiều nhưng cháu cũng xin mạo muội viết vài giòng sau đây để gọi là “phản đối” những lời ông biện hộ cho ông Kỳ. Thưa ông, giá như ông Kỳ là người bình thường thì những gì ông làm không ai thèm đếm xỉa đến. Nhưng ông đã từng giữ chức vụ lãnh đạo trong chính phủ VNCH, từng hưởng ơn mưa móc của nước VNCH, từng được nhiều chiến sĩ không quân coi trọng như người anh cả, v.v. thì ít ra ông cũng phải còn một chút lương tâm, trách nhiệm, danh dự, lòng tự trọng đối với họ, đối với tổ quốc (tuy ông bảo một quốc gia đã vang bóng một thời. Thật sự cháu rất ngạc nhiên bàng hoàng sững sờ khi đọc được lời nói này từ một bậc “tiền nhân”!!) Gia đình ông ta may mắn thoát thân sang Mỹ từ năm 75, riêng ông không phải bị đày lên rừng thiêng nước độc sống dở chết dở trong cái gọi là trại học tập, vợ con không phải bị đuổi về vùng kinh tế mới hay gánh hàng đi bán kiếm sống qua ngày, con cái không bị trả thù vì có bố thuộc chính quyền cũ, và nếu họ có vượt biên thì có thể gặp hải tặc Thái Lan cướp bóc hãm hiếp như bao cô gái VN đã gặp phải. Còn rất nhiều chuyện nữa cháu không kể hết ra đây nhưng cháu thầm nghĩ ông chắc hẳn phải rõ hơn cháu. Do đó, cháu rất ngạc nhiên khi đọc những lời biện hộ của ông cho một kẻ phản quốc, vì chút danh lợi cuối đời mà bán đi danh dự cả đời mình. Thưa ông như thế thì làm sao kẻ hậu sinh như cháu có thể kính trọng được. Xin kính bút.

    • Tuyên says:

      Đúng là ” ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”! Hai tên cùng là sĩ quan Quân Đội VNCH nhưng lại làm tay sai cho Việt Cộng.

    • Le Kha Phieu Bat says:

      Phải công nhận ông Kỳ có tài, cũng là thủ tướng, nhưng ông Phan Huy Quát chưa bỏ nước theo ngoại bang mà ông ta đã bị VC nhốt trong khám chí hoà và chết trong tù. Ngược lại thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ ngày xưa đã từng lái máy bay oanh tạc Bắc Việt, tới 75 thì bỏ nước ra đi; thế nhưng ông Kỳ lại có được những cảm tình của những người CS trong nước và VC nằm vùng ở khắp 5 châu. Đây là cái tài của ông ta mà có lẽ không người VN nào khác có thể có được. Làm Tổng Thống mà chấp nhận đầu hàng VC rồi thần phục VC như Dương Văn Minh thế mà VC đâu có nể bằng ông Kỳ.

      Những cán bộ VC nằm vùng như Trần Chung Ngọc bên Giao Điểm cũng kính nể ông Kỳ, mặc dù ngày xưa ông ta đối xử tàn bạo đối với Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Quyết Tử của họ ở Huế năm 1966. Chung Ngọc tôi không rõ, có lẽ ở SG, trong cái ổ VC ở trường Đại Học Vạn Hạnh, nhưng không chắc chắn, có lần đọc tiểu sử rồi nhưng tôi quên. Chỉ biết Trần Chung Ngọc không hẳn là VC chính thức, có thể chỉ là thân cộng, loại “BÌNH TÂY SÁT TẢ” hiện đại, thà để VC cai trị còn hơn nhìn thấy cảnh công giáo (hay Vatican) bành trướng trên đất nước ta.

      Tôi thấy cũng hay, có những thằng Ngụy thứ thiệt, hôm nay nó về nước kiếm đường mánh mung để kiếm tiền bỏ túi nên phải nịnh bợ VC một chút; thì được VC nể nang và ca ngợi. Tôi nghĩ những người chống cộng nên nguyền rủa những nhân vật tương tự như ông Kỳ, vì làm như vậy là mình giúp đỡ cho ông ta. Những ai càng bị dân VN bên Mỹ chửi nhiều thì về VC càng được VC nể nang. Oan hồn ông Kỳ có lẽ cũng ngầm cám ơn những người chống cộng hải ngoại đã tạo tiền đề để VC ưu đãi ông ta như thế.

    • MINH TUAN says:

      Tôi thích bài viết của Ông Trần Chung Ngọc.

      “Bọn nô lệ ngoại bang và hạ lưu văn hóa chống Cộng đến chiều, thuộc tập đoàn CCCB (Chống Cộng Chết Bỏ), hay CCCĐ (Chống Cộng Cực Đoan), hay CCCC (Chống Cộng Cho Chúa), khi không còn Cộng và ở nơi không có Cộng, bọn người mà Hoàng Nguyên Nhuận đã coi như là các “xác chết biết đi”, thường rất phát dị ứng trước những hành động có thể nói là phát xuất từ một tấm lòng tha thiết với quê hương và dân tộc của anh Nguyễn Cao Kỳ.”

      Rất mong được đọc thêm nhiều bài viết của Ông.

  3. Ý-YÊN says:

    Thưa Bà Tuyết Mai: Xin cảm thông cùng nỗi lòng của bà.
    Ngày trước, khi còn là phu nhân của Tướng KỲ, và là
    mẹ một đàn con riêng của ông Kỳ, bà phải thu vén khá
    nhiều trong việc điều hành gia đình một cấp lãnh đạo
    trong sạch— Khi ông Kỳ khi đó như dân sự, còn ở lại
    chiến đấu, thì bà dắt díu bầy con di tản với một số vốn
    chừng mười ngàn mỹ kim , tương đối là thanh bạch.

    Tôi hiểu, nếu ông Kỳ lúc đó còn quyền hành, thì không
    biết điều gì xảy ra cho ông ta và cho Saigon…

    Riêng bà Tuyết Mai, tôi chia sẽ nỗi lòng của bà, và
    xin cầu nguyện cho hương linh Nguyễn Cao Kỳ thanh
    thản như khí trời êm dịu trên cõi Việt Nam. Kính,

  4. Diem Lien says:

    Hi Lao Ngoan Dong, Dao nay phong mach vang khach lam sao? ma toi thay Lao post comment
    hoi nhieu roi do nha. Chuyen gi cung vay Chinh tri, khoa hoc, xa hoi,
    Cho du minh noi khong sai Song noi qua hoa do, Giai lao bot di Lao a
    Con chuyen ong Ky dung sai hay de lich su phan xet

  5. Sống tủi làm chi đứng chật trời, sống đời như Nguyễn Cao Kỳ thì đừng nên sống. Tướng Kỳ chết báo hiệu ngày tàn của chế độ VC. Kẻ nào còn hoan hô tướng Kỳ, kẻ đó đi ngược lại lòng dân. Lòng dân muốn những kẻ đem ô nhục cho đồng bào tỵ nạn phải chết đi để cho dân tộc VN được hồi sinh trở lại.
    Nguyễn Hiền

    • batbinh says:

      Mấy tên già tâm địa hằn học như mấy tên chống cộng cực đoan trên thì khi lâm chung mắt trợn trừng, miệng thì xùi bọt mép mà đíu có chết được. Con bà nó, ông lấy tư cách gì mà đại diện cho mọi người khi ông nói: “…. kẻ đó đi ngược lại lòng dân”. Ông là thằng nào, từ đâu chung ra mà ăn nói hồ đồ thế. Lòng dân, hahhahaa, láo xược. Ở bên hải ngoại mà cứ bốc phét, ta đây hiểu rõ lòng dân. Nghe lòng dân nè: Hỡi mấy tên chống cộng cực đoan hãy câm lại, để cho người ta yên nghĩ vì đây là văn hoá của người Việt mình. …

  6. LÃO NGOAN ĐỒNG says:

    Date: Mon, 25 Jul 2011 11:01:41 -0700
    From: datnguyen
    To: laimanhcuong@hotmail.com

    Anh Cường
    Điếu văn Nguyễn cao Kỳ Duyên đọc là bài thật hay giả?

