Miền hư ảo [12]
Chương 12
M. blog – Lời tình yêu ngọt như chè
Đêm không trăng buồn hiu hắt, m. vẫn thường ngồi một mình như vầy, nghe gió đưa bụi chuối sau hè.
Ánh đèn dầu leo lét soi lên chén cá kho, soi lên mặt bàn gỗ sức sẹo lổm nhổm kiến bò. Mấy con kiến đói này muốn giỡn mặt hay sao. M. để chén cá kho lên dĩa nước lớn, nó như hòn đảo nằm chơ vơ. Mấy con kiến vẫn đánh hơi được mùi đồ ăn trong chén, tụi nó mon men bò lên thành dĩa. Hai con kiến liều lĩnh rủ nhau bơi qua bể nước, bơi hùng hục, bơi hăm hở, bơi tới chân đảo thì chậm từ từ như là hết sức. Con kiến nhỏ chao đảo xoay vòng trên nước, nó quýnh quáng bám được lên chân con kiến lớn. Tụi nó nói gì với nhau. Ráng lên anh, đừng bỏ cuộc. Ráng lên em, đừng rời anh ra. Mà kỳ lạ chưa. Tại sao hai đứa này liều lĩnh bơi qua bể nước khi không hề biết, ở trong cái chén kia có cái gì… m. cười với hai con kiến, trong đó có chè. Ngon lắm. Ngọt lắm. Tụi bay ráng lên đi.
*
Hồi đó, trước cửa cư xá nữ có hai gánh chè, chè dì Tư và chè dì Năm.
Chè chuối của dì Tư béo ngọt, trái chuối sứ cắt đôi trắng hồng, bột bán nở mềm, thơm mùi mè rang. Chè khoai của dì Năm dẻo quánh, khoai mì trắng trong, khoai lang bí vàng, chang muỗng nước dừa béo ngậy thơm mùi lá dứa. Ăn chè dì Tư thì sợ dì Năm giận. Ăn chè dì Năm thì sợ dì Tư buồn. Sau này dì Tư đủ vốn, lên được gánh hủ tiếu mì thì dì Năm độc quyền bán chè. Sinh viên cũng thoải mái, vì chẳng còn sự lựa chọn. Dì Ba ngồi mé bên này bán khoai lang chiên, chuối chiên. Hai đứa con dì Ba, mặt mày lem luốc lê lết cả ngày bên dãy quán. Đứa lớn ngồi chồm hổm phụ má nó gọt khoai. Đứa nhỏ ngồi chệt bệt trên đất lỏm hai con mắt dòm, chờ miếng khoai nhỏ hơi cháy của má thảy cho. Hết khoai, hai đứa chạy lòng vòng trong mấy cư xá, ai nhờ gì làm nấy, cho gì ăn nấy. Bé Sáu đứng cuối dãy, bán rau cải đậu hủ tương chao với trứng vịt. Trong cái thúng rách phủ lá chuối khô của bé Sáu có giấu hủ tôm khô, ai hỏi mới lấy ra, xốc xốc mấy cái. Hỏi, mua một dúm hay hai dúm. Rồi than thở liền tù tì, chị ơi, mấy dúm cũng được, miễn đừng mua thiếu. Tội nghiệp em lắm, chị ơi, rau héo như vầy là lỗ nửa vốn rồi. Bán tôm khô coi vậy chứ vốn cao mà lời ít lắm.
Hai ba ngày m. mới dám ghé gánh dì Năm ăn một chén chè khoai. Một tháng bấm bụng kéo ghế gánh hủ tiếu của dì Tư một lần. Tay nắn túi, lòng ngậm cười, ăn cho có thêm tí protein. Mà m. biết rõ, hủ tiếu dì Tư toàn bột ngọt. Từ tháng năm tới tháng chín, thỉnh thoảng dì Năm có thêm món chè bắp. Chè bắp nếp non vừa ngậm sữa, bào nhuyễn, chan nước cốt dừa sống. Chén chè trắng dẻo lẫn một sợi râu bắp vàng như tóc tiên. Mùi thơm nếp mới, bắp non, dừa tươi, bay ngang mũi rồi đọng hoài ở đó, cho tới mùa bắp năm sau. Qua mùa khô, dì Năm hay bán chè môn hay táo xọn. Tuyết Loan, người gốc Bắc di cư, gọi chè táo xọn là chè hoa cau, cái tên thiệt là đẹp. Hồi nhỏ m. hay gom bông cau trong vườn ngoại để chơi bán đồ hàng, hoa cau vàng ươm. Nhưng chè hoa cau của người Bắc không có nước dừa, Tuyết Loan nói vậy. Cầm cái chén sành nhỏ tí xíu trên tay, muốn dòm muốn hửi hơn là múc ăn. Cái muỗng nhôm bằng ngón tay cái, đút vô miệng lọt thỏm. Chất ngọt từ đó thấm ra đầu lưỡi.
Mà ngọt ngào chỉ là cảm giác thôi, chè dì Năm nấu toàn bằng đường hoá học.
*
M. vặn lớn tim đèn để nhìn kỹ mấy con kiến.
Con kiến lớn dấn một đạp, ngóc đầu lên ráng bám chân lên thành chén trơn lui dốc ngược, nhưng rồi nó tuột trở xuống vì sức nặng đang đeo cứng ngắt phía sau. Mấy con kiến khác đứng trên bờ phân vân nhìn sang rồi lại đuổi nhau chạy lòng vòng quanh mép dĩa.
*
Thỉnh thoảng m. và các bạn trong cư xá cũng phải nhịn chè. Nhà trường hay bày trò phát động chiến dịch “nếp sống văn hoá mới”, “cư xá em sạch đẹp”. Dì Tư, dì Năm, dì Ba, bé Sáu bị ban quản lý cư xá đuổi chạy te te, chịu mưa chịu nắng, trốn chui trốn nhủi ngoài vườn điều tới hết vốn thì lân la mò vô. Hàng quán nhích từ từ, tới sân bóng chuyền, tới hàng dương rồi tới gốc mít. Sinh viên cũng lân la mò ra, đói chè, đói rau xanh, đói đủ thứ.
