|

Giải pháp cho VN tìm thấy ở Kenya

Một hình ảnh ở Kenya. Ảnh www.redr.org.uk

Một hình ảnh ở Kenya. Ảnh www.redr.org.uk

Việt Nam xét riêng về mặt tham nhũng chưa ở đứng hạng cuối cùng nhưng nếu xét về mặt rộng thì Việt Nam đã ở mức cuối cùng của sự sa đọa. Nhiều nước khác cũng có tham nhũng, công an ở nhiều nước khác cũng tham nhũng và hành hạ dân chúng có thể hơn công an Việt Nam, Mexico chẳng hạn. Nhưng không nước nào có tình trạng tham nhũng sa đọa ở lãnh vực văn hóa, giáo dục, và y tế như ở Việt Nam. Tôi đã có dịp đi quan sát nhiều nước kể cả hầu hết những nước nghèo Đông Âu và Nam Mỹ, ở đó chỉ thấy người ta vạch tội tham nhũng và hành hạ dân chúng của công an. Tôi chưa nghe người dân ở nước nào lên án giới giáo dục và y tế nước họ tham nhũng. Chỉ ở Việt Nam mới có tham nhũng và sa đọa ở mọi ngành, mọi cấp, mọi cơ quan và ở mọi địa phương theo như bài “Mafia Cộng Sản Việt Nam lừa bịp và đàn áp nhân dân đến bao giờ?” (1)

Sáng 11/9/2013, Thường vụ Quốc hội thảo luận, sau khi nghe Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009 – 2012.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói: “Bây giờ người ta ăn của dân không từ một cái gì,  từ tiền thương binh liệt sĩ, đến tiền của trẻ em vùng cao, tiền dành cho người nghèo…, ăn hết. Ngay giữa Thủ đô Hà Nội cũng xảy ra chuyện ăn vacxin, đáng lẽ ra tiêm cho một người, giờ tiêm cho hai người. Tôi đi rất nhiều nơi, nhưng càng đi tôi càng thấy buồn.”

Trong tình hình hiện nay, phải công nhận một thực tế, “bắt hết tham nhũng thì lấy ai làm việc?” Như vậy nếu tung ra kế hoạch chống tham nhũng một lúc ở mọi ngành, mọi cấp và mọi nơi là điều ảo tưởng và chắc chắn sẽ không giảm được nạn tham nhũng mà có khi lại còn giúp cho cơ quan chống tham nhũng có cơ hội tham nhũng nữa. Giải pháp chống tham nhũng thực tế là phải quyết liệt nhưng khởi đầu chỉ có thể hạn chế ở một ngành và một giới chủ chốt.

Việc diệt tham nhũng ở giới chủ chốt có ảnh hưởng tức khắc giảm bớt hành vi tham nhũng ở cấp dưới.  Giới chủ chốt ở đây là Bộ Chính trị và Trung ương Đảng. Điều 4 HP đã khẳng định Đảng lãnh đạo toàn diện xã hội thì việc chống tham nhũng từ giới lãnh đạo Đảng là bước duy nhất hữu lý và hữu hiệu. Luật chống tham nhũng đã có, nghị định kê khai tài sản cũng đã có. Việc đầu tiên là hãy tập trung áp dụng triệt để việc kê khai và giải trình tài sản đối với Bộ Chính trị và Trung ương Đảng. Bản kê khai tài sản của toàn thể các cán bộ Bộ Chính trị và Trung ương Đảng cần được công khai để toàn thể dân chúng và báo chí có thể tiếp cận và nêu thắc mắc nếu cần. Những tài sản không nguồn gốc haya có nguồn gốc bất minh cần phải bị tịch thu sung công quĩ và cán bộ có tài sản không nguồn gốc hay có nguồn gốc bất minh phải bị cách chức trừng trị theo pháp luật. Việc công khai tài sản của giới lãnh đạo là hết sức thông thường tại các quốc gia “kém dân chủ hơn chế độ xã hội chủ nghĩa vạn lần”. Tại các quốc gia đó, báo chí, trong vai trò trợ giúp công luận, luôn luôn sẵn sàng tọc mạch vào tài sản và lối sống vật chất của giới lãnh đạo mọi cấp từ trung ương tới địa phương và khởi đầu từ Tổng Thống, phó Tổng thống. Chẳng lẽ Đảng chúng ta đã có bề dày đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ lại chịu thua bọn đế quốc trong trận chiến chống tham nhũng hay sao?

Sau khi hoàn tất việc kê khai và kiểm kê nguồn gốc tài sản của toàn bộ cán bộ thuộc Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, công việc kê khai và kiểm kê nguồn gốc tài sản sẽ được thực hiện trong ngành Công an. Lý do cần thực hiện kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản của ngành công an trước là vì công an là ngành có trách nhiệm điều tra mọi tội phạm, trong đó có tội phạm tham nhũng. Nếu thanh lọc được lực lượng công an thì kể như đã giảm được hành vi tham nhũng trong các ngành, các bộ khác.

Giải pháp kiểm kê tài sản của giới lãnh đạo ngành công an đã được Kenya, quốc gia lớn nhất Đông Phi, áp dụng. Kenya có lực lượng công an ít hơn Việt Nam, chỉ có 71,000 người, nhưng cũng sa đọa như Công an Việt nam, nghĩa là cũng nhiều tham nhũng và sách nhiễu dân chúng.

