WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Quyền đảng với lòng dân có đồng thuận?

Các vị lãnh đạo Đảng Quốc hội, Nhà nước và chính phủ Việt Nam hay dùng từ “Đồng thuận”. Có kỳ họp Quốc hội, tôi theo dõi một vị dùng đến 21 lần từ này. Tôi ngạc nhiên đem từ điển Tiếng Việt hiện đại ra kiểm tra xem trí tuệ của mình có còn minh mẫn không? Các nhà ngôn ngữ giải thích rất rõ: “Đồng thuận là bằng lòng và đồng tình về các vấn dề lớn”.

Xin ghi lại trung thực một số vụ việc về chính sách và pháp luật để những ai quan tâm đến đất nước và dân tộc cùng suy ngẫm những điều dân không đồng thuận.

Vụ án xử TS luật Cù Huy Hà Vũ ngày 4/4/2011 đã dấy lên một làn sóng phản đối kịch liệt từ nhiều phía, từ nhiều Quốc gia… Hiện nay “Nhóm nghiên cứu lịch sử Việt nam” và “Tinh thần Trúc lâm Yên tử tại Châu Âu” Trang trọng đề nghị TS luật Cù Huy Hà Vũ là ứng viên cho Giải Nobel Hoà Bình năm 2012. Hàng ngàn người đã ghi tên vào danh sách đề nghị này. Tôi cũng hưởng ứng nhưng chưa biết ghi tên ở đâu?

Ngày 20/4/2011 TS Nguyễn Thanh Giang có bài “Sao cứ đổ thêm mãi dầu vào lửa”. Với cách lập luận chặt chẽ cùng với những dẫn chứng cụ thể, chính xác, bài viết của ông đã thuyết phục người đọc hướng theo suy nghĩ của TS.

Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh – Nhà Cách mạng Cộng sản kỳ cựu, bức xúc thốt lên “Từ Cách mạng Tháng Tám đến nay không có phiên toà nào xử như thế…. Tôi buồn quá và cảm thấy xấu hổ”

Nhà toán học Ngô Bảo Châu có lời bình ngắn gọn và logic toán „Có cố tình làm mất thể diện Quốc gia cũng khó mà làm hơn các ông bà này”.

Nhà giáo Phạm Toàn trả lời đài RFI  “Đây là một phiên toà ô nhục”.

Nguyên Thứ trưởng Bộ thuỷ lợi, ông Trần Nhơn hô hào “Mỗi chúng ta là một Cù Huy Hà Vũ”

TS Nguyễn Thanh Giang đặt vấn đề “Sao không thể là Vương đạo. Sao không quân tử hơn. Sao không vượt khỏi sự khôn vặt để đạt tới một sự khôn ngoan tầm vóc hơn mà cứ đổ mãi thêm dầu vào lửa”

Ngày 26/4/2011, Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên năm thứ ba Học Viện Hành Chính cơ sở Hà Nội có “Đơn tự thú” gửi Viện KSNDTC về tội “Tàng trữ những tài liệu độc hại có nội dung chống phá Nhà nước XHCN Việt Nam”. Nguyễn Anh Tuấn đề nghị:

- VKSNDTC hãy tiến hành khởi tố vụ án và truy tố tôi – công dân Nguyễn Anh Tuấn theo điểm C, Khoản 1, Điều 88 Bộ LHS.

- Trong trường hợp VKSNDTC quyết định không khởi tố tôi thì điều này có nghĩa là hành vi tàng trữ các tài liệu đó không phải là tội. Nếu thế tôi kiền nghị với VKSNDTC kháng nghị với TANDTPHN theo hướng ông Cù Huy Hà Vũ là vô tội.

Đọc xong „Đơn tự thú” của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn, tôi nghĩ đến “Những Di cảo” của cụ Nguyễn Khắc Viện, một trí thức đích thực và trong sạch – đã quá cố đăng trên báo „Người đại biểu Nhân dân”. Tư tưởng tiến bộ, khát vọng tự do, dân chủ, nhân quyền đã thấm vào tầng lớp học sinh, sinh viên đúng như nhận định của Cụ.