Ở bùng binh chợ Thủ Đức còn có chè trái cây, đám con gái có ghé qua ăn được một lần hôm sinh nhật Duyên. Ngon lắm. Nước đá bào, si rô, chuối khô xắt nhỏ, mấy trái chùm ruột ngào đường, mứt đu đủ, mứt thơm, một cọng lá dứa. Duyên hứa, bao giờ có dịp, hẹn cả phòng về Sài Gòn ăn thử chè Yên Đỗ. Năm năm đại học qua vội vã, m. chưa kịp một lần biết tới hương vị ngọt ngào của đất đô thành. Cảm giác nuối tiếc đó theo m. về quê, bâng khuâng trỗi dậy trong đêm gió đồng xao xác. Tiếng vọng cổ u hoài trôi mênh mang qua trảng tranh qua rừng thẳm.
Nhưng có lẽ, trong những năm tháng yêu thương xa cũ, ngon nhất vẫn là món chè muối của Mai. Chè quậy bằng bột năng, mấy muỗng đường góp lại của cả phòng, thêm tí muối cho đậm đà. Đêm học bài thi, nửa chén chè muối lỏng bỏng sặc mùi khói cỏ, vừa húp vừa suýt soa nhìn nhau cười. Không chỉ ngon thôi. Còn ấm, còn vui, còn tình cảm thơ mộng.
Ngoài đường xa lộ thì có quán chè… Tên này viết sao đây ta? Chắc không viết y dài theo kiểu “Mỵ Nương” đâu, mà viết i ngắn như là “mộng mị”. Hay yêu mị, tà mị? Quán Mị chỉ mở cửa lúc trời tối, mùa đông mở sớm hơn mùa hè. Đó là một phần thế giới đêm của nam sinh, con gái muốn vô đó phải có bạn trai hộ tống, không ai một mình mò ra đó làm gì. Hồi mới quen chị Mẫn, anh Bốn hay hứa dắt cả phòng đi quán Mị ăn chè. Hứa lèo mấy lần mà vẫn không chịu dắt. Bây giờ thì thôi luôn, chỉ thấy chị Mẫn lo nấu nướng hầu hạ níu kéo anh Bốn. Phòng 9C bàn nhau làm gan, kéo quân một lần ra quán Mị cho biết. Bắc, Duyên, Mai, chị Sầu cũng chưa đi ăn chè xa lộ bao giờ. Chẳng lẽ học xong năm năm ra trường mà không biết thế giới đêm ra sao. Nhỏ Loan cười cười, cứ đi ra đó rồi biết. Loan có hàng tá người yêu đưa đi chơi mỗi tối, biết đủ chỗ, nhưng đố ai cạy răng nó moi ra được chuyện gì. Những chuyện nó làm chỉ có nó mới biết, m. thấy mình ghét Loan kinh khủng. Chị Mẫn thì căn dặn đủ điều, để tụi con gái 9C đừng làm chuyện gì dại dột nơi đất khách quê người.
*
Đêm không trăng buồn hiu hắt, m. vẫn thường ngồi một mình như vầy, nghe gió đưa bụi chuối sau hè, thả lòng mình về lại với kỷ niệm.
Dưới chân chén hai con kiến vẫn bám vô nhau, hình như đã đuối sức lắm rồi. Hay là m. vớt tụi nó ra. Ờ, vội vàng gì chuyện người đời, chuyện tình yêu. Con kiến lớn đẩy mạnh chân sau, nó muốn đạp con kiến nhỏ văng xuống nước, cho nhẹ gánh. Con kiến nhỏ bám chặt eo con kiến lớn, tìm cách đè con này xuống để trườn lên. Nếu ráng được thêm chút nữa thì nó sẽ đạp đầu con kiến lớn xuống nước rồi bò lên thành chén.
Anh! Anh có tin rằng, hai con vật đen đúa này đã từng yêu nhau.
*
Rời đường xa lộ, đi theo con đường đất băng qua trảng cỏ dại. Khu đầm lầy nuôi đỉa dưới chân đồi đen thẫm loang loáng bóng trăng. Ngước lên trời thấy trăng non e ấp, từ trong tàng mây lờ lững buông màn tơ xám trên đồng lau. Những ngôi mộ đá ong đen đúa nằm im lầm lũi hai bên đường mòn như những con cóc khổng lồ xấu xí. Dưới gốc cây cổ thụ um tùm chị Sầu hắt xì hai tiếng. Đàn chim đêm vỗ cánh bay lên xao xác, vỗ cánh bay về cuối màn tơ xám, rồi bị giữ lại ở đó, thả tiếng kêu dài uẩn ức trôi đi trên đầm nước. Quạ…quạ… quạ… quạ… Con kỳ nhông phóng ào qua gò mối, cái đầu xanh lè vạch một vệt sáng mòn trên thảm lá khô. Nó chạy đi đâu, biến đi đâu, m. cũng không biết. Còn có bao nhiêu con kỳ nhông khác từ trong bóng tối đảo mắt theo dõi. Ngượng nghịu, m. vấp trúng ống quần, la lên một tiếng nhỏ. Sương đêm tản tản mờ, sương phủ lên chiếc bóng đứng ở bên đường. Người đàn ông xoã tóc, một tay vác cuốc, một tay ôm con gà trống. Con gà trống đôi mắt sáng lấp lánh, nghểnh cổ nhìn Bắc, kêu lên những tiếng kỳ dị, không rõ là mừng rỡ hay giận dữ. Hình như Bắc rùng mình, bàn tay Bắc lạnh lẽo nắm lấy tay m. Vầng trăng bán nguyệt vụt ló ra khỏi tàng mây, thả tơ vàng trên đồng cỏ, chiếc bóng bên đường tan biến giữa tơ vàng ảo nguyệt, chỉ còn lãng đãng tiếng gà gáy đêm.