    ========

    From: laimanhcuong@hotmail.com
    Subject: LIFE IS VERY TOUGH !
    Date: Mon, 25 Jul 2011 20:20:13 +0200

    tôi nghĩ là thật anh ạ.

    bởi có nhiều lần báo chí trong nưởc phòng vấn cô ta về việc về VN làm ăn, cô ta bảo là nhờ lời khuyên của ông bố mình. Rôì mẹ con Kỳ Duyên và Đặng Tuyết Mai bỏ vòi về VN tùm lum.
    Anh theo dõi kỹ trong VN Express hay một số web lẩm cẩm khác sẽ có đầy đủ hình ảnh hai me con múa rối nước tùm lum
    Ngay sau khi ly di với Trịnh Hội Kỳ Duyên cặp kè ngay với một anh sồn sồn làm partner về VN dự ngày khai trương quán phở của mm; rồi bao nhiêu hình ảnh cô ta giao lưu với tùm lum khán thính giả VN.
    Nếu tôi nhớ ko lầm trên Đàn Chim Việt có đăng một hãng to nào đó ở VN mời KD làm giám đốc chi đó..

    Đám văn nghệ sĩ giờ chạy về VN làm ăn tưng bừng ai thấy rõ chứ. Khánh Ly, Lệ Thu, Ý Lan ….. cũng chạy theo đám cũ như Ái Vân, Elvis Phương, Hương Lan etc etc etc
    Đám điện ảnh như Trí Nguyễn, và thằng con trai (quên tên) của anh diễn viên hài nổi tiếng miền Nam Xuân Phát, con bé ở Na Uy Ngô Thanh Vân … cũng rứa.

    Chẳng cứ gì Phạm Duy mà nhiều tay chống Cộng thuôc hàng văn nghệ sĩ có tiếng ở miền Nam cũng về dưỡng già ở VN. Thí dụ hoạ sĩ Thái Tuấn, hoạ sĩ Tạ Tỵ (viết truyện dày về tù cải taọ CS đó nhe), rồi cả anh trẻ hơn là nhà văn Hoàng Khởi Phong …
    Ông cựu sứ thần VNCH ở Hòa Lan còn về VN sớm hơn ai hết là Cao Xuân Tứ đó.

    Thôi bàn tán đám con buôn văn nghệ và chính trị này phát chán anh ơi.
    Thời thế thay đổi loạn xà bì. Anh cứ trấn thủ lưu đồn, là íu biết cái cóc khô “When the World Turn” như chong chóng đến sây sẩm mặt mày.
    Đám bạn gốc văn nghệ văn gừng của tôi ở đất Hòa Lan này cũng ngã bổ chứng ko ít thằng đây anh ạ.

    CS íu cần chuốc rượu, nhưng khối đứa ngã lăn quay .
    C’est la Vie // Life is always very tough

    Lão ngoan đồng

    =============

    Trung Kiên says:
    25/07/2011 at 04:47

    Cũng đã có bạn đọc bên DCVOnline đặt nghi vấn…
    Nếu ông Kỳ vẫn khoẻ mạnh ở VN mà “đột biến” phải đưa qua Malai (?) thì cũng cần tìm nguyên do, và hỏi ông thăm ông Võ Văn Kiệt, tác giả của câu nói;
    “Ngày 30/4 có triệu kẻ vui thì cũng có triệu người buồn”!

    Miếng chanh đã vắt nước rồi
    Vứt vô thùng rác hết đời quả chanh

    =================

    Mjạ các ông ở không, chỉ tưởng tượng lắm chuyện dzở dzẩn !

    Này, sau Cách mạng Nhung ở Đông Âu, tớ bay qua Tiệp thăm thú.
    Gặp anh em bên đó đọc mấy bài vè về đại lãnh tụ Hồ, mình cười té đái.

    Chẳng hạn,
    BÁC HỒ ĐANG SỐNG
    BỖNG CHUYỂN SANG … TỪ TRẦN !

    Hay,
    HÔM QUA BÁC KHÔNG NGỦ,
    HÔM NAY BÁC … NGỦ BÙ !
    Không lẽ Boác mất ngủ hay đột tử, đều do bàn tay lông lá nào đó !?

    Thôi thôi có dư giờ, ta hãy kháo nhau chuyện khác dzui hơn đi bà con ta ui.

    Cáo Kỳ giờ này xác hẳn đang bắt đầu sình trương thúi hoắc rùi đó
    Tớ xa cả mấy chục ngàn dặm, mà còn thấy mùi khó ngửi, phải bịt mũi đây nè !

    • batbinh says:

      Mấy con chó sủa càng nhiều là mấy con chó không cắn. Biết sao không cắn không? Vì có răng mô mà cắn. Toàn là răng giả, ăn trợ cấp, đầu gối run rẩy lên đây cứ thích ngữa cổ mà tru. Nghe mấy tên chống cộng cực đoan sủa ồn ào trên này là có thể đoán ngay: Đây là những tên vừa hèn vừa nhục. Ở VN bị CS nó bắt đi học tập cải tạo, líu ríu, sợ sệt. Qua đây rồi, bèn dựng lên lằn ranh Quốc Cộng để mà chỏ mỏ về chửi, chửi càng nhiều để cho đở tức, hahhaa. Mịa, mấy ông già làm xàm kia ơi, ngoài cái mồm thối coi lại bản thân đã làm được gì? Gần 40 năm rồi, mấy tên hèn, nhục và thích chửi bới lại còn bao nhiêu? Coi tập hợp lại rồi kéo quân về đánh CS tiếp đi mấy ông nội.

      Nếu dùng tiếng DM thì có lẻ bị ban BT xoá bài, nhưng mấy tên già dịch này rất đáng bị chửi tiếng Đan Mạch. DM tên LND, mi chắc là cô độc, không bà con thân nhân bạn bè và hồi xưa bị VC nó bóp … nhiều quá nên bây giờ bị nghẹn cổ họng, tức quá nên lên đây chửi loạn xạ phải không cu? Ngay cả người đã chết cũng không cho người ta ngủ yên nữa. Già mà cay độc như vậy thì khi lâm chung, muốn sống không được, chết cũng không xong nghen cu. Đúng là mấy tên vừa hèn, vừa nhục.