Từ vụ án hình sự xử TS luật Cù Huy Hà Vũ, liên hệ đến vụ án dân sự của tôi cách đây 20 năm là hai vụ án điển hình của nền tư pháp Việt Nam. Vụ án dân sự oan sai của tôi được xử phúc thẩm vào 16/2/2001 là phiên toà xử nguyên đơn, bóp cổ dân lành, xử sai lệch hồ sơ điều tra của công an để bênh vực cơ quan có tiền chạy án để cơ quan ấy chiếm đoạt của tôi 36,8 mét khối gỗ thông Liên Xô mà tôi nhận về làm gia công cho Ngoại thương Hà Nội. Tôi phải bán đất ở, đi vay lãi suất cao mua vật tư trả cho Ngoại thương Hà Nội. Thật là phi pháp, phi đạo lý, phi nhân tính. Theo thời giá ngày ấy 36,8 M3 gỗ thông của tôi trị giá: 3.000.000 x 36,8 = 110.400.000đ thế mà toà chỉ tuyên cơ quan ấy bồi thường cho tôi 8.333.000đ.

Tôi kháng án liên tục trên 20 năm nay đến khuynh gia bại sản, cả gia đình tôi đang đứng vào góc chết cuộc sống. Ông Trịnh Hồng Dương, nguyên chánh án TANDTC, đã quá cố, phát biểu tại kỳ họp thứ V- QH khoá VIII về vụ án dân sự của tôi là: “án dân sự xử kiểu nào cũng được”.

Đúng như bà Ngô Bá Thành, một trí thức yêu nước đã nói: “ở nước ta có một rừng luật nhưng khi thực thi người ta lại dùng luật rừng.

Từ hai phiên toà hình sự và dân sự trên đây ta suy ra nền tư pháp của Nhà nước CSVN là của riêng Đảng CSVN. Điều này, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An khi bàn về „Sửa đổi Hiến pháp” đã nói dè dặt „Trong xét xử còn bị chi phối nhiều”. Tôn Tử, nhà pháp trị ở Trung Quốc trước Công nguyên đã nói: “Luật pháp là của riêng còn loạn hơn không có luật pháp”. Có loạn không, khi lòng dân đã bất bình?

Vụ án dân sự của tôi là sự đồng thuận giữa Bộ công an, Viện KSNDTC và TANDTC để có tình khủng bố dã man dai dẳng tôi về tội đã viết nhiều bài báo phê phán cái QĐ 176 vô nhân đạo bênh vực 85,5 vạn người bị sa thải, chiếm đoạt của họ 5.700 tỷ tiền bảo hiểm của họ. Nay nhiều người đã vĩnh viễn đi xa, số còn lại cũng trên dưới 70 tuôỉ cả rồi, sống vất vưởng…

Phải chăng cái QĐ 176/HĐBT ngày 9/10/1989 là một chính sách lớn về „An sinh xã hội” nên cần được bưng bít thông tin? Chính cái QĐ 176 đã giết “Anh bộ đội Cụ Hồ” Nguyễn Văn Cung, cụ Việt kiều yêu nước Phạm Hữu Vinh và hành hạ hàng vạn người lao động có công trên 20 năm nay.

Mặc dù một số cán bộ Trung ương rất đồng tình với tôi và nhiều Đại biểu QH đã lên tiếng tại nhiều kỳ họp QH, những người có trách nhiệm “vì dân” có phẩm hàm cao, được hưởng nhiều thành quả CM, được hưởng nhiều bổng lộc lại có quyền tham nhũng trong đó có mồ hôi xương máu của 85,5 vạn người lao động bị sa thải vẫn phát biểu vô trách nhiệm.

Tại kỳ họp thứ V QH khoá VIII nguyên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, ông Đặng Vũ Chư nói: “Hiện nay nhiều DNNN đã chết mà chưa chôn được. Đề nghị Chính phủ mạnh tay tiếp tục thực hiện QĐ 176”

Kỳ lạ thật! Một QĐ lớn về “An sinh xã hội” mà người lao động không biết hưởng thụ phải để Chính phủ dùng bàn tay thép đập vào đầu. Một điều kỳ lạ nữa là QĐ 176 không có ai ký mà rất có hiệu lực.

