WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tinh thần Dân Tộc – Chỉ có một và chỉ một cách nhìn

Thư gửi bà Đỗ Ngọc Bích.

Đầu tiên xin được giới thiệu tôi là Trần Văn Huy một thanh niên Việt Nam bình thường như bao thanh niên Việt Nam khác. Tôi là một sinh viên học về kỹ nghệ như bao nhiêu sinh viên Việt Nam khác. Đã được đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, bị nhào nặn thành người theo khuôn khổ của đảng cộng sản Việt Nam

Thưa Bà!

Không biết Bà đã từng sống qua, hay làm việc trong xã hội chủ nghĩa Việt Nam này ngày nào chưa? tôi nghĩ nếu Bà chưa từng làm việc trong môi trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì Bà cũng đã từng theo học một nền giáo dục tương tự.

Tôi xin thay mặt đảng cộng sản Việt Nam, cùng những người có tư tưởng và hành động như đảng Cộng Sản gửi tới Bà lời tuyên dương, ngợi khen. Tôi đã làm sẵn một tấm huy chương muốn gửi đến Bà, nhưng  tôi không thể khiêng vào hộp thư được. Một ngày đẹp trời nào đó Bà có thể về Việt Nam tôi được hân hạnh vác tấm huy chương này đến trao tận tay bà được không ạ? . Là một trong những người con của dân tộc Việt Nam xin gửi tới Bà hàng triệu giọt lệ vấn an bà cùng gia quyến.

Tiếp theo tôi  muốn hỏi Bà một vài câu để xua tan mọi thắc mắc, mà tôi không giải tỏa được. Nhưng trước khi vào những câu hỏi, tôi mạn phép hỏi Bà Đỗ Ngọc Bích rằng Bà có phải là người Việt Nam không? Hay cụ thể hơn dòng máu Việt có đang chảy trong huyết quản Bà không?

Nếu đúng, thì tôi xin đặt những thắc mắc tiếp theo; Còn nếu Bà là một người có nguồn gốc từ Hán Tộc, hay là một người Đài Bắc, Hồng Kông, Nhật Bản … Thì thôi. Những thắc mắc trên và sau đây sẽ trở thành vô nghĩa.

Đọc bài Bà viết: “Một Cái Nhìn Khác Về Tinh Thần Dân Tộc”.  Tôi nghĩ rằng có lẽ bài viết ấy là do một người không phải là người Việt viết nên. Thật là cảm động, và phải nói Bà có những phát hiện rất mới lạ! Ngày xưa ACXIMET  phát hiện ra lực đẩy acsimet trong lúc đang vệ sinh cơ thể. Bây giờ không biết Bà đã nhìn ra khía cạnh ấy có trong trường hợp tương tự đó chăng?

Những phát minh “Vĩ Đại” luôn luôn tìm đến những con người “lớn lao”. Được biết Bà đang sống tại Hải Ngoại, Bà cũng là một Giáo Sư hay Tiến Sĩ gì gì đó. Thế mới biết trình độ của Bà cũng đã rất cao và thực chất học vị đó được công nhận bởi hệ thống giáo dục hiện đại. Bằng cấp của Bà đang có là niềm khao khát của vạn con dân trong nước, để nhờ đó sánh vai ngang hàng với các dân tộc khác .

