WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vài ý nghĩ về Tướng Nguyễn Cao Kỳ

LTS: Tướng Nguyễn Cao Kỳ luôn là nhân vật “hot” của truyền thông nói chung và Đàn Chim Việt nói riêng. Mỗi lần có bài viết liên quan tới ông là không biết cơ man nào ý kiến với đủ các cung bậc khác nhau. Tin ông qua đời cũng không phải là ngoại lệ. Dù đã xóa bỏ không ít các ý kiến mang tính xúc phạm, vẫn còn khoảng 150 ý kiến dưới bản tin.

Trong thế giới hiện đại ngày nay, nhiều người phải làm đủ mọi cách để được báo chí và dư luận chú ý, xét trên phương diện này, tướng Kỳ luôn thành công, dù ông chẳng mấy khi chú ý tới dư luận về mình. Như một thổ lộ với chúng tôi hồi năm ngoái, ông “rất dốt” máy tính, vào đó “chẳng biết bấm nút nào”, nên không mấy khi đọc xem người đời bình luận gì về mình.

Người đời sẽ vẫn tiếp tục viết và tiếp tục bình luận. Chúng tôi sẽ chuyển tới bạn đọc một số bài viết về ông, dưới các góc nhìn khác nhau.

—————————————

Phải chờ một vài ngày sau khi Tướng Nguyễn Cao Kỳ từ trần người ta mới chứng kiến một tiếng vang lớn trong cộng đồng người Việt ở cả trong và ngoài nước và trong giới truyền thông đại chúng trên trường quốc tế.

Tin ông qua đời đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng mọi người, tùy theo cách suy luận của mỗi người về cuộc đời ông.

Vợ chồng Tướng Nguyễn Cao Kỳ tới thăm Đỗ Văn tại nhà riêng ở London, 1968

Riêng cá nhân Tướng Nguyễn Cao Kỳ có những nét đặc biệt, nhưng nói chung người ta còn được biết và quan tâm theo dõi đến những hành động và ngôn từ của ông liên quan đến vận mệnh đất nước Việt Nam trong vài chục năm qua.

Như vậy ông không phải là người tầm thường.

Sự nghiệp của ông xuất thân là một phi công và rồi từ đó ông lên đến đỉnh cao trong Không lực Việt Nam Cộng Hòa với chức Tư lệnh.

Ông đã từng vào sinh ra tử, từng tiếp xúc với thần chết trong cuộc đời binh nghiệp của mình.

Một đêm mưa bão, trong một chuyến bay ra nước ngoài trên không phận Nhật Bản, phi cơ bị hỏng máy định hướng, ông đã hướng dẫn máy bay chao đảo trên vùng trời. Nhưng thần chết đã phải lùi bước và ông đã đưa được máy bay và đồng đội hạ cảnh an toàn tại một phi trường không định trước.

Như một vị tướng đích thân cầm quân ra trận, đã có lần ông dẫn đầu một phi vụ đi tấn kích trong thời chiến ở Việt Nam và máy bay bị trúng đạn ngay ghế ngồi, sinh mệnh trong đường tơ kẽ tóc.

Nhưng ông vẫn sống vì dường như định mệnh đã bắt ông phải sống để đưa ông vào đời sống chính trị, một thiên chức mà ông không ngờ trước là lịch sử đã đưa đẩy ông tới vài trò lãnh đạo vào hàng cao nhất ở miền Nam Việt Nam.

Cũng nhờ vậy mà trong khoảng giữa thập niên 1960, sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ, sau nhiều cuộc đảo chính và chỉnh lý ông đã ổn định được xã hội, gạt bỏ và bình trị được những bất ổn trong chính trường để từ đó về sau nền Đệ nhị Cộng hòa tại miền Nam Việt Nam đi vào một tiến trình lập hiến theo thể chế dân chủ.

Có lẽ sự thành công của ông về mặt chính trị một phần nào cũng nhờ ở những suy nghĩ của ông dựa trên cảm tính mà ra.

Ngay sau khi lên cầm quyền, ưu tiên của ông là triệt để trừ khử nạn tham nhũng.

Hành động này của ông thể hiện được một cách mạnh dạn vì chính bản thân ông cho đến tận bây giờ không ai có thể nói rằng ông là một con người đã bị tha hóa và bị lôi cuốn vào tệ trạng nham nhũng, một căn bệnh đã làm ô danh nhiều chính khách và chính thể trên trường quốc tế.

Dễ bị hiểu lầm

Bề ngoài, Tướng Nguyễn Cao Kỳ là một nhân vật dễ bị người ta hiểu lầm vì ông có phong cách hào hoa, dễ bị coi là hào nhoáng. Nhưng sự thật, ông là một con người rất bình dị và nhân hậu.

Điều đáng lưu ý hơn nữa đó là ông cũng là một con người độ lượng và không bao giờ để tâm hằn học với những người lên tiếng chỉ trích ông hoặc các đối thủ chính trị ác cảm với ông.

