|

Qua những phiên tòa cộng sản: Tư cách mõ thời đại mới

“Bây giờ thì hắn trở thành mõ thật rồi. Một thằng mõ đủ tư cách mõ, chẳng chịu kém một anh mõ chính tông một tí gì: cũng đê tiện, cũng lầy là, cũng tham ăn” – Tư Cách Mõ , Nam Cao

 

Một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ

Một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ

Luật sư Lê Quốc Quân lại bị điệu ra tòa xử phúc thẩm tội “Trốn thuế”, kết quả là y án sơ thẩm với 30 tháng tù giam và phạt hơn 1 tỷ đồng. Chẳng ai bất ngờ với kết quả phiên tòa.

Điều bất ngờ, nếu có chăng chỉ là sau hàng loạt ý kiến của các tổ chức, cá nhân, những người có tiếng tăm, các chính phủ trên thế giới đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam thả ngay lập tức Ls Lê Quốc Quân, một nhà đấu tranh dân chủ. Thế nhưng, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn bỏ ngoài tai tất cả.

Sự bất chấp của con nghiện

Khi người ta yêu cầu thẳng thừng như vậy, nghĩa là người ta biết tỏng cái trò mèo của anh. Nghĩa là người ta không lạ gì cái trò nhố nhăng của anh trong vụ án Lê Quốc Quân. Bởi trên thế giới người ta chẳng ai đi ủng hộ hay biện minh cho việc trốn thuế, nhất là bọn “tư bản giãy chết” “chuyên bóc lột nhân dân thậm tệ” như ở những nơi đã lên tiếng. Vậy thì khi họ lên tiếng, có nghĩa là cái màn kịch dối trá “trốn thuế” cũng đã tương tự như vụ Điếu Cày, vu “hai bao cao su đã qua sử dụng” của Cù Huy Hà Vũ… Điều đó cũng chẳng có gì lạ.

Nghĩ về điều này, nó cũng tương tự như một gia đình trong làng có ông bố rượu chè, cờ bạc và ích kỷ chuyên hành hạ vợ con nhưng nhát cáy với hàng xóm làng giềng. Hễ hàng xóm dậm chân thì tim thót lên cổ, nhưng hành hạ vợ con thì bậc thầy. Mục đích chỉ nã tiền cho thỏa mãn cơn nghiện của mình mà thôi. Và hàng xóm khuyên can, ngăn cản, kiểm điểm… nhưng tất cả chẳng có chút tác dụng nào. Chứng nào vẫn tật ấy. Bởi bản chất dối trá, bạo lực, nghiện ngập của anh không thể thay đổi.

Mới đây, với 270 điểm Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã khuyến cáo Việt Nam, chẳng khác gì việc cả làng tập trung nhắc nhở bố thằng nghiện: Hãy coi chừng, mày đối xử với vợ con mày vậy là ảnh hưởng đến sự văn minh của cả làng đấy.

Và hôm nay, những hàng động đánh đập, tra nã con cái lại tiếp tục ngang nhiên xảy ra. Tội của nó chỉ đơn giản là dám nói lên ý nghĩ và mong muốn của nó. Đơn giản thế thôi.

Chuyện gắp lửa bỏ tay người của những cái đầu thiếu não

Vẫn biết miệng lưỡi cộng sản nó là vậy, rất xứng đáng với tư cách mõ. Nhưng khi đi dự phiên tòa sáng qua, tôi mới thấy cái tư cách đó được thể hiện rõ ràng, mà không chỉ có tôi, hầu hết mọi người đều thấy điều đó.

Khi hàng loạt người dân đến phiên tòa công khai, ở đó đang túc trực sẵn hàng đoàn hàng lũ công an các loại, cảnh sát cơ động, công an chìm, nổi, du côn đu đãng… đủ cả. Ngang giữa đường Đội Cấn và ngã tư Liễu Giai – Đội Cấn, hai ba xe ô tô cảnh sát chặn ngang đường, một dây chão và dây xanh chăng từ bên này qua bên kia đường Ngã tư.

Tất cả xe cộ, người dân đi lại phía đó đều bị chặn lại. Công an đứng dày đặc chặn tất cả mà không hề có một thông báo, một biển hiệu hướng dẫn cho người dân.