Cánh cổng tre xiêu vẹo thấp thoáng cuối con đường, m. so vai, sương hay trăng thấm dần qua cổ áo.
Căn nhà lá nhỏ âm u nằm giữa đồng hoang phủ kín dây bìm bìm, ánh đèn dầu leo lét sau khung cửa lá chằm. Chị Mẫn im lặng nắm tay m. kéo qua những cụm mua dại. Bàn tay m. nằm im trong lòng bàn tay ẩm ướt của chị Mẫn. Không biết khi anh Bốn nắm tay chị Mẫn, anh có thấy ẩm ướt không. Mấy đứa khác cũng im lìm bám theo sau, không biết tụi nó nghĩ gì, hay cũng đang lén lút nhìn quanh. Trăng đã chìm xuống biển mây, cánh đồng đêm tản mạn le lói ánh đèn, chấp chênh lửa đom đóm, m. nghĩ đến anh. Cảm giác mê đắm của kẻ dấn thân đi tìm người mình yêu trong bóng đêm huyền ảo. Anh ở đâu trên cánh đồng thả đầy sao đom đóm?
Chị Mẫn kéo cả đám vô lùm mua. Cỏ lào đêm hôi hăng hăng, dây dại leo lan man quấn quanh cái bàn gỗ và mấy cái ghế đẩu ọp ẹp. Duyên ngồi đối diện với m. mặt nó hướng về phía căn nhà lá. Ánh mắt nó long lanh, sục sạo chuồi đi trong bóng trăng. Bên này, bờ cỏ lào um tùm che kín tầm nhìn, chỉ thấy tối thui. Lại thấy tiếc, hồi nãy sao m. không qua ngồi phía bên Duyên. Định bò qua bên đó, nghĩ sao, lại thấy phiền phức chộn rộn nên đành phải ngồi im. Bàn tay m. mò quanh cạnh bàn, đụng trúng tay Bắc, hai bàn tay hai đứa ấp lên nhau, để yên như vậy.
M. khép mắt lại, thiệt lâu, mùi thuốc lá thoang thoảng bay tới cả mùi tim đèn dầu hôi heo hắt cháy và tiếng người hay tiếng côn trùng lao xao. Hình như là tiếng nhạc xưa dìu dặt. Gió từ đầm nước thổi qua mang hơi lạnh ẩm, tanh rờn rợn.
“Cho tám ly chè đậu đỏ bánh lọt.”
Chị Mẫn đưa tám ngón tay lên thì thầm, vừa đủ làm m. giật mình. Chiếc bóng đen đang cúi xuống bên vai chị Mẫn dao động. Cái bóng xoã tóc, mái tóc đen dày, rủ tới ngang eo. Chiếc nón lá kéo thấp che kín khuôn mặt chỉ thấy một ngấn cổ mờ trắng. Dáng người ẻo lả thanh thoát. Với mái tóc đó, dáng người đó chắc cô này phải đẹp lắm. Đúng rồi. Cô Mị! Đó là cô Mị. Chị Mẫn đặt ngón tay trỏ lên môi khẽ gật đầu. M. nhổm dậy nhìn theo, cô Mị biến mất trong bóng trăng, chỉ thấy một cánh đồng nhấp nháy lửa ma trơi. Nghe đồn, cô Mị thường đội nón rộng vành che kín mặt vì sợ sương đêm. Nghe đồn, cô Mị câm điếc ẩn hiện như sương. Nghe đồn, nhiều kẻ si tình buổi sáng quay trở lại quán tìm cô chỉ thấy một bà già lưng còng lệt bệt quét sân. Cô bao nhiêu tuổi, thật sự xấu đẹp ra sao, ở đâu tới, không ai rõ, chỉ toàn những tin đồn huyễn hoặc. Đám con trai trong trường hay gọi “em Mị”, một lối gọi vừa âu yếm, vừa suồng sã, vừa mông lung.
Người ta bưng chè tới. Kẻ lạ đứng sau lưng m. chồm qua vai m. xếp chậm rãi mấy ly chè lên bàn. Cánh tay nổi gân chuồi qua gần đụng lên má, m. như nghẹn thở, cảm giác thật lạ lùng. Sự hiện diện gần gũi đó như chiếc lồng bàn chụp xuống người m., bạo tợn vây hãm cảm xúc. Mùi mồ hôi, mùi thuốc lá của kẻ đứng sau lưng choàng tới, bao phủ, xâm chiếm, khấy động nỗi bất an. Bỗng m. ngượng ngùng nghĩ, hình như đàn ông có một thứ mùi khác. Nhưng sao lại là đàn ông… m. co rúm người lại, chờ kẻ lạ bỏ hết mấy ly chè lên bàn. Bốn, năm. Hơi lạnh từ những ly chè đá thấm dần ra. Sáu, bảy. Một giọt nước lạnh toát đột ngột nhỏ trên vai như mũi kim đâm, m. hoảng hốt, bật kêu lên. Ái. Nước đá hay mồ hôi người lạnh như nước đá. Duyên ngồi phía trước đang tò mò nhìn qua vai m. bỗng rồi nó nhíu mày.
Bao nhiêu năm tháng trôi qua, m. vẫn tự hỏi, món chè đêm đó ngọt lạt ra sao? Cảm giác mờ mịt không lý giải nổi. Ai nhớ nổi mùi vị chè quán Mị? Nhớ kể lại cho m.