“Một báo cáo năm 2013 của Ủy ban Sự thật, Công lý và Hòa giải điều tra những vụ xảy ra trong thời kỳ Kenya độc lập khỏi Anh quốc từ năm 1963 tới 2008, cho hay cảnh sát là những thủ phạm chính vi phạm nhân quyền trong đó có các vụ thảm sát, bắt cóc mất tích, hành hạ và xâm hại tình dục  do tổ chức của ông thực hiện năm 2011 cho thấy rằng cứ 4 người Kenya thì có 1 người bị hành hạ và cảnh sát là thủ phạm trong hơn một nửa các vụ hành hạ đó.” (2)

Với kinh nghiệm của giới hoạt động xã hội tích cực (activists) và giới quan sát quốc tế, việc chống tham nhũng muốn hữu hiệu đều cần phải bắt đầu ở lực lượng công an, cảnh sát, là lực lượng có nhiều quyền lực để tham nhũng và  che chở tham nhũng ở các bộ, các ngành khác. Và việc xây dựng một lực lượng công an chuyên nghiệp, tốt đẹp là đòn bẩy để phát triển xã hội. “Theo bảng xếp hạng của cơ quan theo dõi tham nhũng quốc tế năm 2013, Kenya bị xếp hạng tham nhũng thứ 136 trong số 177 quốc gia. Ông Samuel Kimeu, giám đốc điều hành cơ sở địa  phương của tổ chức Trong sạch Quốc tế nói rằng “Một lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp tốt đẹp chắc chắn sẽ giảm bớt tham nhũng.” (3)

Cùng đồng ý với giám đốc Samuel Kimeu, “Những nhà hoạt động tích cực chống tham nhũng và bảo vệ nhân quyền cho hay một lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp tốt đẹp có thể thay đổi tình hình quốc gia Kenya, lớn nhất Đông Phi, mà nền kinh tế đã bị kéo trì trệ bởi nạn tham nhũng tràn làn bởi vì thiếu cơ quan điều tra đúng đắn. Cảnh sát ở đây sẵn lòng nhận hối lộ hơn là bắt kẻ vi phạm.” (4) Giám đốc Peter Kiama nhận xét, “Kenya sẽ là nước lớn nếu có một lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp tốt đẹp.” (5)

Việc chống tham nhũng và kê khai, kiểm kê tài sản phải thực hiện quyết liệt. Làm việc với Ban Nội chính TƯ ngày 23/1 ở Hà Nội, Tổng bí thư nói, sẽ xử lý quyết liệt các vụ án tham nhũng phức tạp, trọng điểm còn đang xử năm 2013, tiếp tục các vụ của 2014. Ông cũng nhấn mạnh, cán bộ Ban Nội chính TƯ phải có bản lĩnh, có dũng khí, kiên quyết đấu tranh với cái sai, không khoan nhượng , giữ cho mình trong sạch, liêm chính (http://vietnamnet.vn ngày 24-1-2014).

Lực lượng công an của ta đông đảo nên muốn quyết liệt và hữu hiệu thì không thể kiểm kê tài sản một cách đại trà mà phải cũng bắt đầu từ giới lãnh đạo cao cấp trước. Trước tiên hãy kiểm kê, giải trình và công khai tài sản của các vị tướng công an. Sau khi hoàn tất ở cấp tướng sẽ xuống dần tới cấp Đại tá, rồi Trung Tá, và Thiếu Tá. Một khi đã hoàn tất thanh lọc ngành công an từ cấp Thiếu tá trở lên thì kể như lực lượng công an đã tương đối trong sạch, làm đòn bẩy chống tham nhũng ở mọi ngành, mọi cơ quan khác và mọi địa phương.

Kenya đang điều tra gần như toàn bộ 71,000 sĩ quan trong cố gắng cải tổ lực lượng Công An trở thành một lực lượng chuyên nghiệp, có đạo đức và hiệu quả. Lực lượng Công An hiện là cơ quan bị chỉ trích nhiều nhất về tham nhũng, không bị trừng phạt và sách nhiễu nhân quyền. Ủy Ban Điều Tra Lực Lượng Công An định sa thải những sĩ quan không chuyên nghiệp, vô đạo đức và tham nhũng để rửa sạch hình ảnh xấu xa của Công An và phục hồi niềm tin của dân chúng vào lực lượng này. Ủy ban điều tra này là cơ quan độc lập chịu trách nhiệm tuyển dụng, sa thải, thăng cấp và xem xét đời sống phúc lợi của Công An. (6)

Tại Kenya, các sĩ quan cảnh sát cao cấp ngồi trước ủy ban điều tra và cảm thấy ngượng ngập. Họ không thể giải thích được bằng cách nào họ có được số tài sản nhà cửa, đất đai và những số tiền khổng lồ trong ngân hàng. Và Ủy ban điều tra đã không ngần ngại sa thải Phó Tư Lệnh Công An Eusebias Laibuta vào ngày thứ Sáu. (7) Trong số 30 sĩ quan công an bị điều tra từ tháng 12, 5 người đã bị sa thải, kể cả Phó Tư lệnh Laibuta. Ủy ban đã đề nghị điều tra thêm 3 sĩ quan nữa và bạch hóa hồ sơ của 22 sĩ quan khác và cho tiếp tục công tác. (8)

Tham nhũng cũng như đĩ điếm, là căn bệnh của nhân loại, không thể nào bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng một guồng máy hành chánh hữu hiệu, hợp lý giúp xây dựng một giới lãnh đạo trong sạch thì sẽ giảm nhiều tệ nạn tham nhũng và sách nhiễu dân chúng của thuộc cấp làm khổ người dân.