Tướng Nguyễn Cao Kỳ luôn luôn nói đến hai chữ TÂM và ĐỨC của đạo Phật. Đã có lúc ông thổ lộ rằng đối với ông, bất cứ một ý nghĩ nào cũng phải dựa vào cái Tâm và bất cứ một hành động nào cũng phải đặt trên nền tảng của cái Đức.

Cũng vì thế ông đã nhẹ nhàng nhân nhượng để Tướng Nguyễn Văn Thiệu ra tranh cử Tổng thống vào lúc ông đang có toàn quyền và thế lực ở trong tay, một điều mà sau này ông tỏ ra rất hối tiếc khi nghĩ đến sự suy vong của miền Nam về sau.

Nói cho cùng, đất nước Việt Nam vào nửa sau thế kỷ 20 đã không may vì ở vào vị thế bất lợi trong cuộc Chiến tranh lạnh giữa hai ý thức hệ cho nên bất cứ một chế độ nào, một nhân vật nào trong chính trường cũng khó có thể hành xử được mọi điều theo ý muốn vì cái khó bó cái khôn.

Cho đến cuối cuộc đời, Tướng Nguyễn Cao Kỳ vẫn còn là một nhân vật gây ra nhiều tranh luận khi chung cuộc ông trở về Việt Nam.

Hành động của ông không phải là nông nổi và thiếu suy nghĩ mà vì ông cho là đã có một viễn kiến chính xác cần phải đóng góp cho tương lai của đất nước mai sau.

Con người chỉ nhất thời, chế độ nào cũng chỉ nhất thời rồi sẽ bị mai một nhưng đất nước ngàn thu vẫn còn đó. Đúng hay sai, hãy để lịch sử mai sau phê phán.

Tướng Nguyễn Cao Kỳ vẫn thường nói, sống chết có số mệnh. Ông tự hào là con nhà Phật. Nay ông đã trở về với cõi trời nơi cửa Phật. Cầu mong linh hồn ông được thanh thản, bớt đi những ưu tư về tình yêu đất nước luôn luôn canh cánh trong lòng.

Đỗ Văn (Cựu Phóng viên BBC Việt ngữ).

Nguồn: BBC

131 Phản hồi cho “Vài ý nghĩ về Tướng Nguyễn Cao Kỳ”

  1. Ba Sún says:

    Cái quan mạc luận. Hãy để ông ngủ yên và đì vào quên lãng thì hay hơn.
    Ít ra bây giờ chúng không còn phải nghe những lời tuyên bố “sảng” nữa.

    Ba Sún

  2. le lac thanh says:

    Trươc khi ông Nguyễn Cao Kỳ về nươc từ trung ương dến địa phương hầu hết cán bộ đảng viên nhân viên chính quyền CSVN và đa số hoc sinh sinh viên giáo viên có chữ nghĩa ở VN từ cửa miêng đến trong ý nghĩ của họ chỉ biết Bác Hồ và lãnh tụ CS VN mới tài tình vĩ đại còn tất cả tướng tá lãnh đạo ché độ cũ đều xấu xa hèn nhát bất tài tồi tệ. Tuổi trẻ lớn lên trong hệ thống tuyên truyền khép kín và hình ảnh chế độ cũ qua báo chí sách vỡ tinh vi cùng với hình ảnh thưc tế những sĩ quan “cải tạo” thân tàn ma dại ,khong thiếu nhiều người vì miếng ăn thúc bách phải đi bán cà rem hốt rác làm cu li cho cán bộ giàu sang quyền thế. Da số cán bộ về hưu nhưng vẫn còn công tác nghàn này nọ là hạt nhân tuyên truyền bảo vệ chế độ thường tỏ vẻ săc máu khó gì lay chuyển đối với “ngụy quân ngụy quyền”. Chuyện hòa giải họ chỉ coi là cái bẩy của của lãnh đạo cao cấp tài tình của họ thôi chư làm gì có chuyện chấp nhận địch,
    Sau khi ông KỲ về nươc được lãnh đạo cấp cao tiêp đón công khai có vẽ o bế trên hệ thống truyền thanh truyền hình độc quyền nhà nước. Cả nươc nhanh chóng ngỡ ngàng rằng VN CH cũng có một lãnh tụ được như vậy hay sao. Rồi những câu chuyện tình ,những kiểu tán gái độc đáo bằng máy bay cũng dươc báo chi lề phải chấp bút thêu dệt hơn là thần tượng trong mơ của đám dân đen nghèo khổ . đám con ông cháu cha học đòi. Rồi đám cán bộ lão thành hưu trí ban đầu tức tối không hiểu sao thằng đệ nhất chống cọng đòi Bắc tiến từng cầm đầu bọn giặc lái oanh tạc Miền Bắc ngày nào trở thành quốc khách của lảnh đạo ta…Một sự phản tuyên truyền làm chuyển biến từ tróng tâm thưc sâu rông trong xã hội chưa từng có và cũng chưa ai trừ duy nhất ông Kỳ làm được từ 1975 đến nay. Nên nhớ cở học giả Hà Mai Anh mà khi tiếp xúc với trí thức Miền Nam còn gọi thằng Thiệu thằng Kỳ này nọ. Bây giờ tôi nhận thấy lời lẽ của da số họ rõ rang đã mềm đi và dễ nghe hơn nhiều. Và tôi nghĩ trong không khí như vậy con em họ là công an bộ đội chắc sẽ chùng bươc phần nào nếu gặp tình huống phải bắn vào đầu những kẻ “phản động” giống như “NGỤY” ngày xưa. Còn trong suy nghĩ của tôi còn lâu lắm lâu lắm những điều vô cùng tốt đẹp mà chúng ta đua nhau trổ tai viết trên internet mới thấm vào đa số nhân dân VN hiện nay kể cả tuổi trẻ đủ một số phần trăm nào đó để biến thành hoa lài hoa sung như các bạn mong đợi.
    Thật sự ông Kỳ đă xóa đươc một khoảng cách có thể đong đếm đươc giữa đồng bào Quôc – Công trong nươc mà ba mươi mấy năm nay tôi thấy chưa ai làm được. Còn mỗi chúng ta đã làm gì ngoại trừ lí luận quanh co để bảo vệ từng chút cái tôi cái vị trí cái sung sướng hơn người để thỏa mãn cái thị dục huyễn ngã ngày càng phình to mà thôi. Cái “dốt đặc” như ông tự nhân còn hơn bao nhiêu bon trí thưc” hay chữ lỏng” đáng ghê tởm Của VN ta hiện nay.
    Thay một nén nhan long kính viếng một chiến sĩ Quôc gia mà tôi thấy có nhiều điều dáng trân trọng.