Đôi điều tôi thắc mắt là tại sao “Tinh Thần Dân Tộc” mà lại có nhiều cách nhìn trái ngược đến thế. Có thể Bà đã đi nhiều nơi, biết nhiều thứ, và cũng có thể lúc viết bài này thì Bà đang đứng trong Phủ Chủ Tịch của Trung Quốc để nhìn về dân tộc Việt Nam. Nếu đúng thế bà là người Hán! Còn không thì giữa Bà và Lê Chiêu Thống chắc chắn có mối liên hệ huyết thống nào đó. Vì rằng. Tuy tôi học thấp kém, chưa đi nhiều nơi, chưa biết nhiều thứ. Cuộc đời tôi là chuỗi ngày lao động vất vả. Tôi tin rằng có một Chân Lý. Ví như khi ta tin Thiên Chúa, ta sẽ tin có sự sống đời đời. Tự cổ chí kim, Tinh Thần Dân Tộc chỉ có một cách hiểu. Khi nói về tinh thần dân tộc, chính là nói đến cái giá trị tinh thần của dân tộc đó. Khi nói về Tinh Thần Dân Tộc Việt Nam, là ta nói đến lòng tự hào dân tộc của người Việt và truyền thống văn hóa, đạo đức và tinh thần yêu nước, truyền thống chống ngoại xâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của người Việt qua hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước. Không biết  Bà giáo sư có được biết đến những giá trị ấy không?. Nếu chưa đề nghị Bà nên về Việt Nam để học. Hoặc Bà có con cái không? Nếu có thì cách giáo dục của Bà có dạy con cái yêu thương Bố Mẹ không? Hay khi người hàng xóm tự nhiên đến nhà Bà, ở luôn và nói :

Đây là nhà của tôi.

Bà trả lời là đúng rồi ư? Thằng con phản kháng và nói:

Không phải. Đây là nhà của bố cháu! Thế thì bà đánh nó à?

Thật nực cười khi “Tinh Thần Dân Tộc” lại được nhìn theo cách nhìn của bà. Giá trị tinh thần của một dân tộc là kết tinh của hàng ngàn năm xây dựng, của từng mỗi cá thể, mỗi gia đình của dân tộc đó. Tất cả phải cùng nhau đóng góp để xây dựng lên truyền thông, giá trị đạo đức, giá trị văn hóa và truyền thống yêu nước hào hùng. Sự đóng góp đó sẽ góp phần làm cho dân tộc trường tồn và quốc gia hưng thịnh. Lịch sử dân tộc ta từ thời Bách Viết Âu Cơ đến nay, đã chứng minh rằng dân tộc Việt là một dân tộc yêu nước và tự cường. Ngoài ra không có cách nhìn nào khác về tinh thần dân tộc Việt được.

Khi nói Tinh Thần Dân Tộc Việt Nam là nói đến sự hy sinh của tất cả các đứa con thân yêu của mẹ Việt Nam. để kiến tạo một đất nước  An Bình Thịnh Trị. Những hành động khác với sự hy sinh cho dân tộc như: Rước voi về giày mã tổ. Cõng rắn cắn gà nhà, nuôi ong tay áo, hay vén màn cho thằng khác phang vợ mình …. đó là cách nhìn không đúng về tinh thần dân tộc. Một đứa trẻ sơ sinh cũng cảm nhận được sự bình an và ấm áp trong vòng tay của mẹ. Lúc lến lên dần dần có ý thức nó hiểu ra rằng mẹ là người nó quý nhất trên đời

Trẻ chăn trâu như tụi tui cũng biết rằng: Văn hóa Việt Nam ta chịu ảnh hưởng bởi những hệ tư tưởng sau: Lão Giáo, Nho Giáo và Phật Giáo… Văn hóa Việt Nam được hình thành với sự pha trộn những dòng tư tưởng trên. Nhưng không phải phải là không có nét khác biệt. Dân tộc ta có thứ tiếng nói riêng, có truyền thống dựng nước và giữ nước riêng. Và có tinh thần độc lập tự cường phông phị thuộc bá quyền phương bắc.  Bà có bao giờ nghe bài hát “Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi” qua giọng ca của Cô Đặng Thái Thanh chưa vậy? Ngôn ngữ bà xài là tiếng Anh, Trung Cộng, hay một loại ngôn ngữ khác trong mật mã Đờ – Vanh – xi?…

Mỗi một gia đình  Việt Nam, các mối quan hệ trong gia đình đó chịu ảnh hưởng rõ nhất cái văn hóa riêng của từng vùng miền tại Việt Nam.  Tập hợp các vùng miền Văn Hóa đó hình thành nên nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Dù có u mê đến đâu cũng có thể khẳng định Dân Tộc Việt Nam có một nền văn hóa riêng. Có mối quan hệ chòm xóm với các nước Á Đông. Văn Hóa Việt Nam có mối liên hệ với Nền Văn Hóa của Cam Bốt như Văn Hóa Chăm … Nhưng không phải là ” một phần gia thịt ” của họ.  Thật là một lời lẽ mang tính hợp tác buôn dân.