  7. Ý Thiêng says:

    Ý Thiêng có vài nhời nhắn nhủ ông quân y
    trưng tập,
    mà vạ lây ông trưng tập, bị xóa đi mất. OK!

    Cho kính thăm chủ tịch Gia Kiểng ăn năn nhá!

    • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

      Này này Í e ui,

      Sao đằng í không hộ tống Mai Trắng đi đám tang chồng cũ cho trọn đạo nhỉ ?
      (không lẽ “ẻn”: – cục đường em lủm hết, cục muối em quyết làm đôi, mỗi đứa một nửa)

      Và còn đằng í sao còn la cà ở đây ?
      không về Mã mà chào kính ông thày,
      hay gác quan tài cho xếp đi chuyến tàu suốt !?

      Này tớ tình cờ đọc lại cái thơ dài sọc Mai Đặng gửi cho Âu; ở phần góp ý cái lá thơ bất hủ ấy, tớ khám phá ra một số chị em con cháu các bà Trưng Triệu cho Í ẹ thật đáng đồng tiền ăn bát PHỞ TA của Mai trắng lắm lắm.

      Gửi Í ẹ xem lại chút nhé, gọi là để refresh cái đầu lâu đang có vấn đề của các cậu (lính ngày xưa hay bị nổ ống khói, nay vi trùng Lậu và Giang Mai chạy lên não mất rồi).
      Đã thế lại còn khoái ngồi ở quán cà phê LOÃ THẾ LÚ ngày này tháng nọ nữa chứ.

      Con nhà gốc Kaki cố giữ quân phong quân kỷ cho kỹ.
      Kẻo đám quân cảnh nó hốt bỏ vô quân lao, thì tớ chịu thua ko cứu nổi đâu.
      Ư mà có lẽ thế lại an toàn; lạng quạng nơi đây gặp Mã Viện, nó chém chết mẹ luôn

      Lão Ngoan

      PS: Trung Kiên cũng nên tham khảo nhé :-)) !!!

      ===============

      Trang Thanh Tran says:
      17/04/2011 at 21:55 Chị Mai thân mến:

      Là người không lạ gì với chị (cùng là vợ KQ cả, có vài lần đã gặp trước và sau 75) bức thư chị gửi cho em chị nhưng đã gợi cho tôi những suy nghĩ hay hay. Sẵn đây có thì giờ (chúng tôi đã về hưu ) tôi sẽ trích dẫn những đoạn tôi thích trong lá thư chị gởi cho người em BP – “người chiến sĩ không gian”! và cảm nghĩ của tôi dưới đây:

      -”Một nhà lãnh đạo rất trong sạch (chỉ khổ vợ con, bây giờ phải đi bán phở, và các con cũng vất vả với cuộc sống hàng ngày, chẳng được làm danh phận con ông cháu cha gì cả).”

      Nghe giọng điệu than thở vì phải bán phở của chị tôi thấy cảm thông với chị nhiều. Số là sau khi các tướng lãnh trong đó có ông chồng cũ oai hùng của chị, người chủ trương “chính phủ của dân nghèo” bỏ quốc gia, đồng đội, thuộc cấp và …dân nghèo.. nhảy lên máy bay chạy mất, hàng chục ngàn người như chồng tôi bị bắt đi cải tạo, tôi đã đi bán mì ngòai chợ, 2 con tôi thì đi bán vé số để sống qua ngày nương tựa bà ngoại cũng đã bị đuổi nhà tịch thu tài sản …

      Có điều chị sẽ thấy an ủi nhiều là thay vì ngày nay chị mặc những cái cái áo đầm dạ hội (giữa cái xứ nhiệt đới và giữa ban ngày!) đi qua lại chào khách cười tình trong một nhà hàng có máy lạnh, trang trí khá lộng lẫy, ngày ấy mẹ con tôi chỉ có một gánh hàng, một cái mê và lề đường bụi bặm là nơi buôn bán. Trong khi chị có ông cựu phó tổng thống, người có “viễn kiến” và quá quan tâm đến vận nước đến nỗi phải nuốt nhục về phủ phục với kẻ thù ở ngay tại VN, có thể thưa lạy với công an nếu cần để việc làm ăn của chị suông sẻ, mẹ con tôi thì ngược lại lúc nào cũng mắt trước mắt sau, để kịp chạy trốn khi công an đến hoạch hẹ để đuổi đi kinh tế mới, làm sạch đường phố. Hôm nào bị bắt, tịch thu gánh hàng thì mẹ con phải xin bà ngoại nắm gạo để nấu cháo trắng ăn, cũng là may rồi …

      Chị thấy không tiếng Việt mình có câu: nhìn lên thì chị không bằng ai (!) nhưng nhìn xuống chị còn hơn cả triệu triệu người dân, cùng nòi giống với chị vẫn còn đang sống cùng khổ về mọi mặt chị ạ . Tôi hiểu các con anh K và chị “cũng vất vả với cuộc sống hàng ngày” nhưng chị cũng nên cảm thấy an ủi phần nào là các cháu cũng không đến nỗi nào, khi vẫn có tiền dư thừa để sửa sắc đẹp, among other things…. Nghe giọng điệu thở dài của chị than khổ vì cái “trong sạch” của “anh Kỳ” “và các con cũng vất vả với cuộc sống hàng ngày, chẳng được làm danh phận con ông cháu cha gì cả” Như vậy theo chị cha phải tham nhũng thì các con mới nên danh phận con ông cháu cha, sống đời đáng sống ? No wonder!!!…

      Chị là người đã sống ở Mỹ chị biết là chỉ những người lạc hậu ở nhừng thể chế lạc hậu như xứ mình mới dám làm, dám nghĩ công khai như vậy thôi. Ở những nước dân chủ thật sự vợ con lãnh tụ cũng phải làm việc chị ạ , nếu không có career riêng thì phải làm những việc công ích.

      Nhưng mà chị ơi bán phở là việc làm ăn lương thiện có gì đâu mà chị có mặc cảm thế ? Thiếu gì những tiệm phở nổi tiếng, chủ trở nên giàu có một cách lương thiện, hãnh diện về việc làm ăn của mình .Ngay cả tôi, ngày chồng đi học tập, các cháu còn nhỏ gánh mì của tôi và sự giành giựt sự sống với công an hằng ngày là thành tích của tôi đó, hãnh diện đã phấn đấu đã nuôi sống gia đình và giành dụm đi thăm chồng mỗi tháng ròng rã 8 năm chị ạ.

      Các con tôi lớn lên học được bài học quí giá của sự làm việc chăm chỉ, phấn đấu và tinh thần trách nhiệm cho những người chung quanh và cho chính mình . Chồng tôi cũng là “người chiến sĩ không gian” chị ạ, dưới cấp “anh Kỳ” của chị vài bực đã trả cái giá đắt cho những người bỏ chạy (anh đã có thể cao chạy xa bay được nếu anh đã chịubỏ thuộc cấp để về nhà pick up vợ con).

      Chị feel better về việc bán phở có tính cách trình diễn của mình chưa .