    • Le Kha Phieu Bat says:

      Đúng, đồng ý với you là có những tác động phản tuyên truyền mà VC không thể nào kiểm soát nổi, tôi đồng ý rằng hành động nào nó cũng có tác động tuyên truyền và phản tuyên truyền trong đó, và trong vụ này thì chắc chắn tác động phản tuyên truyền cũng khá mạnh trong quần chúng.

      Nhưng người ta chỉ trích ông Kỳ ở chỗ ý đồ của ông ta không tốt trong việc về VN; để cho công việc ông ta hợp tác với VC làm ăn suông sẻ, ông ta đã không ngần ngại gây cho dư luận quốc tế những ấn tượng xấu về những người chống cộng hải ngoại và quân đội VNCH ngày xưa qua những tuyên bố của ông với đài BBC và khi tiếp xúc với VC.

      Nói rằng ông ta can đảm khi hành động, thì ý kiến của tôi là không can đảm sao mà kiếm ăn, kể cả can đảm chường mặt cho người ta chửi lên đầu mình. Tiền là quan trọng thôi, can đảm đâu có là quan trọng trong tiến trình kiếm tiền và nếu trong tiến trình không kiếm ra tiền. Mấy đứa mang súng đi cướp nhà băng có can đảm không? Tụi nó can đảm hơn ông Kỳ nhiều, sao người ta không ca ngợi họ can đảm.

      Bây giờ đặt trường hợp người ta đồng ý hoàn toàn với ý kiến của you, và tất cả mọi người (chống cộng) ở hải ngoại đều ca ngợi hành động của ông Kỳ, khuyến khích mọi người noi gương ông Kỳ… thì điều đó có tác động thế nào đối với cộng đồng tị nạn và cuộc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ở VN. Điều đó có tác động ra sao đối với những người trẻ tị nạn mới sinh ra ở đây đối với chế độ CS Hà Nội? Và nếu thế thì người dân trong nước sẽ coi những người tị nạn ra gì, họ có dám tin tưởng những người hải ngoại nữa không khi mà họ biết ra thực chất hành động về VN “xây dựng đất nước” chỉ là những hình thức đóng kịch bề ngoài để che đậy cái chủ yếu để dễ dàng làm ăn tư lợi (như ông Kỳ) phía sau? Tất cả mọi người chống cộng đều về VN mánh mung như ông Kỳ, chắc là CSVN mau xụp đổ lắm? Xưa nay thiếu gì những ca sĩ, doanh nhân về VN “xây dựng đất nước” và “đấu tranh cho tự do” như ông Kỳ, chế độ VC có thay đổi gì chưa?