Nói như bà thì Người Nhật là ruột thịt của người Trung Cộng?  Khi người trung quốc đấu tranh lên án Nhật vì những điều đã xảy ra trong chiến tranh thế giới thứ II, đòi công bằng và chủ quyền với Nhật Bản. Thì đánh chính anh em ruột thịt của mình à?  Bà đã nhầm lẫn đến cái gọi là độc lập và chủ quyền rồi chăng? Bà có biết thói quen của người Việt Nam hay nuôi chó để giữ nhà, ngoài mục đích làm cảnh và trang trí như hiện nay. Chó giữ nhà có cái lợi là khi có người lạ xâm nhập thì nó sẽ cất cao tiếng sủa: Gâu, gâu, gâu …. Đến con chó mà nó còn biết thế nào gọi là quyền bất khả xâm phạm .

Một Quốc Gia khi bị xâm phạm như Việt Nam hiện nay thì điều cần thiết của mỗi người là kêu gọi lòng yêu nước. Bà cũng quên luôn rằng : Cộng sản có được ngày hôm nay chính là đã ra sức kêu gọi lòng yêu nước của người toàn dân Việt Nam đó sao. Cái mà bà gọi là có điều khiển. Thực chất họ đã bị cộng cản Việt Nam lừa bịp, đã bị lợi dụng lòng yêu nước. Cộng sản Việt Nam đã từng rêu rao với người dân miền Bắc rằng, nhân dân miền Nam rất đói khổ,lầm than dưới sự cai trị hà khắccủa chế độ Mỹ, Ngụy. Nên hàng triệu thanh niên miền Bắc đã tham gia vào cái gọi là ” cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”. Cộng Sản Việt Nam đã lợi dụng lòng yêu nước của họ. Có thể khảng định cộng sản không có tinh thần dân tộc. Thưa Bà! ông Phạm Vă Đồng Ký giấy bán đất, bán biển của cha ông ta cho Trung Cộng là thể hiện tinh thần dân tộc đó sao?

Bà là người Hải Ngoại bà có biết rằng sự ra đi của TT NGÔ ĐÌNH DIỆM cũng do ông ấy đã đứng lên bảo vệ Tinh Thần Dân Tộc không? Tôi cảm thấy thương hại cho bà và cho người đã sinh ra bà. Xin trích dẫn một đoạn trong bài viết của bà:

“Những blogger của Việt Nam bị bắt giữ gần đây cũng vậy. Họ không thích nghi theo kịp được môi trường ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm 1990, vẫn tiếp tục sống trong cái “anti-China nationalism” (chủ nghĩa dân tộc chống Trung quốc hay bài Trung) của những năm 1980.”

Bà dùng từ ngữ của bộ môn sinh học khi nói về Dân Tộc chăng ? Kiểu thích nghi theo điều kiện sống của Darwin .. Và điều kiện thích nghi để từ vượn rụng lông lên người?

Tôi được biết hiện nay trên đất Mỹ có cả tượng đài Tưởng Nhớ những Chiến Sĩ Vô Danh đã hy sinh bảo vệ tinh thần dân tộc. Còn nữa cũng trên đất ấy, đã có những tượng đài ghi nhớ những nạn nhân bị thảm sát vì chủ thuyết bành trướng Cộng Sản. Tại Việt Nam những vụ thảm sát hàng triệu đồng bào của Cộng Sản gây nên … Tình trạng tham nhũng, nạn cướp đất của nhân dân để dân oan ngày đêm than khóc…. bà không tin thì hãy về tôi sẽ dẫn bà đi tận nơi cho bà sáng mắt ra .