Kẻ viết bài này đã có chút kinh nghiệm đóng góp ý kiến và chứng kiến việc chống tham nhũng của một vị Trung tướng Tư Lệnh Vùng của Việt Nam Cộng Hòa. Miền Nam Việt Nam trước 1975 được chia làm 4 vùng, mỗi vùng do một vị tướng làm tư lệnh phụ trách cả quân sự lẫn hành chánh. Trong vùng lãnh thổ của mình, nếu vị tư lệnh thật trong sạch và cắt cử các viên chức lãnh đạo như tỉnh trưởng, trưởng ty hoàn toàn dựa vào tài năng và đạo đức chứ không dựa vào quen biết hay tiền bạc, đồng thời sau đó theo dõi cất chức tức khắc nếu có báo cáo tham nhũng thì kể như nạn tham nhũng và sách nhiễu dân chúng giảm đi nhiều lắm.

Chỉ khi nào chính Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng công khai và giải trình tài sản cho dân chúng biết thì lúc đó người dân mới tin tưởng Đảng thực sự chống tham nhũng. Trái lại, chỉ là tuyên truyền.

© Đàn Chim Việt

—————————————————————-

Tham khảo:

(1) http://old.danchimviet.info/archives/82451/mafia-cong-san-viet-nam-lua-bip-va-dan-ap-nhan-dan-den-bao-gio/2013/12

(2); (3); (4); (5); (6); (7); (8): Police grilled as Kenya reforms vilify force (http://news.yahoo.com/police-grilled-kenya-reforms-vilified-force-095231668.html)

10 Phản hồi cho “Giải pháp cho VN tìm thấy ở Kenya”

  1. Lại Mạnh Cường says:

    Cùng tác giả Nguyễn Tường Tâm,

    Tôi đã đọc kỹ đoạn này và câu kết bài bình luận mới nhất của anh và rất thất vọng:

    Tại Kenya, các sĩ quan cảnh sát cao cấp ngồi trước ủy ban điều tra và cảm thấy ngượng ngập. Họ không thể giải thích được bằng cách nào họ có được số tài sản nhà cửa, đất đai và những số tiền khổng lồ trong ngân hàng. Và Ủy ban điều tra đã không ngần ngại sa thải Phó Tư Lệnh Công An Eusebias Laibuta vào ngày thứ Sáu. (7) Trong số 30 sĩ quan công an bị điều tra từ tháng 12, 5 người đã bị sa thải, kể cả Phó Tư lệnh Laibuta. Ủy ban đã đề nghị điều tra thêm 3 sĩ quan nữa và bạch hóa hồ sơ của 22 sĩ quan khác và cho tiếp tục công tác. (8)
    Tham nhũng cũng như đĩ điếm, là căn bệnh của nhân loại, không thể nào bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng một guồng máy hành chánh hữu hiệu, hợp lý giúp xây dựng một giới lãnh đạo trong sạch thì sẽ giảm nhiều tệ nạn tham nhũng và sách nhiễu dân chúng của thuộc cấp làm khổ người dân.
    (…)
    Chỉ khi nào chính Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng công khai và giải trình tài sản cho dân chúng biết thì lúc đó người dân mới tin tưởng Đảng thực sự chống tham nhũng. Trái lại, chỉ là tuyên truyền. (nguyên văn)

    Anh kinh nghiệm sống thực với Cộng Sản biết bao nhiêu năm dài, mà sao bỗng dưng lại MỘNG DU CHÍNH TRỊ đến chết cười. Chưa bao giờ tôi lạ thấy, ông anh lại NGÂY THƠ VÔ SỐ TỘI đến thế.

    CS hiện thân của LỪA DỐI, chuyện này ai cũng rõ. Không lừa dối không còn là CS nữa.
    Để chống lại láo lừa tráo trở ấy. Phùng Quán sau bao năm theo đuôi (nói dối như) Vẹm, khi Vẹm nắm quyền đã vội vàng cảnh tỉnh chính mình và các đồng chí qua bài thơ nổi tiếng LỜI MẸ DẶN

    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao doạ giết
    Cũng không nói ghét thành yêu

    Chính vì quá thật thà nên Phùng Quán đã bị CS đầy tới số luôn với những văn nghệ sĩ và tri thừc trong vụ án văn học mang tên Nhân văn Giai phẩm vào năm 1956 ở ngoài Bắc.

    Tương tự, cụ Phan Khôi lột trần mặt thật ông Hồ với đảng CS, qua bài viết luận bàn về cái gọi là Cỏ Cộng Sản (herbe communiste), còn gọi là CỎ CỤ HỒ, nhưng thực chất dân gian xưa nay vẫn gọi là “cây bù xít” !

    “Không mấy lâu nó mọc đầy cả đồn điền, trừ khử không hết được. Cái tình trạng ấy bắt đầu có trong những năm 1930-1931 đồng thời với Đông Dương Cộng sản đảng bắt đầu hoạt động, phong trào Cộng Sản cũng lan tràn nhanh chóng như thứ cây ấy cho nên bọn Tây đồn điền đặt tên nó là “herbe communiste”, đáng lẽ dịch là CỎ CỘNG SẢN, nhưng nhiều người gọi nó là CÂY CỘNG SẢN. Nó còn một tên nữa rất là lạ…”Một ông già người Thổ ở vùng Việt Bắc lại cho biết thêm giai thoại khác:
    “Hỏi ông tên nó là cây gì, ông nói tên nó là “CỎ CỤ HỒ”. Thứ cỏ này trước kia không có, từ ngày cụ Hồ về đây lãnh đạo cách mạng, thì thấy thứ cỏ ấy mọc lên, không mấy lúc mà đầy cả đường xá, đồi đống, người ta không biết tên nó là gì, thấy nó cùng một lúc với cụ Hồ về thì gọi nó như vậy”.

