|

Cô giáo Linh: Tôi không ghét công an

Ảnh: Cô giáo Linh cùng anh công an hôm Chủ Nhật 17/7/2011 tại Sài Gòn

Tôi không ghét công an, sự thật là như vậy …

Ngay cả khi đi biểu tình tôi đã rất vui và tự nguyện chụp ảnh chung với một anh công an (trong ảnh). Anh công an này rất hiền lành và đã có những lời lẽ khuyên nhủ bảo bọn tôi giải tán biểu tình (bằng những lời lẽ rất ân cần lo lắng). Mình nhạy cảm lắm, nhìn ánh mắt của anh ấy là hiểu!

Qua bài viết này mình cũng xin đính chính là: Anh công an này không phải là người ra lệnh bắt hết bọn mình … như một số trang báo đã viết như thế. Người ra lệnh đó là một người khác.

Lúc ở trong đồn công an, mình đã được một anh công an trẻ tuổi bỏ tiền túi ra mua bánh mì và nước uống cho mình … Nếu bạn công an ấy có vào trang này, cho mình gửi lời cảm ơn đến bạn thêm một lần nữa!

Một chị công an mặc thường phục lớn tuổi … lúc đầu rất nghiêm khắc, tra khảo mình đủ đường, nhưng cuối cùng, khi gần được thả ra, chị ấy đã nói một câu làm mình hết sức xúc động: “Chị tin là lòng yêu nước của em là thật …” ——> Phù! Mừng muốn rơi nước mắt! Ít ra chị cũng có chút lòng tin vào những người có tình yêu ấy như em … Cảm ơn chị!

À, Chị ấy còn khen mình chọn mặc áo dài để đi biểu tình là rất hay ^^ … thật ra em đã nói rồi, em mặc áo dài là muốn đưa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam kiên quyết chống TQ đến với công luận một cách ấn tượng hơn, để mọi người chung tay giúp VN mình bảo vệ đất nước. Nhưng không ngờ chiếc áo này của em … gây bao nhiêu là rắc rối, gây chú ý và … rất là vướng víu, lúc bị lôi lên xe, áo dài đứt nút tùm lum, đỡ không kịp luôn :(

Mình không ghét công an … xưa giờ là thế. Công an phường của mình rất là dễ thương, ai mà chửi công an phường mình là mình phản đối đấy!

Nhưng … có một sự thật đã diễn ra ngay sau khi bọn mình đã giải tán biểu tình ngày 17/7/2011, là một số anh công an nhào lại chụp giật điện thoại tư trang cá nhân của những người biểu tình; một số anh công an chìm đã đánh đập, dùng roi điện quất kêu xèng xẹt, lôi kéo phụ nữ như bắt heo, có anh chửi đm (chửi tục ấy!) v… v… Những sự việc này đã đập vào mắt một phụ nữ quê mùa như tôi, và làm tôi sốc!!!! Sốc đến tận bây giờ!!! Tôi không thể chấp nhận và chịu đựng được những sự thật như vậy cho đến hết cuộc đời này …

Tôi thấy thất vọng lắm! Tôi yêu ai, ghét ai … đều rất là rõ ràng. Chưa bao giờ tôi nói: Tôi ghét công an, vì tôi vốn cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, không bao giờ chọn cách nói quơ đũa cả nắm … Nhưng mà, ngày 17/7/2011 sẽ là một ngày mà tôi phải nhớ mãi suốt đời … và những anh công an đấy, những anh đã làm những việc tệ hại đấy (tiếc là tôi không nhớ rõ mặt hết từng anh), sẽ bị tôi ghét suốt đời! Ráng mà chịu tôi ghét nhé, đáng đời! Các anh đã đánh dân, đánh đồng bào, đánh những đứa em của tôi – những thanh niên yêu nước vô tư và còn nhỏ tuổi. Các anh chẳng anh hùng một tí nào, có gì đấy rất đáng khinh!

Muốn người ta không nói … thì đừng làm.

Muốn mọi người yêu và đứng về phía các anh thì hãy làm cho họ tin!

Tôi rất muốn tin tưởng các anh và nhà nước này đang ra sức chống Tàu đây! Nhưng chưa ai thuyết phục nổi tôi … hic.

*
Tặng mọi người những câu danh ngôn hay:

-Lý trí có thể mách bảo ta điều phải tránh, còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm (Joubert)
-Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim (Piêt)
-Bạn nên ghi nằm lòng rằng tất cả trẻ con dù ở độ tuổi nào cũng vậy, đều bịt tai trước những lời ta khuyên răn dạy bảo, chúng sẽ mở mắt thật to nếu người ta làm gương cho chúng thấy (The Table)
-Điều gì anh muốn người ta làm cho anh, anh hãy làm cho người ta (Kinh Thánh)
-Bạn hãy yêu tự do hơn tất cả và làm điều thiện ở bất cứ nơi nào có thể (V.Beethoven)

© Jerry Phan – cô giáo Linh

Nguồn: YÊU NƯỚC LÀ TRÁCH NHIỆM ( blog của cô giáo Linh ), 19/7/2011

37 Phản hồi cho “Cô giáo Linh: Tôi không ghét công an”

  1. Hoai Viet says:

    Tội nghiệp cô giáo Linh bai viet hay qua ma rat it nguoi hiểu co.
    Toi uoc mong cô viết nhiều bái nữa đễ mọi ngườ hiểu cô.

