|

Luồng gió thương mại thổi vào Việt Nam

 

HÀ NỘI:  Theo một vài chỉ số thì nền kinh tế Việt Nam đang chuyển động với một nhịp độ nhanh chóng. Hiện tượng lạm phát tới mức hai con số từng hoành hành trong năm 2011 đã dịu bớt, và xuất khẩu hàng dệt may và điện tử đang bùng nổ. Theo hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch thì đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở đây tăng 36% mỗi năm.

Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng GDP lại diễn ra chậm chạp: chỉ 5% vào năm ngoái, thấp nhất kể từ năm 1999. Một nguyên nhân quan trọng của thực trạng này là việc Đảng Cộng sản không đưa được các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vào khuôn phép và làm sạch những khoản nợ xấu đang ẩn hiện trong hệ thống ngân hàng. Như ở nước láng giềng Trung Quốc, các quan chức cao cấp của đảng và chiến hữu của họ cũng chẳng mặn mà gì với việc can thiệp vào cái hiện trạng đang phục vụ tốt cho lợi ích của họ.

kinhteVN

Song tính chính danh của chính quyền thì lại phụ thuộc vào khả năng đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho 90 triệu người dân. Những tháng gần đây, các quan chức đã bắt đầu hoạch định những cải cách kinh tế quan trọng. Trong số những dấu hiệu đáng khích lệ là một nghị quyết của Bộ Chính trị hồi tháng Tư, theo đó hội nhập kinh tế được ưu tiên hàng đầu, và những cuộc tranh luận gần đây giữa các nhà lập pháp về cách thức “cổ phần hoá”, hay tư nhân hoá một phần, các DNNN. Tháng Chín vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cam kết sẽ đối xử với 1.300 DNNN giống như các công ty tư nhân và nâng trần sở hữu trong các ngân hàng sở tại cho các nhà đầu tư nước ngoài từ 30% lên 49%.
Một nhà ngoại giao phương Tây nói rằng vấn đề bây giờ không phải là liệu cải cách thực sự có diễn ra hay không, mà là tốc độ cải cách. Nếu điều này là đúng thì tốc độ thay đổi có thể phụ thuộc vào các điều khoản chi tiết của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), một hiệp định tự do thương mại với 12 nước do Hoa Kỳ dẫn dắt. Một trong những yêu cầu của TPP là các nước thành viên phải hạn chế những thái quá của các DNNN.
Việc TPP hướng trọng tâm vào các DNNN đem lại sự hậu thuẫn chính trị cho các nhà lập pháp có đầu óc cải cách để họ theo đuổi nghị trình của mình, chuyên gia kinh tế Phùng Đức Tùng nhận xét. Câu hỏi còn để ngỏ ở đây là họ sẽ tiến xa tới đâu thôi, nhưng ông Tùng tin rằng tư nhân hoá phần lớn các DNNN sẽ thúc đẩy nền kinh tế và đặt nền móng cho một cơ sở thuế doanh nghiệp (corporate tax base – số doanh nghiệp đóng thuế) tốt hơn.
Các DNNN, vốn chiếm 40% GDP, lại xoắn xuýt đầy nguy hiểm với các ngân hàng quốc doanh – đây chính là những ngân hàng tài trợ cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh đầy rủi ro sang lĩnh vực bất động sản trong giai đoạn phát triển bùng nổ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007. Thất bại của một số vụ đầu tư như thế khiến tình hình nợ công của Việt Nam xấu đi và thị trường bất động sản tơi tả.
Theo báo chí nhà nước, các DNNN đang tích cực “tái cấu trúc”. Không ai chờ đợi hiện tượng vay ngân hàng tràn lan của chúng lặp lại. Tuy nhiên, các DNNN vẫn hoạt động kém hiệu quả; một số doanh nghiệp bị chìm trong nợ đến mức không trả nổi lương cho nhân viên.
Đây quả là tín hiệu không vui cho hàng trăm ngàn thanh niên bước chân vào thị trường việc làm ảm đạm của Việt Nam, với những ai ngán ngẩm trước tình trạng tham nhũng và bất bình đẳng đang gia tăng thì lại càng không. Một ngày nào đó, cùng với tình trạng bất mãn phổ biến về giáo dục, y tế và chính sách đối với đất đai, những vấn đề như thế có thể châm ngòi cho sự bùng nổ của hiện tượng bất ổn xã hội.
Trong khi đó, các nhà đàm phán thương mại Mỹ vẫn đang nóng lòng muốn kết thúc đàm phán TPP. Sự hấp dẫn đối với Việt Nam là cơ hội thâm nhập thị trường Mỹ tốt hơn dành cho một số ngành thâm dụng lao động như dệt may và giày dép. Tuy nhiên, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear lại nói rằng Việt Nam cần cho thấy “tiến bộ rõ rệt” về nhân quyền để góp phần khơi dậy sự ủng hộ TPP ở Mỹ. Trên phương diện này, việc Việt Nam mới bỏ tù luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân dựa trên cáo buộc trốn thuế nguỵ tạo sẽ không giúp ích được gì. Bất chấp điều đó, nhiều khả năng hai bên vẫn sẽ ký kết hiệp định vào một thời điểm nào đấy trong năm tới.
Bản Anh ngữ: The Economist
Bản Việt ngữ: Blog Lê Anh Hùng

Phản hồi