Tại kỳ họp thứ IV- QH khoá XII Bộ trưởng Bộ lao động Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời cử tri cả nước: “Không giải quyết lại chính sách 176”

Một câu trả lời đầy quyền uy nhưng lại vơi đạo lý „uống nước nhớ nguồn”, còn thiếu đạo đức truyền thống của Dân tộc và câu trả lời ấy đã phản lại hai pháp lệnh của nhà nước: Pháp lệnh về người có công, pháp lệnh về người cao tuổi.

Tuy nhiên chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng lại khen: „Khúc triết, rõ ràng, mạch lạc, có trọng tâm”. Điều đó có nghĩa là QH đồng thuận với Chính phủ để duy trì sự bất công trong BHXH vì QĐ 176 còn sai lầm tàn nhẫn hơn sai lầm trong CCRĐ.

Một vấn đề nổi cộm hiện nay là chính sách ruộng đất thông qua “luật đất đai” năm 2003 đã làm cho dân bất bình. Theo thanh tra Chính phủ ttính đến hết quý III năm 2010 cả nước có 112.000 vụ khiếu nại tố cáo. Trong đó có 7% về đất đai – 190.000 vụ vi phạm với tổng DT 8.000 hecta (bán đất, giao đất, cấp dất trái luật)

Bức xúc trước tình trạng dân oan đi khiếu kiện đông người, kéo dài. vượt cấp, TS Nguyễn Thanh Giang có bài “Đất đai – nguồn sống và hiểm  hoạ”. Ông khẳng định: „Tư hữu hoá đất đai – một tiến bộ lịch sử thời phong kiến Việt Nam”. Ông đưa ra những cứ liệu khoa học để chứng minh cho lý lẽ của mình. Ví dụ „Để bồi hoàn thoả đáng khi trưng thu dất đai, năm Mậu Thân (1248) Vua Trần Thái Tông cho phép trưng thu đất đắp đê nhưng quy định: “Chỗ nào đắp thì đo xem mất bao nhiêu ruộng đất của dân, theo thời giá trả lại tiền”

Về giá đất, TS Nguyễn Thanh Giang viết: Họ, ở Châu Phi mới chỉ ăn lãi được gấp 44 lần đã bị cụ Nguyễn ái Quốc căm phẫn rủa xả: “Những tên chính khách bẩn thỉu”. Cái bọn Sủng nhì, Sủng tử của chế độ công hữu hoá ở Việt Nam ngày nay chúng chỉ trả cho người dân vài nghìn đồng để bán được mấy triệu dồng, vài chục ngàn đồng để bán được mấy chục triệu đồng. Thưa Cụ, không phải chỉ có 44 lần như ở Châu Phi đâu, ở Việt nam bây giờ là trên dưới một ngàn lần Cụ ạ”

Nếu Cụ Hồ còn sống đến ngày nay thì phải rủa xả bọn quan tham là: „Bọn tư bản man rợ” như Cụ Nguyễn Khắc Viện.”

Ở Hải Dương khi thu hồi đất của dân chỉ trả 9,3triệu cho một sào ruộng = 360m2. Nay số tiền ấy không mua nổi 1/4m2 đất ở khu Ngô Quyền TP Hải Dương. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân bị thu hồi 112m2 nhưng chỉ đền bù cho bà 60m2 ở nơi tái định cư. Có những ông già đi khiếu kiện hơn 10 năm “Tóc bạc cả nồi cơm” khi đến trụ sở tiếp dân lại được ông phó Chủ tịch tỉnh Hải Dương mời về không tiếp vì… “đã hết thời hiệu”. Nhiều dân oan như ở Hải Tân, Cẩm Điền, Lai Vu…. còn bị đánh đập, bị bỏ tù về tội “Chống người thi hành công vụ” – một tội danh không bao giờ có ở các nước dân chủ văn minh.

Nhà văn Nguyễn Phúc Lai tạm gác chuyện văn chương để viết phóng sự “Đất nóng” đăng hai số báo Văn nghệ – số 15, 16 tháng tư năm 2011 để phản ánh tình trạng lãng phí đất đai, tham nhũng đất đai mà Văn nghệ  trẻ gọi là “Địa tặc”. Ông đưa ra một con số đáng giật mình: 10 tỉnh ở đồng bằng sông Hồng 10 năm bị thu hồi đất bằng DT trồng lúa của tỉnh Hưng Yên = 32.000 hecta. “Những cánh đồng mênh mông bát ngát” trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi nay còn đâu?