  3. D.Nhật Lệ says:

    Suy luận một cách khách quan và công bình thì Đổ Văn có sự sai lầm là không phân tích 2 thời kỳ
    hoạt động của NCK.để ca tụng hay chỉ trích cho chính xác : trước và sau 1975.
    Lý do là người VN.chúng ta thường suy luận dựa theo tình,chứ không phải lý.Đó là điểm khiếm khuyết
    nơi tính cách dân tộc chúng ta.Chừng nào dân ta còn suy nghĩ theo tình như thế thì chừng đó đất nước
    cứ bị bọn CS.đè đầu cỡi cổ mãi,không thể theo kịp thiên hạ !
    Thật ra,thời kỳ trưóc 1975 thì phải công nhận NCK.làm được việc,nhất là dám triệt hạ đám PG.miền
    Trung phản loạn năm 1966 mà không sợ thầy chùa nào dám tố điêu là đàn áp PG.cả.Dĩ nhiên,cũng có
    sự góp sức trực tiếp từ các tướng tá quân đội và cảnh sát mà miền Trung không thành khu Tự Trị.Dù
    NCK.chỉ thuộc loại “hữu dũng vô mưu”,được thời thế đẩy lên chứ không phải tạo ra thời thế.Nói như
    câu thơ sau của Đặng Dung là đúng cho trường hợp “trúng số độc đắc” của NCK.:
    Thời lai đồ điếu thành công dị (gặp thời,kẻ học trò hay câu cá cũng thành công dễ dàng)
    vận khứ anh hùng ẩm hận đa (vận qua thì anh hùng cũng phải nuốt hận nhiều)
    Tuy nhiên,kể từ năm 2004 thì NCK.trở thành kẻ bị VC.lợi dụng nhưng ông ta vẫn hí hửng hân hoan
    có lẽ vì 2 lý do này.Thứ 1 vì ông ta kém trí và thứ 2 vì lòng tham sân si đã che mờ lý tri vốn ít của
    ông.Tại sao như thế ? Muốn trả lời nghiêm chỉnh thì chúng ta cần đối chiếu với THỰC TẾ để biết
    NCK.đã bị đám VC.xử dụng như một anh hề trong vở tuồng …gọi là hoà giải.Sau khi về nước thì
    bọn VC.vẫn chẳng có gì chứng tỏ chúng thực tâm muốn hoà giải.Chúng vẫn chứng nào tật nấy là
    tổ chức ăn mừng chiến thắng bọn Mỹ nguỵ tay sai,thay vì lẽ ra ăn mừng Thống Nhất.Bỉ ổi nhất là
    chúng cố tình làm lễ ăn mừng rình rang Cuộc thảm sát thường dân Tết Mậu Thân 1968.
    Tóm lại,cần phải biết suy luận theo LÝ TRÍ,chứ không nên cứ mãi bi lụy về tình thì muôn đời lầm lẫn
    không biết phân tích một cách khoa học gì cả.Gương một người đạo đức tài cán trong Tam Quốc
    Chí là Quan Vân Trường dù được Tào Tháo hết sức mua chuộc từ vật chất cho đến tinh thần nhưng
    ông ta vẫn kiên quyết đi theo phe chính nghĩa (theo quan niệm thời đó) dưới ngọn cờ của Lưu Bị.Tức
    là ông ta vẫn sáng suốt và tư cách đáng khâm phục “phú qúy bất năng dâm,bần tiện bất năng di,uy
    vũ bất năng khuất”.
    Có bạn sợ VC.cười chê chúng ta ư ? Vớ vẩn qúa đấy,nếu vì đại cuộc mà chúng ta phê phán nghiêm
    khắc những kẻ u mê thì chẳng viêc gì phải do dự cả,mà đó là nhiệm vụ cấp bách và đúng đắn nhất và
    chúng ta khỏi phải mắc tội với tổ qúôc và dân tộc VN.Đó là sự thật.

    • Nghịch Nhĩ says:

      Từ lúc trời kéo mây đến lúc mưa rơi cũng phải mất cả tiếng đồng hồ, biến chuyển đất nước phải mất cả chục năm mới nhìn thấy nét! Phải công nhận ông Kỳ đã làm những việc mà người khác không thể tưởng tượng, ông ấy đúng là con người của lịch sử, hãy còn quá sớm để đánh giá và phê phán, hãy để cho lịch sử đánh giá!

    • bảyrôthầygòn says:

      1/Anh hùng tạo thời thế hay thời thế tạo anh hùng ?
      2/Người ta trách tướng Kỳ về lời tuyên bố tử thù ,nhưng bỏ lên máy bay giờ chót để trốn chạy CS,mà quên là Tương kỳ lúcđó chỉ co hàmtường mà không có quân.Còn quân dội một triệu người đó,và cái chính phủ quốc gia đó ,thìCÁC XẾPSÒNG đả bôn tẩu hết rôi .Họ ,nếu kết tội,,thì họ mới có tội. Một người lính bỏ ngủ trong cuộc chiến bị đem ra tòa án binh,một người dân trốn lính bị bắt thành lcđb,vậy họ là gì ? Nhan nhản nhửng hồi ký của họ khi an toàn trên dất MỶ chỉ là “tô son trét phấn’ cho đời mình,đổ lổi cho người khác.Hầu như Ông nào củng viết một Ý :”nếu cho tôi là…thì đất nước sẻ không mất về tay CS”.Đổ lổi cho nhau,chạy tội trước lịch sử. Vậy tại sao laị xúm vào như bầy kênh kênh,rỉa cái xác Ông Kỳ. “Chỉ thấy nóc nhà người ta có tuyết mà không thấy sân mình đầy rác”. Sau 36 năm la rát họng củng chả được gì,mà ngày nay Mỷ bỏ cấm vận ,người QG có kẻ về VN làm ăn buôn bán ,sống chét trên quê hương và VC củng rất nhiều người len lỏi trong CDQGTN,nhửng tên bất mản ,nhửng tên chống cộng bằng mồm,nhửng tên viết lách chỉ kiếm tiếền càphê,thuốc lá,va nhửng tên ký giả thân cộng,hay là cộng qua lốt QG “dâm bị thóc thọc bị gạo ” tưởng chưởi bới như vậy la hay là tài,nhưng phần lớn chỉ có chuởi người QGTNchưởi bạn b2,anh em đồng đội,chửi sếp củ của mình (đáng chưởi) và rơi vào quỉ đạo “triệt bỏ người QG.chia rẻ và chia rẻ”của bọn CS..Ai dám bảo đảm là trong nhửng kẻ di tản ,có chút quyên có chút cấp bạc trước 75,không là người CS hay CS gài vô? Tướng Hạnh ĐUphi công NTTrung đả lộ mặt còn nhửng kẻ nào chưa lộ ra chưa công khai hóa ? Có kẻ nói “tui là gd dân tây,làm lớn trong VNCH,tôi đổ bằng này bằng nọ.Năm 75, vì là dân tây tui “hồi hương ” về cố hương (Pháp),tôi theo chồng qua Mỷ va vv….để chứng minh “TUI” không là CS.Vây có tin được không khi mà ngưòi ta nhìn chỉ thấy hành động có nhuộm đỏ,và có kẻ tố cáo là VC? Sinh con ai lại sinh lóng.Cha quốc gia con CS.Cha QĐD con là đảng viên CSđảng ?
      Chưởi Ong Kỳ khi Ông đả nằm xuống,Công tội phải dược xét đến công minh,và còn được gạn lọc qua lăng kính lịch sử.”Ai không có tội thì ném đá người đàn bà này” .Ai tự nhận mình không có tội thì cứ chuởi.
      Không phải sợ VC cười,mà VC cười vì “chúng nó chỉ biết xâu xé nhau ” và cái quân đội tự cho là chưa giải ngủ đó ,”quân lệnh vô hồi” mà thôi !!!

      • Nghịch Nhĩ says:

        Ông bảyrôthầygòn này nói sao chí lý quá vậy!
        Nhiều người khác chỉ được nước to mồm, cho mình là văn hay chữ giỏi, chăm chăm nhìn vào cái gai nhỏ nơi người khác mà không biết cái xà đang nằm trong mắt mình!

    • Minh sún says:

      Thời ông Diệm thì “gia đình tôi quyết tâm tố cộng”. Đọc ý kiến này của ông LMC tôi có cảm giác như “gia đình tôi quyết tâm tố lãnh đạo VNCH”?

      • Ý Thiêng says:

        ‘Bà nó,
        Tui nghi nghi ông Lé Mắt Cườm này
        lẻn sang Mã Lai…đầu độc Râu Kẽm
        quá !
        Cái thuốc gì mà làm người ta từ từ
        lịm đi sau ba ngày khám bệnh nhỉ?

        Lé Mắt Cườm dám khai thật không?

      • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

        haahahahahhehhehehheee

        Í ợ này quả là … Thiêng !
        Nói tầm phơ trúng tầm … Phào !

        Hôm nọ gặp Tuyết Mai cặp kè với Âu,
        tớ bảo: Này hai đứa thanh toán gọn đi chớ !

        Âu Yếm, wên Mai, thưa: Thày tính sao kế cho gọn ?
        tớ mách nước: Thuốc nó một phát rõ mạnh là song ngay !

        Tưởng nói chơi cho dzui, ai dè chúng mần thật, wên mần thịt Râu Kẽm cấp kỳ như rứa !

        Đúng là,
        Dò sông dò biển dề dò
        Nào ai lấy thước mà đo lòng người

        Quân TRỐN CHÚA lộn chồng
        những tưởng TRUNG KIÊN với Chúa thờ chồng
        Ai dè nó chơi bạo, hạ thủ “mất quần”, wên, bất qườn !

        Lão Ngoan Đồng

      • Trung Kiên says:

        Chuyện gì đây Lão Ngoan?

        Trời đất, tưởng chuyện gì chứ! Lão Ý Thiêng đang “rầu rĩ” vì sự “đột tử” của ông Kỳ nên nói bừa…

        Thế mà Lão Ngoan cũng cố réo gọi Trung Kiên bằng cách viết lớn…”TRUNG KIÊN” ?

        Quân TRỐN CHÚA lộn chồng
        những tưởng TRUNG KIÊN với Chúa thờ chồng
        Ai dè nó chơi bạo, hạ thủ “mất quần”, wên, bất qườn

        Lão Ngoan bấm vào bài “Nhà văn Chu Lai: “Cái gì đã qua thì cho qua” (ngày 3/5/2011) cũng trên DCV.Info này để đọc phản hổi của TK nhá!

        Chúc Lão Ngoan sức khoẻ và bình tĩnh!