      - “Âu sinh trưởng trong dòng họ Đặng, may mắn có nhiều anh em bà con là những người tiếng tăm ở hai thể chế chính trị khác nhau” ….”Chị cũng thuộc dòng họ Đặng (thấy sang bắt quàng làm họ, nhà Đặng Trần của chị là con cháu Đức Trần Hưng Đạo đó, có gia phả đàng hoàng!) cũng mang ơn dòng họ Đặng và dân tộc Việt Nam”
      Wow! Không có dịp nầy thì làm sao dộc giả biết được nguồn gốc quí phái của chị nhỉ. Lòng tôn trọng của chị đối với tổ tiên nổi tiếng của mình và cả đất nước VN thật đáng khâm phục.

      -”…từng góp ý trong những vấn đề quan trọng của đất nước …” Tôi không có khả năng bình phẩm chuyện nầy !!! I reserve my comments.

      Chị Mai, nói chơi vậy thôi chứ chị muốn làm gì nói gì hay viết hồi ký là quyền của chị . Tôi chỉ muốn nói rằng tôi mặc dù có sự khác biệt lớn về văn hoá và cá tính, tôi đã vẫn không khỏi thích và có chút nể người đàn bà trẻ, duyên dáng ngày xưa hơn . Theo tôi chị vẫn còn rất nhiều điều để sống: sắc đẹp (tuy lôk so fake), còn trẻ, cháu Duyên cũng nên danh phận (tuy không được giàu có kiểu con ông cháu cha tham nhũng) có các cháu ngoại và chắc là nhiều bạn bè thật, có cơ sở làm ăn đàng hoàng. Theo tôi vậy là quá đủ để chị sống cuộc đời còn lại một cách bình an. Thò mũi vào chuyện chính trị làm chi chị ạ không khéo làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ đã mượn thư nầy để nhắc khéo về nguồn gốc danh giá của mình , “có gia phả chứng minh đàng hoàng” (bộ chị nghĩ người ta sẽ không tin chị sao mà lo chuẩn bị “xuất trình giấy tờ” vậy?) và ai chả biết chị là vợ cũ của phó tổng thống chị có thể yên tâm là mình vẫn còn nổi tiếng đó.

      Looking forward to reading your memoir!

      Một người không lạ (Nếu không có sự khác biệt lớn về văn hoá cá nhân we could have got to know each other more when we were still the young airforce wives!)

      P.S. -Thỉnh thoảng thấy chị xuất hiện chỗ nầy chỗ kia , viết bài nầy nọ cũng vui có chuyện nói.
      - Cháu Duyên là cái carbon copy của chị về cả sắc đẹp lẫn duyên dáng (trước khi sửa).

  8. Trung Kiên says:

    Cám ơn Lão Ngoan đã nghe cuộc phỏng vấn và viết ra những gì ông Kỳ đã trả lời!

    Ở những phát biểu nào khác thì tôi không biết hay chưa nghe, nên “không có ý kiến”! Nhưng những lời của ông Kỳ nói mà Lão Ngoan viết ra đây, thì theo tôi…không có gì đáng trách!

    Xin được trích lại nguyên văn một đoạn để trao đổi, bàn luận:

    Hỏi: Nghĩ gì về cuộc chiến đã qua ?
    Nguyễn Cao Kỳ : Coi như nội chiến (anh em trong nhà chém giết nhau) do phiá ngoại quốc xúi dục, sắp đặt. Cứ nhắc lại quá khứ u buồn thì không giải quyết được gì hết cho tương lai đất nước. Với tôi điều quan trọng là TRONG TƯƠNG LAI VIỆT NAM RA SAO ? CÓ CHỖ ĐỨNG NÀO TRONG CỘNG ĐỒNG THẾ GIỚI ? DÂN VIỆT LÀM ĂN SINH SỐNG RA SAO ?

    Lời bàn: Tôi hoàn toàn đồng quan điểm với “ý tưởng” của ông Kỳ (những câu tô đậm)! Chúng ta phải đứng thẳng người và tiến bước hướng về phía trước, không nên ngồi một chỗ rên rỉ, trách móc hay thương tiếc dĩ vãng!

    Hỏi :Vậy cả hai phiá phải làm gì để han gắn vết thương chiến tranh ?
    Nguyễn Cao Kỳ : 1/ Đừng đào sâu vết thương lòng. 2/ Muốn thế hãy quên cái TA đi một chút. Quên cái vui buồn vinh nhục của mỗi cá nhân. Mà chỉ nghĩ đến đại cuộc, tức đất nước và dân tộc thôi…Tôi vẫn thường nói với các chiến hữu cũ, giờ đã lớn tuổi rồi, có định “mài kiếm dưới trăng trả hận” thì cũng quá trễ.

    Lời bàn: Câu này cũng rất chí lý, thể hiện một tấm lòng, khuyên mọi người hãy “quên mình”… vì TỔ QUỐC và dân tộc!

    Ông Kỳ nói tiếp; “Ngược lại tôi cũng khuyên các anh em ở bên kia cùng thế hệ tôi rằng, nên để cho giới trẻ ít hay không dính dáng gì đến hận thù cũ chịu trách nhiệm điều hành đất nước, để giới trẻ trong bắt tay với giới trẻ hải ngoại lo tương lai đất nước. Hận thù thì đến một ngày nào đó cũng tiêu tan hết chứ ! Không lý anh em một nhà mà hận thù truyền kiếp sao !? Nếu hiểu biết như thế thì nên chấm dứt ngay từ bây giờ mọi hận thù vô lý cũ. Tại sao lại phải chờ đời đến vài chục năm nữa mới chấm dứt nó.“!

    Lời bàn: Câu nói của ông Kỳ thật chí lý và có tình có nghĩa, với cả một tấm lòng của riêng đối với sự tồn vong của TỔ QUỐC và Dân tộc VN! Còn csvn có suy nghĩ và làm như vậy hay không lại là chuyện khác, đúng không?

    Lời bàn: Tôi “rất ngạc nhiên” khi thấy Lão Ngoan “kết án” một cách khơi khơi rằng…

    4/ Ông này đúng là cái loa tuyên truyền cho CS. CS khéo dùng ông ta để làm chuyện này, nhất là làm chia rẽ phiá chống Cộng, bởi sự nhẹ dạ cả tin đến ngây thơ khờ khạo của Kỳ“.

    Thiển nghĩ, những lời trên đây của ông Kỳ là cả một tâm tình đối với cả đôi bên! Có thấy câu chữ nào “tuyên truyền cho csvn”, hay “chia rẽ phiá chống cộng” đâu…Cớ sao Lão Ngoan kết án nặng nề như thế?

    Thiết tưởng chúng ta nên có nhận định khách quan với lời công đạo! Đừng nên suy diễn theo cảm tính, ác cảm hay định kiến!

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear Trung Kiên,

      Tôi đã nhiều lần cảnh giác TK là, CẦN ĐỌC NGUYÊN CẢ ĐOẠN VĂN, TỪNG CHẺ CHỮ THEO KIỂU CẮT XÉN VỤN NÁT Ý KIẾN NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ.

      Tôi viết lấy Ý là chính, KHÔNG LẤY LỜI nghe rõ chưa. Đã bao lần cho biết rồi mà,
      Sau câu kết án là nguyên một đoạn dài giải thích rõ ràng từng điêm một, sao lại nỡ lòng noà cắt bỏ luôn. Trong khi đó chỉ để phần phản biện của mình !