Những người dân đến dự phiên tòa công khai được cảnh sát ra lệnh đứng lại, khi họ tiến về phía Tòa án. Hàng đoàn người dân đến Tòa, chỉ biết đứng chờ mà không biết đi đường nào, trên tay họ là hàng loạt biểu ngữ đòi tự do cho Lê Quốc Quân, hình ảnh Lê Quốc Quân và lên án phiên tòa ô nhục, lén lút.

Cảnh bên ngoài phiên xử LQ Quân

Cảnh bên ngoài phiên xử LQ Quân

Nhưng, chiếc xe cành sát với cái loa luôn kêu gào: Yêu cầu nhân dân bảo đảm an toàn, trật tự giao thông (?) và việc ách tắc giao thông là do người dân đứng giữa  đường.

Thậm chí, ra rả từ sáng cho đến trưa, kể cả khi tôi đã rời khỏi đó từ lâu để đi việc khác, thì cái loa vẫn lải nhải: “Nếu xảy ra vấn đề gì về an toàn giao thông, ông Lê Quốc Quyết (Em trai nạn nhân Lê Quốc Quân) và ông J.B Nguyễn Hữu Vinh phải chịu trách nhiệm”.

Lúc đầu giữa những tiếng hô: “Lê Quốc Quân vô tội, Tự do cho Lê Quốc Quân”, và giữa những bài hát Việt Nam tôi đâu, Kinh Hòa Bình… của những người dân, tôi không nghe rõ. Cho đến khi một giáo dân nói với tôi: “Nó đang gào tên anh trên loa”, chú ý thì tôi mới nghe rõ những lời “quy trách nhiệm” kia.

Thật đáng buồn cho một lũ lỹ từ cán bộ to đến nhỏ, công an lớn đến bé có mặt ở đó nhưng hình như không mang theo bộ não để điều chỉnh cho tên phát loa.

Thử hỏi việc đảm bảo an toàn giao thông cho người dân là trách nhiệm của ai?

Thử hỏi khi tự nhiên chặn ngang đường người dân đang đi không một câu thông báo, thì việc gây ra lộn xộn về giao thông là trách nhiệm của ai?

Thử hỏi, với cả ngàn công an, cán bộ, cảnh sát nhung nhúc ở đó ăn lương nhân dân mà không dẹp được trật tự, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân thì họ có trách nhiệm gì?

Thử hỏi, tôi là một công dân không ăn lương nhà nước, không được giao trách nhiệm thì lấy đâu trách nhiệm để “chịu” khi người dân không đảm bảo an toàn giao thông?

Thấy ngồ ngộ và buồn cười, tôi đến bên anh chàng công an đang phát loa, gõ cửa xe và bảo:

- Này, đồ não trắng, ai trả lương cho tôi mà bảo tôi chịu trách nhiệm đấy? Nếu muốn chịu trách nhiệm, thì đưa cái loa cho tôi.

Nhưng, anh ta đóng chặt cửa không mở và ngay lập tức hàng đoàn côn đồ xông đến. Thế đấy, cái “tư cách mõ” là ở chỗ bất chấp pháp luật, bất chấp liêm sỉ và bất chấp sự thật, nói lấy được, nói như thật… đó mới là Cộng sản.

Tư cách mõ

Xưa nay, không phải ngẫu nhiên mà người ta thường kết luận và ghét cay đắng, cảnh giác với cộng sản Việt Nam về thói ăn gian, nói dối trở thành bản chất. Dần dần từ chỗ còn che đậy, còn giấu diếm… họ không ngần ngại phô luôn bản chất của mình ra. Cứ như mặc định rằng đã là cộng sảnn hẳn nhiên phải dối trá không cần suy nghĩ gì hơn. Tôi chợt nhớ câu chuyện “Tư cách mõ” của Nam Cao. Ở đó, có một câu: “Cứ vậy, hắn tiến bộ mãi trong nghề nghiệp mõ. Người ta càng khinh hắn, càng làm nhục hắn, hắn càng không biết nhục. Hỡi ôi! Thì ra lòng khinh, trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến cái nhân cách của người khác nhiều lắm; nhiều người không biết gì là tự trọng, chỉ vì không được ai trọng cả; làm nhục người là một cách rất diệu để khiến người sinh đê tiện…”. Và cách hành xử ở phiên tòa vừa qua, chính là minh chứng điều này.