  4. ĐẠI HẢI says:

    NHÂN VẬT LỊCH SỬ

    Mọi nhân vật lịch sử đều là người của thời cuộc đưa lên. Không phải ai muốn như họ cũng được. Tất nhiên chưa chắc họ là người giỏi nhất trong thời đại đó. Nhưng kết quả xuất hiện cuối cùng trong giai đoạn đó của lịch sử là họ mà không thể là những người khác. Tất nhiên, họ đều phải dó học, có nhận thức, có ý chí, có quyết tâm nào đó. Nhưng có khi cũng chỉ là việc đời dun rủi, họ không muốn định mệnh đó cũng không được. Đó là cái mà người đời vẫn xem là phận mạng, định mệnh hay số mệnh. Bởi từ chỗ chân trơn như mọi người, nhưng khi lên tới chỗ cận quyền hành, thì việc bước tới quyền hành chỉ là chốc lát tự nhiên. Ngày xưa có biết bao cung phi nhưng sau cũng trở thành hoàng đế. Có biết bao cận thần, hầu cận, nhưng khi mệnh đến cũng thành được đế vương. Cho nên, vấn đề không phải con người hay địa vị, nhưng cái chính vẫn luôn là ý thức, nhận thức, ý chí của con người đó ra sao, bản chất nó thế nào, nhất là nó có làm được gì cho đất nước hay chỉ làm hại cho đất nước. Chính cái này mới là cái vượt lên trên mọi nhân xét phê phán theo cảm tính của mọi người trong thoáng chốc, mà thuộc kết luận dài lâu của toàn thể lịch sử nói chung sau này. Cho nên trong chế độ tự do dân chủ, người ta chỉ nói về phận mạng, người may mắn, người đại điện, không ai nói về lãnh tụ, ca ngợi người lãnh đạo, thần thánh hóa kẻ chỉ huy, cầm đầu, như kiểu những chế độ độc tài, mù quáng, tuyên truyền, và mị dân cả.

    ĐẠI HẢI

  5. Khaach says:

    Khi chúng ta làm bất cứ điều gì thì theo lẽ tự nhiên phải có tiếng ra lời vào huống hồ ông Kỳ đã là người của công chúng thì lời khen tiếng chê là điều không thể tránh khỏi.

    Tôi không chê ông Kỳ khi ông đã lạm dụng chức quyền/vụ để khoe/tán gái (bà Tuyết Mai). Tôi coi đây chỉ là một lỗi lầm bình thường và con người thì nhân vô thập toàn. Tôi cũng không trách ông khi ông trong chuyến về VN vào 2004 đã kêu gọi HHDT và đã có những lời nhận xét sai về cuộc chiến VN cũng như có những lời xúc phạm đến các người lính VNCH, các chiến hửu của ông cũng như cộng đồng NVTNHN. Đây có thể là vì ông thiếu kiến thức hoậc có cái nhìn không đúng không chính xác và ông không trực tiếp hại đến ai. Và nhiều chuyện nhỏ khác.

    Nhưng tôi lên án nếu có cái chuyện ông giao 5.000 lựu đạn MK3 cho ông Mẫm, mặc dầu đã biết tên này là VC, được nói tới trong bài này http://blog.yume.vn/xem-blog/bac-si-huynh-tan-mam-va-cuoc-tro-chuyen-voi-tuong-nguyen-cao-ky-dai-ta-duong-van-minh.nguyenvan-thinh.35D43A10.html

    “Sau đó, chương trình Quân sự học đường đã được Thiệu ra lệnh tạm hoãn. Và lực lượng Tổng hội sinh viên Sài Gòn đã thành liên minh với Nguyễn Cao Kỳ. Họ được tướng Kỳ giao hẳn dinh Phó tổng thống để làm trụ sở hoạt động. Vào ngày 3-10-1971, theo lời ông Mẫm, Nguyễn Cao Kỳ đã bí mật giao 5.000 lựu đạn MK3 (loại lựu đạn để luyện tập, chỉ gây nổ, không sát thương) cho họ ném vào những tụ điểm đặt thùng phiếu để phá cuộc bầu cử độc diễn của phe Thiệu.” Trích.

    Theo tôi nghỉ đây là một tội ác hoặc ít nhất là một hành động của kẻ lưu manh. Cho nên ông không xứng đáng là một vị tướng và tất cả các chiến công của ông nếu có đều không còn có giá tri gì nữa. Nhưng đây là do lời ông Mẫm kể ra cho nên tôi cũng không tin lắm.

    Ngoài ra tôi cũng lên án nếu như ông có tham gia trong việc tham gia lật đổ và giết chết 2 anh em ông TT NĐD hồi 11/1963 (tôi không chắc là ông có tham gia).

    Dù những hành động của ông có bị lên án đi nữa theo thiển ý của tôi chúng ta cũng không nên dùng những từ nặng nề để miệt thị hoặc kết án ông ta.

  6. Nguyễn Tấn Trung says:

    Tôi hoàn toà đồng ý vói bài viết và tôi thông cảm với hành động về Vn của Tướng Kỳ bởi chúng ta không có sức mạnh quân sự lại thống nhất tư tưởng và hành động để đánh gục chính quyền VC thì phải có lối đi khác, Hôm nay Tướng Kỳ đã ra đi và trước đây TT Trần văn Hương cũng đã ra đi…đều là những lãnh tụ của miền Nam Tự do đều cai trí thông khoán ( không giáo điều như Hồ Chí Minh) đề có cót âm lòng nhân ái bao dung ( Không như cac lãnh tụ VC co đối phương như ác quỷ phải tận diệt, coi mạng sống của dân như cỏ rác chết bao nhiêu chết thế nào cũng được, cứ lừa dân lừa bộ đội ra thi ) , đều có cuộc sống thật thà ngay thẳnh gương mẫu không … như bọn lãnh tụ VC chỉ tồn tại và sống nhờ vài việc ăn gian nói dối và những hành động đầy thủ đoạn như Hồ chí Minh, Đổ Mười, Lê đức Anh, NT Dũng v.v.