      CHƠI THẾ LÀ KHÔNG ĐẸP (unfair), nếu không muốn nói là BẤT LƯƠNG !
      Ngay tại đây và chưa quá 24 giờ mà đã chơi lường như thế sao nhỉ !???

      Tôi luôn luôn nhìn TỔNG THỂ để luận bàn, không đi vào chi tiết con con để tìm hiểu, vì e rằng như thế sẽ dễ bị loà mắt.

      Nhân đây nói thêm về vụ cờ quạt nhé.

      Vừa qua vụ biểu tình chống Tàu cộng ở Luân Đôn đã thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa hai phe qua sự việc lấy mẫu số chung là BẢN ĐỒ VIỆT NAM TÔ MÀU VÀNG !
      Tôi hoan nghênh việc này và tôi cho đó là chính đáng vô cùng khi bên kia không mang cờ đỏ theo bên mình. Phải tranh đấu thật mạnh và có lý lẽ chặt chẽ để ban tổ chức biểu tình nơi nơi ở hải ngoại biết mà thể hiện đúng tinh thần hòa giải hòa hợp ra sao cho công bằng và hợp lý (fair play and reasonable)

      Lão Ngoan.

      ============

      Phụ Chú:

      Lão Ngoan Đồng says:
      24/07/2011 at 16:22

      Thưa qúi đồng hương,

      1/
      (…)

      2/
      Trung Kiên (xem góp ý bên dưới) đưa link dẫn đến cuộc phỏng vấn của phóng viên BBC Quốc Phương với Nguyễn Cao Kỳ vào thời điểm thứ bảy, 23 tháng 7, 2011 .

      Tôi nghe ĐOẠN ĐẦU và tạm ghi lại ý chính như sau.
      Xin mới mọi người cho ý kiến nhé. (tốt nhất nên nghe trực tiếp)

      3/
      Hỏi: Nghĩ gì về cuộc chiến đã qua ?

      Nguyễn Cao Kỳ : Coi như nội chiến (anh em trong nhà chém giết nhau) do phiá ngoại quốc xúi dục, sắp đặt. Cứ nhắc lại quá khứ u buồn thì không giải quyết được gì hết cho tương lai đất nước.

      Với tôi điều quan trọng là TRONG TƯƠNG LAI VIỆT NAM RA SAO ? CÓ CHỖ ĐỨNG NÀO TRONG CỘNG ĐỒNG THẾ GIỚI ? DÂN VIỆT LÀM ĂN SINH SỐNG RA SAO ?

      Hỏi :Vậy cả hai phiá phải làm gì để han gắn vết thương chiến tranh ?

      Nguyễn Cao Kỳ :

      1/ Đừng đào sâu vết thương lòng

      2/ Muốn thế hãy quên cái TA đi một chút. Quên cái vui buồn vinh nhục của mỗi cá nhân. Mà chỉ nghĩ đến đại cuộc, tức đất nước và dân tộc thôi.
      Tôi vẫn thường nói với các chiến hữu cũ, giờ đã lớn tuổi rồi, có định “mài kiếm dưới trăng trả hận” thì cũng quá trễ.
      Còn đối với thế hệ trẻ hàng con hàng cháu, tôi vẫn nói họ cũng bị vướng mắc vào vòng oan nghiệt nợ xương nợ máu của cuộc chiến huynh đệ tương tàn cũ. Vậy đừng nên tiếp tục gieo vào đầu óc họ những mầm mống hận thù chém giết thêm nữa. Hãy để họ tự sống bình thường, mà trong tương lai họ, những người trẻ trong và ngoài nước, có thế bắt tay hòa giải với nhau được, để cùng nhau xây dựng đất nước.
      Ngược lại tôi cũng khuyên các anh em ở bên kia cùng thế hệ tôi rằng, nên để cho giới trẻ ít hay không dính dáng gì đến hận thù cũ chịu trách nhiệm điều hành đất nước, để giới trẻ trong bắt tay với giới trẻ hải ngoại lo tương lai đất nước. Hận thù thì đến một ngày nào đó cũng tiêu tan hết chứ ! Không lý anh em một nhà mà hận thù truyền kiếp sao !?
      Nếu hiểu biết như thế thì nên chấm dứt ngay từ bây giờ mọi hận thù vô lý cũ , Tại sao lại phải chờ đời đến vài chục năm nữa mới chấm dứt nó.

      4/
      Ông này đúng là cái loa tuyên truyền cho CS. CS khéo dùng ông ta để làm chuyện này, nhất là làm chia rẽ phiá chống Cộng, bởi sự nhẹ dạ cả tin đến ngây thơ khờ khạo của Kỳ.

      4.1/
      Ông Kỳ nào có thấu hiểu nổi nỗi đau khổ, mất mát ra sao của những kẻ bị CS hành cho lên bờ xuống ruộng khi Thiệu và Kỳ cuốn gói bỏ chạy vào giờ thứ 25.
      Vết thương vẫn còn tươi rói, nhất là khi hàng năm bọn CS vẫn còn ra rả làm lễ ăn mừng đại thắng mùa Xuân 30 tháng Tư; vẫn coi thảm kịch Tết Mậu Thân 1968 là cuộc tổng tiến công và nổi dậy bla bla bla; vẫn tìm cách triệt hạ những tượng đài bia kỷ niệm thuyền nhân; vẫn chưa chính thức xin lỗi các nạn nhân CS, như ngay cả trong vụ nội bộ của họ là Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, làng đạo ở Quỳnh Lưu nổi dậy, vụ gọi là Xét Lại Chống Đảng ….

      4.2/
      Hận thù cũ chưa giải song, CSVN lại tiếp tục gây hấn với dân cả nước như hiện nay. Cụ thể vụ biểu tình chống Tàu bành trướng.
      Đến con dân, tay chân bộ hạ của bọn CS bất mãn hay muốn góp ý với đảng với nhà nước CS, cũng bị đàn áp dã man chưa từng thấy. Chẳng hạn như nhóm ông Hoàng Minh Chính, Trần Độ, như nhóm Kháng chiến cũ với Nguyễn Hộ và Tạ Bá Tòng (Nguyễn Văn Trấn), Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần, Vũ Thư Hiên …; nối tiếp qua đến thế hệ trẻ hơn có Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc, Hà Sĩ Phu …; nối tiếp là Cù Huy Hà Vũ, và thế hệ trẻ nhất hiện nay là vợ chồng Lê Thị Công Nhân, cô Nguyễn Thanh Nghiêm, … Còn nhiều lắm kể ra không hết

      4.3/
      Phương Tây hàng năm vẫn nhắc đến thảm hoạ nhân loại, như thế chiến I và II.
      Nhắc đây KHÔNG PHẢI để tiếp tục gây lại hận thù cũ, như ông Kỳ quá đơn giản đến ngu dốt không thấy hết ý nghiã trên.
      Mà chính là, trước hết tìm mọi cách soi sáng hay đúng hơn NHẬN DIỆN (identify) rõ cuộc chiến ấy ra sao ? nội chiến giữa người Việt ? chiến tranh ý thức hệ ? … Vẫn còn tiếp tục tranh cãi dài dài về danh xưng đó. Không là việc vô bổ, mà chính là để thông hiểu các mấu chốt của nan đề VN đó thôi. Có xác định rõ mới khai thông dần dần các bế tắc khác, Chẳng khác gì cố mở gút đầu tiên, mới lần lần gỡ rối tiếp tục được.
      Kế đó, HỌC KINH NGHIỆM CŨ mà tránh phạm phải trong tương lai.