Từ bóng tối phía sau lưng Duyên, một gã con trai bước ra lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên lùm cỏ lào. Cái muỗng trên tay Bắc thảng thốt gõ một tiếng “canh” lên thành ly. Gã ngồi phía sau đó, cách ra một khoảng vừa phải để khỏi làm phiền ai và khỏi phải xin phép ai. Gã không nói gì, chỉ chậm rãi rút thuốc ra hút, dường như là muốn thông báo sự hiện diện của mình. Duyên ngọ ngoạy liên tục, sự hiện diện đột ngột của gã con trai lạ phía sau lưng làm nó khó chịu. Ánh lửa gaz cháy lập lòe trên trên đầu thuốc, soi lãng đãng khuôn mặt gã con trai. Một nửa bóng đêm hoang sơ vừa tắt, một nửa bí ẩn, đam mê vừa hiện lên trong ánh mắt. Cảm xúc ghen tuông ganh ghét bỗng tràn ngập trong lòng, m.bàng hoàng nhận ra nó và nỗi ám ảnh. Chính điều đó làm m. đau đớn hơn cả, m. ôm lấy vùng ngực trái, nghẹn ngào kêu lên một tiếng nhỏ. Duyên bật hỏi.
“Gì vậy?”
“Gai mắc cỡ đâm.” M. hoảng sợ nói.
Gã con trai nhổm dậy, xoải bước tiến về phía m, gã lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh. Ánh lửa gaz loang loáng trên tay gã. Giọng miền Bắc của gã ấm và dịu ngọt lạ lùng.
“Gai đâm ở đâu? Để tôi xem hộ.”
Đôi mắt gã đen thăm thẳm, một đốm lửa nhỏ nhấp nháy trong vùng xa thăm thẳm, m. cuống cuồng lắc đầu, giấu bàn tay giữa hai đầu gối. Nỗi khao khát được đặt bàn tay mình trong tay gã, nghe hơi ấm của gã truyền sang cũng mãnh liệt như nỗi sợ hãi muốn giấu bàn tay mình trong bóng tối. Tiếng gã cười nhẹ, cũng ấm và dịu ngọt như trong giấc mơ hoang hoải, và, gã hiểu điều đó, gã cảm nhận được sự rung động nghẹn ngào trong lòng m. Gã khẽ khànng đứng lên hơi cúi thấp đầu chào cả nhóm. Ánh mắt gã nhìn m. lần cuối. Ánh mắt gã tìm Bắc nhưng nó cúi gằm mặt không ngẩng lên. Bóng gã biến mất trong sương đêm, cũng đột ngột như khi đến. M. khép mắt lại, những tiếng thì thào xung quanh ở lại bên ngoài và m. đau đớn nhận ra, vẫn cảm giác đó. Sự ghen tuông ganh ghét vừa trở lại, đè xuống, trĩu nặng vùng ngực bên trái.
Gã đi rồi. Tại sao anh không đến để tìm m. Tại sao gã con trai đó không là anh. Tại sao m. không là Bắc. Nghĩ đến Bắc, đến sự đeo đuổi ráo riết của gã, m. cắn chặt môi để đừng khóc. Thôi thì m. gọi cảm giác đó là yêu thương và tủi hờn. Đêm trôi dần đi, sự thất vọng biến thành tuyệt vọng.
Loan bỏ đi từ bao giờ, đi với ai, chỉ có nó mới biết. Cả đám rón rén kéo nhau về, m. đi sau cùng, luyến tiếc bỏ lại phía sau một đêm chờ đợi. Con đường trở ra vòng qua cánh đồng phía sau quán, ánh đèn dầu chập chờn trên những chiếc bàn thấp, những cái bóng im lìm. Những người khách đêm đang theo dõi đám con gái rón rén nối đuôi nhau rời khỏi quán, không người hộ tống.
*
Hai con kiến đen đúa xấu xí kia, tụi bây biết gì về tình yêu.
Tình yêu là bất diệt, là ngàn năm thương hoài, là sẵn sàng chết cho nhau, là dâng hiến không hề nuối tiếc.
*
Đêm nay, cả phòng 9C đi vắng hết, hẹn hò, học thư viện, nhảy đầm… Nói nhảy đầm thì nghe đồi truỵ, thiếu đạo đức, tàn dư Mỹ-Nguỵ quá, Đoàn thanh niên cộng sản vặn vẹo chữ nghĩa gọi đó là “phong trào khiêu vũ”. Anh tới từng phòng vận động cho phong trào, giọng anh sôi nổi nhiệt tình. Mấy đứa con gái lắc đầu nguầy nguậy. Đi nhảy đầm kiểu đó, ông bà già ở quê mà biết được là cạo đầu bôi cứt trâu. Anh cười vui vẻ, không, khiêu vũ tập thể mà, trong sáng văn minh lắm.
Đêm nay m. lấy hết can đảm lần mò ra câu lạc bộ, vì biết ở đó có anh, có Duyên là vũ sư. Nỗi khao khát được nhìn thấy anh kéo m. đi, không cưỡng lại được. Khuôn mặt đứa con gái trong gương ửng đỏ, mấy nốt tàn nhang ửng đỏ, m. hoảng hốt úp mặt giữa hai bàn tay. Tiếng nhạc trong câu lạc bộ rộn rã, m. nép trong góc tường, nhìn anh với Duyên đưa nhau đi lả lướt, để nghe tim m. thắt dần lại. Cũng vẫn cảm giác dữ dội đó, cắn xé hoang mang. Duyên nhảy thiệt đẹp. Cái kiểu lăng xăng của anh bám theo Duyên, đủ biết, Đoàn thanh niên khó khăn lắm mới tìm được thầy dạy nhảy cao cấp cỡ như Duyên. Duyên là niềm hy vọng của anh, của Đoàn trường cho kỳ thi khiêu vũ nghệ thuật cấp thành phố. Anh sẽ đăng ký nhảy cặp với Duyên, đúng không. Cả tháng nay anh vì công tác đoàn mà đeo cứng theo Duyên. Chách chách chách chùm chum, m. ngọng nghịu đếm. Một hai ba, một hai.