  7. Bảyrôthầygòn says:

    Một vị tướng lưu vong chết đi.Nhửng người lính ,nhưng bạn bè đàn em,xúmlại mở tiệc “phanh thây’ xác chết, và tuôn ra hàng loạt nhửng xú ngôn,nhửng nguyền rủa một cách quá quắt,hơn cả kẻ thù dối với ông nửâ Không tình,không nghỉa , chúng xúm lại như một bày kênh kênh,tranh nhau rỉa rỏi ..”tình nhà bình như tình nhà thổ” ….Và làm trò hề cho kẻ thù chê cười. Chúng không chưởi vì ta chưởi hế chúng rồi,ta bêu danh,bêu xấu rồi. Và người dân mới chép miệng “thua không sai” !
    Có trruyên kể là một kẻ bi hại muốn trả thù ,nhưng kẻ thù mạnh qua.Một ngày kia kẻ thu sa cơ thất thế,có người xúi anh ta đả đến lúc trả thù rửa hận,đưa cho anh ta cục đa,nhưng anh ta ngâm nghỉ rồi quăng cục đá ::”ngày xưa ông ta quyền thế mình không trả oán được thì HÈN,nhưng nay ông ta thất thê,mình nhân cơ hộinày trả thù thì càng QUÁ SỨC HÈN HA hơn nửa”.
    Anh ta lủi thủi ra về,ngẩm về cuộc đời.
    “Còn tiền,còn bạc còn đệ tử/Hết cơm hết rượu hết ông tôi….”(NBK)

  8. Nghịch Nhĩ says:

    Làm gì mà các ông các bà bức xúc đến thế?
    Ông Kỳ về Việt nam hay làm gì là chuyện của ông ấy, sao các ông các bà lại cay cú và nặng lời với ông ấy thể nhỉ? Các ông bà chê ông Kỳ này nọ, thì ông Đỗ Văn cũng có quyền nói cảm nghĩ của ông ấy, khen chê tùy ở mỗi người. Cứ kiểu mèo khen mèo dài đuôi rồi choảng nhau bằng chữ nghĩa, buồn bỏ mẹ!

    • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

      haahahhaaaaaaaaaaa

      Chính Nghịch Nhĩ cũng … bức xức đấy nhớ :-)) !!!

      Rân chủ vạn tuế mờ bạn !

      Cứ để các bác nông rân, wên nhân rân phát huy tối đa quyền làm chủ tập thế chớ !

      Có to tiếng như ri mới hai năm rõ mười hơn, về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, mà xưa nay ko thấy ai nói tới, hay nói mi mí, hoặc mới nghe một hai versions nay thêm nhiều mắm muối cho dậy hương dậy sắc.

      Chẳng hạn như ông Ý Thiêng bên dưới gặp ông Kỳ sướng củ tỉ nên mọi người phát hiện ra ông ấy có tật … nói lắp, mà trong văn từ mới chết người ta không cơ chứ (choán mẹ nó mất nhiều chỗ trong mảnh chiếu văn hoá nói và chửi nơi đây, huhuhuhuuuuuu)

      Cá nhân tôi lắm khi thấy dzui dzui, bởi dân mình bị bịt miệng mãi, nay có chỗ xả xú bắp mà hạn chế thì nghĩ cũng … KỲ KỲ KỲ KỲ làm thao i í í í í í , hihihihiiiiiiii

      HÃY CỐ VUI LÊN NGAY BÂY GIỜ
      ĐỪNG CUỐNG ĐIÊN MƠ TRĂM NĂM SAU

      Ông Kiki đã hai năm mươi,
      chỉ có bọn chúng ta là kẻ đang sống,
      vậy hãy cố mà hưởng lạc thú … ăn nói !

      Lão Ngoan

      • Nghịch Nhĩ says:

        Vậy chúc ông LÃO NGOAN ĐỒNG hãy cố sống mà hưởng lạc thú … ăn nói !

      • nt says:

        Lão Ngoan chã vì say nói để cho dzui dzậy mà.

  9. kenny says:

    Ong Ky ve lai VN vao cai thoi CSVN dang cai tri khac nghiet dan chung, ban nuoc cho Tau la ong tu nho nuoc bot vao ong chu khong nguoi nao khac vu xau , That ra doi voi nguoi Viet hai ngoai thi NCK da chet tu lau ,chang co gi la , khong dang chia buon.