Ở phiên tòa này, người ta thấy những sự ngang nhiên rất “Tư cách mõ”. Sự ngang nhiên đó, thể hiện ở chỗ lật lọng giữa thanh thiên bạch nhật những khái niệm cơ bản.

Phiên tòa công khai, nhưng tất cả mọi nẻo đường đều bị cấm nếu lưu thông đến nơi xử án. Không chỉ ngăn cản đời sống sinh hoạt thường nhật của người dân, mà còn là sự vi phạm trắng trợn luật pháp. Có điều là với người cộng sản khi có quyền, luật pháp chỉ là một trò đùa chỉ sử dụng khi có lợi.

Dường như, việc thay đổi khái niệm “Công khai” là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi.

Molang

Trong “Tư cách mõ” của Nam Cao, ông viết về một thằng mõ rất cụ thể, lời nói, hành động của hắn bị khinh rẻ, bị coi thường, không có ai coi trọng. Hãy nghe ông viết: “Cứ thế, hắn ỷ vào cái địa vị hèn hạ của mình để nhiễu người ta, và lấy sự nhiễu dược của người ta làm khoái lắm. Nhiều người phải bực mình. Họ lại còn bực mình vì cái cách hắn ưng nịnh những người rộng rãi và tỏ vẻ xấc láo, bùng phỉu đối với những kẻ không lấy gì mà rộng rãi với hắn được. Thật hắn đã vô liêm sỉ quá. Mỗi lần hắn đi khỏi, những người đàn bà nguýt theo, chúm mỏ ra và lẩm bẩm:
- Giống mõ có khác! Không trách được người ta gọi là đồ mõ!… Trông ghét quá!…”

Và dù bị khinh ghét, bị chửi bới, phỉ nhổ, thì vẫn với lý thuyết tự sướng kiểu AQ rằng ta là đỉnh cao trí tuệ, là lương tâm thời đại. Còn hành động thì: “A! Họ bảo hắn là mõ vậy… Tham như mõ vậy!… Đã vậy thì hắn tham cho mà biết!… Từ đấy, không những hắn đòi cỗ to, lúc ăn hắn lại còn đòi xin thêm xôi, thêm thịt, thêm cơm nữa. Không đem lên cho hắn thì tự hắn xông vào chỗ làm cỗ mà xúc lấy. Ăn hết bao nhiêu thì hết, còn lại hắn gói đem về cho vợ con ăn, mà nếu vợ con ăn không hết, thì kho nấu lại để ăn hai ba ngày… Hà hà! Phong lưu thật!… Cho chúng nó cứ cười khoẻ đi!”

Chính vì thế, cái ghế thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ đã ngang nhiên như mâm cỗ về sân nhà thằng mõ.

Để rồi “Cứ thế, hắn ỷ vào cái địa vị hèn hạ của mình để nhiễu người ta, và lấy sự nhiễu dược của người ta làm khoái lắm… Hắn nghĩ ra đủ cách xoay người ta. Vào một nhà nào, nếu không được vừa lòng, là ra đến ngõ, hắn chửi ngay, không ngượng:
- Mẹ! Xử bẩn cả với thằng mõ…”

Với tư cách đó, họ đã có những hành động bất chấp sự mỉa mai, bất chấp sự thật, luật pháp một cách công khai như ở phiên tòa xử Lê Quốc Quân và các phiên tòa khác xử những người bất đồng chính kiến, xử các giáo dân Thái Hà trước đây… để “công khai xử kín”. Và dần dần, họ coi rằng việc họ bất chấp liêm sỉ và luật pháp là chuyện hiển nhiên của… thằng mõ.

Bởi vì “Cứ vậy, hắn tiến bộ mãi trong nghề nghiệp mõ. Người ta càng khinh hắn, càng làm nhục hắn, hắn càng không biết nhục.”