Duyên tìm được m. trong góc nhà. Sao là Duyên. Sao không là anh tìm thấy em. Duyên đẩy Thung qua bên m. Ở chỗ học nhảy này thiếu con gái, mấy thằng con trai phải ôm nhau lặc lè nhảy. Cặp mắt thòi lòi của Thung nhìn m. chằm chằm, ngọn gió nào thổi bà ra đây, có bao giờ thấy bà xuất hiện ở chỗ đông người đâu. Thung xáp vô, hăm hở dậm chân, vừa mập vừa lùn, vừa ục à ục ịt. Bàn tay Thung cứ với ra trước. Trời ơi, nó muốn gì, nó làm gì kỳ cục vậy. Nhảy thôi, không ôm đâu, kinh khủng lắm. Bạn bè học cùng lớp, tự dưng đêm hôm hẹn hò nhảy nhót, văn hoá đạo đức cách mạng gì ghê vậy. Chách chùm, chùm chách, chùm chùm chách chách. Mặt m. đỏ bừng bừng, chợt nhớ, mấy đốm tàn nhang trên mũi mình sẽ đỏ theo. Cảm giác mắc cỡ biến đi mất chỉ còn sợ hãi, sợ m. xấu xí trong mắt anh. Một hai ba, chùm chách chùm. Thung lắc mông, ngoéo chân tiến tới, m. luống cuống lùi hoài, lùi riết, muốn lùi luôn ra cửa. Mắt m. bắt gặp mắt anh, một thoáng mỉm cười bao dung, một thoáng tin cậy động viên. Tim m. đập rộn ràng, anh đã nhận ra m. rồi sao. Anh có thấy không, vì anh mà m. cố gắng biết bao nhiêu, vì anh mà m. hăm hở tham gia phong trào đoàn thanh niên. Một, hai, ba… chùm chách chùm, hay chùm chách chách, mặc kệ, can đảm lên, m. nhắm mắt mạnh dạn bước về phía Thung, Chân m. đạp lên chân nó. Cả hai lùi lại nhìn nhau chán nản, thất vọng.
Cha cha cha chách cha. Thung thèm thuồng nhìn anh với Duyên xoay mấy vòng. Thung quay qua m.hăm hở hỏi, xoay thử không, chơi bạo chút coi. Anh lại nhìn sang cười mông lung, m. ước gì có anh dìu đi, nhưng Thung đã hùng hổ nắm tay m. kéo mạnh. Thung kéo thô bạo kinh khủng, người m. sáp vô Thung nghe mùi mồ hôi chua khẳm. Muộn màng m. nghĩ, Thung lùn hơn m, làm sao quay được. Nách áo Thung vàng khè, tướp mồ hôi. Chẳng có gì là lãng mạn. Chẳng có gì gọi là văn hoá văn minh. Thung loay hoay hoài rồi đạp lên chân m. đẩy hai đứa té lăn quay ra sàn. Đau đớn, thất vọng, tủi hổ, m. vùng bỏ chạy giữa những tiếng cười. Ước gì anh đuổi theo, nói với m. một lời, chúng ta phải hy sinh vì lý tưởng, vì phong trào tập thể. Qua khung cửa sổ, m. thấy anh dìu Duyên đi lả lướt. Bật khóc một mình. Một vùng bên ngực trái lại nặng trĩu. Nỗi đau từ đó loang đi như vết dầu. Tại sao m. không là Duyên.
*
Hai con kiến đuối sức thiệt rồi, buông tha cho nhau nghĩa là trả lại cho nhau những lời yêu thương lừa dối.
Hai cái xác bập bềnh xoay vòng trên mặt nước. Mấy cái chân sao vẫn còn yếu ớt ngo ngoe. Chùm chùm chách chách cha cha. Đạp chân bên này dẫm chân bên kia. Đám kiến trên bờ tớn tác nối đuôi chạy vòng quanh. Cha cha chà chà. Hay là m. vớt tụi nó ra làm phước. Nhưng m. ghét cái bọn giả dối yêu nhau, yêu nhau giả dối.
*
Buổi tối trên sân thượng cư xá nữ buồn hiu hắt. Phía góc bên kia sân thượng, hai thân mình sáp vô nhau dưới tàng lá liễu, m. không biết họ là ai. Thường những cặp mới quen nhau hay hẹn trên này. Quen thân rồi thì dắt đi đâu đó, ra đồi trống, ra đồng không, khi trở về áo quần nhàu nát mắt sáng long lanh. M. thèm được một lần ra đi, không hề tiếc nuối. Đi qua hết cánh đồng rau muống đó, qua dãy chuồng nuôi gia súc là trại thực nghiêm nơi anh ở. Cảm xúc kéo em đi về phía anh. Đêm huyễn hoặc như gần như xa, như ngăn cách như cận kề. Ánh đèn vàng lọt từng dòng qua khung cửa sổ thấp, cha cha cha, xình xình. Trăng đã lú nửa bản mặt ra khỏi đám mây, cái kiểu nửa vời giả dối tàn tệ.
*
Xác hai con kiến trôi lềnh bềnh trên dĩa nước. Mấy con còn lại bám lên hai cái xác, đẩy phao bơi qua sông. Lại thêm xác nổi lềnh bềnh, mấy cái xác đen tấp dần vô nhau bồi thành một nhịp cầu. Cây cầu xây bằng xác đồng loại.
Đoàn kiến đã bắt xong cầu, lũ lượt kéo nhau qua sông. Chách chách chách chùm chum. Tình cho không biếu không.