  10. Ý-Thiêng says:

    Ý-Yên says:
    Thưa Thiếu Tướng:
    Tôi là lính chiến Bộ Binh. Một lần kia, sau buổi ra mắt cuốn Buddha’s Child tại SF, 2002,
    Thiếu Tướng biểu anh Trần Mạnh Khôi , cựu phi đoàn trưởng Ó Đen A.37. và tôi hãy
    nán lại “ làm một bát mì rồi hãy về.”
    Tôi ngồi ngay cạnh Thiếu Tướng. Khá nhiều thực khách đi vộ, nhận ra Thiếu Tướng, đều
    dừng lại kính chào. Nhà hàng mang ra hai chai champagne và bánh ngọt, thưa là do mấy
    thưc khách kính biếu.
    Thiếu Tướng tỏ ra chăm chú nghe anh Khôi nói là tôi đánh trận cuối cùng tại XL. Nhân vui
    chuyện, Thiếu Tướng cho tôi hay : năm 1992, chánh phủ VNCS mời TT về thăm Việt Nam.
    Thiếu Tướng yêu cầu họ hãy thiết lập một bệnh viện, haymột trạm xá, để chăm sóc thuốc
    men quà bánh một phần nào cho các thương binh VNCH.. Bên CS không trả lời.
    Đến năm 1995, chánh phủ VNCS lại mời TT về VN một lần nữa. Lần này, TT yêu cầu cho
    phép một đoàn chừng một trăm hay 50 ký giả nước ngoài cùng về VN, và cho họ đi
    thăm viếng khắp VN. Bên CSVN cũng im lặng.

    Qua câu chuyện tôi hiểu tâm tư Thiếu Tướng đối với đất nước, người dân, và đồng đội cũ.

    Quyết định của bửu quyến làm lễ hỏa táng châu thân Tướng Quân tại Mã Lai, là một giải
    pháp trung hòa , tế nhị, hợp lý, và là một câu trả lời thấm thúy. Xin dâng chút tâm thành:

    Đêm nay mờ nhạt trăng sao
    Tôi buồn, tôi hiểu vì sao tôi buồn
    Việt Nam mưa gió còn vương
    Người đi, nguyện ước, tình thương chưa tròn. ( Ý- Yên)

    Thưa Thiếu Tướng:
    Tôi là lính chiến Bộ Binh. Một lần kia, sau buổi ra mắt cuốn Buddha’s Child tại SF, 2002,
    Thiếu Tướng biểu anh Trần Mạnh Khôi , cựu phi đoàn trưởng Ó Đen A.37. và tôi hãy
    nán lại “ làm một bát mì rồi hãy về.”
    Tôi ngồi ngay cạnh Thiếu Tướng. Khá nhiều thực khách đi vộ, nhận ra Thiếu Tướng, đều
    dừng lại kính chào. Nhà hàng mang ra hai chai champagne và bánh ngọt, thưa là do mấy
    thưc khách kính biếu.
    Thiếu Tướng tỏ ra chăm chú nghe anh Khôi nói là tôi đánh trận cuối cùng tại XL. Nhân vui
    chuyện, Thiếu Tướng cho tôi hay : năm 1992, chánh phủ VNCS mời TT về thăm Việt Nam.
    Thiếu Tướng yêu cầu họ hãy thiết lập một bệnh viện, haymột trạm xá, để chăm sóc thuốc
    men quà bánh một phần nào cho các thương binh VNCH.. Bên CS không trả lời.
    Đến năm 1995, chánh phủ VNCS lại mời TT về VN một lần nữa. Lần này, TT yêu cầu cho
    phép một đoàn chừng một trăm hay 50 ký giả nước ngoài cùng về VN, và cho họ đi
    thăm viếng khắp VN. Bên CSVN cũng im lặng.

    Qua câu chuyện tôi hiểu tâm tư Thiếu Tướng đối với đất nước, người dân, và đồng đội cũ.

    Quyết định của bửu quyến làm lễ hỏa táng châu thân Tướng Quân tại Mã Lai, là một giải
    pháp trung hòa , tế nhị, hợp lý, và là một câu trả lời thấm thúy. Xin dâng chút tâm thành:

    Đêm nay mờ nhạt trăng sao
    Tôi buồn, tôi hiểu vì sao tôi buồn
    Việt Nam mưa gió còn vương
    Người đi, nguyện ước, tình thương chưa tròn. ( Ý- Yên)

    • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

      Í ẹ xoay (vòng vòng quanh Kiki) :
      - Dạ bẩm Thiếu Tướng,
      được diện kiến ông nơi đây
      tối nay, dạ tối nay em không cần … nó nữa !

      Kiki : Ko cần kí rì con giai ngoan của bố ?

      Âu hớt lời:
      - Í nó không cần tự sướng nữa !
      Gặp đại ca nó thích hơn uống cà phe Lú
      đủ đô và độ sướng nhờ buổi hội kiến này !

      Kiki nổi sùng:
      - Mjạ mày thế mà Ngu
      Lú nhưng cấm Lẫn nhớ
      Cứ bú (boire) tiếp cà phe Lú
      nhưng phải nhớ … quên tiền típ !
      Gặp tao cứ gặp
      Tự sướng cứ …
      ngựa quen đường cũ !

      Lão Ngoan
      (tường thuật “live”)

Leave a Reply to LÃO NGOAN ĐỒNG