      Tóm gọn, chỉ bằng quan điểm của ông Kỳ mới đây nhất ta thấy ngay ông này trước sau vẫn chả học hỏi gì thêm, mà có phần lú lẫn hơn bao giờ hết. Ông chết đi như vầy là hay vô cùng. Đó là hạng người mà cụ Phan Khôi ví von như ÔNG BÌNH VÔI ! Càng sống lâu ruột gan càng teo nhỏ lại, CÀNG TỒI TỆ hơn .

      Vài hàng tâm sự cùng bà con bốn phương tám hướng.

      Lão Ngoan Đồng

      • Trung Kiên says:

        Tôi đã nhiều lần cảnh giác TK là, CẦN ĐỌC NGUYÊN CẢ ĐOẠN VĂN, TỪNG CHẺ CHỮ THEO KIỂU CẮT XÉN VỤN NÁT Ý KIẾN NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ. (Lại Mạnh Cường)!

        Lão Ngoan à!

        Đừng nên lập lờ đánh lận con đen như thế…Thiếu thẳng thắn và nghiêm túc!

        Tôi chỉ nêu ý kiến phản hồi nội dung (câu chữ) mà Lão viết! Đề nghị Lão hãy nghiêm túc trao đổi thảo luận những câu chữ mà tôi đề cập! Đừng nên mặt kẻ dạy đời với “cảnh giác” và ngoa ngữ đa ngôn nữa!
        Cám ơn nhiều… (Nghiêm túc đấy)!

        Ngôn là Người
        Lời phát biểu xuất phát từ tấm lòng
        Con lợn có béo thì lòng mới ngon
        Đa ngôn đại ngữ chẳng hơn được người!

      • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

        Nếu đọc kiểu ĂN GIAN chữ nghiã như đã dẫn chứng thì tốt nhất đừng nên đọc nữa.

        Và tôi cũng chẳng mất thì giờ với những kẻ BẤT LƯƠNG trong làng chữ.

        Lão Ngoan

      • Trung Kiên says:

        Nếu đọc kiểu ĂN GIAN chữ nghiã như đã dẫn chứng thì tốt nhất đừng nên đọc nữa…/..Và tôi cũng chẳng mất thì giờ với những kẻ BẤT LƯƠNG trong làng chữ” (LÃO NGOAN ĐỒNG ).

        Hi Lão Ngoan Đồng

        Xin hãy “KEEP COOL”! Nóng mất ngon mà giận mất khôn đấy! Làm gì mà vội “nổi đoá” rồi dùng ngôn ngữ thiếu văn hoá như thế?

        Lão đã từng hô hào rằng: “Dân chủ đa nguyên là ĐỐI THOẠI, để đi tìm ĐỒNG THUẬN DÂN TỘC”… cơ mà!

        Và cũng chính Lão đã phát biểu…”Tất cả phải diễn ra trong trật tự, không lợi dụng cơ hội để mạ lỵ ai đó. Nguyên tắc chung là , KEEP COOL , không để ngôn từ đi quá biên hạn cho phép“!

        Vậy mà bây giờ Lão lại “nỡ” nổi nóng và khiếm nhã với TK như thế?

        TK chỉ trao đổi về những lời phát biểu của ông Kỳ mà chính Lão đã ghi ra qua bài phỏng vấn…

        Lão đã căn cứ vào đó mà lên án ông Kỳ rằng… “Ông này đúng là cái loa tuyên truyền cho CS. CS khéo dùng ông ta để làm chuyện này, nhất là làm chia rẽ phiá chống Cộng, bởi sự nhẹ dạ cả tin đến ngây thơ khờ khạo của Kỳ!…khiến TK rất ngạc nhiên mà phải lên tiếng hỏi lại Lão cho rõ!

        Thế nhưng Lão đã không phản hồi vào nội ý, mà lại dùng những từ ngữ kém văn hoá đánh trống lãng để chạy làng, như thế chỉ tỏ ra là kẻ “cụt lý” rồi hoá cùn nói xẳng?

        Chữ nghĩa còn rành rành ra đó chứ “ĂN GIAN ” hay cắt ghép gì đâu! Vì sau khi lên án ông Kỳ một cách vô lối, ở phần dưới Lão viết tràng giang đại hải, chẳng có câu chữ nào liên quan đến ông Kỳ … thì TK lập lại làm gì?

        Mong Lão “calm down” để trao đổi, đối thoại cho có lý lẽ. Hãy đọc lại những gì do chính Lão đã viết…Thật đáng tiếc!

        Ngay trong bài này Lão đã phản hồi góp ý của Ý Thiêng và muốn lôi kéo cả TK vào cuộc như sau:

        Gửi Í ẹ xem lại chút nhé, gọi là để refresh cái đầu lâu đang có vấn đề của các cậu (lính ngày xưa hay bị nổ ống khói, nay vi trùng Lậu và Giang Mai chạy lên não mất rồi).
        Đã thế lại còn khoái ngồi ở quán cà phê LOÃ THẾ LÚ ngày này tháng nọ nữa chứ.
        Con nhà gốc Kaki cố giữ quân phong quân kỷ cho kỹ.
        Kẻo đám quân cảnh nó hốt bỏ vô quân lao, thì tớ chịu thua ko cứu nổi đâu.
        Ư mà có lẽ thế lại an toàn; lạng quạng nơi đây gặp Mã Viện, nó chém chết mẹ luôn.
        PS: Trung Kiên cũng nên tham khảo nhé :-)) !!!

        Ui Lão Ngoan, TK nên tham khảo gì đây khi chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, còn kiểu “a dua” hay kéo bè lập đảng thì TK không quen…Chỉ có thể nói với cái “TÂM” của minh thôi…

        Rồi trong bài “Cờ vàng và cờ đỏ “sánh vai” biểu tình ở Hamburg” Lão viết;

        Thưa chư vị,
        1/ Dân chủ đa nguyên là ĐỐI THOẠI, để đi tìm ĐỒNG THUẬN DÂN TỘC !
        Cuộc đối thoại nào cũng rất khó khăn, nhất là trong buổi ban đầu, và khi bàn đến những nan đề đất nước. Chớ vội nản lòng, bởi còn đối thoại với nhau là vẫn còn coi nhau như đồng bào, chưa phải là kẻ thù mà chửi bới hay từ chối đối thoại.
        Vì tôn trọng khác biệt, nên mọi người có quyền lên tiếng, cũng như ai không bằng lòng có quyền bác bỏ. Tất cả phải diễn ra trong trật tự, không lợi dụng cơ hội để mạ lỵ ai đó. Nguyên tắc chung là , KEEP COOL , không để ngôn từ đi quá biên hạn cho phép;

        Lầm lẫn đầu tiên, mất nửa nước Việt Nam !
        Lầm lẫn thứ hai, mất toàn bộ bán đảo Đông Dương !
        Lầm lẫn thứ ba, mất cả cộng đồng người Việt hải ngoại !!!

