|

Giải pháp nào cho Việt Nam

Trong lịch sử tồn tại, phát triển của tổ quốc: Cứ khi nào cần đến sự ủng hộ của nhân dân như phát động cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, tranh thủ sự ủng hộ để lên ngôi hoặc giành quyền lực giữa các thế lực, phe phái, những người lãnh đạo, cầm quyền – từ cổ chì kim – đều tiến hành khuyếch trương vai trò của nhân Dân, nhằm tập hợp lực lượng để chiến thắng đối thủ. Khi mục đích đã đạt được, hầu như họ quay lưng lại với ân nhân, thực hiện nguyên tắc: ’’Sống chết mặc bay, tiền thầy đút túi’’!

Điều này được chứng minh qua những mốc lịch sử: Kháng chiến 10 năm chống giặc Minh do Lê Lợi lãnh đạo (1418 – 1428), Hội nghị Bình Than và cuộc kháng chiến chống Nguyên – Mông của nhà Trần (1)… Gần đây nhất: Khi cần sự ủng hộ của Nhân dân đánh đuổi thực dân Pháp, phát xít Nhật – đảng CSVN cũng vận động nhân dân ủng hộ, đi theo. Nhờ đó, cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945 , thành công, xây dựng chính quyền mới, đưa ra bản Tuyên ngôn độc lập (1945) và bản Hiến Pháp đầu tiên, tiến bộ trong lịch sử của dân tộc (1946), công bố trước quốc dân đồng bào và nhân dân thế giới, ghi dấu ấn cho trang sử mới của dân tộc…

Đã 65 năm trôi qua – kể từ ngày Nhân dân Việt Nam  tay dao, tay gậy, chân đất, rách rưới đi theo “tiếng gọi của non sông”- làm lên lịch sử, con chắu của họ tưởng rằng sẽ được hưởng những quyền mà thế hệ những người lãnh đạo hôm qua lớn tiếng hứa hẹn: Nước mạnh, dân giàu, ấm no hạnh phúc, dân chủ, tự do…

Song, điểm lại: Đất nước vẫn yếu, kém, tuyệt đại đa số nhân dân vẫn nghèo đói, các quyền cơ bản của con người vẫn bị chiếm đoạt dù nhiều điều vẫn còn ghi sờ sờ trên bản Hiến Pháp của nước CHXHCN Việt Nam . ’’Hậu duệ’’ của những người Cộng sản đã khỏi xướng cuộc cách mạng năm xưa, bây giờ quay ra thẳng tay đàn áp, bỏ tù những người dám  nhắc lại món nợ mà cha ông họ đã ’’vay’’, hiện vẫn chưa ’’trả’’ cho dân tộc.

Lẽ ra – theo đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân ta – những người kế nghiệp phải khắc phục với sự nỗ luc hết mình để hàn gắn khoảng nứt vỡ này bằng tình thương yêu ’’Nhiễu điều phủ lấy gía gương/ Người trong một nước phải thương nhău cùng’’, rồi toàn tâm, toàn ý, toàn lực đưa đất nước từng bước tiến lên, hùng mạnh xứng với truyền thống của dân tộc đại Việt, hòng có khả năng chống lại mọi kẻ thù xâm lược đang ngày đêm nghấp nghé ngoài biên ải, cải thiện đời sống cho nhân dân đi đến ấm no hạnh phúc.

Thế nhưng đáng tiếc, uớc mơ đó của Nhân dân vẫn chưa trở thành hiện thực! Trái lại, Đảng và Nhà nước lấy đàn áp, tù đầy, o bế làm quốc sách, đi ngược lại chính tôn chỉ mục đích của những người cộng sản chân chính khởi xướng lên cuộc cách mạng tháng 8. 1945, xéo – đạp lên ngay chính tôn chỉ đó được trang trọng ghi trong bản Tuyên ngôn độc lập 1945 và bản Hiến pháp 1946.

