2 Phản hồi cho “Chân dung Trần Dân Tiên”

  1. npt says:

    Những ông thánh Mác- lenin ,ông Mao ,ông Kim nhật Thành ,ông PidenCastro ,ông Kim Jong In , ông Sta lin ,ông Pon Pot ,cả ông HCM v v…vẫn là sự sùng bái cá nhân đễ tồn tại cho một chủ thuyết giả dối mị dân

  2. NGÀN KHƠI says:

    SỰ NGHIỆP CHÍNH TRỊ

    Nói cho cùng sự nghiệp chính trị đích thực chỉ có thể là vì nước vì dân, vì xã hội, vì tha nhân, không bao giờ chỉ vì cá nhân mình, cho dầu ở về bất cứ mặt nào. Cũng có người gọi chính trị chỉ là mánh lới, thủ đoạn, thì thật sự đó cũng chỉ là chính trị cho mục đích cá nhân mà không phải cho mục đích xã hội. Có nghĩa người làm chính trị chỉ cho mục đích xã hội thì không cần gì phải lấn lướt người khác, không cần gì phải độc tài, độc đoán bất kỳ phương diện nào, mà chỉ cần sự hợp tác, nhường nhịn nhau, tôn trọng nhau, thông hiểu nhau vì mục đích chung. Đó chính là cái gương của những bậc đại hiền ngày xưa sẵn sàng nhường ngôi cho người khác nếu quả người đó hiền hơn mình mà không bao giờ soán ngôi hay tranh bá đồ vương như thời Xuân thu chiến quốc. Cho nên người làm chính trị cao khiết đích thực thì không bao giờ được phép tự cao tự đại, chủ quan, tự cho mình đúng và buộc mọi người khác phải nhất thiết tuân thủ theo mình. Nếu như thế cũng chẳng cần ai ca ngợi mình. Bởi mọi sự ca ngợi nếu thực sự phát xuất từ con tim, từ nhận thức tự chủ và trong sáng của người khác mới thật sự có ý nghĩa và giá trị. Ngược lại nếu chỉ là hiệu ứng cảm xúc kiểu quần chúng, mang tính nhất thời hay do dư luận và tuyên truyền xã hội mọi thứ tạo nên, phỏng cũng có thực chất hay ý nghĩa khách quan gì. Bởi vậy, nói gọn lại, mọi thứ bệnh ca ngợi lãnh tụ thực chất chỉ làm phương hại và đi ngược lại sự tinh khiết của lãnh tụ nếu đó là lãnh tụ đúng nghĩa. Còn nếu không phải như thế, mọi sự ca ngợi giả tạo lại làm hại xã hội, hại con người, hại nhân dân, vì nó làm suy thoái, tha hóa xã hội và con người vì tất cả đều rơi vào ảo ảnh. Cho nên ý nghĩa sau cùng vẫn là mọi hạnh phúc và giá trị của con người nói chung, của xã hội nói chung mà không phải chỉ riềng lợi ích cho cá nhân hay tập thể nào. Vì cái chung thật sự mà quên cái riêng thật sự, đó không phải thánh thì cũng phải là người. Còn nếu vì cái riêng, cái cục bộ nào đó mà quên hết cái chung, cái con người chính đáng, phổ quát muôn thuở trong cõi đời này, thì thật sự đó là đi ngược lại mọi điều chân chính mà trở thành sự giả dối hay tha hóa. Ấy sự nghiệp chính trị cao cả và bao trùm nhất nó chỉ như thế, đó là sự nghiệp vô danh, muôn đời, nhưng không phải chỉ là sự nghiệp hữu danh, nhất thời, cũng như chỉ gói gọn trong bất kỳ mục đích danh vọng, lợi ích của bất kỳ cá nhân nào.

    ĐẠI NGÀN
    (27/01/12)

Phản hồi