*
Đêm mồng bảy tháng bảy âm lịch, đàn quạ trắng bắt cầu cho những người yêu nhau tìm tới nhau. Đêm của những ngày cuối khoá, m. biết là mình sắp xa anh, xa rồi là mãi mãi không gặp lại. Năm năm đại học trôi qua, chẳng giữ được gì, chẳng níu kéo được gì, dưới bóng trăng m. đi tìm anh. Chức Nữ qua cầu tìm tới Ngưu Lang, hay Thuý Kiều liều lĩnh lăng loàn tìm gặp Kim Trọng. Con đường xuống khu thực nghiệm khoa tối om om. M. nép vô những lùm cây bích đào, lần theo những gốc tràm mà đi. Đi vào cõi huỷ diệt hay đi lên đoạn đầu đài, m. cũng không biết, cảm giác khao khát được gặp anh, được một lần dâng hiến cứ kéo m. đi vào bóng đêm.
Từ dưới chân đồi, hai cái bóng hiện ra. M. sợ họ nhìn thấy, phải trốn vô bụi cỏ lào. Đó là người đàn ông vác cuốc ôm con gà trống, kẻ đi bên cạnh là Sỏi. Họ dừng lại ngay bên cạnh chỗ m. trốn, thì thầm nói gì với nhau, rồi người đàn ông móc túi ra đếm rồi đưa cho Sỏi, chắc là tiền. M. đứng trong lùm cỏ, cảm giác nhớ nhung liều lĩnh tự dưng nguội dần, m. bàng hoàng tự hỏi, tại sao mình đứng đây. Con gà trống tới sau lưng m. từ lúc nào, nó kêu lên những tiếng kỳ dị thảng thốt. Cái bóng nó hiện ra dưới ánh trăng tàn tật ma quái, nó chỉ có một chân, cái mỏ màu vàng há ra quang quác. Cây cuốc của người đàn ông như ánh chớp dưới bóng trăng, tràn qua lùm cỏ trờ tới bên cạnh, hơi kim loại lạnh ngắt cứa lên cổ m. Trong giây phút kinh hoàng đó, m. la lên một tiếng, hai mắt nhắm lại chờ cái chết.
Khi m. mở mắt ra thì người đàn ông xoã tóc và con gà đã biến đi từ bao giờ, chỉ còn Sỏi đứng bên gốc tràm. Hai bàn tay Sỏi giấu trong túi quần. Chắc là Sỏi ngạc nhiên lắm, m. thuộc loại con gái ban đêm không bao giờ bước chân ra khỏi cư xá. M. mắc cỡ không dám nhìn Sỏi, chuyện này mà vỡ lỡ ra thật là nhục nhã, nên m.bịa chuyện nói láo loanh quanh là xuống trại chăn nuôi mượn tài liệu ôn thi. Sỏi cũng ấp úng nói, Sỏi đi đào sùng về. Chắc Sỏi cũng nói láo, đào sùng sao không mang theo cuốc, mang theo đồ đựng. M. với Sỏi ngượng nghịu chia tay nhau, không ngờ, đó là lần cuối m. thấy Sỏi. Sáng ngày hôm sau Sỏi không tới lớp học mà bị xe đụng ngoài đầu dốc. Câu chuyện này như một ký ức đầy tội lỗi, nó ám ảnh m. không nguôi. Vì anh mà m. gặp Sỏi, vì Sỏi mà m. không gặp anh. Không biết có nên cám ơn Sỏi hay không.
*
Đoàn kiến đã bắt xong cầu, lũ lượt kéo nhau qua sông, m. giở cái chén cá kho lên khỏi dĩa, một vòng sóng nước dập chìm luôn cây cầu và đoàn quân. Xác kiến giãy giụa trôi đen mặt nước.
Đứa con nhỏ nằm im trên tay bỗng trở mình kêu, má ơi. Má đây con, má đây, con gái yêu, con chó nhỏ của má. Sau này con có lên thành phố học thì tìm cách ở luôn trên đó, đừng về quê nữa. Bà ngoại nói, con gái học cao về chỗ quê mùa rừng rú này sao lấy được chồng. Tới từng tuổi này má mới có được con. Đầu con nhỏ ấp lên cánh tay, chỗ bị đánh hồi chiều bây giờ đã thâm tím đau âm ỉ. Bàn tay m. thò xuống vạt áo, lần tìm những chỗ đau khác. Lén lút vuốt ve nỗi đau của chính mình, trong sợ hãi.
Ầu ơ, gió đưa bụi chuối sau hè… gió lùa qua những cánh rừng cao su mịt mùng.
Cái bóng trong góc nhà lù lù ngồi dậy, lè nhè chửi. ĐM, rượu đâu.
Em xin mình. Để em dọn cơm cho mình ăn với cá kho. Cái bóng đen oẹ lên giận dữ, hung hăng. Mùi rượu, mùi thịt chua bay lên. Con mới ngủ, xin mình đừng la, để em dọn cơm cho mình, có chén cá lóc kho tộ.
Rượu đâu, tao đánh chết cha hai má con tụi bây. Rượu. Rượu đâu.
Thằng chồng bò ra đất, cho chó ăn chè.
Comments (16 total)
Vũ Văn Thung
Hê, hê. Bà nội M. này là ai? Tự nhiên xông vô đây, lợi dụng diễn đàn tự do kể lể lung tung chuyện riêng tư của gia đình mình, rồi tranh thủ công kích phe đàn ông, rồi sẵn dịp nhục mạ luôn những thành viên tử tế khác. Lạc đề vừa phải thôi nghen.
Mẫn
Chào cả nhà!
Cảm ơn m. nhắc lại chuyện tình thời sinh viên và những kỷ niệm đẹp đẽ. Nhờ vậy mà mấy buổi chiều nay ông Bốn tạm ngưng họp bia, chịu khó mở con mắt ra ngó ngàng tới vợ con!
Thung à, đàn ông Việt Nam hủ bại vậy đó. Cờ bạc, rượu chè, chơi gái không những là truyền thống dân tộc mà còn là niềm tự hào, là thành tích. Con gái lớp mình mười đứa lấy chồng là hết mười đứa khổ. Có than thở một chút thì đã sao? Diễn đàn bạn bè cũ tâm sự tào lao, ai ra đề ở đây mà sợ lạc đề.