Hà Nội, ngày 19/2/2014

J.B Nguyễn Hữu Vinh (RFA)

5 Phản hồi cho “Qua những phiên tòa cộng sản: Tư cách mõ thời đại mới”

  1. LeThiep says:

    14 tổ chức ‘lên án’ tòa xử LS Quân
    thứ năm, 20 tháng 2, 2014

    Mười bốn tổ chức phi chính phủ cùng ‘lên án’ việc tòa phúc thẩm ở Hà Nội giữ nguyên bản án 30 tháng tù với luật sư Lê Quốc Quân.

    Trước đó cả Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đều bày tỏ ‘quan ngại’ về quyết định của tòa án hôm 18/2.
    Các tổ chức đồng ký tên lên án bản án mới nhất bao gồm ARTICLE 19, Phóng viên Không Biên giới, Media Legal Defence Initiative, Freedom House, Avocats-sans-Frontières, Lawyers for Lawyers, Lawyer’s Rights Watch Canada, English PEN, PEN American Center, the National Endowment for Democracy, PEN International, Media Defence Southeast Asia, Front Line Defenders, và the World Movement for Democracy.

    Người đứng đầu các chương trình khu vực của Freedom House, ông Robert Herman được dẫn lời nói:

    “Chính quyền Việt Nam bắt giữ và kết án ông Quân vì [ông đã] bóc trần những vi phạm nhân quyền và việc làm sai trái mà truyền thông do nhà nước kiểm soát từ lâu đã phớt lờ.”

    Thông báo của 14 tổ chức nói tòa phúc thẩm giữ nguyên cả bản án 30 tháng tù vì tội trốn thuế mà các tổ chức nói do chính quyền “ngụy tạo” và khoản tiền phạt 59.000 đô la.

    Họ cũng nói bản án phúc thẩm được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hồi tháng 11/2013.

    “Việc Việt Nam tiếp tục trấn áp những người bảo vệ nhân quyền đặt ra những câu hỏi bức bối về tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc của họ,” ông Thomas Hughes, Giám đốc điều hành của ARTICLE 19 được dẫn lời nói.

    Trong khi đó đại diện của Media Legal Defence Initiative, Nani Jansen, nói Việt Nam đã “giả điếc” trước những lời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Quân.

    14 tổ chức

    Hoa Kỳ là nước đã nêu đích danh vị luật sư trong số những người họ muốn Hà Nội trả tự do tại phiên kiểm định nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc hôm 5/2 mới đây.

    Phản ứng ngay sau phiên xử hôm 18/2, Văn phòng người phát ngôn Jen Psaki của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington ra thông cáo viết: “Chúng tôi vô cùng quan ngại về quyết định của Chính phủ Việt Nam giữ nguyên mức án 30 tháng tù vì tội Trốn thuế đối với luật sư nhân quyền và blogger Lê Quốc Quân”.

    “Việc chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật thuế để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là điều gây lo ngại.”

    Thông cáo cũng viết: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ hãy thả các tù nhân lương tâm và cho phép mọi người Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa”.

  2. LeThiep says:

    CSVN Bị Lên Án Vì Vụ Y Án LS Quân
    (02/20/2014) VB

    Theo bản tin VOA hôm Thứ Tư,

    Hoa Kỳ nói Hà Nội dùng luật về thuế để bỏ tù những tiếng nói chỉ trích nhà nước chỉ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là hành động đáng quan ngại.

    Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ, Jen Psaki, ngày 18/2 tuyên bố bản án dành cho luật sư Quân không phù hợp với quyền tự do bày tỏ quan điểm, các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị, cũng như nhũng cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền.

    Bản tin VOA cũng cho biết rằng vào cùng ngày, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ có trụ sở tại Mỹ lên án rằng phiên tòa phúc thẩm của luật sư Quân chứng tỏ những giới hạn nghiêm trọng về một nền tư pháp độc lập tại Việt Nam.