Tệ hại hơn: Muốn đạt được mục đích, họ gán cho những người dám dũng cảm chống lại sự bất công bằng những tội danh vu vơ, không có thực để đưa họ vào tù.  Tựu trung, các ’’Hậu duệ’’ sợ mất quyền ’’đè đầu cưỡi cổ cả dân tộc’’, sợ mất khả năng vơ vét tài sản của dân, công qũy quốc gia – đút túi làm của riêng…

Chúng ta nêu câu hỏl: Vì sao hôm nay những người lãnh đạo đất nước đang tâm vong ân bội tín, bội nghĩa, nuốt lời hứa của tiền bối họ? Vì sao họ cố tình ngăn cản không cho dân tộc hưởng nền Dân chủ, triệt để, phổ quát như những nước dân chủ phát triển tiến bộ khác trên thế giới?

Có  mấy nguyên nhân.

Thứ nhất: Do thói ’’Kiêu ngạo Cộng sản’’.

Thói xấu này đã ngấm vào mắu, trí não của ngưòi CS mỗi thế hệ một ít, qua nhiều đời, trở thành kinh niên mãn tính (…). Đến nỗi, ngay cả vị lãnh tụ tinh thần tối cao của  học thuyết CS  – V Lénin – cũng đã nhắc nhở các tín đồ của mình – phải dè chừng chứng bệnh nan y này.

Dù đã được cảnh báo, đám hậu duệ của hệ thống CS trên toàn thế giới  không chấp nhận đối thoại dân chủ, tiếp thu ý kiến của bất cứ ai rồi tự rà soát lại mình, cho dù lời góp ý, người góp ý với thái độ chân tình, thẳng thắn, mềm dẻo. Hậu qủa nhãn tiền: Chỉ trong thời gian rất ngắn, của những năm 90 , thế kỉ 20 – sự kiêu ngạo cộng sản đã phải trả gía: Toàn bộ hệ thống Cộng sản Đông Âu tiêu vong . Người ta gọi cuộc sụp đổ đó là ’’Hiệu ứng Dô mi nô Đông Âu’’. Hệ thống CS Việt Nam hiện đang đi vào thời kì đầu của cuộc khủng hoảng có tên mới: ’’Hiệu ứng Đô mi nô Việt Nam’’.

Thứ hai: Thói tham quyền cố vị.

Vì còn giữ vị trí độc tôn, dẫn tới độc tài, sẽ còn có quyền và có tiền. Bất kể thế nào, nếu chỉ một chính đảng duy nhất lãnh đạo đất nước (được áp đặt ghi trong điều 4 bản Hiến pháp), sẽ khó có thể chống được tham nhũng, sẽ không có được nền dân chủ trong sáng, bởi vì: ’’Đảng lãnh đạo toàn diện ’’ sẽ đẻ ra độc tài, sẽ tạo ra chỗ dựa cho một số đảng viên có chức có quyền và đám người ăn theo thỏa sức vơ vét công qũy, tài sản của nước, của dân. Cho dù vơ vét càng nhiều vì có chỗ dựa nên không sợ ai, dư luận , pháp luật – chế ngự.

Chỉ có nền dân chủ phổ quát, thể chế đa nguyên – đa đảng mới ngăn chặn được trạng huống chính trị tệ hại này. Căn bệnh ung thư đang hủy hoại cái đảng ’’kiêu ngạo’’. Hi vọng sự tự phủ định đó, xuất hiện tiền đề để tạo ra một đảng kiểu mới có ích hơn cho dân tộc  – tổ quốc . Con bệnh đã trầm kha – ung thư xương, mắu – mà một số thầy thuốc ’’có tài và bất tài’’ – vì muốn làm vừa lòng ’’ông bố’’, cố tình chần đoán, bốc thuốc  sai : Lẽ ra cần thay mắu – lại đi chữa ghẻ lở, hắc lào, tiêm la!

Từ 2 nguyên nhân trên đây, chỉ ra: Những người công sản lãnh đạo chóp bu hôm nay run sợ trước chế độ Dân chủ. Dân làm chủ chứ không do đảng CS làm chủ để thực hiện : ’’vừa đá bóng, vừa thổi còi’’.