    Cụ Phan đã bị bọn CS tìm mọi càch đánh hội đồng tới tấp như ai ai cũng rõ.

    Điều đáng buồn nhất là chinh những ông được đời xem như học rộng tài cao lại là những người trúng quả lừa đậm nhất vì CS. Điển hình là các ông bà trí thức trongcái gọi là triết gia,văn nghệ … tôn sùng chủ nghĩa hiện sinh ở thập niên 50 ,60, 70 thế kỷ 20; cái thế kỷ diễn ra tranh cãi đẫm máu nhất thế nào là dân chủ tập trung kiểu CS với dân chủ tư bản.
    Các ông trí ngủ này đã ăn phải bả CS, để rồi khi tỉnh ngộ, phản tỉnh phản kháng thì CS đã lừa được gần khắp thế gian, đã đoạ đầy hàng mấy trăm triệu người trong cái gọi là thiên đường CS giả tạo.
    Cái thiên đường mà Phạm Thị Hoài đã luận rất chuẩn rất hay trong bài luận đề ngắn HƯ CẤU THẬT HIỆN THỰC GIẢ !

    [trích]
    Không phải nghệ thuật gồng lên với những công thức và giáo điều, mà hiện thực đã làm mẫu trước. Không phải nhà văn cố tình bày đặt ra một thế giới giả tạo, mà chính thế giới bên ngoài trang sách đã giả tạo tiên phong. Lỗi duy nhất của hư cấu là không giữ được bất kì một khoảng cách nào với cái hiện thực ấy. Là trung thành với cái giả, chân thành tùy tòng cái ngụy. Anh bộ đội, chị nông dân, bác công nhân trong sách chỉ cố gắng nói đúng như những anh, chị, bác như thế thường phát ngôn trong thực tế. Họ trở thành gương sáng của xã hội trước khi ùa vào làm anh hùng trong truyện, không phải những con tốt đen bị đấm mà là lực lượng của một tập thể hùng hậu, đầy ý thức về sứ mệnh với lịch sử, vai trò với nhân loại và vị trí với thế giới của mình. Họ thôi làm dân chúng để thành nhân dân. Không có gì xảy ra trên thế gian này khiến họ ngạc nhiên và mất khả năng bình luận. Ở những vùng hẻo lánh nhất, không biết sông nhà chảy qua đâu về đâu, song người ta biết rõ ba dòng thác cách mạng thế giới, biết sản lượng thép ra lò ở Liên Xô, biết trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mĩ (3) và biết mọi công dân ưu tú nhất của hành tinh trái đất đều mơ sáng mai thức dậy thành người Việt Nam. Miệng mình có bao nhiêu cái răng sâu chẳng rõ, nhưng người ta nắm vững bệnh án trầm kha của con bệnh tư bản. Tình hình quốc tế luôn thuận lợi, đúng như mong muốn, đôi khi khó khăn cũng là tất yếu để khắc phục thành công. Thế giới đã khổng lồ hơn xưa, đặt lên lòng bàn tay không vừa, nhưng đủ gói gọn trong cuộc họp hàng tuần, thừa ra thì vợ chồng bàn nốt trong nhà trước ca sinh hoạt. Chưa bao giờ người Việt tự tin và thấu hiểu cái thế giới trước đó không lâu còn liệt họ vào diện bán khai như vậy. Thế giới quan duy vật lịch sử cắt nghĩa tất cả, không để ngỏ một kết luận nào.
    [hết trích]

    Muốn tách bạch hơn để dễ hiểu thì tìm đọc THẰNG NGƯỜI CÓ ĐUÔI của Thế Giang, đang tị nạn CS ở Đức.

    Không được phép đầu độc cuộc sống của vợ con bằng những nghi ngờ, tôi thu mình lại bên cạnh những mối quan hệ cởi mở đó. Những lời tâm sự giữa hai vợ chồng tắt dần, thỉnh thoảng buột miệng đưa ra một nhận xét lạc lõng về Q. làm cả nhà ngạc nhiên, khó hiểu, tôi vội xoá nó bằng nụ cười gượng gạo rồi giải thích sang hướng khác. Mỗi lần bị qủy ám, nửa đêm tôi không dám ngồi trong phòng ngủ, ngoài phòng khách mà chui vào toilette khoá cửa lại đốt thuốc trong đó. Tôi cố gắng chặt lìa con ma nghi ngờ ra khỏi người mà không được, sau mỗi nhát dao chém nó càng bấu chặt lấy ruột gan tôi hơn, xác nhận tính cấu thành vững chắc trong tôi. Tôi kinh hoàng nhận ra mình là kẻ tàn tật đi trên cõi đời này. Tôi không phải đoàn viên, chả phải đảng viên, chưa một ngày đứng trong cơ chế Cộng Sản, trong tôi không có những cuộc đấu tố rùng rợn, không có bội phản, giả trá, nhưng thói đa nghi, đề phòng cảnh giác luôn bắt tôi phải soi mói, phân tích và phê bình con người. Tôi không hài lòng với thời trang, tôi bực bội với đầu tóc của kẻ khác, tôi tuyên chiến với những cặp nhân tình ôm hôn nhau ở ngoài đường, tôi nhìn vạn vật với con mắt cần cải tạo. Tôi trở thành kẻ thù của con người lúc nào không hay. Những cố gắng đẽo gọt, cạo rửa bản thân mình trở nên vô ích, tôi là viên gạch vô tình nằm trong lò sát sinh và đã bị ám khói lửa thiêu người.