Vũ Văn Thung
Mẫn @:
Con gái lớp mình mười đứa lấy chồng là hết mười đứa khổ.
Thung @:
Ái chà, sao chị không thử đảo ngược mệnh đề: Con gái lớp mình mười đứa lấy chồng là có mười thằng đàn ông khổ.
Cái thứ đàn bà độc ác dã man lại còn lẳng lơ, ghen ghét đủ mọi người, đêm đêm ngồi giết kiến tưởng nhớ tình xưa.
Tui giữ nguyên ý kiến, diễn đàn tự do ngôn luận nhưng không chấp nhận bôi nhọ cá nhân. Đề nghị ban quản trị rút entry của bà M. này xuống.
Hằng
Đề nghị ban quản trị kéo Entry này xuống. Lý do: nách áo Vũ Văn Thung không vàng.
Sa mạc nóng bỏng
Đã vào đến đây rồi còn phải mang theo cả những điều dối trá hay sao? Nghĩ gì thì nói nấy. Tại sao dở trò cấm đoán nhau?
Ngôi sao hôm
Vũ Văn Thung cần gì phân bua, cứ gửi lên đây một tấm hình đứng chụp cạnh bụi chuối già lùn, cho mọi người chiêm ngưỡng chiều cao.
Hoa mẫu đơn
Trong chuồng gà của Vũ Văn Thung chỉ có một loại gà mái. Loại gà có cùng khuôn mặt, cùng màu lông, cùng tiếng cục tác… và cùng một kiểu nằm chờ cấp trên đạp mái, rồi… đẻ trứng. Cái trứng nào cũng tròn trịa, trắng trẻo và không dính phân.
Trí
Ha ha. Chết mi rồi, Thung ơi. Mấy mệ nói chi thì “bọn miền” cứ khoanh tay cúi đầu mà vâng dạ (nghe hay không là chuyện khác). Cãi với mấy mệ chỉ tổn hao dương khí.
Loan
Mình tôn trọng những cảm xúc của m.
Người bưng chè ở quán Mị là đàn ông. Một người bạn trai của Loan là võ sư ngoài thị trấn Thủ Đức, ảnh nói, nhiều lần bắt gặp ông bưng chè luyện võ bên khu mộ đá ong. Đường quyền hung hiểm lắm, quyết không phải là kẻ bán hàng bình thường.
Duyên
Kỳ lạ. Tay cán bộ đoàn dạo đó hay theo nhảy cặp với Duyên là Nguyễn Đức Rồi. Chẳng lẽ tác giả yêu thầm Rồi mà viết entry này.
Thế giới lưỡng nghi này có hai mặt trắng – đen, thông tin thật giả lẫn lộn. Cứ để mỗi người tự đốt đuốc đi tìm vậy.
Duyên nhớ ngày xưa, nhớ bạn bè kinh khủng. Hồi đó tụi mình trẻ quá, giật mình ngoảnh lại, hai mươi năm trôi qua từ bao giờ, cuộc đời bao nhiêu là đổi thay, tâm hồn tụi mình có thể chẳng còn nguyên vẹn trong trẻo như xưa, suy nghĩ của tụi mình có thể đã khác nhau rất nhiều. Nhưng kỷ niệm về những ngày tháng êm đềm trên đồi Nông Lâm, về những người bạn đã cùng Duyên chia sẻ một thời hoa niên vẫn mãi đẹp đẽ. Khi Duyên đọc những lời tâm sự của m. và ngồi gõ cho m. những dòng chữ này, kỷ niệm xưa lại quay về xôn xao trong căn phòng cô quạnh. Mùa đông xứ người, tuyết đổ bóng trăng mờ.
Cảm ơn m. Cảm ơn bạn thật nhiều.
Đồi Nông Lâm trong trái tim Duyên.
Lũ
Mình thích cụm từ “Thế giới lưỡng nghi” của Duyên. Hay đề nghị ban quản trị đổi tên sân chơi này thành “Thế giới lưỡng nghi”?
M. là “mình” hay là “em”? Đọc kiểu gì cũng dễ mến.
Pháp
Mệt quá! Pháp sư bận làm ăn tới mù con mắt còn phải nghe mấy chuyện tầm sàm này nữa. Ban quản trị nghe đây: Không đổi tới đổi lui nữa. Đã thống nhất với nhau rồi, tên diễn đàn này là “Miền Hư Ảo”, bây giờ đòi đổi lộn tùng phèo lên.
Mấy em gái NH41 om sòm quá. Trong Ảo Giới, mọi chuyện đều ảo. Thằng Khánh mắc dịch mới liên lạc với anh. Nó gửi lời thăm mấy em gái NH41.
Đồi Nông lâm trong trái tim anh.
Duyên
Khoan đã, anh Pháp! Duyên đọc kỹ lại entry này, thấy câu chuyện của m. có những tình tiết kỳ quặc. Đó là người đàn ông (hay đàn bà) và con gà trống, người đó có liên quan gì tới cái chết của Sỏi? Hồi đó, lúc Sỏi bị xe đụng, bạn bè đều thương xót đau đớn, nhưng ai cũng nghĩ là do tai nạn giao thông. Thật kỳ quặc, chuyện Bắc bị xe đụng cũng không phải tai nạn mà do thanh toán. Ai đứng phía sau những cái chết?
Xin m. ráng nhớ lại dùm, đêm hôm đó người ôm gà nói gì với Sỏi.
M.