Với đường lối “Công nghiệp hoá”, “Đô thị hoá”, đã làm nghèo đất đai để nhiều khu công nghiệp bị bỏ hoang, nhiều nhà cao tầng mọc lên và nhiều khu đất mênh mông để cỏ mọc. Trong khi đồi trọc ở Trung du và miền núi để bỏ hoang lại „Sa mạc hoá” đồng ruộng phì nhiêu. Sao không tiết kiệm đất trồng lúa để hiện đại hoá nền nông nghiệp để Việt Nam chiếm lĩnh thị trường lương thực trên thế giới? Trách nhiệm thuộc về ai. Theo tin từ đài TNVN hiện nay riêng TP Hà Nội còn dư 5.000 biệt thự có tên nhưng không có người ở. Ta suy ra cả nước còn dư bao nhiêu biệt thự, bao nhiêu nhà cao tầng, bao nhiêu dự án treo, bao nhiêu mảnh đất trống… Của những ai vậy?

Điểm lại một số chính sách và pháp luật với những điều dân không đồng thuận mà một số người đã dám “Nói ra đừng sợ”. Tin rằng rất nhiều người đồng thuận với họ nhưng không dám nói ra vì nền chuyên chính vô sản ở các nước cộng sản như Trung Quốc, Việt Nam,Triều Tiên. Cu ba có sức mạnh kỳ diệu lắm.

Yêu thương, căm ghét, giận hờn là thuộc tính tâm lý của con người. Khi người dân bị mất tài sản, mất quyền lợi lại bị khủng bố dã man làm sao có thể đồng thuận được. Những dân oan, những tù nhân lương tâm, con cháu của họ cùng với những người có học có đạo có lương tâm không bao giờ đồng thuận với những chính sách và pháp luật trên đây.

Năm 1978 Bộ Chính trị Đảng CSVN ra chỉ thị “Chống tiêu cực”, trong đó có một mệnh đề xã hội rất hay: “Tham ô, móc ngoặc, cửa quyền, ức hiếp quần chúng là kẻ thù của nhân dân lao động”. Chỉ cần dùng một từ để hỏi Ai ta tìm ra được kẻ thù.

Nhiều người cứ quan ngại về nạn tham nhũng trong bộ máy công quyền Nhà nước CSVN là “Quốc nạn”, “Nội xâm”, “Quốc nhục”, “Sóng ngầm”…. Tôi lại suy nghĩ khác. Chính nạn tham nhũng ấy là nền tảng vững chắc để củng cố và bảo vệ hệ thống Chính trị ở Việt Nam. Chính nạn tham nhũng ấy đã làm thay đổi bộ mặt xã hội Việt Nam… Chỉ có  dân lành chịu khổ thôi! Nhưng không sao! Đảng đã có nhiều chính sách về an sinh xã hội như “tăng lương”, “bù giá”, “xoá đói giảm nghèo”, “nối vòng tay nhân ái”, “ngày vì người nghèo”…  Hãy chờ đấy!

Là dân thì phải hiểu và tuyệt đối tin tưởng rằng: „Độc lập dân tộc và CNXH là điều kiện cơ bản để đảm bảo quền con người ở nước ta” và luôn luôn phải nhớ: „Nhà nước của dân, do dân, vì dân”…. Nhưng Đạo Phật thì: “Nói từ bi,  làm cũng từ bi” còn CS thì…. đấy: “Nói từ bi, làm mất từ bi”. Vậy chỉ có tin và theo Đạo Phật là hạnh phúc nhất!

Xin mượn mấy câu thơ trong bài thơ “Khuất Nguyên” của nhà thơ Trần Mạnh Hảo thay cho lời kết của bài viết này – mặc dù có khập khiễng đôi chút vì bài thơ này nói về nước Sở ở bên Tàu:

…Hoạn quan đi đầy đường
Hiền nhân vào nhà đá
…Cái xứ sở toàn đeo mặt nạ
Con cáo ngồi thương đứt ruột con gà.
…Ta thương triều đình trong tay nghịch đảng.
Thuyền độc mộc Quốc gia bởi một nái chèo
Mái chèo mang hình lưỡi kẻ nịnh hót . . .