    Ông Bob Dietz, điều phối viên chương trình Châu Á thuộc CPJ, nói với VOA Việt ngữ:

    “Chúng tôi xem bản án này là một bước nữa trong chiến dịch đàn áp các blogger và nhà báo độc lập tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, CPJ chúng tôi đã theo dõi sát và phản ánh thường xuyên về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục phổ biến các trường hợp vi phạm nhân quyền kiểu này của Việt Nam ra công luận thế giới. Việt Nam trở thành nhà tù lớn hàng nhì ở Châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Chúng tôi đã làm việc với Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu đặt vấn đề nhân quyền Việt Nam trong các cuộc thương lượng về Hiệp định Đối tác Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Bộ trả lời rằng họ đang thực hiện yêu cầu này. Dù chúng tôi chưa thấy có bằng chứng nào cho lời cam kết của Bộ, nhưng sớm muộn gì các nước phương Tây giao thương với Việt Nam bằng cách này hay cách khác cũng phải đề cập đến thành tích nhân quyền tồi tệ của Hà Nội.”

    Cũng trong ngày 18/2, tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF ở Pháp tố cáo bản án của luật sư Quân nhằm răn đe những người cung cấp tin tức độc lập trong cuộc chiến chống kiểm duyệt thông tin tại Việt Nam.

    VOA cũng ghi rằng:

    “Theo thống kê mới đây của CPJ, Việt Nam là nhà tù lớn thứ năm trên thế giới giam cầm ký giả. RSF liệt kê Việt Nam là nhà tù lớn thứ nhì trên toàn cầu giam giữ blogger và cư dân mạng. Trong bảng Chỉ số Tự do Báo chí mới công bố, RSF xếp Việt Nam hạng 174 trên 180 quốc gia được khảo sát.”

  3. Tuổi trẻ says:

    An ninh liên tục nhắm đòn thù vào gia đình Huỳnh Thục Vy

    Ngày 19 tháng 2 năm 2014, ba tôi ông Huỳnh Ngọc Tuấn và em trai tôi Huỳnh Trọng Hiếu từ Quảng Nam vào Bình Định dự lễ giỗ quốc sư Phước Huệ tại Tổ đình Thập Tháp của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất theo lời mời của Hòa thượng Thích Viên Định.
    An ninh Quảng Nam và công an Bình Định phối hợp theo dõi họ từ Quảng Nam đến Bình Định. Ngày giỗ 21 tháng Giêng Âm lịch là ngày lễ quan trọng của Giáo Hội PGVNTN. Hàng trăm công an Bình Định được điều động tới để theo dõi chư tăng và Phật tử ở chùa Thập Tháp, Bình Định.
    Chiều ngày 20 tháng 2 năm 2014, xe của thầy Thích Từ Giáo cùng Phật tử Quảng Trị đã đưa ba và em trai tôi về Quảng Nam.
    Hơn 3h chiều, xe về tới Tam Kỳ tại đầu đường Thanh Hóa (Nam Quảng Nam), ba và em trai tôi bước khỏi xe định đón xe taxi về nhà thì khoảng 10 tên thanh niên thường phục bịt kín mặt nhảy từ một chiếc xe taxi đã đậu sẵn gần đó ập vào đánh đập túi bụi. Đường Thanh Hóa là một trong hai con đường duy nhất dẫn về nhà tôi.
    Ba tôi bị họ túm lại, nhấc lên và ném mạnh xuống đường. Nhưng Huỳnh Trọng Hiếu là người bị đánh nặng nhất. An ninh đánh liên tục vào đầu, mặt, hông và bụng của em trai tôi.
    Bị đánh quá bất ngờ và đau đớn nên họ không kịp kêu cứu. Thầy Thích Từ Giáo ra khỏi xe chạy đến kêu cứu thì họ cũng đánh cả thầy. Sau 10 phút đánh đập dã man ba và em trai tôi, nhóm an ninh bỏ đi. Ba và em trai tôi đã ngã quỵ và được xe thầy Thích Từ Giáo đưa về tận nhà sau khi bị đánh.
    Hậu quả trực quan ban đầu là ba tôi bị sưng mắt và mặt, bị xay xát khắp người. Em trai tôi bị sưng tím mặt mày, sái quai hàm, đau nhức hông và đau đầu.
    Chúng tôi sẽ đưa ba và em trai tôi đi khám bệnh và cập nhật tình trang sức khỏe của họ sau bản tin này.
    Chúng tôi không hiểu vì sao gần đây chính quyền liên tục tấn công thành viên gia đình tôi. Chúng tôi đang cảm thấy an ninh và tính mạng gia đình chúng tôi đang bị chính quyền đe dọa nghiêm trọng.
    Xin quý bằng hữu chia sẻ thông tin này rộng rãi để bênh vực cho chúng tôi.
    Tam Kỳ ngày 20 tháng 2 năm 2014

    Huỳnh Thục Vy.