    Jean Paul Sartre sau khi phản tỉnh đã thổ lộ “Tôi ly khai chủ nghĩa …, có nghĩa đã ghê tởm, phỉ nhổ nó, đoạn tuyệt hẳn với nó, nhưng mỗi sáng ngủ dậy đứng trước bồn tắm rửa mặt tôi vẫn thấy một thằng cán bộ đang rình mò, xoi mói nhìn mình trong gương…” Không biết ông đã đập vỡ bao nhiêu miếng gương, còn tôi, tôi luôn sống với cảm giác sau lưng mình có mọc một cái đuôi./.
    Dortmund, tháng 6-1986
    Trích tập truyện cùng tên, Người Việt xuất bản tại California năm 1988.

    (còn tiếp)

  2. Cậu Út Long Xuyên says:

    Việc chống tham nhũng của VN rất khó khăn và nhiêu khê vì “bứt dây động rừng”. Ai cũng tham nhũng từ trên xuống dưới. Lương ba Dũng tinh ra khoảng $600 dolars tháng trong khi nhà thờ họ như dinh thự thì tiền ở đâu ra?

  3. UncleFox says:

    Trong tình hình hiện nay, phải công nhận một thực tế, “bắt hết tham nhũng t_”hì ấy ai làm viểc” ..(trích)
    _Việc diệt tham nhũng ở giới chủ chốt có ảnh hưởng tức khắc giảm bớt hành vi tham nhũng ở cấp dượi Giới chủ chốt ở đây là Bộ Chính trị và Trung ương Đạng Điều 4 HP đã khẳng định Đảng lãnh đạo toàn diện xã hội thì việc chống tham nhũng từ giới lãnh đạo Đảng là bước duy nhất hữu lý và hữu hiệu Luật chống tham nhũng đã có, nghị định kê khai tài sản cũng đã cọ Việc đầu tiên là hãy tập trung áp dụng triệt để việc kê khai và giải trình tài sản đối với Bộ Chính trị và Trung ương Đạng Bản kê khai tài sản của toàn thể các cán bộ Bộ Chính trị và Trung ương Đảng cần được công khai để toàn thể dân chúng và báo chí có thể tiếp cận và nêu thắc mắc nếu cần” .. (trích)

    Làm như thế thì còn ai dám hy sinh đứng ra lãnh đạo toàn dân nữa đây ? Tôi đoan chắc nếu đề nghị luật này được chuẩn thuận thì nạn nhân đầu tiên là cái diễn đàn ĐCV . Bởi vì khi ấy thì mấy cô câu Rư Nợn viên Kẩu Nô sẽ không còn hy sinh bợ đít đảng nữa .. Hề ..hề .. ô hô ai tai là cái chắc !

  4. Chim Gõ Kiến says:

    Ông N.s.Hùng nói: ai mắc khuyết điểm đều bị kỷ luật hết thì lấy ai làm việc.
    Ông T.T.Sang nói: hiện nay không phải chỉ có một vài con sâu mà là cả đàn sâu…
    Bà N.T.Doan nói: VN là nước có dân chủ gấp vạn lần Tư bản, giờ lại tiếp: họ (cán bộ) ăn của dân không từ thứ gì…
    Trên đây chính là những lời thừa nhận của các vị lãnh đạo nhà nước CHXHCN VN về đạo đức cách mạng của các cán bộ đảng viên cs VN ở mọi nơi mọi chốn và ở tất cả các cấp lãnh đạo từ trên xuống dưới đã và đang tích cực: sống, học tập và làm việc theo gương bác Hồ vĩ đại(đuôi to) đấy nhé.
    Họ nói như vậy có nghĩa là không thể kỷ luật những kẻ: ăn cắp của công (tham ô, ăn hối lộ…), ăn cướp của dân (đất đai, tài nguyên…), và tuyên bố như thế có nghĩa là để cho chúng mặc sức tha hồ ăn cắp và ăn cướp?
    Những kẻ ăn cắp và ăn cướp ở đây chính là những kẻ đang làm băng hoại tất cả đạo đức xã hội, làm suy xụp toàn bộ nền kinh tế quốc gia, làm suy yếu nội lực của Đất nước VN, làm yếu hèn Dân tộc VN và chỉ có chính họ là những kẻ có chức có quyền trong cái thể chế lãnh đạo của đảng cs VN này chứ đâu có là “thế lưc thù địch” hay bọn “Dân chủ theo đuôi TB”.
    Một thể chế độc tài cai trị thì luôn tạo ra hang ổ cho lũ lưu manh, ăn cắp, ăn cướp hình thành và quần tụ với nhau như loài rắn rết hay ma quỷ mà thôi!
    Còn tồn tại cái chế độ độc tài đảng trị cs này thì không thể làm thay đổi bất cứ điều gì có lợi cho Dân tộc VN, cho Đất nước VN hết!
    Đảng cs chính là lực lượng lớn nhất ngăn cản sự tiến bộ của Đất nước và Dân tộc hay nói cách khác theo ngôn ngữ thông dụng của chính những người cs là: ĐẢNG CS VN CHÍNH LÀ BỌN PHẢN ĐỘNG NGUY HIỂM NHẤT của Dân tộc và Đất nước VN.
    Muốn Đất nước VN giàu mạnh, hùng cường lên thì trước hết phải học tập các nước XHCN Đông Âu cũ, không có con đường nào khác là phải loại bỏ đảng cs ra khỏi vị trí độc tôn lãnh đạo và chấm dứt sự cai trị độc tài dã man đảng trị của đảng cs ở VN.