Hãy đi sâu để phân tích mối quan hệ này:

Một đối tượng – cấp dưới -  tham nhũng, kẻ đứng mũi chịu sào trực tiếp tìm trăm phương nghìn kế lấy được tiền, vàng. Anh ta (hoặc cả một giây của anh ta) không thể nào ăn cả. Họ phải san sẻ chia ra để bịt miệng cấp trên, hòng đưọc cấp trên che trở. Tổng gía trị tham nhũng càng lớn, cần phải bịt miệng cấp có thẩm quyền càng cao. Chúng ta nhớ lại trong thời gian qua, có nhiều vụ tham nhũng rất lớn, liên quan đến ’’cả một giây’’ – (lời của Axit Nexin (2):

1 – Vụ cướp không tài sản của một Việt kiều, (nhập quốc tịch nước  H…). Ông này mang mấy triệu USD về kinh doanh mua đất… sau mấy năm tài sản kia lãi gấp hàng chục lần. Thấy món hời, chính quyền của tỉnh V (cùng cấp trên) toa rập nhau, tạo ra án gỉa, đưa nạn nhân vào tù, cướp hết tài sản của ông ta.

Có thể do ăn chia không đều (hoặc phe cánh đánh nhau)… ông Việt kiều kia ’’chạy’’ được ’’cửa lớn’’… kết qủa ra tù, về quốc gia H nơi gia nhập quốc tịch. Đây là quốc gia dân chủ tiên tiến, ông kia đệ đơn tới Toà án quốc tế đòi bồi thường danh dư, tài sản mà chính phủ VN vô cớ cướp. Số tiền đòi bồi thường lên đến mấy trăm triệu USD, (quy đổi giữa thời điểm bị cướp và thời gía hiện tại…). Với đầy đủ chứng cớ xác thực, nghe đâu sợ thua kiện, mất mặt, chính quyền VN (trực tiếp là bộ sậu lãnh đạp tỉnh V) – phải dàn xếp ngoài tòa’’nôn ra’’ – bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân …

Rồi  các vụ Năm Cam… PMU 18… PCI – dưới sức ép của dư luận với chứng cớ không thể chối cãi, tòa án phải đem xử…

Gần đây nhất: Báo chí, cơ quan an ninh kinh tế của nước Úc khui ra – Một công ty in tiền thuê cho VN đã hối lộ cho con ông cựu thống đốc Ngân hàng Việt Nam gần 10 triệu USD mà qúy tử của quan Thống độc cho, giao trách nhiệm làm giám đốc cái cơ quan đầy tai tiếng này. Chưa rõ vụ việc sẽ kết thúc theo kịch bản nào? Theo kb như vụ PCI hay tiếp tục… im lặng?

Đây chỉ là thí dụ đã phơi ra ánh sáng. Thực tế nhà cầm quyền bị sức ép của công luận, đòi hỏi của những ông chủ có tiền cho VN vay , chẳng đặng thì đừng – phải công khai xét xử chiếu lệ cho phải phép. Còn biết bao nhiệu vụ lờn khác vẫn đang trong vòng’’Điều tra’’ hoặc bị ’’chìm xuồng’’ – ỉm đi! Kết qủa của chính sách độc đảng, độc tôn – dẫn đến độc tài. do ’’đảng lãnh đạo toàn diện’’ – là như vậy đó…

Ở những nước có nền dân chủ triệt để – phổ quát sẽ không có chuyện như thế này. Bởi vì khi quyền làm chủ đã về tay nhân dân, không kẻ nào dám dẵm lên pháp luật làm bưà. Có thể lấy mô hình tổ chức xã hội của các nước tư bản phát triển phương Tây làm ví dụ. Ở đó, nền chính trị được đa nguyên hóa, có nhiều đảng phái cùng tồn tại, cùng tham gia tiến trình tranh cử và bầu cử trong tự do, công bằng, công khai.