        ÔI ĐẠI NGU
        ĐỀU GIỐNG NHAU
        QUA MỌI THỜI ĐẠI

        ————————————————

        Chưa hết, cũng ngay trong bài này Lão đã viết;

        Nguyễn Cao Kỳ, ăn cơm chứ có ăn kit đâu và y cũng đâu đến nỗi đui mù hay bị sống trong thiên đường mù Cộng Sản, mà không thấy rõ điều trên chứ !

        Làm sao mà kêu gọi các nạn nhân CS
        nên đoàn kết sau lưng Cộng Sản được chứ !???

        Có ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi. Đến gần chết mà vẫn còn ngu !
        Đúng là thứ “chó nhảy bàn độc” cho nên suốt đời “ăn hại đái nát” !

        Ôi! sao giống Ban Tuyên Huấn (csvn) quá vậy?

        Góp ý thảo luận hay phê bình chỉ trích “có văn hoá” thì OK! Còn ăn nói kiểu của Lão thì chỉ là kẻ muốn lên mặt dậy đời, tư cho mình cái quyền chửi rủa, nhục mạ và xúc phạm người khác! Thật đáng buồn!

        Không lẽ đó là cách “đối thoại dân chủ” của Lão Ngoan là như thế?

      • Trung Kiên says:

        Tất cả những “chữ nghiêng” là của Lão Ngoan Đồng

        Lầm lẫn đầu tiên, mất nửa nước Việt Nam !
        Lầm lẫn thứ hai, mất toàn bộ bán đảo Đông Dương !
        Lầm lẫn thứ ba, mất cả cộng đồng người Việt hải ngoại !!!
        ÔI ĐẠI NGU
        ĐỀU GIỐNG NHAU
        QUA MỌI THỜI ĐẠI

        ————————–

        Làm sao mà kêu gọi các nạn nhân CS
        nên đoàn kết sau lưng Cộng Sản được chứ !???
        Có ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi. Đến gần chết mà vẫn còn ngu !
        Đúng là thứ “chó nhảy bàn độc” cho nên suốt đời “ăn hại đái nát” !

        Mong Lão Ngoan (hoặc bạn đọc nào) dẫn chứng, post tuyên bố hoặc lời “kêu gọi các nạn nhân CS nên đoàn kết sau lưng Cộng Sản” của ông Kỳ lên đây (diễn đàn) để mọi người cùng đọc hoặc cùng nghe.

        Chân thành cám ơn.

    • Mạc phi Đăng says:

      Ông/bà làm ơn muốn giả nhời ý kiến nào đó (chẳng hạn của nick LmC) thì vui lòng bấm vào cái chữ màu đỏ đỏ “Reply” dưới cái ý kiến đó!

      Xin lưu ý một chút, đó cũng là cách mình tôn trọng độc giả khác vậy! Lấy thí dụ, đối với ông già không chống gậy MPĐ; thì quả thời giờ là vàng bạc. Tui phải tìm cái ý kiến của ông LmC để “nắm bắt” nội dung…đôi khi tìm đỏ con mắt cũng không thấy cái ý kiến nào mà ông TK muốn giả nhời! Thật là bất tiện và phí thời gian của những độc giả khác!!

      Đa tạ,

      • Trung Kiên says:

        Cám ơn “ông già” Mạc phi Đăng đã nhắc nhở!

        Đôi lúc vì thiếu chỗ, nên phải phản hồi theo dạng ý kiến mới! Biết rằng bạn đọc sẽ theo dõi và muốn biết cuộc trao đổi, đối thoại ra sao, nên tôi thường “trích dẫn” những câu chữ (nội ý) mà mình muốn tranh luận…và căn cứ vào nó để phân tích, góp ý hay phản biện.

        Chúc “ông già” sức khoẻ, kiên cường và nhiều nghị lực…

  9. Le Kha Phieu Bat says:

    Tôi khoái cái ông tướng “cao bồi” Nguyễn Cao Kỳ ngày xưa, tại nghe cha mẹ tôi kể lại thì ông ta làm thủ tướng hành động rất cứng. Ông ta lái máy bay ra Bắc ném bom rồi mà, thế nhưng dân CS ngoài Bắc bây giờ họ đâu có hận thù ông ta, vẫn thích ông ta. Hồi đó Phật Giáo nổi loạn ở Đà Nẵng và Huế ông Kỳ cho quân ra dẹp liền, Thích Trí Quang nổi tiếng và tài giỏi như vậy mà còn chịu thua ông Kỳ đấy.

    Hồi đó ông Kỳ gửi mấy ông Tôn Thất Đính ra ngoài đó thì Đính theo phe PG, gửi Nguyễn Chánh Thi ra đó thì Thi theo đám PG nổi loạn, đòi cắt rời miền Trung ra để tự trị. Ông Kỳ hỏi tìm mấy tướng khác, hỏi tướng nào cũng từ chối không dám ra dẹp loạn. Tới phiên ông ta hỏi tướng Loan, bạn thân của ông Kỳ; tướng Loan bảo “mày để cho tao, chỉ có tao mới trị nổi tụi nó”. Thế rồi ông Loan đi với lính thuỷ đánh bộ ra ngoài đó, nhanh chóng dẹp tan loạn PG ở miền trung, tóm cổ Thích Trí Quang đưa lên máy bay C130 đưa vào SG. Trên máy bay có đầy cảnh sát dã chiến và cả ông Loan nữa, cái ông Loan này hồi đó báo Mỹ chụp được tấm hình đang dí cái dùi chó vào mặt đồng chí đặc công Nguyễn Văn Lém để bóp.

    Ông Loan đứng trên máy bay, và thích trí Quang là tù binh ở trên đó nhìn thấy ông Loan, Thích Trí Quang kên lại ông Loan. Ông Loan nóng máu tiến tới chửi thề “D.M. mày là thằng VC, cà chớn tao đạp mày xuống biển bây giờ…” chửi một tràng, và Thích Trí Quang sợ hãi, biết là không còn ai biểu tình cứu nổi mình nữa, nên Trí Quang lạy lục ông Loan xin tha tội; mấy khứa cảnh sát dưới quyền ông Loan cũng ngăn cản nữa, không thôi ông Loan đạp Thích Trí Quang xuống biển rồi (lúc đó máy bay đang bay ven bờ biển miền Trung).

    Ông Kỳ còn “chơi đẹp” với Ba Tàu Chợ Lớn nữa. Lúc đó Ba Tàu tích trữ, đầu cơ hàng hoá, tạo ra khan hiếm giả để tăng giá hàng. Ông Kỳ cũng bắt được thương gia Tàu tên là Tạ Vinh, bán sắt cho VC xây căn cứ. Tạ Vinh bị ông Kỳ lôi ra Pháp Trường Cát (thành lập dã chiến ở chợ Bến Thành) xử bắn cho dân chúng coi. Ông Kỳ họp mấy tên ba Tàu trùm về các ngành buôn bán ở chợ lớn lại, nói rằng trong vòng 1 tuần mấy you phải điều chỉnh giá gạo xuông tới mức đó, nếu không tao bỏ tên từng thằng rồi tao bốc ra mở giấy ra thấy trúng tên thằng nào thì tao bắn. Sau đó nếu chưa xuống giá tao làm tiếp như vậy nữa đến khi nào xuống giá thì thôi. Kết quả là thị trường kinh tế được ổn định.