 

Hải Dương, ngày22/5/2011
Công dân, Nhà giáo :  Phạm Tuấn Xa
Địa chỉ: 31/27 Trương Mỹ, Phạm Ngũ Lão, tp Hải Dương
ĐT: 01644 996 929

© Đàn Chim Việt

3 Phản hồi cho “Quyền đảng với lòng dân có đồng thuận?”

  1. ĐẠI HẢI says:

    THỰC CHẤT

    Thật sự hai từ ngữ “lòng dân”, “ý đảng”, vốn từ lâu chỉ là hai sáo ngữ. Có lẽ những người có vị trí cao nhất trong đảng CS, hẳn không bao giờ nói tới hai hai từ sáo ngữ này, bởi vì họ là người đang có quyền, họ sẽ thật sự mắc cỡ khi nói kiểu sáo như vậy. Chỉ có bọn tiểu xảo bên dưới, bọn vô quyền, cả bọn tham quan, mới dễ nịnh nọt như vậy. Những kiểu từ ngữ mị dân như thế thật sự chỉ là đánh lừa, là hại nước, hại dân, của những bọn sáo ngữ, vô ý thức, vô trách nhiệm, và thực chất quả chẳng mang nghĩa lý gì hết.
    Bởi vì “đảng” là ai ? đảng cũng chỉ gồm tất cả những người đảng viên gộp lại. “dân” là ai, dân là mọi người không có quyền nói chung, trong nước. Nhưng đảng thật sự cuối cùng là chỉ Bộ chính trị. Còn dân cuối cùng là mọi người không phải đảng viên. Vậy làm sao biết “ý đảng” là ý của ai ? Biết “lòng dân” là lòng của người nào ? Đó chỉ là kiểu đoán mò của những kẻ vô quyền, xu nịnh, không thương dân, và không thương nước. Nếu thương dân tất phải thấy dân cao hơn đảng. Bởi một đảng tốt, phải là một đảng biết phục vụ dân, còn không lấy nguyên cớ nào mà dân lại phải phục vụ đảng cả. Dân thời nào cũng vậy, và đảng nào ở thời nào đều cũng phải vậy. Cho nên, những cái gì vốn là mị dân, những cái gì chỉ là giả dối, thảy đều vô ý thức, vô trách nhiệm, không nên bừa bải xài đến vô tội vạ cả. Vỉ nếu thế, thì biết bao giờ nước mới khá lên, và dân cũng thật sự mới khá lên được ! Thời hai ông Trường Chinh và Lê Duẩn, ai nhớ lại cũng giống như hai ông “kẹ”. Lòng dân lúc đó cũng chỉ biết nói theo các “anh hai”, “anh ba” thôi. Còn ý đảng lúc đó cũng có gì khác hơn chính ý của hai ông này đâu. Cả mọi đảng viên nữa, có ai dám công khai trái lại ý hai ông “Tổng bí thư” này không. Thời nào cũng phải có “vua” là vậy !

    ĐẠI HẢI

  2. VIETTHUONG says:

    Biết làm sao bây giờ!
    Tôi ao ước được một giờ làm người Việt Nam… những giờ sau không phải Việt Nam.

  3. tạ tuyên says:

    ….
    Nếu Cụ Hồ còn sống đến ngày nay thì phải rủa xả bọn quan tham là: „Bọn tư bản man rợ” như Cụ Nguyễn Khắc Viện.”….
    Điều này không đúng, theo thiển ý của tôi, Hồ Chí Minh là kẻ đã gây ra mọi thảm trạng xã hội hiện tại vì chính ông đã rước bọn Tàu Cộng man rợ vào Việt Nam vì chính chánh sách “trăm năm trồng người” của ông đã đào tạo ra những người lãnh đạo tiếp theo ông,…cho tới lũ lãnh đạo hiện thời như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng,…

Phản hồi