  5. Hoàng says:

    Lại thêm một tên trung thành cùng bác và đảng…như thế đảng csvn bán nước được ngồi vửng trên chiếc ghế…”ngai vàng” trên quê hương khổ đau,đói khát nghèo túng.Người viết bài nầy đang hiến kế cho chế độ thối tha kéo dài thời gian mhuộm máu của dân…và người viết có ước nguyện có một chổ ngồi cùng với đảng csvn bán nước để góp sức tham nhũng cùng đảng csvn.
    Luôn nhớ..”cộng sản chỉ có giải thể,xóa bỏ,lật đổ chúng…chớ không thể thay đổi từ xấu đến tốt được” .Đây là một vấn đề nghiêm trọng mà cả thế giới đều đã trải qua đối với bọn csvn là loại thảo khấu vô kỷ luật,vô đạo đức luôn cả vô tính người.

    • NON NGÀN says:

      SÁCH LƯỢC XÃ HỘI

      Trong xã hội con người bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có người tốt, người không tốt, người cải tạo được, người không cải tạo được. Như thế cũng có nghĩa không thể tiêu diệt hết hay cải tạo được hết mọi người trong đó. Lịch sử cá nhân cũng như xã hội ngoài ra cũng luôn biến chuyển, không cái gì là tuyệt đối đứng yên.
      Vậy thì mọi thái độ độc đoán dù tả hay hữu, dù trong trường hợp nào cũng đều là của bọn cực đoan, chỉ là thứ nguy hiểm cho xã hội hoặc mặt này hay mặt khác. Cái ngu luôn đi theo với cái ác là như thế. Xóa bài làm lại tất cả chỉ là cái ngu, điều này chính Liên Xô ngày xưa đã từng làm rồi. Cuối cùng xã hội vẫn chỉ là xã hội, đó chính là xã hội của thời nước Nga hiện tại.
      Trong đời chin người mười ý, mỗi người đều tự phát biểu quan điểm của mình, đó là cái quyền tự nhiên và là điều tốt cần thiết, việc này dường như tiêu chí của ĐCV đã và đang theo đuổi. Đó cũng là lý do tại sao có nhiều người đọc và viết ra ý kiến của mình trên ĐCV.
      Thế nhưng vẫn có những kẻ tà mị, kiểu cả vú lấp miệng em, muốn dẹp cái tệ bang chính thái độ còn tệ hơn, đó là điều thấp kém, ngu muội, ảo vọng, phi nguyên tắc lành mạnh và tất nhiên không bao giờ có kết quả tốt.
      Có nghĩa mỗi người cùng bày tỏ và cái cuối cùng chính là xã hội thay đổi, đó là tính tất yếu. Bởi sự phát triển lịch sử là kết quả chung, tổng hợp, không phải chỉ duy cá nhân hoặc các cá nhân nào quyết định. Những thái độ sắt máu thật ra chỉ làm trò cười và là tội ác với lịch sử, điều này xưa kia Stalin và Mao Trạch Đông từng làm rồi. Cái ngu của mọi kẻ mờ tối dù theo hướng nào bây giờ cũng chỉ như thế.
      Bởi vậy khoa học khách quan luôn đi theo với dân chủ tự do cũng như ngược lại. Đó là hai điều phát huy tác dung cho nhau tích cực và kết quả nhất. Bất kỳ kẻ nào không nhận ra điều này chỉ đều chủ quan, độc hại, không thực tế và đều ngu xuẩn cả. Bởi vấn đề trong lịch sử muôn đời không phải chỉ chống cá nhân nào, tập thể nào là chính, mà nhất thiết phải chống mọi cái sai trái nơi cá nhân đó, nơi tập thể đó, đó mới nhất thiết là chống cái gốc mà không phải cái ngọn. Chính cá nhân và tập thể không thực chất là cái mãi mãi tồn tại bất biến mà chính toàn xã hội hay một đất nước nào đó mới tồn tại bất biến, và mọi điều tốt hay điều xấu trong đó mới là những yêu cầu vấn đề cần giải quyết thường xuyên nhất.

      GIÓ NGÀN
      (22/02/14)

      • Hoàng says:

        Đúng là một nhà “chính trị” đại tài…mà người dân thường cho là bọn chính trị Salon…Họ chỉ biết nói lên cái “tài” của họ.Nhưng…nhưng không có hành động thực tế dù là việc cỏn con.Những thằng biết nhiều chữ đâu phải là thằng khôn và đầy hiểu biết đâu.!Chúng chỉ là kẻ phá hoại giấy mực của cha-mẹ chúng.Chớ trong thực trạng hiện nay của đất nước chúng chỉ có nhìn vào mà nói dốc cho thiên hạ mua vui…cho thiên hạ biết mình nhiều chữ nghĩa…dùng để lòn cúi thiên hạ…có ích nước lợi dân đâu.Hoặc làm dlv cho csvn…làm kỳ đà cản mũi cho những ai muốn đứng lên làm một cuộc cách mạng mới…là đạp đỗ bọn vgcs bán nuớc và đồng bọn.Tức giận vì ý kiến của người khác là bọn đê hèn…nhỏ mọn.Tôi vẩn luôn hô hào tống cổ bọn vgcs ra khỏi quê hương VN…trả chúng về cho bọn giặc tàu ô.Nếu gì lồi nói của người khác mà ganh ghét thì hảy cúi đầu vào cầu xí là giải quyết tất cả.Nghe non ngàn gió ngàn.Đã đảo vgcs.Không cùng chuyến tuiyến thì cứ đánh nhau thôi…chẳng có gì lạ ở trên cỏi đới ô trọc nầy…Tôi không làm một thằng hèn…để bước đi theo hàng đôi..”chàn hảng”.Không a dua,liếm quần thằng csvn.