    Cha mẹ tôi ngày xưa ngưỡng mộ ông Kỳ lắm. Đến khi bầu cử Tổng Thống, Mỹ không ưa ông Kỳ nên chỉ ủng hộ ông Thiệu lên làm ứng cử tổng thống, và bắt ông Kỳ làm phó tổng thống. Mỹ cũng chẳng muốn ông Kỳ làm phó tổng thống đâu, nhưng để cho ông Thiệu dễ thắng phiếu thì phải có ông Kỳ chung với liên danh ông Thiệu thì mới dễ thắng lợi.

    Sau khi Mỹ nó xử dụng PG để giết ông Diệm thì coi như VNCH đã mất hết chủ quyền rồi, ông Kỳ muốn tiến quân ra Bắc, Mỹ nó không chịu cũng không làm gì được. Ông Kỳ muốn ra ứng cử TT, Mỹ nó không cho mà chỉ cho ứng cử phó TT để lót đường cho ông Thiệu thôi, ông Kỳ cũng phải chịu. Đến Tết Mậu Thân, có 6 ông tướng thân của phe ông Kỳ đang họp về chiến lược phản công SG ở Chợ Lớn, máy bay lên thẳng của Mỹ nó bắn ngay vô một trái tên lửa, chết sạch. Làm ông Kỳ mất hết phe đảng không đối địch nổi với ông Thiệu nữa. Ông Thiệu cũng chỉ được lòng Mỹ lúc đầu, sau khi làm TT một thời gian thì Mỹ bắt đầu ghét vì Thiệu cũng cứng đầu, chỉ không cứng đầu bằng Kỳ và Diệm thôi. Thiệu nói, “tôi không có uy tín bằng TT Diệm, nên lúc nào tôi cũng phải thủ thân (sợ đảo chánh)”.

    Hồi hiệp định Paris, Kissinger mang bản hiệp định đến nhờ Thiệu ký vào, Thiệu không chịu ký; Kissinger nói, “tao thuyết phục VC nó ký còn dễ dàng hơn thuyết phục mày”. Trước khi về Mỹ, Kis. nói với Thiệu rằng, “tao sẽ không bao giờ gặp mày nữa”. Mà nó cũng không bao giờ trở lại thiệt, sau này TT Mỹ hưa với Thiệu rằng cứ ký vô đi, nếu VC nó vi phạm thì Mỹ sẽ mang không quân ra Bắc trừng phạt tụi nó. Tới thế bí nên Thiêu đành phải ký hiệp định Paris, tới nước đó mà không ký thì Mỹ nó làm đảo chánh thiệt.

    Nói cho ngay VNCH có nguy cơ mất nước ngay từ khi TT Diệm bị giết, đám PG nó lên nắm chính quyền rồi thả hết VC bị Ngô Đình Cẩn nhốt trong miền Trung ra, nói rằng đấy là thấy chùa bị Diệm đàn áp… Hơn nữa, chúng bắt giam toàn bộ bộ máy công an của TT Diệm ở miền Trung, giải tán hệ thống đó và tử hình 2 trùm mật vụ của VNCH ở miền Trung là Ngô Đình Cẩn và Phan Quang Động. (Theo tin tức của Liên Thành).

    Cho nên đến năm 1966 thì PG ngoài đó cảm thấy có đủ lực lượng, tính chuyện nổi loạn. May mắn VNCH có ông Kỳ làm lãnh tụ nên đám giặc loạn đó đã bị dẹp yên. Tướng Thi với tướng Kỳ có tính giống nhau là đạo mạo, và giống dân chơi. Nhưng Thi là loại dzổm, Kỳ mới là thứ thiệt, Thi mà ngoan cố là năm 66 Kỳ đã cho máy bay ra liệng bom ngoài Huế rồi. Ra Bắc, Kỳ còn chưa sợ, đám nổi loạn ở Huế nhằm nhò gì, toàn VC vườn! Bọn đó bây giờ bị VC Bắc Kỳ đá về nhà giăng câu hết rồi. Tui về SG và các tỉnh miền Nam bây giờ đi vô cơ quan nào cũng toàn Bắc Kỳ với Nghệ Tĩnh không, hỏi bà con mình làm công nhân viên ở VN, họ nói bây giờ Bắc Kỳ thống trị hết rồi. Tôi khoái mấy ông VNCH Bắc Kỳ như ông Ky`, ông Loan… đó, chịu chơi lắm, đánh VC cũng bạo nữa.

    Bây giờ ông Kỳ chết đột ngột quá, chắc chắn là ông ta bị CS nó âm mưu ám hại ông ta. Tại nó biết nếu để ông ta sống thì ông ta sẽ lung lạc tư tưởng tụi nó.

    • Ý Thiêng says:

      Giọng văn của LKP vừa dí dỏm vừa sắc như dao,
      vừa vững chãi về dẫn chứng,

      làm cho ông toubib ” Tu Hú ” cứng họng, chẳng

      dám nói thành lời ! Tu Hú đâu, trình diện, coi!

      • Kỳ còn muốn đem bom dội cái đê ở ngoài Bắc, muốn nước lũ cuốn dân ra ngoài biển, VC xài Kỳ không khác nào thằng du côn xài tên lưu manh. Những kẻ thích Kỳ, hận thù tôn giáo chẳng khác nào kẻ điên nhảy vào vòng lửa.

      • Nghịch Nhĩ says:

        VC không thể xài Kỳ được, vì Kỳ có tính thẳng ruột ngựa, vuốt VC vài câu thì lại vả vào mặt chúng vài cái! Biết thế nhưng VC không dám thẳng tay với Kỳ, vì sợ rút giây đụng rừng, VC sợ rằng “chơi” Kỳ thì sẽ làm cho “Khúc Ruột Ngàn Dặm” sợ hãi mà mở số de, không dám về VN hợp tác làm ăn nữa. Kỳ chết, mấy ông chống cộng ghét Kỳ mừng một, nhảy múa chửi bới, nhục mạ Kỳ buá xua. VC mừng mười, nhưng không nói ra!

  10. Hùng says:

    Đầu tiên phải nói là việt cộng từ Hồ chí Minh + đồng bọn Giáp, Duẫn, Đồng, … tới các tay cầm quyền hiện nay là việt gian, tay sai của tàu phù cả.
    Về ông Kỳ tôi có đọc bài viết của ông Âu nên rất là kính trọng ông Kỳ. Những ý kiến chê bai ông Kỳ không có cơ sở thì tôi cho là không có giá trị gì. Ngồi sau bàn phiếm chê bai thiên hạ mà thiếu lập luận thì tôi cho là không can đảm, thích ganh tị. Tôi thành thật chia buồn cùng gia đìng ông Kỳ.

Leave a Reply to Mạc phi Đăng