|

Nhật ký ngục tù[3]

Tiếp theo các phần: I II

Trần Khải Thanh Thủy ngày đầu tới Mỹ

Tưởng không đạt được mục đích, chúng cút thẳng, không ngờ sáng hôm sau, sự việc lặp lại. Vẫn cán bộ Tuyết vào áp giải ra phòng khách, ngó vào chỉ còn ba trong số bốn thằng hôm qua

Lại bộ mặt nhăn nhở cười của tên Phạm Ngọc Tuấn. Quả là làm nghề công an phải quen nghe chửi nên chai sạn, trơ lì thật. Mình chửi vỗ mặt cả lũ chúng nó cùng quan thầy bẩn thỉu của chúng. Tưởng chúng phải tê tái, chết điếng mà chúng vẫn nhăn nhở cười.

Mình hất hàm hỏi:

-Sao vẫn chưa cút à? Tưởng moi việc đã kết thúc rồi cơ mà?

Hắn te tởn đáp:

- Xong sao được, hôm qua có làm được bao nhiêu đâu?

-Còn chuyện gì nữa? Mình hỏi:

Giá hắn cứ nói trắng phớ ra mục đích xuống trại lần này gặp mình làm gì thì có lẽ đã dễ chịu, đằng này hắn lại cứ lặp lại baì bản quen thuộc làm mình phát ghét :

- Có đơn tố cáo của bà cao Thúy Hòa…

Như để minh chứng cho lời nói của mình, hắn rút từ trong đống tài liệu ra một tờ đơn, dứ dứ trước mặt… Tuy không có kính mình đọc được ngay dòng chữ “đơn tố cáo” to tướng viết trên cùng, nhưng mình biết không phải chữ bà Hòa…chả lẽ bà ấy lại táng tận lương tâm đến mức đền ơn trả oán thế này sao? Hay chỉ là trò hù dọa muôn thưở của công an với mẹ con bà Hòa? Vì sợ ngồi tù theo mình mà vội phun ra hết với công an, nào mình cho tiền đi Thái Lan gặp anh Hải, anh Hùng để tìm công ăn việc làm, nào mình thuê Tuấn để bảo vệ mình mỗi khi ra khỏi nhà?

Biết rõ sự “dũng cảm” có một không hai của Tuấn, mình hỏi ngược lại:

-Đã bao giờ anh thấy tôi ra khỏi nhà mà có người bảo vệ không? Hay một mình tôi một điện thoại di động, tự tung tự tác, vừa chụp ảnh, vừa ghi âm, vừa viết rồi gửi bài đi

Sự thực đúng là như vậy nên chúng đành im lặng, không ngờ chúng lặp lại câu hỏi cũ dưới một dạng khác

- Chị lấy tiền ở đâu ra cho Trần Anh Tuấn sang Thái Lan ?

Càng ngày càng qúa quắt, chứng tỏ chúng biết hết mọi việc qua việc hỏi cung Tuấn. Chẳng còn cách nào khác mình đành giả vờ nổi xung để xóa nhòa sự đánh hơi của lũ chó:

-Điên à, đến tôi muốn đi Thái Lan còn chả có tiền đi, lấy đâu tiền cho người khác.

Chúng vẫn lặp lại như một cái máy:

-Vũ Thế Anh khai đã đến nhà chị và được chị giao việc.

-Ôi dào, mình xua tay, tỏ vẻ chuyện trẻ ranh, không đáng quan tâm : – Nhà tôi căng khẩu hiệu “Cổng độc lập tha hồ khép mở. Nhà tự do mặc sức ra vào”. Nhà tôi có phải độc tài đâu mà cấm người khác ra vào, tụ tập? Vì thế cả trăm nghìn người qua lại , làm sao tôi nhớ được ai là Thế Anh?

Chừng như không thỏa mãn, chúng quay lại đề tài Trần Anh Tuấn bằng cách chìa ra trước mặt mình một tờ photocopy- biên nhận tiền của bà Cao Thúy Hòa:

-Bà Hòa ghi rõ đã nhận tiền của chị thay Tuấn, có phải chị thuê Tuấn làm việc gì cho chị nên phải trả tiền không? Ví dụ trấn áp bọn quỵt tiền của hội , phá rối chị chẳng hạn?