    • Huỳnh says:

      ”cộng sản chỉ có giải thể,xóa bỏ,lật đổ chúng…chớ không thể thay đổi từ xấu đến tốt được”. Nhưng ai sẽ lật đổ và lật đổ bằng cách nào, lật đổ nổi không?
      - Toàn dân lật đổ ư? Không bao giờ. Vì hầu hết các gia đình nhà nào cũng có CS hoặc ít nhiều liên quan đến CS và đều được hưởng chút xíu bổng lộc của CS ban phát. Chẳng lẽ đa số nhân dân lại lật đổ lợi quyền và chút xíu bổng lộc mà họ đang hưởng để nhận lấy một tương lai mù mịt, bất định, không biết sẽ như thế nào. Đa số nhân dân nhìn vào Apganistan, Irak, Ai cập, Libya, Xirya, Ukraina, và gần nhất là Thái Lan họ thấy ớn quá và đa số nhân dân nhận ra chân lý “Ăn ngon không bằng ở yên” muôn đời đều rất đúng. Cho nên, đa số nhân dân không dại gì tham bát bỏ mâm, thả mồi bắt bóng như cha ông người Việt đã đúc kết.
      - Các nhà dân chủ, đối lập với đảng CS và chính quyền VN lãnh đạo nhân dân làm cách mạng để lật đổ ư? Đến thế kỷ 30 các nhà dân chủ, đối lập cũng không lãnh đạo được nhân dân lật đổ CS đâu nhé. Vì sao vậy? Vì các nhà dân chủ, đối lập không có tâm, không có tầm, không có uy, không có tín đối với đa số nhân dân, và đa số nhân dân biết rất rõ các nhà dân chủ, đối lập là ai, đạo đức, tư cách, bản chất họ như thế nào… Cho nên đa số nhân dân không theo, không ủng hộ các nhà dân chủ, đối lập. làm cách mạng mà đa số nhân dân không theo, không ủng hộ thì muôn năm vạn đại chỉ chuốc lấy thất bại,
      - Tàn dư của chế độ VNCH và con cháu của họ ở hải ngoại về lật đổ CSVN ư? Đó chỉ là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, thậm chí đó là mơ ước của những kẻ mắc bệnh tâm thần hoang tưởng. 39 năm rồi tàn dư của chế độ VNCH và con cháu của họ ở hải ngoại ra sức gào thét chống CSVN.Nhưng Họ đã làm được gì? Không làm được gì hết, họ chống Cộng thì ít mà chống nhau , chửi nhau, nhục mạ nhau thì nhiều. Số tướng lĩnh, sỹ quan, quan chức, binh lính, công chức dưới chế độ VNCH phần lớn đã về với cát bụi nơi xứ người, số còn lại không còn sức chống Cộng, chỉ đủ sức chống gậy, con cháu của họ khó mà “kế thừa và phát huy truyền thống chống Cộng” như cha ông chúng nó. Đúng như mấy câu thơ trong bài thơ “Tâm sự cờ vàng” của một Việt kiều đã viết: “Lại hết một năm sống tha hương/Băm chín xuân qua vẫn đọan trường/Cộng sản càng mạnh ta gần chết/Biết đến bao giờ thấy cố hương?”, “Lạy thánh A la lạy chúa tôi/Chống Cộng bao năm quá đuối rồi/Sức kiệt lực tàn đành chống gậy/Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi”.
      - Nhờ ngoại bang vào lật đổ CSVN ư? Có cho cả một dãy núi bằng vàng dài như dãy Trường Sơn thì cũng chẳng có thằng ngoại bang nào đem quân vô Việt Nam để lật đổ chế độ Cộng sản. bài học đau xót và nhục nhã của Pháp, của Mỹ, của Ba Tàu đến nay các nước trên thế giới đều học thuộc làu làu. Hơn nữa, truyền thống hàng ngàn năm lịch sử chống ngoại xâm của người Việt nam đã minh chứng, rằng trong nội bộ đất nước Việt Nam có những triều đại vào những lúc nào đó nội bộ lực đục, xào xáo lẫn nhau, lợi ích giữa giới cầm quyền và lợi ích của nhân dân mâu thuẫn nhau, nhưng khi đất nước có họa xâm lăng thì muôn người như một nhất tề đứng lên đánh tan các đội quân xâm lược để giữ gìn biên cương, lãnh thổ, giữ gìn nền độc lập của dân tộc, dù đội quân xâm lược có sức mạnh vượt trội và bạo tàn, hung hãn đến mấy, ngoại trừ những kẻ bán nước cầu vinh làm tay sai cho quân xâm lược. Tất cả quân cướp nước và lũ bán nước cuối cùng đều bị nhân dân Việt Nam quét sạch khỏi bờ cõi.
      - Dùng cây gậy không được thì ngoại bang dùng củ cà rốt để lật đổ CSVN ư? Chuyện quá xưa cũ. CSVN là người đã học thuộc lòng làu làu chuyện củ cà rốt và có đủ đối sách rất có hiệu quả để hóa giải chuyện củ cà rốt, biến động cơ, mục đích của ngoại bang khi bố thí cho Việt Nam củ cà rốt để có lợi nhất cho chế độ, cho đất nước mà vẫn giữ vững chế độ, giữ vững biên cương, lãnh thổ, biển đảo và giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước.
      Vậy thì, ai sẽ lật đổ CSVN và bao giờ mới xẩy ra cuộc lật đổ? Một câu hỏi không thể trả lời chính xác và đầy đủ.