Khi một đảng nào đó – hay một liên minh nhiều dảng – đắc cử vào các chức vụ lãnh đạo đất nước (hoặc có đa số ghế trong lưỡng viện của quốc hội) sẽ vẫn không thể tự tung tự tác, dẵm lên Hiến Pháp hành sự. Bởi, tuy không nắm được vai trò lãnh đạo, nhuưg các đảng phái (không giành được thắng lợi trong bầu cử) – vẫn là lực lượng đáng gờm đối với những người nắm quyền điều hành đất nước. Họ dựa vào Hiến pháp, dựa vào nhân dân kiểm tra, giám sát,  kiềm chế , bắt đối thủ phải đi đường thẳng – lấy Hiến pháp làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

Vai trò của Đa nguyên và Dân chủ góp phần lành mạnh hóa nền chính trị, thúc đẩy tiến trình phát triển của đất nước, thực sự đảm bào quyền lợi của nhân dân, Điều quan trọng nhất: Không một kẻ nào dám lợi dụng chức quyền để bòn rút, ăn cắp tài sản của nước, của dân – điều mà chính thể do ’’Đảng lãnh đạo toàn diện’’ đã không thể thực hiện được.

Vì nguyên nhân đã nêu trên, dưới cái nhìn của những người lãnh đạo của Đảng Cộng Sản hôm nay, sợ Dân chủ – Đa nguyên sẽ trở thành kẻ thù của chính thể . Bởi vậy ĐCSVN kiên quyết bằng mọi cách chống lại, bất chấp đó là mong muốn chính đáng của dân tộc. Cho dù ngay trong đảng cũng có nhiều người nhận ra, ủng hộ như ủy viên Bộ chính trị Trần Xuân Bách, ủy viên Trung ương Trần Độ và nhiều cán bộ đảng viên khác…Tất nhiên những tiếng nói đầy lương tri này đã bị đàn áp, dập tắt!

Còn chế độ độc đảng, độc tôn thì dân tộc vẫn không có Tự do – Dân chủ – Đa nguyên, đất nước sẽ vẫn cứ nghèo – hèn, không có đột phá trong xây dựng phát triển, cuộc sống của nhân dân vẫn cứ đói nghèo, nạn tham nhũng không bao giờ chấm dứt. Bằng chứng rõ ràng: Đã 35 năm đất nước Hòa bình – Thống nhất mà cuộc sống của toàn dân tôc chưa cải thiện được bao nhiêu. Tham nhũng hôm qua ít, nhỏ – hôm nay to – nhiều, mặc dù có ngay Ban chống tham nhũng . Trớ trêu thay: Trưởng ban lại chính là người Tham nhũng hoặc cầm chịch – che chắn cho cấp dưới tham nhũng!

Lấy quốc gia láng giềng Thái Lan so sánh: 35 năm trước, mức sống của họ cũng tương đương của ta. Nhưng hôm nay – sau 35 năm GDP của họ hơn ta chục lần (3). Chúng ta tự đặt câu hỏi: Vì sao lại như vậy? Những người lãnh đạo ĐCSVN có dám công khai trả lời trước quốc dân đồng bào không?  Không còn bám vào lí do chiến tranh, thiên tai để lí giải. Vậy thì chỉ có thể kết luận : Đó là đường lối sai lầm của một guồng máy điều hành yếu kém, lạc hậu. Nếu vậy, các vị có còn xứng đáng ngồi trên chiếc ghế lãnh dạo ’’duy nhất’’kia nữa không?

Nói đi thì như vậy, nhưng cũng cần nói lại : Dân chủ – Đa nguyên có phải là kẻ thù của ĐCSVN như họ vẫn nghĩ – tưởng tượng ra để hù doạo chính đảng của họ không?

Nền Dân chủ – có đáng để ĐCSVN ’’sợ hãi’’ đến như vậy – không?

Đứng ở góc độ khác mà trả lời: Dứt khoát không!

Sự e ngại đi đến hành động ngăn cấm của những người cầm quyền, chỉ là sự sợ hãi bóng gió, tự kỉ ám thị, nhiễm chứng bệnh thần kinh phân liệt – tưởng tượng ra kẻ thù rồi chống trả điên cuồng, bất kể hậu qủa của sự điên cường đó gây tai họa như thế nào? Sữ dẫy dụa giữ quyền lực chỉ nhằm mục đích giữ cái kiêu ngạo viển vông, hão huyền một thời vang bóng để đi đến mục đích: Bảo vệ lợi ích vật chất….

Trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, vấn đề Đa nguyên đã được áp dnụg: Năm 1945, nhà nước Dân chủ – Cộng hòa đã có 2 đảng Dân chủ và Xã hội tham gia . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biết dựa vào sức dân, lòng dân thành lập mặt trận, tập hợp mọi thành phần, mọi đối tượng có chính kiến, quan điểm chính trị khác nhau, lấy đó làm động lực tiến hành, phát huy thắng lợi cuộc cách mạng tháng 8/1945 đi đến thắng lợi trong những cuộc cách mạng tiếp theo. Nền Dân chủ đã phát huy yếu tố tích cực. Nếu không biết dựa vào nhân dân thì làm sao ĐCSVN với hơn 5000 đảng viên có thể đoàn kết, huy động được hàng triệu người (trong số hơn 20 triệu dân) – đưa cách mạng VN đến thành công?

Sau này nữa: Nếu không có sự đồng tình ủng hộ của nhân dân – biến thành sức mạnh tổng lực – làm sao những người cộng sản hoàn thành được thống nhất đất nước (cho dù đó là cuộc cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn tệ hại nhất trong lịch sử của dân tộc)…

Lùi lại, ra xa hơn nữa để chiêm nghiệm, chúng ta thấy vai trò của nền Dân chủ đối với sự phát triển của đất nước càng rõ hơn: Ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, chúng thực thi nền chính trị của quốc gia đi xâm lược đối với đất nước bị xâm lược bằng chính sách đàn áp : Bắn giết tù đầy với mục đích trừ bỏ mọi hậu hoạ, hòng sống yên để cai trị dân bản xứ. Chính sách đó chẳng những không dẹp được bất ổn, ngược lại bất ổn – phản kháng của người bị trị càng ngày càng mãnh liệt hơn. Đúng như nhận định của K.Marx: Ở đâu có áp bức – ở đấy có đấu tranh!

Khi lực lượng Xã hội – Dân chủ ngay tại nước Pháp lên nắm chính quyền, nhận ra sai lầm của chính sách đối với thuộc địa, chính phủ Pháp đã thay đổi phương sách cai trị: Từ năm 1936 đến trước cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 (1939) – áp lực cai trị xứ thuộc địa Việt Nam được nới lỏng, bạo lực, hà khắc gỉam bớt, thay vào đó là gia tăng một số quyền cơ bản cho nhân dân. Nổi trội là quyền thông tin (ra báo, xuất bản, tự do sáng tác…), quyền lập hội, cùng một số quyền khác trong chính sách đối với công – thương mà điển hình trong nông nghiệp… Kết qủa thu được: Xã hội ổn định, kinh tế phồn vịnh thịnh vượng (4), văn hóa bản địa khởi sắc, các tác phẩm văn nghệ gía trị – xuất hiện ngày một nhiều, các tờ báo, tiến bộ, các tổ chức văn chương tự quản – lần lượt ra đời (5), góp phần tô điểm cho bức tranh toàn cảnh của xã hội Việt Nam đương dại, cho dù vẫn đang bị kẻ xâm lược thống trị…

Từ thí dụ này, rút ra; Xã hội có Dân chủ – Tự do không hề gây xáo trộn cho những nhà cai trị, dù đó là sự cai trị của những kẻ đi xâm lược đối vơi nrười bị xâm lược. Từ hiện thực trên đây, chúng ta tự hỏi: Trước chứng cứ thuyết phục về việc giành cho nhân dân nền dân chủ thực thụ, tại sao kẻ xâm lược Pháp làm tốt, trong khi những người lạnh đạo ĐCSVN lại run sợ, không dám làm? Hay sợ theo gưonơ tênThực dân Pháp sẽ mất mặt, làm hoen ố ’’ngọn cờ Bách chiến bách thắng của CNXH’’. Liên tục từ thế hệ lãnh đạo này sang thế hệ lãnh đạo khác tiếp tục run sợ rồi vẽ ra những kẻ thù – tưnởg tượng – như những bóng ma – để hù dọa ngay chính đảng của mình?