Biết thóp Tuấn đã tự thành khẩn khai nhận hết, mình chán ngán nhưng không được phép buông xuôi:

-Tôi chỉ biết trả tiền cho bà Hòa theo giá thỏa thuận : 100 đến 150 nghìn đồng một lần tiền chữa bệnh cho hai mẹ con tôi thôi, còn bà Hòa cho con hay sử dụng vào việc gì là tùy bà ấy. Cũng có thể bà ấy cần tiền trước để mua sắm hoặc đưa tiền cho vợ con Tuấn nên phải làm như thế để vợ Tuấn tin là Tuấn có việc làm và có tiền chứ không phải kẻ lông bông, vô tích sự.

Có vẻ như cái cớ chúng xuống đây hoàn toàn vì một việc khác, nên tên Tuấn nhanh chóng thay đổi đề tài câu chuyện, giọng ra chiều ve vuốt:

- Nghe cán bộ trại nói từ ngày vào đây chị vẫn chưa phải làm gì ?

Chẳng có gì phải e dè, thận trọng , mình trả lời

- Thời gian đầu, tôi cũng như mọi phạm nhân mới vào phải học tập nội quy một tuần rồi xuất trại ra xưởng bạc làm việc. Vì khí hậu qúa khắc nghiệt, nên suốt cả tháng trời làm bạc, tôi bị ngã nước, ốm yếu đến mức bò lê bò càng, vì thế sang tháng thứ hai này, tôi làm đơn xin nghỉ dài ngày và được ban giám thị cùng hội đồng cán bộ của trại cho nghỉ một tháng. Sang tháng 7 tính tiếp:

- Tốt qúa còn gì, tên Tuấn thốt lên:

Ngồi bên, ả Dung hỏi bằng chất giọng đặc biệt quan tâm :

- Chị vừa bảo làm gì nhỉ? công việc có tốt không? kết quả thế nào?

Nghe thật…ngứa nhĩ! Nhưng thôi, thừa hơi mà mắng chửi những cái bị bông, bị thịt này, mình bèn thủng thẳng :

-Tôi được phân vào đội 21, vắng nhất trại (35 người) nhưng làm thì vất vả không kém gì đội ruộng vì xưởng bạc qúa nóng. Không những không được dùng quạt điện mà còn phải che chắn kín mít để làm bạc không bay. Vì thế nhiệt độ ngoài trời là 40 độ C thì trong xưởng, dưới mái tôn, lên tới 45-50 độ C. Hệt như một cái lò hấp thịt người khổng lồ. Còn cải tạo thì tôi xác định mình không phải là đối tượng. Đơn giản vì tôi bị bắt vì lòng yêu nước, chả lẽ cải tạo để từ người tốt thành người xấu à?

Cả mấy đứa cùng nở nụ cười ngây ngô, ngây ngố

Thấy mình dịu giọng, ý chừng cá đã cắn câu, hay đã đến lúc phải thò đuôi cáo ra, nên một thằng đứng dạy, tiến về phía máy Camera mở nắp, hí hoáy chỉnh sửa, mình nhận ra ngay ý đồ của chúng liền bảo:

-Này bỏ ngay cái trò lưu manh, rẻ tiền ấy đi nhớ, tôi không mắc lừa các người lần nữa đâu?

Để chúng không thể ghi được hình ảnh của mình, mình liền xoay ghế ngồi quay lưng lại, mặc kệ chúng kêu oai oái:

Từ đó đến hết buổi, cái dáng đẹp nhất của mình vẫn là từ phía sau lưng, mặc chúng dỗ dành ngọt nhạt vẫn không sao thay đổi được cái dáng “đẹp nhất” đó

Quay trở lại vụ án, chúng cứ một hai bắt mình phải nhận tội, vì dù sao tòa cũng tuyên án rồi không nên chống đối nữa

Nghe ngứa cả 7 lỗ (Mắt, mũi, tai, miệng) mình bất chấp tất cả, hét lên:

-Tôi phỉ nhổ vào cái thứ luật pháp khốn nạn, hèn hạ, bỉ ổi của các người

Chúng cũng lớn tiếng như chó kêu ăng ẳng, quyết tấn công mình bảo vệ luật đảng đến cùng:

- Chị ăn nói cho cẩn thận, dù sao cả vô tuyến truyền hình, báo chí cả nước cũng loan tin rồi, chị không thể phủ nhận sạch trơn được.