Duyên mến,
m. chỉ nghe được vài chữ, chuyện xảy ra lâu quá rồi, nên cũng không chắc là nhớ đúng từng chữ:
“Đi liền ra bến xe đêm nay… nhớ giữ cho kỹ cái này… đừng kể lại với ai… chuyện này nguy hiểm lắm…phải trốn đi liền… Ngã về Cam Lộ qua sông là hết…”
Còn một chi tiết nữa, m. giữ kín nó trong lòng bao nhiêu năm nay, dằn vặt đau khổ mãi. Người cuối cùng Sỏi gặp ngoài trại thực nghiệm, trong đêm mồng bảy tháng bảy, có lẽ là Nguyễn Đức Rồi. Không biết Rồi vác cuốc bám theo Sỏi từ lúc nào, nhưng m. đoán Rồi chỉ nhìn thấy Sỏi và m. chứ không nghe được mẩu đối thoại, vì sau đó Rồi có tìm cách tra vấn m. Lúc m. chia tay Sỏi, định đi thẳng về cư xá, nhưng vì có tiếng cãi vã phía sau nên m. quay lại. Dưới bóng trăng, m. thấy Rồi vác cuốc định bổ vô đầu Sỏi, nhưng Sỏi né được, ôm đầu bỏ chạy về hướng cư xá. Rồi không đuổi theo mà đi trở ngược ra hướng hồ đá (cũng là hướng đầm nuôi đỉa).
Sáng hôm sau, cả lớp tập trung về khu chữ I để thi môn Chủ Nghĩa Cộng Sản. Rồi tới lớp hơi trễ, ngồi ở bàn sau cùng, cằm Rồi bị cắt một đường dài sắp đứt cả môi. Vết thương còn mới lại không dán băng keo, máu vừa khô nhìn rất dễ sợ. Ánh mắt Rồi cứ bám riết phía sau làm m. sợ hãi kinh khủng, không sao tập trung được. Giờ thi bắt đầu mà không thấy Sỏi tới, Rồi cũng không tập trung làm bài mà cứ nhấp nhổm nhìn ra cửa sổ. Mãi tới tiết thứ hai, ngoài hành lang náo động vì có tin sinh viên trong trường bị xe đụng ngoài dốc, lúc đó trong lớp không ai biết là Sỏi. Xong giờ thi, cả lớp ào ào kéo chạy ra cổng trường xem tai nạn thì Rồi tới bên m. Rồi hỏi chuyện tối hôm qua m. với Sỏi nói gì với nhau. M. sợ điếng người, chối quanh co nhưng Rồi không buông tha. Chuyện xảy ra quá lâu, lẽ ra là không còn nhớ, nhưng lời đe dọa kinh khủng của Rồi ám ảnh m. suốt những tháng ngày còn lại ở Nông Lâm và suốt cả những năm tháng rời xa trường. Rồi doạ: “Bép xép lộ ra một lời là chết nát thây như thằng Sỏi!”
Mãi sau này, khi nỗi đau về cái chết của Sỏi nguôi ngoai, m. mới dần dà nghĩ tới một điều: “Trong buổi sáng hôm đó, Nguyễn Đức Rồi biết rõ, kẻ bị xe đụng ngoài ngã ba Tan Thương là Sỏi.”
Xin vong hồn Sỏi tha thứ cho m.
Duyên
Mô Phật! Cái diễn đàn này đang dẫn chúng ta đi về đâu? Tại sao lại có những chuyện khủng khiếp như vậy xảy ra trong đám bạn bè tụi mình.
Sỏi không đi ngay đêm đó mà chờ tới sáng hôm sau, rồi bị xe đụng chết. Tại sao Sỏi không đi ngay đêm đó? Mà tại sao Sỏi cần phải đi ngay đêm đó? Giữa Sỏi với người bán gà có liên quan gì với nhau? Người bán gà kỳ dị này hình như dính líu đến mọi cái chết. Mà tại sao Nguyễn Đức Rồi lại muốn giết Sỏi? Trời Đất ơi, hai người này trong lớp đâu có thấy xích mích gì.
Ai là người viết cái entry mang tên “Sỏi – Ngã ba Tan Thương” để dựng dậy một vụ án cũ xưa? Ai chớ?
Anh Pháp, Duyên thấy câu chuyện dễ sợ quá. Mình có nên tiếp tục cuộc chơi hay không?
Nặc danh
Duyên @:
“Ai là người viết cái entry mang tên “Sỏi – Ngã ba Tan Thương” để dựng dậy một vụ án cũ xưa? Ai chớ?”
- Nếu những tình tiết trong entry của Sỏi có thật, buổi trưa hôm ấy chỉ có ba người trong thư viện. Bài viết lại tràn ngập cảm xúc yêu thương, nên có thể đoán rằng, nó do chính một người trong cuộc tình kể lại.
Duyên @:
“Tay cán bộ đoàn dạo đó hay theo nhảy cặp với Duyên là Nguyễn Đức Rồi. Chẳng lẽ tác giả yêu thầm Rồi mà viết entry này.”
-Viết vì yêu hay viết để trả thù?
Nguyễn Đức Rồi hiện có mặt trong diễn đàn, m. hãy cẩn thận, các bạn hãy cẩn thận.
Pháp
Duyên @:
“Thế giới lưỡng nghi này có hai mặt trắng – đen, thông tin thật giả lẫn lộn. Cứ để mỗi người tự đốt đuốc đi tìm vậy.” Ai vừa nói câu này, sao bây giờ sợ hãi rút lui? Em Duyên ở xa lơ xa lắc bên kia bờ đại dương, ai làm gì được em mà em lo. Làm gì có chuyện giết người qua mạng ảo. Nếu cái chết của Sỏi là oan ức, sao không để oan hồn của Sỏi đòi công lý, đòi sự thật.
Cảm ơn m. đã cho biết những thông tin quý giá. Hy vọng sân chơi này sẽ đem đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ khác nữa.
© Lưu Thủy Hương
© Đàn Chim Việt
Một truyện dài lý thú. Nên đọc.
Vũ Đình Kh./