  6. NON NGÀN says:

    TRỊ QUỐC

    Trị quốc chỉ hai điều : thực thi mọi việc đúng nguyên tắc khách quan, thực hiện có kết quả các yêu cầu làm nước giàu dân mạnh, xã hội lành mạnh, đời sống hạnh phúc. Trong hai việc này thì vế sau là quyết định do vế trước. Tức khi thực hiện mọi việc không đúng nguyên tắc, không thể nói gì đến kết quả của vế thứ hai.
    Nguyên tắc đầu tiên là nguyên tắc chủ quyền thuộc về toàn dân. Vi phạm nguyên tắc này là vi phạm nguyên tắc dân chủ. Mà vi phạm nguyên tắc dân chủ thì khiến xã hội hoàn toàn vận hành sai nguyên tắc, bất chấp nguyên tắc, hay không còn nguyên tắc. Không nguyên tắc đúng, thì tắc loạn, bởi không có cơ chế tốt nào trong thế giới này mà lại không theo nguyên tắc đúng của nó. Không theo như thế, thì tự nó bị hổn loạn, hủy hoại. Phương diện xã hội của con người cũng vậy.
    Mặt khác, nguyên tắc đúng thì phản ảnh thành lời nói đúng, không thể có điều ngược lại. Có nghĩa tôn trọng nguyên tắc khách quan, tôn trọng dân chủ thật, thì mọi lời nói tức lời phát biểu ra đều đích thật, hay có nghĩa việc làm đi đôi với lời nói, và mọi kết quả dĩ nhiên là tốt đẹp. Ngược lại, nếu không đúng nguyên tắc, không đúng dân chủ, mà lời nói cứ giả tạo cho là đúng nguyên tắc, đúng dân chủ, tức đó chỉ là lời nói dối, không đúng với khách quan sự thật. Hay nói khác, như vậy tức là lời nói cũng hề không đi theo với việc làm, khiến mọi thực tế đều trở nên gian dối, và như thế cũng chỉ phi kết quả, phản kết quả, vì không đi theo đúng với các yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của xã hội.
    Nói chung lại, thuật trị nước ngày nay không giống với thuật trị nước ngày xưa. Trị nước ngày xưa là quân chủ phong kiến, là cai trị, là sự cỡi đầu cỡi cổ người dân. Còn thuật trị nước ngày nay, của thời hiện đại, của nền dân chủ tự do đích thực, trị nước chỉ có nghĩa thay mặt dân, được ủy quyền chính đáng và hợp pháp của dân để thực thi các nguyên tắc xã hội đúng, như trên đã nói. Điều đó cũng có nghĩa, cứ noi theo những nguyên lý xã hội sai, và điều khiển đất nước cũng hoàn toàn theo chủ quan, độc đoán, tùy tiện, thì đó cũng chỉ là sự phản lại nguyên lý điều hành xã hội đúng như ngay từ đầu đã nói. Có nghĩa, mọi kết quả tốt đẹp cũng sẽ không bao giờ có được, vì bất kỳ cổ máy nào trong thực tế cũng không thể hoạt động sai nguyên tắc đúng, và hoạt động không tốt mà lại đi đến các kết quả tốt đẹp được.

    NÚI NGÀN
    (21/02/14)

  7. Bút Thép VN says:

    Trích; “Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói: “Bây giờ người ta ăn của dân không từ một cái gì, từ tiền thương binh liệt sĩ, đến tiền của trẻ em vùng cao, tiền dành cho người nghèo…, ăn hết. Ngay giữa Thủ đô Hà Nội cũng xảy ra chuyện ăn vacxin, đáng lẽ ra tiêm cho một người, giờ tiêm cho hai người. Tôi đi rất nhiều nơi, nhưng càng đi tôi càng thấy buồn.

    Tham nhũng thì ở đâu cũng có, ở khắp nơi không nhiều thì ít, nhưng tham nhũng ở những nước khác chỉ là đơn lẻ, cá thể, và được báo chí theo dõi, phanh phui không giới hạn!

    Còn tham nhũng ở VN thì có cả một hệ thống từ trên xuống dưới, chằng chịt gốc rễ, ô dù! Nhà không chỉ “dột” từ nóc, mà bị “tróc nóc” để tham nhũng tự do như nước mưa ồ ồ chảy xuống nhà!

    Ăn chận, cắt xén từ tiền thương binh liệt sĩ, đến tiền của trẻ em vùng cao, tiền dành cho người nghèo, hay chuyện ăn vacxin, đớp tiền của bịnh nhân vô lối, chỉ là chuyện nhỏ, tép riu!

    Chỉ riêng một ủy viên TW (BCT) đảng, thượng tướng CA Phạm Quý Ngọ “đớp một phát” trị giá hơn 500’000$, có tin nói hơn 1 triệu $, thì làm sao mà chống được tham nhũng?

Phản hồi