-Hừ mình gắt sẵng:

-Tôi còn lạ gì cái gọi là vô tuyến tàng hình với mấy tờ báo lá cải ấy, tất cả là trò ngu xuẩn, độc tài của đảng…Này nói cho mà biết, cái đũng quần của mấy con mẹ ngồi lê đôi mách nơi đầu đường, xó chợ còn sạch hơn cái gọi là báo chí truyền thông của các người

Cứ nhắc đến đảng là chúng nhảy chồm chồm như cào cào rang trên chảo nóng trước lúc giãy chết:

-Chị ngoa ngoắt nó vừa vừa chứ, cả 87 triệu dân đều trông vào đó , sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật thông qua hệ thống này, chả lẽ chị không bao giờ xem à?

Mình quyết tâm bảo vệ quan điểm đến cùng

-Thì thế, cuộc sống của 87 triệu dân mới khốn khổ cùng cực nhất thế giới vì hệ thống nói dối có bài bản tầm cỡ này

Vốn là công cụ kiếm tiền, bất chấp kẻ cho tiền bỉ ổi, bất lương đến mức nào, chúng vẫn khăng vẫn khăng bảo vệ :

- Dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, 87 triệu dân Việt Nam vẫn sống tốt có sao đâu? Chỉ có chị là tự mình đứng tách riêng một phía

- Phải, tốt lắm. Tôi đai, chỉ tốt trên miệng lưỡi lãnh đạo thôi , còn trên miệng dân thì khác hẳn, có cần tôi đọc ca dao thời hiện đại cho các người nghe không?

Không cần để chúng lên tiếng, mình đọc luôn:

Thằng cuội ngồi gốc trung ương
Để dân chết đói, tha hương xứ người…

Sợ mình qúa đà, chúng vội thay đổi đề tài lấn lướt:

Trong những lần làm việc với bác Hoàng Công Tư, Thứ trưởng cơ quan an ninh, chị khẳng định viết bài cho Hải ngoại chỉ vì vấn đề kinh tế, chứ không vì mục đích, lý tưởng gì, sao bây giờ làm ngược lại?

Chẳng có gì là ngược cả, mình bình thản đáp:

- Thứ nhất, ai cũng phải vịn vai đời mà sống, tôi vịn vai đảng bao nhiêu năm rồi mà đói vẫn hoàn đói, khổ vẫn hoàn khổ, cho nên phải vươn mình ra biển lớn

- Thứ hai tôi cũng giống Lê thị Công Nhân và cánh dân chủ khác , thích tung mình vào các cuộc chơi lớn để khẳng định bản ngã, cái tôi của mình, điều này thì độc tài không cho phép nên chúng tôi phải tìm đến những nơi thỏa mãn cả vật chất và ý chí , hướng đi của mình đó là Hải ngoại , còn ở nơi đất nước mặt trời lặn này thì…

Như hiểu được ngôn từ của mình tên Tuấn chặn họng:

-Chị Thủy nghĩ hay nhỉ, mặt trời lặn ở phương tây, đâu có ở Việt Nam

Nói chuyện với công cụ của đảng thật chán hơn cơm nếp nát, có lẽ chúng quên mất mình từng là giáo viên sinh- học trò của PapLop mà theo ông- giữa người và động vật có chung một hệ thống tín hiệu thứ nhất, tư duy cụ thể. Cái mà con người khác với con vật là người có thêm hệ thống tư duy tín hiệu thứ hai, đó là tư duy trìu tượng, mình hơn lũ chó ở hệ thống tư duy trìu tượng này, làm sao chúng hiểu được điều mình muốn nói.Thôi để về buồng vạch đầu gối lên mà nói vậy