Thế thì làm sao mà thích nghi được. Trong khi đòi hỏi của mỗi con người theo dòng thời gian luôn có xu hướng đi lên, tìm tòi cái mới …. Làm sao ta có thể thích nghi để rồi con dân quay về thời kỳ đồ đá mới. Những công cụ lao động và phương tiện sản xuất được làm bằng đá chăng? Thảm thương cho một người có học.

Xin trích một đoạn trong Đại Việt Sử Ký Toàn thư trang 43 như sau:

” Rồi đây, học thánh càng thêm sao sáng, cõi thánh càng thêm sâu xa, đạo trị càng thêm thịnh vượng, để vì trời đất mà lập tâm, vì cương thường mà lập cực, vì nhân dân mà lập mệnh, vì ức muôn đời sau mà mở nền thái bình; Để cho thế vững như Thái Sơn bàn thạch, để đặt sinh dân lên chốn chiều êm; mà cơ đồ to lớn của đế vương, cùng với trời đất sánh dài luôn mãi mãi.” Hết Trích.

Đoạn trích này có cho bà thấy lòng tự cường của các Tiền Nhân, lòng thương dân của những con người lãnh đạo. Họ vì dân tộc mà lập nước, giữ lấy nước “vì cương thường mà lập cực”. Nhưng họ vẫn coi dân là gốc, là nền tảng của sự tồn vong. Chủ nghĩa dân tộc hay tinh thần dân tộc phải ở trên hết. Từ đó chiếu xuống mọi hành động và lời nói. Thử hỏi bà, học thuyết Mac – Le đang dùng tại Việt Nam là của dân tộc ta chăng? Trẻ chăn trâu tui xin viết mấy câu văn tùy hứng tặng bà. Xin nói rõ đã trích một sô câu của Bài Hịch “Chính Khí Việt” của Lý Đông A như sau:

Há chẳng phải đó là thứ ngoại lai ô hợp.?
Vậy thì, cớ chi : Lại coi nó là cha.
Sao yêu nước lại đem dâng biển cả ?
Nói thương dân. Sao dân thán, dân oan

Nói độc lập, sao trở chứng Trung Nô
Khi con dân đau khổ – Tứ bề
Vậy cớ chi ra tay trù dập.
Nói chính nghĩa sao giết người chính nghĩa

Tiếng dân kêu như tiếng thét vang trời
Để từ đó trào dâng “Chính Khí Việt”
Chính Khí Việt là hồn thiêng sông núi.
Để Giang Sơn, núi Thái trường tồn.

Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết.
Há tiếc gì cái xác còm lê lết.
Sống làm chi kiểu đóm ăn tàn.
No một bữa cả nghìn đời tủi nhục.

Thà làm ma nước Nam, hơn vua Bắc.
Dầu chẳng còn, quyết không đường cắt tóc.
Lừa đốt mình cho trọn nợ non sông.
Dây thắt cổ cho tròn chung xã tắc.

Đất nước lâm nguy. Thất phu hữu trách.

Là câu nói đúng nhất khi nói về những tiếng nói bất bình hiện nay. Nhưng thưa bà tôi thì tôi cho đó là tiếng nói lương tâm và sự thật. Mong sao thấu thị được bà, xa hơn mong sao bà về Việt Nam bà sẽ hiếu.

Trần Văn Huy.
Đàn Chim Việt

Bài liên quan:

Đỗ Ngọc Bích: Con ngựa thành Tơroa???

Tản mạn 4: BBC tiếng Việt đang làm gì?

Tôi thất vọng với BBC

 

16 Phản hồi cho “Tinh thần Dân Tộc – Chỉ có một và chỉ một cách nhìn”

  1. kinh kỳ says:

    Đúng vậy cám ơn ông TVH đã có bài viết nầy cống hiến rất hay…Bỡi vậy,người Việt có câu “cha nó lú,thì chú nó khôn” là vậy.Tinh thần dân tộc – chĩ có một và chĩ một cách nhìn.Chĩ độc tựa đề nầy thôi,khiến tôi nhớ đế một bài kệ trong kinh Phật dẫn dụ như sau:

    Kinh điễn lưu truyền, tám vạn tư,
    Học hành không thiếu,cũng không dư.
    Hôm nay tính là,chừng quên hết,
    Chĩ nhớ trên đầu,một chữ NHƯ.
    Phàm làm người,ai cũng có Tỗ có Tông,như cây có cội,như nước có nguồn,ăn trái nhớ kẽ trồng cây.Tiền nhân ta có công lao dựng nước và giữ nước,ta phãi làm gì đễ xứng đáng với ân huệ ấy,đễ không hỗ thẹn với chính mình,nếu không ta cũng không nên phĩ báng,cho nên mới nói rằng.Tôn kính với những bậc đáng tôn kính,biết ơn với những bậc đáng biết ơn.Vã lại,cha mẹ,ông bà,tiền nhân cũa Ta cũng chính là lịch sữ, những lịch ấy đã như vậy là như vậy,không một ai có thễ bóp méo được cũng giống như chữ NHƯ ỡ đây,lúc ẫn lúc hiện,có khi là vô hình.Chúng ta quyết tâm sẽ mãi mãi sống trên tinh thần cũa chữ NHƯ đó,đễ trau giồi trí tuệ một cách vững chắc.Như thế mới có thễ sánh vai cùng thế giới loài người văn minh hướng về phía trước,cùng nhau tiến lên một nền văn minh mới.Phãi chăng đó cũng là văn minh cũa vũ trụ LIÊN HÀNH TINH vậy.Đó cũng là mục đích và ước mơ chung cũa cã nhân loại trong tương lai./.
    Trân trọng
    Kinh Kỳ

  2. Di Linh says:

    Bài viết hay và sắc bén. Tư tuởng thanh niên cuả lớp 80′s truỡng thành như thế là thật đáng nguỡng mộ… .

    Đầu thập niên 90′s , thành trì cách mạng Liên Sô bỗng bị xoá sổ, không còn ai lãnh đạo phong trào giãi phóng nhân loại . Nhằm giữ vững truyền thống bách chiến bách thắng
    cuả XHCN, đồng chí TBT Đỗ Muời liền vội vã phóng sang Trung quốc ôm hôn CT Giang Trạch Dân với lời yêu cầu khẫn khoản : “Từ nay Trung quốc thay thế Liên sô lãnh đạo…
    chúng tôi…”
    Truớc kia khi còn Liên sô lãnh đạo, Hồ Chủ Tịch viết trong báo Thanh niên tại Quảng Châu năm 1926 rằng : ” Không có quốc gia , chẵng có biên giới ” . Nay đúng như
    đề nghị cuả lãnh đạo ta là Trung quốc thay thế Liên sô thì phát biễu “,cuả bà Đỗ Ngọc Bích – biết đâu có thể là Đãng- rằng “Việt Nam thực ra cũng là một phần trong da
    thịt của Trung Quốc”cũng là điều có lẽ đã kín đáo sắp đặt từ lâu và có thể chẵng phãi mới mẽ gì lắm. Đúng không ?
    Ý kiền nhân dân đã trổi dậy long trời mà chưa thấy câu hỏi nào cuả nhân dân gữi lên cho Trung Uơng Đãng để xin một câu trả lời nào cã ? Và không biết Trung Uơng Đãng
    ta đã chuẫn bị cho câu trả lời chưa ? Hiên nay Đãng mình thì vẫn coi như không nghe , không biết nên Đãng không có câu trả lời…

    Nếu suy nghĩ mông lung thì đây có thể là Đãng mình muốn thăm dò hay hỏi han ý kiến cuả toàn dân truớc Đại Hội Đãng năm tới 12 này .

  3. Vũ Thiện Tâm says:

    Đất nước VN thời XHCH đã sản xuất quá nhiều đồ đểu. ĐNB là một tuyệt tác phẩm của bọn đểu. Hết.