  4. Pham An says:

    … – Đảng ta khi nghe ông Mác, Le nin nói:
    Chỉ có giai cấp công nhân mới có khả năng lãnh đạo triệt để cách mạng vô sản – đảng ta cũng nói nói theo: giai cấp công nhân Việt Nam, những người con ưu tú của dân tộc, đội tiên phong của giai cấp công nhân đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam làm nên Cách mạng tháng tám và đấu tranh thống nhất đất nước, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đứa trẻ này không cần biết ở Việt Nam đã có giai cấp công nhân hay chưa và ai mới đích thực là người làm nên chiến thắng và cái thắng lợi cho dân được hưởng là cái thắng lợi gì.
    - Đảng ta nghe thấy ông Mác, Le nin nói:
    Tư bản đang giẫy chết – đảng ta cũng nói theo: Tư bản đang giẫy chết mà không cần biết nó có đang giẫy chết thật hay không? Nó giẫy chết kiểu gì mà nhân dân các các nước cộng sản tìm cách bổ nhào đến xin tỵ nạn, con em cán bộ, đảng viên xua con cháu mình đến học tập? Hiện tại Canada đã buộc phải tạm dừng “nhập khẩu” người Trung Quốc cộng sản, vì có quá nhiều cán bộ cốt cán của Trung Quốc xin “nhập khẩu” vào nước tư bản đang giẫy chết này.
    - Đảng ta nghe Mác – Le nin nói:
    Chủ nghĩa xã hội mãi mãi là mùa xuân nhân loại – đảng ta cũng nói theo mà không biết cái mùa xuân ấy như thế nào? Thế giới ngày nay đã vứt cái mùa xuân đó vào sọt rác ra sao, đảng ta cũng không hay?
    - Đảng ta nghe Mác – Lê nin nói:
    Chỉ có Chủ nghĩa xã hội mới giải phóng triệt để con người – đảng ta cũng nói theo mà không biết giải phóng con người là giải phóng cái gì ở con người. Cho nên ai nghĩ khác đảng, nói khác đảng là bị khủng bố liền.
    - Đảng ta nghe Mác – Lê nin nói:
    Chủ nghĩa xã hội có nền dân chủ triệu lần hơn dân chủ tư sản – đảng ta cũng nói theo mà không biết dân chủ triệu lần hơn là hơn là dân chủ ở những điểm gì? Đến cái dân chủ tối thiếu phổ thông đầu phiếu chọn ra người lãnh đạo cũng không có. Thế thì dân chủ là cái củ của các ông ư?
    - Đảng ta nghe Mác – Lê nin nói:
    Chính quyền mà không phải là chính quyền, nó chỉ là công cụ của dân – đảng ta cũng nói theo mà không hiểu công cụ của dân cụ thể là thế nào. Cho nên, cuối cùng chính quyền của đảng ta chỉ toàn một lũ đầu trâu mặt ngựa đảm nhiệm.
    - Đảng ta nghe Mác – Lê nin nói:
    Cộng sản khi đã giành được chính quyền thì quyết không chia quyền cho bất kỳ giai cấp nào khác- đảng ta cũng nói theo mà không biết cái sự không nhường quyền ấy sẽ dẫn đến độc tài, tha hóa đảng và nhân dân như thế nào. Thực tế đảng ta đã trở thành một đảng độc quyền đàn áp.
    - Đảng ta nghe Mác – Lê nin nói:
    Lợi quyền gì cũng qua tay mình – đảng ta cũng hát theo mà không biết rằng, lợi quyền gì cũng qua tay mình sẽ biến đảng thành một đảng độc tôn cướp bóc. Thật sự đảng ta đã trở thành một đảng độc quyền cướp bóc…
    BDX.

  5. Lãng Du says:

    Sáng sớm được đọc 2 bài của bác Vinh và bác Gió….thật sung sướng.
    Ly cafe tự nhiên đắng hơn bình thường tuy vẫn là liều lượng đó..

Phản hồi