Thấy mình im lặng trước sự mù lòa tăm tối của tâm hồn, trí tuệ chúng , chúng tưởng thắng thế, được đà lấn lướt:

-Hồi ở trại B14 chị từng khai báo thành khẩn để mong nhận được sự khoan hồng của đảng

Biết chúng cố tình đánh vào gót Asin của mình, hòng hạ nhục mình, tuy đau nhói nhưng nhận ra âm mưu đê tiện của chúng, mình cố gồng mình chịu, quên đi cảm giác nhói đau, đạp thẳng chân vào mõm chúng

-Đấy là tôi bị thằng Hoàng Công Tư lừa, quay hình ảnh và đổi lời thoại, vì thế lần này tôi có dại dột để cho lũ chó quay đâu? Hơn nữa đi với bụt mặc áo cà sa, đi với công an phải nói dối để mị công an ,mong nhanh chóng ra khỏi nhà tù chứ sao?

- Thế có nghĩa là lừa đảo à? Cả hai đứa hỏi:

- Tất nhiên, lừa đảo lại kẻ lừa đảo mình có nghĩa là lương thiện, vì lương thiện mà phải học võ của kẻ lừa đảo để đập lại nó. Danh ngôn thế giới bảo: “Nhân đạo với chó sói là tàn ác với bày cừu”. Phải lừa chó sói để cừu không bị ăn thịt, khi thoát ra khỏi mõm sói rồi, cừu sẽ gào lên làm sói tức sùi bọn mép và tìm mọi cách để dồn bắt cừu lại lần thứ hai rồi lộ nguyên hình là chó sói trước dư luận quốc tế

Bị chạm nọc, lũ sói con lại tru lên:

-Quốc tế là những ai, hay chỉ vài ba kẻ lạc loài .
Là các tổ chức yêu nước, nhân đạo, đại diện cho sự tiến bộ của nhân loại chứ ai?

-Đại diện à, chúng tưởng mình mù thông tin nên lấn át:- Chị thử kể tên chúng tôi nghe xem nào

-Lozetta Sanchez, Joseph Cao Quang Ánh, Lu-i-Thanging, Peter Gitmark, Christian Marchant, Brian Aggeler,Michael Posner, Hillary Clinton v.v và tất nhiên còn nhiều nguyên thủ quốc gia của Bỉ, Na Uy, Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Thụy Điển nữa. Càng ngày Việt Nam càng mất điểm trên trường quốc tế vì những trò hèn hạ bỉ ổi này. Sớm hay muộn thì sự thực cũng phải được xác lập ở đời. Bóng tối không bao giờ đi được xa, bởi ông bà đã nói rồi: “Đường đi hay tối, nói dối hay cùng” sớm hay muộn tấn tuồng hèn hẹ tiểu nhân bỉ ổi này cũng bị dư luận biết tới, xét đoán và yêu cầu phải trả lời trước việc vi phạm nhân quyền trắng trợn này

Im lặng bao trùm, mình cũng chán ngấy cảnh này liền bảo:

-Thôi hôm qua tôi đã mất không cả buổi chiều vô bổ tội nghiệp rồi, từ khi vào tù tôi có thói quen mỗi ngày đi bộ hai lần vào sáng và chiều, mỗi lần một tiếng, giờ tôi phải về để tăng cường thuốc bổ cho cơ bắp và não bộ đây, không thừa thời gian để đối đáp ngu xuẩn với các người đâu.

Không đạt được mục đích chúng đành ngó qua biên bản ngắn ngủn hỏi lại, đầy miễn cưỡng nhưng cũng ánh lên đôi chút cầu may:

-Chị có cần xem lại nội dung và ký vào biên bản không?