  4. Tôi là đại uý lính dù nhưng tôi chẳng hận cộng sản vì suy cho cùng họ đánh nhau có lý tưởng hơn chúng ta. Họ cũng chỉ vì muốn đánh đuổi ngoại bang thống nhất đất nước mà thôi. Tôi đi lính là do đang học đại học văn khoa Sài gòn bị quây bắt lính và từ đó vào đời quân ngũ. Tôi hận là hận bọn Thiệu Kỳ, chúng là tổng thống và phó tổng thống. Lúc Việt cộng tấn công Ban mê thuột, chúng nói sẵn sàng tử thủ đến cùng nhưng đã lấy máy bay trốn sang Đài loan và Philipine cùng vợ con không quyên lấy vàng trong ngân khố quốc gia mang đi. Nay Cao Kỳ lại về Sài gòn và Hà nội mua nhà tậu sân Golf ở Ba-na Hải dương, còn Phạm Duy giờ ung dung mua nhà Hà nội và đi ăn khoai nướng cá rô nướng ở Hà tây và Sa-pa. Đấy các bạn xem, một chính phủ như vậy hỏi sao Việt nam cộng hoà không bị bức tử mà chết. Mỹ thua là đúng vì đem tiền viện trợ cho lũ tham nhũng này thì thua là phải và chúng cũng đểu cáng không kém, chúng thấy bí bỏ chạy đầu tiên, bỏ lại sau lưng hàng triệu người lính Việt nam Cộng hoà. Chỉ có chúng ta là khổ, chiến đấu đến cùng và chẳng kịp chạy, chịu 8 năm tù ở Sơn tây. Nay sang Mỹ già yếu rồi, chúng ta được cái gì nào? vẫn khổ hoàn khổ.
    Cho nên cậu Lu Hà và cậu Hođâmdật ba các bạn cũng như chúng tôi cả thôi, còn hãnh diễn làm gì, tranh cãi làm gì cho nhục nhã hơn. Thua trận là phải chịu nhục thôi, đó là lẽ đời và những ai còn tha thiết với cái chế độ VN cộng hoà thì tôi cho là không thức thời và chào cờ, hát nuối tiếc nó thật như kèn đám ma vậy là tự hoại mình thôi. Tôi chẳng cần nghe chính trị chính em gì, ngồi nhà vui cùng con cháu hay đi chùa, hoặc đến nhà thờ là hơn hết, than khóc sân hận làm gì cho mệt để người ta chửi bới mình cho khổ. Các anh không khổ không thấy nhục thì tôi và ba các anh thấy nhục, các anh còn trẻ hiếu chiến nên đâu biết cái nhục cái khổ của bọn tôi? Nếu có tâm tốt, làm trang quân tử thì hãy ủng hộ những người đấu tranh cho Dân chủ Việt nam, đừng theo ông Bùi Tín kẻ phản chính chủ của ông ta nay ra nước ngoài nói xấu chủ thì có hay gì. Thôi đi các anh, hãy về với ba mẹ vợ con làm ăn là hơn đừng phá họ như vậy là không nên đâu.
    Phạm Đức Trọng

    • Trần Tíến says:

      Bác Trọng này ! em nghe bác bảo bác là nính dù . theo lời lẽ của bác ngày xưa bác là lính dù, bây giờ bác gìa rồi thì bác vẫn là lính dù nhưng có thêm chữ gà phía trước phải không ạ ? mọi người đang chửi cháu Ngọc Bích , bác nãng tai rồi nên vào nói chuyện trật nất, ai cũng đang giận cái cháu Bích không biết có uống nhằm sữa độc Trung Quốc hay không mà tự dưng động kinh ăn nói náo nếu mắt dzâậy vô cùng

  5. Duc Trong says:

    Nếu có tâm tốt, làm trang quân tử thì hãy ủng hộ những người đấu tranh cho Dân chủ Việt nam, đừng theo ông Bùi Tín kẻ phản chính chủ của ông ta nay ra nước ngoài nói xấu chủ thì có hay gì. Thôi đi các anh, hãy về với ba mẹ vợ con làm ăn là hơn đừng phá họ như vậy là không nên đâu.
    Pham Duc Trong

Leave a Reply to Trần Tíến