    • Lê Hoàng says:

      Cô gái này thật là ngây thơ. Lúc họ tra khảo cô thì cô tức giận nhưng đến khi họ nói rằng họ biết lòng yêu nước của cô là thật thì cô lại muốn rơi nước mắt! Thưa cô thậm chí bọn Tàu cộng cũng biết cô có lòng yêu nước nữa và vì thế bọn chúng càng kiên quyết tiêu trừ những người như cô để chúng rảnh tay mà xâm chiếm đất nước của cô đó. Đảng CSVN là đàn em trung thành của Tàu cộng và công an lại là tay sai đắc lực của Đảng CS. Tôi cũng có những người bạn trong ngành CA đó chứ, nhưng chơi với họ thì chơi vậy thôi tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định chứ không huỵch tẹc như đối với những người bạn khác và đề phòng kẻo bị họ “đâm sau lưng chiến sĩ”

  2. đại hải says:

    CÁI ĐÚNG VÀ CÁI SAI

    Đúng ra, công an hay quân đội, tự bản thân nó không phải là đối tượng để có sự ác cảm, như một số người cảm nhận. Điều chính yếu, là tùy theo bản thân của mỗi cá nhân họ hành vi đúng hay sai, tốt hay xấu, cần thiết hay không cần thiết, trong mỗi trường hợp. Tất nhiên, CA và QĐ bất kỳ ở đâu, họ cũng luôn luôn chỉ là công cụ. Mà công cụ là quyết định do người sử dụng. Nên nếu mục đích hành động của họ là nhằm phục vụ lợi ích chung của đất nước, khi đó họ hoàn toàn đúng và tốt. Còn trái lại, nếu khi họ chỉ nhằm chống lại xã hội, điều đó trở thành xấu và sai. Song bản thân của CA và QĐ là phải làm theo lệnh. Như vậy, ý thức tự chủ, độc lập, trong sáng, đúng đắn, sáng suốt của người quân nhân hay công an viên vẫn luôn quan trọng nhất, kể cả của bất kỳ cấp chỉ huy nào đó của họ cũng vậy. Nói chung, bản thân hay bản chất việc giáo dục, tuyên truyền trong CA và QĐ là nguồn gốc của tất cả. Đồng thời, nguyên tắc xử lý tình huống của mỗi quân nhân hay công an viên, với sự nhận thức, tự chủ, đúng đắn, lành mạnh của mỗi người, vẫn luôn là tinh thần, tính chất mang tính quyết định tối hậu hơn cả. Đạo đức cá nhân nơi mỗi thành viên của họ, cũng như đạo đức của cả tập thể của họ, đó chính là nguyên lý nòng cốt, cơ bản nhất. Nhưng đạo đức ơ đây phải là đạo đức truyền thống của dân tộc, đạo đức của mỗi con người độc lập, tự do, nơi bản thân mình, còn không phải, và nhất thiết không thể là những thứ đạo đức vốn vẫn được mệnh danh như thế nào đó khác. Nói chung, trước khi là công an hay quân nhân, mỗi người đều là những con người. Và sau khi hết còn là công an hay quân nhân, mỗi người vẫn luôn chỉ là một con người bình thường, giống với mọi người khác như thế. Trừ phi một số người vì các lý do đặc thù nào đó đã trở thành ngoại lệ. Đó mới là điều cần nên xem xét, hay thậm chí là điều đáng ghét nhất, nếu mọi người đều vẫn không ưa hay đều căm ghét.

    Đại Hải

  3. trantrui says:

    tin chính xac côgiaos Linh là Đảng viên, có người yêu là đồn phó công an (đã hứa hôn) thế thì làm sao không khen chú công an cho được!!!!

  4. dong truc says:

    co giao nay nhin da thay do ngom roi ,,, chac neu khong dy bieu tinh , thi ko co ong nao chiu chup anh cung dau .. mau co ong cong an nhin mat da thay de roi

  5. lyhuong says:

    toi gio phut nay ai noi toi khong ghet cong an la nhung nguoi khong co oc &tim cham het

  6. tepts says:

    rất đồng ý kiến với anh Buipham, cô giáo Linh rất khéo léo, có trước có sau, đâu vào đó, khen chê đủ cả. mà cái trái ngược với cô giáo Linh chính là sự khủng bố tinh thần, mị dân, bất nhân vô đạo của bọn … phát xít. Nên những lời nói của cô giáo Linh có nhẹ nhàng mà nhiều người cho rằng non nớt chính đó mới đi sâu vào lòng người, làm cho những trái tim chỉ biết chai sạn và thù hằn mềm ra, làm cho những ai đang tìm đường đến với chân lý cảm giác được tốt hơn cái hình tượng chế độ ở trước mắt. ừ thì đành rằng công an là công cụ bảo vệ chế độ. Thật tiếc thay khi cô giáo Linh thấy rằng bao nhiêu trí tuệ tài giỏi được đầu tư để phục vụ thật sự cho người dân thì ít, mà phục vụ một lý tưởng mơ hồ và bất nhân thì nhiều.

Phản hồi