Mình cười nhạt:

- Các người thừa biết là tôi không ký vào bất cứ giấy tờ bậy bạ nào, chữ ký của tôi đàng hoàng, lịch sự và đáng giá, đâu phải dành cho bọn cầm thú các người, về đi

-Thôi được tên Tuấn gọi với ra ngoài , trả người cho trại

Nhìn đồng hồ mới 10 giờ sáng cán bộ Tuyết bảo người áp giải vào trại :

-Hãy còn sớm, cho chị ấy vào lại buồng ốm

Cả buổi trưa không ngủ, cứ băn khoăn mãi không rõ mục đích chúng xuống làm gì ? Nhưng có vẻ chúng không mặn mà gì với lý do chúng đưa ra quanh việc lá đơn tố cáo. Chắc chúng dựng vở thôi, công an cộng sản nổi tiếng nói một đằng, làm một nẻo mà. Bọn này biết đâu lại chẳng là viên đá lát đường cho quan thầy của chúng trong việc dọn đường, dọn tư tưởng để lũ lãnh đạo ngành mò xuống điều đình cho đỡ bẽ mặt với dư luận thế giới trước khi thả người

Chờ xem công an cộng sản xoay vần ra sao? Có tạo nổi lý do gì để hóa giải việc làm đồi bại, ti tiện, đê hèn này của chúng nó không? Mình nghĩ và chìm vào giấc ngủ, khi đó đã là 3 giờ sáng.

Trại 5 ngày 23-6-2010

© T.K.T.T

© Đàn Chim Việt

 

 

7 Phản hồi cho “Nhật ký ngục tù[3]”

  1. Diễn Đàn - says:

    Việt Tân là bọn lừa đảo . Con mẹ này chui vào cái đám ấy , thì cũng chỉ là nói láo ăn tiền mà thôi .

  2. Trực Ngôn says:

    quandannambo đúng là một gã chí phèo điển hình của văn chương hải ngoại. Tôi ủng hộ bà Thanh hà

    • quandannambo says:

      viết văn hay làm thơ
      thì
      việc khen hay chê

      việc bình thường
      nếu
      không muốn khen chê
      thì
      đừng đăng báo
      *
      viết dở bị chê
      thì
      lại xù lông nhím
      kêu quang quác
      trông kinh quá
      *
      chỉ có
      bọn việt cộng
      mới
      buộc người khác
      phải
      khen mình

      cấm không ai được chê
      *
      buộc
      người khác
      phải
      khen mình

      việc làm đáng xấu hổ
      *
      trực ngôn
      coi khinh chí phèo
      nhưng
      về tài làm thơ
      thì
      trực ngôn
      chẳng đáng
      xách dép cho anh chí*

  3. Thanh Hà says:

    Hãy làm dược như chị ta, ok

  4. quandannambo says:

    nhạt như nước ốc

    • Nhạt như nước ốc ? says:

      Kha kha kha …

      quandannambo chắc là phải ực một hơi no nê rồi mới biết mặn nhạt thế nào chứ hả ?

      Lời khuyên : Văn là phải đọc, chứ đừng có “uống” , cái thói quen “uống” như quan có ngày lại phải la lên “Khai như nước tiểu” thì …khổ đấy quan ạ !

      • quandannambo says:

        tôi
        chẳng hiểu
        mấy bộ óc lợn
        của
        công an việt cộng
        đần độn đến mức nào
        mà chỉ vì
        mấy bài vài viết vớ vẩn
        và lẩm cẩm như thế này
        mà lại
        bắt tác giả đem bỏ vào tù
        thì thật là
        không thể hiểu nổi
        nếu
        biết suy nghỉ
        thì
        việt cộng phải thấy rằng
        nhửng
        bài viết như thế này

        để ủng hộ bọn chúng
        đúng là
        tác giả bị tù oan
        tôi
        xin mạn phép
        trích
        một đoạn thơ của chí phèo
        *
        viết liều
        viết không được,hóa ra lại tốt
        vẩn còn hơn tay dốt viết liều
        dai dài dại dóc dở điêu
        viết nhăng viết cuội nhửng điều dở hơi
        văn thổ tả,đọc rơi con mắt
        bút mắc ôn khoác lác làu bàu
        tay kia hăng hái dẩn đầu
        bê nguyên hủ mắm giội vào văn chương
        nhìn văn ấy nử thương nửa ngán
        giọng ẩm ương, thật chán mớ đời
        ai ơi,ném bỏ cho rồi
        cái văn mắc dịch bẩn đời hại ta
        ………………………………………….
        hahaha

Phản hồi