Kẻ thù xâm lược Pháp , ’’bọn can thiệp Mĩ’’ (cách gọi Hoa kì trước đây của ĐCSVN) trên thực tế vốn không sợ dân Việt có Tự do – Dân chủ (nếu không dùng vũ lực gây bất ổn, làm rối loạn trất tự công cộng…), lẽ nào người CSVN lại run sợ nhân dân mình có các quyền đó?

O bế, ngăn cản  tiến trình dân chủ hóa đất nước chính là tự gây bất ổn chính trị. Cho đến nay, biểu hiện bất ổn chính trị tuy chưa lộ ra, nhưng nó đang âm ỉ chỉ chờ cơ hội bùng phát. Nhà triết học Mác – Lê Tô Huy Rứa đã quên 2 phạm trù triết học duy vật biện chừng rồi sao: Quy luật Lượng Đổi và Chất đổi. Quy luật Phủ định của Phủ định. Nước VN được thu nhỏ như hạt thóc. Trong lòng nó đang tích tụ, phát triển những tế bào do một trường tác động… Mầm sống của cây lúa đang từng ngày… từng ngay thay đổi vê chất. Vấn đề xé bỏ cái vỏ trấu chỉ là thời gian. Đến một lúc nào đó hạt thóc nẩy mầm, vươn lên thành cây, và cây đời Việt Nam sẽ thay da đổi thịt. Những vật bám trên cái vỏ trấu sẽ trôi tuột đi… Sự tính toán lắu cá của Tiến sĩ chỉ có thể có kết qủa nếu như TBT Lê Khả Phiêu và mô hình ’’Thanh Hóa – trị’’ còn tồn tại trên chính trường VN. Còn bây giờ, hôm nay – chắc vận may sẽ không đến với ông. Bởi vậy ông nên – bằng trí tuệ của Tiến sĩ Triết học Macá- Lê giải thích cặn kẽ cho các chiến hữu trong Bộ Chính Trị về 2 nguy cơ : Lượng – Chất và Tự Phủ định để tìm ra phương thức giúp ĐCSVN lấy lại vị thế trong lòng dân tộc đang bị sự trì trệ của các vị gậm nhấm, mất dần…

Nhân dân Việt Nam biết mọi chuyện, hiểu mọi chuyện nhưng vẫn còn chờ đợi sự chuyển biến của những người cầm quyền. Nên nhớ: Sụ chờ đội của dân cũng chỉ có giới hạn…

Trước tình hình diễn biến quan trọng của không khí chính trị trong những ngày gần đây – bộ máy công quyền gia tăng đàn áp thông qua những vụ xử án (không ra xét xử), những bản án ( không ra án của toà án mà giống cách thanh toán của băng đảng Mafia hơn) – gán cho những người không đồng quan điểm với chính quyền vì có tấm lòng với dân, với nước – đòi đảng và Nhà nước thực thi dân chủ,  công khai phản đối người láng giềng phương Bắc lấn át, xâm chiếm biển – đảo của tổ quốc.

Đàn áp nhân dân mình nói lên nguyện vọng chính đáng là việc làm hoàn toàn đi ngược lại đạo lí truyền thống, làm ngược lại lẽ trời .

Một nhóm người ra lệnh cho bộ máy công quyền làm việc thất đức này sẽ phải nhận trách nhiệm trước lịch sử của dân tộc, sẽ phải đối chất với vong linh của tổ tiên, trước hết là vong linh của các bậc tiền bối cộng sản chân chính – những người xây dựng lên chính quyền cách mạng với mục đích : Chính quyền của Dân – vì Dân – do Dân. Nhưng mục đích này chưa trở thành hiện thực trên đất nước ta.

Muốn giải toả được bức xúc dẫn đến mâu thuẫn đang trở lên ngày càng gay gắt – giữa các lực lượng tiến bộ trong lòng dân tộc như trí thức, thanh niên tiến bộ và những người tâm huyết với sự tồn vong của tổ quốc trước mối đe dọa từ thế lực thù địch của ngoại bang, với một số người lãnh đạo bảo thủ trong ĐCSVN.

Trước sụ chậm tiến trong xây dựng đất nước và su tụt hậu toàn diện so với các nước láng giềng trong khu vực. Thiết nghĩ, Đảng CSVN cần điều chỉnh lại cương lĩnh, mục tiêu phấn đấu thông qua một số việc làm như sau:

- Phải thực hiện triệt để khẩu hiệu mà lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mong muốn rồi phát động cả dân tộc Việt Nam thực hiện: Đoàn kết – Đoàn Kết – Đại đoàn kết!

- Phải chấm dứt ngay hành động đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến, từng bước thực hiện nền dân chủ thực thụ, phổ quát, sâu rộng trong sinh hoạt xã hội. Thực hiện lời dậy của tổ tiên: Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn. Lấy trí nhân thắng cường bạo!

- Tập trung  xây dựng phát triển kinh tế, phấn đấu gấp rút đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng tụt hậu so với các nước làng giềng trong khối ASEAN. Cải thiện – nâng mức sống của nhân dân lên hơn nữa. Thực sự – bằng hành động – Xóa đói – Giảm nghèo!

- Tập trung củng cố quốc phòng hòng đảm bảo đủ mạnh để bảo vệ an ninh toàn vẹn lãnh thổ…

- Xây dựng mối quan hệ hữu nghị với bạn bè 5 châu, 4 biển, trước hết là với Hoa Kì, Nga và Trung Quốc. Có trách nhiệm thực hiện những công ước quốc tế do chính chính quyền kí, cam kết!

Xin nhắc lại lời dậy của tiền nhân, đại ý:

Nhân dân là Nước,

Chính thể (Đảng và chính quyền) là Thuyền.

Nước có thể đẩy thuyền lên nhưng cũng có thể lật thuyền chìm. Đảng phải được lòng dân mới tồn tại.

Các yêu cầu trên đây chính là lòng dân!

Viết nhân dịp những người Cộng Sản Việt Nam tổ chức kỉ niệm 80 năm thành lập Đảng CSVN: 3.2.1930 – 3.2.2010

© Đàn Chim Việt Online (1) – Nhà Trần cho họp Hội nghị Diên hồng mời các bô lão bàn kế chống giặc ngoại xâm. Vận động nhân nhân ủng hộ cuộc kháng chiến chống giặc Minh: Nguyễn Trại đã dùng một mẹo: Lấy mợ bôi lên các tầu lá. Kiến thây mỡ ăn, đục thành chữ : Lê Lợi vi quân – Nguyễn Trãi vi thần, rồi cho người phao tin: Hai người này do Trời sai xuống giúp nước, nhân dân tin theo, gia nhập đội ngũ kháng chiến chống quân Minh… Sau khi giành chiến thắng, lên ngôi, các triều đại này dần thoái hóa đi đến xụp đổ…
(2) –Nhà văn trào phúng người Thổ (Tuekei). Câu nói này ở một truyện ngắn hài hước rất hay, in trong tập Truyện Ngắn Azit Nexin.
(3) – Theo báo chí: GDP tính theo đầu người của Thái Lan khoảng hơn 9000 USD (năm 2006) Còn của Việt Nam khoảng hơn 800 USD…
(4) – Theo các nhà nghiên cứu: Kinh tế Đông dương – Việt Nam ở năm 1939 cao chưa từng có trong lịch sử phát triển của VN. Họ cho rằng: Chưa biết bao giờ nên kinh tế của ta có thể đạt được sự phồn vinh như năm 1936 – 1939…
(5) – Tự lực văn đoàn – là tổ chức văn nghệ do những nhà văn hàng đầu của VN (3 anh em Nhất Linh. 2 anh em Khái Hưng, Thế Lữ, Xuân Diệu…) – thành lập, được đánh gía là tổ chức văn học có uy tín thời tiền chiến (…)

1 Phản hồi cho “Giải pháp nào cho Việt Nam”

  1. Vu The Lan says:

    I’ve never heard of this story about CSVN stealing some Vietkieu’s millions. Has anybody heard about it?

Leave a Reply to Vu The Lan